Minh_Phong hy vọng sẽ đem đến các thành viên " Đắc Tài " những cốt chuyện được ghép vào thơ từ những tác giả khác nhau. Mong các bạn vui vẽ và chung sức đóng góp....để diễn đàn chúng ta ngày càn hoàng mỹ và hửu tình. Minh_Phong thân chúc tất cả....năm mới vui vẽ, an lành và.....mộng sự như ý. Edited by: Minh_Phong
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Truyện thơ ! Minh_Phong
Collapse
X
-
Phần VIII :BIẾN CỐ
Rồi cho đến một chiều kia,
Hay tin Gia Phụ đã về Ngô Giang ,
Hiện đang trọng bệnh vương mang ,
Sai Người đến báo , gọi Chàng về Quê,
Chia tay trong dạ não nề,
Đình Chương buột phải chọn bề hiếu ân ,
Kiều Loan thông hiểu nghĩa nhân ,
Nàng khuyên Chương hãy về gần bên Cha,
Tình riêng dầu cũng đậm đà,
Công lao sinh dưỡng nên mà đặt trên!
Thuyền yêu muốn khỏi lênh đênh,
Thưa cùng Cha Mẹ Ta bền tơ duyên ,
Mong Chàng dù cách Sơn xuyên ,
Cũng đừng phụ rẫy ,lời nguyền bấy nay !
Biệt ly quyến luyến lắm thay ,
Chàng về Quê cũ hẹn ngày trùng quang,
Nào hay duyên vở tình tan,
Từ Chàng trở gót Gia đàng viếng thăm!
(Còn tiếp)
Phần IX :BẠN TÌNH SANG NGANG
Cha Chàng đã định trăm năm,
Gã Chương vào chổ tiếng tăm để nhờ,
Nàng này là Nguỵ tiểu thơ,
Con nhà danh giá nhất nơi Thị Thành,
Lại còn đẹp tựa trong tranh ,
Đình Chương bị bã lợi danh xiêu lòng ,
Se duyên kết mối chỉ hồng ,
Cùng Nàng họ Nguỵ , Vợ-Chồng đẹp đôi .
Nam Dương giờ quá xa xôi,
Sá gì lời hứa đầu môi hôm nào,
Đáng thương cho phận thơ đào,
Sáng trông tối đợi ra vào chẳng an,
Thu qua ,Đông lại xốn xang,
Cả năm không nhận được hàng thư trao ,
Nhờ Người buôn lụa thâm giao ,
Tên là Tôn Cửu thường vào Ngô Giang ,
Thảo thư Nàng gửi mấy hàng,
Xin Tôn thúc thúc gặp Chàng nhắn nhe !
Đến nơi Tôn Cửu được nghe,
Biết Chương nay đã kết se "duyên hài"
Thư Loan, Chàng chẳng đoái hoài,
Hắn còn trơ trẻn , giỡ bài Sở khanh,
Không thèm giải thích loanh quanh,
Nhờ Tôn Cửu nhắn rành rành với Loan ,
Hiện giờ đã có Vợ Con ,
Mong Ai đừng giử sắt son làm gì !
Kể từ phút này trở đi ,
Yêu cầu Loan chớ phiền chi kẻ này !
Tôn Thúc nghe nói tức thay ,
Giận tên bội bạc mặt dày vô lương,
Ông liền trở lại Nam Dương,
Gặp Loan kể rõ mọi đường trước sau !
(Còn tiếp)
Comment
Phần X :HẬN TÌNH KHUÊ NỮ
Bất ngờ như gặp chiêm bao,
Kiều Loan tê tái, đớn đau nửa hồn ,
Sau cơn mê tỉnh dập dồn,
Thân hoa khô héo , xác hồn nơi đâu ,
Đêm về lã chã giọt châu ,
Cánh hoa đài các còn đâu diễm kiều ,
Hương xưa gió đã đổi chiều ,
Con Ong đâu giữ nổi điều thệ giao !
Hoa tàn Bướm cũng bay cao,
Hôn thư còn đấy , Người sao thay lòng ?
Kiều Loan trốn biệt trong Phòng ,
Hoạ thơ thương tiếc kiếp hồng mong manh,
Một đêm Nàng đã hoàn thành,
Nhiều bài thi phú kể rành nỗi đau ,
Cốt là lưu lại đời sau ,
Nhắc bao kỹ niệm ngày nao xây tình ,
Hôn thư là cớ chứng minh,
Gửi ngay cho Kẻ bạc tình hôm xưa !
