Nhớ...
Đêm nay trời thật nóng,nơi đây không có cái nóng như ở việt Nam, khô cả người, ngủ không được, nằm trên ghế đong đưa để nhớ chuyện cuộc đời..
...Ngày xưa... Cái tuổi ta còn cái tuổi rong chơi ; Ta rất hoang đàng, suốt ngày ở ngoài đường, mặc cho những lời la rầy của mẹ, ta cứ theo những đứa con trai bằng tuổi, đi rong, đi tắm ao, đi ra phá ngoài chợ . Một hôm bị lính óp những đứa đi rong ,không biết sao ta lại lọt vào số đó, cả bầy đứng ở góc đường với cảnh sát chờ cha mẹ ra lảnh, mẹ giận ko ra, ta đứng tỉnh bơ, lát sao lính tha cho về, ta không về nhà sợ ăn đòn, ta lang thang ở chợ, vào mấy trường có người tỵ nạn ta sống chung với họ, 1, 2 hay ba ngày sau ta nhớ nhà quá, trở về thấy mẹ dang làm cá, ôm mẹ khóc và xin lỗi
me ta hỏi :
- đi chơi đã rồi phải không ?
Lúc đó cha đi lính , các em ta còn nhỏ . Ta không muốn đi học, thích đi bán dể có tiền nhưng cha mẹ ta không cho . Cha ta ra lính sau một cơn bịnh nặng, thì gia dình bắt đầu khá giả, và ta cũng bắt đầu tập tành làm con gái, bảo là con gái mà ta chẳng bao giờ chơi với con gái, toàn một lũ con trai chơi với ta, nào thằng Phương, thằng sáu, thằng Bảy, nào tạt lon, bắn dạn, tắm sông . Mẹ la hoài nhưng có bỏ được đâu..
Từ lúc nghe một lời hỏi thăm ngọt ngào lo lắng, từ lúc biết mắc cỡ khi ai nhìn mình, thì ta bớt lưu manh một chút.
Ta nhớ ở xóm lúc đó bên cạnh nhà, có người con trai ở đậu để di làm, hắn tên Bách, cũng đẹp trai lắm, nổi nhứt trong xóm đó, ta biết vì lúc đó ta còn hay rong chơi ngoài đường.
Ta không biết Bách dể ý ta từ bao giờ, nhưng một hôm trời khuya lắm ta ngủ trên lầu, nghe văng vẳng tiếng đàn và tự hỏi ai đàn giờ nầy? Trong xóm ai biết đàn đâu? Tò mò ra ngó thì thấy Bách ngồi xích đu đàn, ta nhìn một lúc thì Bách chợc ngó lên hỏi :" Chưa ngủ sao?" Ta cười lắt dầu không dám trả lời vì sợ gia đình nghe mà mẹ ta không cho quen trong xóm...
Từ đó ta chợT thay đổi giữ ý giử tứ hơn, và ít ra đường chơi . Bách đi làm hay chạy xe ngang phòng ta học hay nhìn và muốn nói chuyện, nhưng Bách cũng ngại gia đình.
Một hôm Bách di bộ ngang có ta đứng dựa cửa xem tụi nhỏ đánh bài, Bách nói nhỏ:" Ra chùa nói nầy nghe " .Ta run quá, như có ai bắt gặp vậy, ta vội bảo nhỏ: " Lát nửa ăn cơm xong " ,rồi chạy vô nhà . Lát sau ăn cơm xong,ta kiếm cách chạy ra chùa xem Bách hỏi gì .Thì ra Bách rủ đi ăn xâm bổ lượng và muốn đưa đón ta đi học, nhưng ta bảo ko dược vì đi học với chị, với me ta mà biết ta quen với Bách thì bi la chết, nếu Bách muốn gì thì nháy mắt ta sẽ ra nói chuyện chớ đừng đưa đón

Lúc đó Bách hippie và theo mode lắm, mà ta thì cù lần quá, Bách đi làm nên có tiền khoái dẫn ta di sắm đồ, thường thì đồ mặc ở nhà là mẹ ta may, Bách bảo ta may áo ốp, quần ống rộng, khi thấy ta mặc Bách khoái và bảo ta đẹp,ta chợt cúi dầu cười nhưng thấy vui thật nhiều . Mẹ ta biết nên từ đó ta bị gia đình canh chừng nhiều hơn, nhưng sống trong xóm nhỏ làm gì ai cũng biết hể trong xóm vắng mặt Bách mà không có ta ở nhà thì họ dã bảo là ta đi chơi với Bách, và một lũ con gái nó tức mình . Bách cũng biết mẹ ta cấm vì sự nhiều chuyện của hàng xóm, đêm Noël Bách rủ ta đi chơi nhưng ta bảo: "không được, bị đòn", để ta đi với bạn ta đi, Bách bảo" đi với tụi nó chán lắm, thich đánh đằng xa với ta hơn" Bách ăn nói lưu manh lắm nhưng ta bảo không được, đến 8 giờ tụi Giang, Linh tới Bách chờ ta di xong mới đi; Ta chỉ Bách cho bạn ta thấy, lúc dó Linh với Mẩn, Giàu với Hùng, Dung với Lộc còn Giang chưa có ai, lúc đó ta cũng quen anh, tụi nó bảo bỏ anh đi, ta không bảo ừ, cũng chẳng bảo không; vì lúc đó có gì đâu, ta thích Bách vì tình cãm đến, Bách cũng không tán ta chỉ chìu và hay nhìn ta cười mà thôi;
Mỗi lần Bách rủ ta đi chơi tiếu lâm lắm, Bách đứng ở trước cửa nhà Bách nói lớn lên một mình như " ừ nay có phim gì mới ra hay lắm có ai muốn đi xem hát thì cho hay" hay là chiều Bách di làm về ngang nhà mà ko thấy ta trong cửa là hắn rồ ga cho thiệt lớn, nhiều lúc mẹ ta bực mình bảo " cai thằng đó nó khùng rồi chắc" ta buồn cười mà cũng chẳng biết nói sao...
Ta muốn Bách được qua nhà như những người bạn khác của ta, như anh,mà không dám, chỉ có ngày Tết Bách qua chúc Tết mà thôi, Bách buồn nhiều nhưng ta biết làm sao ? Bách đi làm có tiền ở một minh nên xài hoang lắm ta nhớ khoảng 28,29 tết Bách mặc đồ ở nhà, đi ngang nhà ngoắc ta ra, lén nhà ra xem có chuyện gì . Bách nói : Mai tui về Đà Nẳng rồi, bây giờ đi chợ tết ăn phở " ta hỏi "khùng hả sao đi saigon với đồ nầy" Bách cười năn nỉ nói "không sao đâu" rồi kéo ta di đón xe, ta mắc cười nhưng cũng leo lên xe, Bách nói mùng Ba Bách trở vô dặn ta đừng đi chơi ngày đó ở nhà chờ Bách, ta ừ ! Ta cũng chờ tới mùng ba, ai dè trưa mùng Hai nghe tiếng Bách ào ào ta cũng cãm thấy vui vui . Bách là người bạn mà chưa bao giờ làm ta buồn hay suy nghỉ điều gì, ta hỏi" sao vô sớm vậy" Bách cười bảo " để đi chơi " ta cười nói "không mai mới đi vì Bách dặn mai" Bách năn nỉ nói" vô sớm là muốn được đi chơi hai ngày" ta bảo " ai biêt đâu! nên hẹn với Linh Giàu rồi". Bách nói :" đi chung" ta ừ! Bách khoái lắm qua chúc tết đem quà ở Đà Nẳng cho gia đình Ta chỉ mong Mẹ ta bớt khó với Bách một chút.
Đi chơi chung với bạn ta tụi nó thích Bách lắm, bảo ta hên có người thương lo lắng, nhưng ta chẳng nghĩ đến sự hên xui, chỉ thích dược chiều và đi chơi chứ thương hay không ta chưa hề nghĩ dến...

Ta và Bách cứ quen nhau trong sự lén lút, hai đứa biết có sự cách nhau từ hôm sinh nhật 18 tuổi ta tổ chức tiệc mời đủ bạn bè, ta năn nỉ mẹ cho ta mời Bách một lần, mẹ ta nhất dịnh là không, ta buồn quá, đi qua nhà Bách ở mượn ghế, thấy Bách ngồi đó uống rượu nhìn ta, ta nói" hổng phải tại ta đâu, năn nỉ hoài mà mẹ không chịu" Bách không trả lời gì cả, từ lúc đó ở xóm biết là Bách thương ta; Bạn bè ta vào Bách đứng ở góc đường đếm từng người, bạn Bách nhìn như thương hại rồi sanh ra bực ta, lúc tiệc sắp vào ta kiếm cách gặp Bách vì biết Bách không thể đi đâu vào lúc đó cả, ra góc chùa thấy Bách ngồi bên chai rượu với bạn Bách, thấy ta ra Bách bảo " vui đi nghe, cười đi nghe, tui không đáng đâu đừng quen nữa", ta trở về buồn quá, từ lúc đó Bách tránh gặp ta, Bách đi chơi nhiều hơn, hoang đàng nhiều hơn... rồi Bách quen với nhỏ lai ở xóm, ta biết nhưng ko hỏi ,ko nói gì cả,;Một hôm ta di chợ về ta gặp nó mặt áo dài đẹp đứng hình như chờ ai đó, ta chào hỏi thăm nó bảo thẳng với ta là nó chờ Bách đi chơi, tỏ vẻ như gia đình nó không cấm cản, nó không lén lút, ta chợt giận Bách vô cùng ( mà không biết tại sao!) đi về ngang nhà thấy Bách đang sửa soạn ra vẻ lắm, ta ngừng lại và hỏi " Bách đi với nó đó phải không, nó không ai cấm hết, thì đi chơi thích hơn, Bách đi thì cứ đi vui nghe, kể như đừng bao giờ gặp ta nữa " Bách nhìn ta thật lâu rồi cúi đầu nói nhỏ "thôi! không đi đâu, cho nó chờ " Ta nghe như được vuốt giận tự ái của một người con gái, ta chờ để xem đúng hay không, lát sau nhỏ đó trở vô và nghe tụi xóm đồn là nhỏ bị ăn thịt thỏ!....
Sau nhà ta dọn lên Nguyễn Hoàng, Bách có phụ dọn, nhìn căn nhà bạn Bách nói " Nhà lớn vầy làm sao mầy vô nỗi Bách ơi !" Bách nhìn ta chờ câu trả lời, ta hứa là sẽ gặp Bách thường hơn; Ta hay trở về Nancy lắm, nhưng khó mà hỏi thăm, vì từ lúc ta đi Bách hoang đàng và tập tành thêm hút sách, có một lần nhờ bạn Bách dẫn cho ta gặp nhưng không còn là Bách nữa, từ đó ta không về nơi đó nữa, và những cái gì gọi là đẹp bây giờ chỉ còn lại chữ NHỚ trong đầu thôi!
NgocVu
Đêm nay trời thật nóng,nơi đây không có cái nóng như ở việt Nam, khô cả người, ngủ không được, nằm trên ghế đong đưa để nhớ chuyện cuộc đời..
...Ngày xưa... Cái tuổi ta còn cái tuổi rong chơi ; Ta rất hoang đàng, suốt ngày ở ngoài đường, mặc cho những lời la rầy của mẹ, ta cứ theo những đứa con trai bằng tuổi, đi rong, đi tắm ao, đi ra phá ngoài chợ . Một hôm bị lính óp những đứa đi rong ,không biết sao ta lại lọt vào số đó, cả bầy đứng ở góc đường với cảnh sát chờ cha mẹ ra lảnh, mẹ giận ko ra, ta đứng tỉnh bơ, lát sao lính tha cho về, ta không về nhà sợ ăn đòn, ta lang thang ở chợ, vào mấy trường có người tỵ nạn ta sống chung với họ, 1, 2 hay ba ngày sau ta nhớ nhà quá, trở về thấy mẹ dang làm cá, ôm mẹ khóc và xin lỗi
me ta hỏi :
- đi chơi đã rồi phải không ?
Lúc đó cha đi lính , các em ta còn nhỏ . Ta không muốn đi học, thích đi bán dể có tiền nhưng cha mẹ ta không cho . Cha ta ra lính sau một cơn bịnh nặng, thì gia dình bắt đầu khá giả, và ta cũng bắt đầu tập tành làm con gái, bảo là con gái mà ta chẳng bao giờ chơi với con gái, toàn một lũ con trai chơi với ta, nào thằng Phương, thằng sáu, thằng Bảy, nào tạt lon, bắn dạn, tắm sông . Mẹ la hoài nhưng có bỏ được đâu..
Từ lúc nghe một lời hỏi thăm ngọt ngào lo lắng, từ lúc biết mắc cỡ khi ai nhìn mình, thì ta bớt lưu manh một chút.
Ta nhớ ở xóm lúc đó bên cạnh nhà, có người con trai ở đậu để di làm, hắn tên Bách, cũng đẹp trai lắm, nổi nhứt trong xóm đó, ta biết vì lúc đó ta còn hay rong chơi ngoài đường.
Ta không biết Bách dể ý ta từ bao giờ, nhưng một hôm trời khuya lắm ta ngủ trên lầu, nghe văng vẳng tiếng đàn và tự hỏi ai đàn giờ nầy? Trong xóm ai biết đàn đâu? Tò mò ra ngó thì thấy Bách ngồi xích đu đàn, ta nhìn một lúc thì Bách chợc ngó lên hỏi :" Chưa ngủ sao?" Ta cười lắt dầu không dám trả lời vì sợ gia đình nghe mà mẹ ta không cho quen trong xóm...
Từ đó ta chợT thay đổi giữ ý giử tứ hơn, và ít ra đường chơi . Bách đi làm hay chạy xe ngang phòng ta học hay nhìn và muốn nói chuyện, nhưng Bách cũng ngại gia đình.
Một hôm Bách di bộ ngang có ta đứng dựa cửa xem tụi nhỏ đánh bài, Bách nói nhỏ:" Ra chùa nói nầy nghe " .Ta run quá, như có ai bắt gặp vậy, ta vội bảo nhỏ: " Lát nửa ăn cơm xong " ,rồi chạy vô nhà . Lát sau ăn cơm xong,ta kiếm cách chạy ra chùa xem Bách hỏi gì .Thì ra Bách rủ đi ăn xâm bổ lượng và muốn đưa đón ta đi học, nhưng ta bảo ko dược vì đi học với chị, với me ta mà biết ta quen với Bách thì bi la chết, nếu Bách muốn gì thì nháy mắt ta sẽ ra nói chuyện chớ đừng đưa đón

Lúc đó Bách hippie và theo mode lắm, mà ta thì cù lần quá, Bách đi làm nên có tiền khoái dẫn ta di sắm đồ, thường thì đồ mặc ở nhà là mẹ ta may, Bách bảo ta may áo ốp, quần ống rộng, khi thấy ta mặc Bách khoái và bảo ta đẹp,ta chợt cúi dầu cười nhưng thấy vui thật nhiều . Mẹ ta biết nên từ đó ta bị gia đình canh chừng nhiều hơn, nhưng sống trong xóm nhỏ làm gì ai cũng biết hể trong xóm vắng mặt Bách mà không có ta ở nhà thì họ dã bảo là ta đi chơi với Bách, và một lũ con gái nó tức mình . Bách cũng biết mẹ ta cấm vì sự nhiều chuyện của hàng xóm, đêm Noël Bách rủ ta đi chơi nhưng ta bảo: "không được, bị đòn", để ta đi với bạn ta đi, Bách bảo" đi với tụi nó chán lắm, thich đánh đằng xa với ta hơn" Bách ăn nói lưu manh lắm nhưng ta bảo không được, đến 8 giờ tụi Giang, Linh tới Bách chờ ta di xong mới đi; Ta chỉ Bách cho bạn ta thấy, lúc dó Linh với Mẩn, Giàu với Hùng, Dung với Lộc còn Giang chưa có ai, lúc đó ta cũng quen anh, tụi nó bảo bỏ anh đi, ta không bảo ừ, cũng chẳng bảo không; vì lúc đó có gì đâu, ta thích Bách vì tình cãm đến, Bách cũng không tán ta chỉ chìu và hay nhìn ta cười mà thôi;
Mỗi lần Bách rủ ta đi chơi tiếu lâm lắm, Bách đứng ở trước cửa nhà Bách nói lớn lên một mình như " ừ nay có phim gì mới ra hay lắm có ai muốn đi xem hát thì cho hay" hay là chiều Bách di làm về ngang nhà mà ko thấy ta trong cửa là hắn rồ ga cho thiệt lớn, nhiều lúc mẹ ta bực mình bảo " cai thằng đó nó khùng rồi chắc" ta buồn cười mà cũng chẳng biết nói sao...
Ta muốn Bách được qua nhà như những người bạn khác của ta, như anh,mà không dám, chỉ có ngày Tết Bách qua chúc Tết mà thôi, Bách buồn nhiều nhưng ta biết làm sao ? Bách đi làm có tiền ở một minh nên xài hoang lắm ta nhớ khoảng 28,29 tết Bách mặc đồ ở nhà, đi ngang nhà ngoắc ta ra, lén nhà ra xem có chuyện gì . Bách nói : Mai tui về Đà Nẳng rồi, bây giờ đi chợ tết ăn phở " ta hỏi "khùng hả sao đi saigon với đồ nầy" Bách cười năn nỉ nói "không sao đâu" rồi kéo ta di đón xe, ta mắc cười nhưng cũng leo lên xe, Bách nói mùng Ba Bách trở vô dặn ta đừng đi chơi ngày đó ở nhà chờ Bách, ta ừ ! Ta cũng chờ tới mùng ba, ai dè trưa mùng Hai nghe tiếng Bách ào ào ta cũng cãm thấy vui vui . Bách là người bạn mà chưa bao giờ làm ta buồn hay suy nghỉ điều gì, ta hỏi" sao vô sớm vậy" Bách cười bảo " để đi chơi " ta cười nói "không mai mới đi vì Bách dặn mai" Bách năn nỉ nói" vô sớm là muốn được đi chơi hai ngày" ta bảo " ai biêt đâu! nên hẹn với Linh Giàu rồi". Bách nói :" đi chung" ta ừ! Bách khoái lắm qua chúc tết đem quà ở Đà Nẳng cho gia đình Ta chỉ mong Mẹ ta bớt khó với Bách một chút.
Đi chơi chung với bạn ta tụi nó thích Bách lắm, bảo ta hên có người thương lo lắng, nhưng ta chẳng nghĩ đến sự hên xui, chỉ thích dược chiều và đi chơi chứ thương hay không ta chưa hề nghĩ dến...

Ta và Bách cứ quen nhau trong sự lén lút, hai đứa biết có sự cách nhau từ hôm sinh nhật 18 tuổi ta tổ chức tiệc mời đủ bạn bè, ta năn nỉ mẹ cho ta mời Bách một lần, mẹ ta nhất dịnh là không, ta buồn quá, đi qua nhà Bách ở mượn ghế, thấy Bách ngồi đó uống rượu nhìn ta, ta nói" hổng phải tại ta đâu, năn nỉ hoài mà mẹ không chịu" Bách không trả lời gì cả, từ lúc đó ở xóm biết là Bách thương ta; Bạn bè ta vào Bách đứng ở góc đường đếm từng người, bạn Bách nhìn như thương hại rồi sanh ra bực ta, lúc tiệc sắp vào ta kiếm cách gặp Bách vì biết Bách không thể đi đâu vào lúc đó cả, ra góc chùa thấy Bách ngồi bên chai rượu với bạn Bách, thấy ta ra Bách bảo " vui đi nghe, cười đi nghe, tui không đáng đâu đừng quen nữa", ta trở về buồn quá, từ lúc đó Bách tránh gặp ta, Bách đi chơi nhiều hơn, hoang đàng nhiều hơn... rồi Bách quen với nhỏ lai ở xóm, ta biết nhưng ko hỏi ,ko nói gì cả,;Một hôm ta di chợ về ta gặp nó mặt áo dài đẹp đứng hình như chờ ai đó, ta chào hỏi thăm nó bảo thẳng với ta là nó chờ Bách đi chơi, tỏ vẻ như gia đình nó không cấm cản, nó không lén lút, ta chợt giận Bách vô cùng ( mà không biết tại sao!) đi về ngang nhà thấy Bách đang sửa soạn ra vẻ lắm, ta ngừng lại và hỏi " Bách đi với nó đó phải không, nó không ai cấm hết, thì đi chơi thích hơn, Bách đi thì cứ đi vui nghe, kể như đừng bao giờ gặp ta nữa " Bách nhìn ta thật lâu rồi cúi đầu nói nhỏ "thôi! không đi đâu, cho nó chờ " Ta nghe như được vuốt giận tự ái của một người con gái, ta chờ để xem đúng hay không, lát sau nhỏ đó trở vô và nghe tụi xóm đồn là nhỏ bị ăn thịt thỏ!....
Sau nhà ta dọn lên Nguyễn Hoàng, Bách có phụ dọn, nhìn căn nhà bạn Bách nói " Nhà lớn vầy làm sao mầy vô nỗi Bách ơi !" Bách nhìn ta chờ câu trả lời, ta hứa là sẽ gặp Bách thường hơn; Ta hay trở về Nancy lắm, nhưng khó mà hỏi thăm, vì từ lúc ta đi Bách hoang đàng và tập tành thêm hút sách, có một lần nhờ bạn Bách dẫn cho ta gặp nhưng không còn là Bách nữa, từ đó ta không về nơi đó nữa, và những cái gì gọi là đẹp bây giờ chỉ còn lại chữ NHỚ trong đầu thôi!
NgocVu

Comment