Bài viết này thân tặng những ai đang sắp bước vào thiên đường của nước Mỹ.
Tôi đến phi trường San Francisco vào một ngay nắng đẹp gần cuối tháng Năm. Cả gia đình không thiếu một ai đang đứng chờ sẵn và ôm nhau khóc sau đúng…10 năm không gặp (81-91). Trên đường về nhà mà tôi như đi trên mây, đẹp quá, lộng lẫy quá, xa lộ mênh mông, xe chạy vun vút. Mới đây thôi mà sao tôi thấy mình như đang bước lên thiên đàng. Thiên đàng là đây chứ còn đi tìm kiếm cho xa xôi đâu nữa… Đâu biết rằng bên trong thiên đàng đang ẩn giấu những âu lo, những toan tính và nhiều nhiều nữa những cái những…. mà mình phải trải qua.
Ngày còn ở Việt nam, coi phim Sạc-lô, thấy ông ấy mơ về một ngôi nhà có giàn nho trước cửa, muốn ăn thì thò tay ra hái, muốn uống sữa thì vẫy con bò một cái nó tiến đến cho ông ấy vắt sữa, thấy mà ham. Những cái này ở Mỹ không cần mơ cũng dễ thấy lắm. Muốn có nho ăn ư, ra chợ mua về vừa nhanh, vừa rẻ mà lại khỏi mất công trồng tỉa chi cho tốn nước. Muốn có sữa bò ư, sữa rẻ như bèo, hơi sức đâu mà nuôi bò vắt sữa cho mệt, để dành thì giờ đi…cày kiếm tiền mua sữa, mua nho….
Nói về chuyện đi cày thì khỏi phải bàn. Tôi còn nhớ đọc đâu đó có câu:
“Qua Mỹ này ai cũng mang tuổi con trâu” mà thật đúng. Có những người cày ngày không đủ tranh thủ cày đêm hai ba job muốn chết luôn mà vẫn thiếu trước hụt sau. Ở Mỹ này không sợ bị đói vì đã có những trợ cấp xã hội, họ cho tiền mua thức ăn để sống sót qua ngày….Nhưng mà sợ nhất là không nhà ở vì trời mùa đông lạnh lắm, lạnh đến cắt da, cắt thịt. Phần lớn người Mỹ chi tiêu hầu hết số tiền mình kiếm được mỗi tháng cho nhà cửa. Người nghèo thì chi tiêu cho tiền mướn nhà, khá hơn một chút thì chi tiêu cho tiền nợ trả góp để mua nhà. Ai ai, người người đều thi nhau mắc nợ. Nợ nhà, nợ thẻ tín dụng, nợ những hóa đơn đòi tiền lung tung beng đến chóng cả mặt….
Nghe đến đây thì có lẽ mọi người sẽ sợ lắm nhưng từ từ tôi sẽ dẫn bạn đi tiếp “qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai”
Đêm đầu tiên ở Mỹ mọi người ai cũng đi ngủ trừ tôi, vì sai múi giờ nên không thể ngủ được nên xuống lục tủ lạnh chuẩn bị đồ nấu ăn cho gia đình và thầm nghĩ ngày mai khi tỉnh dậy, mọi người sẽ được thưởng thức những món ngon còn nóng hổi mà mình công phu chuẩn bị. Đó là công việc của một đứa con gái trong gia đình mà tôi đã quen từ hồi còn nhỏ. Khoảng đâu 4 giờ sáng tôi bắt đầu xào xào nấu nấu và mùi đồ ăn bắt đầu bay khắp nhà. Thế là mọi người cùng tỉnh ngủ và la tôi tại sao lại nấu vào giờ này và để mùi đồ ăn bay khắp nơi như vậy. Tôi đâu biết rằng ở Mỹ chỉ có một bữa ăn duy nhất là bữa tối mà thôi. Đâu có ai thèm ăn những bữa phụ khác. Ai ai cũng trở thành cái máy biết đi, biết ăn và biết kiếm tiền không cần sự trợ giúp của ai cả. Đó là Mỹ!
Tôi bắt đầu cô đơn và tự cô lập mình trong chính căn nhà của mình.
Sáng ra nhỏ em chỉ tôi cách xài computer để học đánh máy, học anh văn. Lúc này đây dù đã có học sơ về computer ở VN trước khi đi nhưng tôi cũng còn chới với, bỡ ngỡ với những DOS command (thuật ngữ trong máy vi tính) mà bây giờ mới thật sự được tự tay vọc nó. Ở VN học lý thuyết không chứ mấy ai được sờ đến cái computer vào thời điểm đó đâu. Thế là tôi lại phải vật lộn với nó để mà…sống còn trong gia đình.
Nhiều ngày trôi qua tự trốn trong phòng của mình học, ngủ, khóc….tôi không biết phải làm gì để thoát ra. Mọi người bắt đầu nghĩ ra việc làm cho tôi. Hay là đi học tóc móng tay đi, nghề thẩm mỹ này cũng hái ra tiền đó. Tiền, tiền lại là tiền nữa ư? Trong nhà ai cũng thành công cả rồi, không để trở thành ông này, thì cũng bà nọ còn mình thì, thì, thì chẳng lẽ lại thua sao. Hay là gả chồng cho nó để nó khỏi bơ vơ. Đó là lý do mà đa số con gái vào thời điểm đó vừa mới qua Mỹ là đã có người…rinh ngay về nhà mất rồi. Con gái mới qua đắt như tôm tươi, qua lâu rồi thì thành tôm...khô. Hìhì.
Học thì ít mà khóc và…ngủ thì nhiều. Đêm…quên ăn, ngày…quên ngủ! Đêm thì thao thức, mắt…cá cứ mở thao láo, ngày thì gục ngủ vùi. Sợ ai vào phòng bất chợt thấy thì kỳ, nên tôi phải ôm mền nằm ngay dưới đất, sát cái cửa để chặn không ai mở ra được. Học mấy cái món khô như ngói mà không thấy tương lai đâu thì thà…ngủ sướng hơn.
Tôi có cái tật lạ lắm! Hễ mà buồn là ngủ sống ngủ chết, ngủ 20 tiếng một ngày, ngủ cho quên… và cứ thầm mong sáng mai dậy, biết được mình đã chết rồi là…khoẻ tấm thân. Ai sống cứ sống, tôi chết mặc tôi.
Có vài người quen của Ba tôi thấy con gái mới qua, nên đến nhà muốn cho hai trẻ quen nhau. Người ở Mỹ lâu khoái con gái Việt nam mới qua lắm vì họ cho là NGOAN và NGU. Ngu là vì chưa biết nhiều về Mỹ nên…dễ dạy. Lấy nó về tặng cho nó một cái bầu là nó im thin thít nó không dám ngo ngoe để bỏ mình. Đó là họ nghĩ vậy nhưng mà tôi không “ngơ ngơ như bò ra tỉnh” nên vô tình bị biến thành…tôm khô.
Được đâu chừng một tháng, hình như cả nhà thấy là cách học của tôi không hiệu quả nên bắt đầu tìm cho tôi một lớp học Anh văn miễn phí. Đi học thì đi, ai sợ gì đâu! Lúc mới qua mỗi người cho một vài trăm nhưng vì thương mấy đứa bạn ở quê nhà nên bỏ vào bì thư gởi bớt đi một mớ. Tưởng là tụi nó nhận được, ai ngờ đâu ông đưa thư…đọc giùm hết luôn. Bạn không nhận được mà mình cũng hết tiền. Đi xe bus thì mỗi ngày tốn hết mấy đồng tôi không nhớ rõ. Tiền cạn từ từ mà không dám mở miệng xin ai. May mà vào lớp có một người dư một cái vé xe bus tháng cho tôi nên tháng đó coi như khỏe, khỏi lo thiếu thốn tiền đi xe. Con gái thì đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, có nhiều người cũng tốt với mình lắm, tốt không vu vơ, tốt không vụ lợi.
Sở dĩ là tôi được cho vé xe bus là tại vì một hôm đang đón xe bus, có một tay Mễ trẻ măng hỏi chuyện và nói rằng hắn làm gần đó nên cho tôi đi quá giang. Dân ESL nói chuyện toàn là chia động từ TU-QUƠ không vậy mà cũng hiếu nhau gớm! Hắn hứa chở tôi đến chỗ học và đến đón tôi về. Đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đang hết tiền đi xe bus thì có người chở free nên để cho hắn chở. Trong bụng chỉ nghĩ rằng ban ngày ban mặt thì đâu có sợ gì đâu. Mấy người học trong lớp biết chuyện hù tôi rằng coi chừng bị kẻ gian bắt cóc, thế là tôi sợ gần chết luôn. Tôi lỡ cho số phone rồi mà hắn lại biết chỗ tôi hay đón xe gần nhà nên không biết phải làm sao. Ngày hôm đó và cả nhiều ngày sau nữa, cho đến khi tôi hết học ở đó, cả mấy người học chung trong lớp hộ tống tôi về nhà bằng xe…bus. Tên Mễ đến đón rà rà xe mà tôi không lên. Mấy người bạn học chung ra sức đuổi hắn cũng bằng động từ TU-QUƠ luôn. Vậy mà cũng đuổi được đó. Thế mới hay!
Ngày hôm sau hắn gọi cho tôi liên tục, lần đầu bắt phone lên tôi hét lên “ I don’t need you!” rồi cúp cái bụp. Tôi sợ hết hồn, sợ bị la cho nên reng một cái là bắt phone lên rồi lại cúp cái bụp. Cuối cùng tôi để phone mở luôn. Hết gọi! Thế là thoát một….tai nạn đầu tiên!
Ông anh ở nhà nhận ra là tôi cần tiền nên cho tôi một cái xe cũ. Cũ người mới ta mà. Vậy là tôi học lái xe. Ba tôi mướn cho tôi một người dạy lái xe còn trẻ. Ông này mỗi sáng đến đón tôi và đưa ra đường thực tập. Được đâu vài bữa ổng đề nghị làm tài xế…riêng cho tôi. Tôi kên xì-po với ổng và thế là tôi bị rơi vô tình thế phải cấp tốc tốt nghiệp cái bằng đầu tiên trên xứ Mỹ đó là BẰNG LÁI XE (driver license).
Vui nữa là khi đi thi bằng lái xe ông giám khảo ổng biếu đổi qua lane phải, vì học quá cấp tốc tôi bay qua ngay qua lane phải mà không cần mở đèn xi-nhan. Ông giám khảo phải thò tay qua cầm vô-lăng bẻ lại chứ không thôi cả tôi và giám khảo phải nhờ xe… khác chở về giùm rồi. Xe cứu thương đó! Vậy mà ổng cũng thương tình cho tôi đậu..cành tre. Mém rớt! Hú vía!!!
Có bằng lái xe là coi như thoát tai nạn lần hai.
Có xe rồi, có chút vốn liếng tiếng anh ít ỏi đủ để sáng ra đi làm nói câu “good morning” rồi “how are you”, rồi ngậm miệng suốt ngày. Như cái máy tôi bắt đầu làm công việc y như Sạc-lô trong phim mà tôi được xem ngày còn bé. Làm assembly điện tử đó. Cứ bốc bốc, cắm cắm, làm càng nhanh càng tốt mong qua ngày đoạn tháng, mong đừng nằm ở nhà ngủ vùi, mong đủ thứ, mơ đủ thứ…Miệng cứ ngậm câm như con hến chết, nước miếng khô đọng lại hôi cả miệng. Lúc rảnh thì lôi miếng gum nhét vào cái chỗ biết ăn, để rồi nhóp nha nhóp nhép cho quên đi cái phận làm thuê. Gần một năm sau, tôi để dành được đúng bốn ngàn Mỹ kim lận. Món tiền…khổng lồ đủ để cho một đứa con gái nơi xứ lạ quê người bắt đầu nghĩ đến chuyện…đại sự. Tôi bắt đầu nghỉ làm để đi học lại.
Khi có tiền tôi bắt đầu nghĩ đến trả ơn cho những người đã lo cho mình. Tôi nhớ từng sinh nhật của mỗi người trong gia đình mà. Mỗi lần sinh nhật của ai đó tôi nấu ăn, tôi mua quà, những món quà nhỏ xinh gói gọn trong túi tiền của mình. Mọi người ăn uống, cười nói vui vẻ, cám ơn tôi …. và rồi tôi âm thầm như cái bóng, dọn dẹp khi mọi người ra về, âm thầm rút vô cái góc của riêng mình. Năm đầu tiên, không ai nhớ ngày sinh nhật tôi, năm thứ nhì cũng không ai nhớ ngày sinh nhật tôi, và rồi cả đời tôi cho đến giờ này gia đình tôi cũng không ai bao giờ hát cho tôi một bài “happy birthday”. Tôi thầm nghĩ mọi người ai cũng thương mình nhưng mà vì tất cả đều bận rộn để làm giàu.
Từ đó tôi bắt đầu…hận người..giàu. Giàu sang để mà chi cơ chứ? Nhưng mà tôi lại theo vòng xoáy của cuộc đời, tôi mong tự tôi làm một cái gì đó để thay đổi chính cuộc đời tôi. Làm giàu.
Tôi bắt đầu đăng ký đi học lại. Lớp đầu tiên tôi phải lấy là những lớp ESL để tập nói, đọc và nghe. Ngày đầu tiên vô lớp cô giáo bắt đứng trước lớp để tự giới thiệu mình và nói gì gì nữa mà tôi quên mất tiêu rồi, lâu quá rồi chả còn nhớ rõ. Cả lớp cứ dùng cái chữ “me too!”, nghe mà cảm thấy không đúng…văn phạm chút nào cả. Đến phiên tôi, tôi đổi tông, chơi luôn một phát “the same to me”. Cả lớp cười ầm ầm, cười như vỡ chợ, làm tôi cảm thấy muốn độn thổ, ngượng ngùng và rồi quyết định bỏ học luôn.
Bỏ học rồi thì phải đi xin việc lại. Ai chỉ đâu tôi đi xin đó, nhưng mà khổ thân tôi, cái số lận đận chả ai nhận cả. Một lần có một người quen rủ đi bổ trái đào cho người ta phơi khô, tôi cũng đi. Có việc làm là hên lắm rồi, vì dù sao cũng đỡ phải xài đến món tiền…khổng lồ mà tôi đã gom góp được để dành cho việc…đại sự.
Sáng sáng, tôi đến chở hai mẹ con người ta đi làm. Hái trái cây, bổ trái cây phơi cũng có mùa. Người ta làm năm này qua năm khác, nên khỏi cần điền đơn. Họ bảo tôi cứ chở họ đi làm chung rồi họ sẽ chia tiền cho. Tôi ngây thơ, cứ 3 giờ sáng là có mặt để sẵn sàng chở người ta lên đường. Lúc đi họ vô tình cho tôi biết 2 mẹ con họ bổ trái cây một mùa có thể mua được một chiếc xe cũ. Ít nhất tôi phải mua được một nửa chiếc xe, tôi đoán thầm khoảng đâu chừng vài ngàn. Đã đã nha! Lòng hí ha hí hửng những tưởng phen này có thêm chút đỉnh bỏ vô cái saving cho nó mập thêm một tẹo. Việc bưng thùng trái cây đổ lên bàn là nặng nhất, tôi giành làm hết vì thấy người ta già cả, nên…tội. Tôi tội cho người ta mà người ta có tội cho tôi đâu! Sau 3 tháng làm việc vất vả, mỗi ngày làm 8 tiếng không nghỉ ngơi, không ăn uống, họ đưa cho tôi một món tiền mà thà đừng lấy còn hơn. Lấy rồi rơi nước mắt, $150 mỹ kim. Tức, buồn, hận, thù….bao nhiêu cảm xúc ùa về. Tôi bị một người đáng tuổi Mẹ mình lừa… đá một cú đau hơn hoạn. Không đủ trả tiền xăng cho 3 tháng đi đi, về về…
Con người ta sinh ra thì đã mang một cái nghiệp tham, sân, si, khó mà thoát ra được lắm. Cho đến gần chết cũng vẫn còn tham, còn sân si thì có lẽ bớt bớt đôi chút vì còn sức đâu nữa mà sân với si. Cứ mỗi lần gặp nạn, tôi lại càng gần hơn với những gì gọi là tâm linh. Tôi gởi hết số tiền nhỏ nhoi đó về VN, bù thêm một ít cho những người ở quê ngoại còn nghèo khó. Lòng hằng mong hai mẹ con người ta lãnh hết những cái gọi là “nghiệp” cho tôi. Tôi thầm nghĩ họ tham những đồng tiền cực khổ mà mình làm ra, mà đồng tiền này lại dành hết cho từ thiện, vậy thì họ sẽ lãnh hết những cái nạn mà mình sẽ phải gặp trên đường đời sau này. Giờ ngồi nghĩ lại thì ra tôi sai. Tôi nghĩ cách trả thù có nghĩa là tôi còn sân. Tôi tự mang thêm nghiệp cho mình.
Rồi, tôi phải đi học lại thôi! Ba tôi nói ngày xưa người ta phải tốn biết bao nhiêu tiền mới được đi du học. Tôi nay có đủ điều kiện để đi học thì tại sao lại không chứ? Cứ nghĩ đến đi học thì tôi lại sợ quá chừng chừng. Rồi tôi xin được tài trợ của chính phủ cho việc học. Thế là tôi đi học. Kỳ này để tỏ ra mình…ngon, tôi chọn ngành học để sẽ ra làm…bác sĩ. Ngon mà, tuổi còn trẻ mà, còn sung sức lắm mà! Tự nghĩ, để trả giá, tôi sẽ phải tiêu hết mười năm tuổi đời nữa cho việc học. Và kỳ này tôi quyết chí thật sự. Tôi đi học!
Chuyện đời không dễ như mình nghĩ. Hoa hồng…mắc lắm, không đủ trải thảm cho một thứ tự ái hồ đồ, cỏn con. Học khó lắm! Không dễ dàng cho mình tí nào khi phải tra tự điển từng chữ, từng chữ….Để học hết một bài học mà người khác chỉ cần 5 phút là xong, tôi phải hết một ngày. Một ngày, 2 ngày rồi nhiều ngày sau đó…, tôi loay hoay tự tìm lối thoát cho mình. Tôi học chăm, rất chăm, chăm như chưa bao giờ được chăm. Kỳ này là ngày quên ăn, đêm quên ngủ thứ thiệt à nghen! Không muốn làm tôm…hùm khô như ông Đại gia gì đó châm chọc đâu! Rồi bỗng dưng tôi học riết, học riết, rồi đổi qua computer lúc nào không hay.
Trong lúc đi học, tiền của tôi cũng dần cạn. Mới một năm đầu mà chỉ còn có $2,500 mà thôi, tôi lại nghĩ cách đi làm để mong sẽ đủ tiền cho những năm sau đó. Bạn tôi lúc đó đang làm đầu bếp cho một nhà hàng Việt Nam gần trường. Anh bạn đó dẫn tôi đến giới thiệu với Bà chủ để xin cho tôi làm bồi bàn vì đang cần người. Tôi đến gặp bà ấy, thì cũng áo thun cao cổ, quần jean, bỏ vô thùng đàng hoàng. Bà ấy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán:
-Tướng của cô thì làm được gì. Tôi không nhận thêm người!
Tôi ức quá, không nói nửa lời. Gật đầu một cái. Ra xe mà nước mắt như mưa…
Tôi vẫn còn đủ 2 chân, 2 tay. Tay thì vẫn còn đủ 5 ngón mỗi bàn tay. Nếu tay tôi có 6 ngón thì còn nói khó bưng, khó vác nặng. Mặt mũi thì đâu có giống...Trương Chi để mà người ta nhìn người ta sợ. Tại sao, tại sao và tại sao người ta lại đối xử với tôi như vậy. Buồn quá chừng luôn!
Anh bạn này lại phải dỗ dành tôi, dẫn tôi đi chơi trượt pa-te, giống như trượt băng nhưng trên giày có bánh xe, cho tôi quên.
Lần này lại…hận tiếp. Mong ngày trả thù nhưng mà ngày ấy không bao giờ tới vì bây giờ tôi mất liên lạc với người ấy khi chuyển đi học xa rồi. May mà tôi không trả thù chứ nếu không lại mang một cái…nghiệp mới.
“Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”
Hồi đó trong một lớp ESL, bà Cô giáo già có đưa ra một đề tài để cho bọn học trò tha hồ mà tán hưu tán vượn. Tôi, lúc đó tự ngồi làm toán nha! Một ngàn Mỹ kim là hơn 2 cây vàng, ngày tôi ra đi. Một triệu Mỹ kim là hơn 2 ngàn cây vàng. Một cái nhà như cái nhà tôi ở lúc ra đi là 10 cây. Trời ơi, 2 ngàn cây vàng nhiều lắm à nghen, mua cả mấy cái xóm như xóm tôi cũng còn được ấy chứ lị! Tôi bắt đầu viết:
-Nếu tôi có 1 triệu tôi sẽ dành một nửa để đem về Việt nam xây một cái bệnh viện cho người nghèo. Còn lại một nửa tôi sẽ để dành cho tôi và gia đình.
Trời ơi! Tư tuởng…cao đẹp của một đứa con gái mới làm ra được có bốn ngàn trong đời sao mà lớn quá! Tôi thầm cảm phục mình mãi cho đến khi về đến nhà mà vẫn còn hạnh phúc lâng lâng với bài văn của mình.
Nay, sống gần 20 năm trên nước Mỹ này. Nếu ai đó bảo tôi viết lại một bài văn tương tự. Tôi sẽ viết khác đi! Tôi đã biết giá trị của một triệu rồi! Một triệu chỉ mua được một cái nhà ở Mỹ và maximum là thêm 1 cái nữa ở Việt Nam thôi. Vậy thì làm sao xây nổi một cái bệnh viện? Tôi sẽ viết:
-Nếu tôi có 1 triệu, tôi sẽ dành ra maximum…10 ngàn làm từ thiện thôi! Đó! Sau gần 20 mươi năm ở xứ Mỹ này tôi bị biến thành như vậy đó! Vật chất mắc mỏ, lòng người mắc mỏ và tình người cũng mắc mỏ….Tiền mất giá và lòng người cũng trượt giá!
Trong lúc đi học tôi lúc nào cũng tự nhủ mình phải cố gắng, đừng bồ bịch lăng nhăng. Tôi đeo nhẫn có chồng vào ngón tay áp út để tự nhủ lòng rằng mình đang có một người chờ đợi, và đừng ai ngó ngàng gì đến tôi. Tôi không viết thư không có nghĩa là tôi quên, mà chỉ cố… tạm quên. Tôi chơi với bạn nữ chứ không dám hó hé chơi với người khác phái. Tôi cố tạo nên cho mình một cái vẻ thật là xù xì gai góc để…sống còn. Từng đêm, từng đêm, tôi hay khóc cho thân mình, tủi thân, muốn có một ai đó để chia sẻ nổi buồn mà không thể chia sẻ với bạn bè cùng trang lứa. Nếu ai đã từng một lần có người thương, mà vì lý do gì đó phải xa nhau sẽ hiểu cho lòng tôi lúc ấy. Tự nhiên ruột quặn lên, xốn xang, đau thắt…
Rồi, một con…thiêu thân nữa đến với tôi, và là con cuối cùng. Anh ấy là người học chung trong lớp ESL ngày mới đến Mỹ. Chỉ học chung vài ngày rồi ra đi làm nên tôi vô tình không biết anh ta. Phải hơn hai năm sau anh ấy mới gặp lại tôi trong cùng một mái trường, rồi cùng một lớp học. Mỗi ngày anh ấy đến sớm trước cửa lớp để chỉ nhìn cái dáng tôi…nhỏ bé vác nguyên một cái ba-lô nặng và nguyên một chồng sách lớn. Cứ thui thủi, cô đơn như con voi rừng lạc bầy.
Anh, đứng đó cười cười thấy mà ghét và cũng ít khi tôi gặp anh trong trường, ngoài giờ lên lớp…. Tôi càng…xù lông nhím hơn nữa, chẳng biết để làm gì. Hết mùa học chúng tôi cũng chưa quen nhau. Mùa kế tiếp, vô tình chúng tôi lại học chung một lớp. Tự nhiên một ngày đẹp trời gần khuya anh gọi phone cho tôi dù rằng tôi chúng tôi chưa hề nói chuyện, hoặc trao đổi số phone gì với nhau trước đó. Rồi tự nhiên như nam châm, cả hai chúng tôi đều cảm thấy phải giúp đỡ nhau cùng học. Tôi thích ăn xoài, anh mua cả thùng xoài để trong xe để mỗi ngày cho tôi một trái. Không cần phải hoa hồng, nhưng mà trong tôi mỗi ngày hoa hồng mỗi nở. Triệu triệu đóa hoa hồng!
Đây là mối tình lãng mạn thực sự đúng nghĩa mà trời ban cho tôi. Như trong tiểu thuyết, như phim ảnh. Trong trường lúc đó cũng có nhiều cặp lãng mạn như tôi nhưng cuối cùng đều tan vỡ. Tình học trò dễ tan vỡ lắm! Người ta có thể tán tỉnh nhau, đem đến cho nhau tiền tài, xe cộ, nhà cửa, hoặc lời hứa hoa mỹ… nhưng cái quan trọng nhất là tấm lòng. Tôi chỉ cầu xin cho tất cả phái nữ trên thế gian này đều gặp may mắn như tôi.
Như người ta thường nói “nhất cự ly, nhì cường độ”, sự đồng cảm lâu ngày sẽ mang đến hạnh phúc nhiều hơn ít nhất là cho đến lúc này lúc này, lúc nào tôi cũng chơi vơi trong hạnh phúc.
Lâu lâu, anh lại chở tôi và con đến lại ngôi trường ngày xưa cả hai cùng học. Chỉ cho con cái ghế đá mà hai đứa hay ngồi. Chở con đến cái hồ nước gần trường nơi mà tụi tôi hay đi dạo sau những giờ học căng thẳng. Cùng dạo chơi với nhau cả buổi. Đó là hạnh phúc! Dù rằng khó khăn gian khổ tụi tôi cũng không bao giờ xem nặng đồng tiền. Chết rồi có mang tiền theo được đâu? Nhiều thật nhiều tiền chỉ để mua một cái hòm đẹp, cùng lắm là dát vàng dát ngọc rồi lâu dần nó cũng mục nát sau khi chôn xuống đất. Hãy mang tình thương theo mình về bên kia thế giới!
May quá! Đến giờ này tôi cũng chưa có nhiều tiền vì thế nào cũng có người thắc mắc, nếu không cần tiền đưa đây tui xài hộ cho. Hí hí!
Cuối cùng sau những mệt mỏi, loay hoay tôi lên xe hoa với…Trần Minh khố chuối. Chúng tôi từng chia sẻ đắng cay, từng đồng tiền hiếm hoi của thời sinh viên... từng cái hamburger ăn vội trước khi vào lớp học, từng gói mì ngán đến tận mang tai….Chết cùng chết mà sống cũng cùng sống…. Một gia đình hạnh phúc đầy đủ đúng nghĩa ở Mỹ này ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu bết bát, chúng tôi vẫn vui.
Viết xong Oct 17, 2009
UKH
Tôi đến phi trường San Francisco vào một ngay nắng đẹp gần cuối tháng Năm. Cả gia đình không thiếu một ai đang đứng chờ sẵn và ôm nhau khóc sau đúng…10 năm không gặp (81-91). Trên đường về nhà mà tôi như đi trên mây, đẹp quá, lộng lẫy quá, xa lộ mênh mông, xe chạy vun vút. Mới đây thôi mà sao tôi thấy mình như đang bước lên thiên đàng. Thiên đàng là đây chứ còn đi tìm kiếm cho xa xôi đâu nữa… Đâu biết rằng bên trong thiên đàng đang ẩn giấu những âu lo, những toan tính và nhiều nhiều nữa những cái những…. mà mình phải trải qua.
Ngày còn ở Việt nam, coi phim Sạc-lô, thấy ông ấy mơ về một ngôi nhà có giàn nho trước cửa, muốn ăn thì thò tay ra hái, muốn uống sữa thì vẫy con bò một cái nó tiến đến cho ông ấy vắt sữa, thấy mà ham. Những cái này ở Mỹ không cần mơ cũng dễ thấy lắm. Muốn có nho ăn ư, ra chợ mua về vừa nhanh, vừa rẻ mà lại khỏi mất công trồng tỉa chi cho tốn nước. Muốn có sữa bò ư, sữa rẻ như bèo, hơi sức đâu mà nuôi bò vắt sữa cho mệt, để dành thì giờ đi…cày kiếm tiền mua sữa, mua nho….
Nói về chuyện đi cày thì khỏi phải bàn. Tôi còn nhớ đọc đâu đó có câu:
“Qua Mỹ này ai cũng mang tuổi con trâu” mà thật đúng. Có những người cày ngày không đủ tranh thủ cày đêm hai ba job muốn chết luôn mà vẫn thiếu trước hụt sau. Ở Mỹ này không sợ bị đói vì đã có những trợ cấp xã hội, họ cho tiền mua thức ăn để sống sót qua ngày….Nhưng mà sợ nhất là không nhà ở vì trời mùa đông lạnh lắm, lạnh đến cắt da, cắt thịt. Phần lớn người Mỹ chi tiêu hầu hết số tiền mình kiếm được mỗi tháng cho nhà cửa. Người nghèo thì chi tiêu cho tiền mướn nhà, khá hơn một chút thì chi tiêu cho tiền nợ trả góp để mua nhà. Ai ai, người người đều thi nhau mắc nợ. Nợ nhà, nợ thẻ tín dụng, nợ những hóa đơn đòi tiền lung tung beng đến chóng cả mặt….
Nghe đến đây thì có lẽ mọi người sẽ sợ lắm nhưng từ từ tôi sẽ dẫn bạn đi tiếp “qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai”
Đêm đầu tiên ở Mỹ mọi người ai cũng đi ngủ trừ tôi, vì sai múi giờ nên không thể ngủ được nên xuống lục tủ lạnh chuẩn bị đồ nấu ăn cho gia đình và thầm nghĩ ngày mai khi tỉnh dậy, mọi người sẽ được thưởng thức những món ngon còn nóng hổi mà mình công phu chuẩn bị. Đó là công việc của một đứa con gái trong gia đình mà tôi đã quen từ hồi còn nhỏ. Khoảng đâu 4 giờ sáng tôi bắt đầu xào xào nấu nấu và mùi đồ ăn bắt đầu bay khắp nhà. Thế là mọi người cùng tỉnh ngủ và la tôi tại sao lại nấu vào giờ này và để mùi đồ ăn bay khắp nơi như vậy. Tôi đâu biết rằng ở Mỹ chỉ có một bữa ăn duy nhất là bữa tối mà thôi. Đâu có ai thèm ăn những bữa phụ khác. Ai ai cũng trở thành cái máy biết đi, biết ăn và biết kiếm tiền không cần sự trợ giúp của ai cả. Đó là Mỹ!
Tôi bắt đầu cô đơn và tự cô lập mình trong chính căn nhà của mình.
Sáng ra nhỏ em chỉ tôi cách xài computer để học đánh máy, học anh văn. Lúc này đây dù đã có học sơ về computer ở VN trước khi đi nhưng tôi cũng còn chới với, bỡ ngỡ với những DOS command (thuật ngữ trong máy vi tính) mà bây giờ mới thật sự được tự tay vọc nó. Ở VN học lý thuyết không chứ mấy ai được sờ đến cái computer vào thời điểm đó đâu. Thế là tôi lại phải vật lộn với nó để mà…sống còn trong gia đình.
Nhiều ngày trôi qua tự trốn trong phòng của mình học, ngủ, khóc….tôi không biết phải làm gì để thoát ra. Mọi người bắt đầu nghĩ ra việc làm cho tôi. Hay là đi học tóc móng tay đi, nghề thẩm mỹ này cũng hái ra tiền đó. Tiền, tiền lại là tiền nữa ư? Trong nhà ai cũng thành công cả rồi, không để trở thành ông này, thì cũng bà nọ còn mình thì, thì, thì chẳng lẽ lại thua sao. Hay là gả chồng cho nó để nó khỏi bơ vơ. Đó là lý do mà đa số con gái vào thời điểm đó vừa mới qua Mỹ là đã có người…rinh ngay về nhà mất rồi. Con gái mới qua đắt như tôm tươi, qua lâu rồi thì thành tôm...khô. Hìhì.
Học thì ít mà khóc và…ngủ thì nhiều. Đêm…quên ăn, ngày…quên ngủ! Đêm thì thao thức, mắt…cá cứ mở thao láo, ngày thì gục ngủ vùi. Sợ ai vào phòng bất chợt thấy thì kỳ, nên tôi phải ôm mền nằm ngay dưới đất, sát cái cửa để chặn không ai mở ra được. Học mấy cái món khô như ngói mà không thấy tương lai đâu thì thà…ngủ sướng hơn.
Tôi có cái tật lạ lắm! Hễ mà buồn là ngủ sống ngủ chết, ngủ 20 tiếng một ngày, ngủ cho quên… và cứ thầm mong sáng mai dậy, biết được mình đã chết rồi là…khoẻ tấm thân. Ai sống cứ sống, tôi chết mặc tôi.
Có vài người quen của Ba tôi thấy con gái mới qua, nên đến nhà muốn cho hai trẻ quen nhau. Người ở Mỹ lâu khoái con gái Việt nam mới qua lắm vì họ cho là NGOAN và NGU. Ngu là vì chưa biết nhiều về Mỹ nên…dễ dạy. Lấy nó về tặng cho nó một cái bầu là nó im thin thít nó không dám ngo ngoe để bỏ mình. Đó là họ nghĩ vậy nhưng mà tôi không “ngơ ngơ như bò ra tỉnh” nên vô tình bị biến thành…tôm khô.
Được đâu chừng một tháng, hình như cả nhà thấy là cách học của tôi không hiệu quả nên bắt đầu tìm cho tôi một lớp học Anh văn miễn phí. Đi học thì đi, ai sợ gì đâu! Lúc mới qua mỗi người cho một vài trăm nhưng vì thương mấy đứa bạn ở quê nhà nên bỏ vào bì thư gởi bớt đi một mớ. Tưởng là tụi nó nhận được, ai ngờ đâu ông đưa thư…đọc giùm hết luôn. Bạn không nhận được mà mình cũng hết tiền. Đi xe bus thì mỗi ngày tốn hết mấy đồng tôi không nhớ rõ. Tiền cạn từ từ mà không dám mở miệng xin ai. May mà vào lớp có một người dư một cái vé xe bus tháng cho tôi nên tháng đó coi như khỏe, khỏi lo thiếu thốn tiền đi xe. Con gái thì đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, có nhiều người cũng tốt với mình lắm, tốt không vu vơ, tốt không vụ lợi.
Sở dĩ là tôi được cho vé xe bus là tại vì một hôm đang đón xe bus, có một tay Mễ trẻ măng hỏi chuyện và nói rằng hắn làm gần đó nên cho tôi đi quá giang. Dân ESL nói chuyện toàn là chia động từ TU-QUƠ không vậy mà cũng hiếu nhau gớm! Hắn hứa chở tôi đến chỗ học và đến đón tôi về. Đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đang hết tiền đi xe bus thì có người chở free nên để cho hắn chở. Trong bụng chỉ nghĩ rằng ban ngày ban mặt thì đâu có sợ gì đâu. Mấy người học trong lớp biết chuyện hù tôi rằng coi chừng bị kẻ gian bắt cóc, thế là tôi sợ gần chết luôn. Tôi lỡ cho số phone rồi mà hắn lại biết chỗ tôi hay đón xe gần nhà nên không biết phải làm sao. Ngày hôm đó và cả nhiều ngày sau nữa, cho đến khi tôi hết học ở đó, cả mấy người học chung trong lớp hộ tống tôi về nhà bằng xe…bus. Tên Mễ đến đón rà rà xe mà tôi không lên. Mấy người bạn học chung ra sức đuổi hắn cũng bằng động từ TU-QUƠ luôn. Vậy mà cũng đuổi được đó. Thế mới hay!
Ngày hôm sau hắn gọi cho tôi liên tục, lần đầu bắt phone lên tôi hét lên “ I don’t need you!” rồi cúp cái bụp. Tôi sợ hết hồn, sợ bị la cho nên reng một cái là bắt phone lên rồi lại cúp cái bụp. Cuối cùng tôi để phone mở luôn. Hết gọi! Thế là thoát một….tai nạn đầu tiên!
Ông anh ở nhà nhận ra là tôi cần tiền nên cho tôi một cái xe cũ. Cũ người mới ta mà. Vậy là tôi học lái xe. Ba tôi mướn cho tôi một người dạy lái xe còn trẻ. Ông này mỗi sáng đến đón tôi và đưa ra đường thực tập. Được đâu vài bữa ổng đề nghị làm tài xế…riêng cho tôi. Tôi kên xì-po với ổng và thế là tôi bị rơi vô tình thế phải cấp tốc tốt nghiệp cái bằng đầu tiên trên xứ Mỹ đó là BẰNG LÁI XE (driver license).
Vui nữa là khi đi thi bằng lái xe ông giám khảo ổng biếu đổi qua lane phải, vì học quá cấp tốc tôi bay qua ngay qua lane phải mà không cần mở đèn xi-nhan. Ông giám khảo phải thò tay qua cầm vô-lăng bẻ lại chứ không thôi cả tôi và giám khảo phải nhờ xe… khác chở về giùm rồi. Xe cứu thương đó! Vậy mà ổng cũng thương tình cho tôi đậu..cành tre. Mém rớt! Hú vía!!!
Có bằng lái xe là coi như thoát tai nạn lần hai.
Có xe rồi, có chút vốn liếng tiếng anh ít ỏi đủ để sáng ra đi làm nói câu “good morning” rồi “how are you”, rồi ngậm miệng suốt ngày. Như cái máy tôi bắt đầu làm công việc y như Sạc-lô trong phim mà tôi được xem ngày còn bé. Làm assembly điện tử đó. Cứ bốc bốc, cắm cắm, làm càng nhanh càng tốt mong qua ngày đoạn tháng, mong đừng nằm ở nhà ngủ vùi, mong đủ thứ, mơ đủ thứ…Miệng cứ ngậm câm như con hến chết, nước miếng khô đọng lại hôi cả miệng. Lúc rảnh thì lôi miếng gum nhét vào cái chỗ biết ăn, để rồi nhóp nha nhóp nhép cho quên đi cái phận làm thuê. Gần một năm sau, tôi để dành được đúng bốn ngàn Mỹ kim lận. Món tiền…khổng lồ đủ để cho một đứa con gái nơi xứ lạ quê người bắt đầu nghĩ đến chuyện…đại sự. Tôi bắt đầu nghỉ làm để đi học lại.
Khi có tiền tôi bắt đầu nghĩ đến trả ơn cho những người đã lo cho mình. Tôi nhớ từng sinh nhật của mỗi người trong gia đình mà. Mỗi lần sinh nhật của ai đó tôi nấu ăn, tôi mua quà, những món quà nhỏ xinh gói gọn trong túi tiền của mình. Mọi người ăn uống, cười nói vui vẻ, cám ơn tôi …. và rồi tôi âm thầm như cái bóng, dọn dẹp khi mọi người ra về, âm thầm rút vô cái góc của riêng mình. Năm đầu tiên, không ai nhớ ngày sinh nhật tôi, năm thứ nhì cũng không ai nhớ ngày sinh nhật tôi, và rồi cả đời tôi cho đến giờ này gia đình tôi cũng không ai bao giờ hát cho tôi một bài “happy birthday”. Tôi thầm nghĩ mọi người ai cũng thương mình nhưng mà vì tất cả đều bận rộn để làm giàu.
Từ đó tôi bắt đầu…hận người..giàu. Giàu sang để mà chi cơ chứ? Nhưng mà tôi lại theo vòng xoáy của cuộc đời, tôi mong tự tôi làm một cái gì đó để thay đổi chính cuộc đời tôi. Làm giàu.
Tôi bắt đầu đăng ký đi học lại. Lớp đầu tiên tôi phải lấy là những lớp ESL để tập nói, đọc và nghe. Ngày đầu tiên vô lớp cô giáo bắt đứng trước lớp để tự giới thiệu mình và nói gì gì nữa mà tôi quên mất tiêu rồi, lâu quá rồi chả còn nhớ rõ. Cả lớp cứ dùng cái chữ “me too!”, nghe mà cảm thấy không đúng…văn phạm chút nào cả. Đến phiên tôi, tôi đổi tông, chơi luôn một phát “the same to me”. Cả lớp cười ầm ầm, cười như vỡ chợ, làm tôi cảm thấy muốn độn thổ, ngượng ngùng và rồi quyết định bỏ học luôn.
Bỏ học rồi thì phải đi xin việc lại. Ai chỉ đâu tôi đi xin đó, nhưng mà khổ thân tôi, cái số lận đận chả ai nhận cả. Một lần có một người quen rủ đi bổ trái đào cho người ta phơi khô, tôi cũng đi. Có việc làm là hên lắm rồi, vì dù sao cũng đỡ phải xài đến món tiền…khổng lồ mà tôi đã gom góp được để dành cho việc…đại sự.
Sáng sáng, tôi đến chở hai mẹ con người ta đi làm. Hái trái cây, bổ trái cây phơi cũng có mùa. Người ta làm năm này qua năm khác, nên khỏi cần điền đơn. Họ bảo tôi cứ chở họ đi làm chung rồi họ sẽ chia tiền cho. Tôi ngây thơ, cứ 3 giờ sáng là có mặt để sẵn sàng chở người ta lên đường. Lúc đi họ vô tình cho tôi biết 2 mẹ con họ bổ trái cây một mùa có thể mua được một chiếc xe cũ. Ít nhất tôi phải mua được một nửa chiếc xe, tôi đoán thầm khoảng đâu chừng vài ngàn. Đã đã nha! Lòng hí ha hí hửng những tưởng phen này có thêm chút đỉnh bỏ vô cái saving cho nó mập thêm một tẹo. Việc bưng thùng trái cây đổ lên bàn là nặng nhất, tôi giành làm hết vì thấy người ta già cả, nên…tội. Tôi tội cho người ta mà người ta có tội cho tôi đâu! Sau 3 tháng làm việc vất vả, mỗi ngày làm 8 tiếng không nghỉ ngơi, không ăn uống, họ đưa cho tôi một món tiền mà thà đừng lấy còn hơn. Lấy rồi rơi nước mắt, $150 mỹ kim. Tức, buồn, hận, thù….bao nhiêu cảm xúc ùa về. Tôi bị một người đáng tuổi Mẹ mình lừa… đá một cú đau hơn hoạn. Không đủ trả tiền xăng cho 3 tháng đi đi, về về…
Con người ta sinh ra thì đã mang một cái nghiệp tham, sân, si, khó mà thoát ra được lắm. Cho đến gần chết cũng vẫn còn tham, còn sân si thì có lẽ bớt bớt đôi chút vì còn sức đâu nữa mà sân với si. Cứ mỗi lần gặp nạn, tôi lại càng gần hơn với những gì gọi là tâm linh. Tôi gởi hết số tiền nhỏ nhoi đó về VN, bù thêm một ít cho những người ở quê ngoại còn nghèo khó. Lòng hằng mong hai mẹ con người ta lãnh hết những cái gọi là “nghiệp” cho tôi. Tôi thầm nghĩ họ tham những đồng tiền cực khổ mà mình làm ra, mà đồng tiền này lại dành hết cho từ thiện, vậy thì họ sẽ lãnh hết những cái nạn mà mình sẽ phải gặp trên đường đời sau này. Giờ ngồi nghĩ lại thì ra tôi sai. Tôi nghĩ cách trả thù có nghĩa là tôi còn sân. Tôi tự mang thêm nghiệp cho mình.
Rồi, tôi phải đi học lại thôi! Ba tôi nói ngày xưa người ta phải tốn biết bao nhiêu tiền mới được đi du học. Tôi nay có đủ điều kiện để đi học thì tại sao lại không chứ? Cứ nghĩ đến đi học thì tôi lại sợ quá chừng chừng. Rồi tôi xin được tài trợ của chính phủ cho việc học. Thế là tôi đi học. Kỳ này để tỏ ra mình…ngon, tôi chọn ngành học để sẽ ra làm…bác sĩ. Ngon mà, tuổi còn trẻ mà, còn sung sức lắm mà! Tự nghĩ, để trả giá, tôi sẽ phải tiêu hết mười năm tuổi đời nữa cho việc học. Và kỳ này tôi quyết chí thật sự. Tôi đi học!
Chuyện đời không dễ như mình nghĩ. Hoa hồng…mắc lắm, không đủ trải thảm cho một thứ tự ái hồ đồ, cỏn con. Học khó lắm! Không dễ dàng cho mình tí nào khi phải tra tự điển từng chữ, từng chữ….Để học hết một bài học mà người khác chỉ cần 5 phút là xong, tôi phải hết một ngày. Một ngày, 2 ngày rồi nhiều ngày sau đó…, tôi loay hoay tự tìm lối thoát cho mình. Tôi học chăm, rất chăm, chăm như chưa bao giờ được chăm. Kỳ này là ngày quên ăn, đêm quên ngủ thứ thiệt à nghen! Không muốn làm tôm…hùm khô như ông Đại gia gì đó châm chọc đâu! Rồi bỗng dưng tôi học riết, học riết, rồi đổi qua computer lúc nào không hay.
Trong lúc đi học, tiền của tôi cũng dần cạn. Mới một năm đầu mà chỉ còn có $2,500 mà thôi, tôi lại nghĩ cách đi làm để mong sẽ đủ tiền cho những năm sau đó. Bạn tôi lúc đó đang làm đầu bếp cho một nhà hàng Việt Nam gần trường. Anh bạn đó dẫn tôi đến giới thiệu với Bà chủ để xin cho tôi làm bồi bàn vì đang cần người. Tôi đến gặp bà ấy, thì cũng áo thun cao cổ, quần jean, bỏ vô thùng đàng hoàng. Bà ấy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán:
-Tướng của cô thì làm được gì. Tôi không nhận thêm người!
Tôi ức quá, không nói nửa lời. Gật đầu một cái. Ra xe mà nước mắt như mưa…
Tôi vẫn còn đủ 2 chân, 2 tay. Tay thì vẫn còn đủ 5 ngón mỗi bàn tay. Nếu tay tôi có 6 ngón thì còn nói khó bưng, khó vác nặng. Mặt mũi thì đâu có giống...Trương Chi để mà người ta nhìn người ta sợ. Tại sao, tại sao và tại sao người ta lại đối xử với tôi như vậy. Buồn quá chừng luôn!
Anh bạn này lại phải dỗ dành tôi, dẫn tôi đi chơi trượt pa-te, giống như trượt băng nhưng trên giày có bánh xe, cho tôi quên.
Lần này lại…hận tiếp. Mong ngày trả thù nhưng mà ngày ấy không bao giờ tới vì bây giờ tôi mất liên lạc với người ấy khi chuyển đi học xa rồi. May mà tôi không trả thù chứ nếu không lại mang một cái…nghiệp mới.
“Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”
Hồi đó trong một lớp ESL, bà Cô giáo già có đưa ra một đề tài để cho bọn học trò tha hồ mà tán hưu tán vượn. Tôi, lúc đó tự ngồi làm toán nha! Một ngàn Mỹ kim là hơn 2 cây vàng, ngày tôi ra đi. Một triệu Mỹ kim là hơn 2 ngàn cây vàng. Một cái nhà như cái nhà tôi ở lúc ra đi là 10 cây. Trời ơi, 2 ngàn cây vàng nhiều lắm à nghen, mua cả mấy cái xóm như xóm tôi cũng còn được ấy chứ lị! Tôi bắt đầu viết:
-Nếu tôi có 1 triệu tôi sẽ dành một nửa để đem về Việt nam xây một cái bệnh viện cho người nghèo. Còn lại một nửa tôi sẽ để dành cho tôi và gia đình.
Trời ơi! Tư tuởng…cao đẹp của một đứa con gái mới làm ra được có bốn ngàn trong đời sao mà lớn quá! Tôi thầm cảm phục mình mãi cho đến khi về đến nhà mà vẫn còn hạnh phúc lâng lâng với bài văn của mình.
Nay, sống gần 20 năm trên nước Mỹ này. Nếu ai đó bảo tôi viết lại một bài văn tương tự. Tôi sẽ viết khác đi! Tôi đã biết giá trị của một triệu rồi! Một triệu chỉ mua được một cái nhà ở Mỹ và maximum là thêm 1 cái nữa ở Việt Nam thôi. Vậy thì làm sao xây nổi một cái bệnh viện? Tôi sẽ viết:
-Nếu tôi có 1 triệu, tôi sẽ dành ra maximum…10 ngàn làm từ thiện thôi! Đó! Sau gần 20 mươi năm ở xứ Mỹ này tôi bị biến thành như vậy đó! Vật chất mắc mỏ, lòng người mắc mỏ và tình người cũng mắc mỏ….Tiền mất giá và lòng người cũng trượt giá!
Trong lúc đi học tôi lúc nào cũng tự nhủ mình phải cố gắng, đừng bồ bịch lăng nhăng. Tôi đeo nhẫn có chồng vào ngón tay áp út để tự nhủ lòng rằng mình đang có một người chờ đợi, và đừng ai ngó ngàng gì đến tôi. Tôi không viết thư không có nghĩa là tôi quên, mà chỉ cố… tạm quên. Tôi chơi với bạn nữ chứ không dám hó hé chơi với người khác phái. Tôi cố tạo nên cho mình một cái vẻ thật là xù xì gai góc để…sống còn. Từng đêm, từng đêm, tôi hay khóc cho thân mình, tủi thân, muốn có một ai đó để chia sẻ nổi buồn mà không thể chia sẻ với bạn bè cùng trang lứa. Nếu ai đã từng một lần có người thương, mà vì lý do gì đó phải xa nhau sẽ hiểu cho lòng tôi lúc ấy. Tự nhiên ruột quặn lên, xốn xang, đau thắt…
Rồi, một con…thiêu thân nữa đến với tôi, và là con cuối cùng. Anh ấy là người học chung trong lớp ESL ngày mới đến Mỹ. Chỉ học chung vài ngày rồi ra đi làm nên tôi vô tình không biết anh ta. Phải hơn hai năm sau anh ấy mới gặp lại tôi trong cùng một mái trường, rồi cùng một lớp học. Mỗi ngày anh ấy đến sớm trước cửa lớp để chỉ nhìn cái dáng tôi…nhỏ bé vác nguyên một cái ba-lô nặng và nguyên một chồng sách lớn. Cứ thui thủi, cô đơn như con voi rừng lạc bầy.
Anh, đứng đó cười cười thấy mà ghét và cũng ít khi tôi gặp anh trong trường, ngoài giờ lên lớp…. Tôi càng…xù lông nhím hơn nữa, chẳng biết để làm gì. Hết mùa học chúng tôi cũng chưa quen nhau. Mùa kế tiếp, vô tình chúng tôi lại học chung một lớp. Tự nhiên một ngày đẹp trời gần khuya anh gọi phone cho tôi dù rằng tôi chúng tôi chưa hề nói chuyện, hoặc trao đổi số phone gì với nhau trước đó. Rồi tự nhiên như nam châm, cả hai chúng tôi đều cảm thấy phải giúp đỡ nhau cùng học. Tôi thích ăn xoài, anh mua cả thùng xoài để trong xe để mỗi ngày cho tôi một trái. Không cần phải hoa hồng, nhưng mà trong tôi mỗi ngày hoa hồng mỗi nở. Triệu triệu đóa hoa hồng!
Đây là mối tình lãng mạn thực sự đúng nghĩa mà trời ban cho tôi. Như trong tiểu thuyết, như phim ảnh. Trong trường lúc đó cũng có nhiều cặp lãng mạn như tôi nhưng cuối cùng đều tan vỡ. Tình học trò dễ tan vỡ lắm! Người ta có thể tán tỉnh nhau, đem đến cho nhau tiền tài, xe cộ, nhà cửa, hoặc lời hứa hoa mỹ… nhưng cái quan trọng nhất là tấm lòng. Tôi chỉ cầu xin cho tất cả phái nữ trên thế gian này đều gặp may mắn như tôi.
Như người ta thường nói “nhất cự ly, nhì cường độ”, sự đồng cảm lâu ngày sẽ mang đến hạnh phúc nhiều hơn ít nhất là cho đến lúc này lúc này, lúc nào tôi cũng chơi vơi trong hạnh phúc.
Lâu lâu, anh lại chở tôi và con đến lại ngôi trường ngày xưa cả hai cùng học. Chỉ cho con cái ghế đá mà hai đứa hay ngồi. Chở con đến cái hồ nước gần trường nơi mà tụi tôi hay đi dạo sau những giờ học căng thẳng. Cùng dạo chơi với nhau cả buổi. Đó là hạnh phúc! Dù rằng khó khăn gian khổ tụi tôi cũng không bao giờ xem nặng đồng tiền. Chết rồi có mang tiền theo được đâu? Nhiều thật nhiều tiền chỉ để mua một cái hòm đẹp, cùng lắm là dát vàng dát ngọc rồi lâu dần nó cũng mục nát sau khi chôn xuống đất. Hãy mang tình thương theo mình về bên kia thế giới!
May quá! Đến giờ này tôi cũng chưa có nhiều tiền vì thế nào cũng có người thắc mắc, nếu không cần tiền đưa đây tui xài hộ cho. Hí hí!
Cuối cùng sau những mệt mỏi, loay hoay tôi lên xe hoa với…Trần Minh khố chuối. Chúng tôi từng chia sẻ đắng cay, từng đồng tiền hiếm hoi của thời sinh viên... từng cái hamburger ăn vội trước khi vào lớp học, từng gói mì ngán đến tận mang tai….Chết cùng chết mà sống cũng cùng sống…. Một gia đình hạnh phúc đầy đủ đúng nghĩa ở Mỹ này ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu bết bát, chúng tôi vẫn vui.
Viết xong Oct 17, 2009
UKH
Comment