Nhưng vì Tôn Cửu chẳng ưa,
Càng không muốn gặp "Con Lừa" Đình Chương ,
Loan đành dùng Mộc Nam Dương,(4)
Đóng vào gửi thẳng Huyện đường Ngô Giang !
Việc riêng khi đã liệu toan,
Hồn Loan vĩnh biệt Dương gian muôn đời ,
Xác hoa theo gió tã tơi,
Suối vàng đưa đón thêm Người Tài hoa !
(Còn tiếp)
&Chú Thích:
(4)Mộc Nam Dương: là Con dấu đóng vào công văn để gửi đi ,vì Cha của Kiều Loan làm Quan nên Nàng cũng thường giúp Cha phê duyệt công văn vì vậy Nàng mới dùng Mộc này được .
Comment
Phần kết:NHÂN QUẢ TUẦN HOÀN
Còn đây khúc Trường Hận Ca
Mà Người mệnh bạc đã xa ngút ngàn!
Nói về Quan Huyện Ngô Giang,
Được Công văn mới vội vàng mở ra,
Trong thư tâm ý sâu xa,
Khác nào Cáo trạng phơi ra ẩn tình ,
Tìm Quan Tuần Án phúc trình ,
Phàm Công xem xét quyết tình xử phân ,
Truyền Quân tìm bắt Gian nhân,
Đình Chương ngoan cố ,chối phăng mọi điều ,
Chẳng cho Kẻ xấu nói nhiều ,
Hôn thư còn đó làm điều chứng minh,
Hận Người uyên bác Sữ Kinh ,
Thề xưa không vẹn , rẻ khinh tình đầu ,
Qua Sông liền vội rút Cầu ,
Tham danh ,đắm lợi,bạc mầu tơ duyên !
Trách Người đen trắng đảo điên ,
Bẻ Chèo , gạt Mái , sang Thuyền dửng dưng ,
Hại Đời Khuê Nữ đương Xuân ,
Hoa tàn nhuỵ úa, huỷ thân Má đào ,
Chiếu theo lời Thệ hôm nào ,
Tội kia bị xử ứng vào thề xưa !
Mới hay Con Tạo đẩy đưa ,
Nhân nào Quả nấy thật vừa không sai,
Kiếp Người như giấc mơ dài ,
Đuổi theo ảo ảnh nên hoài ưu tư,
Tình Đời thực thực , hư hư !
Ái ân như thể phù du sớm chiều ,
Xưa nay Ai giữ vẹn điều :
Thuỷ chung nhân nghĩa mà nêu gương vàng ?
Cảnh xuân theo mộng sớm tàn ,
Nghìn năm thương xót thay Nàng Kiều Loan !
Tác giả : Bạch Thuỷ
Minh_Phong ( Nguyen_Doan ) cảm ơn những bài truyện thơ hay của tác giả Bạch Thủy... đã đem đến cho tất cả cảm nhậnđượcnhững hình ảnhlịch sửxưa và nay...nước Việt.
Comment
Bút Máu
Phần I: Văn Sĩ Lương Sinh
Lương Sinh Quê ở Mãn Châu ,
NămChàng tám tuổi đã lào thơ ca ,
Xuất thân vọng tộc thế gia ,
Gặp thời loạn lạc , Mẹ Cha qua đời ,
Đau lòng thân xác rã rời,
Mất ăn , mất ngủ bệnh thời vương mang ,
Phần thì mang nặng đại tang ,
Chiêm bao mộng mị ,mê man bất thường ,
Đêm nằm thao thức canh trường ,
Trong mơ chỉ gặp toàn xương máu Người ,
Nhờ Ông Cậu ruột bấy giờ,
Đưa Sinh lên Núi Hoa Dương tầm Thầy ,
Đạo nhân công đức cao dày ,
Ra công cứu độ Sinh rày mới an ,
Bệnh căn thuyên giảm hoàn toàn ,
Tâm linh minh mẫn không còn mê man !
Đông tàn xuân lại theo sang ,
Hoa Mai rụng hết , hoa Lan nở đầy ,
Non xanh vui thú tháng ngày ,
Thời gian thấm thoát , canh chày trôi mau ,
Văn chương thi phú chuốt trao,
Tuổi tuy niên thiếu , tài cao hơn Người !
