• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn




    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-11-2019, 06:17 PM.
    Similar Threads

  • Ngừng lại...ngừng lại đã! Làm gì mà đạp nhanh vậy, bộ tính xong mối này rồi quay qua giật mối khác sao mà đạp nước rút thế Nhỏ Xe Lôi??? Ngừng lại cho nhị tui mua một thau xôi để mai sớm qua trường đãi mấy O Nữ Sinh Trường Nguyễn coi.

    Xôi Ba Đồng Một Thau

    Một thau bao nhiêu gói
    Một gói bao nhiêu tiền
    Sao...Chị không cho hỏi
    Tôi làm chi Chị phiền???

    Bán sao không lo bán
    Lại ngồi cười với ai
    Gánh còn nguyên...tới sáng
    Xôi nguội rồi bán ai???

    Ba đồng một thau nhé!!!


    Nhỏ Xe Lôi trả hộ tiền xôi đi, chút xuống xe nhị tui quịt (ý quên!)...nhị tui trả luôn tiền cuốc xe lẫn tiền nợ xôi cho nghe; khà khà.

    Thân,

    Lão Nhị

    Comment


    • Anh Tui thì "Con ong đã tỏ đường đi lối về", ở lại luôn không chịu về! Còn anh Cẩn Hải, chủ nhân của bức hình thì "Tiệc đã tàn, rượu đã tan...về thôi", là dứt tình nên vứt cả áo phong sương mà đi, dù lưng trần cũng phải bỏ của mà chạy lấy người.

      Hoa Và Ong

      Ôi tình! Người mỗi cách
      Kẻ lụy ở lại luôn
      Kẻ lưng trần một mạch
      Chạy đến mồ hôi tuôn

      Ta thơ sầu năm tháng
      Lụa, hương, cây, cỏ, hoa
      Âm vần đêm chờ sáng
      Tình mờ mịt...mù xa

      Hoa à! Hại đời ong


      Hại thì hại...nhưng hương với sắc thì mấy ai đã từ bỏ được, phải vậy không anh Phú??? Khà khà.

      Thân,


      Lão Nhị

      Comment


      • Vâng o Thùy, mùa xuân luôn ở trong lòng nhị tui đấy mà.

        Xuân Trong Lòng Ta

        Xuân ở trong lòng ta chứ đâu
        Quanh năm trồi đâm lá xanh màu
        Phố nắng vàng mai hoa nụ nở
        Trời sương đào đỏ thắm cành giao

        Sớm tối tay ôm bàu ngủ suối
        Chiều trưa khơi lửa nướng mồi ngon
        Khẻ đếm à quên rồi đây tuổi
        Ngoài đang xuân, nhắp chén quỳnh ngon


        Mời O uống vài chục chén rượu xuân cùng nhị cho ấm lòng nghe; khà khà.

        Thân,

        Lão Nhị

        Comment


        • Bức hình dù không màu, áo không sắc, tóc không đen này coi được à nghe Nhỏ Bạn.

          O Huệ

          Áo o không sắc
          Dù o không màu
          Chỉ môi với mắt
          Không tóc đen màu

          Coi được...coi được
          Coi hay...ừ! Hay
          Tôi ngồi sân trước
          Nhớ ảnh mà say

          Cho xin tấm hình


          Không cho...nhị tui lấy đại, O làm gì??? Khà khà.

          Thân,

          Nhị


          Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 01-11-2014, 11:01 AM.

          Comment


          • Chẳng những rộn ràng mà còn du dương, tang tình, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ nữa chị Loan ơi.


            Tiếng Oanh Âm Đàn

            Ngẩn ngơ mấy ngón ai đàn
            Mấy âm ai khảy nhẹ nhàng rụng âm

            Hồ trường nặng cả tay cầm
            Run run tay rót rượu thầm tràn ly
            Tình tang mấy khúc bà tỳ
            Tiếng oanh ai chuyện phân kỳ bắc nam
            Tai nghe hồn, phách phân tam
            Dạ, lòng phân tứ! Thần, phàm phân đôi
            Thời gian trôi...thời gian trôi
            Trống thành đã điểm vang rồi tàn đêm

            Ngẩn ngơ áo xuống bục thềm
            Âm còn văng vẳng gót mềm hài lui

            Bớ làng! Hồn ông bị người ta bắt mất rồi làng ơi; khà khà.

            Thân,

            Nhị

            Comment


            • Đúng là Phùng Tiểu Thư muốn xác nhị tui đông thành băng đây, nên mới xúi nhị đeo cánh máy bay mà! Sau đó họ có bồi thường thì hồn đã theo ông bà rồi, đâu còn điều khiển được cái thân tục phàm ngồi rượu và thơ được nữa Phùng Tiểu Thư ơi.

              Có Ủi! Cũng Không Bắt Đền

              Thôi thì có ủi, không đền
              Bỏ đi nhị chẳng chỉ Tên điểm Người

              Chứ đeo cánh máy bay thời
              Xác đông băng đá! Hồn cười trên mây
              Có đền cũng không thể say
              Ngồi cười thơ nữa phố này buồn thiu

              Có ủi! Nhị cũng chẳng kêu
              Tên Người, điểm mặt ra khều cửa quan


              Ủi rồi chạy cũng được đấy mà Phùng Tiểu Thư, nhị tui có què chân cũng chịu! Cố lết qua Chùa Tam Bảo sáng ngồi xin tiền khách thập phương, chiều tối ngồi rượu ngâm thơ cho Phùng Tiểu Thư và Phu Quân nghe vậy; khà khà.

              Thân,

              Lão Nhị

              Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 02-11-2014, 10:11 AM.

              Comment


              • Đời đã vắng em mà bình lại khô rượu thì chỉ còn có nước sống với thơ chị Ba hỉ.


                Đời Vắng Em!

                Đời vắng em, bình rượu cạn khô
                Thì thơ vần chữ tím mực tô
                Những trang giấy trắng dòng thương nhớ
                Môi mắt người ta! chén lệ hồ

                Sao em không chờ thu trước ngõ
                Về mang heo, tiếng xạc xào cây
                Sao em tuyệt tình đây chuộng đó
                Vần vũ trời mây! Phủ tầng mây

                Bình rượu cạn rồi vui với ai
                Thơ ta buồn lắm giọt nằm vai
                Giọt rơi thấm áo sờn em hỡi
                Mưa khóc tình xưa! Tan vỡ hai

                Thì thơ ta, bây chừ luyến tiếc
                Hương tóc người xa hương cỏ mây
                Gió lùa trong nắng chiều biên biếc
                Ta đứng im chờ...em có hay!!!

                Ta đứng im nhìn...thu lá bay


                Thơ mà thiếu rượu và áo thu bay, thơ buồn lắm chị Ba ơi; khà khà.

                Thân,

                Nhị

                Comment


                • Biết đến dịp nào nhị tui ca mà được Người tặng hoa như thế này???

                  Tui Hát...Người Tặng Cà

                  Người ca được tặng hoa
                  Tui ca bị tặng cà
                  Biết bao giờ có dịp
                  Hát được đời tặng hoa

                  Lâu nay chỉ lãnh cà
                  Chưa thấy người tặng hoa
                  Bao giờ tui có dịp
                  Nhận nhánh, đóa, bình cà!!!


                  Thôi thì có cà người tặng còn hơn chẳng có cả cà lẫn hoa hỉ!!! Khà khà.

                  Thân,

                  Nhị

                  Comment



                  • Cánh Gà Chiên Nước Mắm

                    Gà chiên nước mắm...ối giời
                    Cánh nằm trên dĩa tội đời nhị tui
                    Phải chi gần Chú để khui
                    Chai bia ngồi xực say vùi một phen


                    Nhìn sáu cái cánh gà chiên mà thèm quá Chú Mười ơi là Chú Mười; khà khà.

                    Thân,

                    Ông Cháu Trời Thần

                    Comment


                    • Đầu làng hai Nhỏ họ Phùng mới đúng cảnh đúng người chứ chị Mỹ Nhân.


                      Hai Nhỏ Họ Phùng

                      Đầu làng hai Nhỏ họ Phùng
                      Tà xuân phơi phới anh hùng lụy thân

                      Kẻ hồ rượu chứa trăm cân
                      Kẻ thơ vần chữ thất thần âm rơi
                      Xanh đỏ, hồng cúc hoa ơi
                      Vạt nào theo gió lên trời xuân bay

                      Đầu làng đào tựa lưng mai
                      Phùng gia hai Nhỏ chân hài, guốc xuân


                      Giời ạ! Sao giai nhân Rạch Giá Quê Tôi nhiều đến thế này, hèn gì mà nhị tui cứ thơ áo, áo Thơ...vần cành trúc, Trúc cành vần quanh năm là phải rồi, đúng không chị Mỹ Nhân??? Khà khà.

                      Thân,

                      Nhị

                      Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 04-11-2014, 01:43 AM.

                      Comment


                      • Ối giời! Đã "Dai" còn "Nhách" nữa thì Kim Thơ chịu đời cho thấu với nhị tui đây chị Mỹ Nhân???

                        Thơ Ông Dai Nhách

                        Sao thơ ông dai nhách
                        Đã bảo ngưng...chẳng ngưng
                        Tôi sợ đền nên cạch
                        Mà cứ xúi cán chưn

                        Sao ông thơ réo Tôi
                        Đã ngán rồi! Hàng thôi
                        Chẳng thèm đem mạng thí
                        Lật, gãy càng xe lôi

                        Thơ dai nhách...ông ơi


                        Phùng Tiểu Thư cầm kéo ra kìa ông nhị ơi, có thêm chị Mỹ Nhân theo phụ...chạy cho mau kẻo không thủng lỗ rốn, đổ ruột à nghe; khà khà.

                        Thân,

                        Nhị

                        Comment


                        • Dai nhách không chịu, dai như đỉa mới chịu hả Phùng Tiểu Thư???

                          Thơ Dai Như Đỉa

                          Thơ dai như đỉa ông ơi
                          Bảo ngưng không chịu! Cứ rơi chữ vần

                          Phải chi nhà ông ở gần
                          Tôi qua tay đốt cháy thân ông rồi
                          Chứ đâu sân trước mãi ngồi
                          Câu năm, sáu, bảy, tám trôi như vầy

                          Thơ dai như đỉa vũng lầy
                          Cắt hai bằng kéo! Ông say lại dòng


                          Bớ làng! Phùng Tiểu Thư phóng kéo nhị tui...nhưng hụt; khà khà.

                          Thân,

                          Lão Nhị

                          Comment


                          • Màu áo dài mùa xuân này nhị tui đã thấy và thơ một lần thì phải, đúng không Nhỏ Bạn Tui???

                            Áo Hồng Mùa Xuân

                            Mùa xuân O vận áo hồng
                            Hai tà xuân chở gió đồng về đây

                            Cho người trên phố chén say
                            Cho thơ trên giấy trắng đầy chữ thơ
                            Cho lụa hồng vạt vàng tơ
                            Nắng xuân sợi vuốt ve bờ vai thon
                            Vuốt tóc, vuốt vành môi son
                            Hương đời ngây ngất ánh dòn tan rơi
                            Cho hồ rượu nóng dần vơi
                            Cho thơ trên giấy rụng rời, lạc âm

                            Áo hồng O vận đầu năm
                            Hai tà xuân gió đồng chầm chậm đưa

                            Đầu năm ra ngõ mà đụng đầu ông thần say này thì cả năm chỉ có nước ngồi đọc thơ! Chứ cắt may, lôi kéo xe gì nỗi nữa đây hả trời; khà khà.

                            Thân,

                            Lão Nhị

                            Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-11-2014, 11:12 AM.

                            Comment


                            • Vậy ư!!!


                              Thơ Bặm Trợn


                              Ôi! Chữ thơ bặm trợn
                              Mặt hung dữ thế này
                              Không say là hảo hớn
                              Tại rượu mới thế này

                              Cũng vần năm chứ mấy
                              Tai đỏ, tiếng vang vang
                              Giữa bàn âm nó quậy
                              Ly bổng sùi! Bọt lan

                              Bặm trợn chi chữ thơ

                              Từ từ thơ...từ từ, kẻo không bác Sĩ cho thơ trôi ra biển San Diego sống với cá Yellow Tail Tuna à nghe thơ; khà khà.

                              Thân,

                              Lão Nhị

                              Comment


                              • Viết xong bài lục bát ghẹo Cô Em rồi thì lo chạy công việc, trên đường đi lẫn đường về nhảy mũi liên hồi thì biết là Hiền Tỷ Tui đang chờ thơ tả mình mà chưa thấy nên ngồi trên thềm của trước lầm bầm "Tên nhị mắc gió, thơ ghẹo Em Tui rồi ngưng viết...không thơ nữa phá Tui, tên nhị mắc mưa!".

                                Áo Lục Trong Sân

                                Chị Tôi màu áo lục
                                Tà mùa xuân đi đâu
                                Chậm chân chờ gió chút
                                Mà sang đấy vườn dâu

                                Xem con tằm nhả mộng
                                Tơ làn tơ mỏng manh
                                Cửi vòng run khung động
                                Lụa là đan tấm xanh

                                Mang mai về may áo
                                Mùa xuân sau tẩm hương
                                Phố này chân bước dạo
                                Cho người say đắm hương

                                Xuân nay khoe áo lục
                                Xuân sau khoát cánh vàng
                                Tựa thân cây, vịn trúc
                                Cho kẻ tưởng...mơ màng

                                Áo lục là Chị Tôi

                                Viết mấy câu là không còn nhảy mũi nữa, chắc Hiền Tỷ Tui hết lầm bầm rồi đây; khà khà.

                                Thân,

                                Nhị

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom