Minh_Phong hy vọng sẽ đem đến các thành viên " Đắc Tài " những cốt chuyện được ghép vào thơ từ những tác giả khác nhau. Mong các bạn vui vẽ và chung sức đóng góp....để diễn đàn chúng ta ngày càn hoàng mỹ và hửu tình. Minh_Phong thân chúc tất cả....năm mới vui vẽ, an lành và.....mộng sự như ý. Edited by: Minh_Phong
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Truyện thơ ! Minh_Phong
Collapse
X
-
Phần III:"OAN NGHIỆT NƠI CỬA THIỀN "
Đưa bình minh , đón hoàng hôn ,
Mượn nơi Tam Bảo gửi hồn thanh xuân ,
Cõi Tu giữa cảnh núi rừng ,
Trăm hoa khoe sắc vô cùng thắm tươi,
Tâm phàm còn thói lả lơi ,
Phấn son tô điểm như thời xướng ca,
Ngày đêm thơ phú lân la ...
Nàng cùng Vô Kỹ đúng là "tri âm "
Hàn Thanh vốn giỏi đàn cầm ,
Còn Sư Vô Kỹ thi ngâm vốn tài !
Đào Nương đem vẻ trang đài ,
Thi ca, đáp đối tháng ngày đẩy đưa ,
Khiến Thầy Vô Kỹ say sưa ,
Kệ Kinh bỏ hẳn nắng mưa chẳng màng !
Công phu nay để trễ tràng ,
Chạy theo Cõi dục yêu Nàng đắm say !!!
Bồ Đề mất gốc từ đây ,
Cam Lồ rũ sạch , lo vầy tóc tơ .
Cùng Nàng hạ bút đề thơ,
Du Sơn ngoạn Thuỷ xây mơ ái tình !
Kết đôi thanh sắc tài tình ,
Đêm ngày như bóng với hình chẳng xa .
Thu đi rồi lại Đông qua ,
Ái ân nồng thắm thiết tha đậm đà !
<DIV>
(Còn tiếp)
</DIV>
-
Phần IV :"SINH LY TỬ BIỆT"
Cơ Trời xui cảnh phong ba ,
Hàn Thanh nhuốm bệnh , vóc hoa úa tàn ,
Vô Kỹ không biết thuốc thang ,
Rồi mùa Hạ ấy tim Nàng giá băng ,
Suối vàng Thanh đã gửi thân ,
Riêng Sư Vô Kỹ bâng khuâng , ngậm ngùi !
Bấy lâu xẻ ngọt chia bùi ,
Ấm êm chung hưởng ,niềm vui trao cùng !
Diêm Đài vội bước thung dung ,
Bỏ Sư cô quạnh nghìn trùng đoái trông !
Xót xa , đau đớn tột cùng ...
Sư ta những muốn chết chung với Nàng !
Dọn qua ở hẳn "Nhà Quàn "(4)
Khóc than ,thê thiết gọi Nàng thảm thương !
Bệnh tâm từ đó Sư vương ,
Bỏ ăn , bỏ uống đêm trường mê man ,
Một hôm trong giấc mộng vàng ,
Sư liền mơ thấy bóng Nàng Hàn Thanh ,
Nàng rằng :"Cõi Thế đua tranh ,
Nghiệp duyên muốn dứt mượn nhành liên hoa ,
Ai ngờ oan nghiệt sâu xa,
Cùng Chàng quấn quýt đôi ta chẳng rời ,
Tiếc thay số phận do Trời ,
Âm-Dương đôi ngã nay thời cách chia ,
Muốn cho một phút không lìa ,
Cõi Trần mau thoát theo về cùng Em "
<DIV>
(Còn tiếp)</DIV>
<DIV>
Chú thích :
(4) Nhà Quàn : nơi giữ Quan tài người chết
</DIV>
Comment
-
Phần V : "ĐẦU THAI BÁO OÁN "
Tỉnh ra bệnh nặng càng thêm ,
Sư đà chán sống mong tìm Nẻo Âm ,
Pháp Vân phương trượng qua thăm ,
Đến bên giường bệnh Ông cầm tay Sư ,
Chau mày lộ vẻ ưu tư,
Tiếc xưa Sư chẳng nghe lời nhủ khuyên !
Âu là do bởi "nghiệp -duyên "
Mấy Ai thoát khỏi con Thuyền Tử-sanh ?
Chiên khua đêm đã tàn canh ,
Linh hồn Vô Kỹ cũng thành khói mây ...
Dương Gian vĩnh biệt từ nay ,
Cùng đêm hôm ấy tại ngay Phủ Đường ,
Dinh Quan Hành Khiển Triều cương (5)
Phu nhân Họ Nguỵ đương mơ giấc nồng ,
Bổng hai con Rắn trên không ,
Bất ngờ xông xuống hai bên hông Bà ,
Giật mình Nàng mới tỉnh ra ,
Không lâu thì được tin Bà hoài thai !
Sinh cùng một lúc hai Trai ,
Khôi ngô , tuấn tú , mày ngài , mũi cao ,
Nhược Chân yêu quý biết bao ,
Mới lên Tám tuổi đã lào thơ văn ...
Một hôm có Vị Tăng nhân ,
Áo quần rách rới đến gần Dinh cơ ,
Đột nhiên Sư đứng ngẩn ngơ ,
Lặng im một lúc buông lời như sau :
"Thật là oan nghiệt dường bao ,
Dinh này Yêu khí dâng cao ngất Trời !"
Nhược Chân nghe nói rụng rời ,
Hoang mang khôn tả vội mời Tăng Nhân ,
Vào Dinh tiện việc phân trần ,
Mong Ông cứu độ , xa gần giải phân !
<DIV>
(Còn tiếp)</DIV>
<DIV>
Chú thích :
(5)Tức là Dinh Quan Hành Khiển Nguỵ Nhược Chân , đã có nói qua ở phần đầu !
</DIV>
Comment
-
Phần VI: "OAN-OAN TƯƠNG BÁO"
Nhà Sư kín đáo dặn rằng :
"Thiên cơ ắt sẽ dần dần lộ ra ,
Cho Tôi gặp hết Người nhà,
Xin Ngài để ý chớ mà hỏi han,
Tay Ta chỉ chạm Chậu vàng (6)
Khi nào phát giác ra Hàng yêu ma !"
Nhược Chân truyền hết Gia nhân ,
Đến chào ra mắt Vị Tăng Sư này ,
Người thân Họ Nguỵ đủ đầy ,
Nhưng Sư vẫn cứ , ngồi ngây mà nhìn !
Chỉ còn Hai Gả Thư Sinh ,
Là hai Công Tử thông minh tuyệt vời ,
Nhược Chân vừa gọi đến nơi ,
Mới trông Tăng đã cất lời ngợi khen ,
Tay Sư gỏ nhẹ Chậu vàng ...
Ý ngầm muốn tỏ :Ấy hàng Yêu ma ,
Nguỵ gia khó chịu cho là :
"Cuồng Sư quả thật gian tà xảo ngôn ,
Con Ta hai kẻ tinh khôn ,
Sao Ông dám bảo là hồn yêu tinh ?"
Tăng nhân chẳng tiện biện minh,
Phất nhẹ tay áo ,thình lình bỏ đi !
Tối sang hai đứa Hài nhi (7)
Trốn ra to nhỏ thầm thì với nhau :
"Anh ơi ! nguy hiểm xiết bao ,
Hình như Sư ấy nhằm vào Chúng Ta !
Nếu mà "cơ mật" vở ra ,
Nhược Chân biết được làm sao trả thù ?"
"Sợ gì cái Gả Thầy Tu ,
Ăn xin ,đói rách , chu du , dật dờ ,
Ta đây chỉ ngại một Người ,
Pháp Vân Sư Phụ cùng thời khi xưa .
Giờ thì làm gió gọi mưa ,
Nguỵ Gia giết sạch , không chừa một Ai !"
Phúc phần Nguỵ Phủ còn dài ,
Khiến xui Họ Nguỵ bên ngoài lóng nghe !
Nhược Chân run rẩy chẳng dè ,
Hai Người con ruột đều là Yêu tinh !
<DIV>
(Còn tiếp)</DIV>
<DIV>
Chú thích :
(6)Chậu Vàng : tức là cái chậu làm bằng vàng
(7)Hài nhi : chỉ hai Công Tử họ Nguỵ
</DIV>
Comment
-
Phần VII: "THỈNH SƯ GIẢI NẠN "
Âm thầm rời khỏi Tư Dinh ,
Lệ Kỳ tìm đến cầu xin Sư Thầy ,
Pháp Vân Sư Cụ cho hay :
"Oan khiên năm cũ lỗi này do Ông ,
Phu Nhân gây cuộc bảo giông ,
Ghen Ông cùng với Má hồng Hàn Thanh ,
Mặc dù tội chứng chưa thành ,
Ra tay ác độc hại cành Thiên hương ,
Khiến Nàng lâm cảnh đáng thương ,
Sợ Người truy đuổi phải nương Cửa Thiền ,
Nhưng vì nặng nợ tiền khiên ,
Sau khi hồn thác về miền Âm Ty ,
Thù sâu Nhi Nữ còn ghi ,
Nên cùng Vô Kỹ quyết đi rửa hờn !
Vợ Ngài trong giấc chập chờn ,
Thấy hai con Rắn , mạn sườn bám vô,
Đấy là hai đứa Nghiệt đồ ,
Sinh vào Nguỵ Phủ ý đồ hiểm sâu ,
Âm mưu gieo cảnh thảm sầu ,
Đem tai hoạ trút lên đầu Nguỵ Gia ,
Oán cừu khó nỗi cởi ra ,
Thù xưa dai dẳng , chết mà chưa nguôi !"
Nhược Chân nghe thuật đầu đuôi ,
Giật mình kinh hãi Đất Trời cuồng quay ,
Ông liền thành kính chấp tay ,
Cúi xin Sư Phụ ra tay giải nàn :
"Người Tu Đạo Cõi Niết Bàn ,
Tuân theo "thước ngọc , khuôn vàng Như Lai"
Lẽ nào nhìn Khách Trần ai ,
Tang thương, đau khổ chẳng hoài đoái thương ?
Xin đem nước ở nhành Dương (8)
Cứu an Tục khách thoát tai ương này "
Pháp Vân Phương trượng xưa nay ,
Kiên trì giử Giới , đạo dày đức cao ,
Đâu đành nhìn cảnh khổ đau ,
Lửa sân oan trái đến bao giờ tàn ,
Khi xưa Vô Kỹ cũng hàng :
Tu Tâm dưỡng tánh , lòng tràn vị tha ,
Chỉ vì một phút lơ là ,
Buông theo nghiệp dữ để mà vạ lây !
Giờ còn mê muội chửa hay ,
Nếu Ta không cứu nghiệp này nặng hơn ,
Hồn bay phiêu phất oán hờn ,
Sa vào Địa Ngục Hoả Sơn muôn đời !(9)
<DIV>
(Còn Tiếp)</DIV>
<DIV>
Chú thích :
(8) Nước ở nhành Dương :Ý muốn nói đến Nước Cam lồ của Đức Quán Thế Âm , dùng để cứu độ Nhân sinh .
(9)Địa Ngục Hoả Sơn :tức là Địa ngục núi lửa , trong Kinh Sách cho rằng những linh hồn oan nghiệt quá nặng nề đều bị đoạ vào đây , vĩnh viễn không đi đầu thai được .
</DIV>
Comment
-
Phần VIII: "CAO TĂNG TRỪ TÀ "
Sư bèn khẩn đảo giữa Trời ,
Đàn tràng lập sẳn vì Người cứu nguy,
Bốn bên đèn nến phủ vi ,
Bùa son điểm chữ Từ Bi trừ tà ,
Mây đen giăng kín gần xa ,
Sấm giông, chớp giật cùng hoà gió mưa ,
Đàn tràng cúng đến giữa trưa ,
Vẳng nghe tiếng khóc trong mưa não nùng !
Lại nghe tiếng quát lạnh lùng ,
Đại Sư niệm chú trị trừng Yêu ma ,
Lát sau Trời lại sáng ra,
Mây tan mưa tạnh phong ba cũng tàn ,
Sư đem Tảng đá hùng hoàng (10)
Viết lên trên ấy mấy hàng chữ đen ,
Dặn Nhược Chân thật kỹ càng :
"Về nhà để ý khắp Trang viên mình ,
Yêu tinh đã đổi dạng hình ,
Đá này sẽ giúp Gia đình thoát tai "
Nhược Chân bái tạ về ngay .
<DIV>
(Còn tiếp)</DIV>
<DIV>
Chú thích :
(10)Đá Hùng hoàng :là một loại Đá có tẩm chất Hùng hoàng bên ngoài là Pháp khí để trừ Ma quỷ
</DIV>
Comment
-
Phần Kết : "MÂY MÙ TAN HẲN "
Mới vào Nguỵ Phủ đã hay tin buồn ,
Phu nhân dòng lệ trào tuôn ,
Kể rằng :"không hiểu ngọn nguồn ra sao ,
Mà hai Công tử rủ nhau ,
Cùng đi tự vẩn , Giếng sâu bỏ mình ,
Quan tài còn đặt trong Dinh ,
Chờ Ngài về sẽ sự tình tỏ phân "
Nguỵ Gia mới hỏi Phu nhân :
Trước khi Chúng chết trối trăn những gì ?
Phu nhân trong dạ, hồ nghi ,
Bà liền thuật chuyện ly kỳ xảy ra :
"Tôi nghe Chúng nó bảo là ,
Hận thay cho Lão Sư già Pháp Vân,
Giá như chậm lại vài Trăng,
Cơ mưu đã đạt mười phần thành công "
Nhược Chân nghe Vợ kể xong ,
Áo Quan mở nắp tìm trong Quan tài ,
Lạ thay chẳng có di hài ,
Chỉ hai thây Rắn phơi bày ra thôi !
Nhớ lời Sư dặn vừa rồi ,
Ông dùng Tảng đá ném vô Quan Tài ,
Khói bay mù mịt trong ngoài ,
Xác hai con Rắn đã mài ra tro .
Từ nay dứt mối âu lo,
Mừng cho Họ Nguỵ hoạ to đã trừ !
Đáp ơn cứu mạng Ân Sư,
Bạc vàng gấm vóc cho Người tiến dâng ,
Nhược Chân tìm đến Am vân ,
Được tin Sư cụ ẩn thân lâu rồi ,
Non Tiên ngắm cảnh bồi hồi ,
Rêu phong dấu vết xa xôi mịt mù,
Đại Sư giờ đã vân du ,
Chân Trời góc Bể , Xuân thu khó tìm ,
Suối xanh nước chảy êm đềm ,
Mây trôi man mác nỗi niềm Thế Nhân !
Bạch Thuỷ
Lời Bình :
<DIV>
Xưa nay trong Cõi Dương Trần ,
Đau thương tai hoạ khởi từ oán ân ,
Luân hồi, nghiệp báo, quả nhân ,
Thù sâu dể khiến tinh thần u mê ,
Bể Tình nhiều nổi thảm thê ,
Sân si khó dứt , tái tê theo hoài ,
Từ Bi cứu rỗi muôn loài ,
Thoát vòng Địa Ngục ,Liên Đài điểm tô ,
Thương thay giấc mộng hư vô ,
Sự Đời tựa lớp sóng xô xa bờ !
Đã nương Giáo Pháp cậy nhờ ,
Để chi lòng Dục làm mờ gương Tâm ?
Sắc hương của Kẻ cài trâm ...
Mang theo mối hoạ âm thầm bên trong ,
Khuyên Ai nhớ giữ vững lòng ,
Đường Tu đã chọn ,Bụi hồng nên xa !!!</DIV>
<DIV>
Bạch Thuỷ</DIV>
<DIV>
( Viết nhân Mùa Phật Đản năm Quý Mùi )
(Phật Lịch 2547 ,Tây Lịch 2003)
& Câu Truyện thơ này viết phỏng theo chuyện "Nghiệp Oan của Đào Thị " do Tác Giả Nguyễn Dữ viết trong Tập truyện Ma Việt Nam "Đêm Bướm Ma "
</DIV>
<DIV>Phụ giải :</DIV>
<DIV>
Đây là những Bài thi phú mà Sư Vô Kỹ và Hàn Thanh đã xướng hoạ với nhau , Bạch Thuỷ xin trích vài bài hay nhất để Các Bạn cùng tham khảo :
Gió Núi</DIV>
<DIV>
Thâu đêm tiếng thổi ào ào ,
Hoa xơ xác thắm , cây rào rạt xanh ,
Chuông cầm đưa tiếng thanh thanh ,
Không gian nào phải bất bình mà kêu !
Hoa Núi :</DIV>
<DIV>
Xuân sang đỏ úa cành cành ,
Mây thêu , gấm dệt bao quanh bốn bề ,
Sắc hương man mác rừng khe ,
Cổ kim từng biết bao khi nở tàn !
Tiểu Đồng Trong Núi :
Năm năm sinh trưởng trong rừng ,
Đùa mây , hát sớm , thét Trăng còi chiều ,
Bạn bầy chim đá , Nai hươu ,
Càn khôn riêng mở bên Đèo khói mây !
Lá Núi :</DIV>
<DIV>
Lưng không bát nghát bốn bề ,
Thu sang ngập úa , Xuân về rợp xanh ,
Chim kêu ríu rít đầu cành ,
Tà dương bóng ngã chênh chênh ngàn Đoài !
</DIV>
<DIV></DIV>
<DIV></DIV>
Comment
-
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD>" Tình Sử Trọng Thuỷ-Mỵ Châu " </TD></TR></T></TABLE>
Từ Xưa ở Cõi Lạc Hồng ,
Có Vua Thục Phán thuộc dòng :Rồng -Tiên ,
Trị vì non nước bình yên ,
Ngoại Bang khắp chốn đều kiêng oai Người !
Xây Thành đắp luỹ nhờ Trời ...
Rùa Thần trao tặng cho Người "Nỏ Thiêng"
Dựng Đài cất một chỗ riêng ....
Hễ khi Giặc đến thì ....khiêng ra xài!!??
Nỏ kia quả thật ...Thiên tài ,
Bắn liền muôn phát, Giặc ngoài khiếp kinh !
Nhà Vua ỷ thế tự tin ,
Chỉ lo yến tiệc linh đình quanh năm ...
Triệu Đà Bắc Quốc hờn căm ,
Nghĩ ra độc kế ...rắp tâm "cướp Thành"
Nghe Vương tính nết hiền lành ...
Trời Nam lại có một "nhành kim chi"
Mỵ Châu đẹp tựa Tây Thi..
Tuổi Xuân đôi tám mà chưa đi "lấy Chồng"
Bèn sai Sứ giả ngõ lòng :
"Triệu Vương muốn kết thân cùng Thục Vương"
Nhìn Hoàng Tử cũng ...dễ thương ,
An Dương Vương quyết "chủ trương giao hoà"
Nam Bang -Bắc quốc một nhà !
Mỵ Châu-Trọng Thuỷ thật là xứng đôi !!!!
Rượu mừng Hôn lễ mềm môi ,
Đèn treo hoa kết... ôi thôi ...vui vầy ,
Công Nương hạnh phúc tràn đầy ,
Bên Chàng Trọng Thuỷ đắp xây Lâu Đài !
Ngờ đâu giấc mộng chẳng dài ...
Mấy năm sau đã ...ai hoài lệ rơi !!!
Vàng son Cung Các một thời...
Vì "yêu" nên luỵ bởi Người dối gian !
Lầm mưu mất cả Giang San!
Theo Cha bôn tẩu mênh mang ...Bể Trời ,
Áo lông Nàng khoát bên Người ,
Nghe lời Chồng dặn khi rời xa nhau !!!
Lông Hồng cứ "rắc" theo sau ...
Đưa Cha vào bước lao đao hiểm nghèo !
Núi giăng cản lối cheo leo ,
Biển sâu trước mắt ...Địch theo dấu Người !
Vua Cha chỉ bết kêu ...Trời :
"Phải chăng nay đã hết Đời Thục Vương"
Kim Quy nghe gọi cảm thương !!!
Nói cho Vua rõ đôi đường trắng-đen :
"Triệu Đà xảo quyệt gian ngoan ,
Đưa tên Trọng Thuỷ gả sang nước Người !
Bên ngoài vui vẻ nói cười ,
Se tơ kết tóc...Trong thời mưu sâu !!!
Nương vào tình của Mỵ Châu..
Khéo che "chước quỷ" bằng câu "đá vàng"!
Cả tin vào tấm lòng Chàng ,
Vô tình đưa lối dẫn Đàng cho Ai !
Ngay lời Cha dặn cũng sai ....
Đưa Chồng lên chỗ đặt cây "Nõ Thần"
Bày mưu tính kế xa gần...
Nỏ "Dzỏm" đem đổi Nỏ "Thần" nước Ta !
Thuỷ vờ thương nhớ Vua Cha ...
Trở về Triệu Quốc lìa xa Vợ hiền !
Tiển đưa nuốt lệ ưu phiền ,
Mỵ Châu trong sáng hồn nhiên ...hiểu gì ?
Giục Chồng Bắc Quốc mau đi ....
Về thăm Vương Phụ trọn nghì hiếu thân !!!
Thương vì lòng dạ nghĩa nhân ...
Gái Nam chung thuỷ và chân tình Nàng !
Đã làm cảm động lòng Chàng !
Trọng Thuỷ không nỡ hại Nàng Mỵ Châu !
Dặn Nàng :"khi có Bể Dâu ,
Biệt ly hai ngã biết đâu tìm Chàng !
Áo lông xin giữ bên Nàng !
Kẻo khi lưu lạc ,còn đàng gặp nhau !"
Nghe lời Thần tỏ trước sau ...
Đức Vua chua chát ...đớn đau tim vàng !
Rút gươm sao nở giết Nàng !
Một bên :Non Nước , một đàng :Con Thơ !
Mỵ Châu vì rữa vết nhơ ...
Quyên sinh tự huỷ cuộc Đời Hồng nhan !
Rùa Thần rẽ nước đôi phang ,
Dương vương theo đó tìm đàng thoát nguy !!!
Nói về Trọng Thuỷ tình si ,
Lông hồng theo vết quyết đi tìm Nàng ...
Ruổi dong khắp bãi Chiến Tràng !!!
Người xưa vắng bóng ,tro tàn bụi bay !!!
Khi Chàng tìm đến nơi đây :
Biển xanh nổi sóng ,chân mây nhuốm màu !
Vùi chôn một kiếp má đào ...
Mỵ Châu thân xác gửi vào Đại Dương !
Máu hồng Nàng hãy còn vương ,
Kết nên ngọc quý hồn nương gió ngàn !!!
Xót xa duyên nợ bẽ bàng
Mượn gươm tuẩn tiết theo Nàng Mỵ Châu !
Ngàn năm còn đó Giếng sâu :
"Mang Tên Trọng Thuỷ" nhắc câu chuyện này !
Dân Gian truyền tụng như vầy :
"Ngọc kia lấy nước Giếng nầy rữa đi ,
Càng thêm toả ánh lưu ly !
Như thiên "Tình Sử" đã ghi thuở nào !!!!!!
Bạch Thuỷ
Comment
-
" MỘNG VÔ THƯỜNG "
Ngày ấy chia ly dưới ánh trăng,
Tâm hồn trĩu nặng tuyết sương giăng,
Đêm khuya mưa Hạ dài đăng đẳng ,
Tựa mối tình si lắm đắng cay ,
Ta muốn chìm trong chất men say ,
Vùi đi dĩ vãng giấc mơ xưa ,
Tìm quên hình bóng Người trong mộng ,
Để tháng ngày vơi bớt nhớ nhung .
Rõ biết rằng Người chẳng thuỷ chung ,
Nhưng lòng sao vẫn cứ mông lung,
Dù Đời không đẹp như trong mộng ,
Đò dẫu sang ngang ,Bến vẫn mong !
Giữ chặt trong tay cánh thiệp hồng ,
Báo tin Người ấy sắp sang Sông ,
Tim Ta đau nhói thêm lần nữa ,
Đành chúc cho Ai trọn mối duyên ....
Trong buổi tiệc mừng Lễ Tuyên Hôn,
Gượng cười nhấp cạn chén chua cay ,
Lòng Ta tan nát như xác pháo,
Mà vẫn vì Ai chúc đẹp đôi !
Một mùa Đông lạnh nắng phai phôi,
Mong sao thoát khỏi bóng đêm dài ,
Nên Ta quyết định xa Quê cũ ,
Chôn lấp niềm riêng chốn Tha Hương ,
Vui kiếp Giang Hồ khắp bốn phương,
Đem thân cô độc gửi gió sương,
Ngỡ rằng thương hận đều quên hết !
Nào biết tình kia mãi vấn vương .
Định mệnh xui Ta gặp một Người ,
Chân thành đôn hậu lại vui tươi,
Ngõ lời muốn được đi chung bước ,
Cùng sống bên nhau đến trọn Đời !
Ta đành chấp nhận với cuộc chơi ,
Vì hiểu rằng duyên chẳng do Người ,
Mà do nặng nợ từ muôn kiếp ,
Tạo Hoá an bài thật trớ trêu !
Sống cạnh bên Ai nhưng chẳng yêu ,
Đêm đêm đối bóng ngọn đèn khêu ,
Âm thầm một bóng bên song lạnh,
Thổn thức niềm riêng với năm canh ....
Nhớ lại hôm nào tuổi mộng xanh ,
Bên tình yêu ấy đẹp như tranh,
Đời Ta nào khác chi đêm lạnh,
Tóc nhuốm màu mây vẫn quạnh hiu !
Trở lại quê nhà cảnh tịch liêu ,
Giữa mùa phượng vĩ nóng như thiêu ,
Mưa chiều hiu hắt bên Thôn vắng ,
Trắng xoá hồn Ta một mảnh khăn !
Từ độ thuyền yêu tách Bến trăng ,
Tuy rằng cuộc sống rất cao sang ,
Nhưng lòng Người ấy luôn man mác,
Lưu luyến tình xưa đã dở dang ,
Cuộc thế phù du hợp lại tan ,
Còn đây ảm đạm chút tro tàn ,
Sáng nay bên nấm Mồ xanh cỏ ,
Ta lại vì ai thắp nén hương...
Yêu-Hận giờ đây hoá tang thương,
Nỗi niềm tâm sự gửi Sông Tương ,
Xót Đời ly biệt thêm ai oán ,
Ngán nỗi Vô Thường tựa khói sương !!!!
Bạch Thuỷ
Comment
-
Chuyện Tình Đồng Quê
<DIV>
Đêm qua rời đất "Sì Gòn"
Trở dìa Cao Lãnh trời còn hơi sương ,
Trên Đò ngắm cảnh Quê Hương ,
Giọng hò năm cũ vẫn vương ngọt ngào ,
Nắng lên khuất mấy ngọn sào ,
Nhớ thời để tóc ...trái đào tắm mưa ,
Nhà bên cách liếp rào thưa ,
Có Cô Hai nó tuổi vừa bằng Qua ,
Tên Ngà con của Bác Ba ,
Hồi kia thơ ấu hai nhà thân nhau ,
Qua còn nhớ dáng Cô cao ,
Nước da bánh ech ,má đào đỏ ao !
Sau nhà có mấy đám rau ,
Qua thường sang bắt Cào Cào với Cô ...
Rồi mùa nước lủ tràn vô ,
Chống Xuồng ,Qua lưới "cá Gô " với Ngà ,
Hôm Qua đi học xa nhà ,
Chuyến Đò năm ấy là Ngà tiển đưa ...
Bi giờ dìa lại quê xưa ,
Dòng Sông còn đó ,nắng mưa mấy mùa ,
"Đâu rồi cái liếp rào thưa ?
Ai xây rào sắt ,sơn chưa nhạt màu ?
Nhà Tui vẫn giống năm nào ,
Mà nhà bên cạnh ...ôi dào khác xa !
Họ xây giống hệt ....Vi-La ,
Tường cao ,Cổng kín ,Hông-Đa ra vào "
Hỏi thăm Ngà ở nơi nào ,
Tía Tui mới kể hết bao sự Đời :
"Bác Ba ở bển gặp thời ,
Chỉ trong mấy tháng ,cuộc đời lên hương ,
Con Ngà duyên dáng dể thương ,
Thằng Con Thiếm Tám hồi hương hổm rày ,
Tuổi bằng trương Bạn với Mày ,
Hồi Bây còn nhỏ thường "gầy" lộn nhau ...
Tên Tèo, tướng hổng được cao ,
Bác Ba hay ghẹo :Thằng sao quá lùn ,
Ngày kia theo Đám sổ Đùn ,
Khinh không Họ bắt Nó cùng ...vượt Biên !
Hiện thời Nó sướng như Tiên ,
Bi nhiêu "đồ xịn " Nó khiêng dìa Nhà ,
Mới đây Nó gặp Con Ngà,
Liền qua hỏi chuyện ,tặng quà Bác Ba ,
Gồi thì Nó cứ lân la ,
Sẳn lòng bỏ mớ "đô" ga dựng Nhà ,
Miễn sao cưới được Con Ngà ...
Bác Ba ham của vậy là gả ngay ,
Chắc gồi ít bữa nữa đây ,
Sẽ làm Đám nói ,lựa ngày Dzu Quy .
Tía khuyên Mày hãy quên đi ,
Người Ta ở xứ Quê-Kỳ giàu sang ,
Thân Mày như chiếc Thuyền Nan ,
Gặp Con nước lớn ,chắc tan ..tợ Bèo ,
Xưa nay hể vướng "chữ Nghèo"
Lương duyên cũng thể ....Kèo nèo gãy ngang !"
Nghe xong lòng chạnh xốn xang ,
Mình ên Tui vội chạy sang Nhà Nàng ,
Thấy Tui ,Ngà thoáng ngỡ ngàng ,
Vẫn đôi mắt ấy ,vẫn hàng mi cong ,
Tui tìm đôi Guốc bằng Vông ,
Nàng mang đi dưới Bến Sông hôm nào ,
Sao nay Nàng đã thay vào ,
Đôi Giày cao gót ,quai màu trắng tinh ,
Tay cầm xấp Thiệp mới in ,
Ngại ngùng ,bối rối ,lặng thinh ...không lời !
Bổng nghe vang tiếng Ai cười ,
Nhìn qua Tui gặp một Người hơi quen ,
Thằng Tèo đã đứng chắn ngang ,
Làm như thân thiết ,Nó quàng vai Tui :
"Sẳn đây "Mi" báo tin dzui ,
Mời "Du" dự Tiệc của Tui dzới Ngà ,
Nếu "Du" không ngại phiền hà ,
Phụ làm :"Phù Gể" ,bửa mà "gước Dâu"
Nói rồi Nó vuốt Tóc nâu (tóc Nó mới nhuộm)
Nắm tay Ngà dẫn lên Lầu tỉnh bơ !!!
Mặc cho Tui đứng ngẩn ngơ ...
"Thôi gồi một mối tình thơ đầu Đời !"
Mà nghe "gan guột gã gời"
Xóm trên vọng tiếng ru hời Ai ngâm :
"Thiếp "dìa " gá nghĩa trăm năm ,
Chàng ui ...chớ giử chiếc Trâm định tình ,
Hãy quên duyên nợ đôi Mình ,
Cho tròn chữ Hiếu , chữ Tình đành vong "
Chiều nay Tui dạo Bến Sông ,
Thẩn thờ Tui ngó , Tui trông một mình ,
Hồn bay theo Đám Lục Bình ,
Giọng ca vọng cổ thất tình ngân cao :
"Hò ......ơơơ ghe Chiếu Cà Mau,
Tình Tui còn đó ,Người sao ...phụ phàng !"
Bạch Thủy</DIV>
<DIV>
Tác giả BT viết Mến Tặng Người Bạn ở An Giang (Anh kết nghĩa NVH)
</DIV>
Comment
Comment