Minh_Phong hy vọng sẽ đem đến các thành viên " Đắc Tài " những cốt chuyện được ghép vào thơ từ những tác giả khác nhau. Mong các bạn vui vẽ và chung sức đóng góp....để diễn đàn chúng ta ngày càn hoàng mỹ và hửu tình. Minh_Phong thân chúc tất cả....năm mới vui vẽ, an lành và.....mộng sự như ý. Edited by: Minh_Phong
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Truyện thơ ! Minh_Phong
Collapse
X
-
<TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top height="100%">
" CHUYỆN TÌNH NÊ SƠN "
<DIV>Tác giả : Bạch Thủy</DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>Phần I : "Cải Nam Trang nhập học"</DIV>
<DIV>
Ngày xưa có Chúc Anh đài ,
Không cam phận gái "thoát hài" giả trai .
Nữ nhi mắt phượng mày ngài ,
Võ-Văn uyên bác ngang tài Tu mi !
Gia đình Nàng quyết thoát ly,
Thay hình cải dạng Nam nhi vô Trường !
Vì thời Phong Kiến chủ trương:
"Nữ nhân không được dự đường công danh"
Hàng Châu nước biếc Non xanh ...
Nê Sơn Trường ấy nổi danh một thời !
Phàm là Nho sĩ các nơi,
Thư sinh, Công Tử bao Người đến đây !
Cốt mong được "bái kiến Thầy"
Văn ôn ,Võ luyện chờ ngày nên công !
Anh Đài khăn gói vừa xong ,
Mang theo một Ả "Gia đồng" cùng đi .
Cải trang giống hệt Nam nhi !
Đố Ai biết đấy : nhu mì ,sắc hương ???
Trèo Non chẳng quản gió sương ,
Sớm khuya chung bước thẳng đường Nam Sơn !</DIV>
<DIV>
(Còn tiếp )
</DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom>Mượn đất vô thường ươm hạt Đạo
Hoa tình sẽ nở ngát hương Tâm</TD></TR></T></TABLE>
Phần II : "DUYÊN KÌ NGỘ"
Khi say giấc ngủ chập chờn ,
Khi vui ngắm cảnh bướm vờn bên hoa !
Dặm trường đường hãy còn xa...
Sơn thanh thuỷ tú ,bao la hữu tình ,
Duyên may trên bước đăng trình,
Cùng Lương Sơn Bá kết tình "Đệ-Huynh"
Anh này vốn thiệt "Thư Sinh"
Đẹp trai , đôn hậu , cả tin, đa sầu !
Kinh luân cũng sẵn một bầu ,
Văn chương lưu loát nào đâu kém người .
Những mong lập nghiệp với Đời ,
Nê Sơn tìm đến trao dồi tài năng ,
Họ Lương coi dáng trẻ măng !
Tuổi Xuân "thập thất" mười phần ...ngây thơ !
Với Đài chung một ước mơ :
"Bái Sư học Đạo ,kiến cơ xây Đời"
Phong tư ,cốt cách hơn người !
Chúc-Lương hai kẻ ngời ngời phong quang ...
Chung Trường học vấn mở mang ,
Tháng năm gần gũi tình càng thêm thân ,
Bỗng dưng Đài thấy bâng khuâng ,
Nhớ nhung ,xao xuyến ,bao lần nhói tim ,
Nhưng Nàng đành phải làm nghiêm !!!
Giấc mơ trằn trọc trong đêm một mình ,
Khát khao được kết duyên tình ,
Đem lòng tơ tưởng bóng hình Họ Lương !
Mặc cho Đài cứ ...nhớ thương ,
Anh chàng Sơn Bá xem dường ...vô tâm ,
Mến Đài như một "tri âm"
Ân cần , lo lắng ,viếng thăm mỗi ngày !
Chàng Lương luôn nghĩ thế này :
"Anh Đài cũng đấng "râu mày" như Ta ,
Đệ-Huynh tình dẫu đậm đà ,
Cũng không thể ví như là "Phu-Thê"
Khiến Đài lòng dạ tái tê ,
Khó mà tỏ rõ mọi bề trắng đen .
<DIV>
(Còn tiếp)
</DIV>
Comment
Phần III: " CHIA BIỆT"
<DIV>
Tin thư Thân phụ gửi sang ,
Gọi Đài về gấp liệu toan việc nhà .
Nê Sơn Nàng phải rời xa ,
Giã từ Sư Phụ kíp mà về Quê ,
Nỗi đau chia biệt buồn ghê !
Đài và Sơn Bá cơn mê chưa tàn ,
Hôm nay cách biệt đôi đàng ,
Từ đây Nàng phải xa Chàng họ Lương !
Trong khi tiển bước lên đường ,
Chiều trôi cảnh vắng lòng vương mối sầu ,
Nước xanh biên biếc bên Cầu ,
Chúc-Lương soi bóng mái đầu giao nhau ,
Anh Đài thừa dịp nói mau :
"Lương Huynh và Đệ khác nào ... tình nhân "
Hồ Sen Cá lội lăn xăn ,
Nhìn đôi Ngỗng trắng tung tăng vui đùa !
Đài liền buột miệng trêu đùa :
"Ngỗng kia cũng giống như là đôi Ta ,
Ý tình chan chứa thiết tha ,
Kết nên tơ tóc ,hiệp hoà ái ân "
Chàng Lương lập tức phân trần :
"Chắc Em buồn quá tinh thần hoang mang,
Bao năm chung việc sách đèn ,
Nghĩa Huynh với Đệ cùng hàng nam nhi !
Đều là những đấng Tu mi,
Sao Em so sánh nói chi lạ kì ?"
Họ Lương vốn chẳng hiểu gì ,
Anh Đài chưa biết lấy chi tỏ bày ...
Bịa ra một chuyện như vầy :
"Đệ và Huynh vốn chung Thầy lâu nay ,
Nghĩa tình nào khác chân tay ,
Tặng Anh miếng Ngọc hẹn ngày trùng quang !
Quê Đài, Anh nhớ ghé sang
Đệ còn Tiểu muội cũng hàng trâm anh ,
Mặt hoa da phấn ,mi thanh ,
Dung nghi tha thướt tợ mành liễu buông !
Giống Đài như đúc một khuôn ,
Mời Anh sang đó cầu hôn với Người ,
Đài đây sẽ góp vài lời ,
Thưa cùng Gia Phụ chắc Người thuận ngay ."</DIV>
<DIV>
( Còn tiếp )
</DIV>
Comment
Phần IV: "DUYÊN VỠ TÌNH TAN"
<DIV>
Luyến lưu rồi cũng chia tay ,
Đài về Quê cũ mới hay tin rằng :
"Cách đây chừng khoảng vài Trăng ,
Có tên họ Mã ở gần Kinh sư ,
Giàu sang tiền của có dư ,
Học hành dốt nát , thói hư dẫy đầy !
Đem nhiều lễ vật sang đây ,
Hỏi Đài làm Vợ chờ ngày Nghinh Hôn"
Nghe qua chết điếng nữa hồn
"Phụng hoàng đem gã cho Chồn xứng sao ?"
Anh Đài đau khổ biết bao ,
Tỏ cùng Cha Mẹ thấp cao sự Mình :
"Con đây đã trót nặng tình ,
Nguyện theo Sơn Bá đinh ninh lời nguyền ,
Trăm năm Bến vẫn đợi Thuyền ,
Song Thân đừng để muộn phiền tơ duyên "
Quyên Đường vẫn giữ ý riêng ,
Quyết không thay đổi Nàng khuyên bằng thừa !
Nê Sơn trãi mấy nắng mưa ,
Chúc-Lương ly biệt kể vừa tròn năm ,
Từ ngày hai nẻo xa xăm,
Nhớ thương họ Chúc nên tâm nhuốm sầu ,
Ngày đêm thơ thẩn buồn rầu ,
Mơ về kỹ niệm buổi đầu tương giao ,
Trông cho ngày tháng qua mau ,
Chúc-Lương tái ngộ thoả bao mong chờ ,
Chàng Lương như một ...Gả khờ !
Nhìn Hoa mà ngỡ dáng người hôm xưa .
Nhớ lời dặn buổi tiển đưa ,
Đến thăm Chúc Đệ cho vừa dạ nhau ,
Trước là tâm sự đổi trao,
Sau là luôn tiện ghé vào "cầu hôn"</DIV>
<DIV>
(Còn tiếp)
</DIV>
Comment
Phần V: "TƯƠNG NGỘ NGỠ NGÀNG"
Khi Chàng vừa đến đầu Thôn,
Mây bay gió lộng, hoàng hôn xuống dần,
Trang viên thấp thoáng xa gần ,
Đường quê cảnh vật muôn phần xinh tươi .
Bồi hồi khi gặp lại Người ,
Đấy là Chúc Đệ của thời bút nghiên !
Giờ sao mà tựa Nàng Tiên ,
Dáng hoa uyển chuyển , hồn nhiên,dịu dàng ,
Bá nay mới tỉnh mộng vàng :
"Thì ra họ Chúc là Nàng Tiểu thơ "
Sửng sờ Chàng đứng trơ trơ
Bất ngờ , bở ngở, ngẩn ngơ như ...trúng Tà !
Anh Đài xinh tựa đoá hoa ,
Nàng cùng Sơn Bá thật là xứng đôi,
Tiếc thay sự đã muộn rồi,
Duyên mơ dang dở đành thôi lỡ làng ,
Sầu riêng lệ nhỏ đôi hàng,
Đau lòng khi biết tin Nàng ...sang ngang!
Họ Lương trở lại Gia Đàng ,
Tương tư tình cũ lòng càng quặn đau ,
Gửi hồn theo giấc chiêm bao ,
Mà trong mắt biếc tình nào không phai !
<DIV>
(Còn tiếp)
</DIV>
Comment
<TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top height="100%">Phần Kết : "HẬN TÌNH LƯƠNG-CHÚC"
<DIV>
Nhiều khi giữa giấc mộng dài ,
Gọi tên họ Chúc ,u hoài lệ rơi,
Tỉnh ra cay đắng rã rời,
Bệnh Tâm thổ huyết , qua đời còn đâu !
Thương Chàng nghiã nặng tình sâu,
Xuân xanh yểu mệnh vì sầu trái duyên,
Chúc Nương giữ vẹn lời nguyền ,
Kiếp này Đài quyết tròn duyên với Chàng .
Nghinh hôn: Ngựa tía ,Kiệu vàng ,
Mã gia y ước rước Nàng về Dinh ,
Anh Đài trang điểm thật xinh,
Thỉnh cầu Họ Mã cho Mình đáp ơn:
"Chàng Lương chết vẫn ngậm hờn ,
Xin cho Đài được viếng hồn Cố nhân ,
Chu toàn vẹn vẻ nghĩa ân ,
Đài đây mói chịu thành thân với Người "
Chiều Thu lá đổ tơi bời,
Kiệu hoa ghé Mộ của Người yêu xưa ,
Anh Đài nước mắt như mưa,
Mấy lời tâm huyết xin thưa cùng Chàng :
"Ai xui duyên kiếp bẽ bàng ,
Ai gây nên cảnh hợp-tan ,chia lìa ,
Tình chung đành đoạn rẻ chia ,
Kẻ vui duyên mới , Người về Âm Ty !"
Giọt nồng tuôn đẫm ướt mi,
Trời đang trong sáng bỗng thì kéo mây,
Từ đâu sấm chớp bủa vây ,
Mộ phần Sơn Bá nứt ngay một đường ,
Anh Đài lộ vẻ bi thương ,
Với Chàng Sơn Bá đoạn trường chưa vơi,
Nguyện lòng "hợp táng" cùng Ai ,
Nên không do dự bước ngay vào Mồ !
Huyệt sâu chợt khép liền vô,
Trời quang , hoa nở bên Mồ ngát hương !
Trên không đôi Bướm uyên ương,
Lượn quanh âu yếm ,luyến thương tràn đầy ,
Chúc-Lương giờ hẳn vui vầy ,
Ngàn năm liền cánh đắm say không rời,
Thoát vòng oan nghiệt kiếp Người !
Đắp xây hạnh phúc giữa Trời Tự Do .
Bạch Thuỷ
</DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom>Mượn đất vô thường ươm hạt Đạo
Hoa tình sẽ nở ngát hương Tâm</TD></TR></T></TABLE>
Comment
Trước khi vào Truyện xin post vào đây một bài thơ của Ngô Văn Phú :
"Ma Hay Người ? "
Ma chăng hay thật đó Người ơi ?
Âm đến tìm Dương vốn lẽ Đời ,
Người long đong mãi thành Ma dại ,
Ma khát yêu thương sẽ hoá Người !
" BẠCH HỒ ĐIỆP BÁO ÂN "
Phần I : "Thư Sinh Ngô Hoàng"
Ngô Hoàng vốn Kẻ Thư Sinh ,
Văn Chương uyên bác , Sữ Kinh đại tài ,
Không may số phận lạc loài ,
Cơ hàn mà lại thi hoài không xong ,
Thềm son chưa thoả ước mong ,(1)
Lại lo cho kiếp long đong đói nghèo ,
Mưu sinh Chàng phải chống chèo ,
Ra Lều chăn Vịt , vớt bèo ven Sông !
Ngày thì bạn với Ruộng đồng ,
Đêm về thất chí hoạ dòng thi ngâm ,
Cùng nghe Ếch Nhái hoà âm ,
Lẻ loi một bóng âm thầm sớm Khuya,
Mượn thơ tâm sự xẻ chia ,
Vẫn nuôi hy vọng ngày kia danh đề ,
Đêm thanh cảnh vắng tư bề ,
Côn trùng cất tiếng não nề chung quanh ,
Giữa khuya trống đã điểm canh ,
Bổng nghe xào xạt liếp tranh ngoài mành ,
Hoàng đang đốt nến học hành,
Giật mình hỏi lớn :"tàn canh thế này ,
Chẳng hay Ai ở bên ngoài ,
Xin nêu danh tính Tôi đây được tường !"
Gió lùa thoảng nhẹ chút hương ,
Giọng Oanh thỏ thẻ nghe dường Nữ nhi ,
"Thiếp đây là Ả ca nhi ,(2)
Làng Đào rời gót định đi về nhà ,
Ngại e khuya khoắt canh gà ,
Sông sâu nước lớn ,khó mà chèo qua !"
( Còn tiếp )
Chú thích :
(1) Thềm Son : chỉ thềm Cung điện của Nhà Vua , ý nói đến công danh
(2)Ả ca nhi :Người Con gái theo nghề ca hát
Tác giả : Bạch Thủy
Comment
Phần II: "Cô Nương Huyền Bí"
Nghe lời Ai cũng thật thà ,
Ngô Hoàng mời khách vào nhà nghĩ chân ,
Nàng rằng : "Thiếp vốn chưa ăn ,
Muốn xin Công Tử một phần cơm rau ,
Họ Ngô tìm trước kiếm sau ,
Thẹn thùng Chàng đáp :"nhà nào có chi,
Nếu Nàng không ý khinh chê ,
Chờ Ta luột Trứng dùng khi đói lòng ,
Nói rồi vội vả vào trong ,
Lấy Nồi đun nước lửa hồng nhuốm lên ,
Khi Chàng trở lại gian trên ,
Nàng kia đã chẳng còn bên tách trà !
Ngô Hoàng nhìn thấy xa xa ,
Áo Nàng phất phới dáng nhoà trên Sông,
Chàng thêm nghi ngại trong lòng,
Đêm sau lại gặp Má hồng đến thăm ,
Nàng này đang tuổi cài trâm ,
Dung nghi yểu điệu , thanh âm nhẹ nhàng ,
Phong tư mang vẻ đài trang ,
Ngô Hoàng đoán đấy là hàng Tiểu thơ,
Mấy lần ướm hỏi căn cơ ,
Vì đâu thân phận bơ vơ như vầy?
Nhưng Nàng chẳng chịu tỏ bày ,
Chỉ đem giọng hát tạ rầy Tri âm ,
Giọng ca thánh thót bỗng trầm ,
Khiến Hoàng say đắm , đã thầm mộng mơ ,
Dù lòng dậy mối nghi ngờ ,
"Cô này chẳng phải là Người Trần gian "
Nàng luôn giữ ý ,đoan trang ,
Khuyên Hoàng nên tạm gát sang chuyện tình ,
Mà lo cho cuộc tiền trình,
Công danh hiển đạt duyên mình mới toan,
Ngô Hoàng thi hỏng mấy phen ,
Mông lung suy nghĩ lòng càng ưu tư !
Mấy lần sắp nộp Kinh thư ,
Dường như Ai đó phá hư việc mình,
Một đêm chán nản buồn tình,
Cùng Nàng tỏ sự của mình bấy nay !
(Còn tiếp)
Comment
Phần III: "Bướm Trắng"
Nàng rằng rất hiểu chuyện này ,
Cũng do duyên số sắp bày khó qua ,
Mong Chàng chớ khá lo xa ,
Lần này dự tuyển ắt là đỗ cao ,
Trông Nàng lộng lẫy làm sao ,
Xiêm y trắng xoá ,môi đào thắm tươi,
Chàng Ngô bèn hỏi mấy lời ,
Lâu nay Ta khác chi Người tình nhân ,
Anh đây muốn biết xuất thân ,
Nàng từ đâu đến ,Song thân nơi nào ?
Thưa rằng: "giờ đã yêu nhau ,
Thiếp xin tỏ rõ thấp cao về mình,
Sinh ra xa cách Gia đình,
Theo nghề ca hát diễn trình khắp nơi ,
Thường khoác áo trắng bên Người,
Tên là Nàng Điệp được Đời chuộng danh ,
Bướm Trắng hai chữ làm danh "
Nghe Nàng kể rõ lại nhìn dung nhan ,
Ngô Hoàng không ngớt ngợi khen :
"Quả nhiên Bướm Trắng cao sang dáng Nàng ,
Mai này Ta dự Bảng vàng ,
Sẽ mang lễ vật cưới Nàng đẹp đôi !"
Thoáng buồn Nàng ngắm xa xôi ...
"Nhân duyên khó cải , hạ hồi sẽ hay"
Giữa Thu nghe được tin rày :
"Khoa thi lại mở ,Rồng Mây hội vầy "
Kinh Đô Sĩ tử đông đầy ,
Bao Người háo hức phen này nên danh !
Trường Thi tế "Lễ Tam Sanh"(3)
Tro vàng giấy rắc , Lính canh chỉnh tề !
(Còn tiếp)
Chú Thích :
(3)Lễ Tam Sanh :ngày xưa trước khi cho Sĩ tử vào thi , Quan Chủ khảo mặc phẩm phục để cúng tế một Lễ gồm đủ ba vật (gọi là tam sanh )và đốt giấy vàng mã cho các Oan hồn hoặc có ân hoặc có oán với những Người dự khoa thi,hoặc thi trượt nên nản chí mà tự vẫn ...v...v... để gọi là an ủi vong hồn Họ ,đây là một nghi lễ được Triều Đình ban ra .
Comment
Phần IV :"Bướm Trắng Báo Ân "
Trong loa vẳng tiếng Quan Đề: (4)
"Báo ân vào trước , báo thù vào sau !
Sĩ Phu tiếp bước theo mau" (5)
Khi vừa chấm dứt lời rao rợn Người !
Bỗng đâu trận gió tơi bời,
Bụi tung ,lá cuốn Đất Trời âm u,
Lạnh lùng thay tiết giữa Thu ,
Cõi Âm linh hiển giăng mù khắp nơi,
Vong hồn oan thác gặp thời,
Ân đền oán trả cho Người Trần Gian !
Giây lâu mây cũng dần tan ,
Trời trong sáng lại rộn ràng bước chân ,
Sĩ Phu Lều Chỏng đã căng (6)
Đề Thi cũng phát từng phần phân minh ,
Lần này Hoàng rất tự tin ,
Bài làm lưu loát ý tình thật hay ,
Trống Trường báo hiệu nộp Bài ...
Bóng Đen lướt nhẹ trên vài lá khô,
Mặt mày mốc thếch ,xấu thô,
Tay cầm nghiên mực hất vô Lều Chàng !
Rồi bay theo trận gió ngàn ,
Như làn khói toả quanh hàng Thông reo !
Ngô Hoàng kinh hãi nhìn theo ...
Bỗng Chàng phát giác một điều không hay :
Quyển Văn bị dính mực đầy ,
Che đi nét chữ nỗi này ...đắng cay ,
Chàng đang bất lực bó tay ,
Rối lòng chưa biết trở xây cách nào ,
Từ đâu Bướm trắng bay vào ,
Đậu trên bài viết hút màu mực đen ...
Ngô Hoàng biết chắc là Nàng ,
Chàng kêu trong tiếng ngẹn ngào tri ân :
"Điệp ơi! có phải Em chăng ?
Tội chi Bướm Trắng khổ thân thế này !"
Bướm kia càng gắng hăng say ,
Đưa vòi hút lớp mực dầy đang loang ,
Đến khi giấy trắng từng trang ,
Bướm Tiên cánh cũng nhuộm đen phủ phàng !
Mất đi màu trắng cao sang ,
Trở thành đen đúa trông càng thảm thương ,
Lại nghe vang tiếng trống Trường,
Báo giờ nộp Quyển , Bướm vờn bay đi !
Ngô Hoàng lệ nhỏ ướt mi,
Cảm thương tình Bướm đã vì giúp Anh ,
Hy sinh cả vẻ tinh anh ,
Kỳ thi năm ấy ,Chàng giành Giải Nguyên !
(Còn tiếp)
Chú thích :
(4)Quan Đề : là vị Quan có nhiệm vụ giám sát và điều khiển cuộc thi ( còn gọi là Quan Đề Điệu)
(5)Nguyên văn chữ Hán :"Báo ân giả tiên nhập , Báo oán giả thứ nhập ,Sĩ tử thứ tứ nhập ".Trước khi vào Trường thi ,Quan Đề Điệu sẽ tuyên đọc những lời này giống như một nghi lễ với những Linh hồn Cõi Âm ,có ân , có oán với các Sĩ tử ...Vì cho rằng mỗi Người đều có một món nợ ân-oán thuộc về kiếp trước với những Người quá cố mà bây giờ chính là cơ hội Họ phải trả hay được đền đáp ...Vì thế mới có câu "học tài thi mạng "là vậy
(6)Ngày xưa mỗi Thí sinh đi thi phảitự chuẩn bị Lều chỏng làm chỗ để ngồi viết bài làm và che nắng che mưa !
Comment
Phần V: "Ân-Oán Luân Hồi "
Vinh quy tế cáo Tổ Tiên ,
Lòng lưu luyến mối nhân duyên hôm nào ,
Chàng Ngô tạm giấu Áo bào (7)
Ra Lều chăn Vịt năm nào bên Sông ,
Đêm đêm tha thiết ước mong ,
Trùng phùng với Khách Má hồng Bướm Tiên ,
Nàng Điệp nết vẫn dịu hiền ,
Ghé thăm Người cũ hàn huyên đôi lời,
Nàng giờ tiều tuỵ kém tươi ,
Da nhăn héo hắt , trông Người già đi ,
Đâu còn phơi phới xuân thì ,
Ngô Hoàng đã hiểu Nàng vì giúp Ta ,
Phai tàn cả một Kiếp hoa ,
Xót xa Chàng thốt chẳng ra được lời !
Điệp rằng :"Duyên nghiệp kiếp Người,
Thiếp đây đã dứt qua Đời từ lâu ,
Với Chàng mang nặng ơn sâu ,
Năm xưa xác Thiếp bên Cầu nổi trôi ,
Nhờ Chàng thiển thổ một đôi ,
Mộ phần chôn cất bên Đồi Tre xanh ,
Hồn nương được chốn an lành ,
Ơn cao như Núi sao đành lãng quên ,
Nên liều cãi lại số Trên ,
Giúp Chàng đỗ đạt đề tên Bảng Vàng ,
Nay ân nghĩa đã vẹn toàn ,
Đến đây từ biệt Suối vàng phải đi !
Mấy lời mong hãy khắc ghi :
Thế gian ân-oán ,thị-phi vô chừng ,
Oan khiên dai dẳng chẳng dừng ,
Giữ Tâm thanh bạch ,lòng đừng vô lương,
Bóng Đen khi trước ở Trường ,
Tìm Chàng báo oán Vô thường kiếp xưa ,
Lưới Trời lồng lộng tuy thưa ...
Quả -nhân , vay-trả không chừa một Ai !
Thù thâm ngàn kiếp chưa phai ,
Chỉ chờ cơ hội ra tay báo đền ,
Có tài chưa hẳn làm nên ...
Gây thù tức tự tạo nền suy vi !"
Ngô Hoàng dù rất tình si ,
Cũng không nghĩ được kế chi giữ Nàng !
(Còn tiếp)
Chú thích :
(7)Áo Bào :áo Trạng của nhà Vua ban cho Ngô Hoàng khi Chàng thi đỗ >
Comment
Phần VI :"Âm Dương Tuy Cách Tình Không Cách "
Âm -Dương giờ cách đôi đàng ,
Người và Ma khó "đá vàng" trăm năm ,
Chàng thường ra Mộ viếng thăm ,
Sửa sang , trang trí, thi ngâm tặng Nàng !
Một hôm Chàng hoạ đôi hàng ,
Thơ tình gửi đến Bạn vàng thương yêu ,
Thu sang lá đổ về chiều ,
Rơi trên ngọn cỏ hắt hiu úa tàn ,
Vẳng nghe trong Mộ tiếng Nàng ,
Ngâm nga đối đáp cùng Chàng hoạ thơ !
Ngô Hoàng thêm nỗi ngẩn ngơ ,
Không quên chép lại vần thơ của Nàng ,
Bao năm theo nghiệp Sách Đèn ,
Giờ đây danh rạng vào Hàng hiển vinh !
Tình xưa Hoàng vẫn đinh ninh ,
Hoạ tranh Thuỷ mạc có hình Bướm Tiên !(
Bức tranh nổi tiếng khắp miền ,
Rồi Hoàng được nắm "mối giềng" Quốc Gia ,
Triều Đình trọng dụng phong là :
Sử Quan để giúp nước nhà ghi công ,(9)
Sau này Ông kết tơ hồng ,
Vợ hiền Con thảo rạng dòng Ngô Gia !
Sử do Ông soạn chép ra ,
Đều là sự thật chẳng pha dối lừa !
Không ghi một chữ dư thừa,
Cũng không thêm bớt ,dệt thêu hại Người !
(Còn tiếp)
Chú Thích :
(8)Bức tranh vẻ phong cảnh ,có hình Bướm Trắng hai cánh toả sáng đậu trên cành cây khô và góc dưới bức tranh đề lại bài thơ đối đáp của Họ Ngô và Nàng Điệp xin chép lại nguyên văn :
"Bướm thuộc Trời sinh mang dáng mây ,
Trắng trong tinh khiết nhẹ nhàng bay ,
Nữa đêm mờ sáng tình xưa ấy ,
Duyên kiếp nghìn xưa có hẹn ngày !"
"Đến lúc Trời khuya ngày lặn sóng ,
Tình Ma liệu có được bằng Người ?
Người đã chết rồi sao sống lại ,
Bướm Trắng hoà trong ánh sáng Trời!"
(9)Sử Quan :tức là Vị Quan coi sóc về việc chép Sữ sách để lưu lại đời sau !
Comment
Phần Kết : "Nêu Gương Công-Chính"
Viên Quan Tể Tướng đương thời,
Bị Vua biếm chức ra người Thứ dân ,
Vì Y là một Gian thần ,
Lộng quyền tham nhũng nên cần trị nghiêm ,
Ngô Hoàng chẳng bớt , không thêm ,
Ghi vào Lịch Sữ mọi niềm tội công ,
Nhà Vua xem chẳng vừa lòng,
Bắt Hoàng phải xoá đi dòng công lao ,
Chỉ ghi rõ tội Hắn vào ,
Họ Ngô tâu rõ giữa Trào cùng Vua :
"Việc Đời ân-oán chát chua,
Vốn không phải chuyện vui đùa Trẻ con,
Sữ xanh bút đỏ dòng son,
Nghìn sau Hậu thế , Cháu Con trông vào ,
Nét son như thể Máu đào ,
Viết sai một chữ khác nào ...vu oan ?
Trước khi Thừa Tướng tham gian ,
Đã từng góp sức dựng Giang San nầy ,
Tội kia và cả công dầy ,
Phải ghi cho Kẻ sau này hiểu thông !
Ngô Hoàng còn tỏ Việc Ông :
Được Nàng Bướm Trắng hết lòng đền ân ,
Khi còn là một Văn nhân ,
Vào Trường thi cử oán-ân thế nào ,
Sự tình thê thảm ra sao ,
Lao tâm khổ trí biết bao nhiêu lần ,
"Oán thù chẳng nói xa gần ,
Nên trong một kiếp thù hằn khó phai ,
Dây oan sẽ mãi kéo dài ,
Dẫu Ta đức độ ,lắm tài kinh luân ...
Cũng không thoát "Luật Quả-Nhân"
Vì chưng Tạo Hoá cán Cân công bằng "
Nhà Vua cảm động vô ngần ,
Ngợi khen Hồn Bướm đức nhân hơn đời,
Khắp trong Cõi Thế Ai Người ?
Xã thân vì nghĩa rạng ngời gương trong ?
Giúp nhau giữa lúc bão giông,
Âm -Dương dù cách ,tất lòng không thay !
Truyền luôn ghi nhớ Truyện này ,
Nêu cao Công-Chính đến ngày hậu lai ,
"Cơ Trời có lúc chuyển xây ,
Sữ xanh muôn thuở không phai chẳng nhoà ,
Giữa nơi Ân-Oán chan hoà ,
Giữ Tâm trong sáng mới là Trượng Phu !"
Bạch Thuỷ
Comment
Trước khi vào Truyện xin mạn phép post vào đây một đoạn thơ của Đại Thi Hào Nguyễn Du , trích trong Bài "Văn Tế Thập Loại Cô Hồn" :
Mười loài gồm những loài nào ,
Gái ,Trai ,Già ,Trẻ đều vào nghe Kinh,
Kiếp Phù Sinh như hình như ảnh ,
Có chữ rằng "Vạn cảnh giai không"
Ai ơi lấy Phật làm lòng ,
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong Luân hồi !
Nguyễn Du
" Hồn Ma Báo Oán "
Phần I:"CA NHI ĐÀO THỊ "
Nước Nam vào khoảng Thời Trần ,
Dụ Tông Hoàng Đế hiệu rằng :Thiệu Phong ,(1)
Từ Sơn có khách má hồng ,
Tên là Đào Thị vốn dòng Ca nhi ,
Được vào tận chốn Cung Vi ,
Sớm hôm giữ phận Nữ Tỳ hầu Vua ,
Vì Nàng lộng lẫy kiêu sa ,
Đàn ca , thi phú ,tài hoa hơn Người ,
Nhà Vua yêu mến một thời ,
Ban cho tiểu Tự gọi là : Hàn Thanh (2)
Có tài đối đáp rất nhanh ,
Nói năng sắc sảo ,nổi danh đa tình ,
Lại còn thông tuệ Sử kinh ,
Tự cao , kiêu hảnh , tính tình trăng hoa !
Sau khi Hoàng Đế băng hà ,
Hàn Thanh bị phế đuổi ra ngoài Thành ,
Xuân thì tuổi hãy còn xanh ,
Nét hoa , khoé hạnh long lanh , yêu kiều ,
Nàng thường đi lại mỗi chiều ,
Trước Dinh Hành Khiển đương Triều : Nhược Chân,
Bị Bà Hành Khiển Phu nhân (3)
Nghi nan , ghen tức cho rằng Đào Nương :
"Cố tình đem cái sắc hương ,
Rắp tâm chiếm đoạt tình thương Chồng Bà "
Lệnh trên một phép ban ra ,
Bắt ngay Hàn Nữ khảo tra roi đòn ,
Hàn Thanh chẳng khứng ngậm hờn ,
Báo thù Nàng mới thuê phường hung hăng ,
Lẽn vào "thích khách " Nhược Chân ,
Chẳng may mưu định bất nhân không thành !
Sợ e vương vấn Ngục hình ,
Vào Chùa Phật Tích mai danh Tu hành ,
Lòng Phàm chưa dứt đua tranh ,
Lập Am Cư Tĩnh xưng danh Trụ Trì !
(Còn tiếp)
Chú Thích :
(1)Dụ Tông Hoàng Đế tức Trần Hạo
(2)Tiểu Tự :là Tên chữ ( cho thêm một tên nữa)
(3)Hành Khiển : là một chức Quan tương đối lớn trong Triều nhà Trần
Comment
Phần II : "VÀO CHÙA NÚI LỆ KỲ"
Có Người chép một bài thi ,
Bao nhiêu quá khứ đều ghi rõ ràng ,
Kể ra Thân thế của Nàng ,
Hàn Thanh sợ lộ vội vàng trốn đi ,
Tìm sang Chùa núi Lệ Kỳ ,
Pháp Vân Sư Phụ trụ trì nơi đây ,
Cùng Tu còn có một Thầy ,
Pháp danh Vô Kỹ , văn tài giỏi giang ,
Vừa trông sắc diện của Nàng ,
Pháp Vân trưởng lão bất an trong lòng,
Lại khuyên Vô Kỹ khá phòng ,
Không nên thu nhận nhan hồng vào Tu !
"Người này nết chẳng ôn nhu ,
Tuổi Xuân phơi phới ,tình Thu dạt dào ,
Nghiệp duyên chứa lắm ba đào ,
Nợ Trần chưa tuyệt khó vào Cửa Không"
Vô Kỹ nghĩ Mình huệ thông ,
Cãi lời Sư phụ quyết lòng chẳng nghe ,
Am mây ngày tháng chở che ,
Hàn Thanh lại tựa gốc Hoè Thiền Môn !
<DIV>
(Còn tiếp)
</DIV>
Comment
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.
Powered by vBulletin® Version 5.7.5 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2025 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.All times are GMT-8. This page was generated at 10:36 AM.Working...X
Comment