• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Lưu lại để quên đi trong cuộc sống quá ồn ào!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lưu lại để quên đi trong cuộc sống quá ồn ào!

    Đây là lần đầu tiên tôi viết những điều thân thương lên internet, chẳng kịp tìm hiểu xem cách gửi, cách viết như thế nào; bởi thời gian là thứ quá quý giá mà chúng ta chẳng thể đòi lại được, nếu vài câu ngây ngô này tới được với diễn đàn thì cũng coi như là thêm một chút tình, ngược lại chẳng tới được thì cũng coi như "phút xao lòng" để rồi ngày mai ta lại tiếp tục lao vào mưu sinh với cơm áo, gạo tiền với những thứ đối nghịch với tâm hồn đáng ra cần phải được trong sạch mà không thể trong sach...
    Đôi khi thấy mình thật tàn nhẫn, thật dã man và độc ác nhưng thực sự không thể làm khác được vì cuộc sống vốn là tranh giành và chiếm đoạt, bản chất con người vốn là thiện lương nhưng khi đặt trên vai mình gánh nặng, tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, cộng thêm hàng ngàn mối lo khác thì than ôi! Phải tập giết chết tâm hồn, tập bóp chết bớt yêu thương và n thứ trong phần người để sống trọn cho phần "con"....
    Có thể đây là nơi tôi được sống là mình được yêu thương và tìm lại chút thanh thản...
    Xin tặng người đọc đầu tiên câu thơ mà tôi thích và có thể là cực hay nếu người đó đủ trình độ để hiểu, Câu thơ này là của Lãng Thanh một tài hoa nhưng mệnh yểu ...
    "...MẮT MẸ RỢN DA NGƯỜI
    Ánh mắt người mẹ nhìn con
    Sừng sững và cổ thụ
    Ánh mắt trải một niềm thương da diết đến mức bầu trời có thể mọc lông tơ mêng mang như một tấm da người"...
    Chúc diễn đàn là một nơi mọi người có thể thêm tình yêu và sống có ich...
    Similar Threads
  • #2

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi xa vang View Post
    Đây là lần đầu tiên tôi viết những điều thân thương lên internet, chẳng kịp tìm hiểu xem cách gửi, cách viết như thế nào; bởi thời gian là thứ quá quý giá mà chúng ta chẳng thể đòi lại được, nếu vài câu ngây ngô này tới được với diễn đàn thì cũng coi như là thêm một chút tình, ngược lại chẳng tới được thì cũng coi như "phút xao lòng" để rồi ngày mai ta lại tiếp tục lao vào mưu sinh với cơm áo, gạo tiền với những thứ đối nghịch với tâm hồn đáng ra cần phải được trong sạch mà không thể trong sach...

    Đôi khi thấy mình thật tàn nhẫn, thật dã man và độc ác nhưng thực sự không thể làm khác được vì cuộc sống vốn là tranh giành và chiếm đoạt, bản chất con người vốn là thiện lương nhưng khi đặt trên vai mình gánh nặng, tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, cộng thêm hàng ngàn mối lo khác thì than ôi!

    Phải tập giết chết tâm hồn, tập bóp chết bớt yêu thương và n thứ trong phần người để sống trọn cho phần "con"....

    Có thể đây là nơi tôi được sống là mình được yêu thương và tìm lại chút thanh thản...

    Xin tặng người đọc đầu tiên câu thơ mà tôi thích và có thể là cực hay nếu người đó đủ trình độ để hiểu, Câu thơ này là của Lãng Thanh một tài hoa nhưng mệnh yểu ...

    "...MẮT MẸ RỢN DA NGƯỜI
    Ánh mắt người mẹ nhìn con
    Sừng sững và cổ thụ
    Ánh mắt trải một niềm thương da diết đến mức bầu trời có thể mọc lông tơ mêng mang như một tấm da người"...

    Chúc diễn đàn là một nơi mọi người có thể thêm tình yêu và sống có ích...

    Đến đây thì... ở lại đây
    Bao giờ tốt rễ xanh cây hãy về
    Chưa cần cháo lú bùa mê
    Nửa đuôi mắt ướt đủ tê lạnh rồi ...

    ***************************





    Lãng Thanh là bút danh của Lê Quốc Tuấn (1977-2002), quê ở Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ. Lãng Thanh là một tài năng về thi, thư, hoạ. Anh đã tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế và Đại học Ngoại thương, giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và Hán cổ. Lãng Thanh đã đọc nguyên bản và dịch một số bài thơ nước ngoài. Sau khi ra trường năm 2001, Lãng Thanh về công tác tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc. Ngày 20-7-2002, Lãng Thanh và cha của anh bị giết một cách oan nghiệt tại nhà riêng bởi người bà con nghiện ma tuý (con cô con cậu ruột).


    "Khi một nhóm thơ trẻ - cách tân nào đó đang khủng hoảng, thì may mắn thay, Lãng Thanh đột ngột từ cõi chết hiện về tặng chúng ta một bó “Hoa” thơ đích thực. Khi sống, Lãng Thanh gần như vô danh, như anh viết về mình “rất gở” lặng lẽ đi về một ngôi mộ cũ - cô đơn/ Không có tình yêu, không danh vọng. Sau khi chết, nhóm thơ Chí Tâm bạn bè đã đưa một phần di cảo thơ anh đến với nhà xuất bản Thanh Niên, biến anh thành người của công chúng. Thơ anh hiện đại mà cổ điển, lạ mà dễ hiểu, hài hòa cảm và nhận, ví như trong bài thơ “Mắt mẹ rợn da trời” tả bà mẹ ngồi nhìn đứa con vừa chết:

    Ánh mắt người mẹ nhìn con
    Sừng sững và cổ thụ
    Ánh mắt trải rộng một niềm thương da diết đến mức bầu trời có thể mọc lông tơ như mênh mông một tấm da người.

    Lãng Thanh ơi, cảm ơn anh đã trải lên cao xanh đầu tôi “Mênh mông một tấm da người” là bầu trời hài nhi đang lấm tấm mọc lông tơ! Đấy là món quà quý giá nhất anh trối lại, tặng người yêu thơ anh, như thông điệp: Hãy ngó xuống trang thơ để tìm cách ngước lên bầu trời." - Trần Mạnh Hảo


    "Phải nói rằng, thơ Lãng Thanh sẽ không đọc nhanh được, đôi khi đọc trang sau lại phải lật lại vài ba trang trước, bởi vì thơ Lãng Thanh là những tín hiệu, có mật mã riêng, không có chìa khóa khó lòng giải mã được! Nếu cần tóm gọn hồn cốt thơ Lãng Thanh trong mấy chữ thì đó sẽ là: “Trẻ, hiện đại, có học, sung mãn và chất chứa tâm hồn thuần Việt." - Trịnh Thanh Sơn.


    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 07-06-2010, 06:50 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom