• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nhiều chuyện.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhiều chuyện.

    Hôm nay mình mở mục nhiều chuyện để chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn…. mà mình chứng kiến. Để viết ra những cảm nghĩ của mình về việc đó. Vì đơn giản là có những lúc thấy chuyện trái tai, gai mắt…muốn hét vào mặt, vào lỗ tai, vào không khí cho hả giận, nhưng…không thể được! Chỉ bởi vì mình phải tự kềm lòng, mình phải sống vì bề ngoài và mình phải sống kìm nén bản thân…

    Nhưng…khi đêm về, khi mà một lúc nào đó ngồi nghĩ lại vẫn còn tức, vẫn còn muốn kể lại câu chuyện đó cho ai đó nghe mà chả có ai để nghe mình kể cả. Thế là…ôm mãi trong lòng, ôm rơm rặm bụng…

    Nhu cầu được nói và cần nghe không thể thiếu…nhưng mà có những khi, những nơi, những lúc…mình cần lắm một người có cùng một suy nghĩ, một nỗi ấm ức khi nghe mình kể lại mà không tìm ra…Ngày này qua ngày khác, khó chịu lắm!

    Vả lại khi viết ra, mình có thể luyện cách viết, ôn lại tiếng Việt, cũng hay chứ nhỉ? Sao không?
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 21-07-2010, 12:49 AM.
    Similar Threads

  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi anh-tran View Post
    :~Trích dẫn nguyên văn bởi CONHAKO



    ha.. ha.. ha.. bác CO lại phá em nửa rồi, bên em vòng đeo ở cổ chân dành cho "tù nhân" trong lúc đang tại ngoại hầu tòa, bác xúi em tình nguyện hả bác...

    Không có gì quý hơn rượu vang bác ơi, em tình nguyện ngồi nhâm nhi until the end...
    He... he... AnhTran nói nghe cũng đúng với câu : "Lấy vợ hay đi tù cũng vậy thôi..."

    Sang quá hí ,


    946.8600 US dollars = 7 cases of red wine. Với số tiền này em có thể lên nhà chị UKH ở kế bên Napa Valley mua Merlot đổ vừa đầy một cái hồ bơi....
    Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai.

    Comment


    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi M Mít Đặc View Post
      He... he... AnhTran nói nghe cũng đúng với câu : "Lấy vợ hay đi tù cũng vậy thôi..."

      Ai nói đi tù dị? Tù cha kiểu này ai cũng ham hết á! Có cơm bưng nước rót.... Chỉ mỗi tội nộp hết tiền lương thôi hà.
      Bác...Hồ mua kí còng điện tử còn mắc hơn người khác nữa í, giá cả đời trai...héo úa của Bác í đấy. Bác í đâu thèm mua kí còng dưới $1K đâu. Hỏng tin hỏi Bác í đi thì bít á.


      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi M Mít Đặc View Post
      Sang quá hí ,


      946.8600 US dollars = 7 cases of red wine. Với số tiền này em có thể lên nhà chị UKH ở kế bên Napa Valley mua Merlot đổ vừa đầy một cái hồ bơi....

      Tắm rượu vang cho chết à? Sau khi ra khỏi hồ rượu, nó bốc hơi cho mất hết thân nhiệt để đi chầu ông bà sớm à?
      Bác....Hồ mờ nghe lời Tiểu đệ xúi dại lỡ có chiện gì thì cái...còng điện tử của Bác í khóc chết mất sao?
      Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 08-11-2010, 08:09 AM.

      Comment


      • Đàn ông và những nỗi lo.

        Tiếp theo...

        Người đàn bà không cần phải hoàn hảo nhưng ít nhất cần phải có suy nghĩ. Thằng em mình quen một cô gái khá xinh. Nhưng dường như mọi hành động của cô ấy không có óc điều khiển hay sao đó. Một lần cô ấy mua cua về hấp. Bỏ cua vào cái tô, đổ bia vào TÔ (thay vì bỏ vào nồi) và để nguyên cái tô vào cái nồi lớn không có nước và bật bếp lên đốt. Sau đó bỏ ra phòng khách chơi. Một lúc sau, khi phát hiện ra thì cái nồi chõ của Mẹ mình cháy lủng nguyên 1 lỗ bự. Mình thắc mắc sao mờ có người lại như vậy nhỉ? Mình tâm sự với thằng em về chuyện này và khuyên nó nên kiếm người khác để quen, cô gái này không có óc. Bây giờ không có, sau này không có và quan trọng hơn là sanh con không có óc luôn. Nó không nghe lời mình và tiếp tục quen. Vài năm sau, cô gái ấy cặp bồ hết người này đến người khác. Thằng em mình tốn hết 10 năm chỉ để quen một người mà khi mới gặp mình đã cảnh báo trước rồi. Tội nghiệp cho thằng nhỏ chung tình, đi làm bao nhiêu tiền để dành mua xe, mua tiệm cho cô gái đó... Nó có tật thương ai là thương chết bỏ. Báo hại thằng nhỏ mãi mới quen lại người khác.

        Người đàn bà không cần phải hoàn hảo nhưng phải có lòng chung thủy. Nhìn thái độ và cách nói chuyện, cái liếc mắt là biết người có đứng đắn hay không. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Khi nói chuyện, hãy tập nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ta sẽ tìm ra được tâm tính của người đối diện. Ai nói láo, lẳng lơ, nhìn biết ngay. Con mắt thể hiện tâm tính, dục tính của con người. Hãy tập quan sát con mắt của người khác, trong phim, ngoài đời...bạn sẽ thấy hiệu quả vô cùng, đó là cách nhận xét người, tạm thời nhìn mặt bắt hình dong, tạm đúng đến 90%.

        cont...
        Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 12-11-2010, 01:58 PM.

        Comment


        • Đàn ông và những nỗi lo.

          Người đàn bà không cần phải hoàn hảo nhưng phải biết học hỏi. Học ở đây không phải cứ vô trường học, cứ rinh ùn ùn bằng cấp về nhà đâu. Học tức là để ý những điều xảy ra chung quanh và cách ứng xử. “Giàu vì bạn, sang vì vợ luôn luôn đúng. Giao tiếp giỏi thì mở cánh cửa tương lai dễ dàng. Nói năng lễ phép, biết chào hỏi người là tự nhiên sẽ gây được lòng cảm mến. Đồng ý là con gái đôi khi cũng mắc cỡ, cũng không dám mở miệng nhưng “lời chào cao hơn mâm cỗ” vậy chứ có người cũng quên đấy, nếu không tin thì bạn cứ để ý thì biết. Người vợ biết chào, biết cư xử đúng với gia đình chồng sẽ tránh được cho chồng nhiều phen khó xử. Khi quen ai, nên đem người con gái ấy về nhà cho gia đình, người lớn nhận xét. Đừng coi thường lời khuyên của người đi trước. Đồng ý là tình yêu là trên hết nhưng những lời khuyên sẽ làm ta để ý hơn và cân nhắc hơn. Chuyện vợ chồng là chuyện hệ trọng một đời, “một bước sa chân ngàn năm hận, quay đầu nhìn lại đã trăm năm”

          Người đàn bà không cần phải hoàn hảo nhưng phải biết chăm sóc gia đình. Ậy, có người sẽ la lớn thời này nam nữ bình đẳng. Ừ miệng thì la thế nhưng lòng thì không thế đâu. Không cần nấu ngon, chỉ cần chăm sóc gia đình kỹ một chút là OK. Đó là bản năng đàn bà, thiếu bản năng đó thì hơi khó. Đàn ông có thể làm ra nhiều tiền, có thể thuê người chăm sóc nhà cửa cho vợ được sung sướng, nhưng nên nghĩ đến những biến động thời cuộc. Lên voi rồi sẽ có ngày xuống…,sa sút. Người biết vén khéo sẽ biết cách “tùng quyền” và ứng biến. Đâu phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Đâu ai biết ngày sau ra sao? Có người mới hôm nay là triệu phú, qua một đêm mất trắng. Người đàn bà sẽ là người giữ kho cho gia đình, khéo thì kho đầy càng đầy, vụng thì đầy bao nhiêu cũng không đủ.

          Còn nhiều nhiều lắm những điều lo lắng của đàn ông về người phụ nữ họ sẽ kết hôn. Đừng sợ xé nháp. Làm lộn làm lại trước khi chính thức đưa chân vào cùm. Vào rồi thì nên an phận vì đó là số phận và cũng đừng nên ngó đông ngó tây khi đã yên bề. Tội cho đàn bà lắm! Lỡ mà gặp phải người trăng hoa, còn khổ hơn là ở một mình nữa. Nên sống đạo đức một tí các ông ạh!

          Hihihi…Chắc là ngưng chủ đề này ở đây, nhiều chiện quá có ngày quả báo lên người thì đổ nợ.

          Hết.

          Comment


          • UKH ui.. , quanh ta chiện về những mảnh đời lận đận nhân duyên nhìu loắm , còn hơn ngàn lẻ một đêm ,... ôi chị em giữa dòng đời vớ phải củi mục cành sâu nhìu nhìu loắm.... Conhako




            Nhã Phương và sự thật về cái chết của nhạc sĩ Lê Hựu Hà

            Sau cái chết của nhạc sĩ Lê Hựu Hà năm 2003, người đời trách móc, thậm chí nguyền rủa Nhã Phương bằng những lời cay độc nhất. Chuyện này đã khiến chị liêu xiêu, sống dở chết dở một thời gian dài.


            Nhã Phương hồi trẻ


            Chị cố gắng làm chỗ dựa vững chãi cho hai con, trò chuyện để chúng vui hơn, trở lại dần với cuộc sống bình thường. Bản thân chị, nén lại nỗi đau khổ để đến những địa điểm âm nhạc mà khán giả còn thương, còn quý để hát kiếm tiền nuôi con.

            Bảy năm sau cái chết của chồng cũ (cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà), gặp lại Nhã Phương tại Sài Gòn, ở chị vẫn còn nét quyến rũ của một nữ hoàng âm nhạc thập niên 1980 thưở nào. Hiện tại, chị đã kết hôn với một người đàn ông Mỹ và vừa về nước chuẩn bị làm thủ tục đưa cô con gái út Phương Uyên sang Mỹ học.
            Trò chuyện với Nhã Phương, nhắc lại chuyện cũ một thời, chị khẽ thở dài, tâm sự những ngày tháng vui buồn của đời mình.

            “Sống với anh Hà, tôi làm việc như một cái máy”

            - Điều gì khiến chị muốn kết hôn với David, người chồng hiện tại?
            - Sau cái chết của anh Lê Hựu Hà, tôi thật sự đau buồn. Tôi buồn cho tôi ít mà thương hai đứa con của mình thì nhiều. Phương Uyên còn nhỏ quá, cháu mới 9 tuổi, còn Phương Khánh 15 tuổi, đang ở tuổi non dại. Cả gia đình tôi gần như hụt hẫng khi vắng đi anh Hà.
            Tôi gặp David như một định mệnh sắp đặt trước. Anh ấy hiền lành, tốt bụng và yêu thương tôi thật lòng. Thêm nữa, David rất thương Phương Uyên và Phương Khánh, anh ấy muốn hai bé sang Mỹ học và định hướng nghề nghiệp sau này cho các con.
            David là giám đốc của một trường đại học uy tín tại bang Phoenix của Mỹ. Anh ấy làm việc trong môi trường giáo dục nên rất nghiêm túc trong công việc, nhưng cuộc sống giao tiếp lại dễ chịu, thoải mái. David ham học và hiếu nghĩa với cha mẹ. Anh ấy thích du lịch châu Á, thăm các nước còn nghèo, lạc hậu và nghiên cứu về Phật giáo.

            - Anh ấy chia sẻ được mặt nào trong cuộc sống của chị?
            - David tạo cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối trong tình yêu. Ở đó không có sự phản bội, chỉ có yêu thương và chung thủy. David hiểu suy nghĩ và cảm nhận của tôi, anh ấy chân thật, hiền hậu và sống tốt với mọi người.
            Khi sang Mỹ, tôi mới hiểu phần nào con người ở đây. Tôi thích học hỏi ở họ sự khiêm nhường, thông minh và nhạy bén. Trong tình yêu, hầu hết họ không lăng nhăng hoặc có quan niệm trai 5 thê 7 thiếp như người Á Đông. Họ lựa chọn kỹ lưỡng và sống cùng nhau đến già, không có lừa gạt, dối trá, làm tổn thương người mình yêu.
            Bố mẹ David đã ngoài 80 tuổi, ông bà là một điển hình cho cuộc sống êm đềm, hạnh phúc như vậy. Có lần trên một chuyến xe buýt ở Appleton, tôi thấy một người đàn ông 40 tuổi ôm lấy vợ đầy yêu thương. Người vợ ấy bị chấn thương sau tai nạn, cô ấy không thể trò chuyện, đi đứng cũng không được. Thế mới hiểu, tình yêu của người Mỹ không như nhiều người từng nghĩ sai về họ.

            - David hiểu gì về chị? Ví dụ đơn giản nhất, anh ấy có biết vợ và chị vợ là ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam thập niên 1980, 1990 không?
            - Trước đây, khi mới quen David, tôi thường hát ở các bar, phòng trà Yesterday, Feeling Rex, Lido… David thường cùng tôi đến những nơi đó, anh hay đùa: “My good wife is singer star” (Vợ tôi là một ngôi sao ca nhạc đấy). David không hề biết nhiều về tôi nhưng luôn quý trọng nghề nghiệp của tôi.

            - Anh ấy có giúp chị bớt cô đơn, trống rỗng sau sự ra đi của người chồng trước (nhạc sĩ Lê Hựu Hà) hay không? Tôi biết so sánh cũng chỉ là tương đối, nhưng để cảm nhận về người đàn ông hiện tại và người đàn ông của quá khứ, chị thấy người nào khiến chị thật sự là mình?
            - Có một số người không hiểu rõ về sự ra đi đột ngột của anh Hà nên gièm pha, chê trách, thậm chí còn nguyền rủa tôi. Họ đã nói sai sự thật cuộc sống mà tôi và anh Hà đã trải qua.
            Lúc đó, tôi thấy bị xúc phạm. Tôi phải tìm quên vào công việc ca hát. Nơi nào quý mến, yêu thích tiếng hát Nhã Phương thì tôi đến, thậm chí hát không cần tiền. Công việc đã phần nào xoa dịu nhưng đau thương trong lòng tôi lúc bấy giờ.
            Có nhiều người vẫn yêu mến tiếng hát của Nhã Phương, họ gửi tặng những lẵng hoa, những bức thư đầy tình cảm trân trọng hoặc điện thoại an ủi tinh thần. Tôi không bao giờ quên tình cảm của bạn bè và khán giả đã dành cho mình lúc đó.

            Anh Hà ra đi là sự mất mát lớn nhất đối với tôi và các con. David đến, như một sự đền bù dành cho mẹ con tôi vậy. David và anh Hà đều là sinh viên khoa Triết, tính cách của họ cũng giống nhau ở một vài điểm.

            Tôi đã không còn cô đơn khi có David ở bên cạnh. Sống với anh ấy, tôi thấy rất dễ chịu, có thể làm gì, đi bất cứ nơi đâu một mình. Anh ấy luôn để tôi cảm thấy thoải mái, tự do trong tôn trọng và tin tưởng.

            Ngược lại, khi sống với anh Hà, đôi khi nghĩ lại, tôi thấy mình đã làm việc quá sức. Có những lúc ốm đau, tôi chẳng được nghỉ ngơi, cứ lao vào đi hát và kiếm tiền trả tiền nhà, trang trải cuộc sống. Tôi làm việc như một cái máy, tất tả chạy từ miền Trung ra Hà Nội rồi lại xuống tận Rạch Giá, Cà Mau… Có lúc rất mệt, người không còn chút sức lực, tôi cũng khong được nghỉ ngơi. Anh Hà cứ nói: “Thôi em ráng hát nhé, hát để có tiền trả tiền nhà”. Thế là những lúc bệnh, tôi vẫn đi hát.

            Có một điều sai lầm với nhiều người làm nghệ thuật, trong đó có cả anh Hà là cứ sống trong mơ tưởng hão huyền. Họ cứ ngỡ mình là nhân vật gì đó quan trọng lắm, nổi tiếng lắm, tên tuổi lắm… Thật hoang tưởng!

            Bây giờ sống với David, nếu thích, tôi đi hát và không lệ thuộc vào chuyện đi làm để kiếm tiền. Như vậy tôi thấy tốt hơn. Bình thường, tôi ở nhà chăm sóc gia đình, nếu có show thì đi diễn cho vui. Con đường nghề thuật của tôi bây giờ dù sao cũng không còn ở đỉnh cao nữa.

            - Được biết sau 3 năm mãn tang nhạc sĩ Lê Hựu Hà, đến hơn 1 năm sau nữa, chị mới kết hôn với David. Khi ấy, chị đã nói chuyện với các con thế nào?
            - Anh Hà mất đi, tôi xót xa hiểu được đời này là vô thường. Không khí gia đình lúc ấy tang tóc, buồn bã bao trùm. Tôi phải luôn dỗ dành, trấn an các con, tạo cho chúng niềm vui trong từng ngày, từng ngày…

            Sau nhiều năm một mình, tôi tình cờ quen David. Anh ấy có đến nhà chơi, các con tôi rất vui khi gặp chú David, chúng rất thương và tin tưởng anh ấy. Có lần, bé Phương Uyên hồ hởi nói với tôi: “Con muốn sớm theo chú David để được đi học và sau này đi làm theo sự chỉ dẫn của chú ấy”. Còn con trai Phương Khánh đang học khoa công nghệ thông tin, Trường Khoa học tự nhiên, cũng theo sự chỉ dẫn của David.




            Nhã Phương và chồng mới


            Ly dị anh Hà là việc ngoài ý muốn của tôi”

            - Những ngày tháng sống với Lê Hựu Hà, chị có hạnh phúc không?
            - Tôi đến với anh Hà và chấp nhận cuộc sống đơn giản, an phận, vượt qua mọi gian nan trong cuộc sống. Danh tiếng hay tiền bạc, giàu có, tôi không màng đến, chỉ muốn sống vui và hạnh phúc bên chồng. Quan điểm cổ hủ ngày xưa chồng chúa vợ tôi cứ ăn sâu trong tâm thức mọi người thời đó. Người đàn ông đối xử với vợ thiếu tôn trọng, gần như áp bức vậy. Và cũng chính điều này đã đánh mất đi hạnh phúc tốt đẹp của nhiều cặp vợ chồng.
            Nhưng phải nhìn nhận rằng, sống với anh Hà thật thú vị. Anh ấy như một người thầy, một người anh dạy dỗ cho tôi biết bao điều. Trong những bài hát, lời văn ý nhạc anh Hà viết, đối với tôi là cả sự khâm phục. Anh ấy đã hỗ trợ rất nhiều trong nghề nghiệp của tôi, nhưng giá như anh Hà đừng yêu tôi nhiều quá, như vậy sẽ tốt hơn.

            - Chị có bao giờ cảm thấy sự kết hợp trong 23 năm ấy là sai lầm?
            - Thực ra, tôi yêu anh Hà ở một con người khác. Ở ngoài, anh ấy thật dễ thương, hiền hòa, cởi mở. Nhưng về nhà lại là một người cứng rắn, bảo thủ và hay nóng giận vô cớ. Cứ mỗi lần nóng giận, anh Hà thường quát nạt, lớn tiếng, làm tôi cảm thấy sợ hãi và buồn chán. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chia tay mà thôi. Nhưng cuộc sống cứ ràng buộc hết điều này đến điều khác, anh Hà lúc quát nạt, lúc đầy yêu thương, cứ như vậy, tôi đã kéo dài cuộc hôn nhân của mình như mong chờ một sự thay đổi từ phía chồng cũ.

            - Thập niên 1980, 1990, chị là nữ hoàng nhạc nhẹ, trong khi tên tuổi nhạc sĩ Lê Hựu Hà cứ chìm dần. Sự trái ngược này có phải là một trong những nguyên nhân gây sóng gió trong gia đình không?
            - Suốt thời gian sống với tôi, anh Hà thường thất nghiệp. Tôi là người lo toan mọi thứ trong gia đình. Có những bầu show chỉ mời một mình tôi hát và gần như họ muốn làm nhục anh Hà, không mời anh ấy, nhiều khi trả lời thẳng thừng, rất đau lòng. Hoặc nhiều nơi muốn ban nhạc của anh Hà chơi, rồi lại cho nghỉ.

            Có lần, bầu show Hoàng Tuấn tổ chức đi châu Âu, nói với anh Hà và tôi: “Tôi không mời anh Hà đi, tôi chỉ mời một mình Nhã Phương”. Thế là tôi phải gom tiền hát của các show diễn để múa vé máy bay cho anh Hà, tổng chi phí cho toàn bộ chuyến đi ấy mất gần 8.000 USD.
            Nói như vậy để thấy rõ hơn cuộc sống bấp bênh, nghèo nnf của nhạc sĩ, nhất là lúc ấy luật bảo vệ tác quyền chưa có. Càng lúc, gia đình tôi càng khốn đốn về kinh tế. Điều này khiến anh Hà mệt mỏi, chán chường và thường hay nổi giận vô cớ. Có nhiều lần, anh ấy cư xử không phải với tôi. Tôi cảm thấy tình hình của chúng tôi ngày càng tệ hơn, kinh tế lại khó khăn, thế nên tôi phải chọn cách quay về nhà mẹ đẻ cùng hai đứa con nhỏ.

            - Kinh tế khó khăn cũng như tính tình anh Hà trở nên khác trước đã khiến hị quyết định ly hôn?
            - Thực lòng tôi chẳng muốn thay đổi bất cứ điều gì, kể cả việc ly dị anh hà là ngoài ý muốn của tôi. Càng về sau này, anh ấy càng trở nên cô lập, khó tính, những lúc tức giận như trở thành một người khác vậy.

            Chị M.H, người vợ đầu của anh Hà, đã lặng lẽ ra đi để lại cho anh ấy 2 đứa con. Chị đã than trách nhiều về anh ấy. Có lần, tôi nghe chị V., người vợ cũ thứ 2 của anh, nói rằng, anh Hà sống ích kỷ với mẹ con chị ấy. Khi chị ấy sinh con, không có tiền mua sữa, anh ấy bỏ mặc và đối xử không phải vợ chị ấy. Rồi chị T.V, người vợ thứ 3 của anh Hà kể lại: “Tôi không thể sống với anh Hà được nữa. Vì khi giận dữ, anh ấy không kiềm chế được bản thân, cứ ra tay đánh tôi”.

            Còn tôi, đến một ngày không còn thấy được sự tôn trọng ở chồng, những chuyện phũ phàng ấy xảy ra suốt 18 năm về sau của cuộc hôn nhân, tôi đã quyết định ly dị.

            - Và rồi công chúng yêu mến ban nhạc Phượng Hoàng, yêu mến Lê Hựu Hà đã trách móc, đổ lỗi cho chị trong cái chết của anh ấy? Chị có câu trả lời cho những đồn đại đó không?
            - Ở tuổi 18, lúc ấy tôi say mê hướng về sự nghiệp ca hát, biết bao nhiêu cám dỗ về tiền bạc, vật chất của những người giàu có, nhưng tôi cũng như chị Bảo Yến, chẳng màng đến. 23 năm chung sống với anh Hà, có 2 đứa con Phương Khánh và Phương Uyên đủ để chứng minh tôi đã sống hết lòng với anh Hà. Đó cũng là câu trả lời của tôi rồi.

            - Để nói về ân tình vợ chồng với anh Hà, chị có thấy mình còn nợ anh ấy không hay đã trọn vẹn hết kiếp này rồi?
            - Tôi là người sống rất thực tế, không hề mơ mộng xa vời. Khi yêu anh Hà, tôi sống hết lòng và không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải làm tròn vai trò của người mẹ, chăm lo cho các con ăn học và nuôi dưỡng chúng đến lúc trưởng thành. Đó là trách nhiệm của người làm cha mẹ, sẽ không có sự ân hận nếu chúng ta sống và hy sinh cho người khác.

            Còn đối với anh Hà, trong kiếp này, tôi như bài hát anh ấy đã viết: “Trả cho hết ân tình không giữ lại, chẳng ai nợ ai một khi phủi tay, trả cho hết bao ngày vui sót lại, với anh giờ đây hồn nhiên như không?


            Cảm ơn chị đã trò chuyện.

            Theo Mốt và Cuộc sống
            Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 13-11-2010, 01:19 AM.
            ----------------------------

            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

            Comment


            • Lại chứng kiến cảnh một người con gái khác rơi khỏi chiếc bẫy tình. Ngày này cách đây hai năm cô ấy vẫn còn tươi cười, nhí nhảnh, lên nhận quà trúng xổ số. Vậy mà năm nay…

              Em ngồi cạnh mình, cô đơn và gọi rượu uống thật nhiều, 4 hay 5 ly gì đó mình không nhớ. Ai cũng cản, riêng mình thì bảo

              -Em cứ uống đi! Say thì chị chở về.

              Và rồi em uống thay cho ăn…Uống xong rồi thì em khóc, khóc miệt mài, khóc vùi….tiếc cho 16 năm đã qua, tuổi xuân đã qua…


              Hai đứa làm chung một hãng, chung hãng với xã xệ của mình. Em để hắn về Việt Nam chơi một mình rồi khi quay lại, hắn có thêm một bóng nữa, và em trở thành kẻ bên lề. Giá như em và hắn có hôn thú, có chính thức lấy nhau thì cũng có một tí gì đó ràng buộc pháp lý thì bây giờ tha hồ làm hành, làm tỏi hắn. Dù gì thì luật pháp ở đây cũng bảo vệ người đàn bà…Đằng này…

              Vậy đó, các bạn nữ hãy nên nhớ, vợ chồng bao năm, có thương nhau cách mấy, khi lấy nhau phải chính thức, đừng bao giờ góp gạo thổi cơm chung. Mọi người xung quanh, đa số đàn ông đều cười em, kể cả xã xệ của mình. Mọi người đều ủng hộ hắn, thế có chết không chứ?!? Chỉ riêng mình là nữ nên ủng hộ nữ.

              Mọi người, toàn là cánh đàn ông, không biết sao bàn mình đều là đàn ông, đều lên án em rằng đã ráng níu kéo ra mặt, làm cho hắn mất mặt. Riêng mình nhìn hắn, ngồi bàn khác, mình lại thấy một chữ GHÉT in lên trán. Chỉ tiếc là sao hắn không bỏ em lúc em còn trẻ, lúc ở với nhau chỉ vài năm thôi? Để bây giờ hắn phủ phàng với em và tuyên bố “mất cảm giác!” Hỏi ra thì cả hai, 16 năm nay kiêng khem không muốn có con. Giời ạ! Lại thêm một điều dại dột nữa. Có chồng là phải có con, kiêng cữ chỉ một hai năm thôi. Có con, tuy cực khổ thiệt nhưng con cái lại là sợi dây ràng buộc vợ chồng. Nhiều khi tiếng trẻ bi bô, bận rộn con cái làm cho người đàn ông…SỢ, không còn thì giờ nghĩ đến lần…hai nữa.

              Và cũng may mắn là em có việc làm ổn định chứ nếu không, nếu nhờ vả, sống lệ thuộc vào chồng thì giờ này chắc là em sẽ khổ lắm!

              Một ông trong bàn kể về ông anh của ổng một cách tự nhiên, không cảm xúc:

              -Ông anh tôi vậy mà khỏe, đang ở VN, vợ ổng chết dzồi!

              Trời ạ! Đàn ông thiệt lạ, chẳng lẽ lại thích vợ chết đến vậy sao? Nghe qua chợt buồn, chẳng biết buồn vì chuyện gì nữa? Chuyện đời, chuyện người hay là chuyện tương lai của mình? Cứ tưởng tượng một ngày nào đó, xã xệ của mình tuyên bố một câu như vậy....Nghĩ bụng, sao mấy ông sướng quá hén, nói về một người đã mất vợ mà nghe khỏe...re như là mình đang mất vợ vậy hén? Lạ thiệt!

              Xã xệ mình còn binh hắn nữa chứ:

              -Không thương thì bỏ là phải rồi! Cái thằng đó nó nhát nên mới ở lâu như vậy đó.

              Êu ôi, nhát mà như vậy, còn gan thì hơn nữa à? Hơn bao nhiêu? Hơn như thế nào? Có ai biết, làm ơn chỉ giùm.

              Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 06-12-2010, 01:57 PM.

              Comment


              • Mình có nhỏ bạn rất thân, nó lận đận cả đời từ chuyện làm ăn cho đến chuyện tình cảm. Mỗi lần về chỉ mong gặp nó chỉ để làm cố vấn cho nó mà thôi vì không thể bỏ mặc nó được. Thậm chí có muốn giúp đỡ nó mình cũng chỉ đứng sau lưng, gởi tiền cho một đứa bạn khác, nhờ đứa bạn này mỗi tuần hoặc lễ lộc, ghé nhà mua đồ ăn hoặc áo quần cho con nó để chắc chắn rằng mẹ con nó sống sót. Vì sao? Để mình kể cho nghe về nó để cho bất cứ ai có ý định làm điều gì cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi làm.

                Nghe người ta bán cơm tấm, bán bún, có ngày lời cả mấy trăm ngàn, lên đến cả triệu đồng, nó cũng ham. Nó đi tìm chỗ và mướn ngay mà không cần làm thống kê. Tiền đặt cọc 2 tháng hết 18 triệu. Tiền sửa chữa mặt bằng vài triệu nữa dù rằng nó không biết nấu món gì cả. Mỗi tháng thuê nhà hết 9 triệu đồng, có nghĩa là phải làm ra hơn 9 triệu thì mới có tiền trả lương cho mình. Để làm ra 9 triệu một tháng, tụi này ngồi nhẩm tính sơ sơ, mỗi ngày nó phải bán 300 tô bún bò hoặc là 300 dĩa cơm mới đủ cho tiền thuê nhà. 100 tô bún khác cho người làm và 100 tô bún cho tiền công khổ của nó bỏ ra. Tổng cộng là 500 tô bún. Mỗi ký bún chỉ làm ra được 7 tô, vị chi là gần 70 kg bún thì cửa hàng của nó mới có thể sống sót. Nhìn mặt bằng nó mướn, vỏn vẹn có 8 cái bàn nhỏ, mỗi cái 4 người ngồi. Mỗi người ăn 10 phút. Nó có bán cả ngày cũng không có chỗ cho chừng đó người ăn. Và nếu có bán được thì chỉ có giấc trưa mà thôi. Nhìn tổng thể, khu vực đó chỉ có văn phòng và con đường thì lớn và rất đông người hối hả chạy, chỉ 1 chiều xe thôi. Mình lắc đầu ngay, và nói thẳng với nó rằng nó sẽ không sống quá 1 con trăng. Dù rằng như thế, mình cũng chỉ dẫn cho nó biết cách nấu món này, món kia, chè cháo…Để tùy nó quyết định. Mình trách bạn bè sao không giúp đỡ nó, tụi nó đều lắc đầu quay đi vì ngán ngẩm cái cách tính toán của nó. Nó đã từng mở nhiều tiệm cơm bình dân trong quá khứ, bạn bè lúc đó còn độc thân rất nhiều, bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, nha sĩ, luật sư…mới ra trường (bạn bè mình bây giờ đa số rất thành công và làm lớn bên VN) cũng sau giờ làm là rửa chén, bưng bê phụ nó nhưng cũng không thể nào giúp nó thoát ra. Bạn bè mình không ai bỏ nó cả. Hỏi ra thì đứa nào cũng cho nó mượn từ 5 chỉ vàng đến 1 cây vàng trong quá khứ, mười mấy năm trước, và nó đã “mất khả năng chi trả”. Lúc đó mình còn đi học nên không có thì giờ quan tâm đến bạn bè, đến nó…không thể trách mình được. Giả thử mình có giúp nó thì cũng chỉ giúp nó húc đầu vô tường đỡ đau hơn mà thôi. Cuối cùng cả bọn bắt nó phải trở lại với nghề giáo viên.

                Sáu tháng sau ngày mình trở lại bên đây, tuần trước, mình gọi phone hỏi thăm tình hình, hỏi nó chuyện làm ăn, mọi thứ lại trở về “vũ như cẩn”. Có nghĩa là nó mất đi hơn 20 chục triệu trong vòng mấy tháng loay hoay. Mình dĩ nhiên là không trách nó được vì nó mất tiền của nó mà, đâu phải tiền mình đâu. Mình cũng giúp nhưng mà giới hạn mà thôi. Cứ như vậy, hai mươi năm trước, khi mình ra đi, nó còn có nhà có cửa, cô của nó già cả sống độc thân cũng có một căn nhà khá lớn. Bây giờ cả 2 căn nhà bay luôn vì tính toán “vô tội vạ” của nó. Thử hỏi làm ăn như vậy, y như con gấu ngủ đông, cứ nhè chân mình mà gặm thì làm sao thoát khỏi bế tắc?

                Tụi mình cùng tuổi, sinh cùng một năm. Nó còn nói tụi mình đa số sinh đầu năm nên sung sướng, còn nó sinh cuối năm nên cực. Nhưng mà tử vi lại nói rằng, tuổi của tụi mình nếu sinh cuối năm mới sướng. Vậy thì thử hỏi tử vi làm nên sự nghiệp hay con người làm nên sự nghiệp. Số phần là một chuyện, học cách để tồn tại lại là chuyện khác.

                Nếu mình thuộc loại người vụng tính thì đừng nên làm ăn, buôn bán. Chỉ nên làm công nhật và lãnh lương mà thôi. Và nên nhớ rằng làm công thì không bao giờ khá, chỉ đủ sống qua ngày. Khả năng thì ai cũng có, nhưng biết tính toán thì không phải ai cũng làm được.

                Ngày mai nếu rảnh, mình sẽ kể chuyện một nhỏ bạn bên đây cho nghe. Cũng không hơn gì đâu. Không phải cứ ở Mỹ là sướng.

                Comment


                • Đây là nhỏ bạn mình quen sơ sơ nhưng lâu ngày cũng thành bạn. Nhỏ này mở một tiệm chăm sóc sắc đẹp khá lớn. Cách đây 3 năm, khi nó mượn tiền trong căn nhà của nó ra để mở tiệm là mình đã cản nó từ từ, đừng làm gì quá khả năng của mình. Đi ra ngoài sang một cái tiệm khá đẹp cũng chỉ hết cao tay là $250 ngàn mà có ngay khách và thu nhập. Nói nó không nghe, nhỏ con mà chí lớn lắm. Nó muốn cái gì nó làm là phải tuyệt đối. Thế là mọi thứ chi phí nó đổ dồn vào cái tiệm cũng tròm trèm $250 ngàn, mà ngay thời điểm kinh tế đang đà đi xuống. Biểu nó bán tháo chạy thì nó không chịu. Rinh ngay miếng đất đang để dành ở VN ra bán $150 ngàn để cứu cái tiệm vì cái tiệm những $250 ngàn lận. Trong hai năm, bay luôn $150 ngàn. Cuối cùng nó bán cái tiệm lại được có $120 ngàn.

                  Khi nó bán được cái tiệm, mình khuyên nó còn độc thân mà không còn nhỏ tuổi nữa thì nên để dành lại số tiền đó chờ khi kinh tế lên mà ngóc đầu lên lại. Nó không nghe lời mình, lại hùn hạp lung tung beng. Bây giờ nó không còn nhiều nữa. Ở Mỹ, hễ không xài thì thôi, đụng đến tiền là mau tiêu tùng lắm. Giờ đây nó còn lại đâu khoảng hai hoặc ba chục ngàn gì đó. Đã vậy nó còn nhờ mình đứng ra lãnh nợ cho nó mua xe. Mình đã qua chừng này tuổi đầu, đã lăn lộn trên xứ Mỹ gần 20 năm, hơn ai hết, mình dư hiểu 4 cái ngu “làm mai, mượn nợ, gác cu, cầm chầu” nên mình đã mạnh dạn từ chối.

                  Tóm lại nếu nó nghe lời mình ngay từ đầu thì nó có thể không mất nhà, không mất tiền…Cuối cùng nó tôn mình làm sư phụ luôn, có chuyện gì cũng hỏi, kể cả chuyện tình cảm… Cái người muốn có con mà không chịu có chồng cũng là nó. Thế là tối nào mình cũng hết mấy tiếng đồng hồ khuyên can, vạch rõ cho nó thấy đường tương lai của nó từng năm một trong vòng mười năm tới, hơn cả thầy bói nữa. Lúc đó nó mới tin. Và bây giờ mình nói gì, bảo làm gì, là nó răm rắp làm theo, không dám cãi. Nó bây giờ yên bề gia thất, đang chờ sanh con. Hy vọng tương lai nó bớt khổ nếu nó làm bất cứ cái gì cũng biết suy nghĩ.

                  Nhiều lúc mình nghĩ, tại sao người ta lại làm thế này mà không làm thế khác? Lạ thật! Chuyện quá ư là đơn giản, chỉ cần chịu khó cân nhắc chút xíu thôi, làm vài bài toán cộng trừ nhân chia là ra kết quả ngay. Sao lại không chịu làm? Có thể lăn lóc, sống sót nhiều năm để rồi vượt vũ môn trong 1 lần, tại sao không kiên nhẫn? Không thể hiểu nỗi. Có loại người tiền để trong túi nó loi choi, ngứa tay ngứa chân, phải kiếm cách cho nó "bay" luôn. Đó là những nhỏ bạn của mình.

                  Comment


                  • Có ba cái "không" ta nên học
                    -Không thấy
                    -Không nghe
                    -Không nói.
                    Và hầu như ít ai học được trọn vẹn luôn cả 3 cái này, hầu hết chỉ học được 1 hoặc 2 mà thôi. Đã không học được cả 3 thì tốt nhất là không học cái nào hết.

                    Nếu chỉ học “không thấy”, vô tình biến thành kẻ vô cảm. Mặc kệ đời, mặc kệ người, có óc không tim.

                    Nếu chỉ học “không nghe”, vô tình bị xã hội cho là gàn dở, tự mình cô lập mình. Như thời Nghiêu Thuấn có Hứa Do đi rửa tai. “Nghe mà rửa chi bằng giữ vẹn đừng nghe”
                    “Quán rằng: Nghiêu Thuấn thủa xưa
                    Khó ngăn Sào Phủ, khôn ngừa Hứa Do”

                    Nếu chỉ học “không nói” cũng không được, những kẻ ăn nên làm ra là những kẻ “biết nói”. Càng nói giỏi, càng kiếm ra nhiều tiền hơn thiên hạ và nói cũng là những thứ căn bản mà con người phải học khi bước vào đời. Bởi vậy khi dạy con từ thuở nhỏ, cha mẹ hay lập đi lập lại “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Và cũng bởi nói là quan trọng nên dân gian mới có câu “mồm miệng đỡ chân tay”….

                    Để trở thành người lãnh đạo, làm chính trị, kẻ nào cũng nói giỏi hết, nhưng có thể làm không giỏi.

                    Và cuối cùng để nhận định sự việc đúng sai, phải đứng từ xa nhìn vào, trên cao nhìn xuống. Có câu chuyện như thế này mình hay suy gẫm. Suy nghĩ để làm bài học cho chính mình. Những kẻ tổ chức đánh bài còn gọi là nhà cái và những người chơi bài, ai là người thắng cuộc? Vậy chứ ai cũng nghĩ thắng được một con số, dù nhỏ, dù lớn cũng nghĩ mình là người thắng cuộc. Vì thế mới có kẻ đem tài sản ra đánh cuộc để rồi phần lớn mang về thất bại. Rất ít người ăn được nhà cái, và tâm lý chung, ăn một lần rồi là ghiền và ngủ quên trên chiến thắng, và lại trở lại nướng tiếp tài sản của mình vào tay nhà cái. Hầu như nếu ván bài càng kéo dài, tất cả tiền trong chiếu bạc sẽ dồn hết vào tay nhà cái. Mình chỉ bàn về cách bài bạc của những tay sừng sỏ chứ không bàn về cách bài bạc của những tay amateur. Trong đời thường, những tay sừng sỏ này sẽ không ra mặt, họ núp bóng đâu đó và dĩ nhiên là họ thấy hết những gì đang diễn ra chung quanh. Người bình thường thì chỉ xum xoe bên cạnh chiếu bạc và không nhìn thấy gì cả. Tất cả chúng ta dường như đang bu quanh chiếu bạc. Sao không đặt mình thử vào vị trí của người quan sát viên để “thấy, nghe, nói”. Thấy để suy gẫm, đừng nhắm mắt. Nghe để biết, đừng bịt tai. Nói khi cần thiết, đừng lặng im.

                    Nếu mình học được cái nhìn của người quan sát viên là mình đã thành công rồi đó, không cần phải là nhà cái “sừng sỏ”.

                    Bản thân mình nhiều khi mình thấy, mình nghe và mình nói ra suy nghĩ của mình, nhưng trong lòng lại cầu trời cho lời con nói sẽ sai, suy nghĩ của con đừng đúng, những gì con nghe được đừng là sự thật. Vì nếu nó xảy ra đúng như vậy thì sẽ có nhiều người bị đau khổ lắm, bởi vì họ không thấy, họ chưa nghe và họ không thể nói được. Họ là số đông, và con chỉ có một mình.

                    Sáng nay hơi nhiều chuyện chút. Hihihi…Lại cái tật ham nói. Thần khẩu hại xác phàm!
                    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 28-12-2010, 09:44 AM.

                    Comment


                    • Mình đã từng trắng tay một lần vì chứng khoán. Ngây ngô không biết gì cũng bày đặt nhào vào chơi. Mỗi ngày đọc lời bàn ra tán vào của mấy lão "chuyên gia kinh tế". Mấy lão đó không biết hồi đi học, học hành như thế nào?!?!? Không biết mấy lão có được đút tiền hay không, có thể là không nhưng cũng có thể có vì xã hội bên đây luật pháp rất rõ ràng, họ có ăn lót hay không cũng khó mà phát hiện lắm. Ăn ít, thấp cổ bé miệng thì dễ bị phát hiện chứ ăn nhiều, ăn lớn thì khó bị phát hiện hơn vì có bao che…Xã hội nào cũng thế! Ngày thì la lên “strong buy”, là mình nhào vô mua, hí ha hí hửng…Ngày thì “strong sell” là mình bán tống, bán tháo…Cuối cùng, cả số tiền dành dụm bao năm bay theo mấy lão “vịt cồ” đó hết.

                      Trước khi chơi chứng khoán, mình đã dặn lòng rằng nếu thấy vốn lên gần gấp đôi, bán bớt, rút vốn về để bảo toàn vốn…Nhưng lòng tham vô đáy, mình chưa bao giờ thực hành đúng mục tiêu mình đưa ra cả…Hãy nói đi, nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì khi đang say sưa trong chiến thắng? Đó là bàn về chứng khoán của những công ty lớn mà mình biết có tài sản, có máu mặt, có sản phẩm đang ra thị trường…Còn những công ty cò con vừa mới ra sàn chứng khoán thì khỏi bàn rồi.. Mình có những account, được mua vài chục cổ phiếu trước ngày nó ra sàn…Khi nó ra vài ngày là một vốn bốn lời ngay, nhưng khi nó sập tiệm thì nó cũng là đứa biến mất khỏi account của mình nhanh và gọn nhất, không còn dấu tích. Thực sự không biết nó đi đâu, nó làm gì nữa…

                      Nay nhìn thấy bà con bên VN nháo nhào chơi chứng khoán, mình cảm thấy ....tội! Thương về một thời nông nỗi đã qua! Nhất là chứng khoán của những doanh nghiệp “bất động sản”.
                      Nói đến bất động sản là nói đến sự vững vàng vì đơn giản là có nhìn thấy ít nhứt “sản phẩm của công ty” tồn tại trên “mặt đất”. Nhưng đó cũng là cái bẫy rất lớn cho những người đầu tư nhỏ lẻ. Vì sao?

                      -Những công ty bất động sản bây giờ đang thiếu vốn rất trầm trọng vì đã lỡ tay quá trớn, mua đất quá nhiều những lúc rẻ, rồi thế chấp, rồi mượn ra, rồi mua thêm...Cũng chính họ là những người đã tiếp tay đẩy giá đất lên thành giá trị ảo. Nếu họ dừng tay trước khi thị trường đi xuống thì hôm nay họ sẽ vẫn còn đứng yên, nhìn xung quanh mà cười khì. Họ không cần phải ra sàn chứng khoán để huy động vốn nữa vì họ vẫn còn vốn.

                      cont...
                      Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 05-01-2011, 07:17 AM.

                      Comment


                      • Mình sẽ nói sơ về nguyên tắc thành lập công ty cổ phần.
                        Trước tiên, tài sản của công ty sẽ được đưa ra một hội đồng (sẽ nói về hội đồng định giá này chi tiết trong những bài tới khi bàn về kế toán) để đánh giá. Tài sản ở đây có thể là vật chất như nhà cửa, bất động sản, đất đai, và cũng có thể là phi vật chất ví dụ như dự án, công trình nghiên cứu, sản phẩm sắp hoặc đã tạo ra lợi tức. Mình không nói về những tài sản phi vật chất vì nó vô chừng lắm. Mình chỉ muốn bàn về tài sản vật chất, đặc biệt là của công ty cổ phần về địa ốc. Giá trị bất động sản hiện tại cộng chung với giá trị trên lý thuyết bằng những văn bản đầy thuyết phục (????!!!???) về tiềm năng của công ty, mà những văn bản này đôi khi nhiều "giá trị" hơn là những gì công ty thực sự có. Sau đó giá trị của công ty sẽ được chia ra thành những cổ phần nhỏ trị giá bằng tiền hẳn hoi. Uỷ ban chứng khoán sẽ căn cứ trên tiềm năng của công ty để cho phép những công ty này được bán ra bao nhiêu phần trăm cổ phần để tránh trường hợp phát hành và mua bán cổ phiếu vô tội vạ....làm mất giá trị của cổ phiếu hoặc ảnh hưởng đến túi tiền của người đầu tư.(????!!!???)

                        ***(????!!!???)Sẽ bàn sau...bởi vì nó chỉ xảy ra ở VN mà thôi.


                        Như mình đã hơn một lần bàn về đất đai và giá cả thị trường VN rồi. Tất cả đang ở trong tình trạng bong bóng. Tại sao? Khi mà mọi thứ trở nên phi lý thì ta nên đặt dấu hỏi ngay. Khi mà mức cầu nhiều mà mức cung không đủ sẽ tạo tâm lý “khát” hàng. Mà cơn khát hàng này thật là giả tạo. Người khát hàng ở đây không phải là người có nhu cầu cần mà là giới cò mồi mà thôi. Giới đầu tư đua nhau mua đi, bán lại, người này đồn cho người kia, nhất là giới môi giới nhà đất bên VN vô luật lệ, chơi màn cò mồi. Mình chỉ cần nói chuyện trong quán nước với một tay cò là ngay lập tức ngày hôm sau cả chục người tìm kiếm mình để giả bộ trả giá cò kéo hòng đẩy giá qua mặt mình ngay. Có những tay đầu cơ hàng chục mẫu đất đã khóc dở, mếu dở vì không bán được đất và nợ mỗi ngày mỗi chồng lên nợ, nhưng mà mua được đất từ những tay này với giá rẻ cũng khó lắm à nha. Vì, đừng tưởng là họ trả tiền mặt hết, họ vay mượn người thân, bạn bè, thế chấp nhà…để mua và không bán lại được, vì họ đã lỡ mua cao rồi. Đó là những người buôn bán nhỏ lẻ…Còn những tay tư bản đỏ thì sao? Đúng là họ có làm chủ nhiều đất đai, nhiều bất động sản cũng như động sản thiệt, nhưng có rất nhiều lý do để nghi ngờ những khuất lấp bên trong những hào nhoáng của họ. Khi mình bàn về hệ thống kế toán, tài chánh, trong phần kế tiếp của bài này, bạn sẽ thấy lý do mình nghi ngờ có cơ sở khoa học hẳn hoi.

                        Thực sự mình quan sát và làm những con tính rất đơn giản, mình cũng thấy thực tại rất vô lý. Đơn cử một ví dụ là vùn đất Củ Chi. Vùng đất này chưa được khai phá đầy đủ, mình đã đi thăm thử lần vừa rồi. Hãng xưởng, nhà máy, đường xá…rất cần thiết để quy tụ người dân tụ tập để tạo nên một vùng công nghiệp để phát triển cũng chưa có, mà giá cả thì tận… trên trời. Tình hình trao đổi mua bán giá cả “treo ngược” vô tội vạ. Giả sử có xây lên một khu nhà, cũng sẽ không có người ở hoặc thuê mướn vì đơn giản là người dân nơi này còn nghèo lắm. Họ thà ở chòi, ở ven sông…còn hơn là thuê nhà mà không có tiền trả. Rồi những dự án, những công trình nhà cửa kia sẽ về đâu? Sẽ ế ẩm, sẽ chết dần chết mòn…

                        Chỉ cần một lần ế ẩm, mua không được, bán cũng không xong, một sẽ đồn mười và dân đầu tư sẽ không dám mua nữa và rồi dự án tiếp theo dự án sẽ chìm xuồng….Tiền của cổ đông sẽ tiếp tục đổ đi và người thiệt thòi sẽ là những người đầu tư, bỏ tiền vào những công ty cổ phần này.


                        Từ từ rảnh, mình sẽ nói về sổ sách kế toán của những công ty cổ phần hóa. Những che giấu khuất lấp đằng sau những con số. Siêu lợi nhuận sẽ vào túi những ai….những dự án miền Bắc, miền Nam, miền Trung, vùng biển…có nên đầu tư không?

                        Cont...
                        Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 07-01-2011, 12:59 AM.

                        Comment


                        • Mình chẳng là thầy bói, cũng chẳng là "kinh tế gia", chỉ đơn giản là ngồi một chỗ gom đọc và suy gẫm những chuyện đã qua trong lịch sử, để đoán mò vậy thôi. Báo chí đưa ra những dự đoán rằng kinh tế thế giới sẽ trỗi dậy trong năm nay. Người ta chỉ dự đoán dựa vào những báo cáo, những thống kê. Nguyên nhân sâu xa tại sao, thì không ai đưa ra bất kỳ luận chứng nào, chỉ nói khơi khơi, ai mà tin chứ? Vậy thì kinh tế thế giới năm 2011 sẽ ra sao?

                          Trong lịch sử cận đại, mỗi lần xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới là y như rằng có chiến tranh. Chiến tranh thế giới lần 1, lần 2, Irag...Lần gần đây nhất, khi chiến tranh Irag sắp xảy ra, dân chơi stock, dân làm business của Mỹ, ai cũng cầu mong cho nó xảy ra nhanh và gọn để kích thích nền kinh tế...Và rất nhiều người ủng hộ cuộc chiến này của Tổng thống Bush...Và rồi, chiến tranh Irag cũng đã xảy ra, rồi cuộc chiến kéo dài quá, và mọi người lại quay ra nguyền rủa ông Bush quá dở không thể chấm dứt nhanh cuộc chiến. Rất nhiều người khi trước ủng hộ, giờ lại quay ra lên án....Công nhận miệng đời khó lường, lòng người khó dò..."Dò sông dò biển dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người"

                          Tại sao chiến tranh lại vực dậy nền kinh tế? Có chiến tranh, có tàn phá mới có xây dựng, mới tạo ra những việc làm mới cho những vùng vừa thoát khỏi chiến tranh. Thêm vào đó, khi chiến tranh xảy ra, người bán vũ khí sẽ thu lợi, đó là những cường quốc như Mỹ, như Nga, như Trung quốc... Khi những cường quốc này thâu được tiền từ mua bán vũ khí, tiền này sẽ tái đầu tư, sẽ đi một vòng trở lại chính quốc và lại rót trở lại vào nền kinh tế...Cứ như thế, chiến tranh càng lớn, lợi nhuận từ vũ khí càng nhiều và phá hoại càng lớn, xây dựng lại càng nhiều...Đó là tại sao lịch sử cận đại lại có quá nhiều cuộc chiến tàn khốc.

                          Vậy, chẳng lẽ năm 2011 sẽ có chiến tranh? Không hẳn thế!

                          Năm 2012 hoặc 2013 sẽ có cơn bão từ trường từ mặt trời. Cơn bão này trong quá khứ có lần làm tê liệt hệ thống điện tín một thời gian ngắn. Cũng chính nó đã tạo ra những thay đổi khí hậu của trái đất và hậu quả là tạo ra những thay đổi khắc nghiệt của khí hậu trong thời gian gần đây, cái mà người ta hay gọi là El Nina, El Nino...Khí hậu nhiều vùng sẽ lạnh đi hoặc nóng hơn, bão lụt khô cằn...khác hơn bình thường ở một số vùng. Người ta, những nhà khoa học quan sát bề mặt của mặt trời, dựa vào những đốm đen, đếm những đốm đen này để biết sức mạnh tàn phá của nó lên trái đất khi mà những đốm đen này bùng nổ...và theo những nhà khoa học, chu kỳ tính toán này là vào khoảng hơn mười năm nhưng kém hơn 11 năm, sẽ xảy ra một lần. Những đốm đen này trên mặt trời như là những vụ nổ hạt nhân của vũ trụ....Mình không cố gắng giải thích nhiều về hiện tượng này vì đơn giản là có quá nhiều nguồn giải thích rồi, không muốn lập lại. Mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng nó không phải là "mưa dầu, nắng lửa" là tận thế như lời đồn của một số người.

                          Cơn bão từ trường mặt trời kỳ này sẽ mạnh hơn những kỳ trước và các nhà khoa học tiên đoán là sẽ ảnh hưởng mạnh và trực tiếp đến hệ thống điện, điện tử, điện thoại và vô tuyến....Như chúng ta đã biết, ở vào thời điểm này, tất cả mọi thứ vật dụng xung quanh chúng ta đang dùng đều rất văn minh và có liên quan đến điện, điện tử. Từ cái phone tay, từ nguồn nước uống, từ miếng ăn...đâu đâu hoặc bất cứ cái gì cũng có liên quan đến điện, hoặc điện tử. Và cái tệ hại của cơn bão từ của mặt trời kỳ này được dự đoán là sẽ tàn phá những thành tựu văn minh đó.

                          Chuyện này sẽ xảy ra vào năm 2012 hoặc 2013, tại sao lại ảnh hưởng đến nền kinh tế trong năm 2011?

                          Để chuẩn bị cho những tàn phá như đã liệt kê trên, sớm nhất là ngay từ đầu năm 2011 và chậm nhất là giữa năm 2011, người ta, những nhà lãnh đạo, những nhà chính trị, những nhà kinh tế, những CEO, những chủ hãng lớn....đã phải nghĩ "in advance" trước để đối phó với vấn đề lớn của nhân loại rồi. Có thể nói rằng có những nhà khoa học đã hoặc đang được trả những món lương kếch sù để nghĩ và sáng chế ra những kỹ thuật, những phương cách để cứu những thành tựu văn minh điện tử như đã đề cập bên trên....

                          Tạm thời thì chưa nghe nói có những bước đột phá gì mới, nhưng phương án khá đơn giản được đưa ra, là chuẩn bị những hệ thống để lưu trữ những dữ liệu. Chẳng hạn như dữ liệu của nhà bank sẽ được lưu trữ nhiều nơi trên thế giới chứ không tập trung về một nơi...Chính vì lẽ đó, có thể những nước như là Mỹ, Trung quốc và châu Âu, những nơi có nền kỹ thuật cao, kinh tế trong năm nay sẽ phục hồi trước tiên vì nhu cầu sản xuất ra những dụng cụ....cao cấp khẩn thiết cho toàn thế giới. Nguồn cầu lớn sẽ dẫn đến nguồn cung mạnh, và đương nhiên sẽ tạo ra nhiều việc làm...

                          Đó là dự báo cho những nước phát triển, những nước chưa phát triển khoa học kỹ thuật cao lắm mà chỉ nhờ vào kinh tế phục vụ và kinh tế du lịch thì sao? Rất tiếc, khi kinh tế vừa bắt đầu phục hồi thì nhiều người sẽ được thuê mướn thêm. Và cũng chính vì mới được thuê mướn lại, nên người ta sẽ chưa có nhiều ngày phép đề đi du lịch, và kinh tế gia đình cũng chưa được thoải mái để tiêu xài mạnh tay...Chính vì lẽ đó, sorry những nơi này kinh tế sẽ phục hồi chậm hơn những nơi khác từ 1 cho đến vài năm sau. Thêm vào đó tâm lý sợ hãi "tận thế" trong năm 2012 và năm 2013 làm cho người ta sợ đi du lịch, sợ đi máy bay. Cũng đúng thôi, vì máy bay được điều khiển bằng hệ thống điện và điện tử. Nhỡ đang bay trên trời mà biến cố xảy ra thì máy bay sẽ rớt...Nói thì nói vậy thôi chứ nếu cơn bão từ của mặt trời xảy ra và truyền đến trái đất, trái đất sẽ biết trước từ 12 tiếng đến 48 tiếng "in advance", đủ thì giờ để vệ tinh, phi thuyền, và con người chuẩn bị tinh thần để...né tránh. Nhưng tâm lý mà, thà chết chung với gia đình còn hơn là lỡ có chuyện gì thì vợ chồng, cha mẹ, con cái....kẻ đông người tây...

                          Những nhà khoa học còn khuyến cáo, khi gần đến thời gian bão từ của mặt trời, người dân nên chuẩn bị đồ ăn, thức uống và một ít tiền mặt dự trữ. Có thể hệ thống ngân hàng sẽ bị tê liệt một thời gian, mọi giao dịch mua bán sẽ khựng lại, rất cần tiền mặt để trao đổi mua bán tạm thời....Nghe qua thì thật đơn giản phải không, nhưng mọi thứ trên đời này người tính cũng không bằng trời tính. Nhưng mà nếu mình không tính thì cũng có người khác tính thay mình. Ngồi không phó mặc cho trời cũng không được, thôi thì ai sao mình vậy, người lo, mình cũng lo...

                          Chính những lý luận và dự đoán như trên, mình nghĩ ngợi và suy luận lan man thêm, mình có cái nhìn về tình hình kinh tế, địa ốc, chứng khoán của VN hơi khác với nhiều người. Từ từ rảnh mình sẽ nói thêm. Xin lập lại đây chỉ là lập luận và suy nghĩ của một cá nhân mình. Có thể đúng và cũng có thể sai nhưng mà nếu biết mà không nói thì trong lòng mình khó chịu vô cùng. Cũng chính những suy nghĩ và lập luận như vậy mà mình đã không ít lần thành công "chó ngáp phải ruồi" trong cuộc sống.

                          cont...

                          Comment


                          • Giờ lại lan man đến chứng khoán. Từ ngày mình biết về chứng khoán đến giờ, mình chưa thấy cá nhân nào đầu tư, bỏ tiền túi vào chứng khoán mà thắng cả. Chỉ có một con số rất nhỏ những người được hãng cho hưởng hình thức tặng thưởng cổ phần chứng khoán khi gia nhập hoặc làm lâu cho hãng và bán non là có ăn mà thôi. Lý do tại sao?

                            Có rất nhiều lý do để mất vốn khi đầu tư chứng khoán:
                            -Không biết điểm dừng.
                            -Không có tin tức chính xác.
                            -Không có nhiều vốn
                            ...
                            Và điều quan trọng nhất là không có ...may mắn. Sở dĩ mình đề cập đến vấn đề may rủi trong đây để nhấn mạnh một điều rằng "trời cho thì còn, trời không cho thì hết". Nhưng tại sao nhiều cá nhân đã rút lui ra khỏi thị trường chứng khoán mà chúng ta vẫn thấy chỉ số mua bán chứng khoán ì xèo mỗi ngày? Ở đâu ra?

                            Trước hết mình muốn nói về những công ty môi giới chứng khoán sống nhờ vào cái gì? Họ sống nhờ trên khoản hoa hồng mua bán của khách hàng, mua bán càng nhiều càng có nhiều tiền. Họ không chỉ ăn trên tiền hoa hồng của khách hàng mà còn ăn trên tiền chênh lệch của cổ phiếu nữa. Lấy ví dụ, có những cổ phiếu mình đặt mua $1/cổ phiếu. Họ sẽ set up system của server trễ đi vài chục giây cho đến vài phút đồng hồ để nếu thời giá bán rơi đúng vào con số ta đặt mua, họ sẽ chỉ ăn hoa hồng trên 1 lần mua bán. Và nếu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nếu chứng khoán rẻ đi một vài xu cho đến vài chục xu hay hơn, họ sẽ có lời trên con số chênh lệch đó thêm vào tiền hoa hồng cho một lần mua bán. Và dĩ nhiên là nếu cao hơn thì server sẽ không đặt lệnh mua rồi. Vì lẽ đó, mình có thể kết luận rằng những công ty môi giới chứng khoán không bao giờ lỗ. Có nghĩa là khi nào còn mua bán chứng khoán, công ty môi giới sẽ còn sống.

                            Kế đến mình muốn nói về Mutual Fund hay những công ty đầu tư giùm cho khách hàng.

                            cont...
                            Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 18-01-2011, 08:33 AM.

                            Comment


                            • Kế đến mình muốn nói về Mutual Fund hay những công ty đầu tư giùm cho khách hàng, là công ty chuyên huy động vốn với lời hứa là sẽ mang lại lợi nhuận cho những người hùn hạp, những cổ đông. Thường thì họ đưa ra một con số phần trăm lợi nhuận hấp dẫn làm cho khách hàng thích và bỏ tiền vào. Những công ty đứng ra huy động vốn này bản thân của nó không có gì để mất ngoại trừ uy tín. Ối giời ơi, ông này đứng ra mở công ty, uy tín có mất thì ông khác lại đứng ra mở công ty, lại hứa hẹn, lại mất uy tín….Đó là chuyện thường ngày ở huyện mờ. Ai mờ chưa biết chuyện này thì chưa phải là người Việt nam. Người mất mát lớn nhất là cổ đông, người đã bỏ vốn ra với hy vọng lấy lại cả vốn lẫn lãi. Trên nguyên tắc, ai cũng nghĩ là sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi đúng như lời hứa trên giấy trắng mực đen. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Có những điều khoản mà nếu không đọc kỹ ta sẽ dễ dàng bị ngộ nhận. Những lắt léo trong bản khế ước không bao giờ bảo vệ người đầu tư đâu. Trên thực tế, ví dụ trong bản khế ước khi hứa trả tiền lời khoảng 10% trên tiền vốn nếu bạn đầu tư trên 5 năm, thì đâu đó chôn giấu những dòng chữ "nếu và chỉ nếu công ty có lời", còn nếu không có lời thì maximum bạn chỉ nhận được một con số tượng trưng 1% chẳng hạn. Rồi đâu đó cũng chôn giấu có điều khoản rằng nếu bạn rút vốn trước 5 năm thì bạn sẽ bị một khoản tiền phạt bao nhiêu đó ví dụ vài phần trăm chẳng hạn…Đời mà ai biết được chữ ngờ. Dự định đầu tư để dành đồng vốn trong 5 năm, nhưng mới vài ba năm bạn lỡ bị kẹt vốn thì hỡi ôi, khi lấy lại số tiền đã đầu tư, huề vốn là may, nếu không muốn nói là lỗ.

                              Nói là lỗ thì cũng oan cho những công ty huy động vốn kiểu này. Thực tế bên Mỹ, hay ở đâu cũng đôi khi có những quỹ đầu tư có lời bởi họ chia ra những cấp độ nguy hiểm (risky) khác nhau. Càng nguy hiểm thì mức độ lời giả định hứa hẹn càng cao. Họ có từng mức độ nguy hiểm từ 1 đến 10. Những lúc kinh tế vững mạnh thì mức độ càng nguy hiểm càng có lời. Nhưng những lúc kinh tế đi xuống thì dễ đi đứt đồng vốn lắm. Tùy vào mức độ nguy hiểm mà họ sẽ bỏ tiền của cổ đông vào những công ty nào trên thị trường chứng khoán trong nước hoặc quốc tế, vào trái phiếu (bond) hay vào tiền tệ thế giới....Đọc báo Việt nam gần đây có khoe công ty này, công ty kia niêm yết bán cổ phiếu trên thị trường thế giới, mình mắc cười ghê. Qua mắt ai chứ không ai qua được mắt mình, khi mà bản thân mình đã lăn lộn qua hơn 13 năm với thị trường tài chánh tiền tệ. Người Việt nam mình không có cơ hội tiếp xúc nhiều với thế giới nên khi nghe nói ờ công ty này có đầu tư từ Deutsche bank, công ty kia có đầu tư từ xyz bank thì nghĩ là ngon. Như mình đã nói bên trên, những công ty cổ phần nước ngoài hay trong nước mọi giao dịch đều đi qua nhà bank. Nghe nói đến Deutsche bank không có nghĩa là chính nhà bank này đứng ra đầu tư mà đôi khi cũng có nghĩa là công ty tư nhân, cổ đông nào đó qua trung gian Deutsche bank. Lỗ lã trên nguyên tắc, Deutsche bank không chịu trách nhiệm mà trách nhiệm đổ lên đầu công ty cổ phần. Công ty cổ phần lại đổ lên đầu cổ đông.

                              Bản thân mình mười mấy năm trước, trước khi đi lấy chồng, có một account $11K US với bank Wells Fargo. Thực sự mình không nhớ là đã chọn hình thức nguy hiểm bậc mấy trong 10 bậc risky đưa ra, vì khi lấy chồng dọn nhà nhiều lần mình lạc mất giấy tờ. Mình cố ý quên hẳn đi vì quá bận rộn và cũng nghĩ rằng sẽ có lời, ít nhất cũng như tiền để dành. Thế rồi một ngày cách đây 2 năm, mình nhận được 1 báo cáo từ nhà bank chỉ còn lại hơn 2 ngàn. Và một điều ác độc nữa là mỗi năm account này còn tự động mò vào account trong bank cá nhân của mình lấy vài trăm đồng bù lỗ cho tiền công của người đứng ra làm book keeping giùm mình. Thú thực vì quá bận rộn mình không để ý đến những báo cáo thường niên. Khi biết ra, mình đã ngay lập tức đóng account này lại và thâu về khoảng đâu hai ngàn rưỡi. Đó là bài học về chơi với Mutual Fund.

                              Đó là bên Mỹ, nơi mà luật pháp rất chặt chẽ, còn ở VN hả, nếu cần, nếu cảm thấy quá lộ liễu, cấp trên, hay công an sẽ bắt ngay tay giám đốc, hay phó giám đốc, xử vội vàng rồi đem đi bắn bỏ để người chết không còn mở miệng được nữa. Thực sự đằng sau cái chết khuất lấp, oan Thị Mầu đó là một thế lực nào đó, ai biết được….ăn rút ăn rỉa hết cả rồi. Không nói, người đầu tư cũng đoán ra đó là ai mờ. Và cũng như tay giám đốc hoặc phó giám đốc đã “tử vì đạo”, vì luật rừng, chả ai giám lên tiếng. Mọi sự sẽ lại rơi vào im lặng.

                              Chứng khoán Việt nam còn non yếu lắm, chỉ mới ra đời vài năm, bà con còn chưa học được nhiều bài học đâu. Từ từ bà con sẽ biết thêm. Hy vọng bài viết này của mình sẽ vẽ ra một bức tranh “vân cẩu” để mọi người suy gẫm. Đây là những bài học từ bản thân của chính mình, rất đắt giá! Như là một món quà quý giá mình muốn tặng cho những người đọc được những bài viết tâm huyết của mình. Có lần mình đã nói đâu đó rằng sẽ rất may mắn nếu bạn học được kinh nghiệm từ người khác, còn đa phần ai cũng phải trả giá cho những bài học cuộc đời, không mắc thì rẻ.

                              Cont….
                              Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 18-01-2011, 01:15 AM.

                              Comment


                              • Có những câu chuyện ấm ức với chế độ CS mà mình để bụng và chưa bao giờ nói ra vì thời cuộc, vì bận rộn. Nay khi lan man về địa ốc VN, mình kể chuyện này ra vì nó là căn bản cho những vấn đề và lý luận sắp tới.

                                Ngày đó, Mẹ mình bị bắt ở tù và bị vu khống tội “tổ chức vượt biên”. Hơn ai hết, mình biết, mọi người biết là mẹ mình bị oan nhưng mà lúc đó, mọi nỗi oan đều được minh oan bằng tiền. Mình còn nhỏ lắm, không biết nơi nào để chạy vạy cho Mẹ và thế là Mẹ mình bị nhốt đến 22 tháng tù. Trong khoảng thời gian đó, lẽ ra không ai để ý đến căn nhà của mình đâu, nhưng vì có một người tên Trần Duy Hinh đang làm kế toán trưởng nhà đất quận Bình thạnh dưới tay lão Ba Phua. Chính vì người này biết gia đình mình và cũng muốn chiếm căn nhà của mình nên cử một người xuống bắt mình ký giấy nhà vắng chủ. Trên nguyên tắc và trên luật pháp, dưới 18 tuổi, chưa là vị thành niên nên mọi lời khai, mọi chữ ký đều vô hiệu hóa, và mình được quyền từ chối ký vào biên bản. Vậy mà mấy năm sau, khi gia đình mình đi xuất cảnh, chính vì chữ ký của mình mà phải bị mất trắng căn nhà. Mình đã chạy lên đến tận thành phố, xin được giấy giới thiệu bắt nhà đất quận Bình thạnh phải trả lại căn nhà cho mình. Đem về lại quận Bình thạnh, lại bị từ chối…Đi đi về về với thủ tục nhà đất mất khá nhiều thời gian….Cuối cùng vì ngày đi đã gần kề, Mẹ mình đã ký giấy bỏ căn nhà mới được xuất cảnh.

                                Sau đó mấy năm, xảy ra vụ bể dĩa nhà đất Bình thạnh…mình không còn ở trong nước để theo dõi tình hình nhưng mình biết là Ba Phua đã ép và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tên Hinh đi xuất cảnh. Sau đó mọi thứ tội lỗi đều đổ hết lên đầu tên Hinh này, và rồi tên Ba Phua trắng án. Tuy bị mất chức, nhưng mình biết hắn đã ăn và có cả ngàn căn nhà như thế…Nay, số phận những căn nhà đó đi đâu? Chỉ có Trời và hắn mới biết. Đàn em của hắn, dòng họ của hắn đời đời sẽ bị nguyền rủa. Chúng giàu có lắm! Đúng! Chúng là những doanh nhân thành đạt?!?!? Không đúng! Không biết người ta định nghĩa chữ “doanh nhân thành đạt” như thế nào? Chứ riêng mình, thì, hừ! mình không thèm định nghĩa đâu. Đây chỉ là một trong số những trường hợp mà mình là nạn nhân từ đầu đến cuối. Còn nhiều nhiều lắm những điều mắt thấy tai nghe nữa mà nếu có dịp mình sẽ kể cho bạn nghe. Nghe để thấy rằng mọi người đang bu quanh chiếu bạc. Thế thôi!

                                Mình còn biết tên Hinh, tên Ba Phua còn rất nhiều đất ở quận 2, Vũng tàu….Những căn nhà hắn cướp của người ta ngày xưa, bây giờ không còn trong tay hắn nữa vì ngu sao hắn giữ lại những căn nhà này? Vì đó là vật chứng! Tất cả đã được mua đi bán lại nhiều lần và đã được mã hóa thành những mảnh đất màu mỡ khác. Và có lẽ nó đang được đi lên sàn chứng khoán đấy! Tin không?

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom