• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ Trương Như Thanh

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Trương Như Thanh



    ĐỂ DÀNH

    Hôm qua
    Em vẫn để dành cho anh
    Một chùm hoa dưới suối
    Rải lên rơm
    Cho anh tắm hương nồng

    Giờ anh đi em giữ lại
    Những gì có thể...
    Tuổi thơ đến em ghìm thời gian vào gió
    Gió rong chơi nào nhớ những gì!
    Thôi! em ghìm thời gian vào trăng anh nhé!
    Trăng lại mơ màng lãng đãng cùng mây
    Em dành hết cho anh cái thời son sắc
    Nhưng rồi!
    Em đành thất hẹn
    Chẳng dành cho anh những gì có thể
    Để đến lúc này em tiếc ngẩn ngơ...

    Thôi em! nào anh có trách gì đâu mà khóc
    Hoa rồi cũng theo mùa
    Ong bướm rủ nhau về hút mật
    Thế tuổi thơ em?
    Và, cái ngày thiếu nữ
    Có bao giờ theo mùa trở lại không anh!
    Em đứng mãi nơi giòng sông ngày ấy
    Chờ mùa yêu theo hương thoảng tìm về
    Anh ơi! đã bao lần mưa nắng
    Hình bóng non tơ em đánh mất rồi
    Chỉ còn lại mỗi nhớ nhung
    Gửi vào suối nguồn mong đợi
    Liệu có còn được khóc cùng năm!



    .
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
  • #2

    Thơ Trương Như Thanh



    SĂM SE

    Săm se nhan sắc nửa ngày
    Duyên xưa bỏ chợ
    Biết mô lặn tìm!

    Xum xoe vạc áo tứ thân
    Dưới trăng em hát
    Bồng bềnh ta say

    Trăng tà xõa bóng vườn khuya
    Ta về vén cỏ, dấu xưa đâu rồi
    Điên điên
    đập vỡ vầng trăng
    Nghe trong đáy nước ai cười diễu ta

    Ha ha...
    Ba vạn ...ráng chiều
    Ha ha..
    Ai rỡn cho người đắng cay



    .
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    • #3

      Thơ Trương Như Thanh



      LỘC VỪNG VỀ PHỐ

      Ngày lộc vừng về phố
      Trơ trụi gốc, cành
      Thân sụt sùi nhớ cội bầm da

      Một ngày đẹp
      Họ dựng lên, trên góc phố
      Muôn ánh đèn màu lấp láy
      quấn quanh

      Sao biết được
      Ta nhớ rừng quay quắt
      Nhớ từng chiếc lá vàng
      Nhớ từng vết chim di
      Nhớ những ngày bão giông
      Mưa thác đổ
      Từng cánh chim len lỏi
      tìm về...


      Đứng đây: Ai gọi Lộc vừng oai nghi quá!
      Thay tiếng suối reo là lời chào mời đon đả
      Thay men tình là men rượu đê mê
      Ta chết cứng giữa phồn hoa đô hội
      Ai ngồi đếm tiền nơi gốc vừng khô

      Ở nơi ấy: nơi rừng sâu chốn cũ
      Từng cây vừng bén rễ trổ hoa
      Chim vẫn về nhiều hơn cái ngày xưa ấy
      Riêng mỗi mình ta lấp láy ánh đèn màu...



      .
      ----------------------------

      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

      Comment

      • #4

        Thơ Trương Như Thanh



        QUẲNG VẦNG TRĂNG

        Đem quẳng vầng trăng
        về miền ký ức
        Nước biển hồ tung toé
        trần gian

        Những kẻ thù hằn một thuở
        Giờ ôm siết lấy nhau
        Không nói thêm lời

        Những đôi tình nhân mê say một thời
        trai trẻ
        Dõi mắt cố trông
        Sao không thấy sánh cùng

        Trái đất xoay
        Xoay theo chiều ngược lại
        Cõi tối tăm trở thành cõi sáng
        Cõi sáng bừng
        Bỗng chốc mãi nhạt phai...



        .

        ----------------------------

        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

        Comment

        • #5

          Thơ Trương Như Thanh



          TIẾNG CHÀO MÀO

          Con chào mào
          ăn trái ớt xiêm
          kêu sảng giọng trên đồi

          Ta hơn nửa đời
          phiêu bạt
          Giọng nói đục dần
          Cho hợp tháng năm

          Riêng tiếng chào mào
          Tiếng vỗ cánh, vẹn nguyên

          Giữa trưa hè nửa mơ nửa thực
          hoa khế bay về
          tím cả vườn xưa
          Nhuộm dòng sông quê
          Sông ký ức
          Trôi bồng bềnh cho hồn phách hẩm hiu

          Mở mắt ra
          phập phồng nỗi nhớ
          Chừ ta giận
          giận ghê lắm đó!
          Cả đất trời thay da đổi thịt
          Riêng mỗi giọng chào mào là vẫn vẹn nguyên
          Dắt ta về miền thăm thẳm nhớ...

          Những cánh chim vỗ cánh ngang trời
          Chim ăn ớt trinh nguyên
          sảng giọng trong ngần



          .
          ----------------------------

          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

          Comment

          • #6

            Thơ Trương Như Thanh

            [IMG]Link[1].jpg[/IMG]

            CHIỀU VỀ QUẢNG HẢI

            Chiều về Quảng Hải
            Kia Cồn Két mùa xuân tràn ra biển
            Biết mấy cánh cò say ...
            Ngất nga ngất ngưởng
            Rượu chảy thành sông

            Bên ni cồn
            Làn gió lặng tờ
            Mây rớm bầm
            Dòng sông oằn oại
            Cố trôi qua ngày...

            Cồn đất bồi
            Giờ lở ven sông...
            Mấy chùm đời nương nhờ cát trắng
            Trời nhá nhem..
            Người người ngực trần đổ xô ra bãi
            Chờ gió, thổi mòn nỗi nhớ thương con...
            Đứa bé nhòa trong nước mắt
            Bà ơi! Con nghỉ học...

            Tiếng dế râm ran
            Con ếch dưới đồng ọp oạp trắng đêm
            Tiếng gà o..o báo sáng
            Nhịp cầu dang dở xìa tay...

            Chiều chiều sương muối
            Hoen rỉ chân cầu đứng mãi trong mưa
            ...



            .
            ----------------------------

            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

            Comment

            • #7

              Thơ Trương Như Thanh

              [IMG]Link[1].gif[/IMG]

              NHỚ BẰNG LĂNG!


              Chim hoang lạc lối nhớ rừng
              Mượn đôi chút phấn gửi theo gió ngàn

              Em đến rồi đi
              Để ta hoài mong đợi
              Cây như khô
              Lá cũng hết đâm chồi
              Mưa đã bao mùa
              Quên rưới nước
              Chờ mỗi cánh chuồn chuồn
              Trong gió sớm đầu thu
              Lá cứ rụng
              Tình ta mong đợi
              Vàng cả góc trời
              Vàng nỗi nhớ miên man...

              Thôi từ nay
              Em! chớ đùa ta nữa
              Để mặc cây khô
              Mắt lá nhắm nghiền...

              Trong vô thức
              Ta gõ liên hồi vào đá núi
              Tỉnh cơn mê
              Những ngón rớm bầm



              .
              ----------------------------

              Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

              Comment

              • #8

                Thơ Trương Như Thanh



                SÓNG ĐÊM

                Chẳng bao giờ
                Anh gặp được Em
                Chỉ mặt trời hiểu
                Mắt đỏ hoe khi mở đón ngày

                Chẳng bao giờ
                Em gặp được anh
                Ráng đêm pha màu thương nhớ!
                Thôi! Trời cho chúng mình thích được làm thơ
                Hồn lơ ngơ nào tìm chốn ở
                Va vào sườn đồi
                Đá núi suy tư...

                Anh biết
                Hồn Em phiêu du cùng trời cuối đất
                Lúc tỉnh lúc mê
                Ôm mỗi hình hài trong mộng
                Sóng lăn tăn trôi dạt giữa dòng...

                Con sóng lòng anh trôi dọc, trôi ngang
                Mãi lênh đênh nào tìm phương hướng
                Ngoi ngóp giữa đời
                Khao khát đợi yêu...


                .
                ----------------------------

                Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                Comment

                • #9

                  Thơ Trương Như Thanh




                  DÒNG SÔNG CUỐI NGUỒN

                  Có một khoảnh sông cuối nguồn
                  Dung dăng con nước
                  Đón những con thuyền quần tụ sớm trưa
                  Hối hả theo dòng
                  Xuôi hàng
                  tìm bạn
                  trao duyên...
                  Trong sương sớm tinh mơ
                  Trong chiều đông gió lạnh
                  Cứ thế, dòng đời như sông Hoài, phố Hội
                  Chợt một chiều bỗng lòng mình trống vắng
                  Thiếu thiếu cái gì trên bến sông
                  Nhớ!
                  Sóng tình cuồn cuộn
                  yêu thương...

                  Từ ấy...
                  Con thuyền cánh gián chông chênh
                  Con thuyền nhỏ, màu áo tím
                  bồng bềnh hết đùa trong gió
                  Bỏ bến đi rồi!
                  về đậu sông mô?
                  Hoàng hôn rối tóc
                  vắt ngang mây trời
                  Giờ đây ta mới chịu buông dòng đời trôi nổi
                  Mặc đường trần ai bươn bả, bon chen

                  Con thuyền đi ngược dòng sông
                  Cố chọc thủng cái màng trời
                  ngăn cách ấy
                  Men khắp nhánh sông ngoằn ngoèo
                  mà có gặp em mô!
                  Khi chợt hiểu, chợt yêu một cánh hồng
                  hoang dại
                  Chợt nhớ con thuyền, một chiếc lá vàng bay

                  Một cánh chim lạc giữa trời đông giá...
                  Sóng thời gian vỗ nát bóng chiều xưa!


                  .
                  Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 04-05-2010, 02:48 AM.
                  ----------------------------

                  Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                  Comment

                  • #10

                    Thơ Trương Như Thanh



                    MONG MANH

                    Nhìn mặt trời mà đi
                    Đừng đuổi theo bóng nắng
                    Nhìn mảng rêu
                    Nơi dòng sông giông tố
                    Mà thương thương kiếp người

                    Nhìn ánh trăng đêm
                    Lênh đênh
                    quắp mình
                    Lướt qua đồi hoang
                    Hạ tuần mỗi tháng
                    Mà thương mẹ già
                    Bóng xế chiều hôm...

                    Nhìn bao chùm đời
                    Trôi giạt ven sông
                    Thương biết mấy
                    Những túp lều liêu xiêu
                    Gom đầy thân phận
                    Kẻ ở người đi thay nhau bám đất
                    Ai! ở lại bên đồi bó chặt nhớ thương


                    Bóng nắng!
                    Bóng nắng chiều viễn du
                    Ôm chi bãi cát vàng khắc khoải
                    Gợi cho ta nỗi nhớ dòng sông
                    Cả đời đưa đón
                    Những đêm đông dài
                    Cô quạnh ngắm sao rơi

                    Bóng nắng!
                    Dải lụa vàng ai dệt đổ trên sông
                    Mang nhung nhớ quấn vào ta ngây dại...



                    .
                    ----------------------------

                    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                    Comment

                    • #11

                      VỀ TẬP THƠ GIỌT SƯƠNG LÁ CỎ-của Trương Như Thanh

                      NGUYỄN ĐỨC TẤN





                      "Làm thơ thì thuộc loại thường
                      Nhưng biết quí thơ

                      như nhà nông quí lúa." (Vũ Hữu Định)

                      Với một góc độ như vậy,tôi xin trình bày những cảm nhận rất riêng,rất tản mạn của mình về tập thơ "Giọt sương Lá cỏ"của bạn Trương Như Thanh.

                      Đọc đi đọc laị hơn 50 bài thơ của Thanh trong "Giọt sương Lá cỏ",tôi tìm mãi vẫn không có bài thơ nào có nhan đề như vậy.Thì ra tất cả chỉ là những giọt sương và lá cỏ nhỏ bé theo cách nghĩ của chính anh.Tình yêu,sự trăn trở ,dằn vặt, tâm trạng cô đơn ,những suy ngẫm về con người và cuộc đời.

                      Là một người con lớn lên từ miền quê Đại Lộc,hình ảnh trong thơ của Thanh thật bình dị,chất phác như buổi chiều quê :


                      Sương khói bồng bềnh
                      Thơm thơm rơm rạ


                      Đó là dòng sông cuối nguồn :
                      Dung dăng con nước

                      Đón những con thuyền quần tụ sớm trưa.


                      Đề tài trong thơ của Thanh thật phong phú,có cả những sự vật rất nhỏ mà người ta ít nghĩ tới như : con ốc,cọng cỏ,thanh củi,tiếng mối mọt,đọt lúa...Nhưng tất cả không tỉnh tại mà đều lung linh như có linh hồn.Một chú Ốc cũng là cả một thế giới tâm hồn đầy bí ẩn:

                      Con người có mắt -sáng bưng

                      Mỗi khi tìm ốc
                      phải lần mò
                      Họ chỉ nghe
                      tiếng oọc ẹc thâu đêm

                      không biết ốc nghĩ gì. ( Ốc và mặt trời )


                      Nào ai biết Ốc nghĩ gì cũng như làm sao biết cái nhìn của Thanh khi qua khu đền tháp
                      Viên gạch hao gầy
                      Oái đỏ
                      nhỏ những giọt sầu
                      trên đền tháp rêu phong.

                      Phải là người từng trải rất đời và tinh tế ,bao dung trong cách nhìn cách cảm,Như Thanh mới có cảm nhận như vậy.

                      Đọc "Giọt sương lá cỏ" của Như Thanh, tôi nhớ lại nhận định của Ngô Thì Nhậm, một nhà thơ, nhà văn ở thế kỉ trước:"Thơ mà quá cầu kì thì sa vào giả dối, quá trau chuốt thì sa vào xảo trá, hoang lương hiu hắt thì phần nhiều sa vào buồn bã. Chỉ có thuần hậu giản dị, thẳng thắn không giả dối, không xảo trá không buồn bã mà rốt cuộc chú trọng đến sự ngăn chặn điều xấu, bảo tồn điều hay, mới là đặc sắc chính của thơ". Thơ Thanh gần như là vậy. Anh không cần trau chuốt vần điệu mà chân thật dàn trải theo cảm xúc, tiếng lòng của mình. Những trang thơ đầy ắp tình cảm yêu thương và cả những dằn vặt trăn trở rất con người. Anh biết ơn cả tre nứa, rơm rạ, tiếng nhái dưới đồng, trảng cát làng quê và...
                      Cảm ơn mẹ

                      Chiếc áo vải ta lấm lem bùn đất
                      Cả một đời như sông suối lặng trôi


                      Mẹ không nói
                      Tụi con ray rứt

                      Mẹ không cần nên con mãi nợ
                      Mẹ ơi! (Cảm ơn)


                      Từ tấm lòng thơm thảo đó, Thanh ray rứt nhận ra mình là người có lỗi với quê hương, xóm làng và cả mẹ anh. Trong bài thơ"Bỗng" : Bỗng bồng bông, bỗng bồng bông" nghe rất nhẹ mà đọc thơ ta không cảm thấy nhẹ một tý nào
                      Bỗng mười năm xa mái nhà xưa rồi đó

                      Ngày trở về con chó sủa oang oang
                      Khi mưa đêm phủ đầy con đường cũ
                      Bộ lông vàng ướt sũng giữa trời khuya
                      Bỗng nhận ra con chó của ta còn nhớ chủ


                      Rứa mà ta bỏ làng bỏ xóm mà đi

                      Tôi đặc biệt thích cái suy lí trong bài thơ Có -Không của Thanh:
                      Lúc có là lúc không chi
                      Lúc không là lúc có nhiều
                      hơn không

                      không,không,hai mặt này phủ định nhau và đa nghĩa.Có lẽ người ta ai cũng mong cái .Nhưng những người làm thơ thì thường không mà lại , nói như đại nhạc sĩ họTrịnh : Có một tấm lòng để gió cuốn đi.Và cái ý nghĩ Có -Không ấy của Thanh được tiếp nối trong bài thơ "Dòng chảy" với sự thức tỉnh của chính mình,tự trách mình thờ ơ bước lạc loài tận cõi trời xa để rồi khi:
                      Ước mơ vỡ tung thành sương khói
                      Đến tột cùng mới cảm cỏ cây

                      Dừng chân trên dòng chảy cuộc đời, Anh nhận ra sự hi sinh tận tuỵ của từng cây ngô,cây lúa,bụi hoa dại đã cống hiến cho đời.Có lẽ đây chính là lúc không của Thanh để rồi ,nhận ra được những giá trị vĩnh hằng,bất diệt của cuộc sống :
                      Sự thờ ơ

                      Va vào hương dại
                      Cái u mê choáng ngợp
                      Trước hào quang hoa cỏ


                      Tôi vụt trốn
                      Quay về
                      Xin làm bùn
                      mân mê gót rạ

                      Đâu dễ gì từ chối những hào quang choáng ngợp,những ràng buộc của cuộc đời cho nên Thanh phải nhanh chân vụt trốn để quay về làm bùn nơi gót rạ.Tôi nghĩ rằng cái của Thanh chắc chắn sẽ là những chồi xanh.
                      Cũng như với tập thơ"Giọt sương lá cỏ" nhỏ bé này Như Thanh đã góp vào thi đàn thơ ca Đà Nẵng một hơi thở,một thoáng gió,một giọt sương long lanh,một lá cỏ xanh tươi mềm mại làm đẹp cuộc đời

                      Tháng12/08





                      Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 04-05-2010, 03:05 AM.
                      ----------------------------

                      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                      Comment

                      Working...
                      X
                      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom