• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chuyện ngày cũ...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện ngày cũ...

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Tớ có nhiều kỷ niệm với bài hát này và ngày 30/4/75 lắm. Kỷ niệm con nít thôi. Bữa nào sẽ kể cho CO và HB nghe.

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi CONHAKO View Post



    ...sao ko là ngay bây giờ , khi nhớ về "những ngày tháng 4 - Việt Nam năm ẤT MÃO..."




    .
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Bài hát cờ bay này có khoảng năm 1971-1972. Tớ sẽ kể đêm nay cho CO nghe, thể theo lời yêu cầu.

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Bài viết này nội dung chính xác 100%, có thể sai ngày tháng vì tôi còn quá nhỏ để nhớ ngày tháng. Viết từ trí nhớ tuổi thơ.

    Ngày em tôi ra đời là vào tháng 12 năm 1971. Vào khoảng năm 1972, trên TV hay chiếu lại cảnh chiếm lại Cổ thành Quãng trị và cảnh mấy người lính vẫy vẫy lá cờ…Bài hát “Cờ bay, cờ bay trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…” được tôi thuộc từ đó. Sở dĩ tôi thuộc là vì thằng em tôi lúc đó nó còn nhỏ lắm, mỗi lần nghe hát bài này, Mẹ tôi vịn cho nó đứng lên và nó nhún nhảy theo điệu nhạc. Cứ sau mỗi cảnh này là tôi lại được xem cảnh di tản của người ta…Cảnh bà mẹ gánh 2 đầu 2 đứa con đi theo dòng người di tản, súng bắn, khói lửa, bom nổ…Cảnh bị thương, chết chóc….Cảnh một cô bé mồ côi lạc cha mẹ khóc quá chừng và cảnh một cô bé mắt mở to thất thần…Rồi TV còn chiếu cảnh một ngôi trường ở Cai lậy bị pháo kích, sách vở học trò tung trắng sân trường, với những bức tường loang lỗ…Ghê lắm!

    Một ngày đẹp trời năm 1972, Cậu tôi được về phép. Trên đường về nhà Cậu bị trúng rất nhiều mảnh đạn nhỏ trên bắp chân và bàn chân vì bị trúng phục kích…Ba tôi dùng một cái bình xịt lạnh để xịt lên và dùng dao rạch lấy ra những mảnh đạn đó cho Cậu tôi. Chỉ là những mảnh đạn nhỏ ngoài da cho nên Cậu tôi vẫn bình thường và vẫn tham gia diễn hành ở Dinh Độc lập ngày quốc khánh năm đó. Tôi còn nhớ Bà Ngoại tôi đã dùng bột năng, nấu loãng ra để hồ áo và ủi cho Cậu mặc cho ngày diễn hành…
    ….
    Nhà tôi lúc đó ở khu vực Hàng xanh, Sài gòn, tôi không nhớ chính xác ngày nào nhà tôi bắt đầu di tản.
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Một ngày cuối tháng 4/1975, Ba tôi đưa cả gia đình tôi lên nhà Bác tôi ở cư xá ngân hàng trên quận Phú Nhuận, rất gần với sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả đại gia đình gồm các Chú, các Bác, của tôi đã gom góp lại một chỗ chờ...chết chung. Mọi người lớn bắt đầu làm hầm trú ẩn. Giờ ngồi nhớ lại cái hầm trú ẩn đó sao mà mắc cười quá! Nó chỉ là một cái sập bằng gỗ lật ngữa lên, kê trên 4 cái bệ cao. Bên trên chất đầy chăn mền và nệm ghế. Ba tôi bây giờ vẫn nhắc và cười mãi về cái hầm trú ẩn đó.

    Tôi nhớ lúc đó trời nóng dễ sợ, vậy mà lũ con nít tụi tôi cả hơn hai mươi đứa bị bắt buộc phải ngồi trong cái hầm đó. Không được la khóc. Cũng hay là không biết tại sao tụi tôi cứ im thin thít, không đứa nào dám nói câu nào. Không giỡn, không la hét...Nếu mà chỉ cần một đứa trong tụi tôi nổi chứng phá lên, đứng lên là nguyên cả cái hầm đổ sụp xuống...Ít nhất vài đứa bị thương chứ không giỡn chơi đâu. Hình như tụi tôi ý thức được nỗi nguy hiểm đang rình rập đâu đó.

    Mẹ tôi và 2 đứa em tôi vì còn nhỏ, một đứa mới sanh được 1 tuổi và một đứa 4 tuổi thì được cho ở dưới gầm bàn bếp. Bàn bếp ở Việt Nam thời đó được xây bằng xi măng cao ngang bụng người lớn. Suốt ngày Mẹ tôi cứ núp dưới đó. Tôi nhớ khoảng đâu vài ngày đau khổ như vậy đó.

    Nói thiệt nha, nếu lúc đó chỉ cần một viên đạn lạc từ sân bay Tân Sơn Nhất bay lạc vào nhà là lũ con nít tụi tôi chết trước tiên vì nhốn nháo, vì hầm sập...Không hiểu Ba tôi và mấy Cô, Chú, Bác nghĩ gì mà lại đem con cái túm lại một chỗ để chờ...chết chung. Ba tôi tâm sự rằng lúc đó Ba tôi hoang mang và lo sợ cực độ, anh chị em ai xúi gì cũng nghe mà không hề suy nghĩ...Không biết những gia đình khác ở Sài gòn chuẩn bị cho ngày...chết như thế nào chứ riêng nhà tôi là như thế đấy.

    Cuối cùng, Mẹ tôi là người nhận ra được quyết định của Ba tôi là dại dột nên một mực đòi trở về nhà, và Ba tôi đã nghe theo. Tôi phải công nhận lúc cần phải ra một quyết đinh sáng suốt cho cả nhà, đàn bà lại là người bình tĩnh nhất. Mẹ tôi hay nghe lời Ba tôi tuyệt đối, dù rằng quyết định sau cùng của Mẹ tôi luôn luôn là những quyết định sáng suốt và hiệu quả, đó là cái dở của Mẹ tôi. Rút kinh nghiệm từ Mẹ tôi cho nên tôi bây giờ là người rất quyết đoán, tôi có suy luận, suy nghĩ độc lập của riêng mình...Và tôi hay lý sự để tìm ra chân lý chứ không răm rắp nghe theo lời mấy ông tướng ...


    Cảm ơn UKH về những hồi ức tháng 4/75 của mình. Có lẽ tôi cũng theo UKH để lôi ra đôi điều từ trí nhớ đã có vài dấu hiệu mờ dần ... Oh chẳng vui chẳng buồn - cứ như mình đang ngoái lại tìm bóng ai trên đường...
    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 20-04-2010, 01:04 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom