• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Sưu tầm danh ngôn Hán Việt, Hán Nôm, Hán

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Sưu tầm danh ngôn Hán Việt, Hán Nôm, Hán

    Tự nhủ sinh ra chẳng nhằm thời (sinh bất phùng thời),
    "Đạo học ngày nay đã hỏng rồi,
    Mười người đi học chín người thôi...."

    "...Cái học ngày nay thật hỏng rồi
    Bảy thằng tới lớp, sáu thằng thôi

    Ba chàng thất học thành ông xếp

    Vổ ngực rằng tao tiến sĩ rồi


    Cái học ngày nay đã nói rồi

    Sáu thằng xách cặp, năm muốn thôi

    Bốn đứa trèo cao, có chức lớn

    Đày người ăn học chạy hụt hơi
    ..."

    Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Mễ...ôi thôi loạn cào cào. Nếu không đủ chữ để dùng thì tại sao không dùng chữ có sẵn? Nếu cảm thấy dư một chút thì mình tự đặt ra chỉ riêng cho mình đọc và tốt nhất là đừng dịch ra, nhiều khi tự đặt, tự dịch làm cho mình trở thành mắc cười trong mắt thiên hạ. Đôi khi cứ giữ im lặng cho câu đặt của mình lại hoá hay, một ngày đẹp trời biết đâu mình sẽ nhận được phản hồi từ người đọc. Lúc đó thì mình tự biết để sửa chữa. Nhân vô thập toàn....

    Hy vọng thread này sẽ thu thập thêm nhiều những câu nói hay của tiền nhân. Nội học câu nói hay của tiền nhân để xử dụng đúng chỗ đã hộc xì-dầu, chứ đừng nói là đặt ra thêm nữa với quỹ thời gian hiện tại....

    Con gái hỏi tôi, con nên học thêm ngoại ngữ gì đây mẹ?
    Tôi trả lời: "Tiếng Tàu". Để chi? Chỉ mong con mình dù gì sau này cũng hiểu đôi chút về từ Hán Việt, về tiếng Việt và văn hoá Phương Đông...Dù gì giấy rách cũng giữ lấy lề, xa quê cũng giữ lại chút hồn quê...Từ từ nếu có thì giờ mình sẽ kiếm cách dịch ra hết cho các bạn. Mình tự học nên có thể sẽ có sai sót, nếu ai biết có thể giúp mình chia sẻ kiến thức, và sửa cho mình. Cám ơn rất nhiều!

    Cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà
    (Miệng chó không thể mọc ngà voi!)

    Oan oan tương báo . Dỉ hận miên miên
    (Oán thù không dứt . Để hận đời đời)

    Sự tuy tiểu, bất tác , bất thành
    (Việc tuy nhỏ, không làm, không xong)

    Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh
    (Con tuy hiền, không dạy, không nên người)

    Ngọc bất trác, bất thành khí
    (Ngọc không mài giũa, không sáng đẹp)

    Nhân bất học bất tri lý
    (Người không học, không suy xét được phải trái)

    Đa tình tự cổ nan di hận
    (Từ xưa đa tình chỉ để lại mối hận)

    Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ
    (Nỗi hận triền miên không bao giờ hết)

    Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    (Tự ngàn xưa, người đẹp ví như tướng tài)

    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
    (Chưa bao giờ để ai thấy người đẹp bạc đầu. Ý nói người đẹp thường chết trẻ như là tướng tài)

    Kiến nghĩa (ngãi ) bất vi vô dõng giả
    Lâm nguy bất cứu mạc (phi ) anh hùng


    (Thấy việc nghĩa trước mắt mà không làm không phải là người nghĩa dũng ,thấy chuyện nguy nan không cứu giải không đáng mặt anh hùng-Wikiquote dịch
    )


    Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
    (Vẽ hổ chỉ vẽ được bề ngoài chứ không vẽ nên được tính cách oai phong của con hổ)

    Tri nhân, tri diện, bất tri tâm
    (Nhìn-xét đoán người, chỉ thấy được bề ngoài chứ không thấy được tâm tính. Tương đương với câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong")

    Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành.
    (Việc đúng, nói nghe xuôi tai, việc sẽ trôi chảy)

    Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.
    (Việc không đúng, nói nghe không lọt lỗ tai, việc sẽ không tới đâu)

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    (Có duyên gặp mặt thì ngàn dặm cũng sẽ gặp lại)

    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    (Không duyên thấy mặt cũng bằng không)

    Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn
    (Thiên đường có lối vào, nhưng không ai tợi Ý nói chính nghĩa, điều đẹp đẽ, thiên hạ không màng)

    Địa ngục vô môn, hữu khách tầm
    (Địa ngục không cửa nhưng lại có người tìm đến. Điều xấu xa, tội lỗi thì mọi người lại thích làm)

    Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên
    (Sống chết là tại số kiếp, giàu có do trời xếp đặt)

    Vô can kỷ sự, bất khả đương đầu
    (Việc không liên quan đến mình thì khó mà chống đỡ)

    Bần cư tại thị vô nhân vấn
    (Nghèo sống nơi đô thị cũng không ai tìm tới)

    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm
    (Giàu có mà sống nơi rừng núi cũng có người tìm tới)

    Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân
    (Chưa về với 3 tấc đất, không thể nói là sống trăm năm. Ngụ ý là không ai biết được ngày mai ra sao)

    Ký qui tam xích thổ, nan bảo bách niên phần
    (Ngay cả khi chôn dưới 3 tấc đất thì cũng không chắc là mộ sẽ tồn tại được trăm năm. Ngụ ý không có cái gì tồn tại vĩnh cửu được trên dương thế)

    Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
    (một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy)

    Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
    (Để ổn định thế giới , trước hết phải ổn định quốc gia. Để ổn định quốc gia, trước hết phải ổn định gia đình. Để ổn định gia đình, trước hết phải tu dưỡng cuộc sống cá nhân, phải có trái tim đúng đắn. Phạm Kim Yến dịch ngược từ sau ra trước???)

    (Giữ cho bản thân mình trong sạch, chỉnh đốn gia đình, ổn định đất nước, thì thiên hạ thái bình yên ổn- tớ dịch)
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 19-06-2010, 11:41 PM.
    Similar Threads
  • #16

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hvpavchst View Post
    Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung
    Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu

    -Cũng vì câu danh ngôn này mà biết bao tôi thần lương đống phải chịu cảnh đầu rơi vì Ngu Trung
    Có lẻ các bạn còn nhớ câu chuyện "Vụ Án Lệ Chi Viên"

    Vụ án Lệ Chi Viên, tức vụ án vườn vải, là vụ án mà đại thần Nguyễn bị vu oan và bị tru di tam tộc
    -Nguyễn Trãi bị triều đình do hoàng hậu Nguyễn Thị Anh cầm đầu khép tội giết vua và bị giết cả 3 họ.
    ("Tru di tam tộc" là giết người trong họ của người bị tội, họ bên vợ và họ bên mẹ của người đó).
    Có truyền thuyết một thời cho rằng lúc (theo truyền thuyết thì cha của Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh cho học trò phát cỏ ở ngò để làm chỗ dạy học cho học trò chứ không phải là Nguyễn Trãi) Nguyễn Trãi còn dạy học có dự định cho học trò phát hoang khu vườn, đến đêm nằm mơ thấy một người đàn bà với bầy con dại tới xin ông cho thư thả ít hôm mới dọn nhà vì con mọn, sáng ra khi học trò của ông phát cỏ vườn nhà thì đánh chết một bầy rắn, lúc đó ông mới hiểu ra ý nghĩa giấc mơ, ông than thở, cho chôn bầy rắn và cho học trò biết là loài rắn thường hay thù dai, thế nào cũng trả thù ông. Đêm đó, lúc ông đọc sách thì có con rắn bò trên xà nhà nhỏ một giọt máu thấm vào chữ "đại" ("đời") qua ba lớp giấy ứng với việc gia tộc ông bị hại đến ba đời. Ngày sau con rắn hóa ra bà Nguyễn Thị Lộ dụ dỗ ông, hại ba đời nhà ông và biến thành rắn bò đi khi bà Nguyễn Thị Lộ bị dìm xuống sông.
    Nhiều người tin rằng truyền thuyết này nhằm đổ tội cho bà Nguyễn Thị Lộ, giải thích nguyên nhân tiền định về cái chết của vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trãi, xoa dịu lòng tiếc thương Nguyễn Trãi và chán ghét nhà Lê nhỏ mọn đối với công thần. Họ cho rằng đây là thuật tuyên truyền của tầng lớp thống trị hồi đó lợi dụng lòng mê tín của nhân dân. Ngày nay truyền thuyết này bị bác bỏ và không được xác chứng..
    Ghi chép trong Đại việt sử ký toàn thư (trích đăng tại Wikipedia tiếng Việt) viết: Ngày 27 tháng 7, 1442 (năm Nhâm Tuất), vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt quan ở thành Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 tháng 8 vua về đến Lệ Chi Viên thuộc huyện Gia Định (nay thuộc xã TGhi chép trong Đại việt sử ký toàn thư (trích đăng tại Wikipedia tiếng Việt) viết: Ngày 27 tháng 7, 1442 (năm Nhâm Tuất), vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt quan ở thành Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 tháng 8 vua về đến Lệ Chi Viên thuộc huyện Gia Định (nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, Bắc Ninh). hái Bảo, huyện Gia Bình, Bắc Ninh).
    Cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi khi ấy đã vào tuổi 40 được vua Lê Thái Tông yêu quý vì sắc đẹp, văn chương hay, luôn được vào hầu bên cạnh vua. Khi về đến Lệ Chi Viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà, lúc này ông mới 20 tuổi.
    Các quan bí mật đưa về, ngày 6 tháng 8 mới đến kinh sư, nửa đêm vào đến cung mới phát tang. Triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua.
    Nguyễn Trãi và gia đình bị án tru di tam tộc...
    Sau rất nhiều lần lần dở các dữ liệu lịch sử, các nhà sử học Việt Nam đã lần lượt tìm ra các manh mối và tìm ra được chủ mưu đích thực của vụ án oan ghê gớm này...
    Hồi ấy, như bao vị vua phong kiến khác, dù chưa đầy 20 tuổi, nhưng Lê Thái Tông trước khi mất đã kịp có 4 con trai. Con lớn nhất là Lê Nghi Dân, con thứ hai là Khắc Xương, con thứ ba là Bang Cơ (Lê Nhân Tông sau này), con thứ tư là Tư Thành (Lê Thánh Tông sau này). Vì các hoàng tử đều còn quá nhỏ (chỉ chênh nhau một vài tuổi) nên việc tranh chấp ngôi thái tử xảy ra giữa các bà vợ vua Thái Tông....
    Một trong những người vợ thứ của ông đã lập nên những âm mưu cực kỳ đen tối.
    Một kịch bản hoàn hảo.
    Bắt đầu từ việc diệt trừ 3 người vợ còn lại. Xúi vua phế vợ cả và phế cả ngôi vị thái tử của con đầu.
    Sau đó là bỏ qua người vợ không được sủng ái nhất và tấn công vào người vợ cũng đang được yêu chiều như mình...
    Kế hoạch thất bại vì có sự can thiệp của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Người vợ được hai người này che chở đã thoát nạn và sinh hạ một cậu quý tử, cũng chính là Lê Thánh Tông - người giải oan cho Nguyễn Trãi sau này.
    Thảm kịch bắt đầu chính từ mấu chốt này. Và Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc cũng bởi vì sự che chở này của mình đối với một trong 4 người vợ của Lê Thái Tông.

    Thực hư của câu chuyện này là sao? Người đã gây ra vụ án oan thảm khốc nhất trong lịch sử phong kiến là ai? Bà đã làm gì?

    *Theo như MVX lúc còn đi học, nghe thầy kể vua Lê Thái Tông lúc ghé nhà Nguyễn Trãi mê nhan sắc Nguyễn Thị Lộ (là vợ Nguyễn Trãi, bầy tôi của mình), ân ái với Thị Lộ và bị chết (thượng mã phong), Thị Lộ mắc cở không dám hò hé ),
    Nguyễn Trãi mang tội "thí chúa " và lãnh án Tru Di Tam Tộc

    *MVX còn nhớ thơ đối đáp của Nguyễn Trãi và Thị Lộ lúc mới quen nhau
    Bài thơ chiếu gon
    Tương truyền một hôm, Nguyễn Trãi trên đường đi chầu về, trời nhá nhem tối thì gặp Nguyễn Thị Lộ. Thấy cô gái bán chiếu xinh đẹp, Nguyễn Trãi cao hứng ngâm mấy câu thơ ghẹo:
    Ả ở nơi nào, bán chiếu gon?
    Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn?
    Xuân xanh nay độ bao nhiêu tuổi?
    Đã có chồng chưa, được mấy con?

    Không ngờ cô bán chiếu cũng ngâm thơ đáp lại:
    Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon,
    Cớ chi ông hỏi hết hay còn?
    Xuân xanh vừa độ trăng tròn lẻ
    Chồng còn chưa có, có chi con!
    Nguyễn Trãi yêu sắc, phục tài bèn dò hỏi gia cảnh rồi cưới Nguyễn Thị Lộ làm thiếp.

    (Bổi vậy mà ông vua nào cũng hay chết yểu)
    Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 22-06-2010, 02:16 AM.

    Comment

    • #17



      ..................................

      Có những yếu tố tích cực có thể kế thừa như nhân cách đạo đức của nhà Nho, song cũng có những yếu tố tiêu cực không thể không phê phán,

      nhất là khi xã hội nam quyền lợi dụng để khống chế, đàn áp phụ nữ hay giai cấp thống trị phong kiến lợi dụng để áp đặt ách thống trị trên xã hội.


      Một vấn đề vào loại hóc búa nhất đối với những người muốn bảo vệ giá trị Nho giáo là thái độ nghiệt ngã của nó đối với sự sống của người phụ nữ.

      ................................

      Chồng của Đoàn phu nhân, một phụ nữ có thực ở thế kỷ XVIII, bị tử trận năm 1786. Bà lập đàn tế người chồng rồi ra bến sông nơi người chồng chết làm lễ chiêu hồn sau đó gieo mình xuống sông chết. Có người đã làm thơ cảm khái nhân cái chết đó như sau:

      Khả lân nhị bách dư niên quốc,
      Thiên lý dân di nhất phụ nhân.

      (Đáng thương một triều đại có hơn hai trăm năm lẻ-
      - chỉ nhà Lê từ sau Trung hưng đến lúc đó đã hơn hai trăm năm-
      Chỉ còn một người phụ nữ giữ được thiên lý và đạo người)

      Đây là lời ca ngợi người liệt nữ đã tuẫn tiết theo chồng, phù hợp với quan niệm bảo thủ, phi lý, phản nhân đạo của Tống Nho. Hai chữ “thiên lý” ở đây ngẫu nhiên hay có dụng ý gợi liên tưởng đến một câu nói của Chu Hy “tồn thiên lý, diệt nhân dục”. Chu Hy nói: “Thánh nhân thiên ngôn vạn ngữ chỉ thị giáo nhân tồn thiên lý diệt nhân dục”, “học giả tu thị cách tận nhân dục, phục tận thiên lý, phương thủy vi học 朱熹说:圣人千言万语只是教人存天理,灭人欲学者须是革尽人欲,复尽天理,方始为学。(《朱子语类》卷四” (Chu Tử ngữ lục, quyển 4: Thiên ngôn vạn ngữ của Thánh nhân chỉ giáo dục con người bảo tồn Thiên lý, tiêu diệt nhân dục”, “học giả cần trừ bỏ nhân dục, phục hồi thiên lý, rồi mới học tập”). “Thiên lý” nói nói trong hai câu thơ trên có tính chất ngụy biện rất rõ: tại sao lại cho việc tuẫn tiết theo chồng là thiên lý ? Người đàn ông có sức mạnh cơ bắp hơn người phụ nữ, đó là thiên lý. Người phụ nữ đẻ con, đó là thiên lý, tức là qui luật khách quan. Nhưng chẳng có tính qui luật tất yếu nào trong việc người vợ phải/ nên tuẫn tiết theo người chồng đã chết.

      Đó chỉ là cách tuyên truyền đầy ích kỷ của đạo đức nam quyền bất công.
      Không có người đàn ông nào tuẫn tiết, chết theo người vợ.

      Ở Việt Nam không có hệ thống sách liệt nữ truyện có thể là vì đối với vấn đề thủ tiết hay tuẫn tiết của phụ nữ, nhà Nho Việt Nam khoan dung hơn so với nhà Nho Trung Quốc. Nhưng việc các nhà Nho ca ngợi người phụ nữ tuẫn tiết theo chồng hay lấy cái chết để chứng minh tiết hạnh với người chồng cũng không phải là quá hiếm.

      Vũ Thị Thiết, người thiếu phụ Nam Xương ( nhân vật có thực ở huyện Lý Nhân, Hà Nam) đã tự trầm để chứng minh lòng chung thủy, trinh trắng của mình trước người chồng cả ghen đã đi vào văn học (Nguyễn Dữ đã ghi lại trong Truyền kỳ mạn lục, cốt truyện vắn tắt: chồng Vũ thị đi đánh giặc, đêm đêm ở nhà nàng thường chỉ bóng mình trên vách bảo đứa con nhỏ rằng đó là bố. Khi người chồng trở về, ngày đầu tiên, đứa con nói ông ta không phải là bố, bố của đêm mới đến. Sự nghi ngờ đã khiến người chồng kết án Vũ thị. Nàng đã nhảy xuống sông tự tử để chứng minh sự vô tội của mình), được nhiều người ca ngợi là liệt nữ, bản thân bà được tôn thờ như một nữ thần linh ứng. Bài thơ ca ngợi Vũ thị đã được viết theo tinh thần Tống Nho :

      御題武氏娘祠
      白日詩題分造化
      紅顏情自付高深
      黃江正氣存天地
      故郡英風串古今

      Ngự đề Vũ thị nương từ
      Bạch nhật thi đề phân tạo hóa
      Hồng nhan tình tự phó cao thâm
      Hoàng giang chính khí tồn thiên địa
      Cố quận anh phong xuyến cổ kim
      (Bài thơ này viết giữa thanh thiên bạch nhật để làm rõ lẽ tạo hóa
      Tấm lòng sâu kín của người hồng nhan đành phó mặc cho trời đất biết
      Chính khí của người phụ nữ trên dòng Hoàng giang trường tồn cùng trời đất
      Đạo đức tốt đẹp của bà sẽ mãi còn với thời gian)

      Bài thơ không rõ tác giả, khắc trên bảng gỗ trang trí trong đền thờ Vũ thị, có niên đại 1932, song nếu “ngự đề” tức là của nhà vua. Nghĩa là mãi đến 1932, tinh thần Tống Nho, Minh Nho vẫn còn tồn tại trong đời sống tư tưởng Việt Nam.
      Logich của việc ca ngợi và thần thánh hóa người phụ nữ tuẫn tiết ở đây đã rõ: nhằm định hướng khuyến khích những hành động phụ nữ tuẫn tiết tương tự. Không thấy có chuyện người đàn ông tuẫn tiết theo vợ


      .
      ----------------------------

      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

      Comment

      • #18

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
        Cái này là "tam tự kinh", dành cho con nít mới đi học mờ


        Mình chắc có lẽ là hậu bối nhĩ. nhưng mình nghĩ UKH nói câu này chưa thật đúng nhĩ!
        Đúng. UKH nói đây là "Tam Tự Kinh" đúng không sai. nhưng nó không phải dành cho con nít mới đi học. mà nó dành cho những người chưa được học chữ Hán nhưng muốn học. Nó cũng khá hay đấy chứ. Dễ nhớ, có vần địu giúp cho người học dễ tiếp thu, đâu phải là chỉ để cho con nít học đúng không? nó hữu ít lắm đó chứ. nếu như UKH là người chưa từng học qua chữ Hán sẽ thấy điều đó mà.
        Bạn cũng đã biết :
        Sự tuy tiểu, bất tác , bất thành
        (Việc tuy nhỏ, không làm, không xong)

        Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh
        (Con tuy hiền, không dạy, không nên người)

        Ngọc bất trác, bất thành khí
        (Ngọc không mài giũa, không sáng đẹp)

        Nhân bất học bất tri lý
        (Người không học, không suy xét được phải trái).
        chính vì điều này mình nghĩ bạn hiểu rõ tác dụng của nó mà. đừng cho rằng nó nhỏ bé.
        Hy vọng những lời thật lòng trên không làm bạn khó chịu.
        Mình cũng có được học ít chữ Hán và cũng rất đam mê, mình cũng có mấy quyển sách không biết có thể học hỏi thêm ở bạn không nhĩ? rất mong được chỉ giáo.

        Comment

        • #19

          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
          Cái này là "tam tự kinh", dành cho con nít mới đi học mờ
          Tam Tự Kinh (chữ Hán: 三字經) là một cuốn sách của Trung Quốc, trước đây được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Sách do ông Vương Ứng Lân (王應麟, 1223-1296) đời Tống biên sọan, sách chia thành 7 đoạn gồm các câu 6 chữ được chia thành các nhóm 3 chữ. Tam Tự Kinh là tập hợp những tinh hoa của đạo Nho, đạo Khổng.

          Nội dung:

          Nhân chi sơ, Tính bổn thiện.
          Tính tương cận , Tập tương viễn.


          Tích Mạnh mẫu, Trạch lân xử,
          Tử bất học, Đoạn cơ trữ.


          Dưỡng bất giáo, Phụ chi quá ;
          Giáo bất nghiêm, Sư chi đọa.

          Tử bất học, Phi sở nghi.
          Ấu bất học, Lão hà vi ?

          Ngọc bất trác, Bất thành khí,
          Nhân bất học, Bất tri lý.


          Dịch :

          Người thuở đầu, Tánh vốn lành.
          giống tánh : gần ; giống thói : xa.


          Mẹ thầy Mạnh, lựa láng giềng,
          Con chẳng học, chặt khung thoi.


          Nuôi chẳng dạy, lỗi của cha ;
          Dạy chẳng nghiêm, quấy của thầy.

          Con chẳng học, phi lẽ nên.
          Trẻ chẳng học, già làm gì ?

          Ngọc chẳng đẽo chẳng nên đồ,
          Người chẳng học chẳng biết lẽ.


          Tam tự kinh – Wikipedia tiếng Việt

          Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 21-06-2010, 09:22 PM.
          ----------------------------

          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

          Comment

          • #20

            Hihihi...Cám ơn mọi người đã thêm vào nhiều câu chuyện lý thú quá!

            Lúc đầu tớ cứ tưởng là mình chỉ sưu tập thôi, ai dè phải dịch nhiều quá! Rụng bớt một mớ...tóc rồi nè mà cũng chưa xong. Thú thiệt, tớ chỉ đọc nghiền ngẫm "Chinh Phụ Ngâm" lúc tớ còn nhỏ dại thôi, bắt đầu khoảng năm 1978! Nhiều năm qua đi, không còn biết và nhớ gì cả. Bây giờ chỉ còn là múa rìu qua mắt thợ thôi! Ngày đó tớ có người chú, đi vượt biên để lại nhiều sách lắm, trong đó có cuốn Chinh Phụ Ngâm và Tự học chữ Nho. Tớ còn nhỏ nên nghịch ngợm tò mò tí đó mờ. Không thầy dạy nên cũng không làm nên trò trống gì với 2 cuốn sách đó hết! Bằng chứng là bi giờ cũng không biết gì nhiều. Rất hân hạnh được bà con cô bác chỉ dạy thêm cho nhé!

            Những tưởng khi để đề tài lên thì sư phụ của CLL sẽ làm phụ giúp tớ chứ, ai dè một người một ngựa tự tung tự tác cũng hơi ớn, sợ sai nhiều sẽ làm hề cho thiên hạ chớ!

            Tớ có nghe người Cô già năm nay trên 80 tuổi kể về thuở học Tam Tự Kinh khi còn nhỏ nên nhớ chút chút. Tớ không biết nhiều nhưng khi nghe đọc thì hiểu liền nên trộm nghĩ ai vào đọc và thích thú đề tài này cũng đêu qua giai đoạn tự hiểu tam tự kinh như tớ chứ. Xin lỗi Trung Sì tô và Ngoạ Long nhe, tớ đâu biết là có nhiều người còn có kiến thức thâm hâụ hơn "Tam Tự Kinh" lên đến "Cửu âm chân kinh" chứ!

            Hihihi, để tớ cố gắng vò đầu bứt tóc dịch cho hết những gì đã sưu tập chứ không thôi thì quê xệ lắm! Nếu ai thương tình tớ bứt tóc bứt tai thì giúp tớ với! Cám ơn nhiều lắm nha!

            Comment

            • #21

              Nói về Hán Việt, quan trọng nhứt là Tu Thân, Học Làm Người
              Ngũ Thường
              Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, 5 điếu này phải thực hành, Nhân là quan trọng nhứt
              Sau này có thêm Trung, Dũng nhưng không cần thiết khi mà làm sao trung với hôn quân vô đạo, trung với tập đòan bán nưởc,dâng biển, cướp đất dân..
              Làm sao dũng để làm bia đỡ đạn cho bọn ôm chân ngọai bang, rước voi về dày mã tổ,...
              Tam Tòng
              1. Tại gia tòng phụ (Ở nhà thờ cha),
              2. Xuất giá tòng phu (Ơ nhà chồng thờ chồng),
              3. Phu tử tòng tử (Chồng chết ở với con)
              Tứ Đức
              1. Công (Công Việc),
              2. Ngôn (Lời Nói),
              3. Dung (Nhan Sắc),
              4. Hạnh (Đức Tính)


              Lấy từ “[url="http://vi.wikiquote.org/wiki/Kh%E1%BB%95ng_T%E1%BB%AD"][COLOR=#5a3696]Tên trang sai – Wikiquote

              MVX còn nhớ câu này không biết có đúng không? Mong các bạn sửa sai dùm

              Tử bất giáo, phụ chi quá
              (Con không dạy dỗ, cha là người có lỗi)
              Đệ bất tri, sư chi đọa
              (Trò học không hiểu, lỗi tại thầy)
              Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 22-06-2010, 02:54 AM.

              Comment

              • #22

                Xin lỗi Trung Sì tô và Ngoạ Long nhe, tớ đâu biết là có nhiều người còn có kiến thức thâm hâụ hơn "Tam Tự Kinh" lên đến "Cửu âm chân kinh" chứ!
                Kính chào Ngọa Long Tiên Sinh và Cô Nhai Nhói !!!
                Có kẻ NgoaLong và CONHAKHO rất am tường Hán Việt, xin phép "hạ ngu" hỏi "LỤC SÚC CHI ĐỒ" nghĩa là gì?
                Vì thân phụ kẻ hạ ngu này hay mắng anh chị em Trung xì tô câu này mà không hiểu mong tiên sinh và Cô cô giải thích dùm, xin cám ơn
                -Tụi bây tòan là "lục súc chi đồ"
                *Á ! Cô cô có lẻ hay xem kiếm hiệp võ lâm nên nhắc đến "Cửu âm chân kinh", tại hạ có "cửu dương thần công" và "hấp tinh đại pháp"nè !
                Đã chỉnh sửa bởi hvpavchst; 23-06-2010, 07:43 PM.

                Comment

                • #23

                  MVX còn nhớ câu này không biết có đúng không? Mong các bạn sửa sai dùm

                  Tử bất giáo, phụ chi quá
                  (Con không dạy dỗ, cha là người có lỗi)
                  Đệ bất tri, sư chi đọa
                  (Trò học không hiểu, lỗi tại thầy)
                  [/QUOTE]
                  Dưỡng bất giáo, Phụ chi quá ;
                  Giáo bất nghiêm, Sư chi đọa
                  (Nuôi chẳng dạy, lỗi của cha ;
                  Dạy chẳng nghiêm, quấy của thầy.)
                  CONHAKHO đã có post rồi
                  Lục súc chi đồ ám chỉ những con vật nuôi trong nhà như chó, heo, gà, dê trâu, ngựa hay ganh tỵ , kể công, cho mình giúp chủ hơn cũng như bây giờ khoe khoang thành tích, chiến công mà không được quyền cao chức trọng, đấm đá lẫn nhau...

                  Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều vậy mà
                  Đã chỉnh sửa bởi hvpavchst; 24-06-2010, 06:35 AM.

                  Comment

                  Working...
                  X
                  Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom