NỔI BUỒN TRONG GIẤC MƠ
Đã năm ngày rồi - không hiểu sao nổi buồn trong mơ cứ hiện lại trong tôi mãi - Có người con gái kêu tên tôi thật to ,tôi dừng lại ngơ ngác vì tôi chưa tùng biết người nầy ,cô ta bảo; chị muốn đi thăm anh N không? anh ấy về VN chơi không may bị bệnh nếu muốn chi đi theo tôi.vội vã đến nổi tôi không hỏi được anh ấy bịnh gì ,hay là nằm ở đâu ,cứ im lặng đi theo cô ấy. Bước vào phòng bệnh , tôi thấy một người phụ nữ đi ra , tôi không biết đó phải vợ anh ấy hay không, vì tôi chưa một lần gặp vợ anh ta. Bươc thẳng vào cô ấy chỉ cho tôi anh ấy nằm đó ,vì tôi thấy anh ấy nằm nghiêng quay mặt vào trong.tôi đã luồn tay qua cổ anh và gọi thầm em đây ! B đây ! bổng dưng anh ấy cựa đầu nhưng chỉ mở được mỗi con mắt miệng méo xệt một bên không nói được , nước mắt tôi chảy không ngừng nói với anh ấy rằng cố gắng nghe anh ,để vượt qua bệnh tật , bổng từ sau có bàn tay ai lôi tôi ra và bảo rằng hảy để anh ấy yên.Cô ta dùng hết sức đẩy tôi ra khỏi cánh của đến nổi tôi chưa nhận ra khuôn mặt của cô. một tếng kêu thật to RẦM cánh cửa đã đưa tôi ra ngoài đường luồn ,hai bên đường là người nhà thăm bệnh
Tôi không được may mắn như họ ,ước gì tôi được ở bên cạnh anh ấy để chăm sóc...tôi cuối mặt đi thẳng nước mắt không ngừng rơi. bổng dưng bên tai có tiếng gọi, dậy thôi em ! bảy giờ rồi , anh đi làm nghe ! bước xuống nhà dưới tôi đã thấy ông xã chế cà phê buổi sáng cho tôi ,hạnh phúc tràn đầy nơi tôi khi nhìn cà phê chế sẳn,nhưng sờ lên mắt thì nước mắt vẫ còn bám mi
nổi buồn trong giấc mơ vẫn còn lảng vảng...
Đã năm ngày rồi - không hiểu sao nổi buồn trong mơ cứ hiện lại trong tôi mãi - Có người con gái kêu tên tôi thật to ,tôi dừng lại ngơ ngác vì tôi chưa tùng biết người nầy ,cô ta bảo; chị muốn đi thăm anh N không? anh ấy về VN chơi không may bị bệnh nếu muốn chi đi theo tôi.vội vã đến nổi tôi không hỏi được anh ấy bịnh gì ,hay là nằm ở đâu ,cứ im lặng đi theo cô ấy. Bước vào phòng bệnh , tôi thấy một người phụ nữ đi ra , tôi không biết đó phải vợ anh ấy hay không, vì tôi chưa một lần gặp vợ anh ta. Bươc thẳng vào cô ấy chỉ cho tôi anh ấy nằm đó ,vì tôi thấy anh ấy nằm nghiêng quay mặt vào trong.tôi đã luồn tay qua cổ anh và gọi thầm em đây ! B đây ! bổng dưng anh ấy cựa đầu nhưng chỉ mở được mỗi con mắt miệng méo xệt một bên không nói được , nước mắt tôi chảy không ngừng nói với anh ấy rằng cố gắng nghe anh ,để vượt qua bệnh tật , bổng từ sau có bàn tay ai lôi tôi ra và bảo rằng hảy để anh ấy yên.Cô ta dùng hết sức đẩy tôi ra khỏi cánh của đến nổi tôi chưa nhận ra khuôn mặt của cô. một tếng kêu thật to RẦM cánh cửa đã đưa tôi ra ngoài đường luồn ,hai bên đường là người nhà thăm bệnh
Tôi không được may mắn như họ ,ước gì tôi được ở bên cạnh anh ấy để chăm sóc...tôi cuối mặt đi thẳng nước mắt không ngừng rơi. bổng dưng bên tai có tiếng gọi, dậy thôi em ! bảy giờ rồi , anh đi làm nghe ! bước xuống nhà dưới tôi đã thấy ông xã chế cà phê buổi sáng cho tôi ,hạnh phúc tràn đầy nơi tôi khi nhìn cà phê chế sẳn,nhưng sờ lên mắt thì nước mắt vẫ còn bám mi
nổi buồn trong giấc mơ vẫn còn lảng vảng...
Comment