1. Chuyện hai cậu học trò, nhà buôn và nhà sư
Trên con đường nhỏ, có bốn người đang rảo bước, hai cậu học trò, một nhà buôn và một nhà sư khất thực.
Hai cậu học trò bảo nhau:
- Hôm nay trên báo Học trò cười có 1 câu đối rất hay.
- Cậu đọc cho mình nghe thử ?
Cậu kia đọc:
- “Da trắng vỗ bì bạch – rừng sâu mưa lâm thâm”
Cậu này nghe thấy câu đối hay liền giở sổ ra chép lại, nhà buôn thấy vậy, cười khảy nói:
- Có mỗi hai câu ngắn tủn vậy mà cũng không nhớ, ta chỉ nghe một lần là nhớ được ngay, đâu cần phải ghi sổ với sách.
Rồi ông ta đọc:
- “Da trắng vỗ bì bạch – rừng sâu mưa lâm thâm”.
Một cậu học trò nói:
- Bác thông minh vậy cho cháu hỏi một câu được không ạ ?
Mặt nhà buôn vênh lên, ông ta hiu, hiu tự đắc:
- Được, cháu muốn hỏi gì cứ hỏi.
- Nhà cháu có hai cái giá sách, một cái đã chất đầy sách ở những ngăn dưới, chỉ còn chổ trống ở những ngăn rất cao bên trên, một cái chỉ chứa ít sách thôi, các ngăn đều có rất nhiều chỗ trống, hôm nay cháu mua thêm một quyển sách mới, vậy bác bảo cháu bỏ sách vào giá nào thì dễ.
Nhà buôn nói:
- Tất nhiên là cháu cho sách vào giá đang chứa ít sách sẽ dễ hơn rồi.
Hai cậu học trò cười khúc khích, nhà buôn lấy làm lạ lắm, một lúc sau, hiểu ra, ông ta nổi cáu:
- Tao từng nay tuổi rồi mà chúng mày dám bảo tao ít kiến thức hơn chúng mày à?
- Cháu không dám, chắc chắn là bác nhiều kiến thức hơn chúng cháu chứ ạ, chúng cháu làm sao so sánh với bác được - cậu học trò lễ phép.
- Hừm …hừm, trẻ ranh chúng mày bạ đâu nói đấy, nói bậy bạ không suy nghĩ trước sau gì cả..
Nhà buôn nói vậy nhưng cũng thấy nguôi giận dần.
Cậu học trò lại nói:
- Bác cho cháu hỏi thêm một câu ạ:
- Hừ ! Không sách vở gì nữa nghe không !
- Dạ, một công ty có hai cái nhà kho, nhà kho 1 chỉ dành để chất loại hàng tốt nhất, còn nhà kho 2 thì có thể cho bất cứ loại hàng nào vào cũng được, cả hàng tốt nhất, hàng thải, loại, cong vênh. Bây giờ có thêm hai lô hàng loại tốt nhất, hai công nhân cùng lúc khuân hàng xếp vào hai nhà kho, vậy công nhân ở nhà kho nào sẽ xong việc trước, và vì sao ạ?
- Hừ…hừm…à…à..người công nhân ở nhà kho thứ nhất sẽ xong trước, vì ở nhà kho 1 toàn hàng tốt, sẽ cùng kích cỡ, chỉ việc đặt vào là xong, còn ở nhà kho số 2 thì có cả hàng tốt lẫn hàng loại, cong, vênh, nên phải sắp xếp cẩn thận, nếu không sẽ đổ.
- Vậy sớm hôm sau có người đến mua hai lô hàng tốt, hai người công nhân lấy hàng ra khỏi hai nhà kho, người công nhân nào sẽ lấy hàng ra trước ạ?
- Ờ … cũng là người công nhân ở nhà kho số 1, vì kho 1 chứa cùng 1 loại hàng nên không mất thời gian lựa chọn, còn công nhân ở nhà kho số 2 phải tìm đúng loại hàng nên mất nhiều thời gian hơn.
- Vậy nếu kho chỉ chứa toàn hàng tốt thì lấy ra sẽ nhanh hơn mà không phải “suy nghĩ trước sau gì” hả bác ?
- Ờ ờ … hả !
Ông nhà buôn bỗng dưng tái mặt đi, hai cậu học trò cười phá lên, còn nhà sư từ đầu đến cuối không nói một lời, vẻ mặt thanh thản vô cùng.
Trên con đường nhỏ, có bốn người đang rảo bước, hai cậu học trò, một nhà buôn và một nhà sư khất thực.
Hai cậu học trò bảo nhau:
- Hôm nay trên báo Học trò cười có 1 câu đối rất hay.
- Cậu đọc cho mình nghe thử ?
Cậu kia đọc:
- “Da trắng vỗ bì bạch – rừng sâu mưa lâm thâm”
Cậu này nghe thấy câu đối hay liền giở sổ ra chép lại, nhà buôn thấy vậy, cười khảy nói:
- Có mỗi hai câu ngắn tủn vậy mà cũng không nhớ, ta chỉ nghe một lần là nhớ được ngay, đâu cần phải ghi sổ với sách.
Rồi ông ta đọc:
- “Da trắng vỗ bì bạch – rừng sâu mưa lâm thâm”.
Một cậu học trò nói:
- Bác thông minh vậy cho cháu hỏi một câu được không ạ ?
Mặt nhà buôn vênh lên, ông ta hiu, hiu tự đắc:
- Được, cháu muốn hỏi gì cứ hỏi.
- Nhà cháu có hai cái giá sách, một cái đã chất đầy sách ở những ngăn dưới, chỉ còn chổ trống ở những ngăn rất cao bên trên, một cái chỉ chứa ít sách thôi, các ngăn đều có rất nhiều chỗ trống, hôm nay cháu mua thêm một quyển sách mới, vậy bác bảo cháu bỏ sách vào giá nào thì dễ.
Nhà buôn nói:
- Tất nhiên là cháu cho sách vào giá đang chứa ít sách sẽ dễ hơn rồi.
Hai cậu học trò cười khúc khích, nhà buôn lấy làm lạ lắm, một lúc sau, hiểu ra, ông ta nổi cáu:
- Tao từng nay tuổi rồi mà chúng mày dám bảo tao ít kiến thức hơn chúng mày à?
- Cháu không dám, chắc chắn là bác nhiều kiến thức hơn chúng cháu chứ ạ, chúng cháu làm sao so sánh với bác được - cậu học trò lễ phép.
- Hừm …hừm, trẻ ranh chúng mày bạ đâu nói đấy, nói bậy bạ không suy nghĩ trước sau gì cả..
Nhà buôn nói vậy nhưng cũng thấy nguôi giận dần.
Cậu học trò lại nói:
- Bác cho cháu hỏi thêm một câu ạ:
- Hừ ! Không sách vở gì nữa nghe không !
- Dạ, một công ty có hai cái nhà kho, nhà kho 1 chỉ dành để chất loại hàng tốt nhất, còn nhà kho 2 thì có thể cho bất cứ loại hàng nào vào cũng được, cả hàng tốt nhất, hàng thải, loại, cong vênh. Bây giờ có thêm hai lô hàng loại tốt nhất, hai công nhân cùng lúc khuân hàng xếp vào hai nhà kho, vậy công nhân ở nhà kho nào sẽ xong việc trước, và vì sao ạ?
- Hừ…hừm…à…à..người công nhân ở nhà kho thứ nhất sẽ xong trước, vì ở nhà kho 1 toàn hàng tốt, sẽ cùng kích cỡ, chỉ việc đặt vào là xong, còn ở nhà kho số 2 thì có cả hàng tốt lẫn hàng loại, cong, vênh, nên phải sắp xếp cẩn thận, nếu không sẽ đổ.
- Vậy sớm hôm sau có người đến mua hai lô hàng tốt, hai người công nhân lấy hàng ra khỏi hai nhà kho, người công nhân nào sẽ lấy hàng ra trước ạ?
- Ờ … cũng là người công nhân ở nhà kho số 1, vì kho 1 chứa cùng 1 loại hàng nên không mất thời gian lựa chọn, còn công nhân ở nhà kho số 2 phải tìm đúng loại hàng nên mất nhiều thời gian hơn.
- Vậy nếu kho chỉ chứa toàn hàng tốt thì lấy ra sẽ nhanh hơn mà không phải “suy nghĩ trước sau gì” hả bác ?
- Ờ ờ … hả !
Ông nhà buôn bỗng dưng tái mặt đi, hai cậu học trò cười phá lên, còn nhà sư từ đầu đến cuối không nói một lời, vẻ mặt thanh thản vô cùng.
Comment