• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Một bác sĩ sẽ làm gì khi đối diện lệnh giết người

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một bác sĩ sẽ làm gì khi đối diện lệnh giết người

    Một bác sĩ sẽ làm gì khi đối diện lệnh giết người

    LT: sau khi được biết Bộ Y tế vừa trình lên Thủ tướng kiến nghị về xử phạt trường hợp sinh con thứ ba, áp dụng cho toàn quốc. Cái viễn cảnh một Trung Quốc thứ hai đang hiện ra, những cảnh đối xử tàn ác với bà mẹ và trẻ sơ sinh làm chấn đông lòng người. Lão Tà mong muốn mọi người hãy lên tiếng và cảnh báo viễn cảnh này với mọi người. Những sinh linh phải được quyền ra đời.

    Đây là bài ghi lại từ lời kể của nữ bác sĩ Yin Wong

    Thật là bận rộn ở một bệnh viện miền nam Trung Quốc vào sáng sớm ngày 24 tháng 12 năm 1989. Với tư cách là một chuyên viên về phụ sản 24 tuổi, tôi phải thực hiện hai ca mở tử cung mà ngành y gọi là thủ thuật César và một ca sinh khó. Bà bác sĩ trưởng khoa giao cho tôi trực luôn đêm hôm đó: một trách nhiệm vừa mới, vừa sợ đối với tôi. Tôi đã kiệt sức, đã không ăn chút gì trong khoảng 8 giờ qua. Tuy vậy, cuối cùng thì tôi cũng về đến phòng nghỉ vào lúc 1 giờ sáng, nhưng không ăn uống hay thiếp ngủ đi được vì hồi hộp quá.

    Thực vậy, tôi nằm trên giường, nghĩ đến 3 cuộc sống mới mà tôi vừa đón chào vào thế giới. Tôi nghĩ đến cha tôi. Ông đã chọn nghề bác sĩ, một nghề mà ở Trung Quốc, tiền lương chưa tới gấp đôi lương của người quét đường. Ông vẫn thường nói: Công việc cao quý nhất mà một người có thể làm là bảo vệ sự sống.”

    Cha tôi là một gương mặt đáng yêu trong thị trấn. Ông nổi tiếng về sự khiêm tốn. Ông mặc quần áo của người lao động, mang dụng cụ trong một cái túi màu tím nho rẻ tiền hư dây khoá kéo. Cái búa cán gỗ thử phản xạ của ông là một cái búa đời cũ. Không muốn vứt nó đi, ông nói với tôi: Dụng cụ không tạo nên một bác sĩ, sự hiểu biết và lòng trắc ẩn mới làm nên một thầy thuốc.”

    Nghĩ lan man rồi thì tôi cũng lơ mơ ngủ. Tôi nhớ đêm nay là đêm Giáng Sinh. Như hàng triệu người Hoa, cha mẹ tôi theo Ki-tô giáo. Tôi nghĩ đến những lần chúng tôi cùng nhau mừng lễ: trang trí một cây thông be bé, hát “Silent Night” – phải thật yên tĩnh, vì hàng xóm có thể trình báo chúng tôi – và nghe cha tôi thì thầm câu chuyện Chúa Hài Nhi. Tôi sẽ điện thoại cho ông vào sáng sớm Sinh Nhật Chúa. Tôi nghĩ thế khi chìm vào giấc ngủ.

    Tiếng gõ cửa làm tôi thức giấc, một nữ hộ sinh thường làm việc trong những ca sinh nở hàng ngày gọi tôi: “Đến mau, chúng tôi cần cô giúp đỡ !” Tôi chạy ào theo chị ta, tai nghe tiếng khóc của một hài nhi mới sinh. Đến phòng đẻ, tôi thấy một người đàn bà bê bết trên giường, đang cố gắng ngồi dậy. Xin đừng ! Xin đừng !”, bà ta la lên giọng miền quê.
    Chị nữ hộ sinh là một cô gái đôi mươi, tóc thắt đuôi ngựa, mặt đầy mụn trứng cá, bắt đầu hút i-ốt từ một chai thủy tinh trong suốt. Chất lỏng vàng nâu chảy theo một cây kim dài hơn 7,5cm vào cái ống chích lớn. Chị nói với tôi rằng đứa bé đẻ non của người đàn bà kia là đứa bé không được mong đợi. Người mẹ đã mang thai được 8 tháng. Bà ta đã có một con rồi – luật kiểm soát dân số của Trung Quốc cấm không được sinh đứa thứ hai.
    Văn phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình địa phương sẽ bắt ép người mẹ vào bệnh viện, tại đây bà sẽ được tiêm Rivanol, một loại thuốc làm sẩy thai – Chị hộ sinh nói: Nhưng đứa bé mới sinh còn sống”. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ phòng tắm lạnh lẽo vang cả gian sảnh rộng. Chị hộ sinh nói tiếp: Em đã xin lệnh chôn nó”. Ngọn đồi nhỏ gần bệnh viện là bãi tha ma vô danh phục vụ cho công việc này. Nhưng ông ta nói trời đang mưa to quá”.




    Lúc này mọi sự đối với tôi thật rõ ràng. Như một bác sĩ sản khoa được giao trách nhiệm, tôi có bổn phận không được để cho đứa bé đẻ non sống sót. Điều đó có nghĩa là 20ml i-ốt hoặc cồn sẽ được tiêm vào đỉnh sọ mềm của hài nhi. Cái chết sẽ đến sau vài phút.

    Chị hộ sinh trao cho tôi cái ống chích. Tôi chết điếng. Tôi không ngập ngừng lưỡng lự đối với việc phá thai ba tháng đầu, nhưng trường hợp này thì khác. Từ khi làm việc ở bệnh viện, tôi luôn luôn xoay sở để các bác sĩ kinh nghiệm hơn thi hành công việc đó.

    Trên chiếc giường cạnh đó, mẹ đứa bé nhìn tôi với ánh mắt van lơn. Bà biết cái kim tiêm có nghĩa là gì. Mọi phụ nữ đều biết. Bà ta khóc: Xin thương xót con tôi !”

    Bỏ lại người mẹ vẫn còn đang nài nỉ, tôi đi ngang qua gian sảnh rộng đến phòng tắm. Qua hơi thở, tôi cảm thấy trời thật lạnh. Trong góc phòng tắm là một thùng rác, trên nắp nguệch ngoạc hàng chữ XÁC THAI NHI. Cạnh đó, tôi thấy một chiếc túi đựng rác bằng nhựa đen đang cựa quậy và tiếng khóc phát ra từ bên trong. Qùy xuống, tôi bảo chị hộ sinh mở túi.
    Tôi vẫn đinh ninh đây là một trẻ sơ sinh thảm hại, nửa sống nửa chết. Nhưng không phải thế, tôi thấy một bé trai hoàn hảo nặng hơn 2kg đang múa máy tay chân bé tí của nó, môi tím ngắt vì thiếu dưỡng khí. Nhẹ nhàng, tôi nâng đầu đứa bé bằng một tay và đặt đầu ngón tay kia vào đỉnh đầu mềm mại. Làn da ở đó ấm áp lạ lùng, nhịp nhẹ theo tiếng khóc. Tôi hoảng sợ: đây là sự sống, một con người. Nó sẽ chết trên sàn nhà lạnh lẽo này.

    Tiếng người mẹ thét lên thấu qua gian phòng rộng: Bác sĩ ! Xin đừng, bác sĩ ơi !

    Chị hộ sinh ấn chiếc ống chích vào tay tôi. Nó nặng trĩu. Tôi trấn an chính mình:Đây chỉ là thủ tục thường lệ thôi, đâu có gì là sai trái. Luật pháp bảo phải làm mà. Ngay lúc đó, đứa bé đạp chân, bàn chân nó đẩy nòng ống chích lại gần bụng thật nguy hiểm. Tôi giật lại, thầm nghĩ: đêm nay là đêm Giáng Sinh ! Tôi không thể tin được rằng mình đang làm việc này trong đêm Giáng Sinh !

    Tôi chạm ngón tay trỏ vào môi bé. Nó quay đầu lại để bú. Tôi thốt lên: “Nhìn kìa, nó đói, nó muốn sống.” Đứng lên, choáng váng, chiếc ống chích tuột khỏi tay vỡ tan trên sàn nhà, chất lỏng vàng nâu lấm tấm trên giày tôi. Tôi bảo chị hộ sinh mang đứa bé vào phòng sinh, chuẩn bị đưa nó xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi nói với chị: Tôi sẽ xin bác sĩ trưởng khoa chiếu cố đến nó”.Tôi nghĩ rằng một nữ bác sĩ sản khoa hơn 50 tuổi, có hai con, sẽ chẳng bao giờ giết hại trẻ sơ sinh này.

    Khi tôi gõ cửa phòng bà thì đã gần 2 giờ sáng. Tiếng bà còn ngái ngủ. Cửa mở, tôi lẹ làng giải thích: Chúng ta có một bé trai mới sinh còn sống sau một ca sinh ép. Tôi có thể đưa nó vào phòng chăm sóc đặc biệt không ?” – “Tuyệt đối không !” Vẫn còn trên giường, bà tiếp: “Đó là đứa thứ hai !” Tôi cố nài nỉ: Nhưng nó khoẻ lắm, bà có vui lòng đến xem qua không ?” Lặng đi một chút, bà tức giận trả lời: Tại sao cô lại đòi hỏi tôi điều này ? Cô biết chính sách chứ !Thấy bà nổi giận, tôi xin lỗi và khép cửa.
    Trong các cuộc họp y bác sĩ, bà thường nhắc nhở chúng tôi chính sách kiểm soát sinh sản quan trọng như thế nào. Thường thì bà nêu lên trường hợp nào đó ở các bệnh viện lân cận, kẻ để cho sinh con sai chủ trương của nhà nước sẽ bị tống giam. Nhưng mới đây xảy ra một vụ tai tiếng liên quan đến nhân viên của bệnh viện chúng tôi.

    Ông ta là một người tiều tụy, lầm lì, trạc ngũ tuần. Công việc duy nhất của ông là chôn trẻ sơ sinh. Cứ mỗi đứa ông được trả 30 nhân dân tệ. Một ngày trung bình 4 đứa, ông kiếm được hơn gấp đôi lương bác sĩ. Có một lần tôi hỏi một bạn đồng nghiệp: Tại sao nhiều thế ?” thì cô ta trả lời: “Bởi vì chẳng có ai muốn làm việc ấy cả”. Khi tôi gạn hỏi thêm, cô ấy bảo rằng trong trường hợp phá thai thất bại, đôi khi ông ta phải chôn luôn những hài nhi còn sống. Có việc gì đâu, chính sách kiểm soát sinh sản phải được tuân hành !”

    Những tuần sau tôi được biết: vừa rồi, sau một ca phá thai, một nữ hộ sinh đã giao thai nhi cho ông ta. Ông để tạm nó ở gầm cầu thang rồi đi ra ngoài. Hài nhi tỉnh lại và khóc ré lên. Một viên công an đến thăm bệnh viện khám phá ra đứa bé và hỏi bà trưởng khoa của tôi. Bà trả lời rằng nó chỉ là đứa bé bất hợp pháp đang chờ đem chôn. Viên sĩ quan xin lỗi vì đã quấy rầy bà.

    Thế là trong cuộc họp kế đó, tôi được nghe lời này: Từ nay không được giao bất kỳ thai nhi còn sống nào cho người chôn cất. Phải cho nó một mũi tiêm”.

    Linh tính đưa tôi trở lại phòng sinh. Một người đàn ông với gương mặt nông dân dạn dày sương nắng chụp lấy tay tôi. Ông khẩn khoản van xin: Thưa bác sĩ, đây là đứa con trai mà chúng tôi hằng mong ước. Xin đừng giết nó !”

    Tôi lại xuống đại sảnh rồi vào phòng tắm. Đứa bé vẫn còn nằm trên sàn nhà. Tôi hỏi chị hộ lý:“Tại sao chị không làm điều tôi bảo ?” Chị ta trả lời: “Ai mà nhặt đứa bé này lên. Chị ta cho rằng một trẻ thơ không được phép sống. Chị ngạc nhiên khi thấy tôi bế em bé lên và vội vã trở về phòng sinh. Tôi đặt bé nằm trong nôi.

    Dưới ánh đèn cực tím ấm áp cùng với dưỡng khí đặt vào mũi, chẳng bao lâu tay chân bé trở nên hồng hào. Tôi cẩn thận quấn nó trong một chiếc chăn êm. Chị hộ sinh chuẩn bị một ống chích khác – lần này là cồn – rồi đặt vào một cái khay cạnh chiếc nôi. Người mẹ lại van lơn:Xin đừng làm thế !” Nắm chặt thành giường, bà cố gắng lê đến gần. Tôi vội đến bên cạnh bà.Bình tĩnh”, nhẹ nhàng tôi đặt bà nằm xuống, thì thầm vào tai bà: Tôi không muốn hại con bà, tôi đang cố gắng giúp bà”.

    Người mẹ bắt đầu khóc, bà mếu máo: Cô ơi, tôi đội ơn cô suốt đờiNgay lúc ấy chị hộ sinh mang đến bản báo cáo trực đêm và hỏi: Tôi phải ghi sao đây ? Tôi lặng thinh. Cuối cùng chị nói: 1 giờ 30 – sinh con sống ?” Bản báo cáo phải được cập nhật trước khi chị hộ sinh về nhà. Tôi trả lời cộc lốc: Không viết gì cả”. Bực tức, chị ta ra về.

    Tôi nhìn em bé. Khuôn mặt bầu bĩnh của nó nổi bật giữa làn tóc đen. Tôi nghĩ sự sống này là quà tặng của Thiên Chúa, không ai có quyền lấy nó đi.Ý tưởng ấy trở nên chắc thực đến nỗi tôi có cảm tưởng là có ai đó đã nói với tôi. Tôi ngỡ ngàng: “Thiên Chúa nói với loài người bằng cách này sao ?”
    Liên tục hai tiếng đồng hồ, tôi đứng trông nom em bé. Dần dần nó thôi thút thít và buồn ngủ. Cuối cùng, tôi đi gặp bà trưởng khoa lần nữa. Tôi thưa: Xin lỗi bà, tôi không thể làm việc này. Tôi thấy đây là giết người, tôi không muốn là kẻ sát nhân”. Bà giận dữ: Thế mà cô tự nhận mình là một bác sĩ sản khoa sao ? Giải quyết ngay lập tức! Đừng làm phiền tôi nữa !

    Tim đập loạn xạ, tôi trở lại phòng sinh. Cậu bé vẫn còn ngủ, nhưng khi tôi chạm đến miệng nó, một lần nữa nó lại ngoảnh đầu đòi bú. Tôi thầm thì: “Đói phải không chú bé ?” Tôi nói mà nước mắt lăn dài trên má. Đột nhiên tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm. Tôi nghĩ đến cha tôi. Ông có ủng hộ tôi không ? Không đợi đến sáng, tôi đến điện thoại công cộng ở hành lang. Cả cha mẹ tôi đều nghe những lời tôi thổ lộ: Con vẫn nghe tiếng Thiên Chúa: ‘Đây là sự sống, con không thể tham dự vào việc giết người’

    Có một khoảng thinh lặng dài sau khi tôi nói. Rồi thì có tiếng của cha tôi: “Cha tự hào về con”

    Tôi nghe tiếng nấc của mẹ: Mẹ cũng vậy, nhưng con phải cẩn thận ! Đừng viết vào chữ nào, cũng không làm biên bản gì hết. Có thể Hội Đồng muốn thử thách con.


    Tôi hiểu. Thời Cách Mạng Văn Hoá, khi tôi được tám tuổi, cha tôi đã bị bắt vì cứu sống một viên chức bị coi là phản cách mạng. Cha tôi bị đày về nông thôn, mẹ tôi bị gởi đi lao động nông trường. Đứa em trai 4 tuổi và tôi ở lại với hàng xóm. Đó là những tháng năm gian khổ. Tôi nhớ lại chuyện tra khảo và bỏ đói mẹ tôi từng kể cho tôi. Tôi cảm thấy dao động, không còn cương quyết. Cha tôi nói tiếp thật đơn sơ: Con là con thơ của Thiên Chúa, hài nhi kia cũng thế, giết nó cũng tương tự như giết chính em trai con”.

    Tôi gác máy, vội vàng quay trở lại. Các bà mẹ đang xôn xao. Cửa phòng sinh khóa chặt, cha đứa bé bị giữ lại bên ngoài đang gào thét: “Đừng giết con tôi !Tôi chạy vào phòng bằng cửa hông. Bà bác sĩ trưởng khoa đang đứng cạnh nôi, một tay cầm ống chích, một tay sờ đầu đứa bé. Chiếc chăn mềm và ống dưỡng khí đã bị gạt ra. Đứa bé đang khóc thét. Tôi la lên và chụp lấy ống chích: Đừng tiêm !”

    Bà trưởng khoa la lên: Cô đang làm gì vậy ? Cô không chấp hành luật pháp à !Thay vì sợ hãi, tôi lại thấy an bình: “Hài nhi này vô tội, sao bà lại có thể giết nó ?” Bà há hốc miệng nhìn tôi, hạ giọng cảnh cáo: Nếu cô còn tiếp tục cứng đầu, cô sẽ không bao giờ được hành nghề y nữa”.
    Tôi thà không làm bác sĩ chứ không phạm tội giết người. Tôi thà mất hết quyền lợi để có đứa con của chính tôi hơn là giết đứa bé này”. Tôi nói thế vì chợt nghĩ rằng: “Tại sao tôi lại không nhận nó làm con nuôi ?” Bà giám sát la lên: “Cô mất trí rồi !” Bà ta bỏ đi. Tôi quấn tã cho bé lần nữa và thay ống ô-xy. Bé nín khóc, hồng hào trở lại.

    8 giờ sáng, trưởng phòng hành chính bệnh viện đến làm việc, ông được tường trình mọi chuyện đã xảy ra. Gọi tôi vào văn phòng, ông hỏi: “Tại sao cô không muốn thi hành bổn phận. Họ là bạn cô phải không, hay cô đã nhận tiền của họ ?” Tôi nổi giận: Ngay cả tiếng địa phương của họ tôi cũng chẳng nói được, còn nếu ông muốn kiếm tiền, tôi có thể giúp ông.”
    Ít phút sau, một viên chức cao cấp hơn thuộc văn phòng Kế Hoạch Hoá Gia Đình địa phương bước vào phòng, ông rút tập tài liệu từ cái cặp da đắt tiền ra và bắt đầu đọc bản văn hướng dẫn của địa phương về việc kiểm soát sinh sản: “Kẻ nào cản trở nhân viên Kế Hoạch Hóa Gia Đình thi hành nhiệm vụ sẽ bị trừng trị…”

    Đọc xong, ông nhìn tôi, giọng sắc như dao: “Cô có thấy chỗ nào cho phép đứa bé này sống không ?” Tôi đáp: Không ai trong chúng ta có quyền quyết định điều đó.” Ông ta bắt đầu giận dữ: “Ở đây chúng tôi đang nói về chính sách của nhà nước. Cô đã vi phạm luật pháp !” – “Tôi không cảm thấy như thế.” – “Được”, ông ta dịu giọng, “Cô hãy đi với tôi xuống tiêm cho nó.”“Không !” – “Cô có công nhận là cô phạm luật không, nếu có, tôi có quyền bắt giữ cô ngay bây giờ”

    Tuyệt vọng, tôi tìm lối thoát. Tôi bị giữ lại hơn 24 tiếng đồng hồ mà không thể nghĩ ra điều gì sáng sủa. Tôi cảm thấy buồn nôn và trình bày với ông ta một cách yếu ớt: Lúc đó tôi đã làm xong bổn phận, ca trực của tôi đã hết rồi”. – “Không đúng, cô chưa hoàn tất công việc”. Tôi nói:“Xin ông” rồi bắt đầu khóc. Chân khuỵu xuống, tôi ngã dài trên sàn nhà. Điều cuối cùng tôi nhớ là một màn đen trải rộng trước mắt.

    Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ. Trời hình như đang giữa trưa. Đứa bé ! Tôi choàng dậy chạy đến phòng sinh. Chiếc nôi bé bỏng trống không. Tôi hỏi chị hộ sinh: “Đâu rồi …?” Chị trả lời, tránh không nhìn tôi: “Cái ông ở kế hoạch hóa gia đình ra lệnh cho chúng tôi tiêm”.
    Dù tôi đã cố gắng hết sức, đứa con trai bé bỏng vẫn bị giết !”

    Hơn mười năm qua, các bản tường trình về việc giết hại trẻ sơ sinh một cách hợp pháp tại Trung Quốc đã được đăng tải trên nhiều sách báo, từ Washington Post đến The Wall Street Journal và Tổ chức Ân xá quốc tế. “Những bản tường trình như thế phổ biến và dứt khoát đến độ khó mà ngờ vực”. Ông John S. Aird, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã nói như thế. Vậy thì cũng giống như những câu chuyện huỷ diệt hàng loạt đó đây được tiết lộ cho giới truyền thông trong thế chiến thứ hai, những thông điệp này thường bị lãng quên. Cho đến nay, câu chuyện của bác sĩ Yin Wong có lẽ là câu chuyện chi tiết nhất được đăng tải.

    Ông Steven W. Mosher giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu thuộc Học Viện Claremont bang California nói: “Đây là mặt tối trong chính sách “một con’ của Trung Quốc. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không bao giờ thực sự ra lệnh giết trẻ sơ sinh. Tuy vậy, chính phủ đòi buộc khắt khe các văn phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình địa phương phải hướng dẫn thực hiện những hành động không thể nói ra này mà không được thoái thác.”




    Tháng 9 năm 1995, Bắc Kinh đăng cai Hội Nghị Thế Giới lần thứ tư của Liên Hiệp Quốc về Phụ Nữ. Hội nghị tập hợp hàng trăm chuyên gia về kiểm soát dân số từ khắp thế giới. Mỉa mai và cay đắng thay, tổ chức này đã hẹn gặp nhau ở một quốc gia kiểm soát dân số một cách quá khích. Sự kiểm soát này phải được diễn tả như là tội ác chống nhân loại.
    Vì dám cưỡng lại chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc, bác sĩ Yin Wong bị đày tới một vùng núi xa xôi. Cuối cùng cô đào thoát sang Mỹ và xin tỵ nạn chính trị. Cô nói: “Tôi gặp may vì giờ đây tôi đang sống trong một xứ sở không ép buộc tôi làm trái lương tâm. Các bạn đồng nghiệp của tôi ở Trung Quốc không được may mắn như vậy. Điều tệ hại nhất là cách người ta đã dùng để huỷ hoại tâm hồn họ.”

    ( blogerr Hoàng Dược Sư)
    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 19-04-2010, 10:14 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
  • #2

    Trời ơi ghê quá HB không dám nhìn nữa tội thật..cũng tình cờ HB mới xem thấy video này..mọi người cùng xem nhe..Trung quốc ác quá

    Comment

    • #3

      Ta có thể lên án người lãnh đạo. Đúng!
      Tại sao ta lại không lên án những người làm Cha Mẹ? Nếu luật pháp bắt buộc chỉ có một con thì nên bỏ quan niệm cũ "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" đi chứ! Sanh con trai làm cái thá gì cơ chứ? Con gái cũng tốt mà! Thêm vào đó tại sao lại để cho mang thai ngoài ý muốn, rồi lại đi phá bỏ? Tại sao? Con người có suy nghĩ, có sự kềm chế mà lại đổ thừa hoàn cảnh hả? Tôi biết rằng con người ta khi muốn có con là có con, khi không muốn có là không có. Không nên đổ thừa ai cả! Mình tự trách mình trước đi!
      Đọc bài báo này căm giận con người kinh khủng! Một buổi sáng mất vui!

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
        Ta có thể lên án người lãnh đạo. Đúng! uh thì đúng!
        Tại sao ta lại không lên án những người làm Cha Mẹ? Tại sao lên án cha mẹ, giử đứa con tám tháng trong bụng nghỉa là họ muốn có con mà
        Nếu luật pháp bắt buộc chỉ có một con thì nên bỏ quan niệm cũ "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" đi chứ! Sanh con trai làm cái thá gì cơ chứ? Con gái cũng tốt mà! Luật cấm có con chứ không nói đến trai hay gái
        Thêm vào đó tại sao lại để cho mang thai ngoài ý muốn, rồi lại đi phá bỏ? Tại sao?Kế hoạch hoá ép người mẹ bỏ con chứ mẹ không bỏ con
        Con người có suy nghĩ, có sự kềm chế mà lại đổ thừa hoàn cảnh hả? Khi chính mình nằm trong hoàn cảnh đó sẽ hiểu rỏ hơn
        Tôi biết rằng con người ta khi muốn có con là có con, khi không muốn có là không có. Không nên đổ thừa ai cả! Mình tự trách mình trước đi!
        Đọc bài báo này căm giận con người kinh khủng! Một buổi sáng mất vui!
        NV cũng buồn vô cùng vì sự thật thì thấy cảnh người giết người mà thôi đau khi nghe tiếng khóc đòi ăn mà rồi cũng bị giết, vì không tự vệ được Ai có thể làm được - NV chắc hẳn là không phải là người rồi

        Comment

        • #5

          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ngoc vu View Post
          NV cũng buồn vô cùng vì sự thật thì thấy cảnh người giết người mà thôi đau khi nghe tiếng khóc đòi ăn mà rồi cũng bị giết, vì không tự vệ được Ai có thể làm được - NV chắc hẳn là không phải là người rồi
          Mình không muốn tranh cãi nhiều trong vấn đề này NV à. Mình buồn lắm khi thấy đứa nhỏ bị giết. Mình chỉ nói lên tâm trạng khó chịu của mình thôi. NV biết không, khi mà mình lập gia đình, mình suy nghĩ rất kỹ, khi quyết định có con mình cũng cân nhắc kỹ lắm! Khi quyết định có đứa thứ hai, mình suy nghĩ 1 năm. Và 2 chị em nó cách nhau đúng 5 năm chẵn. Sinh nhật cách nhau 2 ngày. Với mình, trách nhiệm làm người đã lớn, trách nhiệm làm Mẹ còn lớn hơn nữa. Mình chỉ cầu Trời cho các bậc sắp làm cha mẹ lần đầu cũng như lần nữa nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Mình trực tiếp hay gián tiếp giết con cũng là một cái tội không thể tha thứ....

          Comment

          • #6

            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
            Mình không muốn tranh cãi nhiều trong vấn đề này NV à. Mình buồn lắm khi thấy đứa nhỏ bị giết. Mình chỉ nói lên tâm trạng khó chịu của mình thôi. NV biết không, khi mà mình lập gia đình, mình suy nghĩ rất kỹ, khi quyết định có con mình cũng cân nhắc kỹ lắm! Khi quyết định có đứa thứ hai, mình suy nghĩ 1 năm. Và 2 chị em nó cách nhau đúng 5 năm chẵn. Sinh nhật cách nhau 2 ngày. Với mình, trách nhiệm làm người đã lớn, trách nhiệm làm Mẹ còn lớn hơn nữa. Mình chỉ cầu Trời cho các bậc sắp làm cha mẹ lần đầu cũng như lần nữa nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Mình trực tiếp hay gián tiếp giết con cũng là một cái tội không thể tha thứ....
            NV đâu có muốn tranh cải chi đâu UKH, vì câu chuyện nói ra chuyện đau lòng của người mẹ muốn có con nhưng chỉ vì một luật man rợ nên nhìn con bị giết và người giết thì không không gớm tay, NV ức bài dọc nên chỉ viết ý bàn của mình theo câu chuyện chứ không có làm phiền UKH đâu nha cho NV xin hai chữ tranh cải đó nghe chúC vui UKH

            Comment

            • #7

              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
              Ta có thể lên án người lãnh đạo. Đúng!
              Tại sao ta lại không lên án những người làm Cha Mẹ? Nếu luật pháp bắt buộc chỉ có một con thì nên bỏ quan niệm cũ "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" đi chứ! Sanh con trai làm cái thá gì cơ chứ? Con gái cũng tốt mà! Thêm vào đó tại sao lại để cho mang thai ngoài ý muốn, rồi lại đi phá bỏ? Tại sao? Con người có suy nghĩ, có sự kềm chế mà lại đổ thừa hoàn cảnh hả? Tôi biết rằng con người ta khi muốn có con là có con, khi không muốn có là không có. Không nên đổ thừa ai cả! Mình tự trách mình trước đi!
              Đọc bài báo này căm giận con người kinh khủng! Một buổi sáng mất vui!

              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
              Mình không muốn tranh cãi nhiều trong vấn đề này NV à. Mình buồn lắm khi thấy đứa nhỏ bị giết. Mình chỉ nói lên tâm trạng khó chịu của mình thôi. NV biết không, khi mà mình lập gia đình, mình suy nghĩ rất kỹ, khi quyết định có con mình cũng cân nhắc kỹ lắm! Khi quyết định có đứa thứ hai, mình suy nghĩ 1 năm. Và 2 chị em nó cách nhau đúng 5 năm chẵn. Sinh nhật cách nhau 2 ngày. Với mình, trách nhiệm làm người đã lớn, trách nhiệm làm Mẹ còn lớn hơn nữa. Mình chỉ cầu Trời cho các bậc sắp làm cha mẹ lần đầu cũng như lần nữa nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Mình trực tiếp hay gián tiếp giết con cũng là một cái tội không thể tha thứ....


              ...về đây mà " sửa " nghe UKH !


              chẳng phải người Mẹ nào cũng quan trọng chuyện " con trai , con gái ". Ông Bà Nội kia kìa , muốn có cháu đích tôn nối dõng nối dõi... nên hối thúc - áp lực với " dâu con " mà đôi khi quên nhìn xem cái Gène của nhà mình.

              Chỉ người phụ nữ là nạn nhân chuyện này thôi.

              Nhưng hình như kết quả những năm sau đó là tỷ lệ mất cân đối giữa nam-nữ Trung quốc , nên họ chạy lung tung sang các nước lân cận " mua vợ ".
              Các cô dâu Việt bi giờ thành hàng" xuất khẩu " khắp nơi...

              Ở VN cũng sắp " trai thừa gái thiếu " dzồi !!!



              ***

              Đọc cho biết :

              Pháp lệnh Dân số và Nghị định hướng dẫn thi hành nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, gồm tuyên truyền, phổ biến phương pháp tạo giới tính, siêu âm thai nhi để biết giới tính. Tại TP HCM, từ năm 2006, hàng loạt công văn của Sở Y tế ban hành gửi tất cả các cơ sở công lập và ngoài công lập, yêu cầu nghiêm cấm việc thực hiện siêu âm xác định giới tính thai nhi và loại bỏ thai nhi vì giới tính.

              Tuy nhiên, hàng loạt phòng mạch sản tư có siêu âm thai vẫn thông báo cho sản phụ về giới tính.

              Bà Tô Thi Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ cho biết: “Sở Y tế TP HCM đã có công văn nghiêm cấm việc xác định giới tính thai nhi, đặc biệt là không siêu âm để xác định giới tính và loại bỏ thai nhi từ năm 2006. Tuy nhiên, việc phát hiện là rất khó vì nhân viên chỉ thông báo bằng miệng về giới tính của thai nhi còn phiếu siêu âm không có dòng nào ghi xác định giới tính cả!!! Theo Nghị định 114 của Chính phủ ban hành năm 2006, áp dụng mức phạt tiền từ 3 - 7 triệu đồng đối với hành vi siêu âm, xét nghiệm máu, gene, nước ối, tế bào hoặc các biện pháp khác không được pháp luật cho phép để xác định giới tính thai nhi”.

              Theo bà Hoa, việc xử phạt gần như không tưởng vì không có bằng chứng.
              Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 19-04-2010, 11:21 PM.
              ----------------------------

              Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

              Comment

              • #8




                Những câu như "Đừng nuôi nhiều trẻ, hãy nuôi nhiều lợn",

                hay

                "Thêm một đứa trẻ là thêm một nấm mồ" -

                nhằm vận động dân chúng Trung Quốc chỉ đẻ một con - sẽ bị cấm kể từ nay.

                Các nhà chức trách Trung Quốc mới ban hành lệnh xóa bỏ những câu khẩu hiệu mang tính thô thiển hay dọa nạt dân chúng trong việc thực hiện chính sách một con. Chính sách này được đưa ra từ năm 1979, nhằm kiểm soát tỷ lệ gia tăng dân số ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

                Quyết định mới của Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc được xem như "một nỗ lực nhằm khiến người dân hiểu rõ hơn về chính sách dân số", Xinhua cho biết.

                Theo quyết định, các khẩu hiệu "tồi", vốn thường được viết trên các banner dán ở nông thôn, thậm chí trên Internet, sẽ được dỡ bỏ. Thay vì "Dỡ nhà, tịch thu trâu bò nếu không chấp hành lệnh nạo thai", các khẩu hiệu giờ đây sẽ mềm mỏng và tình cảm hơn, chẳng hạn

                "Con trai con gái đều ở trong tim cha mẹ",

                hay

                "Mẹ trái đất đã quá mệt để có thể nuôi thêm các con".

                Theo điều tra dân số năm 2005, Trung Quốc có 1,3 tỷ người.

                Mai Trang (theo BBC )




                ***********************************


                Trung Quốc ép 10.000 người đi triệt sản

                Cập nhật lúc 15:35, Thứ Sáu, 16/04/2010 (GMT+7)
                ,

                Quan chức phía Nam Trung Quốc đã phát động một chiến dịch triệt sản cho gần 10.000 người như một phần trong chiến dịch phạt các cặp vợ chồng vi phạm quy định kế hoạch hóa gia đình.



                Ảnh minh họa Udum



                Giới chức kế hoạch hóa gia đình ở Puning, một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông đã bắt giữ hơn 1.300 người trong chiến dịch này, nhật báo địa phương Nanfang cho biết trong một bài báo điều tra đăng ngày 15/4.

                Những đối tượng bị bắt bao gồm các cặp vợ chồng và những họ hàng của họ, vốn từ chối thực hiện các biện pháp y tế. Số người này bị giam trong các tòa nhà của chính quyền địa phương và phải tham gia các buổi học về chính sách kế hoạch hóa gia đình.
                Chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc giới hạn mỗi gia đình chỉ có 1 con, có một số ngoại lệ cho nông dân ở nông thôn, dân tộc thiểu số và một số nhóm khác.

                "Việc cơ quan kế hoạch hóa gia đình áp dụng các biện pháp cứng rắn thật không bình thường", Thời báo hoàn cầu trích lời một viên chức làm tại sở dân số và gia đình Puning nói.

                Chiến dịch triệt sản dài 20 ngày được phát động vào tuần trước, nhằm vào 9.559 người bị coi là "vi phạm nghiêm trọng" chính sách kế hoạch hóa gia đình tại Puning, Thời báo Hoàn cầu đưa tin. Cho tới nay, 1/2 tổng số cặp vợ chồng trên đã đồng ý triệt sản.

                Nhật báo Nanfang trực thuộc tập đoàn xuất bản Nanfang, vốn nổi tiếng với các bài điều tra.
                • Hoài Linh (Theo ST)
                Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 19-04-2010, 11:37 PM.
                ----------------------------

                Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                Comment

                • #9

                  ĐỌC CHO BIẾT....

                  240 triệu đàn ông Trung Quốc sẽ không kiếm được vợ

                  DCVOnlineTin ngắn (AP)


                  Bắc Kinh - Việc phá các thai nhi nữ sẽ đem lại hậu quả là trong thập niên tới sẽ có 240 triệu đàn ông nhiều hơn phụ nữ tại Trung quốc, theo một cuộc nghiện cứu. Nghiên cứu này đã cảnh cáo rằng sự mất cân bằng nam nữ sẽ làm tiêu tan cơ hội lấy vợ của nhiều thanh niên. Và điều này sẽ dẫn đến việc gia tăng tội phạm.





                  Bản đồ tỷ lệ trẻ em nam-nữ tại Trung Quốc.
                  Nguồn: Link


                  Trung Quốc thực thi nghiêm ngặt kế hoạch hóa gia đình, hạn chế hầu hết các cặp vợ chồng chỉ được phép có một con. Bởi vì sự coi trọng con trai nối dõi, nhiều gia đình đã phá các bào thai gái để nuôi hy vọng tìm kiếm con trai. Việc giết hại các bé gái cũng đã thành một vấn nạn.

                  Theo một cuộc nghiên cứu do Viện Khoa học Xã hội Trung quốc (CASS) thực hiện, được giới truyền thông Trung Quốc tường thuật trong tuần nầy, nói rõ rằng sự trọng nam khinh nữ là nguyên nhân của việc bùng nổ sự mất cân bằng này.

                  “Sự phá thai dựa trên giới tính là việc cực kỳ phổ biến, đặc biệt tại vùng nông thôn. Hiện tượng phá thai nhi nữ là rất nghiêm trọng,” theo tường trình của CASS.

                  Trung Quốc cấm các thử nghiệm để xác định giới tính của thai nhi vì các lý do ngoài y khoa, nhưng việc đó vẫn được tiến hành rất phổ biến, hầu hết tại các bịnh viện tư bất hợp pháp ở nông thôn.

                  Bản báo cáo cho biết tỷ lệ sinh sản nam-nữ tại Trung quốc là 119 nam trên 100 nữ, sự cách biệt này còn lên đến 130 nam trên 100 nữ tại vài tỉnh. Tại các quốc gia công nghiệp, tỷ lệ này là 107 trên 100.

                  Báo cáo này, tương tự như các nghiên cứu khác trong những năm vừa qua, đã cảnh cáo về những vấn nạn nghiêm trọng trong xã hội gây ra vì sự chênh lệch này.

                  Theo bản tin chính thức của tờ Thời báo Hoàn Cầu, dẫn lời nhà nghiên cứu Wang Guangzhou, cho rằng đàn ông với thu nhập thấp sẽ khó tìm được vợ tại các vùng nông thôn, việc đó dẫn tới các vấn đề phạm tội. Tờ báo còn nói rằng các vụ bắt cóc và buôn phụ nữ đã lan rộng tại các khu vực có sự thặng dư đàn ông.

                  Nghiên cứu của CASS phản ánh một báo cáo của BMJ, Bristish Medical Journal, phát hành vào tháng Tư vừa qua rằng Trung Quốc có đến 320 triệu thanh niên nhiều hơn thiếu nữ, bởi vì các cha mẹ phải đối diện với vấn đề hạn chế sinh đẻ nên đã phá thai nhi nữ để tìm con trai.

                  Nghiên cứu của BMJ cho thấy ngay cả một tỷ số cao hơn, lên tới 140 bé trai so với 100 bé gái trong độ tuổi từ 1 đến 4 tại các tỉnh Jiangxi và Henan.

                  Các con số này dựa vào các dữ kiện từ năm 2005.





                  Những chuyến tàu đi Việt Nam:"Lẹ lên! Con gái Việt nhiều, đẹp, rẻ lắm!"
                  Nguồn: OntheNet

                  Trung Quốc đã áp dụng việc kiểm soát sinh đẻ từ những năm 1970 nhằm hạn chế sự gia tăng mức dân số khổng lồ, cho rằng các nguồn tài nguyên, đặc biệt là đất đai đã bị khủng khoảng trầm trọng và các sự thay đổi là cần thiết trong việc thúc đẩy tân tiến hóa của họ. Chính quyền Trung Quốc nói rằng việc kiểm soát đã giúp tránh được việc gia tăng thêm 400 triệu người trong quốc gia đông dân nhất thế giới với 1.3 tỷ dân này.





                  ***




                  Cu Tàu Thừa


                  Đạo quân 240 triệu được huấn luyện quân sự, trang bị vũ khí, không vợ, không con, ra đi không vương thê nhi, được nhồi nhét bằng tinh thần dân tộc cực đoan và chủ nghĩa cộng sản, sẽ là những con hổ đói trên chiến trường, gây thảm hoạ chiến tranh và tội ác khôn lường cho các nước láng giềng trong chính sách bành trướng của nhà cầm quyền cộng sản Trung Hoa trong thập niên tới.



                  Cuộc khảo sát của Viện khoa học xã hội Trung Cộng, có hậu thuẫn của nhà cầm quyền, ghi nhận trên 240 triệu thanh niên không thể tìm vợ vào thời điểm năm 2020, một phần là trách nhiệm của các vụ phá thai với bào thai nữ.



                  Với số lượng đông đảo thanh niên không thể nào kiếm vợ được vào năm 2020 quả thật là một bài toán nhức đầu cho nhà cầm quyền cộng sản Trung Hoa. Thử tưởng tượng một tiểu bang Cali đi ra đường toàn đàn ông sẽ thê thảm như thế nào !!!



                  240 triệu thanh niên không thể có vợ sẽ tác động vào tâm, sinh lý đời sống dân Trung Hoa và ảnh hưởng mạnh mẽ đế tình trạng xã hội và kinh tế của đất nước này. Đang là những thanh niên sung sức, không còn thời đói khát như xưa, bây giờ có thịt cá ăn, dục vọng, đòi hỏi xác thị sẽ tăng cao, chẳng lẽ cứ tự thỏa mãn mãi cũng chán, nhiều thanh niên Tàu đã bắt đầu mua búp bê bằng cao su làm vợ cho đỡ ghiền, tùy theo khả năng tài chánh, một cô vợ búp bê có thể trị giá từ vài chục cho đến vài ngàn dollars.








                  Rủng rỉnh hơn thì qua các nước chư hầu lấy vợ man ri về hành hạ cho bõ ghét; nhưng vào thời điểm đó thì Việt Nam cũng lâm vào tình trạng giống ông Thày; nghĩa là do thói tục trọng nam khinh nữ , mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép sinh hai con, với phương tiện ultra sound, biết được giới tính của bào thai, các gia đình VN chạy theo thị hiếu sinh con theo ý muốn. Họ đã phá những bào thai nữ; hậu quả là tình trạng trai thừa gái thiếu đã ở trong tình trạng báo động tại VN, cho nên thanh niên Tàu cũng nên bỏ mộng sang VN cưới vợ, nếu không phải thuộc hàng khá giả và có tính quân tử tàu.

                  Một khi gái Tàu hiếm, thì tình trạng buôn người sẽ hoành hành mạnh mẽ từ các nước lân cận, để lập một đạo quân gái điếm cho các anh cu tàu có chỗ giải quyết sinh lý. Hiện nay các tệ nạn bắt cóc, hiếp dâm phụ nữ tăng cao đang lan tràn các vùng nông thôn như nguồn tin sau đây:






                  Báo The Global Times dẫn tin từ Ủy Hội dân số và kế hoạch hoá gia đình xác nhận rằng tệ nạn bắt cóc và buôn bán phụ nữ là tràn lan tại các vùng nông thôn dư thừa đàn ông - mại dâm và hôn nhân cưỡng bách cũng là nan đề tại các khu vực này.


                  Các dân tộc thiểu số như Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ không bị hạn chế bởi chính sách 1 con, nên kế hoạch Hán hóa các khu vực này sẽ được Trung Cộng thúc đẩy mạnh mẽ để giải quyết tình trạng trai thừa , gái thiếu này; hơn nữa họ lại vừa kiểm soát được tình trạng an ninh của các miền đất thường hay xáo trộn vì các dân tộc này khao khát dành lại độc lập.







                  Đạo quân 240 triệu được huấn luyện quân sự, trang bị vũ khí, không vợ , không con, ra đi không vương thê nhi, được nhồi nhét bằng tinh thần dân tộc cực đoan và chủ nghĩa cộng sản là những con hổ đói trên chiến trường, sẽ gây thảm hoạ chiến tranh và tội ác khôn lường cho các nước láng giềng trong chính sách bành trướng của nhà cầm quyền cộng sản Trung Hoa trong thập niên tới.









                  Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 20-04-2010, 12:02 AM.
                  ----------------------------

                  Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                  Comment

                  • #10

                    Đọc bài báo này tớ khoái chí dzô cùng. Tớ cảm thấy ông Trời cũng có mắt lắm. Bao nhiêu năm trời đàn bà châu Á bị nhiều thiệt thòi. Bi chừ khoảng 10 năm nữa là coi bộ…ngon à nha! Đến lúc đó tớ có đến 2 cục cưng lận à nha! Tha hồ cho tớ hành hạ mấy đứa con trai nào hó hé làm quen dzí 2 cục cưng của tớ nha. Đã đã nha! Ai muốn làm xui gia dzí tớ hong dzị. Báo trước là tớ sẽ hành-tiêu-tỏi-ớt mí thằng rễ nha!

                    Comment

                    • #11

                      Tụi TQ nó kinh khủng lắm.Chúng nó còn ăn cả thai nhi mà chúng còn gọi là hà nàm để bổ dương nữa đó
                      xin cám ơn

                      Comment

                      • #12

                        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi xuannlan View Post
                        Tụi TQ nó kinh khủng lắm.Chúng nó còn ăn cả thai nhi mà chúng còn gọi là hà nàm để bổ dương nữa đó

                        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                        Lâu rồi chị có xem 1 phim của Nhật, không nhớ tựa phim. Có một người câu con cá lên rồi lóc thịt 2 bên sườn con cá ăn tại chỗ rồi thả con cá với bộ xương và cái đầu xuống sông lại. Bộ xương với cái đầu quẫy mạnh lảo đảo bơi đi, nhìn tội lắm! Ngày xưa chị cũng hay làm cá bống, cá lóc, làm cua, còng... Giờ nghĩ lại thấy mình cũng ác nữa. Và rồi, nếu sợ thì ăn gì bây giờ? Giết con gì cũng ác hết, ai giết mình ăn cũng ác...Thôi thì cứ tin vào kiếp luân hồi đi, rồi cũng có ngày mình lên thớt....

                        Hôm nay giới thiệu bài báo này, chị không tin nhưng nó thật quá! Cầu trời cho đó đừng là sự thật! Êu ôi! Đến mức này thì không còn gì để nói nữa rồi.

                        Ngày nay tại Á Châu đặc biệt tại Trung Cộng, Đài Loan ..vân vân.., đang diễn ra một hiện trạng rất đau lòng, đó là lối sống buôn thả, thiếu luân lý, tình dục bừa bãi, để rồi mang bầu, sau đó, đem đi bán bào thai, bán đứa trẻ còn đỏ non, hoặc sinh đứa trẻ đó ra, rồi đem đi bán cho các nhà hàng để làm thịt người, bán cho các khách hàng ăn, tức người ăn thịt người.
                        Một hiện tượng chưa từng bao giờ diễn ra trong lịch sử của xã hội văn minh loài người

                        Lưu ý: Vài hình ảnh ghê rợn, nếu quý vị không muốn thấy xin đừng bấm vào





                        Ăn thai nhi - 3000 nhân dân tệ (1 USD = 8 NDT)

                        Các thương gia Đài loan ở Quảng đông gần đây loan truyền một trào lu bồi bổ rợn tóc gáy - Canh thai nhi. Chỉ cần 3-4000 nhân dân tệ là có thể thưởng thức món canh cực bổ làm từ thai nhi 6-7 tháng tuổi, được các thương gia Đài loan ví như “tráng dương thượng phẩm”.

                        Đài thương họ Vương - chủ một nhà máy ở DongWan - tự nhận là thường khách của canh thai nhi, cho biết : “Thai nhi độ mấy tháng tuổi, cộng thêm … (một số vị thuốc Đông y không dịch được), hầm trong 8 tiếng rất có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết.”. Ôm một gái bao 19 tuổi người Hồ Nam, ông Vương dương dương tự đắc nói : “Với độ tuổi 62 như tôi, mỗi tối đều có thể làm một lần (make love), chính là nhờ tác dụng của nó.”.
                        Thấy vẻ mặt ký giả đầy hoài nghi, ông ta bèn tự nguyện dẫn ký giả đi “mở mang kiến thức”.

                        Trạm đầu tiên, ông ta dẫn ký giả đến thành phố FoShan (Phật Sơn) tỉnh Quảng đông, tìm đến nhà hàng ăn canh thai nhi, không may ông chủ Lý nói : “Xương sườn (ám ngữ chỉ thai nhi) không dễ kiếm, hiện tại không có hàng. Loại này không thể để đông lạnh, phải ăn tươi mới tốt.”.
                        Ông chủ Lý cho chúng tôi biết, nếu thực sự muốn ăn, “có một đôi vợ chồng ngoại tỉnh đến làm thuê, hiện đang có bầu 8 tháng, vì đã có 2 con gái nên nếu lần này lại là con gái thì có thể ăn được.”
                        Ký giả vẫn bán tín bán nghi, điều tra phỏng vấn mất mấy tuần mà vẫn chỉ đựơc nghe mà chả được nhìn tận mắt, đã tưởng phải bỏ cuộc, nào ngờ mấy ngày sau ông Vương gọi điện báo : “Tìm được hàng rồi, tiết trời đang chuyển lạnh, có mấy người bạn đang muốn đi bồi bổ.”.
                        Ông ta dẫn ký giả đến Đài Sơn, tìm đến nhà hàng, ông chủ họ Cao dẫn cả đoàn chúng tôi xuống bếp “khai nhãn giới”.
                        Nhìn cái xác thai nhi chỉ nhỏ bằng con mèo con nằm trên cái thớt, ông Cao hơi ngượng ngùng nói : “5 tháng tuổi, hơi nhỏ một chút”.
                        Ông Cao nói rằng cái xác thai nhi nữ này do một người bạn kiếm được dưới nông thôn, ông ta không
                        muốn tiết lộ giá mua vào, chỉ nói rằng giá cả phụ thuộc vào tháng tuổi và sống hay chết.
                        Ông Vương cũng nói thêm, ăn một bữa hết 3500 tệ, các chi tiết khác ông không quan tâm.

                        Ký giả nghe mọi người nói, thai nhi chết do lưu sản hoặc phá thai đựơc bán cho người môi giới khoảng vài trăm tệ, nếu là thai nhi sống đẻ thiếu tháng thì giá khoảng 2000 tệ, coi như mua làm con nuôi. Khi thai nhi được giao cho nhà hàng thì đều đã chết, còn chuyện trước đó là thai sống hay thai chết thì không quan trọng.
                        Bữa canh bổ này ký giả không có gan nếm thử, sau khi tham quan nhà bếp xong rất lâu không ăn đựơc gì, bèn giả vờ ốm cáo lui.
                        Các món ăn đều làm từ thai nhi nữ. Đây phải chăng là tác hại của chính sách một con, hay là do tập tục thích bồi bổ của người Trung Quốc?










                        " Cái gì có chân , dân Tàu phù ăn tuốt - ngoại trừ chân bàn . Cái gì có cánh , dân Tàu phù nhai tuốt - ngoại trừ cánh máy bay " . Thậm chí mấy con sâu bọ giòi ko chân ko cánh, dân Tàu phù cũng bỏ vô miệng luôn !!!
                        ----------------------------

                        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                        Comment

                        Working...
                        X
                        Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom