Ta viết cho ai bây giờ đây,_ Viết để kể chuyện tình đẹp nhất theo ý nghỉ của ta, hay chuyện cuộc đời mà ta mãi còn vương vấn.
Ta cứ viết và gởi, như thể ta gởi tâm hồn ta theo gió để đem ta đi tâm sự cùng mây, vì chỉ có mây nghe ta nói và ta dám nói, ta sẻ kể cho Mây nghe mà không sợ người cười, rồi mặc cho gió cản ta cũng chẳng thèm nghe!
Ta buồn nhiều quá, có những lúc nãn lòng ta lại muốn đi hoang, đi suốt đêm cho hồn mình bớt muộn phiền, và ta muốn điếm từng bước chân ta trên những con đường mà ta đả đi qua và ta muốn lối về ta lạc mất, để ta cứ tiếp tục bước mà không cần ngó lại đến khi nào đôi chân ta rủ rượi, ta sẻ gục ngã và nhắm mắt đời đời, như thế ta sẻ ko còn lo âu, ko còn do dự nữa; cuộc đời sẻ là một khoảng không đối với ta !...
Đã bao lâu rồi ta ko hút nữa, ko uống nữa, đêm nay ta chợc thèm điếu thuốc, ta đang đi tìm cho ta một thiên đường? hay ta đang bước vào vũng của tận cùng ngỏ tối , Ta di vào một boîte de Nuit, tiếng nhạc vang dội làm át đi những tiếng cười đùa? khói thuốc và hơi rượu làm cho ta như tan lẩn trong cùng thế giới của ban đêm.
Ta kiếm một góc nhỏ nào, trên tay với một ly cocktail ngọt đắng? ta châm điếu thuốc, ta rít nhẹ một hơi như để ta thoát khỏi chữ Ta, Ta muốn thành một người khác mà đừng là Ta nữa.Chung quanh ta từng cặp ôm nhau trong vòng tay, có lẻ họ thì thầm những câu tình tứ lắm ta nghỉ
như nói cho họ nghe, hay chính ta nghe " cứ yêu nhau đi, phút nào hay phút đó, hay tận hưởng đi những hạnh phúc mà mình đang có bây giờ, chứ đừng dòi hỏi thêm gì nữa, vì cuộc dời không biết chờ đợi với thời gian
Nhìn họ âu yếm nhau Ta bổng chợc nhớ Jo. Ta ước gì có Jo ở đây ta và Jo sẻ tay trong tay như họ, ta sẻ được những ngọt ngào dầm ấm đó
-Tại saoTa không có Jo vào giờ nầy,
-Oh là! câu hỏi đó dã đem ta về với thực tại, giờ nầy chắc Jo đang kiếm ta nhiều lắm téléphone ta đã tắc, chắc chắn rằng đầy message của Jo trong đó rồi. Một chút hối hận trong ta! Nhưng ta nào có làm gì đâu! buồn ta muốn đi lang thang mà, đôi khi ta cần môt khoảng thời gian một mình dể ta tự hỏi ta, ta tự nghỉ về ta, ta chắc Jo cũng biết đôi lúc ta điên đến thế mà.
Sự muộn phiền làm cho ta mệt mõi, định hết ly nước ta sẻ gọi Taxi về, vì lúc đi, ta cũng không ngờ ta đi quá xa như vậy, để bây giờ trở về không nỗi nữa; Đáng lẽ ra giờ nầy ta đã ngũ yên trong vòng tay của Jo rồi; Ta cãm thấy lạnh và đơn côi. Tiếng nhạc đang điên cuồng vang vội bổng trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng, nhạc đã đổi qua slow, từng cặp từng cặp họ dìu nhau ra sàn nhảy ta lơi lã theo tiếng nhạc như tìm chút ru ngủ cho ta, đôi khi có những gọi mời nhưng ta ko còn ta lúc đó chi có lắc đầu mà trã lời rồi ta cũng chìm dắm trong tiếng nhạc, tiếng hát của Phil Collins trong bản " In the Air Tonight " điệu nhạc quen thuộc nghe sao thắm động trong nỗi buồn của ta nước mắt ta nghe như bị ứ đọng cuối xuống để che nỗi buồn trong ta...
Ta chợc thấy đau nhói ở cánh tay, bản năng tự vệ ta vùng tay quay lại định la, nhưng thấy gương mặt Jo sừng sững bên cạnh ta, Ta cười trong nước mắt, Jo không nói gì cả và giữ chặc cánh tay ta dìu ra piste.
Trong tay Jo ta hỏi nhỏ " Sao anh biết Nl ở dây? "
Jo hỏi " sao có gì nl không nói, làm vậy cả nhà lo "
ta chùi nước mắt và trả lời " khôngbiết tai sao nữa, chán đời quá đi chơi không muốn về "
rồi ta nghe Jo nói một hơi " bịnh của nl có đi đâu xa được đâu, tìm mấy quán càfê thì đóng cửa gần hết rồi chi còn ở đây nên vô thử "
rồi Jo trách thêm " nl lại hút thuốc với alcool nữa;
Ta không trã lời nắm tay Jo bảo " về anh, nl mệt rồi"
Jo dìu ta ra cửa, Bên Jo Ta cãm thấy bình an ; Ôm cứng cánh tay Jo ta vuốt nhẹ như thầm xin lỗi vì đã quá bận lòng cho ta, Jo lặng yên không nói chỉ xiết nhẹ người ta trong cánh tay.
Ngoài trời đã khuya lắm rồi! đường thật vắng trời thật trong, trong màu trời đen lấp lánh những ánh sao lung linh nho nhỏ! Ta bổng cảm nhận ra cái hạnh phúc mà ta đang có, tình yêu ta đang hưỡng đâu có xa vời hư ảo đâu, đó chỉ là niềm vui thật nhỏ bé bình an trong tay ta, nhưng nó mênh mang rộng lớn trong trái tim ta, và trong tầm mắt của ta mà thôi!
Ôi tình yêu!

Ngoc Vu23/04/ 2005
Ta cứ viết và gởi, như thể ta gởi tâm hồn ta theo gió để đem ta đi tâm sự cùng mây, vì chỉ có mây nghe ta nói và ta dám nói, ta sẻ kể cho Mây nghe mà không sợ người cười, rồi mặc cho gió cản ta cũng chẳng thèm nghe!
Ta buồn nhiều quá, có những lúc nãn lòng ta lại muốn đi hoang, đi suốt đêm cho hồn mình bớt muộn phiền, và ta muốn điếm từng bước chân ta trên những con đường mà ta đả đi qua và ta muốn lối về ta lạc mất, để ta cứ tiếp tục bước mà không cần ngó lại đến khi nào đôi chân ta rủ rượi, ta sẻ gục ngã và nhắm mắt đời đời, như thế ta sẻ ko còn lo âu, ko còn do dự nữa; cuộc đời sẻ là một khoảng không đối với ta !...
Đã bao lâu rồi ta ko hút nữa, ko uống nữa, đêm nay ta chợc thèm điếu thuốc, ta đang đi tìm cho ta một thiên đường? hay ta đang bước vào vũng của tận cùng ngỏ tối , Ta di vào một boîte de Nuit, tiếng nhạc vang dội làm át đi những tiếng cười đùa? khói thuốc và hơi rượu làm cho ta như tan lẩn trong cùng thế giới của ban đêm.
Ta kiếm một góc nhỏ nào, trên tay với một ly cocktail ngọt đắng? ta châm điếu thuốc, ta rít nhẹ một hơi như để ta thoát khỏi chữ Ta, Ta muốn thành một người khác mà đừng là Ta nữa.Chung quanh ta từng cặp ôm nhau trong vòng tay, có lẻ họ thì thầm những câu tình tứ lắm ta nghỉ
như nói cho họ nghe, hay chính ta nghe " cứ yêu nhau đi, phút nào hay phút đó, hay tận hưởng đi những hạnh phúc mà mình đang có bây giờ, chứ đừng dòi hỏi thêm gì nữa, vì cuộc dời không biết chờ đợi với thời gian
Nhìn họ âu yếm nhau Ta bổng chợc nhớ Jo. Ta ước gì có Jo ở đây ta và Jo sẻ tay trong tay như họ, ta sẻ được những ngọt ngào dầm ấm đó
-Tại saoTa không có Jo vào giờ nầy,
-Oh là! câu hỏi đó dã đem ta về với thực tại, giờ nầy chắc Jo đang kiếm ta nhiều lắm téléphone ta đã tắc, chắc chắn rằng đầy message của Jo trong đó rồi. Một chút hối hận trong ta! Nhưng ta nào có làm gì đâu! buồn ta muốn đi lang thang mà, đôi khi ta cần môt khoảng thời gian một mình dể ta tự hỏi ta, ta tự nghỉ về ta, ta chắc Jo cũng biết đôi lúc ta điên đến thế mà.
Sự muộn phiền làm cho ta mệt mõi, định hết ly nước ta sẻ gọi Taxi về, vì lúc đi, ta cũng không ngờ ta đi quá xa như vậy, để bây giờ trở về không nỗi nữa; Đáng lẽ ra giờ nầy ta đã ngũ yên trong vòng tay của Jo rồi; Ta cãm thấy lạnh và đơn côi. Tiếng nhạc đang điên cuồng vang vội bổng trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng, nhạc đã đổi qua slow, từng cặp từng cặp họ dìu nhau ra sàn nhảy ta lơi lã theo tiếng nhạc như tìm chút ru ngủ cho ta, đôi khi có những gọi mời nhưng ta ko còn ta lúc đó chi có lắc đầu mà trã lời rồi ta cũng chìm dắm trong tiếng nhạc, tiếng hát của Phil Collins trong bản " In the Air Tonight " điệu nhạc quen thuộc nghe sao thắm động trong nỗi buồn của ta nước mắt ta nghe như bị ứ đọng cuối xuống để che nỗi buồn trong ta...
Ta chợc thấy đau nhói ở cánh tay, bản năng tự vệ ta vùng tay quay lại định la, nhưng thấy gương mặt Jo sừng sững bên cạnh ta, Ta cười trong nước mắt, Jo không nói gì cả và giữ chặc cánh tay ta dìu ra piste.
Trong tay Jo ta hỏi nhỏ " Sao anh biết Nl ở dây? "
Jo hỏi " sao có gì nl không nói, làm vậy cả nhà lo "
ta chùi nước mắt và trả lời " khôngbiết tai sao nữa, chán đời quá đi chơi không muốn về "
rồi ta nghe Jo nói một hơi " bịnh của nl có đi đâu xa được đâu, tìm mấy quán càfê thì đóng cửa gần hết rồi chi còn ở đây nên vô thử "
rồi Jo trách thêm " nl lại hút thuốc với alcool nữa;
Ta không trã lời nắm tay Jo bảo " về anh, nl mệt rồi"
Jo dìu ta ra cửa, Bên Jo Ta cãm thấy bình an ; Ôm cứng cánh tay Jo ta vuốt nhẹ như thầm xin lỗi vì đã quá bận lòng cho ta, Jo lặng yên không nói chỉ xiết nhẹ người ta trong cánh tay.
Ngoài trời đã khuya lắm rồi! đường thật vắng trời thật trong, trong màu trời đen lấp lánh những ánh sao lung linh nho nhỏ! Ta bổng cảm nhận ra cái hạnh phúc mà ta đang có, tình yêu ta đang hưỡng đâu có xa vời hư ảo đâu, đó chỉ là niềm vui thật nhỏ bé bình an trong tay ta, nhưng nó mênh mang rộng lớn trong trái tim ta, và trong tầm mắt của ta mà thôi!
Ôi tình yêu!


Ngoc Vu23/04/ 2005
Comment