• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Khi những quý bà sồn sồn “hồi xuân” (Sưu tầm)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Khi những quý bà sồn sồn “hồi xuân” (Sưu tầm)

    Khi những quý bà sồn sồn “hồi xuân”
    “Mỗi lần bà Lan đến cửa hàng là tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó cho khuất, nhưng chẳng lần nào thoát được ánh mắt ướt át của bà ấy. Hình ảnh khêu gợi của bà khách đáng tuổi mẹ mình nghĩ đến mà tôi không khỏi rùng mình” - Lâm ngao ngán.
    “Rung rinh” bất kể tuổi nào
    Là chủ một cửa hiệu thời trang khá có tiếng trên phố Huế, thu nhập ổn, cùng với những nét quyến rũ vẫn vương lại trên nét mặt nên dù đã hơn 50 nên bà Lan vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung.
    Trong căn nhà lầu năm tầng chỉ có hai vợ chồng già sống với nhau nên bà Lan lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Đã thế, chồng bà lại gầy ốm và bị cao huyết áp nên không “đáp ứng” được nhu cầu sinh lý của bà vợ mơn mởn đang độ “hồi xuân”. Bà luôn cảm thấy trống trải trong chính ngôi nhà của mình.
    Để vơi bớt cô đơn, bà ra ngoài tìm niềm vui bằng việc lao vào kinh doanh và thỉnh thoảng đi khiêu vũ, học nhảy... Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến bà vơi bớt nỗi buồn của người phụ nữ đã luống tuổi, rất cần sự quan tâm, vuốt ve, chiều chuộng của người đàn ông. Nhìn những người đàn bà khác tay trong tay cùng chồng đi bộ thể dục rồi dí da dí dủm như đôi trẻ mới yêu khiến bà không khỏi tủi thân, chạnh lòng.
    Trong một lần tình cờ đi sửa xe máy ở cửa hàng người quen, bà Lan gặp Lâm - thợ làm lâu năm và có tay nghề khá vững, không chỉ thế, anh còn có ngoại hình khá cao to và vạm vỡ. Tính anh lại khá xởi lởi nên khách hàng qua cửa hiệu này hầu hết đều mến anh.
    Dăm ba câu chuyện vui tếu táo trong lúc làm để buôn chuyện với khách, rút ngắn thời gian chờ đợi đã khiến tình cảm của người phụ nữ trung niên và chàng trai đang hừng hực sức sống nhất như xích lại gần nhau. Bà Lan cảm thấy rất quý mến chàng trai trẻ vui tính.
    Từ đó, cứ dăm bữa nửa tháng, bà Lan vẫn đến cửa hàng Lâm để sửa và bảo dưỡng xe là ít mà mong được để được gần gũi Lâm, để được nghe giọng nói và nụ cười hút hồn của anh mới là phần nhiều.
    Mới đầu, Lâm cũng rất quý mến bà khách giàu có mà không hách dịch, làm mình làm mẩy với nhân viên cửa hàng như một số bà lắm tiền nhiều của khác. Với lại, làm ăn mà khách đến cửa hàng nhiều thì ai chẳng thích. Nhưng dần dần anh nhận ra rằng, bà khách này đến cửa hàng với mục đích không mấy tốt đẹp là mồi chài anh.
    Hôm thì bà mời anh đi café, hôm thì mời ăn trưa, có hôm lại ỡm ờ hỏi chủ nhật anh có bận gì không để đưa bà đi chùa… Nhưng lần nào anh cũng tìm cách từ chối. Bà Lan có căn vặn thì anh lại phải bịa ra một đống lí do để thoái thác. Nói dối vốn không phải bản chất của anh nên việc phải dối trá nhiều lần khiến anh rất khó chịu. Dần dà, anh càng tìm cách xa lánh bà, cố tránh tiếp xúc với bà càng ít càng tốt.
    Các nhân viên khác của cửa hàng cũng dần có cái nhìn không mấy thiện cảm với bà khách “quý” này. Đến chỗ đông người, toàn là người trẻ mà bà Lan ăn mặc còn sexy hơn cả thanh niên mới lớn. Toàn là áo hai dây bó sát người để hằn cả mảng mỡ to ở bụng, quần soóc, rồi móng tay móng chân đỏ chót, lại còn xăm môi xăm mắt đến là đa tình.
    Rồi bà ưỡn ẹo lượn đi lượn lại trước mặt Lâm lúng liếng đưa tình khiến anh không thể tập trung vào công việc. Có lúc cáu anh đã nói sẵng vào mặt bà mà bà vẫn không chịu thôi. Bà mời anh đi uống cafe thì anh chối là mình còn phải làm việc, bà mời anh đi ăn trưa thì anh nói dối là đã ăn với bạn từ sớm rồi. Lắm lúc bà khiến anh ám ảnh đến phát sợ, lắm lúc lại tội nghiệp bà cô đáng thương.
    Bà Lan trở thành đề tài ăn khách của đám nhân viên cửa hàng những lúc rỗi việc hay ngồi quán nứơc. Mấy ông anh ở cửa hàng cứ trêu Lâm, nói rằng: “Chú cứ gật bừa đi thì có chết ai, bà ta giàu thế, tiền không biết tiêu vào đâu thì mình tiêu hộ, đáng gì của bọ”, rồi phá lên cười.
    Còn chị Phượng, làm cùng cửa hàng Lâm thì đe: “Này, chú cứ liệu cái thần hồn. Đã có vợ đẹp, con khôn ở nhà rồi, còn léng phéng gì nữa với cái mụ già ấy, có muốn tan nát gia đình không hả?”.
    Cặp kè với giai trẻ, có phải là lối thoát?
    Không giống với một số phụ nữ đã có một gia đình yên ấm và con cái đề huề, bà Thoa lại là một phụ nữ goá chồng khi còn rất trẻ. Nỗi đau mất đi người đàn ông yêu dấu nhất cuộc đời đã khiến bà không thể có cảm xúc với bất cứ người đàn ông nào khác, trong khi mọi người ai cũng tiếc cho nhan sắc đằm thắm của bà mà khuyên bà đi bước nữa. Nhưng bà nhất quyết ở vậy thờ chồng.
    Bà lao vào kinh doanh bất động sản. Nhờ may mắn và trí thông minh trời cho, bà nhanh chóng trở thành người phụ nữ thành đạt và giàu có. Tự tin trên thương trường và luôn nở nụ cười rạng rỡ trước đối tác, nhưng mỗi buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi, tự mình đối diện với bản thân trong căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng trống trải, bà cảm thấy thật sự cô đơn và lắm lúc đã bật khóc.
    Bà không biết cuộc sống của một người phụ nữ có ý nghĩa gì đây khi bà đã quá giàu có, trong tay nắm rất nhiều tiền và cổ phiếu nhưng lại sống đơn lẻ một mình, chồng không và con cái cũng không. Bà thầm ước ao mình có một tổ ấm như bao người khác, có một người chồng là chỗ dựa tinh thần mỗi khi bà mệt mỏi, có một đàn con ríu rít vui đùa. Nhưng sao khó quá.
    Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, bà cặp bồ với chính người lái xe riêng của mình, trẻ hơn bà chục tuổi. Anh ta là bờ vai vững chắc mà bà tìm thấy và tin tưởng. Là một người trẻ nhưng anh ta là người từng trải và khá sâu sắc, biết xuất hiện đúng lúc bà cần và luôn ở cạnh bên những khi bà mệt mỏi và cô đơn nhất. Nhưng liệu một người đàn ông trẻ, đẹp, khoẻ mạnh, lại tâm lí có chấp nhận cả đời ở bên cạnh người phụ nữ đã luống tuổi nếu người ấy không nắm trong tay một gia sản kếch xù, vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ, chưa có lời đáp.
    Chuyện những người phụ nữ luống tuổi hồi xuân, khao khát hạnh phúc không còn là hiếm. Thế nhưng, nếu hạnh phúc đó mà phải đánh đổi bằng sự coi thường khinh ghét của người đời thì điều đó có quá đắt?
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom