• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Dấu chân cát nóng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Dấu chân cát nóng

    Dấu chân cát nóng
    Kay Dee Wong

    Click image for larger versionName:	chuminh.jpgViews:	0Size:	9.6 KBID:	260695“Kiến trúc của khu nghỉ tương tự như dinh thự của vua chúa ngày xưa ở Huế với mái ngói cong và những cột trụ tròn. Tiện nghi bên trong được trang bị theo tiêu chuẩn Thụy Sỹ. Khu du lịch nghỉ mát cao cấp Làng Tre là một thiên đường tại bãi biển Mũi Né, một trong những bờ biển đẹp nhất của Việt Nam … Ðến Mũi Né, du khách có thể tắm biển, nghỉ dưỡng, chơi thể thao, du thuyền trên biển, dã ngoại kết hợp săn bắn, câu cá, chơi golf…”

    Đó là những lời quảng cáo đăng hàng loạt trên các trang mạng mời mọc khách du lịch từ xa đến. Sóng im biển lặng, nước xanh cát trắng là một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo khiến du khách không thể không ghé qua khu du lịch Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Bức tranh ấy đã thôi thúc tôi đến đây một lần. Quảy túi xách, mang ba lô tôi rời Sài Gòn cho chuyến đi ngoài sự dự định này. Sau bốn giờ đồng hồ trên xe tôi đã có mặt tại Mũi Né. Quả nhiên không khí ở đây trong lành, phong cảnh đẹp, thơ mộng như lời quảng cáo đã ghi trên các trang mạng. Tôi nghĩ bán kính thiên đường hẳn sẽ lan rộng nhiều chục cây số đến khắp mọi người nơi đây.

    Đoạn đường vào Mũi Né từ thành phố Phan Thiết vắng xe cộ. Đến đây khách du lịch không còn nghe tiếng còi xe kêu inh ỏi liên tục như các thành phố khác. Con đường này hình như vừa làm xong. Lớp tráng nhựa còn mới toanh, mùi dầu hắc bay nồng. Vài mảnh đá nhỏ va dưới gầm xe nghe lắc cắc. Đường dài hơn 10km, bằng phẳng không đồi dốc, không đèn giao thông cũng chẳng có đũa thần trao bì thư lưu niệm. Bên trái là đồi núi và cát. Bên phải là biển và thuyền. Hai đường xe chạy rộng rãi cách nhau một con lương nằm giữa. Bông giấy màu hồng, đỏ, tím trồng suốt theo đoạn đường dài làm du khách có cảm tưởng được đón tiếp ngay từ đầu.

    Dạo một vòng ban đêm tại Mũi Né thấy khách sạn Thụy Sỹ, Bốn Biển, Coco Beach, Làng Tre, biệt thự, khu nghỉ dưỡng san xát kề nhau. Quán nước giải khát, café Phố Đá, Biển Xanh, Mục Đồng, khu thư giãn đấm bóp, nhà hàng tất cả khoe sắc. Trước khách sạn đèn Noel xanh đỏ tím vàng nhấp nháy quanh cây. Khu phố này nhìn có vẻ se sua như thiếu nữ đang trở mình ở tuổi dậy thì nhưng không ồn ào, không hối hả. Một không gian yên tĩnh. Như lời quảng cáo, khách du lịch đến đây được khuyến khích rũ bỏ mọi thứ sau lưng để nghỉ ngơi trong không khí nhàn nhã, trong lành với gió biển.

    Lận đận hàng rong
    Sáng sớm thức dậy ra khỏi nhà trọ đã thấy mặt trời lấp ló bên kia dãy núi. Chợt nhớ biển Nam Ô ray rứt như nhớ người tình đầu tiên. Có lẽ bây chừ mặt trời đang nhô lên khỏi Sơn Chà. Tôi chạy bộ một vòng trên bãi trước khi xuống bơi lội với dòng nước lạnh đầu ngày. Tình nhân tay trong tay vui đùa sóng nước. Một vài đôi thúng vào đậu trên cạn chở những mẻ cá sớm vào. Bạn hàng cá tụ tập mua bán trao đổi rồi mang đi bỏ mối lại cho các nhà hàng trên kia. Nhịp sống tiếp nối không ngừng. Trên bờ các gánh hàng rong đã có mặt, đang bày bàn ghế chuẩn bị đón khách ăn sáng. Lạ quá, hàng rong nơi đây không nghe lời mời níu kéo, cũng không réo khách ồn ào như đã từng nghe, mà có chăng đi nữa, đó là lời chào mời thân thiện làm nao lòng khách lạ. Nồi nước lèo lỏng leo như nước biển đặt trên cát đun nóng với củi than. Một thực khách lưng trần vừa tắm biển xong đến xin ngồi tạm trên ghế.

    -.Dì cho con xin tô bún.
    -.Ừ, con ngồi chờ dì chút nghen. Trong khi chờ đợi, thực khách rót chè xanh uống, hít hà khói thuốc nhìn mông lung thiên hạ rảo trên biển. Khách đến đi nhịp nhàng. Thiếu ghế, khách kiếm bục xi-măng, gốc dừa nào trống ngồi lên hoặc lót dép ngồi bẹt trên đất. Vừa ăn vừa lai rai trò chuyện. Tay dì thoăn thoắt bốc bún bỏ vào tô, chan nước lèo, rắc hành ngò, tuyển thêm tiêu bột, rau húng. Tô bún bốc hơi, đầy ắp nước và chả cá. Rau sống, giá, chanh hành, ớt dấm trộn vào tô. Gió biển ban mai lành lạnh thổi đến, thực khách phương xa thưởng thức món ăn dân dã vừa nóng tới, vừa cay. Thật ngon cái miệng, ấm cái bụng. Thực khách định ăn thêm tô nữa nhưng sợ no hóa ra mất ngon, phải để thiếu thiếu mới nhớ nơi này.

    - Dì ơi, cho con gởi tiền.
    - Hai nghìn rưởi, con.
    - Dạ, cảm ơn dì.
    Ngập ngừng thực khách hỏi:
    - Bán rứa có ăn không hả dì?
    Dì bỏ tiền vào cái túi rút treo lủng lẳng bên hông. Dì nói:
    - Vừa đủ qua ngày thôi con. Bán mắc hơn, ế lắm.

    Dì mỉm cười trong vuông nắng mai rạng ngời. Nụ cười độ lượng của bà mẹ Việt Nam sương gió, vất vả cho con nên người. Đâu đây từ những gánh hàng rong trà đá, chè, xôi, cháo bún, khoai bắp, mẹ Việt Nam chắt chiu từng đồng mỗi ngày kiếm được nuôi con thành những công nhân, viên chức, kỹ sư, bác sỹ, giám đốc vân vân và vân vân.
    Thực khách đứng dậy chào dì. Bãi biển đẹp và sạch quá, thực khách chẳng nỡ bỏ miếng giấy vừa chùi miệng dưới ghế. Lay hoay nhìn quanh một chặp chẳng thấy thùng rác nằm mô.
    - Con đưa miếng giấy đây cho dì bỏ vào bịch.
    Thực khách cúi nhẹ đầu cảm ơn dì lần nữa.

    Tại đây nhiều gia đình sống tạm qua ngày nhờ vào những gánh hàng rong, nhờ vào nồi nước lèo với năm ba cái ghế. Hôm nào ế khách, họ gánh nước lèo, xôi chè về nhà ăn thay cơm. Những gánh hàng rong này trước đây đã gặp không ít phiền toái: bị cấm đoán, xử phạt, tịch thu hàng hóa. Phải chăng/đơn giản vì sự hiện diện của họ làm mất đi vẻ đẹp khu du lịch biển, vì tranh giành khách, vì thiếu vệ sinh? Hay ảnh hưởng đến lượng khách ra vào tại các nhà hàng? Ôi thôi, một nghìn lẻ một lý do hầm-bà-lằng chính đáng. Mọi gánh hàng rong phải vào doanh nghiệp, ổn định trật tự, thuế má đầy đủ. Này nhé: gánh bột lọc 100 ngàn đồng/tháng, quầy bán hàng lưu niệm 400-500 ngàn đồng/tháng, hàng tôm cá mực 600–700 ngàn đồng/tháng (không chừng bây giờ lến tới triệu). Nhiều ngày giữa tuần vắng khách, đôi gánh hàng rong doanh nghiệp liều một phen mang hàng ra ngoài bán kiếm thêm tý cháo, tý cơm. Số người được vào doanh nghiệp có giới hạn trong khi hàng rong lại quá nhiều. Nhiều sôi nổi. Cấm hàng rong xong không cấm được nhu cầu của du khách. Du khách không thích ăn những nơi sang trọng vì mất đi sự tự nhiên, thỏa mái vốn có. Vì quá sang trọng nên du khách không cắn ớt ngang xương, không húp nước rồn rột như người Nhựt cho thỏa chí sông hồ, lại phải nên che miệng khi dùng xà-ben xỉa răng. Đại khái lịch lãm như rứa. Với du khách bình dân, túi tiền khiêm tốn, họ thích gì khi đi du lịch? Họ chỉ thích ăn hàng rong, ăn quà vặt, thích trở về thời kỳ đồ đá ăn bốc, ăn bụi để lâng lâng kỷ niệm cho chuyến đi xa. Tám trong chín người đi du lịch bụi, không ai muốn từ bỏ quán hàng rong, quán cóc vỉa hè, ly café góc phố, tiếng rao trong ngõ hẻm với tiếng gõ lóc cóc. Lạ thơm ngon rẻ vui vẻ cả làng. Không có hàng rong bán dạo, tìm mô ra kỷ niệm thơ mộng của hai ta, anh hỷ?
    Cấm hàng rong nhưng không cấm được cái áo che thân, cái bụng cồn cào đói của người dân. Số phận hàng rong cũng như những đợt sóng ngoài kia, nhô lên lặn xuống bao lần. Cấm rồi họ xuất hiện. Và nhịp sống lại luân lưu tiếp nối. Rứa thôi!

    Tuổi thơ nhọc nhằn
    Buổi trưa tôi đến đồi cát. Nắng trải xuống cát vàng như đồng lúa chín. Tôi sinh sống ở biển mà chưa bao giờ thấy cát nhiều như rứa. Những đụn cát lớn nhỏ gợn sóng trước mặt trông thật quyến rũ. Có đoạn gió thổi đồi cát uốn cong như eo thiếu nữ, rực rỡ mê hồn. Mỗi luồng gió lướt qua cuốn lớp cát trên mặt chạy lăng xăng đến độ dốc cao rồi chạy ngược về, thoáng nhìn tựa tấm lụa vàng nhấp nhô trong gió. Thiên nhiên quả là hào phóng đã mang đến cho loài người những sông biển ao hồ, những đá núi mây trời đẹp lung linh huyền ảo vậy mà loài người nào biết quý trọng – xẻ núi, lấp sông lấn biển, xô ngã rừng xanh, tàn phá không thương tiếc.

    Vừa bước đến chân đồi một đám nhỏ khoảng hơn mười em mặc đồ ấm dài tay đến bắt chuyện với chúng tôi. Mỗi em cầm một tấm nhựa mỏng, chiều dài hơn một thước rưỡi, chiều ngang nửa thước, hai đầu sợi dây cột đằng trước. Đó là dụng cụ để trượt cát. Chúng tôi đi bộ lên đồi. Cát kêu sột soạt dưới chân nghe như tiếng ếch kêu mưa. Thấy một cậu cầm khúc cây, tôi hỏi cây gì vậy. Cậu nói đó là cây gậy trường sơn chống dưới cát đi cho đỡ mệt. Em bé gái tên Đen đi bên tôi. Em nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh thật lưu loát. Âm điệu nghe hay và lạ. Em nhấn giọng chính xác, rõ ràng ở những âm cuối: t, ed, ch, sh. Nói chuyện với em mà tôi cứ tưởng đang nói chuyện với em bé người nước ngoài.

    - Ai dạy em tiếng Anh mà nói nghe hay vậy?
    - Dạ, anh Thiện dạy tụi em.
    - Em học lớp mấy rồi?
    - Em…em đâu đi học.
    - Sao vậy, em còn nhỏ phải đi học chứ? Tôi ngạc nhiên hỏi hơi lớn tiếng.

    Em bé làm thinh. Tôi thấy em buồn. Có lẽ ước mơ cắp sách đến trường để là một cô bé học trò chưa từng đến với em.
    Tôi vỗ vai em nói:
    - Anh xin lỗi em nghe.
    - That’s all right (không sao đâu).
    Lúc ấy, cậu bé Tuân cầm cây gậy trường sơn đi đằng trước, dừng lại nói:
    - Đám tụi con nhiều đứa nghỉ học hết rồi chú.
    Tôi chưa kịp hỏi vì sao thì cậu nói:
    - Nhà tụi con đứa nào cũng nghèo nên nghỉ học sớm.

    Nghe qua lòng tôi chùng xuống. Tôi cố đi cho hết đồi cát để nghe mấy em trải lòng ra với trời cao cùng biển xanh thăm thẳm. Bên ni đồi cát ngó qua bên tê đường lộ, biệt thự khách sạn tương tự như dinh thự của vua chúa ngày xưa nhìn quá cao sang mượt mà dưới nắng gió. Từ đây đến đó các em đi một đời người không tới.

    Chúng tôi ngồi xuống. Tất cả các em xúm lại rôm rả trò chuyện. Hai em N và H dùng tấm nhựa che nắng cho hai người bạn đi với tôi. Em Hải lấy tấm nhựa quạt cho tôi. Mấy em còn lại nằm ngả nghiêng trên cát chẳng kể hơi nóng hập xuống trên người. Tôi hỏi cậu bé Tuân:
    - Bao lâu đồi cát đổi dạng một lần?
    Cậu đáp một lượt ra chiều hiểu biết:
    - Dạ, mấy đụn cát nhỏ thì một hoặc vài ngày đổi dạng một lần, tùy theo gió mạnh hay yếu. Còn đồi cát lớn thì khoảng một tháng mới đổi dạng.
    - Đố mấy đứa chứ cát trên đồi này có bao nhiêu màu hết thảy? Bạn tôi hỏi.
    Cậu Tuân giơ tay:
    - Tùy điều kiện ánh sáng mà cát đổi màu. Buổi trưa nắng nhiều cát màu vàng, buổi chiều nắng yếu cát màu đỏ gạch.
    - Chú ơi, ban đêm cát màu đen. Em bé nào trong đám nói ngang ra làm cả đám cười ha hả.

    Đang cười giỡn thì mấy em gái lay vai chúng tôi:
    - Mấy chú nhảy dây với tụi con cho vui nghe.
    - Nóng kiểu này mà nhảy dây làm gì.
    - Nhảy chặp mồ hôi ra gió thổi mát. Mấy em nhốn nháo nói.
    Bạn tôi ra dấu:
    - Thôi được, trước khi nhảy dây với mấy đứa, chú nói như vầy: bữa nay còn Tết, chú lì-xì cho mỗi đứa một ít làm quà cho vui.
    - Cảm ơn chú.
    Mấy em trật tự xòe tay ra. Tuổi thơ hồn nhiên vẫn nồng nàn trong các em.
    Nhảy dây với mấy em một lúc, chúng tôi rời đồi cát trên cao đi lần xuống dưới. Tôi hỏi cậu Tuân:
    - Mỗi lần khách đến đây trượt cát, họ trả bao nhiêu?
    - Trả bao nhiêu cũng được hết chú. Mỗi khi ba bốn đứa tụi con phụ người ta trượt cát, khách cho tiền tụi con chia đều ra.

    - Em cũng nghỉ học rồi sao? Tôi hỏi cậu Tuân.
    - Dạ, con nghỉ học năm lớp sáu. Mới năm rồi. Lên lớp lớn, đóng tiền nhiều lần lắm.

    Giọng cậu nghe buồn và nhỏ dần. Vừa lúc ấy chúng tôi đến dưới chân đồi cát và ngồi nghỉ dưới hàng thông. Chỉ có một gánh hàng rong nhỏ bán nước ngọt. Trò chuyện một chặp, vợ chồng chú bán hàng nước nói:
    - Cậu Thiện ở Sài Gòn ra đây chơi thấy mấy đứa nhỏ nghỉ học sớm, cả ngày ở trên cát mà thương. Hai ngày cuối tuần cậu tự nguyện dạy tiếng Anh để tụi nhỏ nói chuyện với người nước ngoài. Lúc trước mấy đứa hơi nghịch. Sau này nhờ cậu Thiện dạy bảo mà tụi nhỏ ngoan lắm. Du khách để lạc túi xách, đồ đạc tụi nhỏ kiếm được gởi lại cho họ. Thấy vậy cô cũng mừng.

    Tôi chợt nhớ đến ai đó viết trên một trang mạng: Ở đây có đội ngũ cho mướn dụng cụ trượt cát với giá 3000 đến 4000 đồng rẻ mạt. Ngoài đồng tiền rẻ mạt họ có thấy biết chuyện gì nữa không. Họ có thấy các em không được đi học? Họ có thấy đôi chân của những đứa trẻ lạc loài trong thế giới phồn hoa? Họ có thấy những đôi chân bé bỏng hằng ngày vất vả trên cát với nắng nóng kiếm vài chục ngàn đồng nuôi thân? Có ai thấy mấy đứa trẻ này mỗi buổi trưa ngồi ăn cơm nguội dưới vài cây thông không đủ che mát? Những dấu chân non ấy lẽ ra phải được đến trường, đến lớp cùng bạn tung tăng cắp sách trên đường làng. Mấy em sẽ được đùa giỡn, trò chuyện dưới gốc cây bàng, cây phượng trong sân trường chứ không phải ngồi dưới trời nóng như nung này. Tuổi trẻ các em như ánh trăng gầy bị mây che phủ. Cái nghèo khó vây lấy, chắn ngang lối đi đến trường dành cho tuổi nhỏ các em.

    Tôi ngồi nghe cô kể chuyện về hoàn cảnh gia đình mỗi đứa. Thỉnh thoảng cô thở dài một tiếng như trút đi mọi ưu phiền. Tôi chào vợ chồng cô chú. Mấy đứa nhỏ vẫy tay chào chúng tôi. Tôi bước đi mà nghe nặng trĩu một nỗi buồn trên vai. Những bước chân còn non trẻ, chập chững mà đã vội vã bước vào đời tìm kế sinh nhai. Tương lai các em về đâu? Tôi miên man nghĩ đến công sức, thời gian của người tình nguyện từ xa đến đây giúp các em mà lòng thầm khâm phục. Khi nhắc đến anh Thiện, tôi cảm thấy mấy em tự hào và biết ơn lắm. Trong sự quên lãng và thờ ơ của người đời, đâu đó có bàn tay nắm lấy bàn tay chỉ cho các em một con đường đi. Rồi các em sẽ nhớ mãi ở tuổi này. Ai đó đã từng đến đây xin một lần cúi xuống, cúi xuống thật gần để chia xẻ nỗi vui buồn khốn khó với các em nhỏ nơi đây. Cúi xuống nghe đời nhấp nhô nghe tim rạn vỡ nghe trong tuổi nhỏ khóc òa.*

    Khi xe chạy ngang qua khu du lịch này, tôi thấy dường như bán kính thiên đường thu nhỏ lại về phía bên ni đường lộ. Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã. Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần.** Tiếng nhạc phát ra trong xe lúc này nghe hay lạ lùng. Xe lăn bánh rời Mũi Né. Đồi cát nóng nơi mấy em nhỏ đang lẩn quẩn trên kia chờ khách khuất dần trong mắt tôi.

    Luang Prabang, Laos
    March 2010

    (*) Nhạc Trịnh Công Sơn
    (**) Nhạc Trần Huân
    Attached Files
    Đã chỉnh sửa bởi hoangvu; 20-09-2019, 09:52 PM.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom