Hôm nay mình mở mục nhiều chuyện để chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn…. mà mình chứng kiến. Để viết ra những cảm nghĩ của mình về việc đó. Vì đơn giản là có những lúc thấy chuyện trái tai, gai mắt…muốn hét vào mặt, vào lỗ tai, vào không khí cho hả giận, nhưng…không thể được! Chỉ bởi vì mình phải tự kềm lòng, mình phải sống vì bề ngoài và mình phải sống kìm nén bản thân…
Nhưng…khi đêm về, khi mà một lúc nào đó ngồi nghĩ lại vẫn còn tức, vẫn còn muốn kể lại câu chuyện đó cho ai đó nghe mà chả có ai để nghe mình kể cả. Thế là…ôm mãi trong lòng, ôm rơm rặm bụng…
Nhu cầu được nói và cần nghe không thể thiếu…nhưng mà có những khi, những nơi, những lúc…mình cần lắm một người có cùng một suy nghĩ, một nỗi ấm ức khi nghe mình kể lại mà không tìm ra…Ngày này qua ngày khác, khó chịu lắm!
Vả lại khi viết ra, mình có thể luyện cách viết, ôn lại tiếng Việt, cũng hay chứ nhỉ? Sao không?
Nhưng…khi đêm về, khi mà một lúc nào đó ngồi nghĩ lại vẫn còn tức, vẫn còn muốn kể lại câu chuyện đó cho ai đó nghe mà chả có ai để nghe mình kể cả. Thế là…ôm mãi trong lòng, ôm rơm rặm bụng…
Nhu cầu được nói và cần nghe không thể thiếu…nhưng mà có những khi, những nơi, những lúc…mình cần lắm một người có cùng một suy nghĩ, một nỗi ấm ức khi nghe mình kể lại mà không tìm ra…Ngày này qua ngày khác, khó chịu lắm!
Vả lại khi viết ra, mình có thể luyện cách viết, ôn lại tiếng Việt, cũng hay chứ nhỉ? Sao không?
Comment