• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bước quên.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bước quên.

    Bước quên

    Khoảnh khắc này, khi đôi chân đã mỏi (Nietzsche)



    Minh họa: Vũ Đình Giang

    TT - Hôm nọ có người ở khu phố mình thắt cổ tự tử. Nguyên nhân là cãi nhau với người yêu. Tại sao trên đời này lại còn những kẻ có lối suy nghĩ quá thấp kém như thế. Anh ta chết là một chuyện. Quan trọng hơn là bố mẹ anh ta phải chịu tiếng xấu cả đời và công lao nuôi dưỡng anh ta thành đổ sông đổ biển.
    Cô ta đưa cho tôi thông tin như trên, rồi hỏi đọc chưa? Tôi mỉm cười. Đọc rồi. Không có gì lạ! Còn có người đã hỏi lại: "Nhỡ anh ấy bị ép thắt cổ chết thì sao?". Người khác nói lại: "Ha ha, chí phải. Ở đời bây giờ có thằng nào điên tự dưng vì cái chuyện cỏn con mà tự tử đâu... Bị ép chết... bị ép chết...".
    Mặt cô ta biến sắc. Cô ta nói nghe từ "bị ép chết... bị ép chết" đáng sợ, đáng sợ. Tôi cười, nói: "Đừng sợ, có gì đâu". Cô ta phát khùng: "Sao lại không có gì? Sao lại có gì lạ lẫm đâu, vô cảm à?". Tôi nói: "Không, không vô cảm". Cô ta không nói gì thêm.
    Bẵng đi một thời gian, không thấy cô online, không thấy cô viết lách gì, không biết cô sống thế nào. Tối ấy, tôi mang ấm trà lên sân thượng ngồi, lơ đãng nhìn điện thoại di động cầm tay, lơ đãng tôi nhớ đến cô ta.
    Tôi nhắn: "Codet, cuối tuần vui vẻ chứ?". Không có tin nhắn trả lời. Tôi lơ đãng. Nằm sườn sượt trên chiếc ghế. Gió ngoài hồ thổi mang vị tanh của cá. Tôi chạy xuống nhà dưới, cầm iPod lên, mở đại một bài bất kỳ không lựa chọn.
    Tiếng nhạc lơ đãng. Codet, bạn "giang hồ" của tôi. Chúng tôi quen nhau trên một diễn đàn, và chúng tôi gọi những mối quan hệ trên Internet là bạn giang hồ. Cô thường đùa giỡn: "giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường" rồi lạnh tanh.
    Và tôi lơ đãng nghĩ đến cái tên của cô ta. Tại sao lấy tên Codet? Vì thích nhân vật Cosette (Codet) trong truyện Những người khốn khổ của Victor Hugo? Codet gục gặc cái đầu. Ừ, thích là một phần.
    Tôi thích Fantine (mẹ của Codet) hơn, nhưng vì thấy đời Fantine đến chết vẫn không được sung sướng lấy một lần, bị tình phụ, chửa hoang, nhổ răng, bán tóc, làm điếm, nuôi con một mình. Tôi chọn cho mình cái tên Codet, một con ngốc xinh đẹp với số phận đã định sẵn.
    Nói chung, cô ta không ảnh hưởng gì đến tôi. Mối quan hệ, bạn "giang hồ" chỉ thi thoảng nhìn thấy nhau online, hoặc kéo đến quán cà phê, ngồi la cà chuyện trò trao đổi sở thích. Đôi khi im lặng. Sự im lặng quá lâu.
    Cô ta kể lại có lúc cô ta lãng quên đang ngồi đằng sau xe của tôi, và chỉ chực ngã về đằng sau. Tôi cười, nói trước mặt cô không phải vực thẳm mà cô phải tránh. Trước mặt cô là lưng của tôi. Sao cô không dựa vào đó? Cảm giác có khuôn mặt một cô gái áp mặt sau lưng, tuyệt lắm! Cô ta hứ tôi, không nói gì.
    iPod tự động chuyển sang một bản nhạc mới. Đó là bài chú Văn Thù không lời, đệm bằng tiếng piano thật khẽ, nó mơ hồ như không có thật. Bài này "Cô ta đã gửi tới cho tôi trong một đêm mưa, hai đứa cùng volchat.
    Cô ta nói đã nghe bài này 20 lần trong đêm và khe khẽ hát cho tôi nghe: Umparanasaraki, Umparanarasaraki... Tiếng nhạc Tây Tạng làm tôi mơ đến con đường tơ lụa. Tôi bảo: "Đêm rồi, đừng nghe cái này nữa".
    Cô nói: "để tĩnh tâm". Rồi cô ta nói sợ mưa, và hát: "có khi mưa ngoài trời, là từng giọt nước mắt em". Tôi nói sến, sến vãi. Cô hát tiếp: "ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng"...
    Cô ta làm tôi động lòng, tôi nói:
    - Codet, mai đi cà phê sau giờ làm đi!
    Cô ta gắt lên:
    - Điên à, làm không làm, suốt ngày cà phê. Chơi chứng khoán đi, hôm nay cổ phiếu Tri của tôi tăng 2%, mùa hè rồi hi vọng dân tình giải khát nhiều, cổ phiếu của tôi sẽ lên thật cao. Mẹ kiếp, tôi sẽ có nhiều tiền.
    - Codet thích tiền hay thích tình? - Tôi hỏi.
    - Bạn ngu thế, tôi thích cả hai - Cô ta cáu, rồi tiếp - Mà bạn biết rồi, sống để nếm. Tôi là một kẻ hoài nghi, hoài nghi tất cả. Bạn có thấy tôi điên không?
    - Cũng hơi điên! - Tôi trêu Codet.
    Cô ta cáu, gắt gỏng um lên.
    Tôi nói:
    - Lúc Codet đanh đá là lúc Codet rất thật!
    Cô ta im lặng. Với tôi, cô luôn là một người phức tạp và khó hiểu.
    Tháng năm, Hà Nội đẹp.
    Codet, có muốn đi ngắm lá vàng không?
    Đã bốn tuần kể từ đêm volchat, tiếng tút tút từ đầu điện thoại bên kia khiến tôi chợt tuyệt vọng. Tôi không biết nhiều về cô, nhưng tôi hiểu Codet là một người có tâm trạng bất ổn. Sự mất tăm của cô khiến tôi nóng ruột. Đêm. Tôi trèo lên sân thượng nhấm nháp một ly Black và nhìn về phía tây, nơi tôi đã đi quần nát gần một tuần nay một cách vô định, chỉ với một tia hi vọng dù mong manh là sẽ gặp được cô đang phóng xe, đang ngơ ngơ bên đường, đang đi dạo, hay mua bán gì đó. Tôi mong. Tôi thất vọng. Không có một gương mặt nào là Codet. Đã từng có vụ sát hại bạn chat khi cô gái đó ở một mình, Codet cũng sống một mình. Tôi chợt nghĩ đến điều đó, và quyết định thâm nhập chiếc máy tính của cô ta. Điều này đơn giản, bởi lúc trước tôi đã gài một phần mềm gián điệp qua email của cô. Những thông tin bí mật của cô làm tôi giật mình. Cô đã chết? Không? Phải? Theo một vài đoạn viết đứt quãng, cô có viết: "Ngày... lúc ... giờ, tôi sẽ chết. Tôi thử chết, và tôi sẽ chết". Cô ta đã tham gia một website bị cấm của nước ngoài, ở đó người ta rủ nhau, dạy nhau cách tự vẫn.
    Codet. Tôi rùng mình trong bóng đêm. Thật không? Codet, làm thế nào để tôi biết cô còn sống, quan hệ "giang hồ" chết tiệt, cô không cho tôi biết thân nhân lẫn nơi ở, mọi chi tiết cá nhân của cô. Tôi sẽ tìm cô ở bệnh viện với một thông tin duy nhất là cái tên trống hoác của cô?
    Sống để nếm?
    Không. Codet, có lẽ nào cô nếm cả sự sợ hãi?


    Truyện ngắn 1.101 chữ của NGUYỄN LAN ANH
    Similar Threads
  • #2

    Nổi loạn


    Lâu lắm rồi không tôi nghĩ mình không còn cảm giác tình yêu hay buồn phiền vì nó nữa. Nhưng hôm nay tôi lại để cho nó trở lại, làm tổn thương mình. Có lẽ cuộc sống chỉ xoay quanh có vài thứ, mà con người ta cứ phải chật vật vật lộn với nó hàng ngày.

    Tôi không dám than phiền, vì ngẫm đi ngẫm lại mình vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người.

    Nhưng cuộc sống sao cứ mải mê đi theo một lối mòn mà con người ta thì nhất định lao vào lối mòn đó. Tôi muốn thoát ra khỏi nó, thoát ra khỏi những quy cũ cố hữu bất di bất dịch mà con người gắn cho nó hàng ngàn hàng loạt cái mác với vô số lễ nghĩa và sự phục tùng, sự cam chịu và chấp nhận, sự kìm nén, sự nhẫn nhịn…. Nhiều quá, và con người thì suốt ngày chỉ biết phải làm thế này, đừng làm thế kia “Do this, don’t do that”. Sao phải như thế chứ???

    Hỏi thì có ai trả lời không? Không có, mà có thì cũng lại là cái mớ triết lý cùn “Cuộc sống là thế, cố gắng đi….” và hằng hà xa số là những lời khuyên chẳng có ý nghĩa, vô ích và nhạt thếch.

    Tôi cũng chẳng cần lời khuyên, cũng chẳng cần sự cảm thông, không cần chia sẽ… Những điều đó là vô nghĩa, vì con người ta lại phải cần mãi những thứ đó như một thứ thuốc cho tinh thần mà chẳng bao giờ có thể chữa dứt được.

    Người ta sẽ nói rằng tôi thật là bốc đồng và cố chấp, nhưng sự thật thì có ai dám nói rằng mình là như thế nào. Mọi người đeo mặt nạ, che đậy bằng những thứ nhố nhăng có được, để rồi gặm nhấm cái hãnh diện và sĩ diện đó trong lòng.

    Tôi không cần phải che giấu gì, vì đó là tôi, là cuộc sống của tôi, là con người thật. Thật 100% như chẳng có gì thay thế được. Khi con người ta bỏ đi tất cả thì cũng chỉ là một thân hình trần trụi và giống nhau. Là một loài động vật như những con vật khác, cũng phải ăn, uống. Cũng chỉ là những thứ hoang dã khi cần thiết giành giựt cái ăn. Thế mà họ cứ cố khoác lên cho mình đủ thứ trang phụ kiện để rồi lừa dối nhau, lòe loẹt nhau.



    Và tình yêu cũng chỉ là một cái gì đó trong những vật dụng tô điểm thêm cho con người sự chiếm hữu. Tình yêu đẹp thật đó, nhưng chỉ có trong sự tưởng tượng, hay là một sự tích thần tiên thôi. Con người luôn vẽ ra những điều kỳ diệu nhất về nó nhưng mấy ai thấu hiểu hết sự kỳ diệu đó thế nào. Người ta nói “Hạnh phúc là khi mình thấy đủ”. Nhưng như thế nào là đủ??? Hình như không bao giờ là đủ với lòng tham không đáy của con người. Và người ta cứ không ngừng tìm kiếm, không ngừng đua tranh để đi tìm cho mình những cái thực sự không phải là của con người. Để rồi đến khi trở về với cát bụi, những thứ đó cũng chỉ là hư vô.

    Tôi không có căn tu nhưng nếu có thể tôi cũng muốn được lui về một góc khuất. Vì cuộc sống là quá nhiều điều ngang trái và bất công. Tôi cũng đã nói là không than phiền và cũng như hàng triệu con người khác trên trái đất này, tôi phải chấp nhận sự thật cuộc sống. Cũng như chấp nhận cái quy cũ, quy tắc chung của cả một nhân loại khi tôi đang sống trên trái đất này. Vậy thì có gì để buồn, để oán trách, để phải ca thán về nó. Vì đó là quy luật, là một vòng xoay trái đất theo đúng chu kỳ của 1 tuần 7 ngày, 1 năm 12 tháng…. Và chu kỳ một đời người cuốn theo từng ngày đó. Tôi phải sống hết kiếp mình, kiếp người trên nơi tôi đang đứng chứ không phải vũ trụ nào khác. Không có những thứ mà nhà khoa học đang nghiên cứu, và nếu có đi chăng nữa, thì mãi mãi cuộc sống của tôi cũng chỉ là trái đất này mà thôi.

    Mỗi ngày tôi chọn cho mình một cách sống, để thỏa mãn trong con người mình niềm khát khao tự do và phá bĩnh. Tôi đang nổi loạn và khi nào thì tôi tĩnh tâm. Ngày đó chắc còn xa…..


    emily lengoc



    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 05-06-2010, 03:30 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom