• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hoa Giác Ngộ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hoa Giác Ngộ





    Robinsan và gia đình lạc trên đảo hoang. Sau khi sống trên đảo hoang ấy một thời gian dài. Ông và gia đình được một tàu buôn cứu đem về đất liền.Trong cuộc họp báo ngay khi về tới quê hương. Có người hỏi ông:
    - Khi ở trên đảo hoang ngoài việc cực khổ phải phấn đấu để sinh tồn. Chắc ông phải có chút gì đấy thú vị để nhớ về nó chứ? Điều thú vị nhất trong những điều thú vị ấy là gì?
    - Đó là Hoa Giác Ngộ
    - Chúng tôi chưa từng nghe tên ấy
    - Tên đó do tôi đặt ra. Nó là loại hoa tuyệt đẹp có hương thơm kỳ diệu. Ăn vào tăng cường sức khỏe, hít vào tự nhiên tinh thần sảng khoái an lạc quên hết mọi buồn khổ. Thật đúng là sản phẩm của Chân Thiện Mỹ.
    - Nó có nhiều không
    - Chỉ có một khóm duy nhất một và nở hoa bất định không theo qui luật. Có khi chờ mãi nó chả nở. làm nhà ở ngay sát bên để canh chừng thì suốt năm nó cũng không nở. Thế nhưng khi bỏ đi nó lại nở bất thình lình. Rất may là tôi có duyên được thấy, được ăn, được ngữi nó vài lần. Toàn là lúc bất thình lình, mình đang ngồi chơi trong lòng không lo nghĩ ham muốn điều gì thì tự nhiên nó nở ra thơm ngát và đẹp mê hồn.
    - Hình dáng nó thế nào?
    - Nó có nhiều cánh như hoa sen, nhưng có mùi thơm như hoa hồng, màu nó thay đổi tùy theo thời tiết khí hậu nên có đủ màu. Lá nó như lá hướng dương. . . v.v. . .Nó có 8 vị trộn lẩn vào nhau. Ăn rồi từ từ cảm nhận thì thấy nó vừa ngọt vừa đắng, vừa mặn vừa nhạt, vừa cay vừa mát, vừa chua vừa béo. Nói chung ai chưa thấy tận mắt thấy thì không tưởng tượng được vì xưa nay chưa từng có loại hoa này.
    Chính phủ nước RobinSan, liền đưa Robinsan và một nhóm khoa học trở lại đảo hoang chiếm hữu cây Hoa Giác Ngộ. Vì nó là sở hữu toàn dân chứ không thuộc cá nhân Robinsan.
    Để giữ bí mật, mọi thông tin về Hoa Giác Ngộ đều được giữ kín ở tại đảo hoang không cho loan về đất liền. Nên ngoài Robinsan và mấy nhà khoa học kia. Không ai thấy tận mắt Hoa Giác Ngộ cả!
    Họ nghiên cứu bắt hoa luôn nở đúng kỳ để dể thu hoạch.
    Họ tưới nước, tưới phân và hóa chất để cây tăng trưởng nhanh
    Họ chiếc, tháp, cấy ghép, cấy mô, nhân cành bằng thuốc kích thích tăng trưởng. . .v.v. . .để tạo ra Hoa Giác Ngộ Công Nghiệp hàng loạt.
    Sau thời gian nghiên cứu, Hoa Giác Ngộ tự nhiên chết!
    RobinSan và mấy nhà khoa học kia đều bị ở tù, có người bị đóng đinh trên cây thánh giá, có người bị lao động khổ sai. . .v.v. . . Sau nhiều năm giam cầm, đại bộ phận họ đều bị bệnh và chết trong tù. Chỉ còn một mình Robinsan già yếu tàn phế được thả ra để chờ chết!
    Trong thời gian Robinsan ở tù, bên ngoài phong trào tuyên truyền quảng cáo về Hoa Giác Ngộ phát triển rầm rộ. Nhiều Trung Tâm nổi tiếng trồng và bán loại hoa mà họ gọi là Hoa Giác Ngộ của Cty họ.
    Do có nhiều Cty khai thác lợi nhuận về Hoa Giác Ngộ. Nên trên thị trường có nhiều loại Hoa cùng tên Giác Ngộ. Loại giống hoa hồng, loại giống hoa sen, loại giống hoa hướng dương. . .v.v. . .và v.v. . .Ai cũng cho hoa của Cty mình mới đích thực là Hoa Giác Ngộ còn hoa của Cty khác là TÀ HOA không phải CHÁNH HOA !!! Họ thường xuyên tranh cải hí luận với nhau và gọi là Hội Thảo Khoa Học !
    Chính phủ nước của RobinSan ra quyết định nhìn nhận Hoa Giác Ngộ của Cty Rau Muống là Hoa Giác Ngộ Dân Tộc vì dân họ toàn ăn rau muống.
    Một ngày kia, được sự ủng hộ của nhà nước. Cty Rau Muống tổ chức cuộc thi vẽ và viết về Hoa Giác Ngộ. RobinSan cũg tham dự, nhưng bài và tranh của ông bị đánh trượt.Trên bài thi của RobinSan có lời phê của Giám Khảo:
    - Rất tiếc là thí sinh lại không hiểu gì về tính Dân Tộc của Hoa Giác Ngộ cả.
    Khi nhận lại bài thi của mình và đọc lời phê của Giám Khảo. RobinSan cười nôn cả ruột, cười chảy nước mắt,. . .cười mãi. . .cười mãi. . . không dừng được. . . .ông yếu dần. . .yếu dần. . . .Mọi người đưa ông vào bệnh viện. . .nhưng RobinSan bị bệnh cười mãn tính chữa không được nên đã chết!
    Đám tang RobinSan, được Cty Rau Muống tổ chức rất long trọng và trên tấm mộ bia của ông được khắc dòng chữ:
    Đây là người đã khám phá ra loài Hoa Giác Ngộ Dân Tộc

    Tư Thợ Nề
    Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai.
    Similar Threads
  • #2


    hi.hi. đang ăn trưa , đọc hoa giác ngộ của huynh , nhỏ cười quá hi.hi..
    ui.. hoa giác ngộ (rau muống?!) mà ăn được thì nhỏ cũng ăn cho rồi ,
    để khỏi chạy vào mê lộ cho đời không khổ.......

    vô CLL thấy nhiều huynh có tâm hồn ĐẠO cả mấy tỷ nữa. Nhỏ đang tìm học chữ hán. như nhỏ đã từng tập làm thơ. vì anh thầy thứ nhì của nhỏ làm thơ cũng có hán tự trong đó.

    còn huynh CO nữa cũng cho nhỏ nhiều truyện đọc có ý nghĩa
    uiiiii mấy huynh muốn cho nhỏ lập am hải đường rùi. ngày đó nhỏ sẽ nếm mùi hoa giác ngộ hi.hi..

    cám ơn hoa giác ngộ của huynh

    muanho

    Comment

    • #3

      Bàn về chữ Ngộ thì nó vô chừng lắm! Có một giai thoại như thế này về nhà bác học Albert Einstein. Ngày còn trẻ, ông ấy không tin vào đạo nào cả và tìm đủ mọi cách để gải thích và chứng minh mọi thứ bằng những luận điệu khoa học . Rất nhiều điều nghe có lý lắm! Nhưng đến khi về già, khi mà ông ta cố chứng minh những điều mà ông ta chưa làm được, chưa thể chứng minh được thì ông ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ bởi vì, có những điều không thể giải thích một cách khoa học được, và thế là ông ta trở thành một kẻ ngoan đạo cho đến hết cuộc đời.

      Điều đó có nghĩa là để đến được chữ ngộ sẽ có 2 thành phần, một là không biết gì cả, hai là biết rất nhiều. Thành phần lưng chừng ở giữa sẽ không tin vào cái gì cả.

      Thành phần không biết gì cả thì ngay từ nhỏ đã được giáo huấn thế này thế nọ và theo thời gian sẽ tin là như thế vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức. Những người này sẽ khó mà bỏ đạo gốc để đi theo một đạo khác. Và dĩ nhiên là cuộc sống của họ cũng tương đối xuôi chèo mát mái trong tinh thần. Tinh thần thôi vì vật chất có thoải mái hay không còn là chuyện khác...

      Thành phần ngộ vì biết rất nhiều thì rất hiếm và một khi đã tin rồi thì cũng tuyệt đối tin tưởng. Cái tin tưởng ở đây là không mù quáng kiểu, giết một kẻ thù là sẽ được lên thiên đàng để được hưởng 7 cô gái đồng trinh...Họ sẽ chỉ tin có một đấng tối cao và sẽ cân nhắc nhiều khi làm theo những gì người có đạo khuyên bảo. Nói chung họ tin đạo chứ không tin người có đạo...

      Còn thành phần lưng chừng thì không tin gì cả. Họ đôi khi cũng ngộ nhưng là ngộ nhận chứ không phải là ngộ giác. Nhiều nhiều lắm trong xã hội. Họ có thể bỏ đạo này để theo đạo kia. Họ cũng có thể cũng đi chùa, đi nhà thờ lung tung beng xà bần...Và làm bậy cũng nhiều lắm. Đôi lúc có người hồi nhỏ cũng tin vào một đạo nào đó vì theo truyền thống và giáo dục gia đình...Đến một lúc nào đó, vì cuộc sống cực khổ quá, vì đam mê một cái gì đó, vì thất tình...họ cũng sẽ lơi là và bỏ đạo...Cũng dễ hiểu thôi, không có đạo nào là xấu cả, chỉ có con người suy diễn lung tung và làm cho cái nhìn về đạo khác đi.

      Lẽ dĩ nhiên người viết cũng tin là có một đấng tối cao chi phối tất cả, nhưng bảo tin vào một đạo nào đó thì chắc là...khó quá! Không biết một ngày nào đó con sẽ chọn theo đạo nào nữa. Nhưng con tin rằng đã là đấng tối cao rồi thì sẽ tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của con khi mà con đã biết hối lỗi...Dù sự hối lỗi đó xảy ra vào giây phút cuối của cuộc đời. Đấng tối cao hỡi, con tin rằng đã là tối cao rồi thì sẽ không có sự cố chấp và chỉ có lòng tha thứ...Không có thời gian cho cái ngộ và dĩ nhiên là sẽ có một không gian cho những người ngộ...nghĩnh!
      UKH
      Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 08-07-2010, 12:57 PM.

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom