• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn




    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-11-2019, 06:17 PM.
    Similar Threads

  • Ối giời! Quận có bao giờ lấy biệt danh "Độc Cô Tiên Sinh" mà bác Văn Sơ gọi thế??? Nhỡ phạm tên hiệu của người khác là quận tui tàn đời à nghe Bác.


    Hồ Trút Dứt Một Bài

    Ba ly chi chít chữ
    Hồ trút dứt một bài
    Bốn mùa hoa lai khứ
    Thơ họa sắc nhụy, đài

    Nay đò qua bến nước
    Mai dốc núi cheo leo
    Chiều ngồi bên ngõ trước
    Đêm đồng đuốc lửa treo

    Cạn vịm nằm lăn ngủ
    Trong mộng áo tà bay
    Trên trăng và tinh tú
    Cùng dỗ giấc chàng say

    Ba ly chi chít chữ
    Hồ trút dứt một bài
    Rượu mềm môi tiểu tử
    Thường tục có chi tài


    Mời bác Văn Sơ cạn bát này với quận tôi nghe; khà khà.

    Thân,

    Quận

    Comment


    • O viết mấy lời này thì coi như quận nợ O hai bài " Bún Cá Kiên Giang " và " Hủ Tiếu Tiều Châu " rồi vậy, giờ trả nợ ân tình cho O nhé...mời.

      Click here to view the original image of 748x462px.

      Bún Cá Kiên Giang


      Về Kiên Giang bún cá
      Sáng góc phố cà phê
      Trời mây và biển cả
      Gờn gợn gió đồng quê

      Trên sông đò mấy chiếc
      Tiếng mời rao trái, hoa
      Đây Miền Nam Đất Việt
      Tình thân ái, vị tha

      Tô bún cá Kiên Giang
      Tôi thơ tặng Cô Nàng
      Áo Dài Ơi tha thướt
      Mời bún cá Kiên Giang


      Mời O dùng ngay cho kẻo bún nguội mất ngon, để quận tôi vào pha ly cà phê bỏ vào chút mê dược cho đậm đà vị đắng cuộc đời nghe o Mi; khà khà.

      Thân,

      Quận

      Comment


      • O nhắc làm quận tôi nhớ lại thời còn học tiểu học bên nhà! Đi học về rất thích tắm sông vào mùa hè, sau đó lên ngồi hong nắng cho khô quần áo mới dám về nhà vì sợ Ông Bố và Anh-Chị Mình phạt đòn. Có ngày Mẹ Quận nhét cho ít tiền trong túi là ngồi nán lại dưới gốc cây me đầu ngõ mà chờ tiếng gõ lốc cốc của bác xe đẩy bán Hủ Tiếu- Mì Tiều Châu để mua một tô rồi ăn liền bên vệ đường, thuở ấy tô hủ tiếu nóng còn bốc khói nó ngon làm sao o Mi ạ.

        Hủ Tiếu Tiều Châu


        Nhớ xe hủ tiếu năm xưa
        Ngồi chờ tiếng gõ khi vừa tắm sông

        Sợi mềm, tôm, thịt, đồ lòng
        Nước lèo bốc khói ba đồng một tô
        Dấm, tiêu, tương, ớt cho vô
        Ăn xong là toát cả mồ hôi con

        Bây chừ ông lão đâu còn
        Ta đầu bạc tóc! Tuổi tròn sáu mươi


        Giờ thì Mẹ Quận đã không còn! Thì Ông Lão bán Hủ Tiếu- Mì Tiếu Tiều Châu xưa hẳn đã ra người thiên cổ; còn quận tôi giờ tóc đã pha màu sương tuyết, biết đến bao giờ mới nhìn lại được cảnh thanh bình trên Quê Hương của thập niên 60 còn bé dại o Mi hỉ...biết đến bao giờ!!!

        Thân,

        Quận

        Comment


        • Vạn sự trên đời này! Tất cả đều có nguyên ủy của nó, khi việc đến tay ta thì có việc mình thích có việc không, có điều vui và cũng có điều buồn vậy; nhưng tất cả đều rơi vào một chữ "Đời" của kiếp trăm năm này mà thôi.

          Trăm Năm Một Kiếp Đâu Dài!!!

          Vui buồn cũng một kiếp đời
          Trăm năm cùng với đất trời và ta

          Đường lên xuống dốc đường mà
          Nắng, mưa, gió, bão cũng là thường thôi
          Tháng, ngày, mùa, tiết cứ trôi
          Hoa tàn lại nở nhụy rồi tàn phai

          Gánh Đời hai gánh trên vai
          Trăm năm một kiếp đâu dài lắm ư!!!

          Kiếp trăm năm ngắn lắm! Chúng mình đã đi hơn nửa đường rồi, còn lại chưa đến nửa đường nữa là bọn mình sẽ dìu nhau cùng lên non bạn tôi ạ.

          Thân,

          Nhị

          Comment


          • Rồi những năm tiểu học trôi qua rất nhanh! Thời trung học tập tành làm thơ tình trên áo trắng học trò, mượn vần chữ của người, của sách mà viết thơ cho em.

            Ta Thương Em Biết Không!!!

            Rồi những năm trung học
            Thơ trên áo trắng tà
            Hương lụa người con dốc
            Dài một mái mượt mà

            Đêm nằm nghe tiếng gió
            Thao thức giữa vườn trăng
            Hạt mưa mềm lá, cỏ
            Lòng vấn vương gió trăng

            Ừ! Những năm trung học
            Thơ trên áo trắng tà
            Tình theo ai con dốc
            Hương ngây ngất vạt ngà

            Thơ ta thời trung học
            Còn đây mấy mươi bài
            Viết thư rồi bỏ hộc
            Không gửi! Tiếc tình hoài

            Ta thương em biết không!!!

            Ông thương mà không chịu nói...ai biết được lòng ông ơi; khà khà.

            Thân,

            Nhị

            Comment



            • Chải Đầu Láng Cón

              Chải đầu láng cón đi cày
              Như con trâu kéo thế này quanh năm
              Bây chừ đầu bạc lâm râm
              Tại con với vợ mà tầm nhả tơ
              Người Ta hóng chuyện cười cơ
              Chải đầu láng cón cày khờ người luôn


              Bớ "Phố" Chị Em Người Ta ghẹo nhị tui! Khà khà.

              Thân,

              Nhị

              Comment


              • Ý thơ đến là làm thôi o Mi ơi! Chứ ít nhiều chi đâu quan trọng, ai nói mặc ai, đường ta...ta cứ đi; chừng nào bị sông ngăn núi cách thì quay về đem mấy gánh thơ thẩn ra mà đốt quách vậy.

                Thơ Ta Tục Phàm!

                Thơ ta người bảo tục
                Ừ! Chữ nghĩa trần phàm
                Mặn như là muối cục
                Vần tứ đến ngồi làm

                Trời, mây, trăng, gió, nước
                Hoa, lá, cỏ, cây, nhành
                Ngọt mà câu chẳng được
                Nằm xỉn! Áo ngực phành

                Thơ ta người bảo dở
                Ừ! Chữ nghĩa có bao
                Nhiêu đâu mà trách quở
                Vần ý chẳng thanh tao

                Thơ ta gánh tục phàm!


                Cảm ơn O đã tặng thơ và nhắc nhở nhị tui nghe; chắc nhị này phải đóng cửa ngồi nhà mò đám chữ trong sách vài ba trăng mới dám làm thơ trở lại o Mi ơi, chúc O vui và viết thường vậy nhé.

                Thân,

                Nhị

                Comment


                • Còn dăm ba hôm nữa là ngày Lễ Tạ Ơn lại về; tạm cư trên xứ Hoa Kỳ băm mấy năm, cứ mỗi dịp Thanksgiving đến, lòng hỏi lòng mình đã làm gì cho những người cùng khổ quanh ta trong mùa Tạ Ơn này chưa??? Chưa làm thì vẫn còn thời gian để trả lại phần nào ân tình cho đất nước này, mảnh đất đã cưu mang ta trong cơn bão dữ, đã cho ta cơ hội để sống cho ra người và đang gìn giữ cho con cháu mình có một hướng đi trong tương lai.

                  Tạ Ân (2)

                  Tạ ân Đất Nước Này
                  Cưu mang trong vòng tay
                  Qua những ngày bão dữ
                  Tạ ân đời lắm thay

                  Tình người xưa ban phát
                  Giúp manh áo, đôi giày
                  Chén cơm ngon trắng hạt
                  Đường chữ nghĩa chỉ bày

                  Ba năm gầy mộng lớn
                  Bảy tuế dựng cột nền
                  Đàn tử, thê hở hớn
                  Nghiệp an cư, lâu bền

                  Tạ ân xứ Cờ Hoa
                  Lòng dặn lòng chính ta
                  Tình người, nay đền đáp
                  Giúp nạn gần, nạn xa

                  Mong sao đất nước Hoa Kỳ này sẽ giữ được sự hưng thịnh lâu dài để còn giúp ích cho những quốc gia nghèo nàn, gặp thiên tai và chiến tranh tàn phá trên thế giới vậy.

                  Thân,

                  Nhị

                  Comment


                  • Sau một cuộc phong trần bỏ nước ra đi! Sau ba mươi mấy năm sống đời lưu vong, tạo dựng tương lai trên đất khách; con cái giờ đã lớn khôn, thành nhân...lòng đã thảnh thơi nhiều, không còn bôn ba khắp lối, lo toan đủ điều như những ngày mới đặt chân đến tạm cư tại xứ sở Tự Do và đầy Nhân Bản này. Nhìn quanh ta vẫn còn lắm người thiếu may mắn hơn mình, họ đang cần sự giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần; mình làm gì được cho người thì làm, xem đó là niềm vui khi đền đáp lại được phần nào ân người đã giúp ta trong những ngày đầu lưu vong vậy.

                    Tạ Ân (3)

                    Tạ ân người, tiếp giúp người
                    Xưa vòng tay đón tươi cười, dưỡng dung

                    Ngày đầu bước lỡ, đường cùng
                    Đất này tạm trú, dụng hùng chí ta
                    Thân yên, thê tử một nhà
                    No cơm ấm cật quyết mà đền ân

                    Tiếp giúp người khốn khổ cần
                    Miếng ăn, manh áo, tinh thần sẻ chia

                    Mong sao trả được phần nào trong muôn một ân người đã giúp mình là vui lắm lắm rồi bạn.

                    Thân,

                    Nhị

                    Comment


                    • Anh bảy này rầu Chú quá! Nói vòng vo một hồi cũng trở lại "Bùa".

                      Đếm Tà Tơ

                      Năm mười ngồi đếm tà tơ
                      Trắng, hường, xanh, đỏ rồi thơ thẩn vần
                      Áo đất Tấn, áo nước Tần
                      Ối giời ơi chữ rần rần chạy vô
                      Cạn một hồ, khui một hồ
                      Ngả nghiêng trên lối cười rồ mình ên


                      Khà khà.

                      Thân,

                      Anh Bảy

                      Comment


                      • Bỏ mái trường một thời trung học! Bỏ bè bạn, bỏ những dấu yêu thời tuổi trẻ là một mất mát lớn trong đời mình, nhưng làm gì được hơn khi nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan, người người ly tán, cảnh vật đổi thay dạo đó...làm gì được hơn đây bạn!!!

                        Ta Bỏ Trường!

                        Ta bỏ trường! Bỏ bạn bè tuổi trẻ
                        Lòng rưng rưng giòng lặng lẽ rưng rưng
                        Có những đêm trang vở cũ đọc từng
                        Bài học thuở thư sinh chừng như vẫn

                        Còn nghe âm thầy cô trên bảng phấn
                        Dạy từng câu đoạn văn ngắn, văn dài
                        Mong học trò mình thông hiểu để rồi mai
                        Sau thành kẻ nhân tài, tay hữu dụng

                        Ta bỏ trường! Giấc mộng đời vỡ vụn
                        Lòng rưng rưng thương chúng bạn ngày nào
                        Nhớ từng kỷ niệm...năm tháng gầy hao
                        Đêm thao thức xanh xao thời tuổi trẻ

                        Giờ đã ba mươi mấy năm trôi qua! Tóc đã hoa râm mà tình bạn ngày còn học chung lớp, chung trường vẫn còn canh cánh lòng các Bạn Ta à.

                        Thân,

                        Nhị

                        Comment


                        • Làm Người! Bỏ quê hương, bỏ gia đình là một quyết định không tưởng, nhưng nó lịa xảy ra thì cái nơi cắt rúng mình đã không còn gì để nói, để diễn đạt bằng lời, phải vậy không bạn???

                          Trời Thu Viễn Xứ!

                          Mùa thu bên này buồn lắm
                          Đàn nhạn bay về phương nam
                          Tiếng kêu thương! Vang rừng thẳm
                          Vang đồi, dội vách thạch nham

                          Mùa thu bên này vàng lá
                          Chiếc rụng theo bóng chiều gầy
                          Trời đêm mưa rơi tầm tả
                          Viễn xứ! Mù mịt sương dày

                          Hiên nhà bâng khuâng khách lữ
                          Dưới đèn thao thức! Suy tư
                          Nhớ về một thời quá khứ
                          Giờ đâu còn...xa rồi ư

                          Trời thu viễn xứ đây buồn!

                          Mùa thu đất khách buồn lắm các Bạn Ta ơi.

                          Thân,

                          Nhị

                          Comment



                          • Rừng Cây Mùa Đông

                            Rừng cây đông trụi lá
                            Chiều nắng xuyên qua cành
                            Trăm nghìn tơ giăng cả
                            Thân, đỉnh khẳng khiu nhành

                            Mờ mờ vây sương khói
                            Vương lối mòn quanh quanh
                            Đêm à! Sao đêm vội
                            Vàng chi bóng trăng thanh

                            Rừng cây đông gió về
                            Vu vi lời tỉ tê
                            Hạt mùa rơi tí tách
                            Mưa đông! Mưa đông hề

                            Rừng đêm bóng trăng đâu!!!

                            Mưa tầm tả thế đấy, còn hỏi trăng đâu...say lắm rồi hả ông??? Khà khà.

                            Thân,

                            Nhị

                            Comment



                            • Em Đóa Hoa Đào Năm Xưa

                              Em đóa hoa đào năm xưa
                              Giờ xuân đã nửa tàn chưa hoa cười

                              Giờ đây nhạt áo lụa người
                              Giờ đây hương sắc năm mươi xuân già
                              Về đâu rồi tuổi ngọc ngà
                              Cho ta thơ nhớ! Cho ta thơ buồn
                              Cho vần giòng nhỏ giòng tuôn
                              Cho âm thút thít người muôn dậm nào
                              Giờ xuân về gió lao xao
                              Rụng cành hoa thắm lòng nao nao vừa

                              Nhớ cành hoa của năm xưa
                              Rằng xuân đã nửa tàn chưa môi cười!!!

                              Tàn chưa...chưa tàn cũng đâu còn là của nhau ông ơi; khà khà.

                              Thân,

                              Nhị

                              Comment



                              • Thu Em Áo Vàng

                                Thu em áo vàng tơ hoa cúc
                                Cành nở ngoài sân gió chuyển mùa
                                Thu em áo vàng bay thơ chút
                                Vần reo hai vạt thướt tha lùa

                                Lá nằm trên lối ngoài lá mục
                                Trời trắng dòng mưa tối hôm qua
                                Sáng nay em áo tà thơ chút
                                Vần hương hai vạt cúc vàng hoa

                                Áo à chậm chút...cho thơ theo với áo; khà khà.

                                Thân,

                                Nhị

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom