
Minh họa: Văn Nguyễn
Đêm khó
E-mail chiều thứ sáu, nàng viết: “Sáng thứ bảy đi Hạ Long hai ngày với bạn em. Thứ tư tuần sau đi đăng ký. Nếu không thì em sẽ chuyển khỏi nhà vĩnh viễn. Đây là lần cuối cùng em nói về vấn đề này”.
Tối ấy, chàng về muộn như mọi ngày. Ăn cơm xong, cả hai cùng xem ti vi, nói với nhau vài chuyện tầm phào rồi đi ngủ sớm. Sáng thứ bảy, xe khởi hành hơi muộn so với dự kiến vì chờ mãi mới thấy một đôi bồng bế con nhỏ đến trong tình trạng cả hai đều sưng xỉa mặt mày.
Bạn nàng, chàng đều đã quen thân từ lâu, hòa nhập rất nhanh, tán chuyện tưng bừng suốt cả quãng đường dài. Nàng vẫn giữ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt như cả tháng nay và bị say xe ngất ngưởng. Chàng thoăn thoắt chạy từ đầu xe đến cuối xe, vừa đỡ những bọc ni-lông từ tay nàng, lau mặt, đưa nước cho nàng súc miệng rồi lại cầm lấy micrô hát hò vui vẻ.
Đến Hạ Long, nàng nằm bẹp rúm cho đến tối, khi cả bọn tổ chức tiệc và lửa trại ven biển. Chàng là cây ghi-ta có tiếng từ hồi đại học, chính vì vậy bạn bè nàng nhất định rủ chàng đi cho bằng được. Bao giờ cũng thế, chàng nhiệt tình đàn hết bản này đến bản khác. Mấy gã con trai ngửa cổ tu bia ừng ực. Cạnh họ là những cô gái đều suýt soát ba mươi, lửa nhảy nhót trong mắt, má hồng rực che bớt những nếp nhăn, môi cố gắng chúm chím cười duyên lấy tình mấy chàng trai cùng lớp cũng đang bước vào ngưỡng ế như mình.
Phía bên kia đống lửa, nàng gục đầu vào các “mợ” đã lập gia đình. Hoa vẫn nhăn nhó:
- Chưa hết đóng bỉm cho đứa này thì đứa kia đã tòi ra. Đời đến khổ.
Liên thì lu loa:
- Mày giỏi. Tao có mỗi thằng Cu lớn (hất đầu về phía Dũng đang nốc bia tì tì, mép đầy bọt đang gân cổ lên hát í óm) mà đã mệt nhoài thoài loài.
Hồng chép miệng:
- Suốt mấy tuần nay vợ chồng tao chẳng nói với nhau câu nào. Ngày xưa yêu nhau là thế, ai ngờ bây giờ lại thế. Mới có chưa đầy ba năm. Thế này thì sống làm sao với nhau được đến hết đời?
Hoa quay sang, vẻ ái ngại:
- Hóa ra nhà mày cũng thế à? Tao tưởng mỗi vợ chồng tao mới bi kịch thế.
Hồng:
- Trời đất. Sớm biết thế này thì chả cưới hỏi gì cho xong. Hồi mới yêu nhau thì giận dỗi tí đã dỗ dành, chằm bặp. Giờ vợ khóc cả đêm cũng ngủ say sưa. Đến sấm động bên tai vẫn cứ ngáy, chả biết gì. Giờ tao buông xuôi hết, mặc kệ đến đâu thì đến. Cùng lắm là bỏ nhau chứ gì.
Hoa:
- Có mà bỏ vào. Chẳng bỏ nổi nhau đâu nhưng cứ sống như thế đến hết đời thì coi như phí mất kiếp này. Còn chưa có con đấy. Có vào rồi xem. Vợ bù đầu lên vì con, đã không thông cảm, đỡ đần được tí nào, lại còn chê bai lôi thôi, hôi hám. Đợt rồi tao suýt phát điên.
Liên rên rẩm:
- Nghe chúng mày nói mà chết khiếp. Vợ chồng tao thì vẫn thắm thiết lắm. Nhưng vợ mà cứ như ô-sin ấy. Nhà bẩn cũng vợ. Thiếu bát nước mắm cũng vợ. Đang ăn cơm, muốn ăn cá kho cũng không tự mình đi lấy, nói rất khó nghe “Mang nồi cá kho ra đây”. Rồi chó ỉa ngoài cổng cũng vợ. Tóm lại là về nhà chỉ biết ôm lấy tờ báo. Vợ chân nam chân chiêu đá nhau loạn xạ vì cơm nước cũng chả biết. Hình như, do tao chiều quá lão ấy đâm hư.
Hoa:
- Xem ra như con Miên lại sướng. Chả ràng buộc gì. Lúc nào cũng như mới yêu. Không thích thì giải tán. Chẳng phải giấy tờ, thủ tục lôi thôi. Mà cũng chả phải mang tiếng một đời chồng.
Nàng ngồi im, cố cắn chặt răng để hai hàng nước mắt khỏi tuôn ra. Lâu dần, cả đám giải tán. Chỉ còn những đôi mới yêu lãng mạn dắt nhau đi dưới trời đêm, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ. Trong mắt họ chỉ có nhau cùng những vì sao xa xanh biếc.
Đã một thời Miên cũng như thế. Chắc hẳn Hoa, Liên, Hồng cũng thế. Nhưng giờ thì chui vào phòng, ngủ. Đứa kêu mệt, đứa kêu chán. Đứa phải ru con. Nàng chẳng có lý do gì, chỉ biết đêm đến thì phải đi ngủ.
Chàng có vẻ ngà ngà say, cuốn nàng vào một vũ điệu chưa từng có. Bàn tay chàng như có ma lực, gợi lên bao nhiêu cảm hứng của nàng. Suốt bao ngày tù túng trong căn phòng hai mươi mét vuông chật chội nhàm chán, giờ được bung tỏa trong một không gian mới, nàng thấy mình và chàng bập bềnh trên những đỉnh sóng, lên cao, lên cao mãi. Đến khi ập vào bờ, nàng chợt nhớ rằng, cách đây chỉ vài phút, nàng đã nghĩ dứt khoát phải chối từ nếu chuyện ấy xảy ra.
Sáng hôm sau, chàng đánh thức nàng dậy sớm. Máy ảnh lủng lẳng trên cổ, chàng dắt nàng đi dọc bờ biển ngắm bình minh. Ban đầu nàng khó chịu. Sự khó chịu đó được ghi vào những bức ảnh, để rồi khi về nhà xem lại, nàng thấy chính mình cũng chẳng ưa nổi mình. Nhưng những bức sau, gió và sóng thanh sạch cùng ánh bình minh tráng lệ trong không gian rộng vô cùng đã gợi lên những nét tươi tỉnh, xinh đẹp trên mặt nàng. Vả lại, nàng đã nghĩ, có thể đây là lần cuối cùng hai đứa bên nhau, chụp ảnh, vui vầy. Những chuỗi ngày phía sau sẽ ra sao, nàng chỉ có thể trả lời bằng một tiếng thở dài.
Thứ hai, lại mở đầu một tuần mới, như bao nhiêu tuần khác đã trôi qua trong cuộc sống chung của hai người. Sáng tất bật ăn uống, khóa cửa rồi mỗi người đi một hướng. Sau đó, thi thoảng hỏi nhau vài câu qua Yahoo Messenger. Hỏi và trả lời đều trống không. Như là một thói quen. Như chỉ để truyền tin.
Buổi tối, chàng chỉ về nhà khi đèn đường đã bật. Cắm cúi ăn cơm. Không một lời khen chê mặn nhạt. Bữa cơm diễn ra lặng lẽ. Ngay cả khi dọn mâm, cái bát khẽ cạch lên mặt bàn cũng khiến nàng giật bắn mình. Căng thẳng và mỏi mệt. Nàng chỉ mong mau mau đến cái hạn chót mà nàng đã định, để quyết định hướng đi tiếp cho cuộc đời mình.
Sẽ chấm dứt những ngày tháng tạm bợ, đường ai nấy đi, hay mãi mãi thuộc về nhau, ràng buộc bằng pháp lý và danh phận? Nhưng rồi sau đó sẽ thế nào, có như Hồng, Hoa, Liên, như những gia đình xung quanh, lùng nhùng trong đống bổn phận và trách nhiệm đến mức quên bẵng đi, tình cảm mới là thứ quan trọng nhất.
Chiều thứ ba, nàng về sớm hơn thường ngày. Loay hoay cả tiếng đồng hồ ở chợ. Sẽ nấu những món ngon. Để tiễn biệt những ngày buồn. Để chuyển sang một giai đoạn mới. Nhưng rồi ngẫm nghĩ, nàng lại cất tất cả đi. Nấu những món bình thường nhất, rau muống luộc, thịt rang, cật xào đỗ.
Do mất nhiều thời gian đắn đo, nàng cuống lên khi chàng đã về đến nơi mà cơm canh vẫn chưa xong. Cuối cùng thì rau muống còn sường sượng, thịt thì mặn chát còn đỗ bén chảo, ngả sang màu nâu vàng và khét mùi mỡ.
Chàng vốn ghét những thứ gì dính đến mỡ nên bữa cơm càng trở nên căng thẳng.
Trước kia, nàng nấu nướng rất đúng bài bản mà sách nấu ăn dạy. Rau ngót nấu thịt nạc, xương nấu dưa, thịt nấu chua, rau cải nấu cá rô đồng… Món gì cũng phải xào lên trước khi cho nước vào nấu canh. Nhưng hễ cứ thấy có tí váng mỡ nổi lên là chàng giãy naíy, cằn nhằn, mặt khó đăm đăm và không đụng đũa đến. Cuối cùng thì nấu canh gì nàng cũng bắc một nồi nước, hễ sôi thì bỏ rau ngót với thịt, xương với dưa, rau cải với gừng, cổ cánh vịt với khoai sọ… vào. Mới đầu thấy nhạt nhẽo không nuốt nổi. Sau, chính nàng cũng ghét mỡ.
Lại còn nấu ăn không mì chính, không bột nêm, ngủ phải mở toang cửa sổ, điện thoại không để gần đầu giường… Hầu hết các thói quen của nàng đều được đổi theo chàng. Bạn bè ai cũng khen nàng khéo léo vun vén nhà cửa, lại biết chiều chàng, hiếm có phụ nữ hiện đại nào được như vậy. Nhưng rốt cuộc thì sao? Nàng cứ thấy mình đã vắt kiệt bản thân, hy sinh tất cả những gì của mình để làm vừa lòng chàng. Đến nỗi, nàng không còn nhận ra mình, một con bé lề mề, thích tận hưởng từng phút giây thư giãn, xuề xòa trong ăn uống và khá xông xênh trong cuộc sống thường ngày… Giờ thì lúc nào nàng cũng phải vội vàng, nhanh nhẹn, tiết kiệm từng giây phút và chi li, cẩn thận từng đồng chi tiêu cho cuộc sống chung. Nàng cảm thấy mình là cái dây đàn đang căng hết cỡ và có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.
Khi nàng rửa bát xong xuôi thì cũng vừa hết dự báo thời tiết. Hình như ngày mai có đợt không khí lạnh tràn về. Nàng vừa chợt lo thì đã thấy mưa lộp bộp ngoài mái hiên. Rồi mưa như trút nước. Kèm theo mấy tiếng sấm sớm cuối xuân đầu hạ. Mưa gõ trên mái hiên như đánh trận, thoáng chốc đã không còn thấy tiếng ti vi. Chàng tắt máy tính, rút luôn ổ cắm ti vi. Thế là căn phòng trơ khấc ra hai người.
Một lúc, sự im lặng đến nghẹt thở giữa cơn mưa ầm ào khiến cả hai cùng thấy khó chịu. Sực nhớ, chàng lại mắc áo, móc túi lấy phong bì, đưa cho nàng:
- Lương tháng này đấy.
Nàng định đếm, rồi lại thôi, dồn tất cả vào ví mình. Rồi lại moi tất cả ra, lẩn mẩn đếm, lẩn mẩn phân chia. Đây là khoản bỏ ống để đến hạn đóng tiền nhà. Phần này tiết kiệm, sẽ đút riêng vào cái hòm sắt có khóa. Còn khoảng bốn triệu đồng, sẽ dành cho cơm nước, tiền điện, tiền gas tháng này. Tháng trước còn dư gần một triệu, nàng định cuối tuần sẽ đi mua sắm ít váy áo, mỹ phẩm. Nàng đã bùng nhùng trong đống công việc quá lâu đến mức quên mất bản thân.
Nhưng tất cả đều phải chờ ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao?
Hình như quá chán trước cảnh nàng cứ ngồi lẩn mẩn đếm tiền, chàng ngó ra cửa, thấy mưa đã ngớt, liền đi tắm. Tắm xong vẫn thấy nàng ngẩn ra bên đống tiền, chàng chép miệng thở dài.
Nàng lẳng lặng cất tiền nào vào chỗ ấy xong cũng đi tắm. Nàng mặc bộ váy ngủ mới, hoa văn nhỏ và sáng, đúng màu chàng thích. Phải như những ngày mới về với nhau, sau khi tắm xong, thể nào cũng có màn xuýt xoa trước thân thể thanh sạch, tươi ròng của nhau.
Nhưng hình như đã lâu lắm rồi những sự việc ấy không còn xảy ra. Nàng cũng chẳng buồn thắc mắc. Chiếc máy giặt bị hỏng, nàng phải kỳ cạch giặt tay. Nếu ngày mai không có biến cố gì, nàng sẽ tự đi mua máy giặt mới. Còn nếu không, nó có sửa được không, chàng có quay lại thời kỳ cơm niêu nước lọ, tự giặt giũ như thời sinh viên, nàng cũng chẳng thèm quan tâm.
Giặt giũ xong, nàng thấy chàng đã nằm co quắp trên giường, quay mặt vào trong tường. Chẳng còn cách nào khác, nàng cũng chờ chân tay khô để đi ngủ. Căn nhà chỉ có một phòng, người này ngủ thì người kia không thể bật điện chong chong mà thức. Nàng sẽ sàng thả mình xuống nệm, nằm ngay đơ như khúc gỗ, tránh không chạm vào chàng, mắt nhìn thăm thẳm lên đình màn. Nàng biết mình chưa thể ngủ được, và có thể sẽ mất ngủ cả đêm nay.
Một lúc lâu sau, tự dưng chàng trở mình, khe khẽ nói:
- Đấm lưng cho anh tí. Chả hiểu sao hôm nay đau thế.
Nàng vần anh quay lưng lại phía mình, bàn tay nắm hờ hờ, khẽ đấm dọc từ trên lưng xuống dưới, rồi lại vòng lên. Trong bóng tối lờ mờ, tiếng chàng lại cất lên:
- Sếp phó anh lại phát đơn kiện sếp tổng. Chả biết tình hình này đến bao giờ mới kết thúc. Gần năm nay xiêu điêu rồi. Ai cũng chán ngán lắm rồi.
Nàng đáp lại:
- Thế à?
- Họ cứ đánh nhau thế, mình làm ăn xoay xỏa cũng khó khăn. Hôm trước anh Thiêm chồng cái Hoa bạn em bảo anh sang làm với anh ấy. Nhưng làm người quen, nhỡ có vấn đề gì lại ngại.
- Quan trọng là thu nhập ở đó bao nhiêu?
- Anh ấy bảo, lương cứng chỉ có 8 triệu thôi. Còn làm được dự án nào thì ăn phần trăm dự án ấy.
- Thế thì phập phù lắm.
- Ừ. Nên anh mới suy tính mãi.
- Để em dò cái Hoa xem chồng nó làm ăn thế nào.
Bàn tay nàng vẫn xoa đều. Lát sau mỏi tay, nàng cứ để tay trên lưng chàng, chẳng buồn rút lại. Chàng xoay người, khẽ nắm tay nàng, thì thào “Ngủ nhé”. Nàng ậm ừ: “Chúc ngủ ngon”.
Nàng nghe tiếng thở dài của chàng bỗng xoáy vào tận tim óc mình, như thể mình có lỗi lầm gì đó rất lớn. Chàng có lẽ đã nhẹ người đi, nhưng cái khối nặng ấy đã được đẩy sang nàng, khiến nàng chật vật chống đỡ.
Chàng vật mình qua lại thêm vài phút thì tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Thi thoảng, vài tiếng nói mớ đầy bất an khiến nàng giật thót mình. Sao chàng không nói gì về chuyện ngày mai có đi đăng ký hay không, cần giấy tờ gì, đã chuẩn bị hết chưa?
Hay chàng không đọc được e-mail “tối hậu thư” của nàng? Không, chàng phải đọc rồi, vì sáng thứ bảy chàng không hề bất ngờ với chuyến đi Hạ Long.
Hay chàng quên mai là thứ tư? Nàng chọn thứ tư là bởi vì thứ hai nàng phải họp giao ban, không thể nghỉ. Còn thứ ba nào chàng cũng phải họp trực tuyến với các sếp ở công ty chính bên Anh. Đây cũng là ngày căng thẳng nhất trong tuần của chàng. Nhưng có căng thẳng đến nỗi, chàng quên hẳn cái e-mail rất nghiêm trọng của nàng?
Trước đây, đã năm lần bảy lượt nàng nhắc chuyện đăng ký kết hôn, chàng đều vui vẻ: “Thì em cứ xếp lịch đi. Trừ thứ ba, ngày nào anh cũng có thể đi được”. Nhưng sau đó, hết việc này đến việc khác, ngày này qua ngày khác, chàng chưa bao giờ nhắc nàng “xếp lịch” cả.
Tại sao nàng phải thúc giục chàng cái việc mà lẽ ra đương nhiên nàng phải được hưởng ấy? Khi nàng đã quá chán và phát cáu lên, thì chàng xuề xòa đùa: “Cần quái gì. Bạn anh có con chuẩn bị đi học thì bọn nó mới đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho con kia. Làm gì mà phải quan trọng hóa thế”.
Không quan trọng ư? Chẳng lẽ nàng cứ phải sống mãi cảnh già nhân ngãi non vợ chồng một cách tạm bợ thế này? Và nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, làm sao có quyền ghen tuông, cấm đoán. Hoặc giả, chỉ cần chàng lại lôi một cô khác về, thì hóa ra cái sự góp gạo nấu cơm chung của nàng càng trở nên bẽ bàng, thảm hại lắm sao?
Hay chàng muốn một sự “ăn chắc”? Thời mới về với nhau, nàng đã phải đứt ruột bỏ đi mầm sống đầu tiên hình thành trong người mình. Cảnh thuê nhà, chuyển chỗ lòng vòng và thu nhập chưa ổn định khiến cả hai đều không thể giữ đứa con đầu tiên lại.
Một năm sau, kinh tế và chỗ ở đã ổn định, nàng lại có thai. Lần này thì quyết giữ. Thật trớ trêu, chỉ sau vài tuần, nửa đêm nàng thấy đau bụng, lần mò ra đến nhà vệ sinh thì nó ục cả ra. Bác sĩ bảo, tử cung nàng đã bị tổn thương.
Trong lòng nàng, xuất hiện một vết thương còn lớn hơn. Nó cứ loang rộng ra, gặm nhấm cơ thể nàng, khi thêm hai năm nữa trôi qua, dù không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà vẫn không thấy có kết quả gì. Chẳng lẽ, chàng phải biết chắc nàng còn khả năng sinh sản thì mới chịu cùng gắn bó cuộc đời?
Nàng vùng dậy. Ngồi phệt dưới đất mãi cũng lạnh, nàng vớ chiếc áo khoác, cầm quyển sách, ra nhà vệ sinh. Khi nàng mở cửa để phơi quần áo, gió tạt vào hơi mưa buốt lạnh. Ánh đèn đường soi rõ làn nước nhẹ li ti, ken dày.
Mưa thế này, ngày mai sẽ ra sao? Đi đăng ký, thì quãng đường gần trăm cây số đi và về sẽ ướt lướt thướt. Nhưng nếu sáng mai chàng dậy, ăn sáng xong lại mặc quần áo đi làm bình thường thì nàng sẽ phải xử sự ra sao?
Sẽ nhét quần áo, tư trang vào ba lô, và sau đó kêu một chiếc taxi. Nhưng đi đâu? Chả nhẽ chạy đến nhà cái Hoa, Liên, Hồng ở nhờ? Thế nào chả có màn nước mắt ngắn dài, rồi trách mắng, rồi hòa giải? Hay vào ở tạm nhà nghỉ, khi tìm được nhà trọ thì chuyển?
Cách ấy không ổn. Nhà nghỉ, nghe cái từ ấy đã phát rùng mình. Nhưng nhà trọ thì đào đâu ra ngay. Mà nếu không chuyển đi, chiều mai chàng về, sẽ nhìn nhau như thế nào.
Chàng đã im lặng, nghĩa là chàng không muốn nói thẳng ra, rằng tôi không muốn đăng ký kết hôn, chỉ muốn sống thế này thôi, nếu không chịu nổi thì đường ai nấy đi. Mà có vậy là cũng tại cô, chứ không phải do tôi đuổi, hay do mâu thuẫn gì.
Chả lẽ, chàng có thể tàn nhẫn đến thế? Chả lẽ, hồi kết mối tình của nàng lại phũ phàng đến thế?
Trên giường, chàng lại lật mình, ú ớ nói mê. Không biết chàng có quờ tay sang phía nàng, có biết nàng không còn ở trên giường?
Sao chàng có thể vô tư ngủ ngon đến thế? Chẳng lẽ chàng không chút mảy may bận tâm cho ngày mai, cho số phận của nàng? Cuộc đời nàng sẽ ra sao sau đêm nay?
Nàng không muốn nghĩ, không muốn đặt ra hàng nghìn câu hỏi tự lục vấn mình đến rã người ra nữa. Nàng đành cầm lấy quyển sách, lật lật giở giở cho qua hết đêm dài.
***
Chàng ngạc nhiên khi tỉnh dậy đã thấy cơm canh bày sẵn đàng hoàng. Chả bù cho mọi ngày, chàng bao giờ cũng dậy trước và đánh thức nàng.
Chẳng biết chàng có lần nào liếc qua gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng của nàng không. Chỉ thấy chàng ngồi xuống ăn rất điềm nhiên. Ăn xong, nàng vẫn dọn dẹp như mọi ngày. Dọn dẹp xong, đã thấy chàng quần áo rất chỉnh tề.
Thế là đã rõ. Nàng loay hoay, tìm cách trì hoãn mãi, cuối cùng cũng phải thay bộ đồ ngủ ra, mặc vào chiếc váy trắng.
Chàng nhìn nàng, rồi ngoái nhìn ra ngoài, thấy mưa đã tạnh, nhưng đường vẫn còn rất nhớp nháp. Chàng nói:
- Mặc quần cho thoải mái đi em. Chọn cái quần tối màu ấy. Cả đi về đến gần trăm cây số. Mưa vừa xong chắc đường bắn bẩn lắm đấy.
Nàng cắm mặt vào tủ quần áo, giấu đi những giọt nước mắt chỉ chực òa vỡ.
Truyện ngắn của Hương Thị
***
Đau đớn thay phận đàn bà / Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung !!!
( Nguyễn Du )
.