• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn




    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-11-2019, 06:17 PM.
    Similar Threads

  • Vu Lan! Hai chữ này có rất nhiều nghĩa, nhưng người ta chỉ hiểu đây là Mùa Báo Hiếu trong những ngày cận rằm tháng bảy âm lịch, chùa chiền tín hữu ra vào tấp nập, hương khói trắng sân, kinh mõ thâu đêm, chuông trống vang rền, hoa đỏ hoa trắng cài đầy trên ngực áo.

    Tôi Buồn Mùa Vu Lan!

    Phải chi tôi còn Mẹ
    Tháng bảy cận hầu Người
    Nhắc những ngày còn bé
    Chuyện xưa cũ Mẹ cười

    Phải chi Mẹ Tôi còn
    Nghe tiếng Người kêu con
    Đầy thương yêu, trìu mến
    Cho tôi giấc ngủ tròn

    Nhìn ngực cài hoa trắng
    Tôi biết! Mẹ mất rồi
    Lệ giòng rơi hạt nặng
    Mùa báo hiếu xa rồi

    Tôi buồn mùa Vu Lan!


    Thấm thoát đã ba Mùa Báo Hiếu trôi qua, tháng Bảy đến và đi đối với tôi đã không còn ý nghĩa gì nhiều như xưa! Bởi Mẹ Tôi giờ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi bạn ạ, tôi biết lấy ai đây để mà báo hiếu!!!

    Kính dâng lên hương hồn Mẹ Tôi,

    Cố Quận

    Comment


    • Đúng rồi đấy Thúy! Giờ chỉ còn gặp "Mẹ" trong mơ mà thôi Thúy ạ.

      Bây Giờ Chỉ Còn Gặp Trong Mơ!

      Bây giờ chỉ còn gặp trong mơ
      Mẹ của ngày xưa chiếc bóng mờ
      Mẹ của ngày xưa! Người cưỡi hạc
      Non bồng thân tựa khói, nương tơ

      Bây giờ chỉ còn trong ký ức
      Từng chữ, từng câu nói, giọng cười
      Bây giờ chỉ còn trong tiềm thức
      Ngày tháng thân yêu sống cạnh Người

      Bây giờ chỉ còn gặp trong mơ!


      Buồn hả Thúy!!!

      Thân,

      Lão Nhị

      Comment


      • Đêm qua trăng tỏ, trăng đến thật gần; trăng Vu Lan năm nay thật đẹp, tơ vàng nằm nghiêng trên lá...

        Đêm Qua Trăng Đến Thật Gần

        Đêm qua trăng đến thật gần
        Bóng in chén rượu áo Tần tà lay...

        Trong sân xào xạc lá bay
        Sương lung linh ánh tơ gầy sáng tơ
        Hiên nhà khói dạt lững lờ
        Gió thu làn thổi run bờ lau xanh
        Thùng thùng trống điểm đưa canh
        Thôn tây trăng rụng xuống mành chắn song
        Mơ màng thấy lệ ai giòng
        Tương tư giọt chảy chốn phòng loan kia
        Ta ngồi chén rượu đêm khuya
        Nhớ Tần với Tấn chia lìa trăng xưa
        Tháng bảy trên bến áo đưa
        Người thuyền viễn xứ lái vừa ra sông

        Đêm qua trăng cõi mênh mông
        Hồn thơ ta lạc giấc nồng thơ bay

        Ông rượu thưởng trăng rồi mang trăng vào mộng mà thơ, khiếp thật!!! Khà khà.

        Thân,

        Nhị

        Comment


        • Tuổi đời ngày càng cao, nhị tôi nhìn cảnh vật chung quanh mình khác hơn xưa, chúng chứa đựng nhiều điều tốt đẹp hơn trong đời sống hằng ngày mà thời còn trẻ tôi không cảm nhận ra được hết ý nghĩa của chúng...như vầng trăng đêm chẳng hạn, tơ vàng trăng tháng bảy năm nay chiếu sáng cả một vùng, khác với tơ vàng trăng mùa Vu Lan năm trước nhiều lắm vậy.

          Trăng Ngự Trên Dòng

          Đò ai xuôi con nước
          Đêm trăng ngự trên dòng
          Vầng năm nay khác trước
          Tơ vằng vặc cánh đồng

          Vi vu lùa cọng cỏ
          Côn trùng tiếng nỉ non
          Trúc cành đong đưa gió
          Âm tiêu sầu héo hon

          Đêm trăng ngự trên dòng
          Đò ai xuôi ngược sông
          Bóng bàu nghiêng chén rượu
          Dần dần xa...khuất dòng

          Bớ đò! Hãy quay lại...ghé vào chở nhị tôi theo cùng cho có bạn mà chén chú chén anh với, chứ ở đây chờ đò đến sáng thì muỗi mòng chúng hút máu nhị tôi không còn một giọt, sống sao nỗi đò ơi; khà khà.

          Thân,

          Nhị

          Comment


          • Viết lòng vòng mãi! Xém quên mất chủ đề "Lục Dục" còn thiếu một bài nữa mới đủ bộ sáu; giờ xin thơ tiếp nghe.

            Vị Dục

            Nhà ai mùi rượu nồng hương
            Ghé vào xin trú tránh sương gió này

            Mời người nghỉ tạm chốn đây
            Dùng chung rượu nhạt hiên tây nghe đàn
            Khói nghi ngút khói trên bàn
            Cỗ bày đôi món thịt ngan, cá tràu
            Từ từ đủa, từ từ bàu
            Vội chi cho tiệc tàn mau thế người!!!

            Gặp bậc tao nhã họ cười
            Cho lòng vị dục mười mươi chẳn tròn

            Khà khà.

            Thân,

            Nhị

            Comment


            • Nhị tui mê thơ từ cái thuở biết dõi mắt theo tà áo nữ sinh của người ta khuất ở cuối đường, rồi thơ đeo theo nhị dứt không ra, chặt chẳng đứt nên đành phải cõng vần âm trên lưng mình mà đi mãi đến bây giờ vậy!

              Tại Áo Người Mà Tôi Mê Thơ

              Tại áo người mà tôi mê thơ
              Vần âm mang từ đó đến giờ
              Đã bốn mươi mùa thu lá đổ
              Đầy sân vườn nhẹ nắng vàng tơ

              Nghìn tứ thơ về vương vấn ai
              Tà sau vạt trước dáng trang đài
              Của thuở đầu húi cua mười sáu
              Chung trường chưa lần dám so vai

              Tại áo người mà tôi mê thơ


              Biết rồi, khổ lắm! Ông thơ mãi...đọc mấy chục năm muốn mờ cả hai con mắt thiên hạ; khà khà.

              Thân,

              Nhị

              Comment


              • Ngủ sofa mấy năm rồi Bà Chị ơi!


                Lỗi Tại Tôi (2)!

                Lỗi tại tôi! Tình lắm đấy mà
                Nên Người bắt ngủ ghế sô-pha
                Dễ đêm mơ tóc ngày tưởng áo
                Tình tứ cùng ai...chớ chạm Bà

                Lỗi tại tôi! Mọi đàng bạn ơi
                Quanh năm bốn tiết cứ thả lời
                Thương thương nhớ nhớ thời xưa ấy
                Nên mền nên gối...lạnh thì thôi

                Lỗi tại tôi! À lỗi tại tôi


                Biết lỗi tại mình cũng đáng được tha thứ lắm chị Ba hỉ!!! Nghĩ lại Bà Hùm Quận Sáu của nhị em thật là quá đáng mà; khà khà.

                Thân,

                Nhị

                Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 16-08-2014, 01:52 AM.

                Comment


                • Hạ sắp tàn, thu sắp sang...thơ xin thả vần tiễn hạ vậy.

                  Hạ Chín

                  Bây chừ hạ chín mùa rồi
                  Màu hoa sim nhạt trên đồi tàn hoa

                  Bông không còn nở vườn cà
                  Ong không thấy bóng, bướm nhà không bay
                  Giồng đậu đã nhẹ hẳn tay
                  Giồng dưa đã trái thưa gầy vàng thân
                  Đêm kia trăng xuống thật gần
                  Tơ lung linh lối cỏ trần ướt sương
                  Khói giăng làn trắng trắng đường
                  Hình như thu sớm hơn thường à thu
                  Nên trời mây đã mịt mù
                  Heo may đã lộng vù vù trên sân
                  Không còn thấy một giải ngân
                  Thấy vì sao lạc khóc thần hồn sa

                  Bây chừ hạ chín rồi a
                  Màu cây lá nhạt áo tà thu ai

                  Ối giời! Sắp lạnh lùng sương rơi heo may rồi sao, nhanh thế??? Khà khà.

                  Thân,

                  Nhị

                  Comment


                  • Hôm rồi có Anh Bạn gọi điện thoại nói với nhị tui "Ông thơ mỗi ngày, đọc chán muốn chết!", nhị tui cười trả lời "Khi nào ông ngất ngư thì chắc nhị tui cũng sẽ ngưng thơ", Anh Bạn Tui nói như thét trong phone "Giời ạ! Thầy tướng số coi tui, nói tui sống đến 90 tuổi...vậy là tui phải đọc thơ ông thêm ba mươi năm nữa lận hả, thế còn gì đời tui."...giờ ngồi nhớ lại những lời Anh nói, thấy tội nghiệp Bạn Tui vô cùng.

                    Anh Muốn Tôi Ngưng Thơ, Còn Lâu

                    Anh muốn tôi ngưng thơ, sẽ ngưng
                    Lúc Anh hơi đứt quãng sắp ngừng
                    Từ bỏ thế gian này vậy nhé
                    Thì thơ dòng uất nghẹn, sẽ ngưng

                    Anh muốn tôi ngưng thơ, đâu được
                    Họ buồn đi quanh quẩn tìm câu
                    Tìm trăng với nước, đò với bến
                    E chừng không thấy! Nhảy dòng sâu

                    Anh muốn tôi ngưng thơ, còn lâu

                    Thôi Anh chịu khó nín thở qua sông đi Anh nhé! Vì còn phải đọc được thơ tôi đến ba chục năm nữa lận; khà khà.

                    Thân,

                    Nhị

                    Comment


                    • Lâu rồi! Nhỏ Tím Tui không còn lộng hình thơ tui nữa, không biết Cô Em Tui có giận hờn gì nhị tui chăng???


                      Sao Cô Không Vào Lộng Hình Thơ!!!

                      Sao Cô không lộng hình thơ tôi
                      Hay là...Cô ý dỗi hờn rồi
                      Chữ nghĩa, vần âm chi thơ đã
                      Làm Cô buồn, Cô tức, Cô thôi!!!

                      Cô không lộng hình thơ, tội thơ
                      Dòng đứt, dòng đang ngắn dài chờ
                      Tám, sáu, rồi năm cùng với bảy
                      Bổng khờ, bổng dại, bổng ngu ngơ

                      Sao Cô không vào lộng hình thơ!!!

                      Nhị ca thơ tối trời, tối đất! Hết cả hình để Tím lộng thơ rồi nhị ca ơi; khà khà.

                      Thân,

                      Nhị Ca

                      Comment


                      • Trở lại hạ đi ông thần say ơi! Chứ Chiều với Tím một hồi...không khéo hai mắt bầm cả bây chừ.

                        Vội Gì Chứ Hạ!!!

                        Sao em vội gì chứ hạ
                        Mà quay lưng cho cánh hoa tàn
                        Sao em vội gì chứ lá
                        Màu đang xanh đổi nhánh úa vàng

                        Cho chiều hôm qua mây trắng
                        Về giăng ngang lối mù sương
                        Cho chiều hôm qua không nắng
                        Về soi dòng chảy sông đương

                        Cuối nguồn đổ ra biển lớn
                        Hạt hạ thưa! Trời chớm thu rồi
                        Heo may thổi từng nụ mởn
                        Rụng đài hoa tím nhạt lưng đồi

                        Vội gì hạ! Vội gì chứ hạ
                        Mà quay lưng cho chiếc lá vàng
                        Thu trên đường xào xạc thu sang
                        Thơ ta khóc vần thương chữ nhớ

                        Sao em vội gì...sao em nỡ
                        Mùa hạ ơi! Theo gió đi rồi

                        Ừ! Muốn thơ trở lại chủ đề hạ tàn...thì vần tàn hạ vậy, khó chi; khà khà.

                        Thân,

                        Nhị

                        Comment


                        • Ông nhị à! Sao Tôi kêu ông mấy tiếng liền mà ông chẳng thưa, chẳng dạ, chẳng thì là gì cả vậy hả ông???

                          Hồn Thơ Bị Hạ Bắt!!!

                          Hồn thơ bị hạ bắt rồi
                          Nên không thưa, dạ trơ ngồi trơ ra

                          Bớ ba bốn vía người ta
                          Bớ năm bảy thức thần là còn đây
                          Mắt nhìn ngoài cửa như ngây
                          Hai ngươi mây trắng cuối ngày vầng in
                          Hai tay tôi đấm binh binh
                          Hai chân tôi đạp lăn kình thây lăn
                          Không gào thét, nhe hàm răng
                          Ra mà khục khặc tục tằng thế kia!!!

                          Thôi Tôi phụ kêu hạ dìa
                          Cho ông thơ gọi đầm đìa hạt rơi

                          Tỉnh dậy ông ơi là ông...mau tỉnh dậy, từ nay Tôi hứa là không thượng tay hạ cẳng với ông nữa đâu; khà khà.

                          Thân,

                          Nhị

                          Comment


                          • Khà khà, lâu lâu giả chết cho Bà Hùm Quận Sáu Tui biết thế nào lễ độ với đấng phu quân vậy.

                            Giả Chết

                            Lâu lâu nằm giả chết
                            Hù Vợ thử một phen
                            Là khóc bò, khóc lết
                            Không còn hung dữ nghen

                            Từ nay nói phải nghe
                            Có thấy cống bảo nghè
                            Cũng cho nghè, chẳng cống
                            Chồng nói Vợ phải nghe

                            Lâu lâu nằm giả chết
                            Hù Vợ! Hồn hoảng kinh
                            Khóc bò lăn, bò lết
                            Bỏ tính dữ, chằn tinh

                            Đã thật...khà khà.

                            Thân,

                            Nhị

                            Comment


                            • Tưởng gì chứ nhào ngang ra giả chết để hù Vợ là hạ sách rồi ông nhị ơi! Thơ chỉ cho ông một kế, dụng xong là Bà Nhị chịu phục ông tới già, nói chi cũng nghe, bảo làm gì cũng làm theo ý chồng...không dám trái ý ông đâu.

                              Bà Ơi! Tôi Muốn Bà Hai

                              Bà ơi! Tôi muốn nàng hầu
                              Về lo tắm rửa, gội đầu sớm hôm

                              Khỏi lo mê phở bỏ cơm
                              Khỏi lo vóc dáng mập, còm chồng chê
                              Bà hét, dì nó tỉ tê
                              Bà bệnh, dì nó lo bề trước sau
                              Không sợ mâm thiếu cháo, rau
                              Không e áo trắng áo màu vãng lai

                              Bà ơi! Tôi muốn bà hai
                              Về lo giặt giũ, mang giày rồi nghe

                              Ông nhị chạy đâu mà tóc tai dựng ngược lên hết vậy ông!!! Khà khà.

                              Thân,

                              Nhị

                              Comment


                              • Viết đùa mãi về chuyện bà Hai, Ba, Bốn, Năm làm người đọc tưởng nhị tôi lắm Vợ, nhiều Phòng...giời ạ! Một Bà đã tan nát đời trai, đâu ai sinh ra đã mình đồng da sắt, chặt không đứt bứt không rời, gan lớn bằng cái thau để nát mảnh này... có cắt quăng bỏ vẫn còn mảnh khác mà chơi liều mạng thế hỉ???

                                Một Bà Đã Nát Tan Đời!

                                Một bà đã nát tan đời
                                Đâu ai gan dạ bằng trời rước thêm

                                Để không yên giấc ngủ đêm
                                Để ngày ba buổi Họ gièm đắng cay
                                Để nghe quát những khi say
                                Để ngồi thút thít, nhăn mày, mặt cau
                                Để lụa xanh đỏ lụa nhàu
                                Để khăn vàng trắng lệ trào ướt khăn
                                Để trách sao, để than trăng
                                Chồng tôi mê đắm Nàng Hằng, Giải Ngân
                                Chứ không mê Kẻ Dương Trần
                                Là Tôi...Tôi đó Người gần cận bên

                                Một Bà đã mệnh bấp bênh
                                Ba chìm bảy nổi! Va ghềnh bể be

                                Một Bà đã te tua đời! Nói chi Hai, Ba, Bốn, Năm Bà bạn ơi là bạn.

                                Thân,

                                Nhị
                                Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 16-08-2014, 12:23 AM.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom