Tình yêu đã chiến thắng tất cả…
Giữa dòng người tấp nập, hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc, Thảo cũng giống họ nhưng chỉ khác một điều, cô sợ phải đối diện với bốn bức tường, với những lời ca cẩm của mẹ.
35 tuổi Thảo trải qua nhiều mối tình nhưng kết quả cuối cùng trong số những người đàn ông ấy chẳng có ai khiến Thảo thấy yêu đến mức muốn trở thành vợ của họ. Người thì nói quá nhiều, người thì suốt ngày lu bu với công việc, hay người thì quá chiều Thảo đến trở thành nô lệ. Có phải Thảo quá khó tính chăng? Cũng đôi lần nghĩ lại, tự dằn lòng mình phải bỏ qua nhưng dù có cố thế nào thì những người đàn ông ấy chỉ như để khỏa lấp những khoảng trống trong trái tim của Thảo. Với Thảo chưa có người đàn ông nào khiến con tim của cô rung động, loạn nhịp, huống hồ đi chơi với họ mà cô chỉ muốn về cho nhanh.
Hết ngày này qua ngày khác, Thảo vẫn đi tìm, tìm ngay trong những chuyến công tác dài ngày ở tỉnh khác. Nhưng rốt cuộc, những mối tình cô tìm được cũng kết thúc một cách chóng vánh. Thảo lại trở về với cuộc sống hiện tại, với sự cô đơn trong tâm hồn.
Mẹ bảo Thảo quá khó tính để có thể làm người yêu của bất kỳ chàng trai nào, bởi làm gì có một người đàn ông vừa nam tính, vừa ga lăng lại vừa lãng mạn nhưng lại phải biết yêu một người con gái duy nhất là Thảo cơ chứ. Quả thật đứng ở địa vị của một người mẹ, mẹ không lo sao được. Người con gái dù đẹp đến thế nào thì tuổi xuân rồi cũng qua đi. Thảo cũng vậy, cũng không thể ngăn nổi thời gian cứ không ngừng trôi. Một quy luật bất biến như một lẽ thường tình và mẹ sợ điều đó, sợ một ngày nào đó con gái mẹ không thể tìm nổi cho mình một người chồng.
Mẹ đành trở thành một bà mai kiên trì, kiên trì đến độ phải muối mặt xin lỗi người ta khi con gái của mình không đến chỗ gặp mặt. Mẹ giận nhưng rồi cũng lại nguôi, chỉ có Thảo là thấy ngột ngạt khi bước chân trở về nhà. Trong dòng người hối hả ấy, Thảo ước gì mình cũng giống họ, cũng có một người để mà thương mà nhớ. Nhưng không vì thế mà Thảo vội vã chấp nhận mối tình mai mối của mẹ.
Thế nên, phản ứng trong nhiều lần trước và cả trong ngày hôm nay cũng là điều dễ hiểu. Thảo khó chịu ra mặt khi thấy một người đàn ông lạ trong nhà mình. Cái cách anh nhìn làm Thảo thấy khó chịu. Sau màn chào hỏi cho qua quýt, Thảo lấy cớ ra ngoài cùng một người bạn để kết thúc cuộc gặp gỡ này.
Ngay trong tối hôm ấy có nhiều cuộc điện thoại đến từ một số máy lạ và Thảo cương quyết không nhấc máy, chỉ đến khi dòng nhắn tin xuất hiện đã khiến một cô gái kiên định như Thảo cũng phải thấy tò mò: “Nếu không có duyên thì chúng ta hãy là bạn, em hãy truy cập theo địa chỉ đường dẫn này để trò chuyện cùng anh qua mạng, nhiều điều thú vị còn đang chờ ở phía trước”. Một gã đàn ông quá tự tin hay không muốn nói là quá tự kiêu, vừa ghét nhưng lại vừa tò mò. Tối hôm ấy Thảo vào địa chỉ blog để tìm hiểu xem đối phương là người thế nào.
Một người đàn ông ngoài 40 tuổi nhưng đã từng có một đời vợ hiện đang nuôi một đứa con gái nhỏ, bình thường khi biết được điều này, Thảo sẽ xóa ngay trong bộ nhớ nhưng sao hôm nay một cảm giác là lạ mà thảo không định nghĩa nổi cứ khiến Thảo không thể rời nổi cái máy vi tính. Dường như những dòng tâm sự của người đàn ông tên Hoàng này có một ma lực nào đó đối với Thảo: “Cuộc đời là một chuỗi vô vàn những biến hóa, có thể hôm nay bạn hạnh phúc, mai bạn lại trở thành người đau khổ nhưng điều quan trọng là bạn biết tự đứng lên và làm chủ bản thân mình trước những đau khổ. Giống như tôi 36 tuổi mới lấy vợ, một người vợ đã khiến trái tim tôi thổn thức muốn dâng hiến cả cuộc đời nhưng rồi thì sao, chỉ sau những chuyến công tác dài ngày của tôi, sự cô đơn đã khiến cô ấy thay đổi. Tôi trở về nhà và bỗng trở thành một anh chàng cô đơn. Bỏ lại tôi, bỏ lại cả đứa con đỏ hỏn, cô ấy đi theo tiếng gọi của tình yêu, bởi cô ấy đã lầm khi tưởng đó là tình yêu duy nhất của cô ấy.
Còn nỗi đau nào hơn thế nữa, tôi kiệt quệ trong những ngày tháng tiếp theo đó và chỉ kịp đứng lên khi nhìn đứa con gái bé bỏng mới hơn hai năm tuổi. Tiếng khóc của con bé đã thức tỉnh tôi rằng tôi là một người bố, một người cha có trách nhiệm. Và tôi đã thật sự đứng dậy một mình nuôi con cho đến ngày hôm nay.
Có muôn vàn tình yêu thương nhưng với tình yêu lứa đôi thì tôi khá dè dặt, một điều thật hiếm với một người đàn ông làm công tác đối ngoại trong một Tổng công ty lớn của Thành phố. Cảm giác vấp ngã luôn khiến tôi nhìn những người phụ nữ bằng con mắt dò xét…” Còn nhiều, còn nhiều điều nữa trong blog ấy, có cả nhiều chia sẻ nhưng ở Hoàng có một điều gì đó khiến Thảo chú ý.
Cô tìm đến nơi con gái của Hoàng học, nhìn cảnh bố đón con ngoài cổng trường mới thấy hết tình yêu của một người bố dành cho con. Ánh mắt trìu mến, cử chỉ chăm sóc, lo lắng hiện trên khuôn mặt của Hoàng. Tình cảm thiêng liêng ấy khiến nhiều đêm sau Thảo mất ngủ. Để rồi trong lần gọi điện tiếp theo của Hoàng,Thảo đã đồng ý gặp mặt.
Tình cảm dần cải thiện trong từng ngày, được tiếp xúc, được tham gia những cuộc chơi với bố con Hoàng đã làm nhen nhóm ngọn lửa tình yêu đối với Thảo từ lúc nào. Tình yêu đến thật bất ngờ chẳng giống bất kỳ một kịch bản nào chỉ biết giờ ánh mắt Thảo nhìn Hoàng đã có lửa, thì ra người đàn ông mà cô tìm lại chính là Hoàng.Thảo trải qua những giây phút nhung nhớ mỗi khi trở về nhà và cả những giận hờn thường gặp của đôi lứa, nhưng Thảo hiểu đây mới thật sự là tình yêu.
Dù có chút e ngại nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả, Thảo đã bước ra khỏi chính mình cũng như bước qua khỏi định kiến yêu một người đã từng có một đời vợ. Để giờ đây trong mỗi buổi chiều tan tầm, trong dòng người hối hả trở về nhà, thảo cũng có mong muốn giống như họ. Với Thảo, Hoàng có đầy đủ phẩm chất của một người đàn ông, một người cha cho những đứa con của cô.
Thảo phải cảm ơn mẹ thật nhiều, cảm ơn sự mai mối mà không biết bao nhiêu lần cô ấm ức khó chịu. Nụ cười đã thực sự nở trên khuôn mặt của Thảo khi lời cầu hôn đến vào một tối mùa thu khi trăng trên trời vành vạnh. Còn biết nói gì đây, Thảo chỉ còn biết đón nhận hạnh phúc đến với mình, trái tim cô như đang loạn nhịp.
Trong ngày vui trọn vẹn hôm nay, Thảo hiểu góp phần không nhỏ cho cuộc hôn nhân này là mẹ. Những giọt nước mắt của mẹ và cả những giọt nước mắt của Thảo đều là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cả Thảo và Hoàng sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc để mẹ không còn phải lo lắng cho cô con gái của mình. Trước mắt Thảo còn nhiều chông gai và đầy rẫy những khó khăn nhưng tin chắc là cô sẽ cùng Hoàng vượt qua tất cả, bởi vì giữa dòng người tấp nập hối hả trở về nhà Thảo đã có một người chồng và những đứa con để mình yêu thương.
HPGĐ