• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ của một giai đoạn trong đời.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ của một giai đoạn trong đời.

    Hồi đó tự dưng thích làm thơ. Làm nhiều dễ sợ! Làm cho quên đời. Nếu lấy 1 nick thì kỳ nên đã tạo ra nhiều nick khác nhau. Bây giờ gom lại để không thôi mai mốt quên là mình đã làm những gì...Vậy chứ cũng lạc một số bài đăng rải rác đâu đó...


    Bây giờ không thích làm thơ nữa vì đã trở lại đời thường. Có nghĩa là trở lại với những bon chen, tính toán thiệt hơn với cộng trừ nhân chia.... Xin từ giã những ngày buồn...Từ nay không còn buồn nữa....Chắc sẽ ít hoặc không vào chơi CLL thường xuyên nữa.

    Rừng Lá Thấp và Thạch Thảo cũng chính là Tôi!
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 26-04-2010, 04:01 PM.
    Similar Threads
  • #16

    Con thuyền đời.

    Con thuyền trôi lênh đênh,
    Dập dềnh trên muôn sóng,
    Con thuyền trôi vô vọng,
    Con thuyền, ôi mong manh!

    Biển thăm thẳm màu xanh,
    Mang bao nhiêu hy vọng,
    Của một thời tuổi xanh,
    Của một thời áo trắng.

    Ngày ấy thuyền mơ xa,
    Mơ ấp ánh Trăng ngà,
    Mơ hóa thành chú Cuội,
    Mơ hóa thành cây Đa…

    Mơ làm bồ câu xanh,
    Mơ làm chim én nhỏ,
    Mơ làm chú sáo nâu,
    Mơ hát như ve sầu….

    Rồi mùa qua, mùa qua,
    Ánh trăng nay đã già,
    Chú Cuội ngồi run rẩy,
    Cây Đa già xác xơ…

    Đàn chim én nay đâu?
    Đấu rồi chú sáo nâu?
    Đâu rồi bồ câu nhỏ?
    Đâu rồi chú ve sầu?

    Con thuyền trôi mãi trôi,
    Trôi mãi trên bến đời,
    Neo buồn không muốn thả,
    Con thuyền mãi mãi trôi!!!

    UKH
    Dec 23, 2009

    Comment

    • #17

      Dễ hiểu
      (Họa bài khó hiểu của NGL)


      Đàn ông hay nói…láo,
      Phản bội mà như…không,
      Chín mươi chín phần trăm,
      Phản bội giấu trong lòng…

      Bên vợ mắt cứ liếc,
      Không dọc thì lại ngang,
      Bà nói thì la làng,
      Cãi chày rồi cãi cối…

      Chưa bắt được đầu mối,
      Đàn ông cứ cãi…bay,
      Cãi trước, sau hãy hay,
      Chối bay rồi chối bỏ…

      Đàn ông hay nhăn nhó,
      Càm ràm vợ này kia,
      Cái mặt nặng như…nia,
      Che dấu nhiều…tội lỗi…

      Đàn ông không nói thích,
      Có nghĩa là thích nhiều,
      Thích em út lắm chiêu,
      Gà xanh và móng đỏ…

      Đi chợ cùng bà xã,
      Thấy bóng hồng xa xa,
      Nhanh chân ông lánh xa,
      Kẻo bóng hồng nhận ra…

      Trăm chuyện do đàn ông,
      Đàn ông thích lông bông
      Rồi đổ thừa bà xã…
      Không biết chìu ông…nhà

      Ba đầu rồi sáu tay,
      Vạ gởi rồi tai bay,
      Đàn ông đều chạy tội.
      Chối bay như…ăn mày.

      Kiếp sau nếu đầu thai,
      Đàn bà sẽ trở lại,
      Làm đàn ông có…tài,
      Lường gạt đàn bà dại…
      (Nếu tôi là đàn ông!)

      UKH
      Jan 18, 2010


      Đối cho vui, không ác ý đâu huynh à!

      Comment

      • #18

        Tìm quên!
        (cảm tác thơ của Ngọa Long)


        Tháng ngày mòn mỏi nhớ mong em,
        Dõi bước phong trần thức trắng đêm,
        Gởi gió nhắn mây về nơi ấy,
        Em có còn…nhớ hay đã…quên?

        Bên giòng sông vắng đàn lên tiếng,
        Tơ chùng buông phím, mộng mơ trăng…
        Muốn lên cung Quãng tìm ai nhớ,
        Ai nhớ hay là ai đã quên?

        Bầu rượu, thơ vui với tháng ngày,
        Tháng ngày nữa tỉnh, nữa như say,
        Say say tỉnh tỉnh, tìm ký ức,
        Đâu rồi mơ mộng những ngày xanh.

        Em có còn nhớ bóng hình anh?

        UKH
        SJ
        Dec 06, 2009


        Comment

        • #19

          RU HỜI
          (cảm tác thơ của Ngọa Long)

          Muốn nhớ hay quên có được nào,
          Bao giờ hái hết những vì sao,
          Đem về đắp mộ tình dang dở,
          Chôn giấu mối tình đã hư hao!

          Anh ngồi trông dãi Ngân hà ấy,
          Mơ mộng tìm em những phút giây.
          Tiếng đàn rung nhẹ, rung nhịp ấm,
          Gởi chút tình hồng theo gió mây!

          Lang thang mây trắng chân trời tím,
          Ru buồn anh hát khúc tình si,
          Nhớ người em nhỏ xa xưa ấy,
          Ngân điệu ru hời khúc biệt ly.

          Mơ người em nhỏ mãi ra đi!

          UKH


          Comment

          • #20

            Câu hỏi không lời giải đáp.
            (cảm tác thơ của Ngọa Long)

            Trên trời muôn vạn vì sao sáng,
            Sao nào chung cặp lại chung đôi?
            Sao tên gì, Sao chưa ai biết tới?
            Là cặp sao “Chia” và “Rẽ” hỡi người?

            Đêm và ngày không bao giò chung lối,
            Người xa người tội lắm người ơi,
            Nghĩ về nhau chỉ một phút giây thôi,
            Đừng trọn vẹn để tình đừng…bao giờ hấp hối…

            Gởi cho người những phút giây bối rối,
            Những vần thơ, những con chữ vô hồn,
            Lời của gió, của mây (cũng từng có lần) lạc lối…
            Xin hãy nhận đây lời của trái tim hồng.

            Tri kỷ ơi, xin ghi nhận tấm lòng!

            UKH
            Dec 21, 2009


            Comment

            • #21

              Khóc vô duyên cớ.

              Nữa vầng trăng khép,
              Mênh mông bên trời,
              Nữa lòng đã khép,
              Bên đời phù du…
              Đời là phù du!!!

              Tình là hư ảo,
              Cuộc đời trái ngang,
              Ân đền oán trả,
              Đi về hư vô,
              Trở về hư vô…

              Sống cho trọn kiếp,
              Nợ vay cuộc đời,
              Khi người nằm xuống,
              Còn chi hỡi người,
              Còn gì hỡi ai???

              Uống ly rượu đắng,
              Nhỏ lệ khóc người,
              Khóc đời oan trái,
              Cuộc tình rời xa…
              Ôi tình đã xa!!!

              Một vì sao rơi,
              Bên giãi Ngân hà…

              UKH
              Jan 14, 2010

              Comment

              • #22

                Biết sống.

                Giấc mơ nào rồi cũng sẽ bay xa,
                Khát khao một thời rồi cũng lùi về dĩ vãng,
                Niềm đau con người thì không bao giờ cạn,
                Kiếp hoa nào rồi cũng sẽ tàn phai.

                Hãy chỉ cho tôi một người vui suốt ngày,
                Chỉ cho tôi một người không bao giờ….biết thức.
                Gíấc ngủ ngày và đêm là rất thực.
                Là con người sao tránh khỏi luật trần gian?...

                Cuộc tình nào rồi cũng phai tàn,
                Con người sống và về cùng với đất,
                Mái tóc ngày xưa ai ơi còn giữ được,
                Trong giấc mơ, trong tiềm thức mà thôi.

                Hãy quên đi mơ ước của một thời!
                Hãy sống với những gì thật nhất,
                Hãy sống với niềm tin dù là mong manh nhất,
                Hãy sống hòa đồng với cỏ và cây.

                Hãy tin những gì đang hiện hữu ỏ thế gian này!

                UKH
                Dec 14, 2009

                Comment

                • #23

                  Bước khẽ nhé em!
                  (Họa Thơ Khẽ Đông của Tâm hồn)


                  Khe khẽ đông về dạo bước chân,
                  Bước khẽ như là bước thi nhân,
                  Bước khẽ cho anh đừng tỉnh giấc,
                  Hồn anh ngây ngất với hoa thơm!

                  Bước khẽ nhé em, bước nhẹ thôi!
                  Để hồn anh thả theo mây trôi,
                  Trôi đi về phía chân trời tím,
                  Ghi dấu ân tình lên trái tim.

                  Trái tim đập khẽ nhé em yêu!
                  Dáng em nhè nhẹ, dáng yêu kiều.
                  Sưởi ấm tim anh đông lạnh giá,
                  Cho hồn thi sĩ mộng bao nhiêu….

                  Bước khẽ nhé em , nhẹ bước thôi,
                  Ru anh giấc ngủ, mộng mơ đời.
                  Anh xin ngủ mãi, xin đừng thức.
                  Sợ em đi mất, sợ quá thôi!

                  Khẽ bước bên đời, nhé em ơi!!!!

                  UKH
                  SJ
                  Dec 06, 2009

                  Comment

                  • #24

                    Đêm đông cảm thán!

                    Bập bùng ngọn lửa sưởi đêm đông,
                    Lúc cao, lúc thấp, lúc hồng hồng,
                    Lúc xanh lúc đỏ, vàng pha tím,
                    Sưởi ấm hồn ai lúc nữa đêm.

                    Ngọn lửa tim ai sưởi hồn tôi,
                    Những lúc tâm hồn như chơi vơi,
                    Hồn tôi lạnh lắm ai người hiểu?
                    Chỉ có một người…ấy của tôi.

                    Cám ơn người đến chỉ một lần,
                    Cứu rỗi hồn tôi, xua giá băng,
                    Tim tôi thổn thức, người xoa dịu,
                    Thỏ thẻ bên tai những lời…. (!?!?!!!!!)

                    Nặng nợ tình người, ơn nghĩa sâu,
                    Cuộc đời nhanh lắm như bóng câu,
                    Kiếp này duyên nợ, làm sao trả?
                    Xin người cho nợ lại kiếp sau.

                    “Kiếp sau xin chớ làm người,
                    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”

                    “Xù nợ” kiểu này trời không phạt.
                    Phải không?

                    UKH
                    Dec 23, 2009

                    Comment

                    • #25

                      BÀI SONG THẤT LỤC BÁT ĐẦU TIÊN!

                      Song thất lục bát sao khó quá,
                      Cố rặn ra ba chữ yêu tinh,
                      Làm ra những áng thơ tình,
                      Tặng cho nhân thế quên tình bể dâu.

                      Có những lúc tâm hồn đau nhói,
                      Thương phận người, thương phận nhỏ nhoi,
                      Cũng là số kiếp người ơi,
                      Trách trời, trách đất, trách người ra đi.

                      Trách cũng thế, ngồi yên cũng thế,
                      Đường ta đi lối rẽ phân kỳ,

                      Thôi thì hãy chúc người đi….!!!!!
                      Đến đây thì bí…, bí…. bi…, bí rồi !!!!

                      Chúc gì được nữa đây trời????

                      Thạch Thảo-UKH

                      Dec 2, 2009

                      Comment

                      • #26

                        Ảo mộng

                        Tất cả chỉ là ảo mộng thôi,
                        Xa rồi một thoáng như mây trôi,
                        Qua rồi một thoáng, hỡi ôi!
                        Nhìn về một thoáng, rồi ngơ ngẩn hồn!
                        Không còn những lúc bồn chồn,
                        Mơ trăng, mơ gió, mơ hồn phiêu du...
                        “Người đi một nữa hồn tôi mất,
                        Một nữa hồn kia hóa dại khờ!”


                        Thạch Thảo-UKH
                        Nov 30, 2009

                        Comment

                        • #27

                          Tiếng đàn
                          (Họa thơ Hải Vũ)

                          Đàn kêu tích tich tình tang,
                          Có người quân tử đi quên lối về.
                          Đàn kêu hãy giữ lời thề,
                          Nhắc người quân tử câu thề năm xưa.
                          Đàn kêu oán, đàn kêu mưa,
                          Mắt nhòa mi ướt, lệ thưa thành dòng.
                          Sao người lại trách hư không?
                          Trách cho số kiếp long đong một đời?
                          Có trách thì trách con người,
                          “Cô nàng du đãng” gọi mời thi nhân.
                          Thôi thì hãy cứ thương thân,
                          Giữ hồn, giữ xác đừng vào chốn mê.
                          Mặc người soi mói khen chê,
                          Sống cho trọn kiếp, ê chề lòng đau.

                          Chết mà còn nghĩ đến nhau????!!!!

                          Thạch Thảo-UKH
                          Dec 2, 2009

                          Comment

                          • #28

                            Bài học nhạc đầu tiên.
                            (Họa bài Dương Cầm của Đông Hương)

                            DO ngồi yên trầm ngâm do dự,
                            RE đi qua đi lại ré la làng,
                            MI cứ trầm ngâm như một kẻ lang thang,
                            FA khói thuốc vào mông lung, cùng tận…
                            SOL là gì? Là nỗi đau vô hạn…
                            LA làm gì? Người ta tưởng mình điên,
                            SI ngốc nghếch lắc lư theo điệu nhạc,
                            ĐEN TRẮNG tình người chết LẶNG, ngón tay đau…
                            Trên phím đàn cừu ĐEN TRẮNG rượt nhau,
                            Cãi chí chóe...
                            ĐỒ RÊ MÍ FA SOL LA SÍ ĐỐ…

                            Cung đàn trầm, tim âm thầm lệ đổ,
                            Cung đàn cao, dệt khúc hát cho người,
                            Thánh thót ngoài hiên, đôi giọt mưa rơi,
                            Mưa lập lại…
                            ĐỒ RÊ MÍ FA SOL LA SÍ ĐỐ…

                            Giọt lệ ngàn năm vẫn còn tuôn đổ,
                            Khóa SOL tim, chìa khóa mãi đi tìm,
                            Ai nắm giữ xin người trao trả lại…
                            Tim lỡ nhip...
                            ĐỒ RÊ MÍ FA SOL LA SÍ ĐỐ…

                            LA THỨ(***) chết, nặng hồn ai từ đấy!
                            Ngón tay run, dạo mãi một cung đàn…
                            Tiếng đàn kêu tích tịch tình tang,
                            Rồi lập lại….

                            ĐỒ RÊ MÍ FA SOL LA SÍ ĐỐ…


                            UKH
                            Jan 21, 2010
                            Tặng chị ĐH, người đã cho tôi cảm hứng viết bài này.
                            ***Cho người mới học đàn GUITAR, tay chưa quen di chuyển, mà vẫn muốn dạo bài hát thì cứ bấm gam LA THỨ “chết” rồi đệm theo điệu nhạc

                            Comment

                            • #29

                              Bong bóng xà-phòng!
                              (Cảm tác từ bài "Anh tin" của NA-online)

                              Có những điều nghịch lý chẳng dám tin,
                              Có những con người gượng dậy nổi bởi sự cô đơn?
                              Có những vết thương không bao giờ kín miệng?
                              Chỉ bởi vì niềm tin một lần lỡ…tay…làm…rơi…mất!

                              Cầm hạnh phúc trong tay miệng cười cười hoan hỉ,
                              Chợt nhớ rằng hạnh phúc nào cũng có cánh biết bay,
                              Chỉ cần một lần ngủ quên vô tình khi ta mệt mỏi…
                              Hạnh phúc sẽ theo…người…chấp…cánh…xa…bay!

                              Ta là ai trên cõi đời bão nổi?
                              Ta là ai trong ba vạn sáu ngàn ngày?
                              Ta đã làm gì cho cuộc sống hôm nay?
                              Trái tim ta muôn đời vẫn đập!
                              Và tình yêu cũng khó mà giữ được!
                              Bởi số phận con người như bong bóng bay!

                              Bay…bay…bay…rồi…rơi…ngược…lại. ..mặt…đất…này!
                              Bong bóng xà-phòng vỡ toang hấp hối!
                              Và tình yêu cũng vậy!

                              UKH
                              Apr 25, 2010

                              Comment

                              • #30

                                Giọt nước mắt ngà!
                                (Họa bài Thủy tinh và Pha lê của NgocAnh.online)


                                Giọt thủy tinh trong, mềm lòng quân tử,
                                Vọng một người xa thật rất xa,
                                Thiên hà đó, em, người con gái,
                                Trong hồn tôi, một nỗi nhớ vô bờ.

                                Giọt pha lê, trong veo như giọt nắng,
                                Rớt hồn tôi vào một sớm chớm thu,
                                Nơi xa đó, em có đang ngồi khóc,
                                Vọng cố hương, hay đang vọng tình người?

                                Giọt thủy tinh trong ngần, hơi âm ấm,
                                Sưởi ấm hồn tôi, băng giá ngàn năm,
                                Làm nứt vỡ con tim từng hóa đá,
                                Rơi xuống vai tôi, sỏi đá…cũng biết đau!

                                Giọt pha lê nóng dần rồi rạn vỡ,
                                Nước gương trong, tôi thấy cả tim mình,
                                Trái tim đỏ đang dần dần tỉnh giấc,
                                Giấc mộng gần, nhưng lại quá xa xăm!

                                Giọt thủy tinh, giọt pha lê là một,
                                Giọt ngàn năm, như giọt đợi, giọt sầu,
                                Giọt nước mắt của tình yêu vĩnh cửu,
                                Của tâm hồn tôi đã đợi rất lâu!!!!

                                UKH
                                Dec 24, 2009

                                Comment

                                Working...
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom