• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn




    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-11-2019, 06:17 PM.
    Similar Threads

  • Nhị tôi có Cậu Em một thời làm việc chung, quen nhau mười mấy năm; nhớ một lần Em Nó kể cho nhị nghe về cuộc đời tị nạn của chính Nó! Qua mỹ mang theo Bà Ngoại và Mẹ Mình và Vợ Con, lấy hết sức để lo , làm hết lòng để phụng dưỡng Bà, Mẹ và Vợ Con. Rồi Bà yếu, rồi Mẹ đau phải đưa từng đi chữa trị mà bệnh tình càng ngày càng khó bình phục; lại đưa Bà và Mẹ Mình trở ngược về Việt Nam để chờ ngày nằm xuống, suốt một thời gian dài mười mấy năm Em Nó chắt chiu từng đồng gửi về để Người Thân bên đó chăm sóc cho Bà và Mẹ Mình đến ngày hai Người nhắm mắt. Nhị tôi phục Em Nó thật, phục sát đất...muốn học gương Em Nó mà theo nhưng theo không nỗi.

    Bà Tôi

    Tôi nhớ Bà Tôi thuở sinh thời
    Mắt thường dõi mắt cõi trùng khơi
    Trông con tàu khói mờ xa bến
    Niệm gió yên, biển lặng, im trời

    Rồi Bà đi! Ngày tôi biệt xứ
    Không mảnh khăn tang trắng trên đầu
    Không hương dâng khấn Người ít chữ
    Tiễn hồn đi, bỏ thế gian sầu

    Tôi nhớ Bà Tôi lắm bạn ơi!

    Nhị tôi làm bài này để tưởng nhớ Bà Nội Mình nhân mùa Vu Lan, mong hồn Bà chứng cho lòng của đứa cháu xa xứ này vậy.

    Thân,

    Nhị

    Comment


    • Ngày Mẹ Tôi còn sống thường hay nhắc nhở tôi xuất ít tiền cho các hội thiện nguyện để họ đi phát gạo tận tay những người nghèo khổ, khốn cùng trong mùa Vu Lan; giờ Mẹ Tôi đã mất! Tai tôi vẫn còn văng vẳng lời Mẹ Mình trong mỗi độ rằm tháng bảy, tôi nhớ Mẹ Tôi nhiều lắm.
      Lời Mẹ Tôi

      Ngày Mẹ Tôi còn sống
      Thường hay nhắc nhở tôi
      Giúp người sa cùng khốn
      Kẻ bần hàn, cút côi

      Vu Lan giờ không Mẹ
      Tai tôi văng vẳng lời
      Thấy môi cười, nụ hé
      Mẹ Tôi tự cõi trời

      Bố thí mùa Vu Lan...

      Tôi nhớ Mẹ Tôi nhiều lắm ai ơi!

      Thân,

      Nhị


      Comment


      • Hỡi những ai hạnh phúc khi còn Mẹ bên cạnh cuộc đời, những ai ngực áo còn cài hoa hồng đỏ mỗi độ Vu Lan về, những ai còn nghe tiếng nói Mẹ Già quanh quẩn bên tai hằng ngày...xin hãy chia cho nhị tôi chút Tình Mẫu Tử thiêng liêng này, bởi đời nhị tôi nay đã không còn Mẹ nữa rồi ai ơi.

        Hỡi Những Người Con

        Hỡi những người con còn cài hoa hồng đỏ
        Trên ngực áo mình mỗi độ Vu lan
        Hãy chia tôi ít tình mẫu tử vô vàn
        Vô bờ bến, biển ngàn xanh khó sánh

        Hỡi những người con giờ mồ côi, hiu quạnh
        Đời mất mẹ rồi giá lạnh thấm vải tơi
        Nhớ tiếng hò ơ ru ngủ một thời
        Thơ ngây đó! Hoa trắng màu như tóc

        Mẹ còn chia tôi! Mẹ không cùng khóc

        Mừng cho những người còn mẹ và xin chia xẻ nỗi mất mát lớn trong đời với những ai phải cài hoa trắng trên ngực áo mình trong mùa lễ Vu Lan năm nay vậy nhé.

        Thân,

        Nhị

        Comment


        • Bị Cô Em Gái và Bạn Hiền Bạch Huệ Tui chê mập...nên buồn quá Phùng Tiểu Thư ơi!

          Bị Chê Mập!

          Bị Cô Em, Cô Bạn chê
          Rằng thây tui mập! Buồn ghê O à
          Tướng tui cân đối thế mà
          Bảo dư mỡ thịt oan a O này
          Mai nhịn ăn, cho thân gầy
          Quyết không bơ sữa! Không say sưa hèm


          Ngày mai nhị tui quyết kiêng cữ thức ngon, rượu tốt để giữ eo...còn đêm nay đã lỡ uống đôi ba xị rồi, có thêm vài xị nữa cũng đâu chết thằng tây phải không Phùng Tiểu Thư!!! Khà khà.

          Thân,

          Lão Nhị

          Comment


          • Hình này mới nói lên được hết cá tính Nghệ Sĩ của Bạn Hiền Tui đây.

            Phải O Chăng!!!

            Phải O bên lối sương mù
            Hôm qua che dù, nay khoát áo da!!!

            Vào đây tôi mời tách trà
            Uống cho ấm dạ O à hãy đi
            Ngắm màu cây lá xanh rì
            Màu hoa trên nhánh đang kỳ nở hoa

            Vội gì chẳng ghé vào nhà
            Để nguội chung trà! Để phụ lòng tôi


            Ghé vào nhà ông thì đâu còn trở ra được mà đi ngắm hoa với lá ông thần say ơi! Khà khà.

            Thân,

            Lão Nhị


            Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-08-2014, 12:09 AM.

            Comment


            • Hễ nói đến hai chữ Duyên và Nghiệp, người đời thường hay quy cho Số Đen và Mệnh Bạc, cho Thần Thánh và Ông Thiên; nhưng theo nhị tôi nghĩ thì...duyên và nghiệp đều do mình mà ra. Mình nghĩ gì trong lòng nó sẽ hiện ra sắc và sẽ dẫn đến bằng hành động; cho nên sướng, khổ, vui, buồn, thất tình, lục dục trong kiếp trăm năm này đều do ta mà có! Ta đã tạo cái duyên thì ta sẽ lãnh cái nghiệp mà thôi bạn ạ, chứ đừng trách Cao Sanh với Thánh Thần làm gì bạn nhé.


              Duyên Với Nghiệp Tại Mình

              Tại ta mà duyên có
              Tại ta mà nghiệp sinh
              Đã cười vui đầu ngõ
              Thời cuối lối hồn kinh

              Đừng quy cho số mệnh
              Đừng oán trách thánh thần
              Vận cùng hôm nay đến
              Quá khứ mưu tục trần

              Duyên khởi tự tâm ta
              Nghiệp mới chồng chất mà
              Cười vui và mắt lệ
              Cách tầm vói...nào xa

              Duyên với nghiệp tại mình

              Bởi thế nên mọi sự xảy ra trên cõi đời này mà nhị tôi cho là không vừa ý mình, suy cho cùng cũng từ cái tâm, cái duyên mà nhị tôi đã tạo trong những ngày tháng qua mà sinh ra cái nghiệp đè lên chính bản thân mình ngày hôm nay đấy thôi! Duyên và Nghiệp đều do chính nhị tôi mà có vậy bạn ơi.

              Thân,

              Nhị
              Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 01-08-2014, 04:59 PM.

              Comment


              • Lâu lâu ngồi đánh chén say lại nhớ đến hai chữ Sân và Si thì muốn thơ...

                Bà Kiếp Hai Chữ Sân Si

                Bà kiếp hai chữ Sân Si
                Sân là chuốc hận! Sầu bi nửa đời
                Si là phiền lụy một trời
                Nửa trăm năm để lệ rơi thấm hồn
                Sân si đào đất đêm chôn
                Trải ra sân đốt hoàng hôn khói mù
                Bà kiếp tưởng trí hóa ngu
                Sân si trong máu diệt tru khó tàn

                Ông nhị ơi là ông nhị! Bộ ông say lắm rồi sao mà thơ cứ "Bà Kiếp" loạn lên thế này hả ông??? Khà khà.

                Thân,

                Nhị

                Comment


                • Say quá rồi nên chữ nhớ, chữ quên! Viết hai chữ Sân Si mà quên mất cha nó chữ "Tham" trong Tam Độc, đã đi nằm, hai mắt mở không muốn lên...chợt nhớ lại chữ tham này, bèn lồm cồm ngồi bật dậy, chân quàng chân xiên đi lại ghế viết tiếp.

                  Tham!

                  Sắc, dục, tiền, tài bốn cái tham
                  Tranh, đua, ganh, ghét cõi tục phàm
                  Kẻ trước, người sau đoàn tiếp nối
                  Chờ thời cơ lấy đặng đủ tam

                  Độc tâm! Sinh tướng độc, độc mưu
                  Đoạt chiếm nhân gian tích tụ thù
                  Ắt buổi sa lầy chân lún vũng
                  Hồn tiêu tan! Thân xác diệt tru

                  Chữ tham trong tam độc...ghê thay

                  Chữ "Tham" nó gớm ghiếc thế, mà sao đời khó người tránh được vòng của nó vậy cà!!! Khà khà.

                  Thân,

                  Nhị

                  Comment


                  • Hôm rồi viết về Tam Độc-Tham, Sân, Si, hôm nay viết tiếp về Lục Dục cho đủ trong và ngoài vậy. Thơ về Sắc Dục trước cái đã...

                    Sắc Dục

                    Lụa xanh, vàng, đỏ, trắng
                    Tà ngắn với tà dài
                    Môi son và má phấn
                    Mạo dung, dáng trang đài

                    Là quách tan, thành ngã
                    Là kiện tướng, tráng đinh
                    Là cổ xe, tuấn mã
                    Chở mình! Thân hàng binh

                    Hỡi người sinh sắc đắm
                    Hồn kề cận đao gươm
                    Lưỡi đã mài bén lắm
                    Đầu lìa xác có hôm

                    Lụa vàng, xanh, trắng, đỏ
                    Chùm gót sen, chân hài
                    Dạo vườn hoa, thềm cỏ
                    Hương thoang thoảng trong ngoài

                    Thịt da rời! Cốt khô

                    Bởi vậy nhị tui cứ quanh năm thơ tà xanh, vạt đỏ mãi là lòng đã sa vào vòng lục dục mấy mươi năm rồi người ơi! Khà khà.

                    Thân,

                    Nhị



                    Comment


                    • Thơ về Hình Mạo Dục đây nhé...

                      Hình Mạo Dục

                      Hình dung đoan chính của người
                      Về mơ tướng mạo tốt tươi là mầm
                      Hình mạo dục! Đã nhập tâm
                      Lòng trần tục đắm tóc, trâm, áo, tà
                      Mê lụa mềm thoáng hương hoa
                      Mắt, mi, môi, má hồng thoa má hồng
                      Còn trinh nữ hay con chồng
                      Tính mưu chiếm đoạt qua sông cướp người
                      Hầu nghe tiếng khóc, giọng cười

                      Chuyện này xảy ra hằng ngày trong cõi tục trần, có gì lạ đâu mà thơ hả ông thần say??? Khà khà.

                      Thân,

                      Lão Nhị

                      Comment


                      • Cho nhị em mượn bức hình này thả vài câu thơ nghe Hiền Tỷ.


                        Mai Ta Về

                        Mai ta về thả chiếc
                        Thuyền con trên biển xưa
                        Theo dòng xanh biên biếc
                        Đuổi hoàng hôn nắng thưa

                        Xa xa mờ rặng xanh
                        Mười sáu trăng treo cành
                        Cánh cò nương...lướt gió
                        Hồi tưởng tiết xuân thanh

                        Mai ta về còn ai
                        Chiều chân bước khoe hài
                        Thả hương bờ tóc mượt
                        Thơ vần mộng liêu trai

                        Mai ta về bạn nhé
                        Đừng vội bỏ đời đi
                        Hàn huyên thời tuổi trẻ
                        Cùng cạn chén sân si

                        Mai bạn nhớ chờ ta...


                        Bạn mà không chờ thì ta đâm đầu xuống biển cho cá chúng rỉa thây đấy nghe bạn; khà khà.

                        Thân,

                        Nhị

                        Comment


                        • Giờ xin thơ về Oai Nghi Dục nghe.

                          Oai Nghi Dục

                          Đi, đứng, nói, cười oai nghiêm
                          Không lơ lẳng, không y xiêm lẹt loè
                          Không lộ da thịt buổi hè
                          Không hương phấn, không sua se xuân hồng
                          Oai nghi dục, thuyết phục lòng
                          Dưới trên hết dạ, ngoài trong phục tùng
                          Thỏ thẻ lời giết anh hùng
                          Tiết trinh hai chữ...bạo hung bất thành

                          Xưa nay, típ người phụ nữ giữ lòng tiết hạnh, dung mạo oai nghi thường làm những kẻ tiểu nhân mê đắm, muốn chiếm đoạt...nhưng hiếm khi được toại ý.

                          Thân,

                          Nhị



                          Comment


                          • Tiếng nói của người thuộc giới Âm Thanh Dục khiến hồn ta mê đắm, tâm ta điên đảo, nói cười ngây ngô...

                            Âm Thanh Dục

                            Tiếng oanh thỏ thẻ bên tai
                            Lời mật ngọt, đấng làm trai mất hồn
                            Công, hầu, khanh, tướng, tử, tôn
                            Tài danh mấy cũng vùi chôn đáy mồ
                            Tiếng oanh làm trí mơ hồ
                            Làm tâm mê mẩn! Ngây ngô nói cười
                            Âm thanh dục, nó hại người
                            Anh hùng kim cổ vạn mươi kiếp tàn

                            Và làm ta khóc hận một đời! Một khi mình nhân thức ra được thì tất cả đã muộn rồi bạn ạ.

                            Thân,

                            Nhị
                            Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-08-2014, 11:03 PM.

                            Comment


                            • Bài O viết O nhớ giữ bên mình cho nhị tui nhờ, chứ đời nhị có đến hơn trăm O đã từng níu áo đề thơ...dò tìm sao ra bài muôn năm cũ hả o Huệ!!!

                              Níu Áo Đề Thơ

                              Trăm o níu áo đề thơ
                              Nợ trời mưa sáng chiều tơ nắng vàng
                              Đêm trăng mờ tỏ chiếu làn
                              Lung linh sông nước tình tang kiếp nào
                              Giờ O hỏi chữ vần trao
                              Ông muôn năm cũ âm hao đâu rồi!!!
                              Tha cho...chứ vấn một hồi
                              Nhị say khai hết! Sếp móc lòi mắt a


                              Đè ông thần say xuống cho tao lật áo đề thơ bây; khà khà.

                              Thân,

                              Lão Nhị

                              Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 12-08-2014, 12:20 AM.

                              Comment


                              • Đã thơ bốn bài về Sắc, Thính, xúc, pháp dục; còn lại hương và vị dục xin thơ tiếp nghe, mời.

                                Hương Dục

                                Lối ngoài xiêm y bóng
                                Lụa màu ai tỏa hương
                                Tâm đang bình, khuấy động
                                Ý tà mong kiến tương

                                Ngửi mùi thơm dạ muốn
                                Cận kề nhau sớm hôm
                                Mặc hình dong có chuộng
                                Ước vòng tay khoác ôm

                                Ngõ ngoài bóng xiêm y
                                Thêu vạt sắc hoa quỳ
                                Hương tà qua cánh cổng
                                Dục lòng dâng! Bất suy

                                Hương chết người! Tích xưa, truyện cũ còn lưu lại đầy trong sách sử và trong miệng nhân gian truyền tụng nhau đấy mà; khà khà.

                                Thân,

                                Nhị
                                Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 08-08-2014, 12:28 AM.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom