GIẬN BÁC HỮU LOAN
-Thơ Phương Hà Phương-
Hữu Loan ơi…!
Bác ra đi?
Dẫu mùa sim tím* đến thì nở hoa?
Đất trời đương buổi giao thoa
Bài thơ Bác viết
(về) đồi hoa bên rừng
Dòng thơ
tím biệt
rưng rưng
Điểm vào thời khắc ngỡ ngàng* lương duyên.
…
Rồi từ đó…
sau mái hiên
Bác về
đập đá
đắp nền
mộ sim
Dẫu cho gió nổi mưa chìm
Bác ngồi
chúm chím…
lim dim…
với đời
Đến hôm nay
vẫn mặc trời
Dẫu giây phút cuối*
(vẫn) không lời ầu ơ
Rờn rợn*
hoa tím trong thơ
Bác gieo tím ngắt lòng người yêu hoa.
Giận Bác lắm!
Hữu Loan ơi…!
Về trời có nhớ…?
… tim người đá mang.
(*) Từ Ngữ của Nhà Thơ Hữu Loan trong bài Mầu Tím Hoa Sim.
Phương Hà Phương
________________
-Thơ Phương Hà Phương-
Hữu Loan ơi…!
Bác ra đi?
Dẫu mùa sim tím* đến thì nở hoa?
Đất trời đương buổi giao thoa
Bài thơ Bác viết
(về) đồi hoa bên rừng
Dòng thơ
tím biệt
rưng rưng
Điểm vào thời khắc ngỡ ngàng* lương duyên.
…
Rồi từ đó…
sau mái hiên
Bác về
đập đá
đắp nền
mộ sim
Dẫu cho gió nổi mưa chìm
Bác ngồi
chúm chím…
lim dim…
với đời
Đến hôm nay
vẫn mặc trời
Dẫu giây phút cuối*
(vẫn) không lời ầu ơ
Rờn rợn*
hoa tím trong thơ
Bác gieo tím ngắt lòng người yêu hoa.
Giận Bác lắm!
Hữu Loan ơi…!
Về trời có nhớ…?
… tim người đá mang.
(*) Từ Ngữ của Nhà Thơ Hữu Loan trong bài Mầu Tím Hoa Sim.
Phương Hà Phương
________________