Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Sáng tác : Trịnh Công Sơn - Trình bày : Khánh Ly
Lời nhạc rất tuyệt vời!
Tình của anh nhẹ như mây, như liễu, Như sương mai, như giọt nước long lanh, Cả bầu trời đọng lại trong mắt anh, Nhưng…không thực, tình yêu ơi chẳng thực!
Ngày tôi trở về, tôi cũng đi Lái Thiêu. Lúc ấy là sau mùa Tết, không còn mai, không có phượng, không có cúc vàng… Tất cả đã mất hết vì mọi người đã bứng hết sự sống để đem về nhà chưng Tết. Họ không biết rằng vẫn có một người đang đi tìm…ngày xưa. Ngày áo trắng!
“Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát, Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông, Anh vẫn yên màu áo ấy vô cùng…”
Tiếng hát vút cao, lên bổng, xuống trầm… Trước sân trường,…em vẫn say sưa hát… Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu đứa bạn, Ấn tượng ban đầu, đâu dễ mấy ai quên!!!
Tặng bạn
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 03-05-2010, 02:17 PM.
Thành phố nơi tôi trãi qua thời thơ ấu ngày xưa cũng có lúc yên ắng, có những khoảng yên lặng đến dễ thương. Nay tôi về, tôi thấy nó khác quá, nó sống cuồng vội, sống 24/24. Không còn một chút nào yên ắng của màn đêm. Ồn ào quá, chụp giựt nhiều quá! Nhiều mảnh đời thương tâm quá! Tôi đâm ra sợ nữa rồi. Lại sợ vô lý!
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 03-05-2010, 02:21 PM.
Ngày tôi lên mười tuổi, chiều chiều đều phải xách xô rác về cuối xóm, nơi đó có một nhánh sông nhỏ, để đổ. Nơi đó có một ông già, ngày nào cũng đờn đàn bầu. Tôi hay núp ở ngoài sân, lâu lắm chỉ để nghe ông ta đờn. Dường như ông ta cũng biết rằng có một con bé duy nhất biết thưởng thức tiếng đờn của ông, nên ông càng đờn hay hơn nữa. Rồi ông ta mất đi. Tôi lưu lạc xứ người, đôi lúc cũng mơ nghe lại một tấu khúc độc nhất đàn bầu, đừng có bất cứ nhạc cụ nào xen vô. Không bao giờ có nữa! Nhạc cải lương thì có thêm đàn tranh, đàn nhị, đàn cò…. Nhạc tân thời thì nào là trống, là bass, đôi khi nhức cả tai. Giá mà tôi có thể thâu được khúc nhạc ngày đó nhỉ? Tôi mơ được nghe lại tiếng đờn ngày xưa ấy!
Ngày gặp em, giữa phố phường bụi bặm, Một dáng người nho nhỏ, thật thân quen, Lòng chợt trào dâng, anh gọi nhỏ tiếng…”em!” Người con gái anh vẫn đi tìm, trong mộng tưởng!
Ôm một mối tình thơ, Anh ra đi một chiều mưa gió, Để lại em bên hàng bông giấy đỏ, Nước mắt em tuôn rơi, Ngóng mãi một người, Không hẹn ngày trở lại…. Dòng thời gian trôi… Dòng đời trôi….
Gợi nhớ thật nhiều, Ngày ra đi, Tay trong tay tiễn biệt, Trong lời nhắn gởi thầm thì, Chờ mãi một người đi, Chờ mãi người đi… Mãi mãi chờ người đi!!!
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 22-08-2010, 07:41 AM.
Hai mươi năm rồi em còn yêu tôi... Yên vui bên trời một đời chia phôi... Bao nhiêu ân tình đành theo nước trôi... Lệ rơi héo hắt trên môi... Người bỏ tôi một mình....
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 23-08-2010, 11:29 PM.
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim HươngView Post
Khi Người Yêu Tôi Khóc Ca sĩ: Sĩ Phú
Ngày tôi lên mười tuổi, chiều chiều đều phải xách xô rác về cuối xóm, nơi đó có một nhánh sông nhỏ, để đổ. Nơi đó có một ông già, ngày nào cũng đờn đàn bầu. Tôi hay núp ở ngoài sân, lâu lắm chỉ để nghe ông ta đờn. Dường như ông ta cũng biết rằng có một con bé duy nhất biết thưởng thức tiếng đờn của ông, nên ông càng đờn hay hơn nữa. Rồi ông ta mất đi. Tôi lưu lạc xứ người, đôi lúc cũng mơ nghe lại một tấu khúc độc nhất đàn bầu, đừng có bất cứ nhạc cụ nào xen vô. Không bao giờ có nữa! Nhạc cải lương thì có thêm đàn tranh, đàn nhị, đàn cò…. Nhạc tân thời thì nào là trống, là bass, đôi khi nhức cả tai. Giá mà tôi có thể thâu được khúc nhạc ngày đó nhỉ? Tôi mơ được nghe lại tiếng đờn ngày xưa ấy!
Coi mấy cái video clips này dễ thương nhưng vẫn thấy tụi trẻ bi giờ dạn dĩ hơn tụi này ngày xưa lắm...Chắc là bây giờ tụi nó văn minh hơn ngày xưa đó.Hởng có cái chuyện mờ ngồi cạnh nói qua nói lại đâu, ngồi xa xa, chỏ mỏ qua cãi nhau thôi!
Comment