• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn




    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-11-2019, 06:17 PM.
    Similar Threads

  • Uả! Sao không ai vào thơ với nhị tôi nữa cho vui Nhà Phây vậy chị Trường Tôi??? Bớ Hiền Tỷ Trúc Lan...bớ Chị Chủ Vườn Thơ.


    Thôi Rồi Họ Bỏ Nhà Phây


    Thôi rồi họ bỏ Nhà Phây
    Bỏ tôi dưới gió, trời, mây, lá vàng

    Tôi ngồi rượu khóc bên đàng
    Nhớ chân người guốc mộc vang ngõ ngoài
    Nhớ cô con gái tóc dài
    Không! Hình như nhớ cô tai bông cà
    Ở đây...vần chữ hôm qua
    Hôm nay chẳng đến hò ca với mình
    Nhớ cô chủ vườn thơ tình
    Hai bỏ tôi với trời thinh không màu

    Mây gió và lá trước sau
    Chúng lùa chúng rụng! Lòng đau khóc oà


    Bớ làng! Cả làng người biến đâu hết rồi...sao không ai thèm ra ngồi thơ với nhị tôi nữa vậy hả chị Trường Tôi??? Khà khà.

    Thân,

    Nhị


    Comment


    • Mưa và sương phủ núi đồi, bên đất Âu của chị Song Nguyệt trời đã lập đông rồi ư!!!

      Bên Kia Trời Đông Lập

      Ngày mưa mây xuống thấp
      Sương khói níu trời gần
      Bên kia mùa đông lập
      Đây lá vàng rụng sân

      Tôi với cô hai cảnh
      Đời tang thương giống nhau
      Tha hương! Lòng giá lạnh
      Ngồi đếm những niềm đau

      Bên kia mây xuống thấp
      Không trăng! Gió giang đầu
      Vi vu ngày đông lập
      Đây vần chữ thơ sầu

      Ngoài sông mưa tuyết bay


      Sáng vào thơ tặng Chị và chính mình! Những mảnh đời tha hương xa xứ; chúc chị Song Nguyệt luôn vui và hạnh phúc bên chàng của mình nhé.

      Thân,

      Nhị

      Comment


      • Viết hay lắm cô An Nhiên; mong đời cô rồi sẽ được an nhiên như tên của cô vậy nhé.


        An Nhiên

        Chuyện gì đến sẽ đến
        Người rồi đi! Đã đi
        Thuyền vào...thuyền ra bến
        Mịt mù cánh chim di

        Ừ! Hôm qua kỷ niệm
        Ngày hôm sau tương lai
        Vội chạy tìm, quay kiếm
        Chuốc sầu thương, bi ai

        An nhiên đời vậy nhé
        Trăm năm thoáng gió bay
        Sáng lời ca khe khẻ
        Chiều khúc nhạc đàn tay

        Nằm ru đêm một giấc
        Mộng chớm! Mộng tàn phai
        An nhiên về với đất
        Nợ trần ai cất vai


        Chúc Cô luôn vui và tâm mình lúc nào cũng an nhiên tự tại nghe.

        Thân,

        Nhị


        Comment


        • Thiệt tình! Vậy mà chị Tư Lệnh không nói trước, làm hại nhị em đợi hoa tặng cả đêm không ngủ được.

          Người Đâu Mà Đẹp Mê Hồn

          Người đâu đẹp thế vậy người
          Trong thu vàng lá môi cười gió trôi

          Âm qua bờ đến tai rồi
          Ngẩn ngơ vần chữ bồi hồi tiếng thơ
          Câu từ chìm dưới nắng tơ
          Nổi trên dòng biếc! Lững lờ không trung

          Người đâu đẹp đến lạ lùng
          Chim sa cá lặn...anh hùng chết mê


          Thơ đã gửi, giờ ngồi rượu chờ chị Tư Lệnh gửi hoa tặng đệ vậy...khà khà.

          Thân,

          Nhị Đệ


          Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 28-02-2019, 09:33 AM.

          Comment


          • Định không viết, không bàn thêm nữa về bài "Chuyến Đò Vĩ Tuyến" của nhạc sĩ Lam Phương...nhưng hình như hai câu "Để mai đây quân Nam về Thăng Long, đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng" với những hình bóng cũ cứ lảng vảng trong đầu và tiếng quân ca ngày xưa cứ vang vọng mãi bên tai! Thôi thì quay vào mượn lời nhạc mà thơ nghe các Ace Facebook.

            Giặc Thăng Long Đã Vào Thành


            "Để mai đây quân Nam về Thăng Long
            Đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng..."


            Chí trai nợ nước không thành
            Ta gươm tuẩn tiết! Cờ vành máu loang

            Giang san một giải gấm son
            Thôi rồi tan tác đâu còn Miền Nam
            Nơi ta sinh kiếp tục phàm
            Nơi ta gửi xác! Oan hàm tuổi thanh

            Giặc Thăng Long đã vào thành
            Ta gươm tuẩn tiết! Máu vành cờ loang


            Nhị tôi làm tám câu này để bái Vong Linh của tất cả Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà đã tuẩn tiết trong những ngày tàn cuộc chiến Quốc-Cộng vậy.

            Thân,

            Nhị
            Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 28-02-2019, 09:34 AM.

            Comment


            • Bữa nay là ngày phụ nữ bên Việt Nam! Tui muốn ông ra cái quán cà phê mà ông thường ngày ngồi thơ thẩn, bắt Con Gà Móng Đỏ mà ông thích nhất về đây nấu phở cho tui ăn chiều nay...không có thì ông biết tay tui.


              Phở Gà Móng Đỏ


              Thèm chi Gà Móng Đỏ
              Nấu món phở đâu ngon
              Chân đùi o ấy nhỏ
              Bụng xẹp! Ức còn non

              Tui nấu gà mái tơ
              Đầy đủ trứng vàng ơ
              Cánh, lườn, lưng no nứt
              Ăn...tối nằm còn mơ

              Quên đi Gà Móng Đỏ
              Thịt da được bao nhiêu
              Mỏ mồng o ấy nhỏ
              Chê không cạp! Để thiu


              Không! Ông đừng thơ nói quanh co mong dụ dỗ tui đổi ý, chiều nay mà không có món Phở Gà Món Đỏ của ông thich...thì từ nay ông đừng hòng bước chân ra ngoài nửa bước à nghe; khà khà.

              Thân,

              Nhị


              Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 28-02-2019, 09:34 AM.

              Comment


              • Đúng đó Vũ, tà áo nữ sinh và màu hoa phượng vĩ đã ăn sâu trong tâm thức của người Việt Nam mình bao nhiêu đời qua rồi. Cả hai hình ảnh ấy cũng đã đi vào trong thi ca, trên các văn đàn trong và ngoài nước...chúng sẽ mãi còn ghi đậm nét dấu yêu cho đến nghìn sau vậy.


                Em À Đã Hạ


                Em à! Sân nắng vàng đã hạ
                Đã mùa hoa phượng vĩ hồng hoa
                Nước trong in dòng xanh cánh lá
                Con ve kêu bụi cỏ sau nhà

                Em có áo tà hương vạt trắng
                Cho tôi thơ nhớ tuổi lên trường
                Em có thấy nhành hoa phượng nặng
                Trong thơ tôi trĩu đoá bên đường

                Em à! Đã hạ rồi đấy em


                Viết chín câu tặng Vũ để anh em mình cùng nhớ lại Một Thời Áo Trắng bên Tàng Phượng Vĩ xưa nhé; chúc Vũ luôn vui.

                Thân,

                Nhị


                Comment


                • Em vào thơ với anh Ba và anh Diệu cho vui nghe.

                  Ngại Phá Tam Giang

                  Phá Tam Giang đò ngang thuyền dọc
                  Ô Lâu làn gió tróc sông Hương
                  Thương o...đây thật dạ thương
                  Đầm sâu sóng nổi! Ngại đường chưa qua


                  Khà khà.

                  Thân,

                  Nhị


                  Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 13-03-2019, 08:36 AM.

                  Comment


                  • Thôi rồi! Bà Hùm Quận Sáu xực thêm buổi phở sáng nay nữa thì hình bóng con Gà Móng Đỏ của nhị tui từ đây chỉ là dĩ vãng, chỉ còn lại trong ký ức...đời nhị tui thu này sẽ buồn như ly rượu nhạt, không có gà móng đỏ cùng say.


                    Con Gà Móng Đỏ Của Tôi

                    Con Gà Móng Đỏ của tôi
                    Bà xực hai buổi...than ôi! Chẳng còn

                    Đâu hai mắt biếc to tròn
                    Đâu mồng, mỏ, mép môi son ấy mầu
                    Ức, lườn, chân, cổ, da, đầu
                    Móng kia mười ngón giờ đâu...đâu giờ!!!

                    Con Gà Móng đỏ lông tơ
                    Thit da thì hết! Xương trơ ra bàn


                    Ông đi ra ngoài ăn phở cả chục lần mỗi tháng thì tui đã nói tiếng nào đâu...xuân thu nhị kỳ tui ăn phở tại gia mà ông lại khóc vậy hả ông nhị??? Khà khà.

                    Thân,

                    Nhị


                    Comment


                    • Thì bảy tôi đang chờ anh Năm Trí Sân Đình lên ngồi thuyền cùng đối ẩm đây ạ.


                      Đêm Không Người Đối Ẩm

                      Tôi chờ ai chén rượu
                      Đối ẩm dưới trăng đêm
                      Đông trên dòng khói phủ
                      Mù sông nước làn êm

                      Trôi quanh bờ rặng liễu
                      Xanh vườn dâu cuối thôn
                      Lung linh vàng trăng chiếu
                      Lập loè lửa lựu môn

                      Tôi chờ! Ai không đến
                      Độc tửu nhớ bạn mình
                      Thơ ngâm...thuyền vô bến
                      Trống canh chưa cạn bình

                      Đêm không người đối ẩm
                      Buồn thay! Rượu đắng môi


                      Anh Năm nỡ nào không ra! Để bảy tui ngồi thuyền rượu một mình buồn thỉu buồn thiu thế này vậy hả anh Năm Trí Sân Đình??? Khà khà.

                      Thân,

                      Bảy Bến Cảng


                      Comment


                      • Vừa đọc thơ anh xong, không dằn lòng nỗi nữa rồi...giờ đứa em này ngồi thuyền vượt Phá Tam Giang ngay đêm nay nghe anh Diệu.


                        Thuyền Qua Phá Tam Giang

                        Ngồi thuyền qua Phá Tam Giang
                        Ghé quê Phú Lộc thăm làng Cầu Hai

                        Mấy mươi dặm nước sông dài
                        Gió lên sóng nổi bên ngoài sá chi
                        Đọc thơ là dạ quyết đi
                        Cạn thời sào chống, sâu thì dầm bơi
                        Phá Tam Giang! Mây đen trời
                        Mưa giông buồm hạ! Nắng thời buồm căng

                        Đêm thuyền vịnh phú dưới trăng
                        Tộc gia Phú Lộc thân bằng Cầu Hai


                        Ngày mai mà anh Diệu không thấy thuyền nhị em ghé đầm Cầu Hai là biết đêm qua nhị này đã làm mồi cho bầy cá trên Phá Tam Giang rồi nhé; khà khà.

                        Thân,

                        Nhị


                        Comment


                        • Mời ông nhị ra ăn sáng cho nhé! Hôm nay em nướng bơ Đùi Gà Móng Đỏ cho món điểm tâm sáng đãi ông đây.


                          Đùi Gà Móng Đỏ Nướng Lò

                          Đây Đùi Gà Móng Đỏ nướng lò
                          Mời chàng ăn nhé! Rồi thơ cho
                          Câu thương chữ nhớ màu hương tiếc
                          Ngón nhỏ xinh xinh với cặp giò

                          Đây Đùi Gà móng Đỏ nướng bơ
                          Chàng ăn xong sẽ tối nằm mơ
                          Ôi! Môi tím mắt huyền sóng mắt
                          Giờ là mộng vỡ đứt đường tơ

                          Mời Đùi Gà Móng Đỏ...chàng xơi


                          Giời ạ! Bà nỡ nào bắt tui ăn thịt Con Gà Móng Đỏ dấu yêu của tui vậy hả Bà Hùm Quận Sáu; khà khà.

                          Thân,

                          Nhị


                          Comment


                          • Tôi nói ông nhị nghe chuyện này...nhưng ông hứa phải kín miệng giùm cho nhé, nhớ là đừng viết đăng lên mấy cái Diễn Đàn Việt Nam Hải Ngoại và Facebook nghe! Họ cười bắc tôi thối đầu đấy. Chuyện là hai hôm trước tôi đi dự tiệc bán nhà, có làm quen với một cô tên "Thu" trong lúc ngồi chuyện trò qua lại ông ạ; sau đó chúng tôi có bàn về chuyện thơ thẩn và văn xuôi chữ ngược...cô thu nói là rất thích thơ và có đánh tiếng nhờ tôi là làm một bài nói về cái tên của cô đấy mà. Tôi nhanh miệng hứa và hẹn với cô thu là ba ngày sau hẹn cô ở quán chè bên sông sẽ trao cho cô bài thơ tôi viết; giờ đã hai ngày rồi mà bắc tôi chỉ viết được đôi câu, đọc lại thì thấy thu chẳng ra thu! Hạ không giống hạ ông nhị ơi. Ông giúp hộ bắc tôi nghe, tôi tặng ngay cho ông ba quan tiền để rượu thâu đêm và nghe hát quan họ tới sáng...ông nhị có ưng bụng giúp bắc tôi không???


                            Tên Em Là Mùa Thu

                            Tên em là sương gió
                            Tự là thu nắng mưa
                            Chiều giăng đen con ngõ
                            Nhạt làn soi bóng trưa

                            Em muôn đời trong áng
                            Thơ tôi tiếng khóc thầm
                            Em muôn đời tợ bản
                            Tình ca gieo nốt trầm

                            Cười tươi như đoá cúc
                            Vàng hoa dưới hiên đêm
                            Trăng nằm treo nhánh trúc
                            Vằng vặc tơ khói êm

                            Tên em là ráng đỏ
                            Tự là thu mây vương
                            Chiều ngang qua con ngõ
                            Tôi vần âm tư tương

                            Em mùa thu đấy mà


                            Ba quan thì không xứng mấy với công nhị tôi phải vò đầu bứt tóc suốt năm canh để thơ bác bắc ơi! Nghĩ tình quen biết giữa nhị tôi và bác bấy lâu nay, bác đãi nhị tôi thêm một chầu nhậu và một đêm ca trù nữa mới xứng phần nào công lao tâm lao trí của nhị tôi cơ...thế bác có chịu không nhỉ??? Khà khà.

                            Thân,

                            Nhị


                            Comment


                            • Nhị tôi vào thơ tặng Dũng và Vũ nhé, mời.

                              Rạch Giá Thành Phố Của Tôi

                              Rạch Giá thành phố của tôi
                              Đã bao năm cách biệt ôi chưa lần

                              Về thăm chiều nắng vàng sân
                              Hiu hiu ngọn gió mùa thân thương mùa
                              Viếng mộ mẹ! Thắp hương chùa
                              Đò qua bến cũ chờ mua thuốc đình
                              Nhớ màu hoa tím lục bình
                              Bờ Sông Kiên nhánh mềm xinh xắn dòng
                              Thương đời nửa kiếp lưu vong
                              Thương ai nửa kiếp long đong dáng ngồi

                              Rạch Giá thành phố của tôi
                              Đã bao năm cách biệt ôi chưa về


                              Mong sớm ngày trở lại để có dịp gặp và nói chuyện với hai Anh Bạn Trẻ của nhị tôi vậy; chúc Dũng và Vũ luôn vui nghe.

                              Thân,

                              Nhị


                              Comment


                              • Nhị tôi mượn câu "Ngồi tay khâu chiếc áo đông" của chị Tuyết Dương mà hoạ đáp lễ bài thơ trên của Chị nghe, mời.


                                Mùa Đông Ngồi Khâu Áo

                                Mùa đông ngồi khâu áo
                                Kim đâm! Máu rỉ tay
                                Thấm vào bâu cổ áo
                                Đỏ hồng đường chỉ may

                                Nhớ người năm xưa đã
                                Phụ tình nhau! Giờ đâu
                                Nhớ người năm xưa quá
                                Lần biệt nhau...về đâu!!!

                                Đông ai ngồi khâu áo
                                Kim đâm! Nào có hay


                                Tội o quá đi thôi! Hic hic.

                                Thân,

                                Nhị


                                Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 20-03-2019, 09:29 AM.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom