Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây. Khi nghĩ về rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như là ánh lửa chiều hôm khi gió về.
Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia.
Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương.
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ, rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không em? Phải không anh?
Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi - những người sống vì mọi người - ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Còn rơi mãi trên phiếm đàn
Còn rơi mãi những tiếng buồn thở than
Đã lâu rồi, nụ cười vắng trên môi
Mưa rơi, mưa rơi
Còn rơi mãi - nhớ thương ai?
Ướt bờ mi em dài
Mưa rơi, mưa rơi
Còn làm mưa mãi trong đời
Người đã xa vắng rồi
Con tim cô đơn
Còn ôm ấp những hẹn thề
Ướt chiều mưa em về
Chôn đi bao nhiêu
Kỷ niệm xưa mãi tôn thờ
Cuộc tình còn ước mơ
Từng giọt mưa từng giọt buồn
Ngoài sân vắng, buổi chiều tối dần
Từng giọt mưa như hờn giận
Nào, người có biết chăng?
Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Nhiều dĩ vãng cuộc tình mình
Còn rơi mãi - không bờ bến
Trong tiếng mưa đêm...
Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm
Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm
Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhành như áng mây trôi
Dịu dàng như ánh trăng soi - êm êm hương yêu dâng trong lòng tôi
Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang rong chơi cùng năm tháng
Ôi! đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ… còn gì cho ước mơ?!
Người hỡi! Cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa
Người hỡi! Cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ
Tình yêu đã chết trong tôi. Nụ cười đã tắt trên môi
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn, bơ vơ… tiếng hát lạc loài…
Một mai xa nhau, xin nhớ trao nhau nụ cười
Cho cuộc tình người, hẹn hò nhau đến kiếp mai
Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy
Tình đã mù trong sương khói, theo cơn gió lùa tả tơi
Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn
Nhớ về tình người, buồn như con nước đã vơi
Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ
Một đêm nào em bỡ ngỡ, buông tay ngậm ngùi, xót xa
Cho nhau bao nhiêu yêu dấu bên cuộc đời này
Nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng
Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay
Còn nhau giữa cơn mê đầy
Khiến hao gầy phủ hết xuân xanh
Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn
Xin tạ lòng người, tình ta hư không thế thôi
Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người
Lòng đâu phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau...
Cô đơn, cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình
Sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay?!
Tha phương xa trông cố hương, tiếng còi tàu xé tan cõi lòng
Xót xa khi mảnh đời về đâu khi đêm tối...
Mong manh, mong manh - khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình
Mơ xa xôi trong giấc mơ, bỗng người chợt đến ta nào hay
Đôi khi nghe bao xót xa, tiếc thời xuân đã trôi quá mau
Hãy quên đi ngày xưa, chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ
Giã từ, dĩ vãng quay lưng còn vương chi kiếp tội tình
Giã từ, dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà
Giã từ, quên đi cay đắng quên đi giọt nước mắt rơi
Giã từ, giã từ dẫu là chẳng còn chi nữa
Giã từ, dĩ vãng qua đi mùa xuân nắng ấm tình nồng
Giã từ, dĩ vãng xa xôi lỡ gieo sầu vương mắt ai
Giã từ, cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi
Giã từ, giã từ dĩ vãng xưa qua trong mơ…
Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh
Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày
Giờ, một mình anh lẻ bước trong sương mai
Người tình còn đâu, chỉ đớn đau con tim
Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn
Biết chia cùng ai - nỗi buồn trên xứ người!
Một lần biệt ly - chẳng biết nói năng chi
Lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly
Dù tình thật xa - tình vẫn còn đây
Khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi
Trời buồn, tình ngâu, trời đêm bão tố
Mưa tuôn thành dòng, thuận gió biển đông
Tình buồn, tình xa, tình không mờ xóa
Hai phương trời rộng, tình vẫn mênh mông…
Và mùa đông lạnh lùng buốt giá
Nỗi cô đơn riêng mình ta
Và mùa đông một trời trắng xóa
Cho tâm tư mong tháng ngày qua
Đời còn nhiều nhung nhớ - cho dù tinh minh đã lỡ vẫn mong cho bóng người quay về
Về đây em, tìm về quá khứ - đã cho đôi ta mộng mơ
Về đây em một trời như thơ - sẽ cho ta những kỷ niệm xưa
Tình còn nhiều tha thiết
Và đời một màu xanh biếc
Chắc em không nỡ lòng ra đi
Ta yêu em trong giấc mơ này
Ta yêu trong những cơn say
Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian,
Ta bên nhau, quên hết u sầu
Vui bên nhau cho hết đêm thâu
Tinh yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau.
Tình yêu như trái phá - con tim mù loà
Một mai thức dậy
Chợt hồn như ngất ngây
Chợt buồn trong mắt nai
Rồi tình vui trong mắt
Rồi tình mềm trong tay
Tình yêu như vết cháy trên da thịt ngườị
Tình xa như trời
Tình gần như khói mây
Tình trầm như bóng cây
Tình reo vui như nắng
Tình buồn làm cơn say
Cuộc tình lên cao vút
Như chim mỏi cánh rồi
Như chim xa lìa bầy
Như chim xa lìa trời
Như chim bỏ đường bay
Tình yêu như trái chín trên cây rụng rời
Một mai thức dậy
Chuyện trò với lá cây
Rồi buồn như lá bay
Một dòng sông nước cuốn
Một cuộc tình không may!
Tình yêu như thương áo - quen hơi ngọt ngào
Rời nhau hôm nào
Hồn mình như vá khâu
Buồn mình như lũng sâu
Rồi tình trong - im tiếng
Rồi tình ngoài - hư hao
Tình yêu như nỗi chết - cơn đau thật dài.
Tình khâu môi cười
Hình hài xưa đã thay
Mặn nồng xưa cũng phai
Tình chia nhau gian dối
Tình đày tình đôi nơi
Tình yêu như cơn bão
Đi qua địa cầu
Tình thắp cơn sầu
Tình dìu qua hố sâu
Tình vời lên núi cao
Rồi trong cơn yêu dấu
Tình đày tình xa nhau
Cuộc tình lên cao vút
Như chim mỏi cánh rồi
Như chim xa lìa bầy
Như chim xa lìa trời
Như chim bỏ đường bay
Tình yêu cho anh đến bên cơn muộn phiền
Tình đi âm thầm
Nghìn trùng như vết sương
Lạnh lùng như dấu chim
Tình mong manh như nắng
Tình còn đầy không em?
Tình yêu như đốt sáng con tim tật nguyền
Tình lên êm đềm
Vội vàng nhưng chóng quên
Rộn ràng nhưng biến nhanh
Tình cho nhau môi ấm
Một lần là trăm năm.
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng nôi - thơ ấu khúc hát ban đầu
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây thả ước mơ đi hát dạo
Để đời đời làm hạt sương mai
Để chào đời bằng lòng mới lớn
Và hận thù người người lắng xuống
Rồi tìm nhau như tìm xót xa
Trong lúc lệ đã đầy vơi
Này người ơi vươn cao, vươn cao
Đem ánh sáng hân hoan trên trời
Rọi vào đời... cho ta tinh cầu yêu thương
Nụ cười tươi trên môi em thơ
Là tiếng hát hân hoan cho đời
Và về đây cho nhau nụ cười tương lai
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây cùng hát trên sông nước này
Chở lòng người trở về quê hương
Chở lòng mình vào dòng suối mát
Chở thật thà vào lòng dối trá
Rồi nhạc hoa xin tạ chút ơn
Hạnh phúc khi đã gặp nhau
Comment