(Còn tiếp)
Comment
Phần II: Tư Tưởng Mơ Hồ
Có nhà họ Lã đương thời,
chuyên theo nghiệp Võ được Đời nể nang ,
Lương Sinh theo Cậu tìm sang ,
Lã Công thu nhận Chàng làm Môn sinh ,
Vì Chàng đỉnh ngộ, thông minh,
Chẳng bao lâu đã học tinh các nghề ,
Lã Công yêu quý chẳng nề,
Sớm khuya dạy dỗ không hề quản công ,
Trao cho Thanh Kiếm Tổ Tông ,
Bảo Sinh nhận lấy giúp Non Sông mình .
Một hôm dưới ánh bình minh ,
Gió đưa bướm lượn , lung linh mặt Hồ,
Mây giăng sau Núi nhấp nhô,
Trời xanh , hoa thắm điểm tô an hoà !
Họ Lương luyện Kiếm sau nhà ,
Chợt dừng tay lại kêu là :hôi tanh !!!
Chàng rằng :"Kiếm báo nổi danh ,
Bao phen giết Giặc nên tanh máu Người,
Dù cho giúp Nước một thời,
Nhưng dùng lưỡi thép hại Người vong thân ,
Sinh này vốn trọng thơ văn ,
Cho nên chẳng thể bất nhân , bạo tàn ,
Giao tranh giữa chốn Sa Tràng ,
Cần tâm kiên quyết lòng tràn tự tin ,
Ta là một Gả Nho sinh ,
Gẫm ra chỉ có :Sữ Kinh trao giồi "
Cậu Chàng nghe nói một hồi ,
Bảo rằng :" Ngươi chớ ra mồi khôn ngoan ,
Sự Đời phức tạp , rối ren,
Trong đen có trắng , trong vàng có thau ,
Văn chương cùng với binh đao,
Kiến cơ , sử dụng làm sao hợp thời,
Gươm Đao có lúc giúp Đời,
Tạo nên nghiệp lớn rạng ngời vẻ vang,
Bút nghiên có lúc phá tan ,
Hại Dân , hại Nước tiếng oan đầy Trời,
Hiện giờ loạn lạc khắp nơi,
Nghiệp Văn không thể dựng Đời ấm no ,
Ngươi mang tư tưởng Nhà Nho ,
Vẫn chưa phân biệt nhỏ to chuyện Đời,
Chỉ cầu lấy thú thảnh thơi,
Chôn vùi ý chí , phí thời thanh xuân !"
(Còn tiếp)
Comment
Phần III : Chạy Theo Ảo Ảnh
Nghe phân Sinh vẫn dửng dưng ,
Giã từ Nghiệp Võ ,vô rừng Văn chương ,
Ngày ngày men rượu đưa hương ,
Ý thơ chan chứa yêu đương , giận hờn ,
Văn tài càng lúc giỏi hơn ,
Danh vang khắp chốn Quyền Môn sang giàu !
Được Quan Huyện Lệnh mời vào ,
Thi thơ, đối ẩm ,đổi trao tâm tình,
Mượn thơ văn của Lương Sinh ,
Giữ luôn cả tháng mặc tình hoạ ngâm ,
Con Quan tuổi mới cài trâm ,
Tuyết Hồng tên gọi ,sắc cầm chưa nên ,
Dụng mưu ,Quan mới đề tên :
"Tuyết Hồng" dưới những bài thơ hoạ vần !
Lương Sinh chẳng hiểu xa gần ,
Đến khi nhận lại Quyển văn của mình ,
Lật ra thấy khúc thơ tình,
Văn như thêu gấm ,nét xinh thực tài ,
Tên Nàng ghi dưới mỗi bài ,
Khiến Sinh dệt mộng , đêm dài tương tư,
Dù chưa thấy dáng Tiểu Thư,
Nhưng lời thơ ấy dường như có hồn ...
Ước mong mình được thành hôn ,
Đưa duyên Cá - Nước, thoả hồn thi thơ!
Quan trên ngỏ ý se tơ,
Giúp Chàng cùng với Tiểu thơ duyên tròn,
Sinh mừng được kết sắc son ,
Về sau mới rõ :Mình còn ngây thơ ,
Tuyết Hồng đâu đẹp như mơ,
Văn chương không hiểu ,thi thơ chẳng rành !
Vì mang ảo tưởng phải đành ,
Để bao mộng ước nay thành ...khói mây ,
Sinh càng chán nản khôn khuây ,
Giai nhân đâu thấy suốt ngày ưu tư !
(Còn Tiếp)
Comment
Phần IV : Du Sơn Ngoạn Thuỷ
Xuân sang hoa nở khắp Trời,
Đón mừng năm mới, Người người vui tươi,
Tuyết Hồng xin phép về chơi,
Viếng thăm Phụ Mẫu ở nơi Huyện Đường !
Cô đơn một bóng chán chường ,
Chạnh lòng nhớ tích :Xuân Trường khi xưa (*)
Sắm sanh hành lý , khô lương,
Ngao du sơn thuỷ ,lên đường chơi Xuân ,
Khi say nhìn cảnh Núi Rừng ,
Đề thơ, múa bút dưới Vừng Trăng thanh ,
Khi bên suối nước trong xanh ,
Đem lời châu ngọc vịnh nhành Hoa Mai !
Sao đêm dổ giấc mộng dài ,
Hoàng hôn dệt gấm nhiều bài thơ hay ,
Núi xa hùng vĩ mây bay ...
Chiều trôi lãng đãng ,khói vây Trường Thành ,
Thác reo trắng xoá yên lành,
Thôn Trang vắng vẻ bao mành Liễu buông ,
Đồi hoa ,Én lượn quanh Truông ...
Âm vang , tĩnh lặng tiếng Chuông cửa Thiền ,
Biển xanh thấp thoáng Con Thuyền ,
Buồm căng ,no gió ,xuôi miền sóng xô!!!
Mãi vui trước thú Hải Hồ,
Thi ngâm Sinh hoạ được vô số bài ,
Nhưng sau một chuyến đi dài ,
Tiền nong muốn cạn ,trong ngoài thiếu lương ,
Sinh giờ thành Kẻ tha hương,
Đói ăn , khát uống tìm phường Tửu Lâu !
(Còn tiếp)
Chú thích :
(*)Xuân Trường là một nhân vật trong Truyện ngày xưa thích đi Du Sơn Ngoạn Thuỷ
Comment
Phần V: Say Hương Đắm Sắc
Đi hoài chẳng thấy Quán đâu ,
Bổng nghe có tiếng đón chào vang vang ...
Dò theo lối ấy tìm sang ,
Đến nơi Sinh thấy treo đèn kết hoa,
Mới tìm Tửu Quán lân la,
Hỏi thăm :Hội ấy diễn ra khi nào ?
Quán rằng : "Hội có đã lâu ,
Được Quan Lệnh Trấn mở hầu vui Xuân "
Giai nhân -Tài tử tưng bừng ,
Thi nhau phó Hội xem chừng rất đông ,
Chợt nghe Chiên Trống long cong ...
Mọi người hốt hoảng bế bồng tránh xa,
Con Quan Lệnh Trấn Lý Gia :
"Duyên Hương kiều Nữ sắp qua nơi nầy "
Tiền hô hậu ủng theo đầy ,
Rộn ràng nhã nhạc , Kiệu bày nghênh ngang !
Bóng hồng lộng lẫy cao sang ,
Thoạt trông Sinh đã vội vàng xây mơ ...
Sắc hương của Lý Tiểu Thơ ,
Chim sa Cá lặn ngẩn ngơ lòng Chàng !
Ngắm theo mãi bóng dáng Nàng ,
Đôi môi hàm tiếu ngàn vàng khó mua !
Kiệu son dừng lại trước Chùa ,
Lương Sinh rời Quán theo vào bên trong !
Lẻn vô một góc Tăng Phòng ,
Lén nhìn sau bức bình phong bên màn ,
Tiểu Thư xinh đẹp đài trang ,
Đang cùng Phương Trượng luận bàn Kinh văn ,
Rồi Nàng yểu điệu dời chân ,
Đi vào Chánh Điện mà dâng hương trầm !
Bài thơ hoạ sẳn Sinh cầm ,
Kẹp chung với nhánh Hoa Trâm đợi chờ !
(Còn tiếp)
Comment
Phần VI: Tự Chui Vào Rọ
Nữ Tỳ vừa vén màn tơ ,
Quân hầu rước Kiệu Tiểu Thơ về nhà ,
Lương Sinh liền ném nhành hoa,
Trúng vào ngay dáng thướt tha đang ngồi ,
Chàng còn thơ thẩn bồi hồi ,
Bổng đâu Gươm giáo , Giáp khôi sáng loà,
Dân lành sợ hãi dạt ra,
Lại nghe Quân Lính kêu la rầm Trời :
"Cả gan cho Đứa hết thời,
Âm mưu thích khách tàn đời Ngươi thôi "
Và thì Chúng nó kéo lôi ,
Trói gô Sinh lại ,xong rồi bắt đi ...
Chàng nghe Dân Chúng xầm xì :
"Phen này chết chắt còn gì Đời Trai ,
Lý Gia ,Ai cũng kiêng oai ,
Chạm vào cửa ấy bay đầu như chơi !"
Nhà Giam gươm tuốt sáng ngời ,
Bốn bên vách đá , toát hơi rợn rùng !
Lương Sinh khổ sở vô cùng ,
Ruột gan héo hắt , mông lung lo rầu ,
Trong tâm mang nặng mối sầu ,
Chờ giờ oan nghiệt :qua Cầu Tử-Sinh !
Rồi Quân đưa thẳng vào Dinh ,
Ghế trên Tổng Trấn lặng thinh nhìn Chàng ,
Ông này vũ dũng thuộc hàng ,
Râu hùm , hàm Én ,hiên ngang ,kiêu hùng !
Nhìn xem tuổi cũng bực trung ,
Sinh vừa thi lể định cùng biện minh ,
Chợt Quan bước đến bên Sinh,
Mời Chàng an toạ sự tình hàn huyên ,
Quan rằng : "Quả thật hữu duyên ,
Trời cao xui khiến Người hiền đến đây ,
Anh là danh sĩ thời nay ,
Bọn Quân ngu dốt lỡ gây lổi lầm ,
Xin đừng vướng bận trong tâm ,
Ta đây Thi phú, Kỳ, Cầm vốn ưa !
Gác Đằng thuận nẻo gió đưa ,
Thi thơ đối đáp ,say sưa chén vàng ,
Cùng nhau hưởng thú thanh nhàn ,
Phun châu nhả ngọc , dựng Đàn thi ngâm !"
Chàng Lương ngở gặp Tri âm ,
Thi thơ cứ hoạ , ca ngâm suốt ngày ,
Riêng Quan Lệnh Trấn tiệc bày,
Rượu ngon , Dê béo , Mâm đầy thức ăn ,
Mến yêu hậu đãi Văn Nhân ,
Đưa Sinh ngoạn cảnh xa gần tham quan !
(Còn tiếp)
Comment
Phần VII : Sai Lầm Đáng Tiếc
Đến đâu Ông cũng khoe khoang ,
"Ngày xưa chốn ấy bỏ hoang không Người,
Nhờ Ta khai khẩn đổi dời,
Khuyến Nông cày cấy lập Đời âu ca,
Kìa là Đồng Lúa bao la,
Mạ non xanh mướt trãi ra Núi Đồi,
Trước kia đất ấy vốn còi,
Cây khô trơ lá ,rể chồi chẳng đâm ,
Cũng nhờ Ta đến bón chăm ,
Giờ thì tươi tốt quanh năm đẹp giàu !"
Sinh ngồi trên Cổ Kiệu cao ,
Hơi men còn bốc ngạt ngào trên môi ,
Lời Quan Lệnh Trấn xa xôi ,
Lại say phong cảnh chiều trôi mỹ miều ,
Đâu đâu cũng vẻ yêu kiều ,
Chàng Lương thích thú ra chiều ngợi khen ,
Tuân theo ý định của Quan ,
Hoạ liền mấy đoạn thơ vàng ngợi ca,
Chàng còn vắt óc soạn ra,
Một Bài "Minh Ký" Tháp ngà khắc lên ! (**)
Khắp trong mấy chục công trình,
Đều ghi thi phú do Sinh hoạ đề,
Lời văn không một ý chê,
Toàn là tán tụng Quan về Đức Ân ,
Nào là Phụ Mẫu Chi Dân ,
Ơn cao như Núi , nghĩa nhân ngút Trời !
Khi Sinh từ giả phải rời,
Trở về Cố Lý , Quan thời tiển chân ,
Vàng ròng ban thưởng mấy cân ,
Bạch Câu lại định tặng riêng cho Chàng ,(***)
Lương Sinh chẳng nhận Bạc vàng ,
Tỏ ra Mình vốn là Hàng thanh liêm !
(Còn tiếp)
(**) Bài Minh Ký :là một bài thi nội dung ca ngợi công đức của Quan Lệnh Trấn sau đó khắc lên Tháp .
(***)Bạch Câu : là Con Ngựa lông trắng như tuyết
Comment
Phần VIII :Tâm Mê Trí Loạn
Về nhà sức khoẻ kém thêm ,
Bệnh tình trở nặng đêm đêm mơ màng ,
Thần kinh rạo rực chẳng an ,
Chiêm bao lại thấy hồn oan kêu gào ,
Mực trong Nghiên bổng đổi màu ,
Sinh bèn đưa bút quệt vào thử xem ,
Lạ thay trong vết mực lem ,
Đỏ tươi,lợn cợn như tanh máu Người !
Lương Sinh khiếp đảm rụng rời,
Thân đau như thể máu rơi , ruột lìa ,
Chiêm bao lại cứ hiện về,
Hồn Ma tìm đến não nề tiếng oan !
Tuyết Hồng túc trực bên Màn ,
Hết lòng săn sóc thuốc thang cho Chồng ,
Sức Chàng như nước cạn dòng ,
Sắp kề cái chết ,khó hòng thoát qua,
Nhân Người Cậu ghé thăm nhà,
Ông bèn cất giọng ôn hoà khuyên Sinh :
"Năm xưa Con cậy thông minh,
Không nghe lời Cậu , sự tình mới ra,
Văn chương cũng lắm phong ba,
Xui Người yếm thế, Trăng hoa cợt đùa,
Giục Người danh lợi tranh đua,
Quên điều công đạo chỉ mua oán thù,
Chẳng qua hư ảo mịt mù,
Nên không thấy rõ ân-cừu đấy thôi !
Tự mình cũng phải xét soi ...
Bởi Con nông cạn buông trôi văn tài ,
Đuổi theo cơn ảo tưởng dài ,
Để tâm phóng túng ra ngoài Đức -Nhân ,
Trắng đen Con vẫn chưa phân ,
Quả kia báo ứng nên thân khổ nàn ,
Con mau xét thật kỹ càng ,
Nếu không khứng chịu :Suối Vàng gửi thân !"
Nghe lời Cậu tỏ giả-chân,
Lương Sinh nhớ chuyện tặng văn hôm nào,
Tỉnh ra tâm bớt đớn đau ,
Trong đầu vang tiếng thi thào trước đây ,
Nào là Quân lính bủa vây ,
Duyên Hương kênh kiệu trong ngày Hội Xuân ,
Nhà giam gươm tuốt lạnh lùng ,
Người Dân hốc hác , Núi Rừng tiêu sơ,
Ruộng Đồng gốc rạ phơi trơ,
Nhân tâm nhớn nhác sững sờ hãi kinh ,
Vậy mà Chàng viết bài Minh ,
Hết lời tán thưởng công trình máu xương !
(Còn tiếp)
Comment
Phần IX : Vô Tâm Trợ Ác
Nghĩ thông Sinh vội lên đường ,
Tìm sang chốn cũ mong tường trắng-đen ,
Chiều tà ánh nắng còn loang,
Cảnh xưa héo hắt ,ruộng hoang điêu tàn,
Lương Sinh chưa hết ngỡ ngàng ,
Ngập ngừng ghé lại Thôn Trang khi nào ,
Chợt trông thấy một Gò cao,
Cỏ hoang xơ xác, bông lau ngập đầu,
Nông phu ủ rủ nguyện cầu ,
Nén hương nghi ngút nhuốm mầu thê lương,
Mộ phần khói phủ tang thương,
Hiếu kỳ Chàng hỏi nguồn cơn đuôi đầu ,
Lão Nông thoáng nét muộn sầu ,
Đáp rằng: "Người ở nơi nào đến đây,
Cho nên đâu biết , đâu hay,
Người Dân khốn khổ đắng cay trăm đường ,
Tên Quan Lệnh Trấn bất lương ,
Là Quân ác độc , là Phường hại Dân ,
Người đang vùi dưới Mộ phần ,
Nguyên là Thôn Trưởng khiêm cần , thẳng ngay ,
Nhân Ngài Khâm Sứ qua đây ,(****)
Ông dâng biểu tỏ đắng cay mọi bề,
Dân đen khổ nhục ê chề,
Đều do Họ Lý vô nghì gây ra,
Khâm Sai chẳng xét , chẳng tra,
Bảo rằng :Này những thi ca ngôn từ,
Của người thông hiểu Kinh Thư,
Ngợi ca Lệnh Trấn công như Sông dài ...
Nho sinh vốn Kẻ anh tài,
Nên đâu tự ý viết bài Văn bia,
Vạn lời của bọn Dân kia,
Không bằng một chữ khắc trên Bia vàng ,(*****)
Nếu như Họ Lý tham tàn ,
Thì sao khuất phục được hàng danh Nho ?"
Nói rồi chẳng xử, chẳng lo,
Trở về Triều nội mặc cho Dân gào !
Lý Gia sai bọn cường hào,
Bắt Dân vô tội giam vào Địa lao ,
Khảo tra xét hỏi gắt gao,
Máu tuôn , thân nát biết bao nhiêu Người!
Lời oan kêu chẳng thấu Trời,
Trưởng Thôn uất ức , qua đời thảm thương"
(Còn Tiếp)
Chú Thích :
(****)Khâm Sứ : là Vị Quan được Triều Đình cử đi thanh tra các Phủ ,Huyện ,đồng thời cũng để xét xử những án oan của Dân gian
(*****)Bia vàng : Bia ghi công đức của người có công với Dân với Nước,ngày xưa bọn Quan lại thích mượn tay những Nho sĩ uyên bác Kinh thư viết văn bia ca ngợi mình để nêu cao uy tín và lưu lại Đời sau , vì thế một số nhà Nho bị lợi dụng bởi bọn tham Quan "dối dưới lừa trên " vô tình tiếp tay cổ vủ tội ác .
Comment
Phần Kết : Vết Nhơ Khó Tẩy
Thuật xong lệ đổ chẳng dừng ,
Sinh vừa chua xót lại vừa ăn năn,
Chàng vì khoé mắt Giai nhân ,
Vì men rượu khiến tinh thần u mê,
Góp phần gây nỗi tái tê,
Biểu dương tội ác không hề nghĩ suy,
Gây bao tử biệt sinh ly,
Dù nay hối hận lấy chi đền bù ?
Kiếm kia biết giết Quân thù,
Biết phân thật giả ân -cừu đôi phang,
Đâu như Nghiên bút sách đèn ,
Đem dùng sai chổ gây ngàn hoạ tai,
Thẹn thay cho chí làm Trai ,
Uyên thâm quảng bác văn tài tinh thông ,
Đã không giúp ích Núi Sông,
Tiếp tay gieo rắc bảo giông tai nàn ,
Niềm riêng theo lệ tuôn tràn ,
Gục đầu tạ lỗi cùng hàng Lê Dân ,
Đâu đây tiếng oán rất gần :
"Ai đem văn bút nhuộm bằng máu xương !"
Oan hồn phất phưởng đau thương ,
Bay theo ngọn gió tựa sương khói mờ,
Lòng Sinh như sóng xô Bờ,
Tiếc thương ,uất nghẹn, dật dờ ....xót xa !!!
Tác Giả : Bạch Thuỷ
Comment
Lời Bạt :
Tửu sắc , hoa ngôn dị mị nhân ,
Lương Sinh hắc-bạch bất năng phân ,
Chỉ truy mộng cảnh , vong chân lý,
Phục cố danh tiêu tự hoại thân !
Dịch thơ :
Vì mê tửu sắc , lời hay ,
Sinh không phân biệt đúng -sai sự Đời,
Đuổi theo ảo tưởng xa vời,
Đến khi ngoảnh lại : hại Người ,hại thân !
Bạch Thuỷ
(Viết xong vào mùa Hạ năm Quý Mùi )
& Truyện Thơ được viết phỏng theo chuyện ngắn "Bút Máu" của nhà văn Vũ Hạnh trích trong tập truyện Ma Việt Nam "Đêm Bướm Ma".
Comment
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.
Powered by vBulletin® Version 5.7.5 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2025 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.All times are GMT-8. This page was generated at 10:35 AM.Working...X
Comment