Kẹo đường và ba lần siết tay
Mẹ tôi rất thích kẹo đường , lúc nào ghé thăm mẹ và đem theo kẹo đường , tôi cũng thấy mình thậm chí còn vui hơn cả mẹ .
Vào những năm cuối cùng của mẹ , bố mẹ tôi đều sống trong viện dưỡng lão vì bệnh mất trí nhớ và rối loạn nhận thức ở người già của mẹ , bố tôi cũng rất yếu . Vì thế , hai người không được ở cùng trong một phòng nhưng những lúc bố mẹ khỏe hơn , tỉnh táo hơn , hai người vẫn nắm tay nhau đi dạo và đó là hình ảnh lãng mạn nhất mà tôi từng thấy . Khi mẹ mới bị bệnh , tôi từng viết một lá thư và gửi vào viện dưỡng lão cho mẹ . Trong đó , tôi nói rằng tôi yêu mẹ đến đâu . Tôi xin lỗi mẹ vì những lần tôi làm mẹ không vui , tôi cũng khẳng định rằng mẹ là một người tuyệt vời và tôi luôn tự hào vì có mẹ . Sau này , bố tôi kể lại rằng mẹ thường ngồi hàng tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại lá thư đó . Nhưng thời gian sau mẹ không còn nhớ nổi tôi là con của mẹ nữa . Có một lần , tôi mua hai hộp kẹo đường mang vào viện dưỡng lão . Tôi đưa cho mẹ một hộp và bố một hộp , khi tôi quay lại phòng mẹ , tôi thấy mẹ đã đi nằm với hộp kẹp đường để bên gối . Nhưng mẹ chưa ngủ , mẹ thấy tôi bước vào phòng , tôi không nói gì , chỉ ngồi xuống cạnh giường và nắm lấy tay mẹ. Trong im lặng , tôi vẫn cảm thấy điều kỳ diệu của sự yêu thương , dù tôi biết rằng mẹ hầu như không biết là ai đang nắm tay mẹ, hay là mẹ đang nắm tay tôi ?
Sau khoảng 10 ph , tôi bỗng sững người khi cảm thấy mẹ đang siết tay tôi , 3 lần siết tay nhẹ . Ngay lập tức , tôi hiểu mẹ muốn nói gì với tôi , dù mẹ không còn biểu hiện được những gì mẹ đang nghĩ bằng lời nói như ngày trước nữa , Nhưng lời nói là không cần thiết , 3 cái siết tay làm tôi tin rằng lúc đó mẹ tôi đã " trở lại ".
Tôi từng nghe bố tôi kể rằng khi bố mẹ yêu nhau , mẹ đã " phát minh ra cách nói " I love U " khi họ ở bên nhau . Mẹ siết tay bố 3 lần cho câu " I love U " còn bố cũng siết tay mẹ 2 lần để nói " Me , too " . Tôi nhẹ nhàng siết tay mẹ 2 lần , mẹ quay lại phía tôi và mỉm cười , không ai trong chúng tôi nói thêm gì nữa trong khoảng 10 ph . Rồi bỗng nhiên mẹ nhìn tôi và nói :" Có một người yêu thương mình thật là một điều đáng quí ". Vài hôm sau , mẹ tôi mất , đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai mẹ con tôi . Mặc dù rất ít từ ngữ , nhưng là cuộc trò chuyện quí giá nhất mà tôi từng có .
Hãy luôn nói với những người bạn yêu thương rằng bạn yêu thương họ như thế nào , bên họ bạn cảm thấy hạnh phúc ra sao , hãy luôn chân thành với tình cảm của chính mình . Đừng để phải hối tiếc với những câu hỏi " Tại sao mình đã không nói rằng .... ?" bởi vì " Người ta chỉ cảm nhận được giá trị của hạnh phúc khi đã đánh mất nó " .......^_^
*HTT*
Mẹ tôi rất thích kẹo đường , lúc nào ghé thăm mẹ và đem theo kẹo đường , tôi cũng thấy mình thậm chí còn vui hơn cả mẹ .
Vào những năm cuối cùng của mẹ , bố mẹ tôi đều sống trong viện dưỡng lão vì bệnh mất trí nhớ và rối loạn nhận thức ở người già của mẹ , bố tôi cũng rất yếu . Vì thế , hai người không được ở cùng trong một phòng nhưng những lúc bố mẹ khỏe hơn , tỉnh táo hơn , hai người vẫn nắm tay nhau đi dạo và đó là hình ảnh lãng mạn nhất mà tôi từng thấy . Khi mẹ mới bị bệnh , tôi từng viết một lá thư và gửi vào viện dưỡng lão cho mẹ . Trong đó , tôi nói rằng tôi yêu mẹ đến đâu . Tôi xin lỗi mẹ vì những lần tôi làm mẹ không vui , tôi cũng khẳng định rằng mẹ là một người tuyệt vời và tôi luôn tự hào vì có mẹ . Sau này , bố tôi kể lại rằng mẹ thường ngồi hàng tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại lá thư đó . Nhưng thời gian sau mẹ không còn nhớ nổi tôi là con của mẹ nữa . Có một lần , tôi mua hai hộp kẹo đường mang vào viện dưỡng lão . Tôi đưa cho mẹ một hộp và bố một hộp , khi tôi quay lại phòng mẹ , tôi thấy mẹ đã đi nằm với hộp kẹp đường để bên gối . Nhưng mẹ chưa ngủ , mẹ thấy tôi bước vào phòng , tôi không nói gì , chỉ ngồi xuống cạnh giường và nắm lấy tay mẹ. Trong im lặng , tôi vẫn cảm thấy điều kỳ diệu của sự yêu thương , dù tôi biết rằng mẹ hầu như không biết là ai đang nắm tay mẹ, hay là mẹ đang nắm tay tôi ?
Sau khoảng 10 ph , tôi bỗng sững người khi cảm thấy mẹ đang siết tay tôi , 3 lần siết tay nhẹ . Ngay lập tức , tôi hiểu mẹ muốn nói gì với tôi , dù mẹ không còn biểu hiện được những gì mẹ đang nghĩ bằng lời nói như ngày trước nữa , Nhưng lời nói là không cần thiết , 3 cái siết tay làm tôi tin rằng lúc đó mẹ tôi đã " trở lại ".
Tôi từng nghe bố tôi kể rằng khi bố mẹ yêu nhau , mẹ đã " phát minh ra cách nói " I love U " khi họ ở bên nhau . Mẹ siết tay bố 3 lần cho câu " I love U " còn bố cũng siết tay mẹ 2 lần để nói " Me , too " . Tôi nhẹ nhàng siết tay mẹ 2 lần , mẹ quay lại phía tôi và mỉm cười , không ai trong chúng tôi nói thêm gì nữa trong khoảng 10 ph . Rồi bỗng nhiên mẹ nhìn tôi và nói :" Có một người yêu thương mình thật là một điều đáng quí ". Vài hôm sau , mẹ tôi mất , đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai mẹ con tôi . Mặc dù rất ít từ ngữ , nhưng là cuộc trò chuyện quí giá nhất mà tôi từng có .
Hãy luôn nói với những người bạn yêu thương rằng bạn yêu thương họ như thế nào , bên họ bạn cảm thấy hạnh phúc ra sao , hãy luôn chân thành với tình cảm của chính mình . Đừng để phải hối tiếc với những câu hỏi " Tại sao mình đã không nói rằng .... ?" bởi vì " Người ta chỉ cảm nhận được giá trị của hạnh phúc khi đã đánh mất nó " .......^_^
*HTT*