Ba năm trước, ba Mẹ con tôi thuê một chiếc xe để về quê Ngoại xuất phát từ Sài gòn. Đến Huế là đúng vào ngày 8/3. Chúng tôi ở lại tại khách sạn Century bên bờ sông Hương. Tự nhiên ở Sài gòn không mưa nhưng khi ra gần đến miền Trung thì lại mưa. Thật đúng là xứ…khổ! Mưa Huế lạ lắm! Nó không ào ào, không đủ làm ướt người nhưng nó cứ thâm thâm nhiễm nhiễm làm cho mình cảm thấy khó chịu, lạnh không lạnh, nóng không nóng bứt rứt…buồn buồn, ươn ướt! Không khí cũng ẩm ướt luôn. Thậm chí khi leo lên giường đắp mền, cái mền cũng hơi ươn ướt….
Nhưng bù lại cảnh Huế trong mưa lại đẹp vô cùng! Ai mà có tâm hồn thi sĩ thì nên ở Huế để mà tha hồ sáng tác, chiều tác, tối tác…Không quen với cái mưa khó chịu hành hạ nên tôi nhứt định không đi đâu hết, cứ ở trong phòng, mở màn, ngó ra ban công, ngắm dòng sông Hương nhè-nhẹ mờ-mờ.
Ăn thì ăn luôn trong khách sạn. Ai muốn đi đâu thì đi. Nhưng, tối hôm đó tự dưng nổi hứng muốn ăn chè vì nghe người ta nói chè Huế ngon lắm. Tôi nói với Mẹ tôi đi mua chè một lát. Ra đường, tôi hỏi thăm người ta, người ta nói ở đó ban đêm chỉ có quán chè Hẻm mà thôi. Còn không thì phải ra tận chợ Đông Ba mới có. Họ còn nói gần lắm, đi chừng vài con đường là tới. Thế là tôi đi. Tôi đâu biết rằng người ta quen đi bộ thì gần, còn mình lạ nên đi mãi, đi mãi, đi hụt xì dầu mới kiếm ra quán chè. Chỉ có 3 người ăn mà tôi mua luôn 10 bịch chè đủ loại cho bỏ công đi bộ xa.
Có đi vào ban đêm mới thấy sinh hoạt của người dân lao động. Họ khổ dễ sợ! Mình thì đi dạo chơi, đi kiếm chè ăn dù rằng bụng vẫn còn no. Trong khi đó, một người đang che một tấm ni-lông cho một cái võng treo bên gốc cây, sửa vá xe. Trên võng là một đứa bé con đang say ngủ. Nghĩ đến con mình trong chăn ấm nệm êm lòng tôi lúc đó khó tả lắm! Tôi dừng lại vờ hỏi thăm đường rồi lấy một nữa số tiền trong túi cho người ấy, và đi thật lẹ để họ không kịp nhận ra mình. Hy vọng rằng họ sẽ mừng vì ngày hôm đó trúng số nhỏ. Đi được một đoạn, tôi lại thấy một chị quét rác khoác một miếng ni-lông trên người. Hẳn là chị lạnh lắm! Tôi dừng lại và cho hết số tiền còn lại. Và khi người ta còn chưa hết ngạc nhiên, tôi lại bước thật nhanh. Nhớ lại bài thơ “Chị lao công, đêm đông quét rác” mà lòng buồn vô cùng. Người ta khi sinh ra đời, ai cũng mong mình được sung sướng, có ai mong mình khổ đâu nhỉ! Tại sao lại có những mảnh đời cơ cực như vậy nhỉ? Không thể hiểu nổi sự bất công của thượng đế! Bên cạnh những mảnh đời đó, thành phố Huế về đêm cũng không thua Sài gòn là mấy. Dọc con đường về khách sạn tôi ở, hoa tươi cho ngày phụ nữ bán đầy và cũng không rẻ, vậy mà cũng có người ghé vào mua để tặng cho nhau. Xe cộ cũng dập dìu… Ai khổ vẫn khổ, ai sướng vẫn sướng!
Về đến khách sạn là đã khuya. Tôi không ngờ chuyến đi thực tế của mình mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi đang ngồi khóc vì lo cho tôi bị tai nạn vì tôi có đeo một ít nữ trang trên người, đất lạ…Mẹ sợ tôi đi lạc…Đủ thứ sợ! Mẹ giận tôi đến nỗi không thèm ăn chè nữa. Tôi lấy chè ra ly, dụ Mẹ rằng chè gì mà lạ, nhân thịt heo quay, Mẹ tôi càng khóc lớn hơn! Mẹ tôi cứ nghĩ rằng tôi còn khờ như ngày còn nhỏ. Ừ mà tôi khờ thiệt! Trước mặt mọi người trong nhà, chưa bao giờ tôi chứng tỏ rằng tôi khôn cả. Như một cái bóng nhỏ bên cuộc đời Mẹ. Mẹ ơi! Con vẫn là con bé con của Mẹ mà, phải không Mẹ?
Tôi biết rằng Mẹ thương tôi nhiều lắm! Mẹ nào mà không thương con! Giờ ngồi nghĩ lại kỷ niệm ngày đó tôi nhớ Mẹ vô cùng!
Mẹ ơi! Đêm nay con nhớ Mẹ!
Cont…
Mưa Huế buồn như người con gái,
Chuẩn bị ngày mai cất bước theo chồng,
Ngồi ôm Mẹ rơi rơi buồn tủi,
Sợ ngày về thăm cách trở đò… sông…
UKH
Nhưng bù lại cảnh Huế trong mưa lại đẹp vô cùng! Ai mà có tâm hồn thi sĩ thì nên ở Huế để mà tha hồ sáng tác, chiều tác, tối tác…Không quen với cái mưa khó chịu hành hạ nên tôi nhứt định không đi đâu hết, cứ ở trong phòng, mở màn, ngó ra ban công, ngắm dòng sông Hương nhè-nhẹ mờ-mờ.
Sông Hương nước chảy lững lờ,
Thuyền ai đứng đợi, cắm sào bơ vơ!
Khói chiều nhẹ nhẹ buông tơ,
Tóc dài ai xõa, hững hờ làm duyên!
Dường như trời đất chao nghiêng,
Khách xa dừng bước ngóng thuyền, đợi ai!
UKH
Ăn thì ăn luôn trong khách sạn. Ai muốn đi đâu thì đi. Nhưng, tối hôm đó tự dưng nổi hứng muốn ăn chè vì nghe người ta nói chè Huế ngon lắm. Tôi nói với Mẹ tôi đi mua chè một lát. Ra đường, tôi hỏi thăm người ta, người ta nói ở đó ban đêm chỉ có quán chè Hẻm mà thôi. Còn không thì phải ra tận chợ Đông Ba mới có. Họ còn nói gần lắm, đi chừng vài con đường là tới. Thế là tôi đi. Tôi đâu biết rằng người ta quen đi bộ thì gần, còn mình lạ nên đi mãi, đi mãi, đi hụt xì dầu mới kiếm ra quán chè. Chỉ có 3 người ăn mà tôi mua luôn 10 bịch chè đủ loại cho bỏ công đi bộ xa.
Có đi vào ban đêm mới thấy sinh hoạt của người dân lao động. Họ khổ dễ sợ! Mình thì đi dạo chơi, đi kiếm chè ăn dù rằng bụng vẫn còn no. Trong khi đó, một người đang che một tấm ni-lông cho một cái võng treo bên gốc cây, sửa vá xe. Trên võng là một đứa bé con đang say ngủ. Nghĩ đến con mình trong chăn ấm nệm êm lòng tôi lúc đó khó tả lắm! Tôi dừng lại vờ hỏi thăm đường rồi lấy một nữa số tiền trong túi cho người ấy, và đi thật lẹ để họ không kịp nhận ra mình. Hy vọng rằng họ sẽ mừng vì ngày hôm đó trúng số nhỏ. Đi được một đoạn, tôi lại thấy một chị quét rác khoác một miếng ni-lông trên người. Hẳn là chị lạnh lắm! Tôi dừng lại và cho hết số tiền còn lại. Và khi người ta còn chưa hết ngạc nhiên, tôi lại bước thật nhanh. Nhớ lại bài thơ “Chị lao công, đêm đông quét rác” mà lòng buồn vô cùng. Người ta khi sinh ra đời, ai cũng mong mình được sung sướng, có ai mong mình khổ đâu nhỉ! Tại sao lại có những mảnh đời cơ cực như vậy nhỉ? Không thể hiểu nổi sự bất công của thượng đế! Bên cạnh những mảnh đời đó, thành phố Huế về đêm cũng không thua Sài gòn là mấy. Dọc con đường về khách sạn tôi ở, hoa tươi cho ngày phụ nữ bán đầy và cũng không rẻ, vậy mà cũng có người ghé vào mua để tặng cho nhau. Xe cộ cũng dập dìu… Ai khổ vẫn khổ, ai sướng vẫn sướng!
Về đến khách sạn là đã khuya. Tôi không ngờ chuyến đi thực tế của mình mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi đang ngồi khóc vì lo cho tôi bị tai nạn vì tôi có đeo một ít nữ trang trên người, đất lạ…Mẹ sợ tôi đi lạc…Đủ thứ sợ! Mẹ giận tôi đến nỗi không thèm ăn chè nữa. Tôi lấy chè ra ly, dụ Mẹ rằng chè gì mà lạ, nhân thịt heo quay, Mẹ tôi càng khóc lớn hơn! Mẹ tôi cứ nghĩ rằng tôi còn khờ như ngày còn nhỏ. Ừ mà tôi khờ thiệt! Trước mặt mọi người trong nhà, chưa bao giờ tôi chứng tỏ rằng tôi khôn cả. Như một cái bóng nhỏ bên cuộc đời Mẹ. Mẹ ơi! Con vẫn là con bé con của Mẹ mà, phải không Mẹ?
Tôi biết rằng Mẹ thương tôi nhiều lắm! Mẹ nào mà không thương con! Giờ ngồi nghĩ lại kỷ niệm ngày đó tôi nhớ Mẹ vô cùng!
Mẹ ơi! Đêm nay con nhớ Mẹ!
Cont…
Comment