MUÔN HOA:
Mây tha thướt giữa khung trời thanh thản
Dịu dàng như nhung gấm của tình yêu
Tiếng thơ bay êm ái thấm trong chiều
Làm mây trắng như chìm vào mộng ảo
Bao nỗi nhớ thấm vô hình trên áo,
Nhạc lòng ai khua động sắc trời riêng
Có ai từng ca hát với thiên nhiên
Lời yêu sẽ đến bên người tha thiết.
MÂY XANH:
Vừa trông thấy Phương còn vang tiếng hát
Muốn bay theo cho quyến rũ miên man.
Hơi gió ấm đang tràn trên khúc hát
Âm vang xa kinh động tới muôn trời.
Ta sẽ biến hương và hoa_tất cả
Thành tình yêu trôi dạt tới tương lai
Ta xoá hết ưu phiền hay vất vả
Mang tin vui vinh hiển đến cho người.
Muôn nỗi nhớ âm thầm còn đọng lại
Lời yêu thương xao xuyến khắp nơi nơi
Ta sống với hoa hồng và cỏ dại,
Lang thang trong tâm tưởng lúc yêu đời.
MUÔN HOA:
Và xin hãy dâng mình bên ánh nắng
Để hồn trôi như thể cánh diều căng
Niềm yêu mến như còn là xa vắng
Con tim như mơ ảo giữa vầng trăng.
MÂY XANH:
Lòng nhung nhớ người ta yêu quá đỗi
Nàng Phương ơi xin hãy lại cùng ta
Đến nơi này ca hát với muôn hoa
Để nhân thế ngập lòng trong ánh sáng
Sắc đẹp ấy bởi niềm vui chiếu rạng
Nụ cười kia che khuất những ưu sầu
Phút giây này ta muốn nói nên câu
Để Phương thấy một tình yêu bất biến
Những cay đắng phải chìm trong vĩnh biệt
Một tương lai chan chứa những vui mừng
Nào bây giờ mây nước hãy đưa Phương
Được đến với tình yêu thương mãi mãi.
MUÔN HOA:
Hôm nay mây nước vui mừng
Làm cho ta thấy sáng trưng nỗi lòng
Một người ta nhớ ta mong,
Bây giờ hiện giữa đoá hồng đỏ tươi.
Ước chi sống mãi bên người
Làm thân tôi tớ sánh đôi với nàng.
Tình yêu ấy sẽ đăng quang
Niềm ân ái thắm muôn vàn sắc hương
Trái tim mãnh liệt phi thường
Ta dâng tất cả nhớ thương đến nàng.
MÂY XANH:
Ta ước muốn người yêu nhau vĩnh cửu
Không xa nhau không lỡ hẹn cùng nhau
Không bao giờ vương vấn nỗi thương đau
Không có những hờn ghen trong ánh mắt
Không gian dối, không bao giờ vắng mặt
Lúc bên nhau say đắm với câu cười
Nắm tay người trong khúc hát vui tươi
Để ta thấy tâm hồn luôn mỹ mãn.
MUÔN HOA:
Tình yêu ấy dạt dào bao nỗi nhớ
Đẹp như trăng, xinh tựa ngọc quỳnh dao.
Nàng xinh quá khiến anh chàng say đắm
Trái tim kia chung thuỷ vẫn tuôn trào.
PHƯƠNG:
Trong cơn mơ biết bao lần rơi lệ.
Thần tình yêu luôn thổn thức vì ai ?
Anh nhìn em trong ánh nắng ban mai
Luôn chiếu sáng một niềm tin ấm áp
Ngày anh đến tìm em trong gió táp
Em quen anh trong khát vọng ngày xanh
Nói em nghe câu nói trái tim anh
Từ lâu đã một lần anh giấu kín.
ANH:
Nếu một ngày khung trời này sụp đổ
Anh nguyện làm lá chắn đỡ cho em
Một ngày kia ánh sáng tối âm u
Anh sẽ thắp đèn cho em cất bước
Tình ta sẽ tuôn tràn như thác nước
Hãy quên đi những chuyện của ngày qua
Chuyện mà ta chưa nói đến tình yêu
Chỉ gặp gỡ với tâm hồn im vắng
Ngày ấy chúng ta còn xa cách
Mà hôm nay em đã đến bên anh
Anh thương em anh nhớ đến thâu canh
Chỉ muốn nói lời yêu qua ánh mắt
Dù phải đắm trong cơn mê đã tắt
Vẫn yêu em yêu mãi mãi không nguôi.
PHƯƠNG:
Tình yêu ấy em luôn gìn giữ cả
Đẹp lòng anh vơi hết cả sầu tư
Hãy cho em thương nhớ của ngày xưa
Để ghi khắc trong lòng trong huyết máu
Ta sống giữa vầng trăng hay bão tố
Say sưa trong những cảnh đẹp trần gian
Hãy yêu em yêu hết tận bản thân
Không vắng bóng không bao giờ xa cách.
ANH:
Làm sao anh có thể xa em được
Cảm ơn em đã chấp nhận tình anh
Anh sẽ mãi chung tình yêu thắm thiết
Trong thâm tâm không có phút chia xa
Phương! Em ơi! Tâm hồn anh bình lặng
Anh luôn luôn mong nhớ trái tim em
Em có biết khi anh hằng ao ước
Ta chung đôi muôn kiếp, muôn đời.
PHƯƠNG:
Được như thế em mong thành hiện thực
Sống yêu thương mơ ước của đời em
Anh thắp sáng cho đường đời em bước
Khi bên anh em nấu nướng chăm lo.
Để cho anh không buồn và lo ngại
Hiểu lòng em thêm hiểu việc làm em
Em sẽ hát bài ca êm ái nhất
Cho anh quên đi những nỗi u buồn.
ANH:
Em ơi em! giờ anh như giấc mộng
Tình yêu anh đang sải cánh hồng bay
Lòng quên hết những ưu sầu cay đắng
Còn trong tim mơ ước vẻ nồng say.
Phương em hỡi! dù em như nắng hạ
Nóng trào dâng vây phủ kín mình anh
Dù đốt nóng đến thế nào đi nữa
Con tim anh không nhẹ bước chia lìa.
Luôn nhớ bóng muôn đời anh quyến luyến
Tìm em trong bao cảnh đẹp thần tiên
Trong ánh nắng xuân hồng tươi giỡn gió
Tay trong tay đi dạo khắp muôn miền.
Hạnh phúc đến là cơn mơ ước sống
Để rồi nay trong vẻ đẹp ngàn khơi
Anh khắc cốt sâu vào trong trí não
Yêu trăm năm không có chút phai nhoà.
PHƯƠNG
Anh có thấy lòng em vui quá đỗi
Niềm tin em trao cả ở phần anh
Khi sống với người tri âm thắm thiết
Có yêu nhau mới hiểu được lòng nhau
Em mong sao đôi mình đừng xa lạ
Không xa nhau, khăng khít thật bền lâu
Em đánh dấu ân tình luôn sáng toả
Muôn năm không xa vắng tiếng yêu đầu.
ANH:
Ta giữ mối ân tình không mất dấu
Người yêu anh luôn mãi thuộc về anh
Dù giông bão đến bên đời nung nấu
Dù tương lai xây đắp có không thành.
Anh tha thiết nguyện cầu xin em hãy
Giữ trong lòng câu hứa trái tim anh
Anh yêu mãi yêu nhiều hơn thế nữa
Trong anh luôn mang khát vọng chân thành.
PHƯƠNG:
Em nhoà lệ nếu duyên mình hư ảo
Hay chia ly trong nếp nghĩ đơn côi
Anh hãy giữ tình yêu ta sáng láng
Luôn nâng niu say đắm mãi không thôi.
Em mãi mãi chôn tình trong huyết máu
Không quay lưng, quay gót bỏ tình anh
Bao đau thương với bao niềm cô quạnh
Ta chia đôi, em sẽ mãi chung tình.
ANH
Người yêu dấu! anh nguyền xin giữ mãi
Ta bên nhau chung sống đến trăm năm.
MÂY XANH:
Mặt trời đã chui vào đồi đi ngủ
Mây trời đang thay áo khoác thâm đen
Rặng liễu vẫn âm thầm buồn buông rủ
Trăng sao như tia sáng thắp trên đèn.
Hai người vẫn đem tình ra nhắc mãi
Tiếng yêu nàng tha thiết mặn nồng hơn
Tình yêu đã kết duyên cùng đôi lứa
Áng mây bay nhung nhớ cứ khua vờn.
MUÔN HOA:
Nàng Phương đã làm cho ta đắm đuối
Biết ơn nàng ta giữ mãi trong tim
Yêu Phương nhất trần gian Phương có biết
Trái tim ta luôn khát vọng bên nàng.
Mây tha thướt giữa khung trời thanh thản
Dịu dàng như nhung gấm của tình yêu
Tiếng thơ bay êm ái thấm trong chiều
Làm mây trắng như chìm vào mộng ảo
Bao nỗi nhớ thấm vô hình trên áo,
Nhạc lòng ai khua động sắc trời riêng
Có ai từng ca hát với thiên nhiên
Lời yêu sẽ đến bên người tha thiết.
MÂY XANH:
Vừa trông thấy Phương còn vang tiếng hát
Muốn bay theo cho quyến rũ miên man.
Hơi gió ấm đang tràn trên khúc hát
Âm vang xa kinh động tới muôn trời.
Ta sẽ biến hương và hoa_tất cả
Thành tình yêu trôi dạt tới tương lai
Ta xoá hết ưu phiền hay vất vả
Mang tin vui vinh hiển đến cho người.
Muôn nỗi nhớ âm thầm còn đọng lại
Lời yêu thương xao xuyến khắp nơi nơi
Ta sống với hoa hồng và cỏ dại,
Lang thang trong tâm tưởng lúc yêu đời.
MUÔN HOA:
Và xin hãy dâng mình bên ánh nắng
Để hồn trôi như thể cánh diều căng
Niềm yêu mến như còn là xa vắng
Con tim như mơ ảo giữa vầng trăng.
MÂY XANH:
Lòng nhung nhớ người ta yêu quá đỗi
Nàng Phương ơi xin hãy lại cùng ta
Đến nơi này ca hát với muôn hoa
Để nhân thế ngập lòng trong ánh sáng
Sắc đẹp ấy bởi niềm vui chiếu rạng
Nụ cười kia che khuất những ưu sầu
Phút giây này ta muốn nói nên câu
Để Phương thấy một tình yêu bất biến
Những cay đắng phải chìm trong vĩnh biệt
Một tương lai chan chứa những vui mừng
Nào bây giờ mây nước hãy đưa Phương
Được đến với tình yêu thương mãi mãi.
MUÔN HOA:
Hôm nay mây nước vui mừng
Làm cho ta thấy sáng trưng nỗi lòng
Một người ta nhớ ta mong,
Bây giờ hiện giữa đoá hồng đỏ tươi.
Ước chi sống mãi bên người
Làm thân tôi tớ sánh đôi với nàng.
Tình yêu ấy sẽ đăng quang
Niềm ân ái thắm muôn vàn sắc hương
Trái tim mãnh liệt phi thường
Ta dâng tất cả nhớ thương đến nàng.
MÂY XANH:
Ta ước muốn người yêu nhau vĩnh cửu
Không xa nhau không lỡ hẹn cùng nhau
Không bao giờ vương vấn nỗi thương đau
Không có những hờn ghen trong ánh mắt
Không gian dối, không bao giờ vắng mặt
Lúc bên nhau say đắm với câu cười
Nắm tay người trong khúc hát vui tươi
Để ta thấy tâm hồn luôn mỹ mãn.
MUÔN HOA:
Tình yêu ấy dạt dào bao nỗi nhớ
Đẹp như trăng, xinh tựa ngọc quỳnh dao.
Nàng xinh quá khiến anh chàng say đắm
Trái tim kia chung thuỷ vẫn tuôn trào.
PHƯƠNG:
Trong cơn mơ biết bao lần rơi lệ.
Thần tình yêu luôn thổn thức vì ai ?
Anh nhìn em trong ánh nắng ban mai
Luôn chiếu sáng một niềm tin ấm áp
Ngày anh đến tìm em trong gió táp
Em quen anh trong khát vọng ngày xanh
Nói em nghe câu nói trái tim anh
Từ lâu đã một lần anh giấu kín.
ANH:
Nếu một ngày khung trời này sụp đổ
Anh nguyện làm lá chắn đỡ cho em
Một ngày kia ánh sáng tối âm u
Anh sẽ thắp đèn cho em cất bước
Tình ta sẽ tuôn tràn như thác nước
Hãy quên đi những chuyện của ngày qua
Chuyện mà ta chưa nói đến tình yêu
Chỉ gặp gỡ với tâm hồn im vắng
Ngày ấy chúng ta còn xa cách
Mà hôm nay em đã đến bên anh
Anh thương em anh nhớ đến thâu canh
Chỉ muốn nói lời yêu qua ánh mắt
Dù phải đắm trong cơn mê đã tắt
Vẫn yêu em yêu mãi mãi không nguôi.
PHƯƠNG:
Tình yêu ấy em luôn gìn giữ cả
Đẹp lòng anh vơi hết cả sầu tư
Hãy cho em thương nhớ của ngày xưa
Để ghi khắc trong lòng trong huyết máu
Ta sống giữa vầng trăng hay bão tố
Say sưa trong những cảnh đẹp trần gian
Hãy yêu em yêu hết tận bản thân
Không vắng bóng không bao giờ xa cách.
ANH:
Làm sao anh có thể xa em được
Cảm ơn em đã chấp nhận tình anh
Anh sẽ mãi chung tình yêu thắm thiết
Trong thâm tâm không có phút chia xa
Phương! Em ơi! Tâm hồn anh bình lặng
Anh luôn luôn mong nhớ trái tim em
Em có biết khi anh hằng ao ước
Ta chung đôi muôn kiếp, muôn đời.
PHƯƠNG:
Được như thế em mong thành hiện thực
Sống yêu thương mơ ước của đời em
Anh thắp sáng cho đường đời em bước
Khi bên anh em nấu nướng chăm lo.
Để cho anh không buồn và lo ngại
Hiểu lòng em thêm hiểu việc làm em
Em sẽ hát bài ca êm ái nhất
Cho anh quên đi những nỗi u buồn.
ANH:
Em ơi em! giờ anh như giấc mộng
Tình yêu anh đang sải cánh hồng bay
Lòng quên hết những ưu sầu cay đắng
Còn trong tim mơ ước vẻ nồng say.
Phương em hỡi! dù em như nắng hạ
Nóng trào dâng vây phủ kín mình anh
Dù đốt nóng đến thế nào đi nữa
Con tim anh không nhẹ bước chia lìa.
Luôn nhớ bóng muôn đời anh quyến luyến
Tìm em trong bao cảnh đẹp thần tiên
Trong ánh nắng xuân hồng tươi giỡn gió
Tay trong tay đi dạo khắp muôn miền.
Hạnh phúc đến là cơn mơ ước sống
Để rồi nay trong vẻ đẹp ngàn khơi
Anh khắc cốt sâu vào trong trí não
Yêu trăm năm không có chút phai nhoà.
PHƯƠNG
Anh có thấy lòng em vui quá đỗi
Niềm tin em trao cả ở phần anh
Khi sống với người tri âm thắm thiết
Có yêu nhau mới hiểu được lòng nhau
Em mong sao đôi mình đừng xa lạ
Không xa nhau, khăng khít thật bền lâu
Em đánh dấu ân tình luôn sáng toả
Muôn năm không xa vắng tiếng yêu đầu.
ANH:
Ta giữ mối ân tình không mất dấu
Người yêu anh luôn mãi thuộc về anh
Dù giông bão đến bên đời nung nấu
Dù tương lai xây đắp có không thành.
Anh tha thiết nguyện cầu xin em hãy
Giữ trong lòng câu hứa trái tim anh
Anh yêu mãi yêu nhiều hơn thế nữa
Trong anh luôn mang khát vọng chân thành.
PHƯƠNG:
Em nhoà lệ nếu duyên mình hư ảo
Hay chia ly trong nếp nghĩ đơn côi
Anh hãy giữ tình yêu ta sáng láng
Luôn nâng niu say đắm mãi không thôi.
Em mãi mãi chôn tình trong huyết máu
Không quay lưng, quay gót bỏ tình anh
Bao đau thương với bao niềm cô quạnh
Ta chia đôi, em sẽ mãi chung tình.
ANH
Người yêu dấu! anh nguyền xin giữ mãi
Ta bên nhau chung sống đến trăm năm.
MÂY XANH:
Mặt trời đã chui vào đồi đi ngủ
Mây trời đang thay áo khoác thâm đen
Rặng liễu vẫn âm thầm buồn buông rủ
Trăng sao như tia sáng thắp trên đèn.
Hai người vẫn đem tình ra nhắc mãi
Tiếng yêu nàng tha thiết mặn nồng hơn
Tình yêu đã kết duyên cùng đôi lứa
Áng mây bay nhung nhớ cứ khua vờn.
MUÔN HOA:
Nàng Phương đã làm cho ta đắm đuối
Biết ơn nàng ta giữ mãi trong tim
Yêu Phương nhất trần gian Phương có biết
Trái tim ta luôn khát vọng bên nàng.