
Như cánh phù dung
Võ Xuân Minh
Trong vườn hắn có một cây hoa dâm bụt. Vì hoa đẹp và vì trước đây nhà hắn, ở Việt Nam, có cả một dãy làm hàng rào, nên hắn mua về trồng. Ban đầu hắn có chú ý đến nhưng rồi với ngày tháng qua, tất cả đều trở nên bình thường, hắn không còn để ý đến nữa. Khi bạn bè cho biết hoa phù dung là một loại dâm bụt, giống như cây hoa của hắn, hắn thấy cây hoa đó đẹp hẳn lên. Hắn không ngờ đời hắn may mắn như vậy. Hoa phù dung, một loài hoa được nhắc nhở rất nhiều trong thi ca mà hắn đã từng mơ ước được nhìn ngắm một lần, dù chỉ qua hình ảnh, bây giờ lại có trong vườn mình thì hắn không mừng sao được. Ngoài vẻ đẹp, nhiều người đã đưa hoa phù dung vào thi ca là vì kiếp hoa « sớm nở tối tàn ». Hắn yêu hoa phù dung cũng vì lẽ đó. Đó là hình ảnh của cuộc đời mà hắn đã thu nhận vào lứa tuổi thơ mộng nhất.

Hắn sinh ra và lớn lên tại đồng quê, trong thời chiến. Ở đó có những buổi bình minh tươi sáng với cả một khung trời mênh mông và có những buổi chiều tối tăm trong căn hầm trú ẩn nhỏ bé. Ở đó có tiếng chim hót và có tiếng súng nổ, có nụ cười và nước mắt, có tin tưởng và lo âu, có yêu thương và thù hận. Ở đó, đời sống tính từng ngày: một buổi sáng thức dậy, biết mình còn sống và có thể biết một số người thân quen không còn nữa.
Nhận thức đầu tiên của hắn là đời người rất mong manh và có một cái gì không bình thường trong cuộc sống. Hắn sinh ra và lớn lên vào lúc gia đình rất nghèo. Căn nhà của mẹ hắn là một cái chòi: mái tranh và vách là những tấm ván mỏng chen lẫn với những tấm cạc tông, không đủ để che mưa gió. Một cơn bão nhẹ cũng có thể cuốn đi. Hắn cũng đã trải qua nhiều ngày tháng ăn cháo thay cơm hay cơm độn bo bo. Cơm độn ngô khoai nhiều lúc đối với gia đình hắn cũng là một xa xí phẩm. Nhưng hắn thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn đáng yêu. Những ánh mắt và nụ cười, những ánh nắng và tiếng chim, những cánh đồng và hoa dại là cả một thiên đường của hắn. Cuộc sống của hắn êm đềm và hạnh phúc cho đến khi chiến tranh tới. Tại sao lại có chiến tranh trong khi nếu được bình yên thì ai cũng có thể sống sung sướng, vì chính hắn đã trải qua những ngày tháng sung sướng. Cảm thấy có một cái gì không bình thường trong cuộc sống, hắn muốn tìm hiểu nguyên nhân và muốn làm sao để cho cuộc sống được bình thường. Tuổi trẻ vẫn nhiều mộng mơ và không thực tế. Nhưng thế nào là thực tế ? Thực tế là chấp nhận một cuộc sống không bình thường này và cũng sống một cách không bình thường hay là tìm cách để cuộc sống trở nên bình thường. Một cuộc sống bình thường, theo hắn, là một cuộc sống hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, mà không cần phải gây khổ đau cho người khác. Hắn quyết định phải sống một cách bình thường.
Điều quan trọng, hắn nghĩ, là phải tìm hiểu về cuộc đời và phải biết thế nào là hạnh phúc. Rất có thể những thảm cảnh trong đời là do con người không có một khái niệm đúng về hạnh phúc. Hắn tìm kiếm một số bạn bè giúp hắn ý thức về điểm này. Những người bạn thân đầu tiên là Hermann Hesse, André Maurois, Lâm Ngữ Đường và Laura Archera Huxley.

Hắn đồng ý với Hesse là không thể nhận thức một cách chính xác về ý nghĩa cuộc đời, thường được gọi là chân lý, chỉ bằng những suy tư trong rừng vắng. Chắc chắn là cần suy tư nhưng cũng rất cần hội nhập vào cuộc sống. Rồi hắn đồng ý với Maurois và Hesse về tầm quan trọng của tình yêu. Như Siddhartha của Hesse, hắn vào đời bằng ngưỡng cửa tình yêu. Nhưng khác với Siddhartha, hắn dành quyền chọn lựa. Hắn gõ cửa tình yêu, lang thang qua những cuộc tình và ngừng lại ở khu vườn thơ mộng nhất. Ở đó có hoa lá và nắng mai, có tiếng chim và sóng biển, có bầu trời xanh mênh mông, có đêm trong với ngàn sao lấp lánh. Ở đó, hắn trải những suy tư về cuộc đời, những viễn ảnh tương lai và cả những buồn phiền lo lắng. Nàng là biển và hắn là một chiếc thuyền đang tìm hướng. Nàng là dòng sông và hắn là Siddhartha, tìm đến để chiêm nghiệm về cuộc đời. Trong hình ảnh mù mờ của tương lai hắn đã nhìn thấy hắn, một bóng dáng xa lạ, khác với những gì hắn mơ ước về mình. Một nỗi buồn sâu đậm xâm chiếm hắn và hắn từ giã dòng sông, từ giã cuộc tình. Một cuộc tình không một vòng tay, một nụ hôn, nhẹ như mây trời và bao la như biển cả.
Hắn trở lại với cuộc sống - một cuộc sống mà hắn cho là không bình thường - với những chen đua, ồn ào và trống rỗng. Rồi những biến cố dồn dập như những làn sóng dữ cuốn hắn đi. Hắn vùng vẫy ngoi lên rồi lại lang thang qua những cuộc tình, nhưng lần này, với những đam mê thả lỏng. Có một vài lúc hắn không còn muốn biết mình là ai và muốn gì ở cuộc đời này. Hắn như một vật thể đang rã và chìm dần dưới làn sóng thì tình yêu lại đến. Một người con gái đến với hắn, đến một cách tình cờ hay là vì đã gặp nhau ở một điểm nào đó. Hắn vươn dần lên khỏi mặt nước rồi cùng nàng bước vào thế giới thần tiên. Ở đó có làn môi xinh mới nở chờ đợi, có vòng tay mềm rụt rè tìm kiếm, có ngất ngây, rung động và có cả thương yêu, tin tưởng. Nàng cho hắn biết hạnh phúc trần gian của ái tình như là một thiên đường của những kẻ yêu nhau. Ở đó, hắn lại gặp lại hắn, một hình ảnh không rõ lắm nhưng cũng đủ cho hắn nhận ra không phải là mẫu người mà hắn muốn. Một lần nữa hắn buồn phiền từ giã cuộc tình và trở lại với thế giới của ham muốn và chán chường, của nồng nàn và giả tạo. Hắn lại như một vật thể rã rời để cho dòng nước cuốn đi cho đến lúc gặp vợ hắn.

Một buổi sáng trên đường từ Jacksonville đến Orlando, xe chạy chậm vì mưa nhiều. Ở vùng này, vào đầu tháng mười trời hay mưa, và hắn rất thích những cơn mưa ẩm nóng này, nhưng chưa bao giờ hắn được hưởng những giây phút êm đềm như buổi sáng đó. Ở băng sau, hai vợ chồng kể cho nhau nghe chuyện xưa, hồi chưa quen nhau, rồi đến hồi quen nhau và lấy nhau. Trong hơn hai mươi năm sống chung với nhau, đây là lần đầu tiên hắn hiểu rõ về vợ mình, về tình yêu vợ chồng và hiểu thêm về chính hắn. Tình yêu của hắn đối với nàng tăng dần theo câu chuyện và được thể hiện qua những cử chỉ yêu thương. Nàng ngồi dựa vào lòng hắn, hai tay ôm nhẹ cánh tay hắn choàng qua trước người, lưng chừng giữa hạnh phúc và nuối tiếc : «Trước đây anh không yêu em». Hắn siết nhẹ nàng vào lòng, yên lặng. Trước đây là những năm tháng bắt đầu từ khi lấy nàng, và trong khoảng thời gian dài đó hắn đã không đối xử với nàng như một người chồng yêu vợ, hay như trước khi lấy nàng. Hắn nhớ lại hình ảnh lúc đầu gặp nàng, như nhìn lại một tấm hình cũ mà hắn đã bỏ quên đâu đó trong hơn hai mươi năm nay.

Một buổi sáng tại nhà người quen, hắn gặp nàng ở trong căn bếp, đang pha cà phê. Hắn rung động như gặp một mẫu người mà hắn đã mơ tưởng. Hình như trong lòng của mỗi người đã có sẵn một mẫu người tình, người vợ hay chồng lý tưởng của mình. Nàng đẹp và dễ thương lạ lùng. Từ thân hình, mái tóc, khuôn mặt, làn môi, ánh mắt đến đôi cánh tay thon tròn đều biểu lộ những nét đẹp đều đặn, cân đối, đoan trang, thông minh và thùy mị. Nàng có nét đẹp của một tiểu thư nhưng đã sống trong một thời kỳ túng thiếu, có nét đẹp của một hoa khôi nhưng ngoan hiền chăm học, có nét đẹp của một người yêu muốn được cưng chiều nhưng biết hy sinh, chịu đựng và bao dung. Hắn chưa bao giờ gặp được một người con gái hội đủ tất cả những nét đẹp đó và hắn nghĩ ngoài nàng hắn cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được ai khác. Hắn làm quen, rồi những hẹn hò, chờ đợi, giận dỗi và yêu thương. Nàng lấy hắn.

Mỗi lần nghĩ đến, hắn biết là hắn rất may mắn mới có một người vợ như nàng. Nhưng tình yêu ? Nếu nàng không lấy hắn thì chắc chắn đây là một cuộc tình đẹp nhất của hắn và cũng có thể hắn cho rằng đây là một cuộc tình đẹp nhất trần gian. Nhưng một khi đã là vợ chồng… Hắn cảm thấy lạ lùng về cách ứng xử của mình, và cũng có thể của nhiều người. Hình như người ta chỉ yêu quí những gì mình không có, chưa có hay đã mất. Nhân loại đã dùng biết bao thì giờ và tâm huyết để ca tụng tình yêu, nhưng hầu hết là những mối tình tuyệt vọng, những mối tình dang dở hay tan vỡ. Tình yêu, có thể là rất đẹp, trở nên bình thường khi hai người chung sống với nhau và cũng có thể trở nên đẹp lại khi hai người phải xa nhau vì một hoàn cảnh nào đó. Hắn không hiểu vì sao lại như vậy. Có thể là vì khi gần nhau người ta thấy rõ bản chất của nhau và có thể bị thất vọng vì không đúng với hình ảnh ban đầu. Có thể, nhưng không hẳn là như vậy. Ít ra là trong trường hợp của hắn. Trong những ngày tháng sống chung hắn thấy nàng có những đức tính mà hắn không ngờ tới. Có thể là vì những bận rộn và lo âu. Nhưng trước khi lấy nàng hắn cũng gặp những vấn đề đó. Hắn mơ hồ thấy rằng khi hai người gần nhau thì nàng là tấm gương để hắn nhìn thấy hắn và hắn không bằng lòng về chính mình. Có thể đây là một trong những lý do đã tạo nên những lủng củng trong gia đình và làm mờ tình yêu của hắn đối với nàng. Tình yêu có lẽ chỉ trọn vẹn khi vừa hiểu người mình yêu và vừa hiểu mình, vừa yêu người mình yêu và vừa yêu mình, hay ít ra phải chấp nhận mình dù không bằng lòng lắm về chính mình.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ tóc vợ như một lời xin lỗi. Khi nhìn lại, hắn thấy cuộc đời dành cho hắn quá nhiều may mắn. Hắn muốn tìm hiểu cuộc đời thì hắn được lăn lóc trong cuộc sống. Hắn muốn tìm hiểu tình yêu thì hắn đã được trải qua những cuộc tình mà hắn mong muốn. Hắn muốn có một người vợ như nàng thì hắn được nàng dành cho hắn một tình yêu trọn vẹn với nhiều bao dung và chịu đựng. Hắn đã có đủ tất cả những gì cần thiết để xây dựng một thiên đường ở trần gian này, ngoại trừ hắn. Hắn chưa bao giờ bằng lòng về mình cả, và không có một thiên đường nào chấp nhận một người không bằng lòng về chính mình. Hắn muốn biết thế nào là hạnh phúc thì hắn đã biết, kể cả cách để đạt được. Hình như cuộc đời, dù với nhiều biến cố khắt khe, luôn dành cho mỗi người một dịp may nào đó để thực hiện ước mơ của mình, miễn là thiết tha với ước mơ đó. Có lẽ vì vậy mà Kipling đã cho rằng : «Trên con đường lớn của số phận, người ta chỉ gặp chính mình».
Lần này hắn lại nhìn thấy hắn, cũng là một hình ảnh không đúng với mẫu người mà hắn muốn cho mình, nhưng khác với những lần trước, hắn không còn buồn phiền nữa. Tình yêu của nàng dành cho hắn đã giúp hắn chấp nhận mình. Một bình an nhẹ nhàng đến với hắn. Hắn đưa tay vuốt tóc nàng rồi xoa nhẹ trên má và làn môi. Thời gian đã để lại một vài dấu vết, như cánh phù dung đã đổi màu, nhưng những êm ái của người nàng chuyền qua hắn những cảm xúc rất dịu dàng. Hình như thời gian ảnh hưởng rất ít đến tâm hồn và cảm xúc. Hắn cúi xuống hôn vợ để cảm ơn. Có lẽ đây là lần đầu hắn yêu nàng với một tình yêu chân thật nhất. Hạnh phúc đến với hắn trong buổi sáng đó kéo dài như cả một thế kỷ.

Hôm nay là ngày lễ tình yêu, và hắn cho rằng đây là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Trong đời có gì quý hơn tình yêu. Thế giới này sẽ ra sao nếu không có tình yêu. Có phải là nhờ tình yêu mà nhân loại vẫn còn tồn tại và cuộc đời vẫn đẹp dù luôn có những thảm cảnh tàn khốc do tham vọng của con người tạo nên. Hàng ngàn năm nhân loại ca tụng tình yêu nhưng hầu như người đời vẫn chưa dành cho nó một chỗ đứng xứng đáng trong đời sống của mình. Có khi còn cho là tầm thường không đáng để ý đến.
Thế giới đã có những tiến bộ ngoạn mục nhưng một số khái niệm hình như vẫn còn ở vị trí ban đầu như tình yêu, hạnh phúc và thời gian, và đó là những khái niệm liên quan mật thiết nhất và cũng là quan trọng nhất của đời sống. Cuộc đời còn gì nếu không có tình yêu, hạnh phúc và thời gian. Có phải là thời gian, hạnh phúc và tình yêu là những gì quý nhất của đời người, và cũng là những gì mà người đời thường phung phí nhất.

Hôm nay hắn và vợ may mắn được nghỉ việc. Hai vợ chồng dậy trễ, ăn sáng xong hắn ra vườn để chăm bón cho cây hoa phù dung. Cây hoa này sẽ nhắc nhở hắn cuộc đời cũng chóng qua như cánh phù dung, sớm nở tối tàn, và do đó đừng phí thời gian, hạnh phúc và tình yêu. Hắn nghĩ nếu mỗi nhà có một cây hoa này thì cuộc đời sẽ đẹp hơn. Và thế giới cũng được bình yên hơn. Biết đâu nhờ yêu hoa phù dung mà ý thức được rằng cuộc đời này vừa đẹp nhưng cũng vừa ngắn ngủi nên phải trân quí nó, phải dùng khoảng thời gian giới hạn của đời người để xây dựng hạnh phúc cho mình, cho người, thay vì để thỏa mãn những tham vọng bạo tàn gây khổ đau cho người và cho cả chính mình.
Võ Xuân Minh