• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nhiều chuyện.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhiều chuyện.

    Hôm nay mình mở mục nhiều chuyện để chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn…. mà mình chứng kiến. Để viết ra những cảm nghĩ của mình về việc đó. Vì đơn giản là có những lúc thấy chuyện trái tai, gai mắt…muốn hét vào mặt, vào lỗ tai, vào không khí cho hả giận, nhưng…không thể được! Chỉ bởi vì mình phải tự kềm lòng, mình phải sống vì bề ngoài và mình phải sống kìm nén bản thân…

    Nhưng…khi đêm về, khi mà một lúc nào đó ngồi nghĩ lại vẫn còn tức, vẫn còn muốn kể lại câu chuyện đó cho ai đó nghe mà chả có ai để nghe mình kể cả. Thế là…ôm mãi trong lòng, ôm rơm rặm bụng…

    Nhu cầu được nói và cần nghe không thể thiếu…nhưng mà có những khi, những nơi, những lúc…mình cần lắm một người có cùng một suy nghĩ, một nỗi ấm ức khi nghe mình kể lại mà không tìm ra…Ngày này qua ngày khác, khó chịu lắm!

    Vả lại khi viết ra, mình có thể luyện cách viết, ôn lại tiếng Việt, cũng hay chứ nhỉ? Sao không?
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 21-07-2010, 12:49 AM.
    Similar Threads
  • #2

    Cái hàng rào chung của nhà mình với nhà hàng xóm bị hư. Ông hàng xóm gọi mình ra hỏi ý và muốn cả hai cùng chia tiền làm lại. Lẽ dĩ nhiên là mình muốn lắm rồi nhưng vì ngại nói chuyện với ổng nên lần lữa mãi. Nay nghe ổng đề nghị mình mừng ra mặt. Mình biểu ổng tự kiếm người đi vì ổng đã sửa một bên hàng rào của ổng trước đó. Ổng không chịu và còn đề nghị mình kiếm người làm giùm nữa vì ổng biết mình có một sợi giây liên hệ mật thiết với những người chuyên sửa chữa nhà cửa. Ổng khoe sự giàu có của ổng với mình làm mình cũng nghĩ chắc lão này không trùm sò và không lấy tiền đặt cọc.

    Ổng rất sốt sắng và còn cho mình cell phone để liên hệ khi cần. Mình cho thợ định giá và ổng chịu ngay vì rẻ hơn ổng làm phía bên rào bên kia của ổng trước đó. Ổng còn bắt thợ của mình xây gạch bên dưới, bỏ sắt vào cho nó bền và đẹp. Mình nghe lời nên sai thợ làm và mặc cả với ổng trước mặt mấy ông thợ…

    Làm hơn 2 ngày, khi gần xong, ổng kiếm cớ không trả tiền cho thợ vì hàng rào hơi chệch qua khoảng đâu một inch ở khúc giữa bởi vì thợ tránh chỗ xi măng sân bên mình đổ lòi ra một ít, thợ đào đất đặt gạch bị kẹt khúc đó nên tránh. Sau 2 ngày , xi măng đã khô, sắt đã dính cứng ngắc…hàng rào gỗ đã dựng lên gần xong…Ổng bắt thợ phải đập ra xây lại. Trời đất ơi! Ai mà lấy thước ra đo cái hàng rào coi nó chệch một inch hay 2 inches khi đi mua nhà đâu mà ổng lại bắt người ta làm đi làm lại. Người ta đi làm nghề này là nghề tay chân, khổ lắm rồi mà thu nhập cũng không cao lắm! Mình xót ruột giùm cho mấy người thợ và lên tiếng giùm cho mấy ổng.

    Vì trong lòng ông hàng xóm của mình có sẵn máu “cao lâu chuyên ăn quịt, thổ đĩ lại chơi lường” (Ba Giai, Tú Xuất) nên nói gì thì nói ổng cũng nhất quyết không trả tiền thợ nếu không đập ra xây lại. Nói gì thì nói, với loại người này thà vạch đầu gối ra nói còn sướng hơn là nói với họ. Cách lý sự của họ phải nói là …”ngu trời cho”. Ổng nói rằng nếu hàng rào làm, xéo một chút, đâu khoảng 0.00001 mét vuông thì đất nhà ổng bị thiệt thòi! Mình nghĩ bụng, nếu lão chết ngay bây giờ, mình cho đầu ổng chôn lòi qua hàng rào nhà mình luôn đó. Để chi? Để mỗi ngày mình ra đó đổ nước lên và nguyền rủa cho hả giận!

    Dĩ nhiên là khi người ta đã có ý ăn quịt rồi thì không thể lay chuyển được lòng người ta đâu. Nhiều ngày sau đó, mỗi lần nhìn thấy mình là lão lại cúi gằm mặt mắc cỡ. Còn mình thì nghênh cái mặt lên để…khinh thường ổng. Rồi sau đó ổng để tiền tu bổ lại căn nhà của ổng để bán tháo đi vì…lỗ. Không tiền thì đi ăn xin, đừng đi ăn quịt người đời. Ăn cướp của người giàu còn đỡ nhục hơn là ăn quịt của người nghèo. Từ đó trở đi mình không bao giờ tin hàng xóm nữa, dù người đó là Mỹ trắng, Mỹ đen, Phi Luật Tân…và thậm chí Việt Nam. Không tin những người có tên gọi là “hàng xóm” ở đây nữa.

    Một bài học cho mọi người ở Mỹ là đừng nên nghe lời hàng xóm nói và hãy để hàng xóm làm xong rồi chia tiền với họ, đừng bao giờ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. Nếu hàng rào sập thì cho nó sập luôn, nếu không muốn sửa lại một mình.

    Comment

    • #3

      Đọc truyện này của chị xong, Sương Khuya cũng tức luôn giùm chị nè!

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Sương khuya View Post
        Đọc truyện này của chị xong, Sương Khuya cũng tức luôn giùm chị nè!
        Cám ơn SK cũng tức chung với mình. Cái ông này đáng bị xử...bắn lắm đó!

        Mấy ông thợ nói chuyện tội nghiệp dễ sợ. Ổng nói ổng quen với mình nên ổng mới tính rẻ, nếu gặp người khác, trả tiền một nữa, làm một nữa rồi bỏ đi thì làm gì được nhau?
        Vậy chứ mà mấy ông thợ vì nể mình nên cũng lò mò làm thêm nữa ngày nữa cho xong. Phía bên kia, ông hàng xóm vừa uống bia, vừa cười ngạo nghễ, thấy ghét!

        Ông xã của mình cũng nói đừng làm tiếp, chừa phần còn lại cho bên đó nó làm…Nhưng mình nghĩ để sân trống mình không an tâm chút nào cả và năn nỉ mấy ông thợ làm tiếp. Ông xã thiệt cũng là "mũ ni che tai", chả về phe mình gì cả!


        Ý dà ơi, bên đó nó mà bước qua được sân bên mình thì mình đập cho què giò luôn ráng chịu.

        Mà nào ông hàng xóm có lớn hơn mình bao nhiêu đâu, chừng vài tuổi là cùng. Nếu già thì người ta lẩm cẩm còn tha thứ, đằng này…thiệt hết ý kiến! Thế mới biết máu lưu manh luôn có sẵn từ trong trứng lận đó!

        Sau đó mình nuôi ý định trả thù. Mình định canh ổng đậu xe buổi tối là qua giấu đinh ở bánh xe cho lão cán lủng bánh xe chơi! Hihihi…Nghĩ vậy thôi chứ có bao giờ mình dám làm. Người chứ đâu phải là thánh đâu mà không có ý định trả thù? May cho ổng, ổng vừa mới dọn đi rồi chứ nếu không mình cũng…chả biết làm cái trò gì kế tiếp nữa. Còn thấy mặt ổng là còn sôi gan lên.

        Comment

        • #5

          Hồi còn sống ở VN mình biết có hai chị em nhà nọ, mua chung nhau một mảnh đất mặt tiền đường. Mảnh đất trồng điều và trồng lúa nước.

          Ban đầu khi mua xong, có sẵn con đường chùng chia đôi mảnh đất ra làm 2, một cách tự nhiên. Bà chị dành phần ngon ít đá sỏi vì người em nhường người chị. Người em gái nghĩ rằng thôi chồng mình đi làm ăn xa rồi, mình cũng chẳng cần đất cho lớn lắm đâu, làm đâu có nỗi! Và tự nhận lấy phần thua thiệt.

          Cả hai cùng trồng điều. Cây điều mau lớn lắm, bà chị tham nên trồng điều sát ra đường đi, vài năm sau, con đường đi trước kia thẳng tắp, tự nhiên bỗng dưng cong vòng vì người dân trong xóm cứ sợ vướng mấy cây điều của bà chị, mà cây điều tán lá rộng lắm, nên tự động vòng qua đất nhà bà em để đi. Thế là tự dưng người em bị thiệt thòi mất đất lần lần.

          Chưa hết đâu, cũng bằng cái giọng điệu như trên, Con đường đê trên ruộng lúa, khi cả hai chị em mua thì nó cũng lớn đủ để chạy xe honda ngang qua mà không bị lọt ruộng. Ngày mỗi ngày bà chị ra đập bể thêm một ít, trồng vào đó thêm mấy hàng lúa. Bà em thấy vậy moi đất ruộng mình đắp lên cho lớn ra vì sợ người ta đi đêm bị lọt ruộng. Một thời gian sau, đất của bà em bị mất hẳn một phần thảm hại…Mắt thường nhìn thấy, khỏi cần dùng thước đo cho mệt.

          Mình biết cả hai chị em. Người chị thì ăn nói từ bi bác ái, và nói nhiều lắm. Người em vì có chồng đi Úc nên thân cô, thế cô, không dám mở miệng sợ bà chị la…

          Nói tốt, nói nhiều, nói hay…chưa chắc đã làm hay. Miệng người ta cứ mở ra là mô Phật như là một thói quen, nhưng mà lòng người ta thì ôi thôi như rắn, như rít…

          Nhìn người, biết người nhưng làm sao biết được lòng người. “Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người”

          Mà thật lạ! Bên người dữ, người ác, lại luôn có một người hiền? Tại sao? Tại sao cả hai không cùng ác một lượt nhỉ? Quá lạ!

          Comment

          • #6

            Chuyện xử bắn ông hàng xóm không ổn

            Ông bà ta thường dạy "dĩ hoà vi quý", phật dạy rằng kẻ không biết là không có tội, chấp nhất làm gì, sao chị nỡ xử bắn ông hàng xóm. Cái này là không đúng lắm đâu nha, một điều nhịn là tới tận chín điều lành đó, em xem phim thấy kẻ giết người còn có thể hối cải quay đầu huống chi...ông hàng xóm. Dân Việt hiền lắm chị à, chị nghĩ thế thì chết . Có chuyện gì từ từ ta giải quyết không được thì ta thanh toán nhau thôi
            Lánh đời ẩn mặt nơi thanh vắng
            Ngắm ánh trăng sầu chốn hoang vu
            Tâm hồn rộng mở không vương vấn
            Cuộc sống phải đâu chốn mịt mù

            Bà con ai muốn trở lại với tuổi thơ qua truyện tranh thì ghé nhà em nhé: http://truyentranhonline.vn/

            Comment

            • #7

              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi kekhocdoi View Post
              Ông bà ta thường dạy "dĩ hoà vi quý", phật dạy rằng kẻ không biết là không có tội, chấp nhất làm gì, sao chị nỡ xử bắn ông hàng xóm. Cái này là không đúng lắm đâu nha, một điều nhịn là tới tận chín điều lành đó, em xem phim thấy kẻ giết người còn có thể hối cải quay đầu huống chi...ông hàng xóm. Dân Việt hiền lắm chị à, chị nghĩ thế thì chết . Có chuyện gì từ từ ta giải quyết không được thì ta thanh toán nhau thôi
              hihi chị UKH nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đâu có dám trả thù.

              Đó nha, kekhocdoi cũng máu chiến quá đó!

              Comment

              • #8

                Cám ơn Sương Khuya và Kekhocdoi vào nói chuyện chung với chị cho vui nhé!

                Comment

                • #9

                  Bữa nay mình trở lại cái mục nhiều chuyện tí, bỗng dưng muốn nói…hihihi…mắc cười quá!
                  Số là thế này, hồi còn rất bé, bé tí bé tẹo, lúc giải phóng mới vô, tự dưng bao nhiêu truyện, sách báo bị tịch thu hết láng. Không biết sao Mẹ mình đem về một bộ kiếm hiệp “Hiệp khách hành”. Thú thiệt cả đời chỉ coi mỗi bộ truyện kiếm hiệp đó thôi. Có muốn coi hơn cũng không biết đào đâu ra mờ coi nữa. Mình thích nhứt là nhân vật Vương Trùng Dương và chỉ nhớ mang máng là có một lão tên là Âu Dương Phong.

                  Mình chỉ muốn tóm tắt nhân vật mình muốn nói đến ngày hôm nay bằng trí nhớ thời thơ ấu thôi. Nếu mình có nhớ sai thì xin quý dzị bỏ quá đi cho, ai mờ chấp làm gì đứa con nít quý dzị nhỉ?

                  Nếu mình nhớ không lầm thì lão Âu Dương Phong theo tà phái và vì muốn trở thành đệ nhứt giõ lâm lão đã luyện môn Hắc-mô-công bằng cóc, nhái, ễnh ương, thằn lằn, rắn mối....


                  Cuối cùng thì lão cũng thành công, sau một thời gian khá dài, nhưng mỗi lần xử dụng món giõ đó thì lão lại đi chỏng đầu xuống đất. Ấy là bởi vì khi tập luyện, tâm lão không ổn, lão chỉ ôm mộng bá chủ thiên hạ nếu tinh thông món giõ này, nên không thành…chánh quả!

                  Ngày tháng qua đi, khi mình đến vùng đất mới, mình lại có may mắn coi thêm vài tập phim kiếm hiệp, vài tập thôi chứ không nhiều vì mình chả đào đâu ra thì giờ để ngồi nướng hết nguyên một bộ phim đâu. Mình chả nhớ là phim gì mà có Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Thật là mắc cười hết sức dị đó, rớt xuống vực sâu, hỏng chết! Bị đánh trọng thương, để 2 bàn tay lên lưng, đổ xăng đổ cồn đốt…xì khói, không phỏng, không chết cháy mà lại hết bịnh….

                  Ậy, mình chỉ muốn nhắc đến vài chi tiết quá ư là dô lí thui. Để làm gì ư? Để muốn nhấn mạnh rằng chỉ mới vắng mặt đâu chừng một tháng, chui vào núi, ẩn vào hang để luyện giõ công, làm sao mờ có thể khi tái xuất giang hồ mờ lại có thể

                  "...Thật thà hơn gấp..." nhanh chóng thế?
                  Cho dù có gặp tiên ông, tiên bà, tiên cô, tiên cậu, “tiên hai phai” cũng không thể nào bỗng chốc hoá phi thường thế? Ngay cả Tề Thiên Đại Thánh, uống hết cả ống nhổ của Phật cũng chả thoát ra khỏi 5 ngón tay của Ngài...Thiệt là thắc mắc chả biết hỏi ai?
                  Hihihi…Dường như có một đứa con nít đang mặc…tả đâu đây đó.

                  Hết câu chuyện kiếm hiệp nhiều tập rùi! Tiếc quá!
                  Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 29-07-2010, 11:13 PM.

                  Comment

                  • #10

                    Hê Hê Thật ra là thật thà hơn 2 nhân 10 mũ 6 chị ạh. Bi co câu cuối chị ạh:"khiêm tốn hơn gấp 10^3" Khiêm tốn 1000 em chỉ nói 1 thôi.
                    Đã chỉnh sửa bởi n2t_kiniem; 03-08-2010, 10:30 PM.

                    Comment

                    • #11

                      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi n2t_kiniem View Post
                      Hê Hê Thật ra là thật thà hơn 2 nhân 10 mũ 6 chị ạh. Bi co câu cuối chị ạh:"khiêm tốn hơn gấp 10^3" Khiêm tốn 1000 em chỉ nói 1 thôi.
                      Tính chị hay giỡn. Nhiều lúc buồn là lúc chị phá phách nghịch ngợm nhiều nhất. Chị chỉ muốn chọc em thôi. Hihihi...Chả có gì cả nhé! Viết tào lao cho nó khuây khỏa đó mờ.

                      Comment

                      • #12

                        Chị UKH ẩn cư xong công nhận không thấy thiệt thà hơn tí nào

                        Hix sau một thời gian ẩn cư giờ gặp lại thấy chị thay đổi ghê quá. Chị ghép cả truyện đông tây kim cổ vào nhau chả biết đâu mà lần
                        Lánh đời ẩn mặt nơi thanh vắng
                        Ngắm ánh trăng sầu chốn hoang vu
                        Tâm hồn rộng mở không vương vấn
                        Cuộc sống phải đâu chốn mịt mù

                        Bà con ai muốn trở lại với tuổi thơ qua truyện tranh thì ghé nhà em nhé: http://truyentranhonline.vn/

                        Comment

                        • #13

                          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi kekhocdoi View Post
                          Hix sau một thời gian ẩn cư giờ gặp lại thấy chị thay đổi ghê quá. Chị ghép cả truyện đông tây kim cổ vào nhau chả biết đâu mà lần
                          Mục này là mục nhiều chuyện mà em! Đông Tây kim cổ có hết á! Biết gì nói đó, không biết cũng...nói luôn!

                          Comment

                          • #14

                            chị Uất ! nghe chị nhắc đến cô hồn em có chiện này mún hỏi chị
                            Không biết mấy người đang yêu nhau, à không chỉ là những người yêu nhau mà cả những người đã có vợ chồng rồi họ có tặng quà cho nhau vào ngày lễ cô hồn không ạ.

                            Số là như vầy : có cái ông kia là em của ông sếp ở cơ quan của em ổng thích 1 bà thư ký trong cơ quan tên là B , ổng hay mua quà cho cái bà này.Ông này bị tưng tưng vì bồ đá , tự nhiên ổng kêu mua con heo quay tặng cô B. Mấy bà kia hỏi là tại sao lại mua heo quay thì ổng nói là : mua heo quay tặng cô B nhân ngày "cô hồn cát đảng"
                            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                            Comment

                            • #15

                              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi vertumnus View Post
                              chị Uất ! nghe chị nhắc đến cô hồn em có chiện này mún hỏi chị
                              Không biết mấy người đang yêu nhau, à không chỉ là những người yêu nhau mà cả những người đã có vợ chồng rồi họ có tặng quà cho nhau vào ngày lễ cô hồn không ạ.

                              Số là như vầy : có cái ông kia là em của ông sếp ở cơ quan của em ổng thích 1 bà thư ký trong cơ quan tên là B , ổng hay mua quà cho cái bà này.Ông này bị tưng tưng vì bồ đá , tự nhiên ổng kêu mua con heo quay tặng cô B. Mấy bà kia hỏi là tại sao lại mua heo quay thì ổng nói là : mua heo quay tặng cô B nhân ngày "cô hồn cát đảng"
                              Trời đất quỷ thần ơi! Ngày cúng cô hồn thực chất là để...hối lộ người khuất mặt mờ. Chị nghĩ thế! Vì khi khấn vái mời các "cô hồn các đảng" về xơi, lúc nào người ta cũng xin được cái này, xin được cái kia.... Đố ai thắp nhang lên mà không xin, không xỏ...

                              Còn những kẻ yêu nhau hoặc vợ chồng thì muốn tặng nhau cái gì thì tặng, 365 ngày đều là ngày Valentine cả í! Một nụ hôn cũng là món quà, một vòng tay ôm trước hoặc sau khi đi làm, thậm chí chỉnh sửa giùm cái cổ áo bị lệch cũng là một món quà tinh thần cho nhau...Í dà, khi mờ đã yêu rùi thì kí gì cũng là quà cả á! Khi mờ ghét nhau rùi thì kí gì cũng thấy ghét á!

                              Còn kí ông trong cơ quan em hả? Ổng bị tẩu hoả nhập ma rùi, đừng nên chọc ổng, tội nghiệp! Có nhiều người nam cũng như nữ hay bị tình yêu hành cho như khùng dị đó. Nên có những hành động tế nhị dới ổng kẻo bệnh của ổng ngày càng nặng thêm thì tội.
                              Chị đang chỉ em chiêu "mèo khóc chuột" đó. Hihihi...

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom