Em đã thấy thời gian vụt qua mất
Đâu có còn cô bé của ngày xưa
Tuổi chớm lớn theo mây bồng bềnh trắng
Giọt nắng long lanh theo mắt vỡ òa
Em dang ngón tay đếm từng sợi nhớ
Mười năm hỏi áo cũ đã sờn chưa
Anh có nhớ những chiều tha thướt đó
Giấc mộng thiên thanh chở những nụ hồng
Em mơ mộng mà cuộc đời thực quá
Cứ nhớ hoài những vụng trộm ngày xưa
Người là trăng, là tất cả, cũng là sầu
Và lệ nhỏ, nhẹ nhàng trên tim pha lê tím
Gió chỉ còn là buốt lạnh, là đau
Mưa thấm lạnh, từng cơn, và nước mắt
Giấu nỗi buồn ở đâu, bàn tay lạnh ngắt
Túi áo đã nặng lắm rồi, với những bon chen
Mỗi sáng mai khi bình minh thức giấc
Rón rén hôn giọt sương mai trong vắt
Em thấy đời vui từng nốt dương cầm
Tan chảy rồi, những tiếng mùa thu ngân...
Tan chảy hết rồi, những huyền ảo ánh trăng
Cho đời trần, bàn chân trần mộng mị
Bãi cát vàng, con sóng xô nghiêng
Người ơi người, tiếng tim thành giọng hát
Em theo đời cơm áo nhớ chi ai...
Đâu có còn cô bé của ngày xưa
Tuổi chớm lớn theo mây bồng bềnh trắng
Giọt nắng long lanh theo mắt vỡ òa
Em dang ngón tay đếm từng sợi nhớ
Mười năm hỏi áo cũ đã sờn chưa
Anh có nhớ những chiều tha thướt đó
Giấc mộng thiên thanh chở những nụ hồng
Em mơ mộng mà cuộc đời thực quá
Cứ nhớ hoài những vụng trộm ngày xưa
Người là trăng, là tất cả, cũng là sầu
Và lệ nhỏ, nhẹ nhàng trên tim pha lê tím
Gió chỉ còn là buốt lạnh, là đau
Mưa thấm lạnh, từng cơn, và nước mắt
Giấu nỗi buồn ở đâu, bàn tay lạnh ngắt
Túi áo đã nặng lắm rồi, với những bon chen
Mỗi sáng mai khi bình minh thức giấc
Rón rén hôn giọt sương mai trong vắt
Em thấy đời vui từng nốt dương cầm
Tan chảy rồi, những tiếng mùa thu ngân...
Tan chảy hết rồi, những huyền ảo ánh trăng
Cho đời trần, bàn chân trần mộng mị
Bãi cát vàng, con sóng xô nghiêng
Người ơi người, tiếng tim thành giọng hát
Em theo đời cơm áo nhớ chi ai...
Comment