Món quà Valentine cho Bà
Chúng tôi chỉ định đùa, một lối đùa mà theo chúng tôi nghĩ là vô hại. Không phải là bà cụ Hayes không đáng để bị trêu chọc. Bà ta thường hay dọa nạt và la hét mỗi lần chúng tôi hái những trái dâu dại của bà trồng, cứ như thể là chúng tôi ăn trộm vàng của bà không bằng.Cho nên chúng tôi nghĩ phải làm một điều gì đó để trả thù.
Đám trẻ chúng tôi rất hả hê khi thấy thằng George cuối cùng cũng buộc xong sợi dây màu đỏ vào hộp quà hình trái tim. Bọn tôi cười khúc khích khi thằng Ron dán thêm hai cành hoa hồng giả vào trên nắp hộp quà trống rỗng, món quà Valentine mà chúng tôi quyết định sẽ tặng cho bà cụ Hayes.
Tôi lên tiếng hỏi thằng George và Albert khi không cầm được tính tò mò, háo hức với trò đùa tàn nhẫn đang bày biện: “Hey, tụi mày nghĩ bà Hayes sẽ ngạc nhiên cỡ nào khi nhìn thấy hộp quà Valentine trên bậc cửa biết bay khi bà cúi xuống nhặt nó?”
Và chúng tôi cười bò ra khi nhìn thấy cảnh thằng George và Albert giả cảnh bà cụ Hayes chạy rượt đuổi theo gói quà mà chúng tôi dùng một sợi dây diều cũ buộc vào. Với cái tướng vạm vỡ của một đứa trẻ mười tuổi, thằng Albert bắt chước điệu bộ bà cụ Hayes rất tài tình, cái lưng khòm khòm, đôi chân khập khểnh, và nét mặt vốn dĩ hay cau có của bà. Càng phấn chí hơn, chúng tôi vỗ tay và huýt sáo khi Albert nhặt cây chổi lên, giả bộ cỡi lên nó và không quên hét lớn: “Ta là lão bà Hayes đây, là trái mận vừa già vừa khô đét nhất xứ sở này!”
Bất chợt thằng Ron nhìn thấy bố tôi xuất hiện ở lối cửa vào. Trong khoảnh khắc, cả bọn đồng loạt im lặng, trừ có thằng Albert vẫn còn hưng phấn quá đang chạy vòng vòng trong nhà xe nên không nhận ra bố tôi đang từ từ tiến đến gần.Mãi đến lúc nó chạy va vào cái thắt lưng của bố tôi và dừng lại. Cái nhà xe bỗng trở nên nghiêm trang đến lạ thường.
Bố tôi phá vỡ sự căng thẳng, đi thật chậm tiến về phía cái hộp kẹo trống rỗng đang nằm ngay dưới chân thằng Albert. Ông nhặt nó lên và thong thả gỡ sợi dây diều đang rối nhằng nhịt chung quanh cái hộp. Ông nhìn vào mắt cả bọn sáu đứa chúng tôi đang sợ hãi theo dõi thái độ của ông.
Bố tôi nói khi chậm rãi đặt gói quà xuống cái ghế dài: “Trước đây bố cũng đã từng một lần nghịch phá giống các con bây giờ”. Tôi đang cố hình dung ra bố tôi cái ngày xa xưa ấy. Thật khó mà tưởng tượng được một người đàn ông đạo mạo và oai nghiêm thế kia lại có thể chơi cái trò ranh mãnh này. Nhưng tôi chợt nhớ ra, đã có lần tôi nhìn thấy hình của người khi trạc tuổi chúng tôi bây giờ, mái tóc đỏ hoe, khuôn mặt đầy tàn nhang, cặp mắt xanh lanh lợi và nụ cười tinh quái. Ồ thì ra vậy, tôi tự nghĩ: “Mọi cái đều có thể”.
Tiếng bố tôi lại cất lên kéo tôi trở về với câu chuyện dở dang: “Ngày đó, bố và mấy người bạn đã quyết định sẽ trêu chọc bà nội Walker. Không phải vì bố không yêu bà. Bà là một người rất đáng yêu. Tất cả bọn trẻ quanh vùng đều thích gần gũi và nghe bà kể chuyện. Tuy nhiên cái tính ma quỷ thích trêu chọc của bố đã khiến bố và các bạn quyết định sẽ đem bà ra làm nhân vật chính cho trò đùa nhân dịp lễ Tình Yêu năm đó”.
“Vào buổi sáng, bố và mấy người bạn đã lẻn đến nhà bà nội Walker với một lon sơn đỏ. Bà nội bị lãng tai, cho nên không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Không bao lâu, bố và các bạn đã vẽ xong một hộp kẹo màu đỏ ngay trên bậc cửa. Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng cũng dư sức đánh lừa được bà vì đã từ lâu bà không còn nhìn thấy rõ nữa”.
“Sau khi vẽ xong, bố và cả đám bạn gõ thật mạnh vào cánh cửa nhà bà và ù chạy vào các bụi rậm để núp, chờ đợi những trận cười. Bà xuất hiện, mở cửa, và như đang thì thầm tự hỏi, ai có thể đến gõ cửa vào giờ sáng sớm như thế này. Cả bọn bố nín cười! Bất thình lình bà nhìn thấy một vật gì giống gói quà ngay dưới chân mình. Bà thốt lên: ‘Ồ, tuyệt quá, thì ra là một món quà Valentine. Cứ ngỡ chẳng ai còn nhớ đến".
Nói rồi, bà cúi người xuống để nhặt lên cái gói quà tưởng tượng ấy. Cả đám trẻ và bố hồi hộp chờ đợi cái giây phút ấy thật lâu. Vậy mà không biết sao khi nhìn thấy bà mệt nhọc đứng dậy với nét buồn bã thất vọng trên gương mặt đã nhăn nheo, cả bọn đã chẳng thể cười được. Cái giây phút hồ hởi, tinh nghịch trước đó, vụt biến đi đâu mất”.
“Bà vẫn gượng cười và lặng lẽ quay vào nhà.Vết sơn đỏ vô tình còn dính lại trên chiếc áo tạp dề màu trắng đã cũ kỷ của bà”.
Bố tôi ngưng lại câu chuyện, và lần đầu tiên tôi thấy mắt của người như chợt ướt. Bố tôi thở dài và nói: “Năm đó, bà nội Walker đã qua đời. Và bố đã chẳng bao giờ có cơ hội để tặng cho bà một món quà Valentine thật sự cả”. Nói xong, bố tôi quay người rời khỏi nhà xe, để mặc cho cả bọn con nít chúng tôi một khoảng không suy nghĩ.
Vào buổi chiều hôm đó, một hộp quà hình trái tim màu đỏ được cột bằng những sợi dây ruy băng, với hai cành hoa hồng trên nắp hộp được để trên thềm nhà bà cụ Hayes bởi sáu đứa chúng tôi. Chuông cửa nhà bà reo lên, chúng tôi núp phía sau những bụi cây phủ trắng bởi những trận tuyết sớm và chờ đợi… chờ đợi phản ứng của bà cụ Hayes khi nhận được gói quà, gói quà với những chiếc kẹo ngọt. Quà không biết bay !
_Theo HTT_
Chúng tôi chỉ định đùa, một lối đùa mà theo chúng tôi nghĩ là vô hại. Không phải là bà cụ Hayes không đáng để bị trêu chọc. Bà ta thường hay dọa nạt và la hét mỗi lần chúng tôi hái những trái dâu dại của bà trồng, cứ như thể là chúng tôi ăn trộm vàng của bà không bằng.Cho nên chúng tôi nghĩ phải làm một điều gì đó để trả thù.
Đám trẻ chúng tôi rất hả hê khi thấy thằng George cuối cùng cũng buộc xong sợi dây màu đỏ vào hộp quà hình trái tim. Bọn tôi cười khúc khích khi thằng Ron dán thêm hai cành hoa hồng giả vào trên nắp hộp quà trống rỗng, món quà Valentine mà chúng tôi quyết định sẽ tặng cho bà cụ Hayes.
Tôi lên tiếng hỏi thằng George và Albert khi không cầm được tính tò mò, háo hức với trò đùa tàn nhẫn đang bày biện: “Hey, tụi mày nghĩ bà Hayes sẽ ngạc nhiên cỡ nào khi nhìn thấy hộp quà Valentine trên bậc cửa biết bay khi bà cúi xuống nhặt nó?”
Và chúng tôi cười bò ra khi nhìn thấy cảnh thằng George và Albert giả cảnh bà cụ Hayes chạy rượt đuổi theo gói quà mà chúng tôi dùng một sợi dây diều cũ buộc vào. Với cái tướng vạm vỡ của một đứa trẻ mười tuổi, thằng Albert bắt chước điệu bộ bà cụ Hayes rất tài tình, cái lưng khòm khòm, đôi chân khập khểnh, và nét mặt vốn dĩ hay cau có của bà. Càng phấn chí hơn, chúng tôi vỗ tay và huýt sáo khi Albert nhặt cây chổi lên, giả bộ cỡi lên nó và không quên hét lớn: “Ta là lão bà Hayes đây, là trái mận vừa già vừa khô đét nhất xứ sở này!”
Bất chợt thằng Ron nhìn thấy bố tôi xuất hiện ở lối cửa vào. Trong khoảnh khắc, cả bọn đồng loạt im lặng, trừ có thằng Albert vẫn còn hưng phấn quá đang chạy vòng vòng trong nhà xe nên không nhận ra bố tôi đang từ từ tiến đến gần.Mãi đến lúc nó chạy va vào cái thắt lưng của bố tôi và dừng lại. Cái nhà xe bỗng trở nên nghiêm trang đến lạ thường.
Bố tôi phá vỡ sự căng thẳng, đi thật chậm tiến về phía cái hộp kẹo trống rỗng đang nằm ngay dưới chân thằng Albert. Ông nhặt nó lên và thong thả gỡ sợi dây diều đang rối nhằng nhịt chung quanh cái hộp. Ông nhìn vào mắt cả bọn sáu đứa chúng tôi đang sợ hãi theo dõi thái độ của ông.
Bố tôi nói khi chậm rãi đặt gói quà xuống cái ghế dài: “Trước đây bố cũng đã từng một lần nghịch phá giống các con bây giờ”. Tôi đang cố hình dung ra bố tôi cái ngày xa xưa ấy. Thật khó mà tưởng tượng được một người đàn ông đạo mạo và oai nghiêm thế kia lại có thể chơi cái trò ranh mãnh này. Nhưng tôi chợt nhớ ra, đã có lần tôi nhìn thấy hình của người khi trạc tuổi chúng tôi bây giờ, mái tóc đỏ hoe, khuôn mặt đầy tàn nhang, cặp mắt xanh lanh lợi và nụ cười tinh quái. Ồ thì ra vậy, tôi tự nghĩ: “Mọi cái đều có thể”.
Tiếng bố tôi lại cất lên kéo tôi trở về với câu chuyện dở dang: “Ngày đó, bố và mấy người bạn đã quyết định sẽ trêu chọc bà nội Walker. Không phải vì bố không yêu bà. Bà là một người rất đáng yêu. Tất cả bọn trẻ quanh vùng đều thích gần gũi và nghe bà kể chuyện. Tuy nhiên cái tính ma quỷ thích trêu chọc của bố đã khiến bố và các bạn quyết định sẽ đem bà ra làm nhân vật chính cho trò đùa nhân dịp lễ Tình Yêu năm đó”.
“Vào buổi sáng, bố và mấy người bạn đã lẻn đến nhà bà nội Walker với một lon sơn đỏ. Bà nội bị lãng tai, cho nên không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Không bao lâu, bố và các bạn đã vẽ xong một hộp kẹo màu đỏ ngay trên bậc cửa. Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng cũng dư sức đánh lừa được bà vì đã từ lâu bà không còn nhìn thấy rõ nữa”.
“Sau khi vẽ xong, bố và cả đám bạn gõ thật mạnh vào cánh cửa nhà bà và ù chạy vào các bụi rậm để núp, chờ đợi những trận cười. Bà xuất hiện, mở cửa, và như đang thì thầm tự hỏi, ai có thể đến gõ cửa vào giờ sáng sớm như thế này. Cả bọn bố nín cười! Bất thình lình bà nhìn thấy một vật gì giống gói quà ngay dưới chân mình. Bà thốt lên: ‘Ồ, tuyệt quá, thì ra là một món quà Valentine. Cứ ngỡ chẳng ai còn nhớ đến".
Nói rồi, bà cúi người xuống để nhặt lên cái gói quà tưởng tượng ấy. Cả đám trẻ và bố hồi hộp chờ đợi cái giây phút ấy thật lâu. Vậy mà không biết sao khi nhìn thấy bà mệt nhọc đứng dậy với nét buồn bã thất vọng trên gương mặt đã nhăn nheo, cả bọn đã chẳng thể cười được. Cái giây phút hồ hởi, tinh nghịch trước đó, vụt biến đi đâu mất”.
“Bà vẫn gượng cười và lặng lẽ quay vào nhà.Vết sơn đỏ vô tình còn dính lại trên chiếc áo tạp dề màu trắng đã cũ kỷ của bà”.
Bố tôi ngưng lại câu chuyện, và lần đầu tiên tôi thấy mắt của người như chợt ướt. Bố tôi thở dài và nói: “Năm đó, bà nội Walker đã qua đời. Và bố đã chẳng bao giờ có cơ hội để tặng cho bà một món quà Valentine thật sự cả”. Nói xong, bố tôi quay người rời khỏi nhà xe, để mặc cho cả bọn con nít chúng tôi một khoảng không suy nghĩ.
Vào buổi chiều hôm đó, một hộp quà hình trái tim màu đỏ được cột bằng những sợi dây ruy băng, với hai cành hoa hồng trên nắp hộp được để trên thềm nhà bà cụ Hayes bởi sáu đứa chúng tôi. Chuông cửa nhà bà reo lên, chúng tôi núp phía sau những bụi cây phủ trắng bởi những trận tuyết sớm và chờ đợi… chờ đợi phản ứng của bà cụ Hayes khi nhận được gói quà, gói quà với những chiếc kẹo ngọt. Quà không biết bay !
_Theo HTT_
Comment