• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Đọc báo giùm bạn.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • #2

    Càng già càng dễ lấy vợ

    Càng già càng dễ lấy vợ .


    Năm kia chú bảo "mày là đứa khá trong họ, có yêu ai thì cũng phải kiếm được người đẹp đẹp cho các em nó nhìn, dâu trưởng thì phải đảm đang, trong tháo ngoài vát để còn... "
    Hô hô, chú cứ tưởng thằng cháu mình là thiên thần, muốn gì được nấy hay sao ấy, hô hô, con cái nhà người ta chứ đâu phải mấy cái linh kiện máy tính ngòai chợ mà muốn thế nào nhặt về thế ấy!
    Mặc cho chú nói dài dài, thằng cháu chỉ mỉm cười ậm ờ cho qua chuyện, ai ngờ cũng mất đứt mấy buổi chiều. Bao nhiêu kinh nghiệm nhìn người và tán gái một thời của chú hình như vẫn còn chưa nói hết. Chẹp, mấy người được như mình ha?
    Tưởng chú nói một lần rồi thôi ai dè năm ngoái chú lại bảo "Thôi cháu ạ, cũng chả cần xinh, có ai sinh ra đã đảm đang tháo vát đâu, chỉ cần người có tâm là được rồi cháu ạ, có tâm rồi người ta sẽ làm được tất cả".
    Khờ khờ, mới có một năm mà chú đã giảm đi mấy tiêu chí rồi, cứ theo chiều hướng này có khi năm nay chú lại bảo "Thôi, đứa nào chịu lấy mày là may mắn lắm rồi cháu ạ!".
    Cũng may chú đặt ra có 3 tiêu chí, mỗi năm giảm một cái, hê hê, vậy là sau 3 năm là mình có thể cưới ai cũng được, thích thật!
    Ai đấy đọc bài này mà cũng có ông chú đặt ra 10 tiêu chí thì cứ từ từ, kiểu gì sau 10 năm bạn dẫn ai về xin cưới chú cũng đồng ý! Tớ cá đấy.
    Geo's blog

    Comment

    • #3

      Chán chồng

      Chán chồng
      Sáng ra mà mình đã khó chịu. Lão chồng lười biếng đến mức "hủi cùn hủi cụt". Ở nhà không bao giờ thấy lão động vào cái chổi chứ đừng nói gì lão vào bếp nấu cho mình cái gì.
      Hình ảnh này mình đã nhìn thấy ở ông anh trai thời chưa đi lấy chồng. Nhưng quả thật nói về mức độ lười biếng và ngại việc thì lão chồng mình đáng được gọi là sư tổ. Lão chỉ quen bầy chứ không quen dọn. Lão thấy gì chướng tai gai mắt cũng mặc kệ, coi như không thấy gì. Cửa nhà bề bộn, bẩn thỉu lão cũng "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi".
      Ôi trời ơi nhắc đến thêm buồn. Đang cho con bú, nhờ lão mắc hộ cái màn cho con ngủ lão treo được đúng 4 cái góc còn mặc kệ mình gài màn, mà đang cho con bú, cái màn nó vướng víu thế nào chắc mọi người cũng hiểu. Quần áo của lão thì không bao giờ thấy lão ngồi giặt bằng tay, kể cả áo trắng tinh, lão cũng lừa lừa để tống vào cái máy giặt hổ lốn thập cẩm đủ các thứ quần áo màu mè bẩn thỉu. Quần áo của lão cũng chẳng quan tâm mình có cái gì, còn cái gì, mất cái gì. Có thế nào lão mặc thế đấy, không đòi hỏi, không kêu ca, miễn là khi mở tủ quần áo ra vẫn có quần áo cho lão mặc là được. Cho nên, quần áo của lão có bao giờ lão phơi, lão gập, lão cất. Mọi cái đều đến tay mình. Quần áo của lão thì một tay mình mua cả, lão lười đến mức rủ lão đi mua quần áo cho chính lão lão cũng chả đi, vợ tự ước lượng kích cỡ mà mua, có sao mặc thế. Oài, thế là tự vợ đi ngắm nghía, đi chọn, đo đạc cắt gấu. Đồ dùng của lão thì mình trang bị đến tận răng: quần áo, quần đùi, bí tất, găng tay, mũ, ví, thắt lưng, áo đơn quần kép, bàn chải khăn mặt ...chả thiếu cái gì. Mua về lão chả cám ơn lấy một câu còn xiên cho mình một câu chí tử: "Đã bảo không phải mua rồi ! Ai bảo vợ mua?!".
      Không mua thì lấy gì mà dùng, đã mất công mua về rồi lại còn nói thế thật sự mình thấy như dội một gáo nước lạnh. Xem ra đồ dùng cá nhân của lão trước khi lấy vợ chả có gì, quần áo thì lại càng không. Cưới mình về tủ quần áo chật ních, không bao giờ thấy lão mở mồm cám ơn mình lấy một câu. Giá mà lão quan tâm được đến mình bằng 1/10 như thế thì mình cũng đỡ tủi thân.
      Mình không tưởng tượng được ngày trước chưa cưới vợ lão sống thế nào (ấy thế mà lão đã từng sống một mình ở Sài Gòn 2 năm trời! Kể ra lão cũng giỏi thật!). Sáng nay bà mẹ chồng nhờ lão xay cho tí thịt nấu cháo cho con, lão xay khô nguyên thịt bằng máy xay sinh tố, may mà có mặt mình ở đấy, không thì cái máy xay sinh tố đi tong! Xay được tí thịt thì lổn nhà lổn nhộn làm mẹ chồng mình lại mất công dây lại cho mịn. Làm xong cái đế máy xay chình ình giữa đường lão lấy chân hất cái dây điện vào roài mặc kệ. Điên lắm cơ chỉ biết chửi thầm cho lão đủ nghe thấy.
      Nói thì bảo vợ hỗn láo, nhưng thật tình mình chả coi lão ra thể thống gì. Tối nào lão cũng lấy cái chiếu ra trải xuống đất để xem phim và lấy cái quạt máy kéo ra nằm, nhưng cấm có bao giờ thấy lão dọn. Giường chiếu ngủ dậy chả bao giờ thấy lão cuộn màn gập chăn tử tế được một lần, hoặc có gập thì như một mớ bòng bong, lại hì hụi đi gập lại cho đỡ ngứa mắt. Sáng ra đã bận bịu con cái, tất bật chuẩn bị đi làm lại còn cứ chạy sau đít lão để hầu. Nói ra thì lão bảo mình là "Osin thì phải làm chứ!" Ôi trời ơi! những nguồn cơn đấy thì chỉ muốn đập bộp vào cái mồm lão cho lão biết thế nào là Osin. Bức xúc không thể nào tả nổi.
      Từ ngày yêu mình đến giờ về làm vợ lão được gần 3 năm trời, có đúng 1 lần duy nhất lão tặng mình một bó hoa hồng rất chi là rẻ tiền nhân ngày đăng ký kết hôn cũng là ngày phụ nữ Việt nam, và một lần duy nhất lão tặng mình 1 lọ nước hoa nhân ngày sinh nhật mình (hồi trước khi cưới), còn ngoài ra, mặc nhiên lão chả mua tặng mình bất cứ một cái gì! Ngày quốc tế phụ nữ, ngày lễ tình yêu, kỷ niệm ngày cưới, ngày Noel, ngày tết, ngày lễ...thậm chí là ngày sinh nhật của mình cũng không có trong bộ nhớ của lão. Rầu thì ít mà tủi thân thì nhiều. Nhìn cô em chồng cứ đến sinh nhật dù lớn thế vẫn được chồng nó nhớ đến mua bánh gatô cho, trong khi chồng mình đến ngày sinh nhật vợ thấy vợ ôm mấy bó hoa bạn bè tặng về mới ngớ ra: "Ơ! Hôm nay sinh nhật vợ à?!". Chả biết là quên thật hay cố tình, trong khi mình chưa bao giờ quên sinh nhật của lão. Giá như tiếng Việt có một từ gì xác đáng hơn để định nghĩa về chồng tôi!!! Vô tâm, lười biếng, cẩu thả, qua loa, vô hồn, bảo thủ....và không biết thương người. Nói chung là không thể tả nổi kiểu người này.
      Đàn ông Việt Nam sướng thật! Chỉ cần một cú điện thoại rủ đi nhậu là mắt lão sáng như đèn pha ô tô, và trong bất cứ cuộc nhậu nào lão cũng là người đầu tiên trong danh sách. Bất kể sáng trưa chiều tối, bất kể mưa gió rét mướt, bất kể ăn no căng bụng ở nhà, bất kể vợ ốm con thơ... Lão bỏ qua tất để đến với các bạn nhậu, để ba hoa chích chòe, để học hỏi kinh nghiệm "dậy vợ nuôi con" của các đấng "trượng phu quân tử". Bạn nhậu của lão thì thượng vàng hạ cám, có những người chỉ là người quen của người quen cũng có trong menu nhậu của lão. Chu cha! Có trời mới biết những gì xảy ra ở bàn nhậu của họ. Đến tối lão về nồng nặc mùi bia rượu thuốc lá, chán đến mức không muốn nhìn mặt lão. Rồi những câu chuyện về các bạn nhậu của lão làm mình nản tới mức chả buồn góp ý, ra hiệu cho lão im đi để cho vợ con ngủ.
      Nếu muốn nhờ lão một việc gì thì tốt nhất là nên nghĩ rằng mình nên tự làm sẽ tốt hơn. Còn nếu có chót nhờ vả cho “đậm đà tình nghĩa” thì tốt nhất hãy nên nghĩ cách mà giải quyết hậu quả. Vì lão chả làm gì nên hồn, động vào đâu là hỏng đấy, hoặc không thì buông quăng bỏ vãi, việc mày mày làm, việc ông ông ngủ. Rủ lão đi đưa con đi chơi cùng thì lão bảo thôi vợ và con đi đi, tớ đi ngủ đây. Ngày nghỉ cuối tuần lão tống vợ con sang nhà ngoại roài về nhà làm một giấc! Chưa bao giờ mình có diễm phúc được lão rủ đi mua cái này cái nọ, đừng mơ đến chuyện lão rủ mình đi shopping nhá! Còn ăn uống hả? Mình biết thân biết phận nên thậm chí là khi nghén mình cũng không dám ho he nhờ lão mua cho cái gì về ăn. Có lần đêm đói chót dại bảo lão dậy nấu cho bát mì tôm thì lão gào lên: "Thôi để đến ngày mai!!!". Thế nên có ai hỏi mình nghén cái gì, mình chỉ dám khiêm tốn trả lời: "Chả dám nghén cái gì" vì xác định có nghén cũng chịu khó mà nhịn, chứ đừng mơ đến chuyện đêm hôm lão chở mình đi ăn phở, ăn ốc như người ta. Tốt nhất là đừng trông mong vào lòng hảo tâm của con người này.
      Hồi mới cưới cũng như khi bây giờ, chưa bao giờ lão rủ mình đi nhà hàng, thậm chí đi uống cà phê. Đối với lão đó là một cái gì đó xa xỉ. Rủ lão đi ăn thì lão bảo thôi mua về cả nhà ăn. Cái mình cần đâu phải là cái ăn, cái mình cần là muốn thay đổi không khí, muốn một khoảng trời riêng cho vợ chồng, muốn có một khung cảnh khác những ngày khác. Nhưng ... ai cũng hiểu chỉ mình lão không hiểu... Đành rằng là lão không kiếm được nhiều tiền, nhưng những cái tối thiểu thì cũng không nên làm vợ thất vọng đến thế.
      Ngày quốc tế phụ nữ, người người mua hoa, nhà nhà ngập hoa, lão đèo mình ngoài đường quay lại hỏi "Hôm nay là ngày gì hả vợ?!". Ở nhà con tè khai nồng nặc cả phòng bảo lão lau thì lão bảo "Tớ chả ngửi thấy mùi gì, con lúc nào cũng thơm cả". Có trời mới bắt bẻ được lão. Càng đừng nghĩ đến chuyện lão dọn dẹp phòng, lau bàn ghế, giường tủ. Không hiểu không có mình ở nhà thì nhà này ngập ngụa đến thế nào.
      Lúc nào cũng một câu yêu con nhất. Nhưng con bị hăm, nhờ lão ra rót cho chậu nước trà tươi lau rửa cho con lão bảo: "Thôi, hết nước rồi!" rồi mặc kệ, mặc cho ấm nước mình mới pha hồi tối có ai uống đâu. Cái con người như thế này liệu có chấp nhận được không?!
      Càng sống mình càng trở nên chai sạn, càng trở nên lãnh cảm. Không còn chút lãng mạn, cũng chẳng thấy hạnh phúc và chả biết mong đợi điều gì. Ở mình bây giờ nhìn đâu cũng thấy nhàm chán, mệt mỏi. Sống cùng một con người không hợp với nhau về nhiều mặt thế này mình liệu có còn cảm xúc được không, và sau cùng là liệu có còn tôn trọng được không?
      Mình cứ sống như một cái máy, sáng dậy chăm con, dọn dẹp, đi làm. Trưa về cho con bú, đi làm. Chiều về tắm rửa cho con, nấu ăn, dọn dẹp, cho con ăn, tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp, đi ngủ. Đêm dậy cho con bú 3-4 lần. Hết ngày này sang ngày khác như một rôbốt không được phép hết dầu. Liệu có hay không cảm xúc với một cuộc sống nhàm chán bên một con người không biết thông cảm và xẻ chia gánh vác???
      Dung Tien


      Người gửi: Ha Thanh
      Xin phép được ghóp ý kiến cùng các chị em. Tôi là đàn ông 32 tuổi, có gia đình 5 năm rồi. Vô tình vào đọc mục tâm sự Chán chồng của chị em phụ nữ cũng thấy một chút chân dung của mình trong đó, tất nhiên không đến mức như nhiều chị em mô tả. Tôi có mấy ông bạn thân và vẫn thường dặn nhau làm chồng đóng đủ 2 thứ thuế cho vợ: Thuế làm chồng (đương nhiên rồi...) Thuế làm cha (lương nộp đủ - tất nhiên là phải đảm bảo được csống cho gia đình) là nhà êm cửa ấm. Và đến nay bọn tôi vẫn được vợ yêu chiều. Đàn ông có lẽ 90% có tính bừa bãi và lười việc nhà. Lúc nhỏ thì có mẹ, chị em gái lo, lớn thì người yêu,vợ lo cho những chuyện đó rồi. Tôi nghĩ các chị em có chồng như vậy có lẽ nên cùng chồng đánh giá lại nghĩa vụ thuế của các ông ấy xem. Đôi khi cũng phải dùng vài tấm gương sáng để các ông ấy soi vào mà ý thức được vì đàn ông thường là rất quan trọng cái bản mặt. Còn về bản chất thì khó chữa dứt bệnh này được, chỉ cải thiện được từng thời điểm thôi các chị các bạn ah. Vợ tôi không xinh đẹp nhưng có đặc điểm là dù ở nhà hay ra ngoài lúc nào cô ấy cũng rất sạch sẽ gọn gàng nên nhiều lúc không muốn tôi vẫn phải cố bảnh bao một chút không thì cũng hơi ngượng. Và cô ấy thường khoe với mọi người, đặc biệt là các bạn tôi là tôi rất có trách nhiệm với gia đình làm nhiều lúc cũng thấy muốn nhưng không lười quá được đành phải cố đấy. Nói chung tôi nghĩ có nhiều biện pháp làm các ông chồng phải cải thiện tình hình vấn đề là nếu các chị, các bạn áp dụng là phải triệt để và liên tục có lộ trình cụ thể ( giống như Việt nam gia nhập WTO) giống như cho uống thuốc phải đủ liều chứ nhờn thuốc càng khó trị. Chúc các chị các bạn hạnh phúc!


      Người gửi: Một ông chồng
      Đọc chán chồng phải thừa nhận là Dung Tien tài thật. Khâm phục bạn vì bạn có đầu óc quan sát, tổng hợp rất tốt. Đọc Dung Tien, bất kể người đàn ông nào cũng thấy đâu đó bóng hình mình trong đó. Nhưng chồng bạn mà hội tụ đủ chừng ấy thói hư tật xấu thì...phải phục cả chồng bạn nữa. Cánh đàn ông đọc xong còn thấy... chán chồng bạn nữa là. Hy vọng Dung Tien không phải là một người thực và, nếu chẳng may bạn là một người thực thì chồng bạn không đọc được bài này. Và nếu chồng bạn đọc được bài này thì hy vọng là chồng bạn không giỏi môn văn vì nếu anh ấy giỏi môn văn, anh em chúng tôi thế nào cũng được đọc Chán vợ. Tuy nhiên, cám ơn Dung Tien đã tạo ra "những nét đặc trưng của một ông chồng hư" cho anh em chúng tôi đối chiếu độ hư của mình.


      Người gửi: ABC
      Oh, mình đọc bài này sao thấy nhiều bà vợ "chán" chồng thế nhỉ? Có một thực tế là rất nhiều ông chồng lười lao động việc nhà. Nhưng mình nghĩ cũng nhiều khi phụ thuộc nhiều vào bà vợ. Thứ nhất là cách các bà vợ bảo chồng cùng chia sẻ việc nhà. Và quạn trọng nhất là cách đánh giá của các bà vợ. Mình công nhân một điều là các ông chồng "Made in Vietnam" là coi việc nhà của vợ, đó là một truyền thống chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng cũng có những bà vợ chẳng biết thế nào mà chiều. Như trường hợp của mình làm ví dụ. Mình quan niệm mọi việc của hai vợ chồng là việc chung, thế nên có gì thì cùng làm. Vợ nấu cơm thì mình cùng giúp, vợ nấu thì mình rửa bát. Vợ là về mệt hơn mình thì mình nấu, vợ nằm nghỉ hoặc đọc báo, xem tivi. Đi chợ thì đa số cả hai cùng đi, vì mình nghĩ đi cùng có gì mình còn mang đồ, và đi hai cho vui, chứ ra chợ ồn ào nhưng chán phèo. Mình thấy quần áo đủ để mang đi giặt thì mang đi giặt (giặt máy, mình thì cũng như mọi người đều cho cả vào máy, không phân loại). Mình cũng ghét nhà bị bừa bộn, thế nên có gì mình làm đều dọn dẹp cả. Nhưng mình chắc cũng như đa số các ông chồng khác: không thích mua nhiều quần áo (có đâu mặc đó, tuỳ ở vợ mua), tính hay quên (đã quên 20-10, hay linh tinh như tắt điện, quên đồ ở đâu đó...). Nhưng những việc mình làm đối vợ vợ chẳng coi ra gì, chẳng giúp được gì,....Mình vẫn lười? vẫn coi vợ như Osin?


      Người gửi: Phạm Hảo
      Đọc " chán chồng" tôi cũng thấy hình ảnh của chồng tôi trong đó, cũng có những cái lão ấy tốt hơn nhưng cũng có những cái lão ấy tệ hơn. Tôi cũng đã nhỏ to tâm sự, đã nói chuyện nghiêm túc và yêu cầu lão ấy sửa chữa nhưng chưa một lần lão ấy nhận ra rằng mình có gì đó không đúng. Lão bảo rằng " đàn ông thằng nào chẳng thế" . Chưa bao giờ lão xem đấy là chuyện nghiêm túc. Việc lớn đến việc nhỏ, đối nội đối ngoại đều do tôi quyết định và lo liệu, lão chỉ có một việc duy nhất là hàng tháng đưa lương cho vợ. Lão sống như khách trong nhà, không biết nhà mình có những thứ gì, để ở đâu nên nhờ lão một việc gì thì phải nói rất nhiều rằng cái này để ở chỗ này, chỗ kia. Mà không phải nói một lần là lão để tâm lắng nghe đâu. Lúc nào lão cũng như ở trên mây mà lão có phải nhà thơ hay văn nghệ sĩ gì cho cam. Tôi mà ốm thì cũng cố bò dậy làm cho xong việc. Nói đến cái sự ốm lại thấy tủi vô cùng. Vợ ốm là lão chỉ có nước xách con sang nhà nội ở nhờ chợ vợ khỏi rồi đưa con về. Vợ ốm thế nào không cần biết, vợ ăn gì đấy là việc của vợ.... Mỗi lần nói chuyện với lão là thấy như "đấm bị bông" , hết cách. Đành chấp nhận sống chung với lũ đến khi nào không thể chịu đựng được nữa thì tính tiếp. Tôi còn nhiều điều đáng để quan tâm như con cái, công việc, học hành hơn là ngồi suy nghĩ buồn rầu về lão chồng của mình. Tôi biết chồng mình có phần ích kỷ là do được chiều chuộng quá mức. Mẹ chồng tôi cũng luôn có câu " nó đi làm về mệt phải để cho nó nghỉ ngơi thư giãn". Đàn ông trên đời này ông nào chẳng phải đi làm chẳng nhẽ ai cũng như lão. Chưa lấy vợ thì lão sống dựa vào mẹ, lấy vợ rồi thì sống dựa vào vợ. Cái gì cũng vợ quyết định, vợ tự làm. Sau bốn năm chung sống giờ tôi chẳng còn cảm xúc gì với chồng mình nữa.


      Người gửi: Thu Thuy
      Gửi anh Dũng chi Hà,

      Anh Dũng gửi bài viết này cho em xong, đọc mà thấy hay quá, buồn cười quá. Em thấy đây cũng là tình cảnh chung của nhiều gia đình trẻ hiện nay (tất nhiên gia đình em không phải là ngoại lệ). Vì tính cầu toàn của phụ nữ, tính ỷ lại của đa số đàn ông trong việc nhà, nhiều khi sự giúp đỡ của chồng đối với vợ không được thoả mãn, như muối bỏ biển, thà tự làm còn tốt hơn. Hy vong sau khi đọc bài " Chán chồng" này, các đức ông chồng nhà ta rút kinh nghiệm, cố gắng giúp vợ con một số công viêc nhà. San sẻ công việc, chia sẻ quan điểm sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Phải không anh Dũng nhỉ ??? Chúc anh chị hạnh phúc.



      Người gửi: Thuha
      Thực ra người post bài viết "Chán chồng" không phải là tác giả. Mình viết trong blog bài này trong lúc rất bức xúc và chỉ gửi riêng cho chồng mà thôi để lão xem lại bản thân và rút kinh nghiệm (tính mình cũng không thích bán than vì dù sao thì cũng "xấu chàng hổ ai"). Chẳng ngờ lão lại "cao tay" post lên mạng để "thăm dò dư luận". Thực ra cuộc sống của mình cũng không đến mức ở "tầng địa ngục thứ 9" như mọi người nghĩ vì mình còn nhiều mối quan tâm khác như gia đình, bạn bè, công việc. Trộm vía sau khi nhận được "tối hậu thư" này, chồng mình đã có tiến bộ rõ rệt (gì thì gì mình và lão cũng là bạn học lâu năm mà). Bây giờ thỉnh thoảng giúp vợ được việc gì 2 vợ chồng lại phá lên cười vì một vấn đề được nêu trong blog đã được giải quyết. Xin chân thành cảm ơn các độc giả vì những bình luận và góp ý chân thành (và hài hước nữa). Mình sẽ coi đây là một kỷ niệm thú vị.
      "Lão tâm đắc nhất câu "99% đàn ông là thế đấy" của bạn Nguyễn Thị Thùy Dương



      Người gửi: Hăng
      Chồng mình chưa đến nỗi như chồng bạn nhưng nhiều khi phát điên lên về cách sống vô tâm (đôi khi là vô trách nhiệm nữa) của chồng. Đòi hỏi về trách nhiệm với gia đình, ông ấy bảo những việc gì em làm tốt hơn anh thì đừng bắt anh làm. Mình hỏi thế anh có khả năng làm được những việc gì trong gia đình này, ông ấy điểm qua một lượt và cuối cùng chốt lại ông ấy làm tốt việc... đổ rác (mỗi lần đi đổ r ác mất khoảng 1 tiếng đồng hồ).
      Nhiều ông chồng không có trách nhiệm với gia đình nhưng cứ nghĩ mình là tướng, còn vợ là oshin có nghĩa vụ phải làm tất cả mọi việc. Như bạn còn có mẹ chồng đỡ cho việc nọ việc kia, mẹ chồng mình một năm đến nhà con 1-2 lần nhưng thấy chồng mình gầy đi một tí là kêu ca. Chồng mình đi làm là làm việc lớn, to tát lắm (mặc dù lương bằng 1/2 lương mình chưa kể thu nhập thêm); chồng mình ngủ cả ngày là vì "nó đi làm mệt với lại nó đang tuổi ăn tuổi ngủ"; chồng mình đi chơi hết 2 ngày nghỉ để bố vợ sang sửa nhà hộ thì là vì "nó đi làm cả tuần nó cũng phải thư giãn chứ". Ức chế đủ thứ.


      Người gửi: Lặng lẽ
      Đọc bài Chán chồng của bạn, em có cảm giác chị đang nói về chồng em. Chồng em thì có làm được 1 việc là làm thức ăn để ăn trưa, vì ăn uống hơi cầu kỳ mà lại muốn nấu ở nhà. Chồng em đi nhậu lại thường xuyên đi qua đêm, hôm sau mới về. Chồng em lại có thêm một cái tính khác chồng chị là không tôn trọng vợ trước mặt người khác. Ví dụ khi gặp 1 cô gái đẹp là nhìn đến nỗi bạn bè của em phải lên tiếng mỉa mai ảnh, vậy đó, em có góp ý về vấn đề này nhưng ảnh vẫn không thay đổi. Em chỉ có thể nói là mình xấu hổ đến mức hạn chế không đi chung với bạn bè nữa để đỡ phải mang nhục... Những biểu hiện để biết là chồng mình không chung thuỷ em cũng cảm nhận được và cũng đã được nhiều người nói... Và có rất nhiều chuyện nữa rất ngại khi phải kể ra. Hôm nay tình yêu ban đầu đã vơi hết, em quyết định ly dị. Em không biết mình làm vậy có đúng không nhưng em muốn giải thoát cho bản thân khỏi thân phận Osin và những chuỗi ngày mà đối với em thật sự là đau khổ... Em chỉ muốn nhắn với những ông chồng tương tự chồng em "Hãy biết tự sửa chữa bản thân trước khi quá muộn, nếu không có một ngày Osin sẽ nghỉ việc"


      Người gửi: DHK
      Mình cũng là một người đàn ông và cũng lập gia đinh được 2 năm rồi. Đọc những tâm sự chán chồng của bạn mình cũng thấy hình như mình cũng có một phần trong đó. Cũng giống như một số bạn đã tham gia ý kiến, mình thấy rằng một trong những điểm xấu của đàn ông khó mà có thể thay đổi tuy nhiên trong tâm hồn họ gia đình vẫn là quan trọng nhất.
      Khi đọc những tâm sự của bạn tự dưng mình thấy hối hận với vợ quá vì những lời bạn tâm sự thấy sao giống lời cô ấy từng nói với mình. Mình nghĩ có một cách mà có thể làm thay đổi được ông xã nhà bạn mà không cần phải nói nặng nhẹ gì, đó là bạn hãy in những tâm sự của bạn ra rồi mang về cho ông xã đọc.
      Mình hy vọng sau khi đọc tâm sự của bạn, chồng bạn sẽ suy nghĩ khác và cư xử với bạn tốt hơn. Mình tin rằng ông xã nhà bạn không tệ như bạn nghĩ đâu, hãy thử thay đổi cách mà bạn vẫn giao tiếp với chồng bạn đi, biết đâu tình hình sẽ khác và bạn sẽ lại tìm được tình yêu và sự lãng mạn nơi ông xã.

      Chúc bạn hạnh phúc!

      Người gửi: Hoai Phuong
      Vâng, em cũng hạnh phúc như Anh Thu, vì có một ông chồng cực kì. Chỉ có một khiếm khuyết là có đôi chút bất hoà với mẹ chồng còn lại thì mỗi buổi sáng thức dậy vẫn được nở một nụ cười thật tươi mà cám ơn cuộc sống đã tặng cho mình một lão chồng hết ý! Nhà em hơi cao thì lão xung phong mang đồ lên tầng 5 cho vào máy giặt và phơi phóng, thu quần áo khô. Em nấu cơm thì lão sẽ rửa bát khi ăn xong. Em phải đi làm đúng giờ thì con sẽ được bố đưa, đón đi học. Balô quần áo đi học của con hầu như là do bố chuẩn bị, việc của mẹ là viết nhật kí cho con gửi cô! Vợ bụng bầu to không cúi được thì chồng xung phong cắt móng chân hộ vợ, bất chợt mẹ chồng đi qua là chàng ta phải vội vàng giấu cái bấm móng tay đi mắt tỉnh bơ....! Tóm lại là tạm thời mãn nguyện và sẽ mãn nguyện cực kì nếu như bây giờ có được 1 căn nhà của mình!!Thật sự rất chia sẻ với các chị có ông chồng "Việt Nam chính hiệu" quá vô tâm và gia trưởng. Thôi thì đành sống chung với lũ để cho họ đi bên cạnh cuộc đời mình thôi. Nhưng cũng phải thuốc đắng giã tật chị ạ! Thẳng thắn và đưa ra các phương án cho họ lựa chọn, hoặc là rút kinh nghiêm, thay đổi, quan tâm đến xung quanh mình hơn, còn không thì .. Nói chung là nói một cách hoa mỹ thì chị được "làm chồng". Tự mình quyết định không khí gia đình thôi. Nhưng cứ phải tự làm cho tâm hồn mình vui vẻ thôi chị ơi, đừng để nó già cỗi đi như thế! Tội lắm, mình còn có một thiên thần đáng yêu cần được dựa dẫm mà! Chị nhỉ!


      Người gửi: Ngọc Thanh
      Tìm một "định nghĩa" cho những người đàn ông như thế mới là một sự lãng phí. Đọc những tâm sự của bạn thấy ơ sao giống chồng mình thế! Nhiều khi có cảm giác như mình là người có con nhưng ...không chồng ấy, stress lắm, đến mức không phải một lần mình nghĩ đến chuyện chia tay. Nhiều lúc muốn cứu vãn tình hình, muốn nói chuyện riêng với hắn cũng phải lựa đến tất cả các yếu tố để hắn vui vẻ và thoải mái để nhận lời, nhưng cũng chẳng kết quả gì vì với hắn "thấy mọi thứ bình thường, chẳng có chuyện gì để nói", rồi quay lưng đánh bài ngủ! Ngày hắn chỉ nói hai câu: sáng "Bố đi làm đây", tối "Bố đi ngủ đây". Mong nói chuyện với hắn 10h tối còn chẳng được, mơ gì đến việc thủ thỉ tâm sự thâu đêm suốt sáng như các cặp vợ chồng khác....Đúng là thực tế đã tát cho mình lòi mắt!
      Nhiều lúc nghĩ vì con mà để nước mắt chảy vào trong, cố gắng giữ một tổ ấm để mong rằng hắn biết đường quay đầu về, để không phiền lòng người thân, để con được lớn lên mỗi ngày trong sự vui vẻ.... Nếu đứng ở một góc xa nhìn xuống toàn cục thì thấy những người đàn ông như thế thật đáng thương, vì họ không có khả năng có và khơi gợi được những nỗi niềm hạnh phúc, ấm êm nếu như ta không ban phát cho họ. Nếu họ không đáng kể thì đừng để trọng tâm cuộc sống của mình dồn quá nhiều vào họ. Chúng mình buồn nhiều vì chúng mình vẫn còn quan niệm chồng là chỗ dựa tinh thần, và là duy nhất. Còn bọn hắn thì vẫn ung dung vì nhầm rằng "ván đã đóng thuyền" là hết. Phụ nữ chúng mình bây giờ độc lập hơn nhiều rồi, độc lập về mọi mặt. Con đường đời của mình giờ đã có thêm con yêu nên không thể để cuộc sống "thắt nút cổ chai" ở một gã "chai mặt" như thế được. Hãy để hắn sang lề, hắn sẽ phải lẽo đi theo bạn và con thôi. Hãy cho hắn hiểu rằng hạnh phúc cũng giống như bữa ăn, phải lao động cật lực thì mới có được! Chúc bạn sớm tìm lại được những niềm vui cho mình. Hãy tự tưới tắm cho tâm hồn mình được xanh tốt, để đôi mắt con yêu luôn được trong sáng và tươi tắn!


      Người gửi: phuong
      Em không biết mọi người thế nào, nhưng tại sao các chị không nghĩ đến mặt tích cực của cuộc sống để nhẹ nhàng hơn nhỉ?
      1. Không có quần áo chị mua ông ý vẫn không mặc rách rưới, bẩn thỉu (như chồng em đây, 5 năm mua quần áo một lần, vẫn gọn gàng, sạch sẽ và đường hoàng như ai) vì vậy việc chị mua thì cứ mua, chăm sóc thì cứ chăm sóc, còn đừng bao giờ đòi hỏi người ta phải chăm sóc quan tâm mình như mình quan tâm chăm sóc.
      2. Ông ý tự bỏ quần áo vào máy giặt là chị quá hạnh phúc rồi còn đừng bao giờ đòi hỏi đàn ông phải phân biệt áo trắng với áo màu, quần vải với quần bò, mệt người, hiếm người thế lắm.
      3. Ông ý nhậu nhẹt về nhưng không bắt hầu bắt dọn và biết là ông ý đi nhậu ở đâu với ai là ok rồi....
      Còn một số điều khác nữa thì em nghĩ khi đã yêu và lấy người ta rồi thì nên chấp nhận rồi thỉnh thoảng tâm sự và chia sẻ với nhau là được, đừng mang tâm trạng mệt mỏi như thế chỉ cảm thấy khổ sở hơn thôi. Be happy!



      Người gửi: Minh Hien
      Mình cũng có ông chồng gần giống như bạn đấy! Tính mình chả hay than, nhưng bực quá nói với vài người thân thì người ta ngạc nhiên lắm 'sao lại thế được?'...Vì ông chồng mình ra ngoài bảnh bao, sạch sẽ...Chứ ai hình dung ở nhà chả giúp vợ được gì....Khi yêu nhau, những khuyết điểm đó đáng yêu lắm. Nhưng về làm vợ chồng thì chả chịu nổi đâu. Sống kiểu đấy, chỉ hơn hàng xóm láng giềng chút thôi.... Chả biết bạn sống như thế này được bao lâu, còn hôn nhân của mình là 10 năm rồi và mình đang ở trong giai đoạn quyết định thoát khỏi lối sống này...Vì có thể ban đầu chỉ là những bất hoà nho nhỏ, nhưng cuộc sống còn phức tạp lắm và chồng bạn cứ vô cảm, thiếu trách nhiệm sẽ khiến bạn vất vả vô cùng...Thế nên hãy nói chuyện với chồng để thay đổi....Nếu không, cuộc sống sẽ là thảm hoạ (như mình) đấy!


      Người gửi: Nguyen Thi Thuy Duong
      Đọc bài chán chồng của bạn mà mình tưởng là cảnh của mình, có lần mình nói: nếu ngày xưa anh thế này em không lấy anh đâu! Bạn biết ổng trả lời sao không? "Thời bình khác, thời chiến khác" hết nói nổi, 99% đàn ông là thế đấy, nhưng sẽ là 100% galăng với bạn gái và người tình, còn vợ thì quên đi!


      Người gửi: ANH THU
      Tôi không thể tưởng tượng ra được tại sao lại có những ông chồng vô tư đến vô tâm như thế. Xem ra tôi là người phụ nữ hạnh phúc hơn chị rất nhiều, chúng tôi quen nhau được 8 năm và cưới nhau được gần hai năm, giờ chúng tôi đã có bé trai 6 tháng tuổi nhưng anh ấy luôn quan tâm đến vợ chẳng khác gì so với lúc chưa cưới. Giờ có thêm chú nhóc vợ chồng tôi càng hạnh phúc hơn. Tôi có thể cảm nhận được sự chịu đựng của chị khi phải sống với người chồng như thế. Tuy nhiên theo tôi nếu chị nỗ lực chị có thể thay đổi anh ấy thành con người khác. Chúc chị có thêm nghị lực.

      Comment

      • #4

        Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

        Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

        Có thể các chị trên đây đang sở hữu một tình yêu chân thật. Xin chúc mừng các chị. Nhưng hầu hết các trường hợp đàn ông tìm đến với các chị chỉ là một chút thích, và nhiều tò mò, thỏa mãn cái tôi nhiều hơn.
        >Yêu say đắm người có gia đình
        From: LTM
        Sent: Thursday, August 27, 2009 3:30 PM

        Tôi đã đọc, và vì thấy quá nhiều người thứ ba đang ảo tưởng, nên tôi muốn chia sẻ với các chị một sự thật, mà bản thân các chị không bao giờ nhận ra.

        Hầu hết đàn ông có gia đình đến với các chị không phải bởi tình yêu, mà là một sự đổi gió. Và vì những người đàn ông đó từng trải trong tình cảm, khéo léo trong quan hệ gối chăn, nên các chị không thể rút ra được mớ bòng bong của mình.

        Tôi đã đọc bài của một chị từng ở nước ngoài viết. Và cũng theo dõi nhiều mục tâm sự ở các diễn đàn cha mẹ, để thấy rằng những người đã sống ở nước ngoài, họ nhìn nhận ít phê phán hơn, nhưng họ sống rất lý trí, rất rõ ràng, khi phân tích hành động của những người như chị Ngọc.

        Rằng tình cảm các chị không sai, nhưng hành động của các chị thì sai, các chị đã yêu mà không tìm hiểu, không chịu tìm hiểu cho kỹ, chỉ đơn giản là: "Tôi tin anh ấy". Niềm tin phải xuất phát từ một cơ sở thực tế, các chị không hề có cơ sở thực tế nào, tại sao các chị tin tưởng tuyệt đối thế?

        Nếu bảo các chị yêu nhầm người nghiện, liệu các chị có theo đến cùng vì tình yêu không? Hay các chị chỉ theo những người đàn ông thành đạt, bản lĩnh phong độ, bởi các chị sợ mình không tìm được người nào hơn anh ta, dù biết rằng anh ta lúc này không thuộc về các chị?

        Chồng tôi cũng có bồ, chuyện gia đình tôi đã qua sóng gió, nhưng vì thấy tất cả người thứ ba đều cùng một ý nghĩ "anh ấy yêu tôi, anh ấy là tình yêu chân thật, tôi đang hy sinh cho anh ấy", tôi thấy nực cười quá, nên viết lên ý nghĩ của mình.

        Có thể các chị trên đây đang sở hữu một tình yêu chân thật. Xin chúc mừng các chị. Nhưng hầu hết các trường hợp đàn ông tìm đến với các chị chỉ là một chút thích, và nhiều tò mò, thỏa mãn cái tôi nhiều hơn.

        Khi chồng tôi có bồ, cô ta đã nghĩ rằng có thể lấy được anh ấy, nghĩ rằng cô ấy là người được chồng tôi yêu thương nhất trên đời. Vì vậy cô ta hay nháy máy phá tôi. Thậm chí khi chuyện có nguy cơ lộ ra, chồng tôi bỏ rơi, cô ta còn nhắn cho tôi nói hết mọi chuyện, và có lẽ cô ta mong rằng, vợ chồng tôi sẽ bỏ nhau, như thế cô ta được lợi.

        Tôi cũng mong chồng tôi nói một lời là chồng tôi yêu cô ta, rằng đó là tình cảm thực sự. Như thế ít ra tôi còn cảm giác chồng tôi thực sự là người sống có tâm hồn. Nhưng kết thúc tôi nhận được là chồng tôi không hề yêu cô ta, thậm chí phủ nhận thích cũng không. Chỉ nói đơn giản: “Ai biết được nó dễ dãi thế. Nó dễ thế đàn ông ai chẳng thích thử xem thế nào”.

        Cô ta có thai, sảy thai, chồng tôi cũng không quan tâm, khi tôi nói về việc như thế có thể vô sinh, chồng tôi nói: “Nó vô sinh là do nó, chứ đâu liên quan gì tới anh”. Thậm chí quá khứ cô ta từng quan hệ với ai, cô ta kể cho chồng tôi, cũng không nhận được sự trân trọng nào, sự trân trọng đó chỉ có khi cô ta và anh bên cạnh nhau.

        Một cô gái trẻ khao khát tình yêu, khao khát ân ái, một người đàn ông từng trải, thành đạt, đẹp trai hơn hẳn những người đang theo đuổi cô ta và bản thân cô ta có thể với tới, thì rõ ràng cô ta phải cảm thấy hạnh phúc, tự hào rồi. Họ bên nhau tất nhiên cảm thấy hòa hợp rồi.

        Tình cảm của cô ta và người thứ ba khác thường đầy chất hy sinh, nhưng hy sinh vô nghĩa. Bởi vì phải giành giật với vợ, nên họ sẽ bỏ qua tất cả những giận dỗi thông thường của những cặp đôi yêu nhau. Họ không dám giận dỗi, họ không dám làm mình làm mẩy, họ chỉ ra sức chiều chuộng người đàn ông có thể tuột khỏi tay họ bất kỳ lúc nào, còn anh ta thì hưởng thụ.

        Cô bồ chồng tôi có lẽ không biết chồng tôi đã sai em trai gọi thêm người suýt nữa san phẳng nhà cô ta, chém anh trai cô ta chỉ vì dám đe dọa đến vợ anh (người mà cô ta nghĩ anh không còn tình nghĩa gì cả). Chồng tôi đã nói: “Anh có thể sai lầm, nhưng với anh chỉ có vợ con anh là quan trọng nhất, anh không tha cho đứa nào dám đụng đến vợ con anh. Anh lúc nào cũng yêu em, anh chưa bao giờ chán em”.

        Bồ chồng tôi cũng không biết rằng khi tôi nói với chồng: “Nếu anh thực lòng yêu cô ta, em đồng ý ly hôn, anh có thể lấy cô ta”. Chồng tôi nói: “Anh không có tình cảm gì với nó cả. Nếu em ly hôn, anh cũng lấy người khác, chẳng thiếu gì con gái hơn nó”.

        Bồ của chồng tôi cũng đã rất mạnh mồm nói: Đây là việc riêng của cô ta, không liên quan gì đến gia đình cô ta. Đó là một điều các cô học được từ văn hóa phương Tây. Nhưng các cô không hiểu rằng người phương Tây tính cách người ta rất tự chủ, sống lý trí, và chịu trách nhiệm cao về hành động của mình.

        Còn các cô, đa số vẫn sống cùng gia đình, các cô còn sợ dư luận, chưa dám làm chủ hành động của mình, các cô xen vào gia đình người khác là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, bản thân các cô còn chưa tự kiểm soát được hành động của mình, chưa hiểu hậu quả, chưa tìm hiểu tới cùng mọi việc, làm sao có thể gây ra những việc hại tới gia đình người khác mà lại hy vọng gia đình mình trọn vẹn, vợ người ta không làm cho gia đình các cô bẽ mặt, buồn đau?

        Các cô đừng vội nhảy vào chửi chồng tôi, và nghĩ rằng may mắn các cô không yêu phải người như thế, rằng người tình của các cô có trách nhiệm với các cô. Bởi hầu hết những người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, khi nhận ra sai lầm, họ đều sẽ cư xử như chồng tôi hoặc tương tự chồng tôi, thậm chí có nhiều người, đồng ý vợ thích làm gì bồ thì làm, đánh chửi cũng không can thiệp.

        Bồ chồng tôi sảy thai cũng tầm thời gian tôi phát hiện ra mọi việc, phải đau đớn về thể xác, đau đớn cả tinh thần. Đó cũng là quả báo cho cô ta. Cô ta dám ngang nhiên đến cơ quan chồng tôi, muốn công khai mối quan hệ này, nói cho tôi biết cô ta làm gì với chồng tôi, hai người có cảm giác như thế nào trong nhà nghỉ…
        Tôi cho cơ quan cô ta biết cô ta quan hệ với người đàn ông đã có 3 con, tôi cho bố mẹ, gia đình cô ta, hàng xóm biết, thì bản thân cô ta đủ xấu hổ không ngẩng mặt lên được. Hóa ra, vì cô ta nghĩ chồng tôi sẽ ly hôn, và bạn bè, cơ quan chồng tôi xa bạn bè, cơ quan của cô, cô là người đàn bà được chồng tôi yêu quý nhất nên cô không sợ. Còn khi cô ta không làm người tình giấu mặt nữa, cô ta bị lộ, thì cô ta chỉ là con số không, thậm chí bẽ bàng hơn con số 0 rất nhiều.

        Vì thế, các cô đừng chửi đàn ông bội bạc, cũng đừng tạo điều kiện để đàn ông họ lừa dối, lôi các cô vào thành tòng phạm. Hãy tôn trọng chính mình, giá trị của mình, đó là tôn trọng cuộc sống của cha mẹ dành cho các cô. Ai cũng chỉ có một cuộc đời cha mẹ sinh ra, cha mẹ yêu như hoa như ngọc, hãy biết tự yêu mình, chăm sóc cho mình.

        Có thêm một người đàn ông yêu thương, quan tâm là hạnh phúc, nhưng không có anh ta, các cô vẫn sẽ có cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc khác. Vì hạnh phúc đích thực là cảm giác các cô được ngẩng cao đầu đi cùng chồng, cùng các con, được tôn trọng bản thân, được xuất hiện trước họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè. Mọi cảm giác hạnh phúc lén lút đều chỉ là ảo giác của đam mê. Rồi khi các cô tỉnh ra quá muộn, thì cơ hội vuột khỏi tay.
        Thậm chí, nếu các cô cố tình sinh ra một đứa trẻ, cũng chỉ có thể xin chút tình cảm thừa của anh ấy, chưa kể anh ta có thể sẽ thù các cô vì có thêm trách nhiệm với đứa trẻ, vì công danh sự nghiệp bị ảnh hưởng, và con các cô có khác gì bạn Linh, nhìn thấy cha mà cha coi như không thấy. Cái đau đó, cái nhục đó các cô có cảm nhận được không?
        Hay các cô chỉ cần người đàn ông các cô yêu thương gặp, hoặc nhắn cho vài câu ve vuốt là cảm thấy mình đủ hạnh phúc mà quên đi hạnh phúc con trẻ? Các cô cố gắng sinh ra đứa con, vì đó là tình yêu vĩ đại của các cô, mà quên rằng, chẳng qua vì các cô không thắng nổi đam mê của bản thân, vì các cô kém lý trí, nên hậu quả là con cái các cô gánh chịu, chứ đó hoàn toàn không phải là sự hy sinh cao cả gì hết.

        Cuối thư, tôi chỉ muốn nói với các cô rằng, các cô có quyền lựa chọn tương lai của mình, tình cảm của các cô không sai, nhưng hành động của các cô là sai trái (tôi không bàn tới người vợ hay người chồng, vì bản thân người chồng đã là người sai, người có lỗi với gia đình anh ta, và gia đình anh ta đã phải lãnh hậu quả đó từ anh ta rồi). Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận, vì tình yêu cũng như bất kỳ niềm đam mê mãnh liệt nào, đều có rào cản là pháp luật, là đạo đức.

        Nếu các cô vượt qua rào cản đó, các cô vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật. Và những người đàn bà rất hiền lành, không hiểu chuyện như các cô thấy, có thể sẽ trở thành những người rất giỏi nghĩ ra cách trị lại các cô. Mỗi người một cách, có người dùng luật pháp, có người dùng luật rừng, có người dùng đòn tâm lý, nhưng dù họ dùng cách gì, các cô cũng như dây leo mất nơi nương tựa, đã đau khổ còn khổ đau, bẽ bàng hơn nhiều.

        (VNExpress)

        Comment

        • #5

          Bí quyết trị chồng vũ phu

          Bí quyết trị chồng vũ phu TÂM SỰ
          Thứ bảy, 8/8/2009, 10:14 GMT+7
          E-mail Bản In
          Chị gái tôi đã trị được bệnh bạo hành của chồng
          Chị tôi kể lại rằng chị sau khi bị anh tát 3 ngày thì một buổi trưa cuối tuần, lúc anh đang nằm nghỉ trưa, chị dùng một khúc cây to và đánh thật mạnh trên lưng anh, tất nhiên chỉ đánh phần thịt chứ không đánh phần xương (xin nói thêm chị tôi là bác sĩ sản khoa).
          >Chồng dọa giết nếu đòi ly hôn
          From: NP
          Sent: Saturday, August 08, 2009 9:59 AM

          Đọc xong tâm sự của chị Lê tôi rất băn khoăn. Tôi thiết nghĩ loại đàn ông mà chị gặp cũng không phải là hết cách giải quyết. Tôi không phải là nhà tâm lý học, cũng không phải là các chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình để có thể cho chị một lời khuyên hay nhất. Nhưng tôi có thể kể cho chị nghe một câu chuyện thật về cuộc sống gia đình của chị gái tôi. Và cũng từ câu chuyện đời thường của chị gái, tôi có thể chia đàn ông ra làm hai loại như sau:
          - Loại đàn ông vũ phu thực sự (sự vũ phu ở đây mới đúng là bản chất của họ).
          - Loại đàn ông thích bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. (Loại này vũ phu không phải là bản chất của họ). Còn những loại đàn ông như dưới đây thì tạm thời không bàn đến.
          - Loại đàn ông nhu nhược.
          - Loại đàn ông lười nhác, thích sống bám vào đàn bà.
          - Loại đàn ông chỉ quan tâm đến tình dục.
          Chị gái tôi là mẫu phụ nữ ghét cay ghét đắng loại đàn ông vũ phu, và chị em tôi cũng vậy. Chẳng ai có thể nghĩ rằng chồng mình cũng bàn tay đó, cánh tay đó lúc thì ôm ấp mình, lúc thì lại dùng nó để đánh đập mình. Đánh xong lại nói lời yêu thương, rồi lại nằm bên nhau đầu ấp tay gối... Thật là vô lý không chịu nổi.
          Không thể nói rằng một người đàn ông yêu thương bạn đời của mình lại có thể ra tay đánh đập bạn đời được, đó chỉ là những lời dối trá. Có một lần chị gái tôi cho con bú, nhưng con của chị cứ khóc hoài không chịu nín. Mẹ tôi cũng cố giúp chị giữ cho con bé không khóc nữa, nhưng không biết tại sao lúc đó cháu cứ khóc hoài.
          Trong lúc mọi người đang cố gắng dỗ cho cháu nín thì tự dưng chồng của chị gái tôi xuất hiện và tát chị gái tôi một tát tai thật mạnh trước mặt mẹ tôi và mấy chị em tôi rồi bỏ đi về phòng riêng không nói một lời. Chị gái tôi sững sờ không biết nguyên nhân tại sao mình bị tát như vậy.
          Từ hôm đó mẹ tôi và mấy chị em tôi rất lo lắng, vì chị gái tôi và anh rể sắp ra riêng. Mẹ tôi sợ rằng bây giờ đang sống bên cạnh gia đình mà chị tôi còn bị anh rể đánh như vậy thì không biết sau này ra riêng sẽ như thế nào. Mẹ tôi có nói chuyện trực tiếp với anh rể về chuyện đánh chị, nhưng anh chỉ trả lời rằng "con chỉ dạy vợ con thôi, dỗ con có chút mà cũng không nên thân". Chị gái tôi lẳng lặng không nói lời nào cả.
          Một tuần sau đó chị tôi kể lại cho tôi nghe rằng, từ đây về sau có chết anh Q. mày cũng không dám động vào người tao nữa. Còn khuya mới dở trò vũ phu. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi ngay chị làm thế nào hay vậy? Chị tôi kể lại rằng chị sau khi bị anh tát 3 ngày thì một buổi trưa cuối tuần, lúc anh đang nằm nghỉ trưa, chị dùng một khúc cây to và đánh thật mạnh trên lưng anh, tất nhiên chỉ đánh phần thịt chứ không đánh phần xương (xin nói thêm chị tôi là bác sĩ sản khoa).
          Anh giật mình tỉnh giấc vì đau và ngơ ngác hỏi chị tôi sao tự dưng lại đánh anh. Chị tôi thản nhiên trả lời: "Tôi đánh cảnh cáo anh. Tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, tôi không đủ sức để đối diện với bọn đàn ông vũ phu. Anh mạnh hơn tôi, anh có thể đánh tôi lúc tôi tỉnh, và tôi không thể nào đánh lại anh được cũng như không đủ mạnh để bảo vệ bản thân tôi cho nên nếu anh đánh tôi thà anh đánh chết tôi, để tôi không đánh lại anh được, chứ nếu tôi còn sống thì tôi sẽ đợi lúc anh ngủ tôi đánh lại anh. Tôi cũng nói cho anh biết rằng từ đây về sau nếu anh con dám đối xử với tôi bằng bạo lực thì tôi sẽ đợi lúc anh ngủ tôi xử anh. Tôi không còn cách nào khác".
          Tất nhiên ai cũng sợ con chó cắn lén hết, nhưng chị gái tôi hành động như vậy cũng có thể hiểu được là chị không bao giờ muốn trong gia đình có những hành động bạo lực, mà người phụ nữ bao giờ cũng là người chịu đựng. Và từ sau ngày đó trở đi, anh rể tôi tuyệt đối không bao giờ dám có thái độ nào với chị tôi cả. Chị tôi bảo, đàn ông ăn hiếp được phụ nữ một lần là họ cứ theo đà đó mà làm hoài thôi. Càng chịu đựng họ sẽ càng lấn tới, và luôn cho đó là cái quyền của họ. Chị tôi còn bảo, những hành động đó tất nhiên chỉ để dành trị kẻ vũ phu, những kẻ thích ăn hiếp người phụ nữ yếu đuối.
          Tôi không biết chồng của chị Lê thuộc loại đàn ông vũ phu thực sự hay chỉ là kẻ thích bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Nhưng cho dù là loại nào đi nữa thì chị cũng nên "dùng độc trị độc" thì hy vọng sẽ có hiệu quả. Chị cũng có thể dùng cách này nếu chị là y tá hay bác sĩ (hoặc là người dạn tay), có thể chị sẽ làm hoặc chị chỉ hù dọa thôi. Chị mang một ống tiêm về và pha thuốc vào trong đó, tất nhiên là thuốc bổ. Chị đợi anh ta ngủ thì tiêm vào mông anh ta, anh ta sẽ giật mình thức dậy và chị có thể nói rằng vì anh ta đối xử với chị tàn nhẫn nên chị phải làm như vậy. Nếu anh ta còn tái diễn chị sẽ đợi anh ta ngủ để tiêm độc dược vào, hoặc tiêm vi trùng cùi vào cho anh ta mang bệnh suốt đời luôn. Tôi nghĩ dù ít hay nhiều anh ta cũng sẽ sợ.
          Thuốc bổ tiêm vào mông cũng rất đau. Nếu anh ta vẫn không thay đổi thái độ với chị thì tôi nghĩ nghiệp duyên của chị như vậy rồi, chị phải chấp nhận thôi. Hoặc có thể nhờ đến pháp luật can thiệp. Tôi cũng muốn nói thêm cho chị biết rằng chị gái tôi là một người phụ nữ rất hiền lành, hết mực với chồng con, nhưng khi bị như vậy chị vẫn có thể nghĩ ra những cách để phòng thân. Chị tôi còn bảo đánh lén cũng nên đánh thật đau một lần thì anh ta mới sợ. Nhắm mắt lại làm cho anh ta đau đớn một lần để anh ta biết người phụ nữ phải chịu đau đớn như thế nào nếu bị anh ta đánh đập. Dù sao chồng chị là người đàn ông biết thương và quan tâm đến con cái thì chưa hẳn là loại người vứt đi.
          Chúc chị Lê được bình an.
          NP
          (VNE)

          Comment

          • #6

            Đọc bài báo này cười lộn ruột.

            Tuyệt chiêu trị chồng bạo lực của chị tôi
            Anh rể giơ dọa tát chị tôi. Chỉ là sự dọa nạt nhưng chị là người khá mạnh mẽ. Chị không nói gì cho tới khi anh rể chuẩn bị đi ngủ. Chị bảo anh nên cẩn thận, anh muốn đánh chị thì chị không thể chống trả ngay, nhưng anh không thể thức mãi, anh phải ngủ, lúc đó chị sẽ phục thù. Sức yếu đánh không đau nên chị sẽ dùng dao.
            >Chồng dọa giết nếu đòi ly hôn
            From: ON
            Sent: Saturday, August 08, 2009 12:46 PM

            Đọc xong bài của chị Lê tôi càng thấy trong xã hội Việt Nam tệ nạn bạo hành gia đình vẫn còn rất nặng nề. Hậu quả của nó ảnh hưởng không phải chỉ tới người lớn, tệ hại hơn cả là sự ảnh hưởng xấu tới tâm lý của những đứa con.
            Câu chuyện của NP làm tôi nhớ lại cách phản ứng của chị gái tôi. Sau đám cưới không lâu, giữa chị tôi và anh rể phát sinh mâu thuẫn. Những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình là điều không thể tránh khỏi. Với bản tính hiền lành, kiệm lời, nhưng cộc tính của anh rể tôi, anh đã giơ dọa tát chị tôi.
            Chỉ là sự dọa nạt nhưng chị tôi là người khá mạnh mẽ mặc dù chị luôn được mọi khen là hiền lành. Chị đã không nói thêm tiếng nào nữa. Nhà tôi nghĩ là chuyện đã qua. Ai ngờ mấy hôm sau gặp lại, anh trông rất phờ phạc như người thiếu ngủ, tôi hỏi vì sao lại thế. Nghe câu chuyện của anh kể lại mà tôi phải kìm lắm mới không phì cưới trước mặt anh rể.
            Anh bảo, mấy đêm nay không dám ngủ vì sợ bị chị tôi đâm. Hóa ra sau cuộc xung đột đó, chị tôi không nói gì cho tới khi anh rể tôi chuẩn bị đi ngủ. Chị bảo anh nên cẩn thận, anh muốn đánh chị thì chị không thể chống trả được ngay lúc đó, nhưng anh không thể thức mãi, anh phải ngủ, lúc đó anh không thể phòng vệ, sẽ là lúc chị phục thù. Sức yếu đánh không đau nên chị sẽ dùng dao.
            Và chị tôi lăm lăm con dao trong tay với vẻ mặt hậm hực của người bị ức hiếp. Anh rể tôi bảo nhìn vẻ mặt ấy, anh sợ chết khiếp vì thấy chị tôi cứ nhìn anh chằm chằm. Đầu tiên anh không tin chị sẽ dám làm, giả bộ ngủ. Ai ngờ anh vừa nhắm mắt là chị đã rón rén tới gần đưa con dao lên cao.
            Cứ như thế tới ngày thứ tư anh không chịu nổi, anh phải năn nỉ xin lỗi và hứa không đe dọa dùng bạo lực. Sau này tôi hỏi chị có tính làm thật không và vì sao phản ứng thế. Chị tôi bảo, chị ghét nhất đàn ông vũ phu, chị ghét phải chứng kiến cảnh bố tôi đánh mẹ tôi lúc bé nên chị sẽ không để nó xảy ra với mình. Và chị bảo chỉ dọa thôi vì biết anh rể nhát gan, cùng lắm là quẹt một đường cho anh chừa.
            Chị còn bảo, nếu để bị đánh một lần thì em sẽ phải bị đánh lần thứ hai, thứ ba và nó sẽ trở thành một thói quen bạo hành, thói quen cam chịu bị bạo hành, vì vậy phải ngăn chặn từ trong trứng nước. Sau này có dịp nói chuyện với cả hai anh chị, chị tôi vẫn khẳng định với anh rằng nếu anh bạo hành, dù chỉ là đe dọa, anh sẽ phải hối hận cả đời, chị không bao giờ bỏ qua. Anh rể chỉ cười trừ và bảo đã biết rồi.
            Tôi khá tò mò nên sau hơn 10 năm, tôi lại hỏi chị anh rể có dọa đánh chị nữa không, chị cười và bảo tôi anh đã hiểu rõ hậu quả của việc đó rồi nên chị không phải áp dụng phương pháp bất đắc dĩ đó lần nào nữa.
            Sau này tôi học từ điều đó. Tôi đã nói rõ ràng ngay lúc đầu với chồng rằng tôi không chấp nhận chuyện lăng nhục, chửi bới và bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác. Nếu xảy ra dù chỉ một lần thì tôi cũng không thể tha thứ. Tôi đã có kinh nghiệm vui từ chị tôi, và kinh nghiệm buồn từ bố mẹ mình nên tôi đã xác định rõ như thế với chồng tôi. Tôi sẵn sàng nuôi con một mình mà không cần tới một người chồng bạo hành mình.
            Tôi nghĩ, đã là con người thì dù bạn là tổng thống hay là một kẻ ăn mày thì giá trị con người của bạn vẫn phải được người khác tôn trọng, không ai được phép xúc phạm. Vì vậy đừng nghĩ phụ nữ là phải nhẫn nhịn chồng trong mọi điều kiện. Khi cần thiết thì Lê hãy vững vàng chống lại sự bạo hành đó. Bạn chống lại điều xấu đó không phải chỉ cho bản thân, mà quan trọng hơn là bạn đang chống lại điều xấu không cho nó xâm hại tới con bạn.
            Bạn nên cho gia đình mình biết và cảnh báo họ đề phòng về những phản ứng tiêu cực của chồng bạn, đồng thời bạn nên nhờ tới pháp luật can thiệp. Những người như thế thì phải hành động cương quyết và mạnh mẽ. Chúc mẹ con Lê nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tồi tệ này.
            ON

            Comment

            Working...
            X
            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom