• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn




    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-11-2019, 06:17 PM.
    Similar Threads

  • Dạ có nhị em muốn chôm về đề thơ anh Hai Hùng ơi.


    Thuyền Đi Đâu...Thuyền Về Đâu!!!

    Thuyền đi đâu...thuyền về đâu
    Bỏ dòng xưa đá xanh mầu rêu xanh

    Thuyền đi! Bến tuổi còn thanh
    Gành nay chưa nổi xám gành ven sông
    Nước xưa dòng đục chảy dòng
    Chừ trong biên biếc sắc lòng cát in
    Thuyền đi bặt bóng bặt tin
    Bến xưa sầu nửa gánh tình sầu mang
    Người sầu nửa gánh dở dang
    Tình đau nửa gánh võ vàng canh thâu

    Thuyền về đâu...thuyền về đâu!!!
    Bỏ dòng xưa đá xanh mầu rêu xanh


    Giờ thì nhị em phải đi làm, chứ thơ thêm bài nữa dám bị đuổi việc vì trễ giờ! Là đời nhị em tan tác dưới tay Bà Hùm Quận Sáu Nhà Em à nghe anh Hai Hùng; khà khà.

    Thân,

    Nhị

    Comment


    • Trời! Công nhị tôi thơ...chẳng người nào khen, chỉ lo hoan hô hoa và áo thôi.

      Khen Áo Mà Chẳng Khen Thơ

      Hai cô soi bóng nước chi
      Người ưa lụa áo! Vần thi chẳng màng
      Giận đem giấy chữ dìm làn
      Giận đem nghiên bút quẳng giang mất rồi
      Để ngồi thưởng thức dĩa mồi
      Lâng lâng chén rượu quỳnh môi nhấm quỳnh
      Mời tơ nắng xuống cung nghinh
      Vớt hoa súng đỏ lên xin chuyện trò

      Hai cô soi bóng nước cho
      Người quên câu tứ! Vì lo khen tà
      Với lại khen nước, khen hoa
      Khen hương sợi tóc...giận a quá trời

      Bớ mấy Chị! Ông nhị giận thơ không được khen, đem bút, nghiên, giấy, chữ quăng ra đục cả dòng, trôi trắng Sông Kiên cả rồi mấy Chị Rạch Giá ơi; khà khà.

      Thân,

      Nhị

      Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 23-06-2016, 12:58 PM.

      Comment


      • Vào mượn ý thơ chị Huệ Nguyễn mà thơ nhé, mời.


        Thuyền Viễn Xứ (3)


        Con thuyền viễn xứ năm xưa
        Chìm trong gió bão bùng mưa mất rồi

        Kìa gỗ trôi! Xác người trôi
        Lần đi vĩnh biệt quê tôi đâu còn
        Quê tôi nửa trái đất tròn
        Nửa trời mây nước tình son sắt tình
        Đã tàn phai mấy dặm nghìn
        Đã đậm nét buổi thảm kinh giặc vào
        Lũ rừng rú...cuốc xẻng đào
        Mả mồ, thôn xóm! Hư hao núi ngàn

        Con thuyền viễn xứ bể giang
        Chìm trong mưa bão trời đang thét gầm


        Buồn chị Huệ hỉ!

        Thân,

        Nhị

        Comment


        • Nhị tôi đã say thì phải chịu nằm dài thẳng cẳng rồi, chẳng có gì là lạ cả bác Kẻ Thích Thơ ơi! Nhưng vần âm nó cứ chạy rần rần trong đầu và miệng cứ lẩm nhẩm chữ câu...


          Chị Hũu Em Tả Quạt Ta

          Chị Em ngồi xuống quạt ta
          Thở hơi rượu lẫn vần ra kết vần

          Tả thủ luồng gió đất Tần
          Hữu thủ phong ngọn Tấn dần...dần lên
          Chị tự hạ, em xuân tên
          Vàng nâu áo vạt trải nền hầu thơ
          Nghe câu chữ! Dung thẩn thờ
          So tứ vận, mắt dõi bờ sông trăng
          Tơ làn lấp lánh tơ giăng
          Khói làn đưa đẩy khói đằng mong manh
          Ước duyên Ngô Việt sau thành
          Nợ trăm năm gánh song hành cùng a

          Một chị, một em quạt ta
          Âm say rượu với tiếng khà khà thơ


          Cảm ơn hai chị em mi ngồi quạt nhị ta hơn nửa khắc cho tỉnh rượu và ngồi đưa lưng cho nhị ta đề thơ lên áo mà tặng bác Kẻ Thích Thơ Tha Hương nghe, nếu mai này mà Bà Hùm Quận Sáu có nhã ý cưới thiếp cho nhị ta...thì sẽ cho người qua rước hai chị em mi về ngay vậy; khà khà.

          Thân,

          Nhị

          Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 23-06-2016, 10:24 PM.

          Comment


          • Vào mượn ý thơ của bác Viễn Phương mà thơ nghe, mời.


            Em (3)

            Em lưu lạc chốn quê nhà
            Bắc, Trung, Nam với dưa cà tháng năm

            Ta lưu lạc chốn xa xăm
            Trời mây viễn xứ đêm nằm nhớ thương
            Người xưa áo trắng lên trường
            Người xưa áo trắng hạ đường đỏ hoa
            Phượng vĩ cánh rụng vương tà
            Phượng vĩ cánh rụng mùa là vạt bay
            Lần chia tay! Buồn lắm thay
            Lần chia tay kẻ kia...này trùng xa

            Em lưu lạc chốn quê nhà
            Ta lưu lạc đất người mà! Mất nhau


            Chúc Bác luôn vui và thơ thường cho nhị em và các Ace Facebook được thưởng thức thi tài của Bác nhé.

            Thân,

            Nhị

            Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 24-06-2016, 01:39 AM.

            Comment


            • Đang say mà nhìn o lắc...là tỉnh rượu ngay.


              O Lắc

              Đang say...o lắc tỉnh ngay
              Bởi lo gió lộng lụa bay lên trời

              Là thơ vần rụng! Rã rời
              Là thơ chữ tứ nặng rơi o à
              Xin lắc nhè nhẹ thôi a
              Kẻo thơ chổng gọng đất sa sân này

              Đang say o lắc lụa bay
              Lên trời! Mắt nổ từ nay thơ mù

              Khà khà.

              Thân,

              Nhị

              Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 24-06-2016, 06:44 AM.

              Comment


              • Trời! Còn phong độ vậy hả Ông Anh Tui???


                Lần Khân!!!


                Tuổi này hai chữ lần khân
                Với điều hoa bướm thanh tân ấy còn
                Ưa má phấn, ưa môi son
                Say hương, đắm sắc trời non nước thì

                Tôi phục anh...nếu có đi
                Bắc nam nhớ rủ, dịch di nhớ khều
                Lần khân võng lắc, cột kêu
                Gió mưa sập bốn góc lều cũng cam


                Lần sau về nhị em đi theo Ông Anh nghe; khà khà.

                Thân,

                Nhị

                Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 25-06-2016, 09:32 AM.

                Comment


                • Lâu lắm rồi nhị tôi mới gặp lại Cô Chú Tôi và được ngủ tại nhà Cô Tôi như những lần xuống Quận Cam chơi trong những năm còn đi học của mấy mươi năm trước, lúc đó Em Tôi hãy còn là một Cậu Bé trong những năm đầu tiểu học, giờ thì Anh đã làm cha, làm chồng và tuổi đời đã bốn mươi...thời gian bên này qua nhanh thật.


                  Cô Tôi (2)

                  Những ngày xưa còn trẻ
                  Tha hương gặp Cô Tôi
                  Đêm nào nơi tỉnh lẻ
                  Ngồi nhắc chuyện xa xôi

                  Nơi quê nhà bên ấy
                  Giờ trùng mây xám mây
                  Thương quê nhà biết mấy
                  Ngày dài thăm thẳm đây

                  Cô Tôi giờ đã già
                  Tóc bạc râm điểm hoa
                  Gặp nhau hồi ký ức
                  Dần tàn phai...nhạt nhoà

                  Cô tôi buồn! Tội thay

                  Gặp lại Cô Tôi làm nhị nhớ Cha Mình quá đi thôi, buồn.

                  Thân,

                  Nhị

                  Comment


                  • Màu hoa lạ thật, nhị ca mới thấy lần đầu...hay là đặt tên Ngân Hà Hoa đi Tím, cho không phí công người đăng ảnh, được không Mi???

                    Ngân Hà Hoa!!!

                    Hoa chi màu sắc lạ
                    Rứa ai mà biết tên
                    Bốn màu trong nắng hạ
                    Chiều tơ soi lối bên

                    Biết đâu tầm đâu tra
                    Vàng, đỏ, cam, tím...à
                    Tên người đăng ảnh mượn
                    Gọi đấy Ngân Hà hoa

                    Ừ! Đặt tên hoa vậy đi Tím muội; khà khà.

                    Thân,

                    Nhị Ca

                    Comment


                    • Xa Facebook cả tuần không phá ai! Vào thơ ghẹo Nhỏ Em Tôi mở hàng mới được...


                      Mình Ta


                      Trên cành chỉ một mình ta
                      Đoá kia chưa nở trắng hoa bởi chờ...

                      Ta rụng! Nàng ấy cánh mơ
                      Trắng mơn mởn nụ cùng tơ nắng vàng
                      Hầu cười ta xác dưới đàng
                      Thân xơ xác nhánh chiều đang sắc chiều
                      Thôi rồi Trọng đã xa Kiều
                      Xanh kia như sắp bày trêu đây mà

                      Trên cành nở một mình ta
                      Đoá kia vừa búp chưa hoa sao đành!!!


                      Tại sao chờ ta rụng rồi mới nở vậy hả đoá kia ơi!!! Khà khà.

                      Thân,

                      Nhị Ca

                      Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 26-06-2016, 10:29 AM.

                      Comment


                      • Hình này thơ được đây anh Hai Hùng.

                        Cô Này...Đi Đâu!!!

                        Cô này...đi đâu đó
                        Áo tím, tay nón che
                        Qua cầu, chân vô ngõ
                        Nắng chiều soi nhánh me

                        Cô chờ ai thế cô
                        E ấp dáng bên hồ
                        Sen với tà lụa sắc
                        Ngờ như tranh điểm tô

                        Người ta nào đã đến
                        Hẹn rồi sao lại quên
                        Đò không sang đây bến
                        Cô về! Trăng bóng lên

                        Cô tay khăn chấm lệ
                        Tay vịn nón gió nghiêng
                        Người ta sao ác thế
                        Tím tà hiên lối hiên

                        Lúc đi dung như hoa nở, sao về mặt buồn thế cô...hắn lại lỡ hẹn nữa rồi ư!!! Khà khà.

                        Thân,

                        Nhị

                        Comment


                        • Ối Giời! Sóng Mỵ Nương lớn thế này, hèn gì thuyền Trương Chi chịu sao thấu, mà không chìm???

                          Sóng Mỵ Nương Dìm Thuyền Trương Chi

                          Ối giời! Sóng của Mỵ Nương
                          Lớn ôi là lớn...thuyền Trương nát rồi

                          Cột chèo gãy, xác gỗ trôi
                          Trăng đáy nước! Sao nghìn ngôi lặn dòng
                          Địch nó vẹo, đàn nó cong
                          Âm nó mỏng, thanh nó mong manh làn
                          Từ đây sao hát hầu nàng
                          Bởi hơi ướt, giọng hoá khan bất thường

                          Ối giời! Sóng của Mỵ Nương
                          Lớn sao nó lớn...dìm Trương Tôi rồi


                          Bớ Làng! Sóng Mỵ Nương lớn quá, dìm thuyền Ông Thiện Trương Chi chìm mất xác trên bến Thành Thái Rạch Giá rồi làng ơi là làng ơi; khà khà.

                          Thân,

                          Nhị

                          Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 27-06-2016, 02:04 PM.

                          Comment


                          • Bốn câu này của Ông Anh Tui hay lắm, cho nhị em mượn câu cuối mà hoạ thơ nghe anh Thiện.

                            Hồ Thu Đây...Người Xưa Đâu!!!


                            Bên hồ sương trắng lá bay
                            Người năm xưa áo tà lay đâu chừ!!!

                            Một chiều thu tiếng tạ từ
                            Bao lần thu với tương tư dáng hình
                            Đành ư! Quay bước quên tình
                            Quên câu thệ ước ba sinh ban đầu
                            Quên đam mê thủa gặp nhau
                            Quên vai kề bước đường sau trước đường
                            Tạ từ hai kẻ hai phương
                            Ta nam, em bắc yêu thương kia tàn

                            Nay hồ sương trắng thu vàng
                            Lá in bóng nước...người sang sông rồi


                            Tại Ông Anh mà nhị em nhớ người ta! Tại Ông Anh mọi đàng đấy; khà khà.

                            Thân,

                            Nhị

                            Comment


                            • Hai đoá hoa đang độ, sao Ông Anh bảo hoa tàn!!!

                              Hoa Người Đang Độ

                              Hoa người ta đang độ
                              Sao phán sắc hương tàn
                              Ớ ông kia nói ngộ
                              Hay lớn tuổi mắt làn!!!

                              Nụ cười e ấp duyên
                              Đoá soi mái tóc huyền
                              Trời đang yên...bổng nước
                              Hồ nổi sóng đò nghiêng

                              Hoa người ta đang độ
                              Ông phán sắc hương tàn
                              Chờ neo sào...lên bộ
                              Vật xác! Trói dìm làn

                              Cho ông biết nư hoa

                              Bớ làng! Mau ra cứu Thiện Tui, không nhanh cho thì chắc bỏ xác với hai đoá hoa Mười Bảy Bẻ Gãy Sừng Trâu Rạch Giá này...ngộp nước quá rồi làng ơi; khà khà.

                              Thân,

                              Nhị

                              Comment


                              • Đây là những người bạn một thời áo trắng bên nhà năm nào, giờ gặp lại nhau nơi xứ người...tóc đã điểm màu sương tuyết.

                                Những Người Bạn Của Tôi Ơi

                                Những người bạn của tôi ơi
                                Tóc đà sương tuyết điểm đời gió sương

                                Kẻ quê nhà, kẻ tha phương
                                Ai lòng tiếc nhớ về trường lớp xưa
                                Ai lòng thổn thức ngày mưa
                                Ngày hanh nắng bóng hàng dừa lối quanh
                                Ngày hoa phượng vĩ đỏ cành
                                Ngày hai vạt trắng lụa thành phố Kiên
                                Ai lòng vương vấn...muộn phiền
                                Rưng rưng đất khách! Hoài miền cố hương

                                Bây chừ tôi tóc điểm sương
                                Bây chừ bạn gót chai đường! Cách nhau


                                Thời gian thấm thoát, giờ đã bốn mươi năm! Kẻ còn, người mất...buồn.

                                Thân,

                                Lão Nhị

                                Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 28-06-2016, 11:08 AM.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom