Đọc nguyên blog này rất vui nên chia sẽ cùng các bạn.
Bao giờ mới có bạn gái đây?
Ra trường. Đi làm chỗ này chỗ nọ, chẳng có đồng nghiệp nữ nào thèm liếc. Soi gương thấy mình giống cái điện thoại đời cổ, vỏ xước phím lô, sóng chập chờn pin 1 vạch, thi thoảng lại sụt nguồn.
Năm mình học lớp một, mình xinh trai nhất lớp. Lúc này đã biết phân loại con trai và con gái. Nhưng khi đó với mình con gái vẫn là sinh vật rắc rối, thường xuyên khóc nhè và hay nhún chân khi hát tốp ca - ghét!
Năm lên lớp hai, mình xinh trai thứ nhì lớp. Thằng được coi là xinh trai nhất lớp theo mình thì ẻo lả, trắng như cục bột và chỉ có thể từ trường về nhà nếu được bố mẹ đón. Mặc kệ! Mình chẳng care con gái trong lớp, mình mơ chị Hằng liên đội phó xinh gái nhất trường. Thích nhất là lúc đầu giờ cả trường tập thể dục, chị ý đánh trống. Lúc hát Quốc ca thì chị ý bắt nhịp cho cả trường hát, tay thì kéo cờ. Tóm lại ở trong trường chị ý có địa vị, xinh đẹp, biết hát, lại biết làm việc thành thạo với trống và cờ.
Năm lớp năm. Ngoài mình ra cũng có nhiều thằng xinh trai trong lớp (chúng nó ở đâu chui ra thế nhỉ?). Mình không còn đứng thứ nhì nữa, nhưng cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là chị Hằng Liên đội phó đã chuyển trường. Mình cũng hiểu ra rằng dù chị ý không chuyển trường thì cũng ngoài tầm với. Mình chuyển sang quan tâm đến em Diệp lớp phó phụ trách học tập kiêm quản ca. Diệp cũng có chức sắc, hát cũng hay, lại học cùng lớp với mình. Diệp thích ăn xí muội Thái, nhưng kệ thôi, Diệp thích thì Diệp bảo bố mẹ mua cho!
Năm lớp bảy. Mình bớt xinh trai dần, cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là có vẻ mình chậm lớn hơn các bạn cùng lớp. Tình hình cũng không tệ lắm vì nói chung tầm tuổi này con trai nhỏ người hơn con gái. Diệp có vẻ gắn bó với Hoàng - Chi đội trưởng. Hai đứa học nhóm với nhau suốt ngày, mình thừa biết không phải lúc nào Hoàng đến nhà Diệp cũng chỉ để học nhóm. Nhà mình gần nhà Hoàng, mình sẽ mách bố mẹ nó. Còn Diệp, nếu cần mình có thể nhịn ăn sáng mua xí muội Thái cho Diệp gặm chơi!
Năm lớp Chín. Mình còi nhất lớp, cũng không biết mình xinh trai đứng thứ mấy trong lớp vì đã lâu không thấy ai khen. Đếch cần khen luôn! Hai năm nay Diệp và Hoàng đi học bằng một xe đạp. Bố mẹ Hoàng quản lý con kiểu gì thế không biết? Ứ quan tâm luôn! Thực ra yêu cán bộ lớp có gì hay ho nhỉ? Em Hiền Anh cũng xinh đấy chứ, lại hay cho mình mượn bút. Mấy lần nghỉ ốm toàn em ý chép bài cho, còn mang vở qua tận nhà.
3 năm cấp 3. Mình vẫn còi như thế thôi (không còi hơn đâu nhá!), nhan sắc có vẻ tệ hơn vì mầm tình tua tủa trên mặt. Hiền Anh không thi cùng trường với mình. Năm cuối cấp chia tay chỉ đề nghị mình ghi vài dòng trong lưu bút. Con gái cấp ba dữ quá, toàn kết bạn với con trai ở ngoài trường. Mấy thằng mặt già như rễ cây, chạy xe hai kỳ đến cổng trường đón bạn gái nẹt pô ầm ĩ. Bụt chùa nhà không thiêng mà! Bây giờ mình chỉ mơ có Hiền Anh để đi học cùng, mình có bao nhiêu chuyện để kể nhá, mà cũng thích nghe Hiền Anh kể chuyện nữa cơ.
Đại học. Nhan sắc của mình bị thời gian, khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa ở VN và sự thờ ơ của nữ giới tàn phá không nương tay. Có thằng bạn thân mô tả: “Mặt mày nhìn kỹ lộ rõ cả đầu lâu”. Bây giờ mà có bạn gái thân thì tốt quá! Chẳng cần xinh đâu, tính tình hiền hậu là được, quan trọng là chịu kết bạn với mình. Sớm hôm đi về lẻ bóng buồn quá ai ơi. Nhanh lên không ra trường mất rồi!
Ra trường. Đi làm chỗ này chỗ nọ, chẳng có đồng nghiệp nữ nào thèm liếc. Soi gương thấy mình giống cái điện thoại đời cổ, vỏ xước phím lô, sóng chập chờn pin 1 vạch, thi thoảng lại sụt nguồn. Nói thế nhưng vẫn thèm có bạn gái, xinh thì không dám mơ rồi, ngay cả hiền hậu cũng không cần nốt. Cứ là con gái, mình mẩy tóc tai tứ chi đủ cả là phải lòng ngay.
Up to now. Mình đã quên hẳn thói quen soi gương mỗi buổi sáng. Việt Nam có 2 nhân vật xấu xí nhất trong lịch sử văn học là Trương Chi và Sọ Dừa, 2 vị này nhất định sẽ bớt mặc cảm nếu sống cùng thời với mình. Hy vọng có bạn gái hơi bị mong manh, giống như xem đá bóng, đội nhà bị dẫn trước 3 trái không gỡ, hiện giờ là phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2. Thằng bạn thân (lại 1 thằng bạn thân) góp ý chân tình: “Mày hiện giờ không còn quyền đặt tiêu chuẩn bạn gái đâu. Cứ là con gái, trời mưa biết chạy vào nhà là được!”
Ừa nhỉ, tao cũng có cần gì cao xa đâu, trời mưa biết chạy vào nhà là được. Ví dụ trời mưa không vào nhà mà cứ đứng giữa sân ngửa mặt lên cười tao cũng OK, tao sẽ ra sân đứng cạnh cô ấy, 2 đứa nắm tay nhau... cười.
Chú ý : Tên nhân vật đã được thay đổi theo tiêu chí bảo an của Blog
Hihi! Đang buồn thúi ruột, đọc chuyện của hai bạn làm mình thấy niềm vui trở lại. Rất đời thường, rất vui! Đôi khi những phút giây ấy cũng mang thật nhiều hạnh phúc lấn át đi những toan tính thực dụng ở thời buổi này.
Người gửi: tupa
Tui được thằng bạn gửi bài viết này, hay quá! Ngồi trong văn phòng vừa đọc vừa cười. Tui cũng đang trong hoàn cảnh "tương văn tự" nhưng đọc xong thấy vui vẻ hẳn lên. Cảm ơn bạn !
Người gửi: le tu
Tôi thì từ bé đến lớn đều đẹp zai nhất lớp, và tự cho khuyết điểm lớn nhất của mình là đẹp zai (ôi tạo hóa đã sắp đặt thì làm sao có thể chối cãi). Nhưng không hiểu sao vẫn không có bạn gái. Dù là một cô bạn gái bình thường. Có ai có thể cho tôi biết được lý do không?
Người gửi: thachluumoc
Trời! hi vọng không phải là mình, bởi vì từ nhỏ đến lớn mình đều xấu cả, cho đến bây giờ thằng em của ông bạn cũ nói với mọi người rằng "Anh là người xấu nhất Sài gòn, không còn ai xấu hơn nữa, ra đường không dám nhận Anh là đồng hương",hii, nó nói vui nhưng cũng đúng. Bây giờ 28 tuổi vẫn chưa có người yêu, đi đâu bạn bè cũng hỏi "thế bồ bâu"..., chán ghê, tụi nó biểu mình kén chọn quá, chắc vậy quá bạn ơi. Thực ra mình có đến nỗi nào, xấu thì xấu nhưng cũng có cái "được" của người xấu đấy và tôi cũng như bạn thôi hãy phát huy cái được của người xấu nhé! Chúc thành công và sớm có bạn hòa hợp với mình.
Người gửi: FOB
Một bài viết thú vị... thật đáng khen cho tác giả, bất chấp tỷ lệ phần trăm sự thật là bao nhiêu. Nếu đúng tác giả giống như mô tả thì hoàn toàn xứng đáng điểm 10 cho lòng dũng cảm và khiếu hài hước. Ngoài ra, bài báo này còn an ủi được khối người... Bạn thân của tôi gửi cho tôi bài này để an ủi rằng trên đời còn nhiều người "cùng cảnh ngộ"... Chúc tác giả may mắn và dũng cảm để có thêm nhiều bài viết đem lại niềm vui cho nhiều người.
Người gửi: Lý Quốc Thanh
úi trời ơi, anh yên tâm là ko chỉ có mình anh tủi thân đâu. ^_^ Đọc bày này xong em hết tủi thân cho thân phận hẩm hiu của mình. Haha, cảm ơn anh nhiều nghen!
Người gửi: My Ngoc Hoang
Đang bực mình vì bị phạt hành chính lại vớ được ngay bài viết của chú. Chú viết hay quá, xén tí nữa cháu phải đi cấp cứu vì... có nguy cơ đứt ruột. Không biết chú ngoài đời thế nào nhưng qua bài viết chứng tỏ chú khá vui tính. Đàn ông vui tính, nói chuyện duyên thì cô nào chả thích hả chú, tại thần tình yêu chưa bắn trúng chú thôi. Chúc chú sớm tìm được nửa kia của mình.
Người gửi: Hoàng Thuỳ Dung
Tối nay tôi vừa biết điểm thi cuối kỳ, buồn rất nhiều vì thấp hơn so với những gì tôi làm được, vậy mà đọc bài của bạn xong thấy mình mình đang cười mới lạ chứ!Cám ơn bạn nhiều nha! Mà nếu bạn viết đúng vậy thì tôi thấy tiếc quá, bạn hài ước như vậy cơ mà! Tôi tin bạn sẽ tìm được người bạn gái có những tiêu chuẩn cao như hồi bạn học cấp I đề ra thôi!
Người gửi: Vu
Thật sự tôi cũng cô đơn như bạn,đọc thấy tình hình của bạn còn hơn tôi nữa (tôi bỏ ngang Đại học), và gần đầu 4 rồi. Vậy mà đọc bài của bạn thấy cười vỡ bụng, và lạc quan quá. Cuộc đời còn dài phải không bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
Người gửi: hoatim
Ui trời ơi tôi đọc bài này mà cười vỡ bụng ra mất. Không biết người viết bài này có nói quá lên không chứ nếu thật như thế thì... phí quá. Người hóm hỉnh, hài ước như vậy mà sao chưa ai thấy được giá trị. Cám ơn nhé vì đã cho tôi những phút giây vui vẻ khi đọc những dòng này. Bạn sẽ sớm tìm được cô gái cười cùng bạn thôi. Chúc may mắn!
Người gửi: Han Ngoc Huong
Chiều nay Sài Gòn mưa buồn quá. Đọc Blog của bạn mình thấy buồn cười qúa, tối nay mình sẽ rủ ông xã mình cùng đọc lại bài viết này, cảm ơn bạn nhiều bạn thật là hài hước. Chúc bạn mau có được nửa kia của mình nhé!
Người gửi: Hang NT
Đọc bài viết của bạn, mình bật cười rõ to, may mà không có ai trong văn phòng nghe thấy, không họ lại nghĩ mình dở hơi. Cảm ơn bạn nhiều!
Người gửi: Nguyen Viet Ha
Bài viết của bạn hay quá. Tôi nghĩ bạn là một người đàn ông rất đẹp trai, có tài và hài hước đấy. Bởi, để có thể vẽ lên những nét xấu như vậy về mình mà vẫn làm cho người đọc thích thú và yêu quí thì bạn trên cả tuyệt vời rồi ! Bạn thừa biết rằng, cách nhìn cuộc sống như bạn, hẳn không chỉ có bạn gái "biết mưa chạy vào nhà là OK" mà còn rất nhiều bạn gái đang biết đợi bạn dưới mưa nữa đấy! Thân mến.
Người gửi: Emerald
Bài viết này rất hay vì giống như một tự truyện. Tác giả hồi tưởng về quá khứ đến hiện tại. Nhưng tôi thấy cũng hơi khó tin vì ít ra Chí Phèo còn có Thị Nở. Vì vậy, tác giả hãy cứ lạc quan lên, có lẽ tình yêu chưa đến hay tác giả vẫn còn kén chọn thôi. Theo tôi nhận thấy, nhân vật có vẻ hay mơ về những bạn nữ tài năng và xinh đẹp nên giờ mới còn lẻ bóng.
Người gửi: phuongnguyen
Bạn thật hài hước và thú vị. Đọc blog của bạn mà mình phải bật cười. Một người sâu sắc và hóm hỉnh như thế hẳn sẽ có một tâm hồn phong phú và đầy lòng trắc ẩn. Một người đàn ông như vậy thật đáng quý đấy chứ! Có thể mọi người xung quanh chưa có cơ hội để nhận ra và hiểu hơn về bạn mà thôi...
Chúc bạn sớm tìm được người chia sẻ!
Người gửi: Hoang Manh Tung
Toi da doc bai nay cua ban, sao ma dung voi toi the, vua doc vua cuoi rung ron ra. Rat hay xin cam on. Ke doc than de chiu.
Gái xấu không chỉ không có quà
Gái xấu không chỉ không có quà mà còn không có, đúng ra là khó có nhiều thứ khác. Khi tôi ý thức được sắc đẹp quan trọng như thế nào đối với con gái thì cũng là lúc tôi nhận ra mình chả có thứ đó.
> Bao giờ mới có bạn gái đây?
Đó là khi tôi học lớp 5 tuổi trường mẫu giáo của làng. Lớp tôi có nhiều bạn (vì hồi đó tôi chưa biết đếm nên chẳng biết bao nhiêu người), tôi để ý tới một anh chàng rất cool (gọi theo cách của teen bây giờ là thế) chứ hồi đó tôi thấy thằng đó sao mà thích. Nó sạch sẽ, trắng trẻo, có cái bút màu đẹp nhất lớp và quan trọng nhất nó có gói đường nho nhỏ mẹ nó gói trong tờ giấy. Nó tên là Bột. Bây giờ một tý đường chẳng là gì, trẻ con được uống sữa thoải thích mà còn khóc vì phải uống, thì lúc đó với tất cả trẻ con làng tôi, đường là thứ gì đó xa xỉ lắm, sang lắm vì nó ngọt thế cơ mà. Vậy mà ngày nào nó cũng có. Một gói con con gói trong tờ lịch bé tý, một gói nhỏ cũng đủ để cả lũ tôi ganh tị, thèm thuồng và tìm cách chơi thân.
Tôi chơi thân với cái Tít - xinh nhất lớp. Tôi hay chơi với Tít, Tít hay chơi với Bột. Thì theo tính chất bắc cầu tôi cũng là thân với thằng Bột. Điều đó có nghĩa khi thằng Bột cho Tít ăn đường ké thì tôi cũng có phần chứ. Để được liếm vào ngón tay mình cho ướt, mà chấm vào mảnh giấy con con có chứa một thứ trắng tinh mà người ta hay gọi là đường kia, làm vơi đi quá nửa số đường ít ỏi thì cũng phải sau vài lần lườm nguýt, dọa xúi cái Tít nghỉ chơi, thằng Bột mới phụng phịu giơ ra.
Có hôm thấy thằng Bột nói với cái Tít: "Tao chỉ cho mày ăn thôi, không cho cái con béo đen xì kia ăn đâu nhé". Con Tít liếm mép: "Ừ". Ối trời ơi! Cái con bé đen xì, béo ị là tôi chứ ai. Tự nhiên lúc đó tôi thấy buồn, thấy mình thua thiệt. Nếu tôi cũng trắng như cái Tít, xinh như cái Tít thì có lẽ người đang ngồi ăn đường với nó là tôi kia. (Đó là khi tôi lớn lên, biết chữ, học văn thì mới viết được cảm nhận thế này) chứ hồi đó tôi chỉ thấy tức cành hông, và ngay hôm sau việc đầu tiên tôi làm là không cho cái Tít ngồi chung xe đạp với bố tôi. Tôi khóc tấy bậy, nhất quyết không cho đi cùng làm bố tôi ngạc nhiên vì thường ngày chúng tôi hòa thuận lắm. Đó là khi tôi biết mình không xinh.
Lớn lên. Đi học ở trường huyện, xa nhà. Tôi lại chơi rất thân với một bạn rất xinh (số tôi sao khổ vậy). Ngày lễ, ngày tết tôi cũng tất bật bóc quà lắm. Nhưng đó là bóc hộ con bạn thân thôi. Còn quà của tôi là số quà ở dạng tiêu chuẩn, phát chẩn. Tôi ngẫm thấy mong muốn có người yêu, bạn gái xinh là điều tất nhiên thôi.
Nếu chàng trai đó nhà giầu, thì tất nhiên nó phải yêu em xinh. Mức độ sành điệu của các chàng còn được đánh giá qua độ dài của đôi chân, độ xinh của khuôn mặt của các em người yêu là gì.
Nếu chàng trai đó không giầu, nhưng học giỏi. Các cụ chả có câu: Trai tài gái sắc. Thế họ chả chọn em xinh còn gì.
Nếu chàng trai đó không giầu, không học giỏi, nhưng đẹp trai. Đẹp trai thì phải yêu gái xinh rồi. “Nồi nào úp vung đấy”. Các cụ nói cấm có sai bao giờ.
Nếu chàng trai đó không giàu, không học giỏi, không đẹp trai nốt thì họ lại càng phải yêu em xinh. Vì ta chẳng có gì, nhưng người yêu ta xinh thế cơ mà. Âu đó cũng là một cách khoe mẽ, tự hào..
23 tuổi ra trường đi làm. Thật may là ngành tôi làm cũng không cần nhiều đến nhan sắc lắm, chứ như con bạn học hành chính thì đến khổ. Đi tìm việc chỗ nào tuyển nhân viên hành chính cũng yêu cầu hình thức khá. Mấy ông sếp trẻ hay già, còn tóc hay hói, có vợ hay chưa vợ đều thích tuyển một thư ký xinh đẹp, nếu không ngắm thì cũng để chọc mấy bà vợ già chút chơi.
Giờ tôi 25 tuổi, chưa người yêu. Như bạn gì đó viết, giờ tôi cũng chẳng có quyền lựa chọn người yêu đâu. Chỉ cần đó là con trai và trời mưa biết chạy vào nhà là được.
Gái xấu, trẻ không có quà, lớn, không có cả bạn trai sao?
Mình đã đọc bài viết của 2 bạn, thấy vui lắm, vì mình cũng đang độc thân, qua bài viết này và những bài bình luận mình nhận ra thì ra xung quanh ta cũng còn rất nhiều người đang độc thân chứ đâu chỉ riêng mình ta, nên mình cũng rút ra suy nghĩ cũng là lời khuyên chân thành cho những ai còn độc thân như mình: ta hãy vui vẻ mà sống, đừng quá bi quan về cuộc đời, rồi một ngày nào đó một nửa của ta sẽ xuất hiện.
Hãy vui lên các bạn ơi. Mình có ý kiến này : hay là chúng ta thành lập Hội "Những người độc thân" nha, nếu ai tán thành thì xin liên hệ qua YM cho mình: andylee051084@yahoo.com
Bao giờ mới có bạn gái đây?
Ra trường. Đi làm chỗ này chỗ nọ, chẳng có đồng nghiệp nữ nào thèm liếc. Soi gương thấy mình giống cái điện thoại đời cổ, vỏ xước phím lô, sóng chập chờn pin 1 vạch, thi thoảng lại sụt nguồn.
Năm mình học lớp một, mình xinh trai nhất lớp. Lúc này đã biết phân loại con trai và con gái. Nhưng khi đó với mình con gái vẫn là sinh vật rắc rối, thường xuyên khóc nhè và hay nhún chân khi hát tốp ca - ghét!
Năm lên lớp hai, mình xinh trai thứ nhì lớp. Thằng được coi là xinh trai nhất lớp theo mình thì ẻo lả, trắng như cục bột và chỉ có thể từ trường về nhà nếu được bố mẹ đón. Mặc kệ! Mình chẳng care con gái trong lớp, mình mơ chị Hằng liên đội phó xinh gái nhất trường. Thích nhất là lúc đầu giờ cả trường tập thể dục, chị ý đánh trống. Lúc hát Quốc ca thì chị ý bắt nhịp cho cả trường hát, tay thì kéo cờ. Tóm lại ở trong trường chị ý có địa vị, xinh đẹp, biết hát, lại biết làm việc thành thạo với trống và cờ.
Năm lớp năm. Ngoài mình ra cũng có nhiều thằng xinh trai trong lớp (chúng nó ở đâu chui ra thế nhỉ?). Mình không còn đứng thứ nhì nữa, nhưng cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là chị Hằng Liên đội phó đã chuyển trường. Mình cũng hiểu ra rằng dù chị ý không chuyển trường thì cũng ngoài tầm với. Mình chuyển sang quan tâm đến em Diệp lớp phó phụ trách học tập kiêm quản ca. Diệp cũng có chức sắc, hát cũng hay, lại học cùng lớp với mình. Diệp thích ăn xí muội Thái, nhưng kệ thôi, Diệp thích thì Diệp bảo bố mẹ mua cho!
Năm lớp bảy. Mình bớt xinh trai dần, cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là có vẻ mình chậm lớn hơn các bạn cùng lớp. Tình hình cũng không tệ lắm vì nói chung tầm tuổi này con trai nhỏ người hơn con gái. Diệp có vẻ gắn bó với Hoàng - Chi đội trưởng. Hai đứa học nhóm với nhau suốt ngày, mình thừa biết không phải lúc nào Hoàng đến nhà Diệp cũng chỉ để học nhóm. Nhà mình gần nhà Hoàng, mình sẽ mách bố mẹ nó. Còn Diệp, nếu cần mình có thể nhịn ăn sáng mua xí muội Thái cho Diệp gặm chơi!
Năm lớp Chín. Mình còi nhất lớp, cũng không biết mình xinh trai đứng thứ mấy trong lớp vì đã lâu không thấy ai khen. Đếch cần khen luôn! Hai năm nay Diệp và Hoàng đi học bằng một xe đạp. Bố mẹ Hoàng quản lý con kiểu gì thế không biết? Ứ quan tâm luôn! Thực ra yêu cán bộ lớp có gì hay ho nhỉ? Em Hiền Anh cũng xinh đấy chứ, lại hay cho mình mượn bút. Mấy lần nghỉ ốm toàn em ý chép bài cho, còn mang vở qua tận nhà.
3 năm cấp 3. Mình vẫn còi như thế thôi (không còi hơn đâu nhá!), nhan sắc có vẻ tệ hơn vì mầm tình tua tủa trên mặt. Hiền Anh không thi cùng trường với mình. Năm cuối cấp chia tay chỉ đề nghị mình ghi vài dòng trong lưu bút. Con gái cấp ba dữ quá, toàn kết bạn với con trai ở ngoài trường. Mấy thằng mặt già như rễ cây, chạy xe hai kỳ đến cổng trường đón bạn gái nẹt pô ầm ĩ. Bụt chùa nhà không thiêng mà! Bây giờ mình chỉ mơ có Hiền Anh để đi học cùng, mình có bao nhiêu chuyện để kể nhá, mà cũng thích nghe Hiền Anh kể chuyện nữa cơ.
Đại học. Nhan sắc của mình bị thời gian, khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa ở VN và sự thờ ơ của nữ giới tàn phá không nương tay. Có thằng bạn thân mô tả: “Mặt mày nhìn kỹ lộ rõ cả đầu lâu”. Bây giờ mà có bạn gái thân thì tốt quá! Chẳng cần xinh đâu, tính tình hiền hậu là được, quan trọng là chịu kết bạn với mình. Sớm hôm đi về lẻ bóng buồn quá ai ơi. Nhanh lên không ra trường mất rồi!
Ra trường. Đi làm chỗ này chỗ nọ, chẳng có đồng nghiệp nữ nào thèm liếc. Soi gương thấy mình giống cái điện thoại đời cổ, vỏ xước phím lô, sóng chập chờn pin 1 vạch, thi thoảng lại sụt nguồn. Nói thế nhưng vẫn thèm có bạn gái, xinh thì không dám mơ rồi, ngay cả hiền hậu cũng không cần nốt. Cứ là con gái, mình mẩy tóc tai tứ chi đủ cả là phải lòng ngay.
Up to now. Mình đã quên hẳn thói quen soi gương mỗi buổi sáng. Việt Nam có 2 nhân vật xấu xí nhất trong lịch sử văn học là Trương Chi và Sọ Dừa, 2 vị này nhất định sẽ bớt mặc cảm nếu sống cùng thời với mình. Hy vọng có bạn gái hơi bị mong manh, giống như xem đá bóng, đội nhà bị dẫn trước 3 trái không gỡ, hiện giờ là phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2. Thằng bạn thân (lại 1 thằng bạn thân) góp ý chân tình: “Mày hiện giờ không còn quyền đặt tiêu chuẩn bạn gái đâu. Cứ là con gái, trời mưa biết chạy vào nhà là được!”
Ừa nhỉ, tao cũng có cần gì cao xa đâu, trời mưa biết chạy vào nhà là được. Ví dụ trời mưa không vào nhà mà cứ đứng giữa sân ngửa mặt lên cười tao cũng OK, tao sẽ ra sân đứng cạnh cô ấy, 2 đứa nắm tay nhau... cười.
Chú ý : Tên nhân vật đã được thay đổi theo tiêu chí bảo an của Blog
Boichi
Người gửi: lanHihi! Đang buồn thúi ruột, đọc chuyện của hai bạn làm mình thấy niềm vui trở lại. Rất đời thường, rất vui! Đôi khi những phút giây ấy cũng mang thật nhiều hạnh phúc lấn át đi những toan tính thực dụng ở thời buổi này.
Người gửi: tupa
Tui được thằng bạn gửi bài viết này, hay quá! Ngồi trong văn phòng vừa đọc vừa cười. Tui cũng đang trong hoàn cảnh "tương văn tự" nhưng đọc xong thấy vui vẻ hẳn lên. Cảm ơn bạn !
Người gửi: le tu
Tôi thì từ bé đến lớn đều đẹp zai nhất lớp, và tự cho khuyết điểm lớn nhất của mình là đẹp zai (ôi tạo hóa đã sắp đặt thì làm sao có thể chối cãi). Nhưng không hiểu sao vẫn không có bạn gái. Dù là một cô bạn gái bình thường. Có ai có thể cho tôi biết được lý do không?
Người gửi: thachluumoc
Trời! hi vọng không phải là mình, bởi vì từ nhỏ đến lớn mình đều xấu cả, cho đến bây giờ thằng em của ông bạn cũ nói với mọi người rằng "Anh là người xấu nhất Sài gòn, không còn ai xấu hơn nữa, ra đường không dám nhận Anh là đồng hương",hii, nó nói vui nhưng cũng đúng. Bây giờ 28 tuổi vẫn chưa có người yêu, đi đâu bạn bè cũng hỏi "thế bồ bâu"..., chán ghê, tụi nó biểu mình kén chọn quá, chắc vậy quá bạn ơi. Thực ra mình có đến nỗi nào, xấu thì xấu nhưng cũng có cái "được" của người xấu đấy và tôi cũng như bạn thôi hãy phát huy cái được của người xấu nhé! Chúc thành công và sớm có bạn hòa hợp với mình.
Người gửi: FOB
Một bài viết thú vị... thật đáng khen cho tác giả, bất chấp tỷ lệ phần trăm sự thật là bao nhiêu. Nếu đúng tác giả giống như mô tả thì hoàn toàn xứng đáng điểm 10 cho lòng dũng cảm và khiếu hài hước. Ngoài ra, bài báo này còn an ủi được khối người... Bạn thân của tôi gửi cho tôi bài này để an ủi rằng trên đời còn nhiều người "cùng cảnh ngộ"... Chúc tác giả may mắn và dũng cảm để có thêm nhiều bài viết đem lại niềm vui cho nhiều người.
Người gửi: Lý Quốc Thanh
úi trời ơi, anh yên tâm là ko chỉ có mình anh tủi thân đâu. ^_^ Đọc bày này xong em hết tủi thân cho thân phận hẩm hiu của mình. Haha, cảm ơn anh nhiều nghen!
Người gửi: My Ngoc Hoang
Đang bực mình vì bị phạt hành chính lại vớ được ngay bài viết của chú. Chú viết hay quá, xén tí nữa cháu phải đi cấp cứu vì... có nguy cơ đứt ruột. Không biết chú ngoài đời thế nào nhưng qua bài viết chứng tỏ chú khá vui tính. Đàn ông vui tính, nói chuyện duyên thì cô nào chả thích hả chú, tại thần tình yêu chưa bắn trúng chú thôi. Chúc chú sớm tìm được nửa kia của mình.
Người gửi: Hoàng Thuỳ Dung
Tối nay tôi vừa biết điểm thi cuối kỳ, buồn rất nhiều vì thấp hơn so với những gì tôi làm được, vậy mà đọc bài của bạn xong thấy mình mình đang cười mới lạ chứ!Cám ơn bạn nhiều nha! Mà nếu bạn viết đúng vậy thì tôi thấy tiếc quá, bạn hài ước như vậy cơ mà! Tôi tin bạn sẽ tìm được người bạn gái có những tiêu chuẩn cao như hồi bạn học cấp I đề ra thôi!
Người gửi: Vu
Thật sự tôi cũng cô đơn như bạn,đọc thấy tình hình của bạn còn hơn tôi nữa (tôi bỏ ngang Đại học), và gần đầu 4 rồi. Vậy mà đọc bài của bạn thấy cười vỡ bụng, và lạc quan quá. Cuộc đời còn dài phải không bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
Người gửi: hoatim
Ui trời ơi tôi đọc bài này mà cười vỡ bụng ra mất. Không biết người viết bài này có nói quá lên không chứ nếu thật như thế thì... phí quá. Người hóm hỉnh, hài ước như vậy mà sao chưa ai thấy được giá trị. Cám ơn nhé vì đã cho tôi những phút giây vui vẻ khi đọc những dòng này. Bạn sẽ sớm tìm được cô gái cười cùng bạn thôi. Chúc may mắn!
Người gửi: Han Ngoc Huong
Chiều nay Sài Gòn mưa buồn quá. Đọc Blog của bạn mình thấy buồn cười qúa, tối nay mình sẽ rủ ông xã mình cùng đọc lại bài viết này, cảm ơn bạn nhiều bạn thật là hài hước. Chúc bạn mau có được nửa kia của mình nhé!
Người gửi: Hang NT
Đọc bài viết của bạn, mình bật cười rõ to, may mà không có ai trong văn phòng nghe thấy, không họ lại nghĩ mình dở hơi. Cảm ơn bạn nhiều!
Người gửi: Nguyen Viet Ha
Bài viết của bạn hay quá. Tôi nghĩ bạn là một người đàn ông rất đẹp trai, có tài và hài hước đấy. Bởi, để có thể vẽ lên những nét xấu như vậy về mình mà vẫn làm cho người đọc thích thú và yêu quí thì bạn trên cả tuyệt vời rồi ! Bạn thừa biết rằng, cách nhìn cuộc sống như bạn, hẳn không chỉ có bạn gái "biết mưa chạy vào nhà là OK" mà còn rất nhiều bạn gái đang biết đợi bạn dưới mưa nữa đấy! Thân mến.
Người gửi: Emerald
Bài viết này rất hay vì giống như một tự truyện. Tác giả hồi tưởng về quá khứ đến hiện tại. Nhưng tôi thấy cũng hơi khó tin vì ít ra Chí Phèo còn có Thị Nở. Vì vậy, tác giả hãy cứ lạc quan lên, có lẽ tình yêu chưa đến hay tác giả vẫn còn kén chọn thôi. Theo tôi nhận thấy, nhân vật có vẻ hay mơ về những bạn nữ tài năng và xinh đẹp nên giờ mới còn lẻ bóng.
Người gửi: phuongnguyen
Bạn thật hài hước và thú vị. Đọc blog của bạn mà mình phải bật cười. Một người sâu sắc và hóm hỉnh như thế hẳn sẽ có một tâm hồn phong phú và đầy lòng trắc ẩn. Một người đàn ông như vậy thật đáng quý đấy chứ! Có thể mọi người xung quanh chưa có cơ hội để nhận ra và hiểu hơn về bạn mà thôi...
Chúc bạn sớm tìm được người chia sẻ!
Người gửi: Hoang Manh Tung
Toi da doc bai nay cua ban, sao ma dung voi toi the, vua doc vua cuoi rung ron ra. Rat hay xin cam on. Ke doc than de chiu.
Gái xấu không chỉ không có quà
Gái xấu không chỉ không có quà mà còn không có, đúng ra là khó có nhiều thứ khác. Khi tôi ý thức được sắc đẹp quan trọng như thế nào đối với con gái thì cũng là lúc tôi nhận ra mình chả có thứ đó.
> Bao giờ mới có bạn gái đây?
Đó là khi tôi học lớp 5 tuổi trường mẫu giáo của làng. Lớp tôi có nhiều bạn (vì hồi đó tôi chưa biết đếm nên chẳng biết bao nhiêu người), tôi để ý tới một anh chàng rất cool (gọi theo cách của teen bây giờ là thế) chứ hồi đó tôi thấy thằng đó sao mà thích. Nó sạch sẽ, trắng trẻo, có cái bút màu đẹp nhất lớp và quan trọng nhất nó có gói đường nho nhỏ mẹ nó gói trong tờ giấy. Nó tên là Bột. Bây giờ một tý đường chẳng là gì, trẻ con được uống sữa thoải thích mà còn khóc vì phải uống, thì lúc đó với tất cả trẻ con làng tôi, đường là thứ gì đó xa xỉ lắm, sang lắm vì nó ngọt thế cơ mà. Vậy mà ngày nào nó cũng có. Một gói con con gói trong tờ lịch bé tý, một gói nhỏ cũng đủ để cả lũ tôi ganh tị, thèm thuồng và tìm cách chơi thân.
Tôi chơi thân với cái Tít - xinh nhất lớp. Tôi hay chơi với Tít, Tít hay chơi với Bột. Thì theo tính chất bắc cầu tôi cũng là thân với thằng Bột. Điều đó có nghĩa khi thằng Bột cho Tít ăn đường ké thì tôi cũng có phần chứ. Để được liếm vào ngón tay mình cho ướt, mà chấm vào mảnh giấy con con có chứa một thứ trắng tinh mà người ta hay gọi là đường kia, làm vơi đi quá nửa số đường ít ỏi thì cũng phải sau vài lần lườm nguýt, dọa xúi cái Tít nghỉ chơi, thằng Bột mới phụng phịu giơ ra.
Có hôm thấy thằng Bột nói với cái Tít: "Tao chỉ cho mày ăn thôi, không cho cái con béo đen xì kia ăn đâu nhé". Con Tít liếm mép: "Ừ". Ối trời ơi! Cái con bé đen xì, béo ị là tôi chứ ai. Tự nhiên lúc đó tôi thấy buồn, thấy mình thua thiệt. Nếu tôi cũng trắng như cái Tít, xinh như cái Tít thì có lẽ người đang ngồi ăn đường với nó là tôi kia. (Đó là khi tôi lớn lên, biết chữ, học văn thì mới viết được cảm nhận thế này) chứ hồi đó tôi chỉ thấy tức cành hông, và ngay hôm sau việc đầu tiên tôi làm là không cho cái Tít ngồi chung xe đạp với bố tôi. Tôi khóc tấy bậy, nhất quyết không cho đi cùng làm bố tôi ngạc nhiên vì thường ngày chúng tôi hòa thuận lắm. Đó là khi tôi biết mình không xinh.
Lớn lên. Đi học ở trường huyện, xa nhà. Tôi lại chơi rất thân với một bạn rất xinh (số tôi sao khổ vậy). Ngày lễ, ngày tết tôi cũng tất bật bóc quà lắm. Nhưng đó là bóc hộ con bạn thân thôi. Còn quà của tôi là số quà ở dạng tiêu chuẩn, phát chẩn. Tôi ngẫm thấy mong muốn có người yêu, bạn gái xinh là điều tất nhiên thôi.
Nếu chàng trai đó nhà giầu, thì tất nhiên nó phải yêu em xinh. Mức độ sành điệu của các chàng còn được đánh giá qua độ dài của đôi chân, độ xinh của khuôn mặt của các em người yêu là gì.
Nếu chàng trai đó không giầu, nhưng học giỏi. Các cụ chả có câu: Trai tài gái sắc. Thế họ chả chọn em xinh còn gì.
Nếu chàng trai đó không giầu, không học giỏi, nhưng đẹp trai. Đẹp trai thì phải yêu gái xinh rồi. “Nồi nào úp vung đấy”. Các cụ nói cấm có sai bao giờ.
Nếu chàng trai đó không giàu, không học giỏi, không đẹp trai nốt thì họ lại càng phải yêu em xinh. Vì ta chẳng có gì, nhưng người yêu ta xinh thế cơ mà. Âu đó cũng là một cách khoe mẽ, tự hào..
23 tuổi ra trường đi làm. Thật may là ngành tôi làm cũng không cần nhiều đến nhan sắc lắm, chứ như con bạn học hành chính thì đến khổ. Đi tìm việc chỗ nào tuyển nhân viên hành chính cũng yêu cầu hình thức khá. Mấy ông sếp trẻ hay già, còn tóc hay hói, có vợ hay chưa vợ đều thích tuyển một thư ký xinh đẹp, nếu không ngắm thì cũng để chọc mấy bà vợ già chút chơi.
Giờ tôi 25 tuổi, chưa người yêu. Như bạn gì đó viết, giờ tôi cũng chẳng có quyền lựa chọn người yêu đâu. Chỉ cần đó là con trai và trời mưa biết chạy vào nhà là được.
Gái xấu, trẻ không có quà, lớn, không có cả bạn trai sao?
Anh Tú
Người gửi: AndyMình đã đọc bài viết của 2 bạn, thấy vui lắm, vì mình cũng đang độc thân, qua bài viết này và những bài bình luận mình nhận ra thì ra xung quanh ta cũng còn rất nhiều người đang độc thân chứ đâu chỉ riêng mình ta, nên mình cũng rút ra suy nghĩ cũng là lời khuyên chân thành cho những ai còn độc thân như mình: ta hãy vui vẻ mà sống, đừng quá bi quan về cuộc đời, rồi một ngày nào đó một nửa của ta sẽ xuất hiện.
Hãy vui lên các bạn ơi. Mình có ý kiến này : hay là chúng ta thành lập Hội "Những người độc thân" nha, nếu ai tán thành thì xin liên hệ qua YM cho mình: andylee051084@yahoo.com