• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn




    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-11-2019, 06:17 PM.
    Similar Threads

  • Nhân dịp Hiền Tỷ Kim Trúc Tôi hát bài Hoa Tím Ngày Xưa, nhị tôi đã vào làm viết mười sáu câu thơ để tặng và sau đó ngồi nghe lại bài hát Tha La Xóm Đạo và đọc bài thơ của Vũ Anh Khanh viết năm 1950 nhân một chuyến qua thăm xóm đạo Tha La tại Trảng Bàng-Tây Ninh. Để rồi sau đó được nhạc sĩ Dũng Chinh phổ nhạc năm 1964, tiếp theo là nhạc sĩ Sơn Thảo soạn lời bài Hận Tha La và nhạc sĩ Anh Tuyền với ca khúc Vĩnh Biệt Tha La năm 1965. Tất cả những dữ kiện này đã làm nhị tôi nhớ đến Xóm Nhà Thờ bên dòng Sông Kiên với trường trung học Thanh Bình, nơi mà một thời mới lớn nhị tôi biết lưu luyến tà áo của cô nữ sinh trường đạo, biết đợi chờ những trưa sau giờ học để thấy em tan trường về, tôi theo chân Hoàng Thị Kiên Giang mà tình giữ trong lòng, câu thương yêu chưa lần nói, chưa kịp nói vì cái tính nhát gái của mình lúc bấy giờ và ngày Giặc Cộng vào là tình xa mãi xa! Nghĩ lại mà buồn quá các bác Tha Hương ơi.

    Gặp lại biết còn nhận ra nhau không em nhỉ!!! Chắc không rồi...chắc là không còn nhận ra nhau nữa rồi em ạ, buồn.

    Thân,

    Nhị

    Comment


    • Nhị tui là Gia Cát Say!!! Chứ không phải " Lượng " anh Phi Hùng ơi.

      Gia Cát Say

      Nhị là Gia Cát tên Say
      Nên thu vàng lá cành cây lá vàng

      Hương lá mục chín trên đàng
      Hương lá mục đỏ trên ngàn heo may
      Ngọn nào thổi khói hương bay
      Lên lưng trời hoá mây đầy trắng giăng
      Cho ngày viễn xứ hoài trăng
      Quê nhà một tối cung hằng áo tơ
      Hương làn tóc xoã ngang bờ
      Vai ngà ngọc sợi hững hờ hương lay

      Nhị là Gia Cát rượu tay
      Còn năm ngón bấm...thu này tương tư


      Ai tương tư ai, sao tay bấm quẻ mà không chịu nói tên khai tuổi, không chỉ chốn điềm nơi gì cả thế này hả ông Gia Cát Say??? Khà khà.

      Thân,

      Nhị

      Comment


      • Nhỏ Em Tui lại đăng hình hoa, muốn thơ tương tư ảnh mình chăng!!!

        Màu Hoa Mùa Trăng

        Mùa trăng vàng chiếu vườn hoa
        Tím giàn bên ấy, đây ta tím màu

        Thơ và lá mộng gặp nhau
        Vần âm, hương sắc ngày sau có cùng
        Song song bước một lối chung
        Cận kề trà rượu tay hun khói bình
        Chén là thân, chén là tình
        Chén nghĩa kết, chén ước minh ý từ

        Mùa trăng vàng chiếu áng thư
        Thơ ta hoa tím giàn tư tương màu


        Thơ ghẹo Nga Muội mãi thế này, chắc Nhỏ Em Tui mắc cỡ trốn mất thơ ơi; khà khà.

        Thân,

        Nhị Ca

        Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 26-01-2016, 02:23 AM.

        Comment



        • Đông Ta! Đông Em

          Đông ta ngoài đổ mưa trời
          Đêm hiên tí tách vọng lời thơ lên

          Đông em và cõi buồn tênh
          Phòng khung sổ hé giọt nền thảm êm
          Giật mình khơi ánh lửa mềm
          Chập chờn bóng gió bên thềm gió rung
          Đông em sau trước lạnh lùng
          Giọt rưng rưng mắt nặng trùng giọt rơi

          Đông ta thao thức thơ lời
          Đêm hiên tí tách mưa trời đông tuôn


          Đông em lệ nhỏ, đông ta thơ vần! Đông bên này và đông chốn ấy ai buồn hơn ai em nhỉ???

          Thân,

          Nhị

          Comment


          • Phải chi đừng có chiếc tàu giăng đèn thì cảnh cánh buồm trên sông và cây cầu gỗ thơ mộng lắm à nghe cô Mỹ Lệ.


            Biển Chiều

            Đây biển quê tôi biển quê tôi
            Kiên Giang cách biệt bấy xuân rồi
            Gió hoài cơn gió chiều cơn gió
            Thương nước làn trôi nước làn trôi

            Bên đây sương khói mùa đất khách
            Nỗi niềm cô lữ kẻ tha hương
            Bên đây sương khói mờ vân bạch
            Nỗi niềm tư lự ! Nỗi tư tương

            Thương nước làn trôi nước làn trôi
            Kiên giang cách biệt bấy xuân rồi
            Gió hoài cơn gió chiều cơn gió
            Mong lần thăm lại biển quê tôi


            Viết mười hai câu nói lên nỗi lòng của người tha hương! Nhị tôi xin tặng cô Mỹ Lệ để đền công Cô đã đăng bức ảnh đẹp này vậy.

            Thân,

            Nhị

            Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 27-01-2016, 01:14 AM.

            Comment


            • Mừng khi thấy Bác lại đến! Mỗi lần diện kiến là bác BLG lại đưa nhị em vào tình thế phải hồi thư vậy. Nhị em chỉ có một chiêu " Thơ " thôi Bác ạ, đến với Tha Hương múa mà rung...sợ mình làm phật lòng các Thi và Văn Nhân chốn này khi viết!!! Sẳn đây cũng nhờ Bác chịu khó ghé mắt vào sân chơi nhỏ bé này, nếu thấy nhị em có điều chi sơ sót thì xin bác BLG nhắc nhở cho để mà kịp sửa nghe Bác, nhị em cảm ơn bác BLG trước nhé.

              Độc Chiêu

              Đời em chỉ có độc chiêu
              Thơ đầu hôm đến trưa, chiều qua đêm

              Múa hoài vần chữ tèm lem
              Câu tứ mãi, người không xem Bác à
              Tới lui cũng áo với tà
              Vòng vo cũng lá và hoa bốn mùa
              Dòng trên khóc, dòng dưới đùa
              Ngả nghiêng men chén động khua rượu bàu
              Nửa Ta rồi lại nửa Tàu
              Nửa Tây! Ba choảng, đụng nhau rầm rầm
              Kiếm gãy mấy đoạn đáy trầm
              Khoang ghe thủng lỗ! Mà tâm chẳng bình

              Độc chiêu thơ có vài nghìn
              Đâu bằng kẻ nhất đời nghinh tiếp đời


              Chúc bác BLG và Bạn Hữu Tha Hương có một ngày vui nghe.

              Thân,

              Nhị

              Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 27-01-2016, 12:16 PM.

              Comment


              • Vài nét chấm phá của Nhỏ em Tôi hôm nay đầy triết lý nhân sinh thế a!!! Nào là Nỗi Niềm Thân Phận, rồi Hoài Vọng của Cỏ Cây, Vạn Vật và Con Người...nhị ca xin mượn ý hoạ thành thơ nhé.


                Nghiệm Thấu Nghĩa Tử Sinh

                Hạ cỏ xanh, lá mởn
                Thu vàng cánh, cọng khô
                Đơm, tàn cơn gió rợn
                Hiện thực thoáng...hư vô

                Hai mùa khoe hương sắc
                Một thanh, một lão cùng
                Nỗi niềm rưng rưng mắt
                Vạn vật, thế nhân trùng

                Nghiệm thấu nghĩa tử sinh


                Tặng bài này cho Nga Muội đấy, chúc luôn vui và lòng luôn thương yêu tha nhân cùng vạn vật quanh mình nghe.

                Thân,

                Nhị Ca

                Comment


                • Trời đất! Thật không, đúng chăng...chứ nhịn lộn người, O tát rung cả mấy cái răng còn lại thì khổ đời nhị em lắm Bác ạ.

                  Thật Đúng Vậy Chăng!!!

                  Thật vậy không, đúng vậy chăng
                  Chứ mà nhìn lộn tát răng chẳng còn
                  Mà nhai! Hồn sẽ lên non
                  Bồng lai rượu đế chai lon đâu tìm!!!

                  Bác Em Kiên Giang này muốn giết nhị em đấy ư!!! Tung tin kiểu này thì nhị em ngủ sao yên đây Bác??? Khà khà.

                  Thân,

                  Nhị

                  Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 27-01-2016, 09:18 PM.

                  Comment


                  • Ông nhị ơi ông nhị, đà tỉnh rượu chưa vậy, mặt trời lên đã quá ba sào mà còn say nằm thẳng cẳng trong khoang đò! Bò dậy không nỗi hả ông??? mau ngồi dậy mà xem, người ta mang bài " Xóm Đạo Bên Giòng Sông Kiên " của ông đăng lên trang nhất tờ báo làng Tha Hương kìa ông nhị à, tỉnh dậy mà xem báo đây.

                    Xóm Đạo Kiên Giang Lên Báo

                    Ai đem Xóm Đạo bên dòng
                    Sông Kiên lên báo phát vòng vòng cho

                    Người xem bàn luận quanh co
                    Là ông còn nhớ cái cò năm xưa
                    Rằng ông tương nắng tư mưa
                    Rằng ông hoài bóng xanh dừa bóng xanh
                    Rồi thơ áo lụa ngày thanh
                    Vần âm trắng vạt, nón vành tím quai
                    Câu chiều than vắn thở dài
                    Hàng hàng chữ chữ từng bài thở than
                    Ước lần được tái hội nàng
                    Ngồi khơi chuyện cũ của chàng tình câm
                    Rồi người to nhỏ, thì thầm
                    Cái cò kia đã ôm cầm sang ngang
                    Bỏ ông sầu bến Kiên Giang
                    Ba mươi năm lẻ bên đàng tình trông

                    Ai đem Xóm Đạo đăng dòng
                    Thơ tôi lên báo! Nỗi lòng thơ tôi


                    Bác ạ! Thơ con cóc đăng báo cho vui thôi, bác la chi lớn rứa, làm nhị tui tưởng sóng thần sắp tràn vào đây rồi chứ, thật là ngủ không yên với bác mà...khổ thân nhị tui ghê đi.

                    Thân,

                    Nhị

                    Comment


                    • Bác Tam này xưa có đi tù cải tạo miệt Thứ Bảy không mà Kinh Làng ở đây vậy hả bác Tam??? Hay Kiên Giang mình có hai Kinh Làng mà nhị tui chưa từng nghe qua vậy hả Bác!!!


                      Quê Tôi Hai Làn Nước

                      Quê tôi hai làn nước
                      Mặn ngọt ngày đuổi nhau
                      Sông Kiên ròng biển vượt
                      Lớn Vịnh Thái rạch vào

                      Nhìn ra vây quanh đảo
                      Tả rừng cây, hữu non
                      Gió chiều lay vạt áo
                      Đêm lơ lững trăng con

                      Dân tình tôi mộc mạc
                      Cuộc đất nổi hài hoà
                      Đồng âm vang câu hát
                      Ruộng dội tiếng lý ca

                      Quê tôi giờ cách biệt
                      Nghìn trùng xa kia bờ
                      Thái Bình Dương xanh biếc
                      Thăm thẳm khói mây mờ

                      Chốn nào đây...quê Tôi!!!


                      Đề vài chữ thơ tặng bác Tam đêm nay ngồi trà nhớ quê nghe Bác.

                      Thân,

                      Nhị

                      Comment


                      • Vậy tuổi đôi mươi thật à!!! thôi thì thơ lại...


                        Tại Say Nhìn Lầm

                        Tại say nhìn xa tưởng
                        Bà lão...lại gần lầm
                        Mày thanh, yểu điệu tướng
                        Thục nữ đấy chẻ cằm

                        Thì ra mới đôi mươi
                        Sóng mắt đẹp giết người
                        Bờ vai thon, mượt tóc
                        Da trắng mịn làn tươi

                        Ta say...ừ! Ta say

                        Nhị tôi xin lỗi! Xin lỗi nghe Người Em Kiên Giang tuổi đôi mươi; khà khà.

                        Thân,

                        Nhị

                        Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 28-01-2016, 02:10 PM.

                        Comment


                        • Nhị em đâu có than thở gì bác BLG, thơ cả đấy Bác ạ.

                          Phải Xưa Thơ Rượu!!!

                          Phải xưa biết rượu và thơ
                          Thì em đâu vuột tay cơ...em là

                          Đặng chức Nhị Tẩu, Quận Bà
                          Chân vào vách trống chân ra sân vàng
                          Ba thước cỏ cháy bề ngang
                          Sậy lau chín tấc nằm lan lối nhà

                          Phải xưa thơ rượu...em là
                          Quanh năm vai gánh buôn xa bán gần


                          Cũng may cho người ta đã lên thuyền ra biển tối 29 tháng tư 1975...chứ không thơ than thở, rượu khà khà quanh năm thế này thì có nước mà đâm đầu xuống Sông Kiên tự trầm sướng hơn là sống, phải vậy không bác BLG??? Khà khà.

                          Thân,

                          Nhị

                          Comment


                          • Tết, một chữ mà ai lỡ sinh ra trong đời mang thân phận An Nam là khó quên được tết lắm bạn ạ! Tết với những bồn chồn đợi mong của những ngày tuổi trẻ, những đắn đo lo lắng trong thời trung niên và những hoài niệm nhớ thương ở lứa tuổi lục thập nhi nhĩ thuận, thì tết đối với một người Việt Nam Một Nghìn Năm Đô Hộ Giặc Tàu (hỏi mấy anh trong Bộ Chính Trị Đảng Cướp Việt Nam có hiểu bảy chữ này không??? Chắc là không! Nên chuyện nhỏ lớn chi của cái Mảnh Đất Hình Chữ S này Mười Sáu Ông Cán Lớn Tham Ô-Ươn Hèn Họ, từng tên đều phải lội suối, trèo non qua cúi lạy mà trình báo cho Tàu Tặc tận tường, học theo thói Bán Nước của Cái Xác Thúi Ba Đình.), Một Trăm Năm Đô Hộ Giặc Tây (thì cũng tại cái bệnh hoan liêu phong kiến, không chịu học hỏi cái hay của thiên hạ! Luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ này, y như mấy tên giặc Bắc Phương, mà ra) và Hai Mươi Năm Nội Chiến Từng Ngày (viết đến đoạn này thì cho nhị tui mang tên Nguyễn Sinh Cung ra mà mắng nhé! Tên Rước Giặc vào phá nát Nước Nam, đội cái Chủ Nghĩa Quái Thai Cộng Sản trên đầu mà tàn sát biết bao nhiêu sinh mạng của Người Việt Nam, tàn phát Đất Nước Việt mà cha ông đã bỏ biết bao công sức để gìn giữ; tên Hồ Chí Minh đúng là loài Cầm Thú - Mục Súc của thế kỷ 20 đấy bạn). Tết, đối với Người Việt Bên Nhà và Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Hải Ngoai là Tập Tục không thể thiếu được trong kiếp trăm năm làm người Việt Nam Da Vàng, nên mỗi độ tết về là bên này Trời Lưu Vong và bên kia Đất Mẹ, người Việt Nam lại bồn chồn mong đợi, đắn đo lo lắng và hoài niệm nhớ thương những gì đã mất, những gì đang còn nắm trong tay và những gì sắp đến trong tương lai sau này bạn à.


                            Mùa Xuân Tuổi Dại

                            Những mùa xuân thủa rộn ràng
                            Mong chờ tết đến xuống đàng rong chơi

                            Đồng tiền mới, chúc mừng lời
                            Ông bà, cha mẹ sống đời cùng con
                            Đánh bạc, đốt pháo lối mòn
                            Ăn quà bánh chợ tay còn quẹt môi
                            Đi quanh khoe áo mới rồi
                            Xem phim rạp chiếu mê ngồi vải nhăn
                            Sáng ra nếp thẳng giung giăng
                            Chiều về bụi bám in lằn đen thui

                            Xa rồi một thủa xuân vui
                            Những ngày tết cũ! Bùi ngùi dạ thay


                            Tết, một chữ mà không ai chẳng nhớ hương vị của tháng ngày còn thơ dại thời Việt Nam Cộng Hoà với những rộn ràng mong đợi tết đến...phải vậy không bạn mình???

                            Thân,

                            Nhị

                            Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 28-01-2016, 10:57 PM.

                            Comment


                            • Trẻ thế mà dám mò vào Tha Hương ghẹo người ư!!! Chữ nghĩa thuần Việt lắm, có nói lộn số không vậy Người Em Kiên Giang...18 hay 81??? Hỏng thèm nói chuyện cũng không sao, dùng điện thoại di động nhắn tin được mà.


                              Người Em Kiên Giang


                              Ới này! Người Em Kiên Giang
                              Hỏng thèm nói chuyện...vội vàng đi đâu

                              Em vôi tem ít lá trầu
                              Cắt cau vài lát kèm nhau nhai rồi
                              Cho răng hàm đỏ, hồng môi
                              Cho thơm miệng đã chàng ôi là chàng

                              Hết hồn! Thấy bước vội vàng
                              Tưởng vào lấy củi ra phang tôi này


                              Không chịu nhị tôi gọi " Bác " thì gọi " Em " nghe, chịu chưa??? Kêu em rồi, nhị tôi ngồi bẹp xuống lề đường rung như cây mắc phải gió; khà khà.

                              Thân,

                              Nhị

                              Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 29-01-2016, 12:15 PM.

                              Comment


                              • Trả keo mắm và ba quả lê ta lại, chỉ nhận tà áo nâu để nhớ hương và nửa mảnh trăng để nhớ người thôi nhé bác Tiểu Muồi (hay Mùi???) Muội.

                                Tặng Người Nửa Mảnh Trăng

                                Tặng người trăng nửa mảnh
                                Nằm soi bến Sông Kiên
                                Tháng Tư xưa! Gió lạnh
                                Thuyền nương bóng vượt biên

                                Là lìa xa Xóm Đạo
                                Từ nay chẳng đi về
                                Thương người sau vạt áo
                                Người vương vấn tóc thề

                                Thầm gửi trăng nửa mảnh
                                Vàng ở lại tặng anh
                                Em đi! Đêm hiu quạnh
                                Lòng tiếc mối tình thanh

                                Duyên ta lỡ làng rồi!

                                Sao ngày đó không dừng chân lại chờ nhị tui bước lên để tình song song lối!!! Giờ gửi gấm trăng gió gì nữa...cũng đã muộn rồi em ơi là em; khà khà.

                                Thân,

                                Nhị

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom