Con đường không vui
Lê Minh Phong
Hai mẹ con chúng tôi dắt díu nhau đi trên con đường đầy nắng. Nếu để họ trông thấy họ sẽ bắn bỏ chúng tôi. Đã mấy ngày chúng tôi không có nước. Lương thực cũng đã dần cạn kiệt. Trên đầu chúng tôi mặt trời chói chang. Mẹ bế tôi trên tay và thở dốc. Tôi biết mẹ đã gần đuối sức nhưng tôi không thể tự mình bước đi. Mồ hôi của mẹ nhỏ xuống và tôi nghe chúng có vị mặn của nước biển. Hai chân mẹ bước đi một cách xiêu vẹo. Tấm áo màu dương xỉ của mẹ đã ướt đẫm mồ hôi. Nắng vẫn như thiêu như đốt trên đầu chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể dừng lại. Nếu đuổi kịp họ sẽ bắn bỏ chúng tôi.
Hai bên đường mọc đầy cỏ dại, có những cây khá to nhưng nắng đã đốt trụi lá, giờ chỉ còn thân cây đen ngòm với mấy cành khô. Chúng tôi không có một chỗ nào để tránh nắng. Mấy con quạ đen luôn theo sát chúng tôi. Tuần trước, khi trời mưa chúng tôi tưởng đã cắt đuôi được chúng. Nhưng bây giờ chúng lại xuất hiện. Có thể chúng chờ đợi một điều gì đó. Chẳng hạn như cái chết của chúng tôi.
Mùi thuốc súng càng lúc càng gần mà chúng tôi thì đã kiệt sức. Dường như mẹ không thể bước đi được nữa. Mẹ ngồi xuống bên lề đường và bắt đầu than khóc. Tôi khóc theo mẹ. Khi tôi khóc mẹ liền nín bặt. Mẹ không muốn nghe thấy tiếng khóc của tôi. Mẹ nói khi tôi sinh ra tôi đã khóc rất thảm thiết. Bây giờ tôi không có một lý do nào nữa để khóc, hay nói đúng hơn tôi không có quyền được khóc vào lúc này.
Tôi hỏi mẹ: “Khi nào chúng ta đuổi kịp cha.”
Mẹ nói: “Khi hoàng hôn vàng.”
Tôi nói: “Như thế trời rẽ rất tối và liệu chúng ta có còn trông rõ đường đi?”
Mẹ siết tôi vào lòng và nói: “Cái cần nhất bây giờ là mẹ con ta phải tìm ra nước uống.”
Rồi mẹ với tôi tiếp tục lên đường. Mùi thuốc súng càng lúc càng đậm đặc. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy tiếng xì xào của họ vọng tới. Mẹ dường như đã bấn loạn. Mẹ bước nhanh hơn dù chân mẹ đã gần như khuỵu xuống. Bầy quạ trên đầu chúng tôi không ngớt kêu. Cũng có thể họ đã lần theo bầy quạ này mà tìm ra dấu vết của chúng tôi. Mẹ dừng lại nhặt mấy hòn đá nhỏ ném về phía đàn quạ nhưng hầu như không trúng vào chúng. Chúng càng kêu thảm thiết hơn khi nghe thấy tiếng thở đứt quãng của mẹ.
Tôi lại lên cơn khát.
Tôi nói: “Con không thể thở được, con khát và đói.”
Mẹ nói: “Hãy nghĩ về một điều gì đó tươi đẹp, chẳng hạn như một cơn mưa.”
Rồi tôi nghĩ về những cơn mưa. Nhưng càng nghĩ tới những cơn mưa tôi càng khát. Tôi gào khóc. Rồi mẹ vén áo lên cho tôi bú. Tôi như vắt kiệt hai bầu vu nhão choẹt của mẹ. Mẹ cứ bước về phía trước. Tôi hỏi mẹ là có trông thấy đường đi không. Mẹ nói rằng cứ bước về phía trước. Chúng ta sẽ tạo ra lối mòn và đó chính là đường đi.
Dường như họ đang ở phía sau chúng tôi. Họ có rất nhiều người và họ mang theo súng. Mùi thuốc súng càng lúc càng nồng. Chúng tôi nghĩ có thể họ đã nhìn thấy chúng tôi. Đàn quạ trên đầu mỗi lúc mỗi đông.
Tôi nói: “Chúng ta sẽ phải làm mồi cho quạ.”
Mẹ nói: “Con phải giữ vững lòng tin.”
Tôi nói: “Mùi thuốc súng rất gần và tiếng cười sặc sụa của họ càng lúc càng rõ.”
Mẹ nói: “Xin con giữ vững lòng tin.”
Rồi tôi cố gắng giữ vững lòng tin. Lần này mẹ đã vấp phải một hòn đá, mẹ ngã xuống nhưng mẹ không hề đè lên tôi. Máu mẹ đã chảy ra, điều lạ lùng là máu mẹ không phải màu đỏ. Máu mẹ có màu đen. Tôi ngạc nhiên và tôi nói: “Máu mẹ màu đen.”
Mẹ nói: “Đó không phải là máu, máu mẹ không bao giờ đổ. Con hãy giữ vững lòng tin.”
Tôi lại cố gắng giữ vững lòng tin. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi phải tự bước đi nhưng không thể, bởi chân tôi không thể chạm vào đất. Chân tôi còn quá yếu mà đường đi thì lại quá xa và gập ghềnh. Đàn quạ trên đầu đen đặc. Mẹ lại cúi xuống nhặt đá nhưng khi nhặt được mẹ không thể nhấc nổi chúng lên.
Rồi bỗng mẹ reo lên vui sướng. Phía trước có một tấm lưng lấp ló. Nhưng trông không rõ hình thù.
Tôi nói: “Đó có thể là cha?”
Mẹ nói: “Đó có thể là cha, niềm kì vọng của chúng ta.”
Mẹ gào to nhưng tấm lưng đó mỗi lúc mỗi xa chúng tôi. Tôi gào theo mẹ nhưng hoàn toàn vô vọng. Mẹ lết đi nhanh hơn với hi vọng đuổi kịp cha. Có khi tấm lưng của cha như ở ngay trước mặt. Nhưng chúng tôi càng gào to tấm lưng đó càng xa chúng tôi. Mẹ không bỏ cuộc. Mẹ cố bước nhanh hơn với tất cả niềm hi vọng. Mẹ sẽ đuổi kịp cha và cha sẽ lấy tấm lưng vững chải của mình che chở cho mẹ và tôi.
Tiếng cười nói của họ rất gần với chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy tiếng va nhau của những lưỡi lê trên đầu họng súng. Chúng tôi mường tượng rằng chúng rất sắc và nhọn. Đàn quạ trên đầu chúng tôi sà xuống thấp hơn, chúng bay loạn xa. Mẹ gần như không thấy đường đi bởi trước mắt toàn là những cánh quạ. Chúng rất đen và hôi thối. Phía trước, tấm lưng của cha lại hiện ra. Mắt mẹ sáng bừng lên. Mẹ cố lê bước nhưng mẹ càng lê bước và gào thét gọi thì tấm lưng đó lại mờ nhạt hơn. Có khi nó mất hút trong hơi nóng bốc lên từ mặt đất.
Mặt mẹ đã tái xạm đi. Dưới chân máu của mẹ càng lúc càng ra nhiều hơn, vết thương không nhẹ như tôi tưởng. Mắt mẹ bỗng tối sầm lại và tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Trước mắt chúng tôi giờ đây là một vực thẳm. Nhìn xuống phía dưới chúng tôi thấy mù mịt. Tấm lưng của cha lại hiện ra và lần này nó treo lơ lửng trên không trung. Rồi tấm lưng đó hoàn toàn biến mất khi mẹ cất lên tiếng kêu vô vọng cuối cùng.
Mùi thuốc súng vây lấy chúng tôi, những ánh mắt lạ bắt đấu xuất hiện. Đàn quạ đã sà xuống đậu kín mặt đất và kêu ảo não.
Rồi chúng sẽ được một bữa no nê.
Lời cuối cùng mẹ nói: “Chúng ta gần chạm được vào tấm lưng của cha.”
Lê Minh Phong
Hai bên đường mọc đầy cỏ dại, có những cây khá to nhưng nắng đã đốt trụi lá, giờ chỉ còn thân cây đen ngòm với mấy cành khô. Chúng tôi không có một chỗ nào để tránh nắng. Mấy con quạ đen luôn theo sát chúng tôi. Tuần trước, khi trời mưa chúng tôi tưởng đã cắt đuôi được chúng. Nhưng bây giờ chúng lại xuất hiện. Có thể chúng chờ đợi một điều gì đó. Chẳng hạn như cái chết của chúng tôi.
Mùi thuốc súng càng lúc càng gần mà chúng tôi thì đã kiệt sức. Dường như mẹ không thể bước đi được nữa. Mẹ ngồi xuống bên lề đường và bắt đầu than khóc. Tôi khóc theo mẹ. Khi tôi khóc mẹ liền nín bặt. Mẹ không muốn nghe thấy tiếng khóc của tôi. Mẹ nói khi tôi sinh ra tôi đã khóc rất thảm thiết. Bây giờ tôi không có một lý do nào nữa để khóc, hay nói đúng hơn tôi không có quyền được khóc vào lúc này.
Tôi hỏi mẹ: “Khi nào chúng ta đuổi kịp cha.”
Mẹ nói: “Khi hoàng hôn vàng.”
Tôi nói: “Như thế trời rẽ rất tối và liệu chúng ta có còn trông rõ đường đi?”
Mẹ siết tôi vào lòng và nói: “Cái cần nhất bây giờ là mẹ con ta phải tìm ra nước uống.”
Rồi mẹ với tôi tiếp tục lên đường. Mùi thuốc súng càng lúc càng đậm đặc. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy tiếng xì xào của họ vọng tới. Mẹ dường như đã bấn loạn. Mẹ bước nhanh hơn dù chân mẹ đã gần như khuỵu xuống. Bầy quạ trên đầu chúng tôi không ngớt kêu. Cũng có thể họ đã lần theo bầy quạ này mà tìm ra dấu vết của chúng tôi. Mẹ dừng lại nhặt mấy hòn đá nhỏ ném về phía đàn quạ nhưng hầu như không trúng vào chúng. Chúng càng kêu thảm thiết hơn khi nghe thấy tiếng thở đứt quãng của mẹ.
Tôi lại lên cơn khát.
Tôi nói: “Con không thể thở được, con khát và đói.”
Mẹ nói: “Hãy nghĩ về một điều gì đó tươi đẹp, chẳng hạn như một cơn mưa.”
Rồi tôi nghĩ về những cơn mưa. Nhưng càng nghĩ tới những cơn mưa tôi càng khát. Tôi gào khóc. Rồi mẹ vén áo lên cho tôi bú. Tôi như vắt kiệt hai bầu vu nhão choẹt của mẹ. Mẹ cứ bước về phía trước. Tôi hỏi mẹ là có trông thấy đường đi không. Mẹ nói rằng cứ bước về phía trước. Chúng ta sẽ tạo ra lối mòn và đó chính là đường đi.
Dường như họ đang ở phía sau chúng tôi. Họ có rất nhiều người và họ mang theo súng. Mùi thuốc súng càng lúc càng nồng. Chúng tôi nghĩ có thể họ đã nhìn thấy chúng tôi. Đàn quạ trên đầu mỗi lúc mỗi đông.
Tôi nói: “Chúng ta sẽ phải làm mồi cho quạ.”
Mẹ nói: “Con phải giữ vững lòng tin.”
Tôi nói: “Mùi thuốc súng rất gần và tiếng cười sặc sụa của họ càng lúc càng rõ.”
Mẹ nói: “Xin con giữ vững lòng tin.”
Rồi tôi cố gắng giữ vững lòng tin. Lần này mẹ đã vấp phải một hòn đá, mẹ ngã xuống nhưng mẹ không hề đè lên tôi. Máu mẹ đã chảy ra, điều lạ lùng là máu mẹ không phải màu đỏ. Máu mẹ có màu đen. Tôi ngạc nhiên và tôi nói: “Máu mẹ màu đen.”
Mẹ nói: “Đó không phải là máu, máu mẹ không bao giờ đổ. Con hãy giữ vững lòng tin.”
Tôi lại cố gắng giữ vững lòng tin. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi phải tự bước đi nhưng không thể, bởi chân tôi không thể chạm vào đất. Chân tôi còn quá yếu mà đường đi thì lại quá xa và gập ghềnh. Đàn quạ trên đầu đen đặc. Mẹ lại cúi xuống nhặt đá nhưng khi nhặt được mẹ không thể nhấc nổi chúng lên.
Rồi bỗng mẹ reo lên vui sướng. Phía trước có một tấm lưng lấp ló. Nhưng trông không rõ hình thù.
Tôi nói: “Đó có thể là cha?”
Mẹ nói: “Đó có thể là cha, niềm kì vọng của chúng ta.”
Mẹ gào to nhưng tấm lưng đó mỗi lúc mỗi xa chúng tôi. Tôi gào theo mẹ nhưng hoàn toàn vô vọng. Mẹ lết đi nhanh hơn với hi vọng đuổi kịp cha. Có khi tấm lưng của cha như ở ngay trước mặt. Nhưng chúng tôi càng gào to tấm lưng đó càng xa chúng tôi. Mẹ không bỏ cuộc. Mẹ cố bước nhanh hơn với tất cả niềm hi vọng. Mẹ sẽ đuổi kịp cha và cha sẽ lấy tấm lưng vững chải của mình che chở cho mẹ và tôi.
Tiếng cười nói của họ rất gần với chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy tiếng va nhau của những lưỡi lê trên đầu họng súng. Chúng tôi mường tượng rằng chúng rất sắc và nhọn. Đàn quạ trên đầu chúng tôi sà xuống thấp hơn, chúng bay loạn xa. Mẹ gần như không thấy đường đi bởi trước mắt toàn là những cánh quạ. Chúng rất đen và hôi thối. Phía trước, tấm lưng của cha lại hiện ra. Mắt mẹ sáng bừng lên. Mẹ cố lê bước nhưng mẹ càng lê bước và gào thét gọi thì tấm lưng đó lại mờ nhạt hơn. Có khi nó mất hút trong hơi nóng bốc lên từ mặt đất.
Mặt mẹ đã tái xạm đi. Dưới chân máu của mẹ càng lúc càng ra nhiều hơn, vết thương không nhẹ như tôi tưởng. Mắt mẹ bỗng tối sầm lại và tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Trước mắt chúng tôi giờ đây là một vực thẳm. Nhìn xuống phía dưới chúng tôi thấy mù mịt. Tấm lưng của cha lại hiện ra và lần này nó treo lơ lửng trên không trung. Rồi tấm lưng đó hoàn toàn biến mất khi mẹ cất lên tiếng kêu vô vọng cuối cùng.
Mùi thuốc súng vây lấy chúng tôi, những ánh mắt lạ bắt đấu xuất hiện. Đàn quạ đã sà xuống đậu kín mặt đất và kêu ảo não.
Rồi chúng sẽ được một bữa no nê.
Lời cuối cùng mẹ nói: “Chúng ta gần chạm được vào tấm lưng của cha.”