• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Sinh nhật mẹ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Sinh nhật mẹ

    Sinh nhật mẹ

    HOÀNG HỮU NHẬT NAM



    Nhà tôi bán cà phê trong hẻm. Cứ mỗi tối, đến đúng 10 giờ là khách ra về hết là quán tôi đóng cửa, tắt nhạc. Thông lệ là vậy, vì phải tôn trọng không gian yên tĩnh cho những người hàng xóm xung quanh. Đêm đó, tôi đi xem truyền hình ở hàng xóm về, quán vẫn còn khách, chị tôi ngồi trông quán, ba tôi ngồi với vài ông khách phì phèo khói thuốc. Mẹ đâu rồi? Vào phòng em gái đã ngủ say, tôi thấy mẹ đang nằm cạnh đó, tay gác lên trán, mắt hé mở đăm chiêu như nghĩ ngợi điều gì. Dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng hình như mẹ đang buồn về một điều gì đó, hay là lo lắng, hay là mệt mỏi sau một ngày làm việc quần quật? Tôi hỏi mẹ vì sao mẹ buồn và còn định đấm lưng cho mẹ, nhưng mẹ bảo thôi và không trả lời.






    Tôi vẫn nằm gối đầu lên tay mẹ. Chợt thoảng nghe một thứ mùi quen thuộc của mồ hôi quyện với phấn má mẹ vẫn hay dùng, lòng tự nhiên thấy gần gũi, ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Căn phòng nhỏ chợt lặng im và chỉ có tiếng nhạc rất nhẹ văng vẳng... Tôi không hỏi, không nói điều gì nữa cho đến khi mẹ khe khẽ: "Con có biết hôm nay là ngày gì không?" - Tôi ú ớ: "Là ngày gì hở mẹ?" Mẹ cười trìu mến, ánh mắt buồn nhẹ nhàng: "ngày này cách đây mấy chục năm, bà ngoại con đã sinh ra mẹ đó!". Với một đứa trẻ lớp một như tôi lúc ấy, câu mẹ nói dường như đánh đố quá? Tôi im lặng và nghĩ ngợi một lúc rồi mới chợt hiểu: Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ.


    Thế rồi, tôi trách mẹ sao không nói sớm để tôi dồn tiền mua bánh kẹo mừng sinh nhật mẹ. Mẹ bảo mẹ mới nhớ ra đây thôi. Tôi ôm mẹ và xin mẹ đừng giận vì tôi đã không nhớ (mà thực ra đây là lần đầu tiên tôi biết đến sinh nhật mẹ). Mẹ xoa đầu tôi rưng rưng: "Mẹ không trách con đâu, con còn nhỏ mà! Người mẹ trách là ba con đó. Cuộc sống mình khổ, mẹ không mong ba tặng gì cao sang cho mẹ, chỉ nhớ đến thôi là mẹ mừng lắm rồi!". Thế nhưng không ai nhớ và ba tôi cũng không nhớ.

    Ngày sinh nhật của mẹ lặng lẽ trôi qua và tôi chìm vào giấc ngủ khi đã khuya. Tôi không biết sau đó mẹ ngủ hay là vẫn còn thức nữa?


    Từ đêm hôm ấy, tôi chợt hiểu ngày sinh nhật có ý nghĩa như thế nào đối với một con người, nhất là của những người thân yêu. Và cũng từ đó tôi cùng em gái đã "ngấm ngầm" thuộc lòng ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình. Nhất là sinh nhật mẹ.

    Một năm qua đi và ngày đó đã sắp đến. Một kế hoạch đã được vạch ra. Tôi và em gái phải có nhiệm vụ thực hiện bằng cách nhịn phần quà sáng. Số tiền chẳng được bao nhiêu. Và hai đứa nhóc chẳng biết phải mua gì tặng mẹ đây? Mua bánh kẹo thì... con nít quá! Không được. Mua thỏi son thì chắc là không đủ tiền. Hai anh em tranh luận. Thế là hai món quà được mua: một gói bột giặt và một cây bút bi (1.000 đồng). Trưa đến, khi cả nhà đi nghỉ, bọn tôi kéo nhau ra sau hè gói quà. Chẳng có một cái hộp nào vừa vặn cả. Chỉ có một hộp bánh rỗng to ơi là to thôi. Cứ thế, hai anh em hì hụi cắt dán, xé, gỡ... cho đến khi món quà đã thành hình.


    Bữa cơm chiều vừa xong, tôi không cho ai rời khỏi bàn, hai anh em khệ nệ bưng món quà ấy ra và tặng mẹ. Mẹ rất ngạc nhiên và hạnh phúc. Bà mỉm cười nhìn chúng tôi. Mẹ xoa đầu hai đứa mắng yêu làm gì có tiền mà bày đặt mua quà cho mẹ. Mẹ mở quà, cả nhà cười ồ vui vẻ. Tôi mau miệng chúc mẹ mạnh khỏe và xinh đẹp. Hai anh em giành nhau hôn mẹ...


    Những kỉ vật ấy chẳng còn. Gói bột giặt được "trưng dụng" đem ra giặt vào ngày hôm sau. Cây bút bi dùng để viết giấy tính tiền cà phê và hiển nhiên khi nó hết mực, đã bị vứt đi đâu đó. Thế nhưng với riêng tôi, đó là ngày sinh nhật vui nhất và "long trọng" nhất. Không có hoa, không có bánh kem, ánh nến... nhưng tôi hiểu, đó là những phút giây tuyệt diệu nhất. Đó thực sự là những phút giây còn mãi, trong tôi và trong những người thân yêu.



    Kính tặng chị em phụ nữ
    đăng trên Báo Gia đình & Xã hội


    .


    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom