Linh hồn
Đỗ Hoàng Diệu
“Không tới được thiên đàng, linh hồn ngụ trong mắt mèo” (Lời ông chủ)

Cô đưa tay lên nút chuông han gỉ. Ấn quyết đoán sau nhiều giây ngập ngừng. Không động tĩnh. Bên trong cổng sắt đỏ quạch, lối đi nhỏ dập dềnh lá xác. Đã mùa thu mấy tuần. Bàn tay nhỏ chuẩn bị ấn tiếp, chợt khựng im. Có động. Bà già dắt chú chó nhỏ gầy nhom xuất hiện trước thềm căn nhà bên cạnh. Giương đôi mắt nhèm nhẹp dính nhép, đôi tay bà run rẩy theo gió heo may.
- Dường như nó chưa bao giờ mở cổng. Ngôi nhà ấy. Quái lạ lắm. Không biết họ ra vào bằng cách nào.
Cô gái kéo cổ áo che cơn gió không khốc đầy bụi hắc ám vừa trờm tới, che luôn một thoáng rùng mình.
- Cháu đi tìm chồng. Anh ấy mất tích đã bốn ngày. Cháu biết anh ấy ở trong ngôi nhà này.
Chú chó nhỏ tru lên yếu ớt sau hồi chuông chùa xa xa. Bà già cố kéo đôi mày xệ theo chiều suy nghĩ.
- Thế à? Cũng lạ nhỉ. Rõ ràng có tiếng người, mà chẳng thấy ai ra vào…
- Bà sống ở đây lâu chưa ạ? Nó có phải một nhà băng không?
Cô gái thả đôi tay nhỏ khỏi cổ áo. Bà già tối mù.
- Nhà băng? Ý cô nói là ngân hàng ấy hả? Làm gì phải. Trước đây, thời Pháp, nó thuộc về một bà đồng nổi tiếng. Sau này, sau năm tư, ngôi nhà bỏ hoang thời gian dài, rồi tôi biết ai đó đến sống nhưng không hiểu người nào. Cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu. Bốn mươi con chó đã khuất núi của tôi cũng không biết. Ngay cả Yêu Kiều này có tiếng thông minh cũng không biết.
Chú chó nhỏ rung làn lông mỏng theo sự vuốt ve. Ánh hoàng hôn đầy tràn trong mắt cô, giữa buổi trưa đứng bóng. Một người đi ra từ ngôi nhà. Chú chó nhỏ rống lên, biến chạy, kéo bà già ngã dụi.
***
Một người đàn ông. Không bóng ngả xuống. Chỉ thảm lá rung rinh dưới bước chân ông.
- Cô có chuyện gì liên quan đến nhà băng chăng?
Giọng nói nhẹ tới mức, dù cất lên đột ngột cũng không làm cô hoảng. Chỉ có gió ngưng bặt. Và lá cây ngưng rơi. Và cô ngưng thở.
- Cháu tìm chồng, anh Phỉ. Cháu muốn gặp anh ấy.
- Làm sao cô biết địa chỉ này?
- Lo lắng, cháu lục tung đồ đạc và tìm thấy chiếc các-vi-dít màu đen có hình mèo đen ghi mỗi từ Nhà Băng với địa chỉ này.
Cô lí nhí, không dám ngước nhìn người đàn ông. Dù thường ngày, cô được xem là mẫu phụ nữ tự tin, luôn nhìn thẳng người đối diện khi tiếp xúc.
- Cô khôn ngoan đấy.
Người đàn ông tra chìa khoá vào ổ han gỉ. Dây xích sắt cọt kẹt, lúc hai cánh cổng đỏ bã trầu hé mở, tự dưng trời sầm xuống. Gió nổi. Lá rụng từng đợt đập đập đôi chân mỏng mang giày cao gót của cô. Người đàn ông xoay vai, nhường lối. Cô bước qua cánh cổng không gây tiếng động, không một nghĩ suy. Toàn bộ cô đã bay đâu đó.
Cánh cổng khẽ dịch chuyển sau lưng cô. Luồng khí lạnh cùng sương mù mơ hồ bám gót đôi chân mảnh. Người đàn ông bước theo không tiếng động. Thảm lá khô dập dềnh, dập dềnh.
Phỉ đương ngậm tẩu, chân gác ba con mèo đen trên chiếc đi văng giữa phòng.
- Anh… hút thuốc?
Cô lao tới, sự vui mừng nhường lối cho ngạc nhiên. Phỉ giật mình. Ba con mèo giương sáu mắt xanh nhìn cô dò xét.
- Em đến đây làm gì? Anh không về đâu. Anh không còn lành lặn.
Bất chấp tiếng gừ và những móng vuốt, cô sờ nắn chồng.
- Anh bị thương ở đâu? Sao không còn lành lặn? Anh về với em, với mẹ đi, ai cũng lo cho anh.
Phỉ bật cười. Điệu cười chưa bao giờ cô thấy. Sáu con mắt mèo nhấp nhánh nhảy nhót quanh căn phòng.
- Anh cho vay lấy lãi rồi. Lấy tiền lo lót khỏi tội tù. Anh giết cô ấy rồi. Anh sẽ ở đây cho đến khi nào chuộc lại được mình.
Đúng lúc cô sắp quỵ, giọng nói cất lên cùng hơi lạnh phả rát mặt.
- Có vẻ khó hiểu phải không? Cô biết, đây là ngân hàng. Chồng cô đã giết nhân tình của mình vì ghen tuông. Anh ta bảo thế. Ta cũng biết thế. Cần tiền để trốn chạy thật xa, có thể là bên kia bán cầu mới đủ xa. Anh ta đến đây cho ta vay linh hồn, lấy khoản tiền lớn, lo liệu xong vụ bê bối. Ta bảo ở lại đây luôn, canh giữ mèo cho ta. Không cần chạy đâu xa.
- Ông nói gì? Anh ấy đã cho ông vay linh hồn? Sao anh ấy vẫn sống?
Ông là ai? Ma hay người?
Cô thụt lùi. Sáu con mắt mèo giãn ra bao bọc căn phòng rộng. Người đàn ông vỗ tay. Người người túa đến cùng đàn mèo đen kinh dị. Cô nhận ra nhiều người thân, bạn bè. Người đàn ông vuốt con mèo to nhất.
- Cô thấy đấy. Người và mèo đen. Đã cho vay linh hồn, nếu không có mèo, họ sẽ chết.
Cô ngước nhìn, đã dám ngước nhìn giữa giây phút hoảng hốt nhất. Một khuôn mặt không tuổi. Không màu. Duy đôi mắt ánh lên tím xót. Cô thoáng trông một bóng đàn ông đội mũ phớt bận đồ tím đang bơi trong đôi con ngươi màu tím của ông chủ nhà băng dị kỳ.
Chiều tối, bà già như lệ dắt chó đi dạo. Qua ngôi nhà ấy, chú chó hực hực nhìn chủ, co rúm bộ lông xác. Dù ánh hoàng hôn mùa thu buồn thảm, bà vẫn nhìn ra cô gái gặp hồi trưa bước qua cánh cổng với khuôn mặt dại tái. Một con mèo đen to tướng chạy theo sau. Chưa kịp định thần, cô gái và con mèo đã mất hút trong hàng cây sẫm, trước đôi mắt nhiều năm tháng. Bà già chép miệng: “Kỳ quái thật!”.
***
Những ngày sau, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng vóc ấy, nhưng hiếm người còn nhận ra cô. Dường như có điều gì thẳm sâu đã biến đổi. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân đồng loạt lắc đầu mỗi bận trông thấy cô cùng con mèo đen to tướng. Có một điều không thể không chú ý. Cô tự dưng hay hát. Và hát thật hay. Giọng cô cất lên làm mùa đông không dám tới. Cô ăn mặc điệu đà hơn trước. Những bộ cánh nhiều sắc màu trình diễn sân khấu.
Rồi cô có bồ. Rồi cô thay bồ mới. Tốc độ sấm sét. Một tuần, bốn ngày, hai ngày, một đêm. Mèo đen to tướng gầy tọp. Mông cô mẩy, ngực cô vươn thách thức đàn ông. Cô ghi nhật ký. Bằng nét chữ to tròn như đỉa no máu, không phải đường thanh dài trí tuệ vốn có xưa nay.
“Lại một đàn ông giả với linh hồn vay mướn. Tưởng không có mèo đen thì che mắt được thiên hạ ư? Nhưng mình đang viết bằng ngôn ngữ, giọng điệu gì đây? Cũng chẳng còn quan trọng.
Bốn mươi ba ngày, mười ba cuộc tình, mười ba đàn ông. Những linh hồn vay mướn. Quan chức, nhà giáo, doanh nhân, nhà thơ, tài xế... Tất thảy giấu đôi mắt mèo đen sau lớp áo quần. Để nối linh hồn đi vay với thể xác oai vệ, dối lừa. Mà mình tìm gì? Một đàn ông thực sự? Có tâm hồn và thể xác hoà nhịp như chính thượng đế đã sinh ra? Mình không tin họ đã hoàn toàn diệt vong. Mình đang tuyệt vọng, đang nhìn đời bằng con mắt thiển cận. Lão già ma quái ấy là phù thuỷ, mang phép thuật rẻ tiền trơ tráo lừa gạt thiên hạ. Nhưng còn điều mình đã tận mắt thấy hôm ấy? Có hàng ngàn linh hồn trong ngân hàng của lão. Bao nhiêu người mình biết. Có cả những cái tên vẫn oai vệ trên bản tin thời sự hàng ngày. Mình đơn độc, mình đang sống bằng linh hồn kẻ khác. Mình đã sa bẫy, mình cũng chẳng ra gì. Sâu mọt trong lúc nhúc mọt sâu. Ngủ hết đàn ông này đến đàn ông khác, không hơn gái điếm đến hồi mạt vận. Muốn câu trả lời thì đã có. Xã hội này, người người đang sống bằng linh hồn vay mượn, tráo đổi, trộm cắp. Nhưng chỉ mới mười ba…Tìm đi, mình phải tìm. Biết đâu đó, linh hồn thực sự vẫn đang chờ. Phải chứng minh Phỉ chỉ là số ít, chỉ là cặn bã. “Em hoang tưởng. Em trên mây. Anh là người tốt nhất mà em có bây giờ”. Ngoại tình, giết người, trốn chạy, còn dám buông lời như vậy. Phải tiếp tục, tiếp tục. Mình tin, vẫn còn”.
Cô đưa tay nhấn nút chuông bên trong cánh cổng bã trầu han gỉ. Mùa thu đương lui gót. Cành cành trơ trơ. Bà già và con chó gầy hé bốn con mắt giống nhau qua khe cửa nhìn cô và mèo đen to tướng.
Chưa đầy một phút, ông xuất hiện. Dáng khẳng khiu dưới cành cành trơ trụi.
- Chưa đến hạn, cô đến chắc việc cần?
Khuôn mặt ông vẫn thế, vẫn dại tái như người bị bệnh sốt rét kinh niên, dù trưa đầu đông đầy nắng. Lần này, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt ông không ngại ngần.
- Tôi muốn biết linh hồn mình đang mượn là của ai.
- Tại sao?
- Vì tò mò. Chưa từng khách hàng nào hỏi ông điều này sao?
- Chưa, họ không quan tâm. Họ chỉ cần sống để thực hiện những mục đích lớn lao.
Ông cất tiếng cười. Cành cành rắc rắc quặn mình theo điệu cười man dại.
- Cô vào đi, tôi cho cô xem thông tin về linh hồn đang mượn.
Mèo đen phóng lên trước, gừ gừ lắc đuôi ra chiều thấy mỡ. Ông khẽ nhíu mày, nó vội vàng lui bước xẹp nhép.
Theo ông, cô xuống hầm. Cầu thang ẩm gồ ghề đá. Những viên đá đang chảy nước. Nếu là trước đây, thể nào cô cũng chết ngất vì sợ hãi. Bây giờ, chỉ thoang thoáng cảm giác ghê ghê tựa đỉa bám.
Nhiều ngăn tủ chạm khắc tinh vi hàng hàng dãy dãy, ngăn nắp kín căn phòng rộng. Rộng tới mức có lẽ nó ăn ra tận đáy hồ Tây. Một thế giới ướt trong lòng tăm tối.
- Toàn bộ nơi này đựng hồ sơ khách hàng. Trước kia khá lèo tèo. Mươi năm trở lại đây, tăng đột biến. Tôi đang có ý định mở rộng căn phòng này đến đáy sông Hồng.
Đúng tác phong ông chủ tự hào về công việc làm ăn phát đạt. Cô không thể che giấu nỗi tò mò hối thúc nhiều ngày qua.
- Ông là ai? Thực ra ông bao nhiêu tuổi? Người hay ma?
Tiếng cười lại cất lên man dại. Cô nghe tiếng rỉ rỉ máu ứa từ cầu thang đá. Mùi hắc như hoa sữa đường Nguyễn Du mùa bội thu. Máu đá, máu cầu thang, máu ngân hàng, không tanh.
- Cô là trí thức phải không nào? Được cho là am hiểu phải không nào? Cô có thể tự trả lời, tự thoả mãn nghi vấn mình đặt ra.
Rồi căn phòng lạnh toát địa ngục. Rồi nóng hoả ngục. Rồi bình yên dưới ánh nâu vàng những bóng đèn u ám. Cô không sợ hãi, chỉ thấy mình bất lực, thấy mình phế tàn.
Lần giở tập hồ sơ trong ngăn tủ chạm hình đôi giao long siết nhau một hồi, ông ngước nhìn cô gái. Ánh mắt soi mói.
- Số 1890, đây rồi. Ca sĩ. Nổi tiếng. Đã chết. Chắc cô đang hát rất hay phải không nào?
Cô bước lên những bậc thang bằng đá đã thôi rỉ máu. Một linh hồn chết. Nửa giọng ca vang bóng ấy đương trú ngụ trong cô, cùng xuyên qua mười ba đàn ông mấy chục ngày, cùng tuyệt vọng oán hận. Cô làm hay người ca sĩ bạc mệnh ấy làm? Cũng chẳng còn quan trọng.
Bà già và chú chó gầy chứng kiến cô tự mở cánh cổng dưới nắng chiều rực rỡ. Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt tím dại và không có mèo đen. Phỉ đã giúp cô giết nó, lấy đôi mắt cất trong chiếc nịt vú chật. Nó giúp linh hồn xa lạ gắn kết cùng thể xác lạ xa. Một vật trung gian. Che đậy dễ dàng hơn mèo đen to tướng. Mười ba đàn ông đều làm thế.
Không ai chào ai. Chú chó gầy hoảng sợ thụt lùi vào căn nhà nhỏ. Bà già làm dấu thánh. Đâu đó, tia nhìn tím sắc vẫn xuyên thấu từng ý nghĩ của cô.
***
Hai tuần, cô quấn riết với chàng trai có bàn tay mảnh như tay hồ ly tinh đất kinh kỳ ngàn năm bí ẩn. Sung sướng kèm nghi hoặc làm cô đôi lúc hây đỏ đôi lúc tái xanh. Anh là ai? Đã tráo linh hồn chưa? Không tìm thấy mắt mèo trong người anh. Nhưng biết đâu lão chủ nhà băng còn có phương cách mới. Phải công bằng phán xét, dù lão kinh doanh cái mặt hàng kỳ dị với đầy mưu mô xảo trá, nhưng lão có trí óc thông minh hiếm có. Khuôn mặt xương sạm với đôi mắt sáng dại hắt tím nhân gian dường như có thể làm mọi việc mà lão muốn, vì những mục đích nào đó. Cô không hiểu, dù đã cố gắng phân tích. Lão là ai, ma hay người, tại sao lại chọn mặt hàng kinh doanh quái đản nhất thế gian này?
Cô không dám kể băn khoăn của mình với chàng trai có bàn tay mảnh. Trái tim cô xao xuyến. Mỗi câu nói, cử động của chàng làm cô xao xuyến. Không mang đôi mắt mèo, anh phải chăng sẽ giải phóng cô khỏi sự kiếm tìm, khỏi cơn tuyệt vọng về thế giới loài người?
Trưa nay, cô tỉnh cơn say. Tiếng mèo cái động đực ré trên nóc nhà. Cô chợt nhớ từ ngày gặp chàng trai đến nay, cô không mang mắt mèo trong người. Nhưng vẫn sống.
Hoang mang, rồi hạnh phúc. Trời ơi, có thể vì mình gặp chàng trai, linh hồn đã tự quay trở về, thế giới đã bình yên?
Vẫn cánh cổng bã trầu han gỉ, sáng nay cô trông nó thanh lịch và mến khách lạ thường. Vẫy tay chào bà già đương thập thò lẩy bẩy vuốt vuốt chó gầy trong lành lạnh đầu đông, cô buông tiếng cười roi rói.
- Chào bà! Chó của bà vẫn khoẻ chứ?
Bà già lẩy bẩy hơn. Ngạc nhiên quá.
- Không dám, chào cô. Cô lại đến. Trông cô tươi gớm!
Chưa kịp đáp trả bà già, cánh cổng đã kéo mở trước mặt cô. Không phải ông chủ. Phỉ nhe hàm răng khấp khểnh nghênh đón.
- Em đấy à? Có việc gì sớm thế?
- Ồ! Thế ra bây giờ anh làm nghề canh cổng? Tiến sĩ toán học canh cổng nhà băng linh hồn! Tôi đến sớm vì quá vui. Tôi muốn cả vũ trụ biết đàn ông không phải đã diệt vong, không phải ai cũng đồi bại như anh.
Cánh cổng dang rộng hết cỡ. Phỉ roạc miệng, điệu cười man dại giống hệt ông chủ. Chỉ có điều cây không còn lá để rụng. Cành cành trơ trơ dưới bầu trời xám.
- Chúc mừng em. Xin mời. Chốc nữa thôi, cả vũ trụ sẽ biết về em, về niềm vui của em. Yên tâm đi.
Suýt nữa cô ôm chầm ông chủ nhà băng khi bước vào ngôi nhà. Nhưng có gì đó đẩy bật lui, làm hai tay cô thõng.
- Ông chủ, linh hồn của tôi đã được ông trả lại rồi phải không? Gần hai tuần nay, tôi không mang mắt mèo trong người nhưng vẫn sống.
Thoáng chút ngạc nhiên trong đôi con ngươi tím. Lẽ nào? Quyền lực của ta vẫn thống trị ngay cả khi đất trời sụp đổ. Hay là?
Bỏ mặc cô với nụ vui mừng chưa tắt trên môi, ông chạy xuống cầu thang đá ẩm. Ông quản lý mọi linh hồn bằng con số, biết đâu…
Năm phút sau, ông đường hoàng bước lên.
- Cô đang sống cùng chàng trai có bàn tay nhỏ mảnh và nốt ruồi nơi khoé môi?
Miệng cô mấp máy chưa thành lời, ông vội phẩy tay ra dấu không cần.
- Hiểu rồi. Chàng trai đó đang vay linh hồn của cô, chính cô. Khi thể xác và linh hồn của một người gần nhau, chúng tự gắn kết, không cần mắt mèo đen trung gian nữa.
Cô ngã xuống. Nghe ong ong tiếng Phỉ lèo nhèo:
- Em thấy chưa? Thấy cuộc đời này chưa? Thấy có đàn ông nào hơn anh không?
Rồi cô choàng tỉnh, cô chồm lên, cô gục xuống chân ông chủ nhà băng.
- Tôi muốn bán linh hồn cho ông, giá nào cũng được, vì tôi không thể tự mình vứt bỏ nó.
Giọng cười xé mùa đông. Gió ầm ầm tung tới.
- Chúng tôi không có dịch vụ mua bán, chỉ cầm cố, thế chấp, vay, cho vay, hoán đổi mà thôi. Quý khách thông cảm.
Rồi ông biến mất. Phỉ cũng biến mất.
Bà già và chó gầy chứng kiến cô gái bước khỏi cánh cổng không cần người mở với dáng điệu rồng lửa gặp mưa giông.
- Kỳ quái thật!
Chó gầy nghênh tai theo âm sắc chủ. Mùa đông thực sự tới. Cành cành giương u sầu lên trời cao cầu nguyện mùa xuân.
***
Sau cơn ân ái nồng say cùng chàng trai có bàn tay mảnh, ân ái với chính mình, cô lặng lẽ lên tầng, nơi treo chiếc bàn thờ nhỏ cúng đất trời. Cô để đôi mắt mèo trên ấy. Lẳng lặng, gói nó vào khăn trắng, cô bước xuống. Cầu thang gỗ lì lì.
Chàng trai ngủ say.
- Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt tôi, vĩnh biệt các linh hồn.
Đôi mắt mèo nát vụn trong bàn tay thon. Nát tan vào không khí. Cô lịm xuống. Chàng trai vẫn say ngủ. Chàng sẽ ngủ, ngủ đến một ngày. Ngày nào đó bắt đầu thời đại mới.
Đỗ Hoàng Diệu minh hoạ Hồng Nguyên