Mái phố ướt mềm trong con mưa chiều thong thả
Ra rích buồn nhuộm tím phố cô đơn
Mình ta bước nghe tiếng lòng thổn thức
Khúc nhạc êm đềm sao thấy chạnh lòng hơn
Chiều xuống phố bỗng thấy mình ngồ ngộ
Lạc ngõ dài ướt đẫm mái đầu xanh
Mưa hôn tóc thì thào lời của gió
Khẽ mang về một chút lạnh mong manh.
Ta chợt nhớ nhưng con mưa thời xưa ấy
Khoác áo tơi lội bì bõm giữa đường
Dăm bảy đứa lùa cá rô lách tách
Tiếng cười đùa quá khứ vẫn còn vương
Rồi những cơn mưa tháng ngày ta áo trắng
Vẫn vang vang cảm xúc tháng tư về
Sấm đầu mùa len trong từng ngăn cặp
Đánh thức nỗi lòng kí ức vốn ngủ mê.
Nay dang tay ôm mưa về cho phố
Tự cho mình một phút hóa trẻ con
Bước xuống phố xắn ống quần cao thấp
Ngẩng mặt hấng về chút gì đó...còn son...
Đức Bình
24/04/2010
Ra rích buồn nhuộm tím phố cô đơn
Mình ta bước nghe tiếng lòng thổn thức
Khúc nhạc êm đềm sao thấy chạnh lòng hơn
Chiều xuống phố bỗng thấy mình ngồ ngộ
Lạc ngõ dài ướt đẫm mái đầu xanh
Mưa hôn tóc thì thào lời của gió
Khẽ mang về một chút lạnh mong manh.
Ta chợt nhớ nhưng con mưa thời xưa ấy
Khoác áo tơi lội bì bõm giữa đường
Dăm bảy đứa lùa cá rô lách tách
Tiếng cười đùa quá khứ vẫn còn vương
Rồi những cơn mưa tháng ngày ta áo trắng
Vẫn vang vang cảm xúc tháng tư về
Sấm đầu mùa len trong từng ngăn cặp
Đánh thức nỗi lòng kí ức vốn ngủ mê.
Nay dang tay ôm mưa về cho phố
Tự cho mình một phút hóa trẻ con
Bước xuống phố xắn ống quần cao thấp
Ngẩng mặt hấng về chút gì đó...còn son...
Đức Bình
24/04/2010