Bí ẩn đằng sau khúc “Tiêu tương dạ vũ”
(Hay là chuyện ghi ở bệnh viện phụ sản)
(©uyenminh.wordpress.com)
Bữa nọ, mình nhận đề tài của tòa soạn đi viết bài về chuyện ở bệnh viện phụ sản HN. Một chiều đông rét cắt da, mây xám phủ đầy trời mình xách xe nhằm hướng phố T.Q.Đ thẳng tiến. Chưa vội phỏng vấn các y bác sỹ, mình tấp vào một quán trà có cái tên khá mỹ miều là “Tiêu Tương quán” đặng kiếm chén nước xua bớt đi cái buốt giá. Vừa kịp dắt xe vào quán thì trời đổ mưa. Không to nhưng cũng đủ cho người ta thấm thía cái giá lạnh của mùa đông xứ bắc.
Ngạc nhiên chưa! Ông lão bán quán râu tóc bạc phơ, trông điêu linh cổ quái hệt như… Mạc Đại Tiên Sinh (*). Chưa kịp ngồi ấm chỗ, ông lão đã cất tiếng, thanh âm trầm bổng nghe như tự ngàn xưa vọng về: “Có phải Lệnh hồ hiền điệt ghé thăm tệ quán?”. Giật mình, đành gãi đầu gãi tai mà rằng: “Mạc sư bá, con vốn là một viên chức quèn làm công ăn lương tại kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến. Ngày còn ở Long Trung Cốc, Hải Dương thành vẫn thường hay cắm mặt vào Giang hồ Tiếu ngạo tiểu thuyết rồi hợm mình mà tự ví là Lệnh Hồ Xung (**), nếu có gì thất lễ xin Mạc sư bá cứ trách tội”.
Không ngờ, ông già cổ quái lôi từ trong bụng ra 2 bình hồ lô rồi mở nút lá chuối. Mùi thơm lừng bốc lên. “Đây là 2 món hảo tiên tửu của ta, một là loại “Trí vật” (Chivas) đã nằm 999 năm dưới đáy Tây Hồ, còn loại kia là “Lễ mỹ mặc tín” (Remy Martin) cũng đã chôn dưới đáy Hồ Gươm 1000 năm có lẻ. Bình sinh ta không bao giờ uống rượu, hôm nay phá giới cùng cạn chén với Lệnh hồ hiền điệt, đồng thời có chút tâm sự muốn giãi bày”. Không dám trái lệnh, mình cầm lấy một bình hồ lô rồi cùng ông già nhấm nháp.
“Ta chờ ngươi ở đây đã 30 năm 29 tháng 17 ngày, chứng kiến không biết bao nhiêu niềm vui của người đời chào đón những sinh linh mới ra đời, song cũng đồng thời phải chứng kiến 10 vạn 798 ngàn nỗi buồn. Ngươi cứ nhìn lên cành cây gạo kia thì biết”. Theo hướng chỉ của ông già cổ quái, mình ngước lên. Bỗng chốc mình nổi da gà, toàn thân lạnh toát khi thấy hàng vạn cánh tay bé xíu, đỏ hỏn như những cánh tay búp bê (nhưng bằng xương bằng thịt) đang vẫy vẫy. “Đó là linh hồn những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ khi hài nhi vừa hình thành”- ông già thở dài.
Nhấp thêm mấy hớp rượu nhằm trấn tĩnh lại, song càng uống mình càng thấy tỉnh ra, lại còn nghe văng vẳng như đâu đây tiếng khóc oe oe của đám cô hồn con nít. Thế rồi ông già cổ quái rút ra một vật gì đó, vật này lóe lên một thứ ánh sáng khác thường: “Lệnh Hồ hiền điệt phải hứa giúp ta, làm sao phổ biến vật này để cho dương gian bớt đi những tủi sầu”. Mình vội quỳ xuống: “Sư bá, việc này nhất quyết con không dám nhận”. Không ngờ, vừa nghe dứt câu ông già cổ quái kêu lên một tiếng bi thương, cây hồ cầm khẽ chuyển động – chỉ trong tích tắc là nó có thể khiến người ta hồn lìa khỏi xác – mình vội vồ lấy tay ông già, vừa nói lớn, con nhận, con xin nhận.
Ông già cổ quái nghe xong mừng lắm: “Ngươi đã nhận lời, lão già có thể an tâm mà yên nghỉ rồi. Thiếu hiệp có điều gì còn vương vấn nữa không?”. Lúc ấy, mình mới mạnh dạn mà trả lời: “Ngày còn ở lều tranh ở Long Trung cốc tiểu tử có tự lập một lời thề rằng, hoặc là đạp bằng bốn bể, dựng lên nghiệp bá và trở thành Pờ rai Mi nít xờ tờ (Prime Minister); không thì phải lấy được nàng Doanh Doanh con gái giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo để cùng nàng tiêu dao năm châu bốn bể. Được một trong hai điều ấy thì dẫu có chết tiểu tử này cũng không còn điều gì phải hối tiếc nữa!”.
Không ngờ ông già cổ quái mỉm cười, “Vế thứ nhất của lời thề, ta không thể giúp nhà ngươi. Nhưng vế sau thì ta có một kế…”. Rồi ông ta ghé tai tôi, thì thầm… Ông già vừa dứt lời thì cái quán trà lẫn ông ta đều tan biến mất như một làn sương.
Tỉnh dậy, té ra mình đã chợp mắt cạnh bờ tường bệnh viện được mấy giờ đồng hồ. Trời đã sâm sẩm tối, mình liền đứng dậy lấy xe đi về. Thật kỳ lạ, vật mà ông già cổ quái đưa cho mình trong giấc mơ, hiện lại nằm gọn trong tay mình cùng đám chìa khóa xe. Ngước mắt nhìn lên, không hề có một cây gạo nào ở xung quanh đó cả (!?)
Sáng hôm sau, mình quay lại BV để viết tiếp bài phóng sự. Sau khi đã lấy đủ tư liệu, mình mới tìm gặp bà lao công già: “Bác ơi, trước bác có thấy một người thế này… mở quán nước trà ở gốc cây gạo của bệnh viện mình không?”. “Cách đây 3 năm thì có đấy cậu ạ. Một ông già trông bộ dạng như lão ăn mày không biết từ đâu đến đây mở quán nước. Lạ cái, ai đến uống nước cũng được ông ta đưa cho một vật… (bà lão ngừng lại, cười mủm mỉm… là… là “cái của nợ” ấy cậu ạ). Được một thời gian thì bệnh viện cải tạo nên người ta đuổi ông ấy đi, đồng thời thuê người chặt cây gạo. Song mỗi lần người công nhân cầm chiếc cưa trèo lên định cưa cành đều bị… hất ngược trở xuống. 10 người trèo lên, cả 10 nhẹ thì bị trật khớp, nặng thì bị gãy cả tay phải đi bó bột. Thế là bà giám đốc BV phải nhờ tới ông chủ quán nước, làm một cái lễ trong 5 ngày 5 đêm cúng tại gốc cây thì sau đấy mới hạ nổi cây gạo”.
Dắt xe qua khỏi cổng bệnh viện, bất giác mình liếc nhìn chỗ hôm qua đã ngủ mơ. Mặc dù là giữa trưa, song mình vẫn thấy cảnh tượng cứ nhòe dần. Trong màn sương mỏng hiện lên vẻ cô liêu của Mạc Đại Tiên Sinh, trên tay là cây hồ cầm kéo khúc Tiêu Tương Dạ Vũ, thanh âm nỉ non ai oán não nề như dàn đồng ca của ức triệu sinh linh bị chối bỏ…
(*) Chưởng môn phái Bắc nhạc Hành Sơn trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ (Kim Dung).
(**) Đại đệ tử phái Hoa Sơn, sau làm chưởng môn phái Tây nhạc Hằng Sơn trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ (Kim Dung).
Tái bút:
1- Vật mà Mạc đại tiên sinh trao cho mình là cái gì ấy nhỉ
2- “Bí quyết” chinh phục nàng Doanh Doanh lúc tỉnh dậy mình chả còn nhớ chi nữa. Buồn ơi là sầu
3- Ngày xưa có thời gian làm SV tình nguyện, mình chuyên phải đi phát “món” này. Giai nào cũng nhận tuốt, gái thì thường đỏ mặt lắc đầu… chạy mất dép. Tại sao lại thế nhỉ?
(Written by LAILA MARDINI)
.
(Hay là chuyện ghi ở bệnh viện phụ sản)
(©uyenminh.wordpress.com)
Bữa nọ, mình nhận đề tài của tòa soạn đi viết bài về chuyện ở bệnh viện phụ sản HN. Một chiều đông rét cắt da, mây xám phủ đầy trời mình xách xe nhằm hướng phố T.Q.Đ thẳng tiến. Chưa vội phỏng vấn các y bác sỹ, mình tấp vào một quán trà có cái tên khá mỹ miều là “Tiêu Tương quán” đặng kiếm chén nước xua bớt đi cái buốt giá. Vừa kịp dắt xe vào quán thì trời đổ mưa. Không to nhưng cũng đủ cho người ta thấm thía cái giá lạnh của mùa đông xứ bắc.
Ngạc nhiên chưa! Ông lão bán quán râu tóc bạc phơ, trông điêu linh cổ quái hệt như… Mạc Đại Tiên Sinh (*). Chưa kịp ngồi ấm chỗ, ông lão đã cất tiếng, thanh âm trầm bổng nghe như tự ngàn xưa vọng về: “Có phải Lệnh hồ hiền điệt ghé thăm tệ quán?”. Giật mình, đành gãi đầu gãi tai mà rằng: “Mạc sư bá, con vốn là một viên chức quèn làm công ăn lương tại kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến. Ngày còn ở Long Trung Cốc, Hải Dương thành vẫn thường hay cắm mặt vào Giang hồ Tiếu ngạo tiểu thuyết rồi hợm mình mà tự ví là Lệnh Hồ Xung (**), nếu có gì thất lễ xin Mạc sư bá cứ trách tội”.
Không ngờ, ông già cổ quái lôi từ trong bụng ra 2 bình hồ lô rồi mở nút lá chuối. Mùi thơm lừng bốc lên. “Đây là 2 món hảo tiên tửu của ta, một là loại “Trí vật” (Chivas) đã nằm 999 năm dưới đáy Tây Hồ, còn loại kia là “Lễ mỹ mặc tín” (Remy Martin) cũng đã chôn dưới đáy Hồ Gươm 1000 năm có lẻ. Bình sinh ta không bao giờ uống rượu, hôm nay phá giới cùng cạn chén với Lệnh hồ hiền điệt, đồng thời có chút tâm sự muốn giãi bày”. Không dám trái lệnh, mình cầm lấy một bình hồ lô rồi cùng ông già nhấm nháp.
“Ta chờ ngươi ở đây đã 30 năm 29 tháng 17 ngày, chứng kiến không biết bao nhiêu niềm vui của người đời chào đón những sinh linh mới ra đời, song cũng đồng thời phải chứng kiến 10 vạn 798 ngàn nỗi buồn. Ngươi cứ nhìn lên cành cây gạo kia thì biết”. Theo hướng chỉ của ông già cổ quái, mình ngước lên. Bỗng chốc mình nổi da gà, toàn thân lạnh toát khi thấy hàng vạn cánh tay bé xíu, đỏ hỏn như những cánh tay búp bê (nhưng bằng xương bằng thịt) đang vẫy vẫy. “Đó là linh hồn những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ khi hài nhi vừa hình thành”- ông già thở dài.
Nhấp thêm mấy hớp rượu nhằm trấn tĩnh lại, song càng uống mình càng thấy tỉnh ra, lại còn nghe văng vẳng như đâu đây tiếng khóc oe oe của đám cô hồn con nít. Thế rồi ông già cổ quái rút ra một vật gì đó, vật này lóe lên một thứ ánh sáng khác thường: “Lệnh Hồ hiền điệt phải hứa giúp ta, làm sao phổ biến vật này để cho dương gian bớt đi những tủi sầu”. Mình vội quỳ xuống: “Sư bá, việc này nhất quyết con không dám nhận”. Không ngờ, vừa nghe dứt câu ông già cổ quái kêu lên một tiếng bi thương, cây hồ cầm khẽ chuyển động – chỉ trong tích tắc là nó có thể khiến người ta hồn lìa khỏi xác – mình vội vồ lấy tay ông già, vừa nói lớn, con nhận, con xin nhận.
Ông già cổ quái nghe xong mừng lắm: “Ngươi đã nhận lời, lão già có thể an tâm mà yên nghỉ rồi. Thiếu hiệp có điều gì còn vương vấn nữa không?”. Lúc ấy, mình mới mạnh dạn mà trả lời: “Ngày còn ở lều tranh ở Long Trung cốc tiểu tử có tự lập một lời thề rằng, hoặc là đạp bằng bốn bể, dựng lên nghiệp bá và trở thành Pờ rai Mi nít xờ tờ (Prime Minister); không thì phải lấy được nàng Doanh Doanh con gái giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo để cùng nàng tiêu dao năm châu bốn bể. Được một trong hai điều ấy thì dẫu có chết tiểu tử này cũng không còn điều gì phải hối tiếc nữa!”.
Không ngờ ông già cổ quái mỉm cười, “Vế thứ nhất của lời thề, ta không thể giúp nhà ngươi. Nhưng vế sau thì ta có một kế…”. Rồi ông ta ghé tai tôi, thì thầm… Ông già vừa dứt lời thì cái quán trà lẫn ông ta đều tan biến mất như một làn sương.
Tỉnh dậy, té ra mình đã chợp mắt cạnh bờ tường bệnh viện được mấy giờ đồng hồ. Trời đã sâm sẩm tối, mình liền đứng dậy lấy xe đi về. Thật kỳ lạ, vật mà ông già cổ quái đưa cho mình trong giấc mơ, hiện lại nằm gọn trong tay mình cùng đám chìa khóa xe. Ngước mắt nhìn lên, không hề có một cây gạo nào ở xung quanh đó cả (!?)
Sáng hôm sau, mình quay lại BV để viết tiếp bài phóng sự. Sau khi đã lấy đủ tư liệu, mình mới tìm gặp bà lao công già: “Bác ơi, trước bác có thấy một người thế này… mở quán nước trà ở gốc cây gạo của bệnh viện mình không?”. “Cách đây 3 năm thì có đấy cậu ạ. Một ông già trông bộ dạng như lão ăn mày không biết từ đâu đến đây mở quán nước. Lạ cái, ai đến uống nước cũng được ông ta đưa cho một vật… (bà lão ngừng lại, cười mủm mỉm… là… là “cái của nợ” ấy cậu ạ). Được một thời gian thì bệnh viện cải tạo nên người ta đuổi ông ấy đi, đồng thời thuê người chặt cây gạo. Song mỗi lần người công nhân cầm chiếc cưa trèo lên định cưa cành đều bị… hất ngược trở xuống. 10 người trèo lên, cả 10 nhẹ thì bị trật khớp, nặng thì bị gãy cả tay phải đi bó bột. Thế là bà giám đốc BV phải nhờ tới ông chủ quán nước, làm một cái lễ trong 5 ngày 5 đêm cúng tại gốc cây thì sau đấy mới hạ nổi cây gạo”.
Dắt xe qua khỏi cổng bệnh viện, bất giác mình liếc nhìn chỗ hôm qua đã ngủ mơ. Mặc dù là giữa trưa, song mình vẫn thấy cảnh tượng cứ nhòe dần. Trong màn sương mỏng hiện lên vẻ cô liêu của Mạc Đại Tiên Sinh, trên tay là cây hồ cầm kéo khúc Tiêu Tương Dạ Vũ, thanh âm nỉ non ai oán não nề như dàn đồng ca của ức triệu sinh linh bị chối bỏ…
(*) Chưởng môn phái Bắc nhạc Hành Sơn trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ (Kim Dung).
(**) Đại đệ tử phái Hoa Sơn, sau làm chưởng môn phái Tây nhạc Hằng Sơn trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ (Kim Dung).
Tái bút:
1- Vật mà Mạc đại tiên sinh trao cho mình là cái gì ấy nhỉ
2- “Bí quyết” chinh phục nàng Doanh Doanh lúc tỉnh dậy mình chả còn nhớ chi nữa. Buồn ơi là sầu
3- Ngày xưa có thời gian làm SV tình nguyện, mình chuyên phải đi phát “món” này. Giai nào cũng nhận tuốt, gái thì thường đỏ mặt lắc đầu… chạy mất dép. Tại sao lại thế nhỉ?
(Written by LAILA MARDINI)
.
Comment