CHiều nay bỗng dưng bật chợt một cơn mưa đầu hạ,cơn mưa chỉ thỏang qua rất nhẹ ,không đủ làm ướt những chiếc lá bằng lăng trước cổng viện nhưng lại đủ ướt trái tim con với những kỷ niệm lần đầu tiên xa nhà chợt ùa về...
Con chợt nhớ da diết cơn mưa hôm ba mẹ tiễn con lên xuống Thành Phố học,những cơn mưa cao nguyên dai dẳng lạnh buốt thấu xương báo hiệu mùa sang...
Mẹ nắm tay con thật chặt dù con đã lên xe như sợ chiếc xe kia sẽ đưa con đi mãi không về,con thấy mắt mình cay xè và con biết dù mẹ dặn dò động viên khuyên con cố gắng nhưng trong lòng mẹ ngổn ngang ,con và ba bảo mẹ về đi kẻo hai đứa nhỏ ở nhà lo,nhưng mãi khi xe đã chạy con vẫn thấy dáng mẹ cho đến khi xe rẽ vào khúc quanh bóng mẹ mất dần...ba siết nhẹ tay con nhìn con với ánh mắt động viên ,con thấy lòng an tâm...
Thành phố hiện ra thật đẹp thật lông lẫy như nàng công chúa kiêu kỳ không bình lặng trong trẻo như phố núi,con chợt thèm nghe mùi sương sớm cao nguyên đặc sệt.Bước xuống xe trời vẫn còn rất sớm chỉ mới khõang 5h30 sáng nhưng con đã thấy cái không khí nóng lan tỏa khắp trong không gian.
Sau khi đến trường làm xong hồ sơ cho con ,ba dẫn con đến ktx nơi con sẽ ở trong suốt những năm học dưới đây.ba về ngay vì bé Hiền đang đợi ba về để đưa đi cưa bột ở chân ,(một tác phẩm của con trước khi đi học dành cho em mà ba mẹ và em đã không hề trách con...con thật sự rất buồn ),Chỉ còn mình con ở lại ,bỗng dưng thấy một nỗi sợ mơ hồ,một giọt buồn len lỏi...
Chiềi đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ,bỗng nhiên ngoài trời bật chợt mưa,cơn mưa Sài gòn đầu tiên đón chào con ,đưa tay nếm thử giọt mưa,không phải là giọt mưa ngọt lịm như giọt mưa con từng nếm của cao nguyên nhưng nó cũng đủ thân thiện để làm con vui vàxoa dịu bớt nỗi nhớ....Edited by: lamngochoangnhu
Con chợt nhớ da diết cơn mưa hôm ba mẹ tiễn con lên xuống Thành Phố học,những cơn mưa cao nguyên dai dẳng lạnh buốt thấu xương báo hiệu mùa sang...
Mẹ nắm tay con thật chặt dù con đã lên xe như sợ chiếc xe kia sẽ đưa con đi mãi không về,con thấy mắt mình cay xè và con biết dù mẹ dặn dò động viên khuyên con cố gắng nhưng trong lòng mẹ ngổn ngang ,con và ba bảo mẹ về đi kẻo hai đứa nhỏ ở nhà lo,nhưng mãi khi xe đã chạy con vẫn thấy dáng mẹ cho đến khi xe rẽ vào khúc quanh bóng mẹ mất dần...ba siết nhẹ tay con nhìn con với ánh mắt động viên ,con thấy lòng an tâm...
Thành phố hiện ra thật đẹp thật lông lẫy như nàng công chúa kiêu kỳ không bình lặng trong trẻo như phố núi,con chợt thèm nghe mùi sương sớm cao nguyên đặc sệt.Bước xuống xe trời vẫn còn rất sớm chỉ mới khõang 5h30 sáng nhưng con đã thấy cái không khí nóng lan tỏa khắp trong không gian.
Sau khi đến trường làm xong hồ sơ cho con ,ba dẫn con đến ktx nơi con sẽ ở trong suốt những năm học dưới đây.ba về ngay vì bé Hiền đang đợi ba về để đưa đi cưa bột ở chân ,(một tác phẩm của con trước khi đi học dành cho em mà ba mẹ và em đã không hề trách con...con thật sự rất buồn ),Chỉ còn mình con ở lại ,bỗng dưng thấy một nỗi sợ mơ hồ,một giọt buồn len lỏi...
Chiềi đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ,bỗng nhiên ngoài trời bật chợt mưa,cơn mưa Sài gòn đầu tiên đón chào con ,đưa tay nếm thử giọt mưa,không phải là giọt mưa ngọt lịm như giọt mưa con từng nếm của cao nguyên nhưng nó cũng đủ thân thiện để làm con vui vàxoa dịu bớt nỗi nhớ....Edited by: lamngochoangnhu