• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ Bùi Văn Hải Tuổi thơ Thủa ấy quanh mình tuyệt biết bao Trời trăng mây nước diệu kỳ sao Tun

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Bùi Văn Hải Tuổi thơ Thủa ấy quanh mình tuyệt biết bao Trời trăng mây nước diệu kỳ sao Tun

    Tuổi thơ

    Thủa ấy quanh mình tuyệt biết bao
    Trời trăng mây nước diệu kỳ sao
    Tung tăng tôm cá thi bơi thấp
    Mơn mởn lá hoa đua mọc cao
    Thơ thẩn ngóng chim liu líu hót
    Ngẩn ngơ trông lá ngả nghiêng chao
    Lon ton khắp chốn quên giờ học
    Hàng xóm tới nhà bẻ mận khao

    Tuổi thanh niên

    Ý chí mình ôm lớn xiết bao
    Chông gai đạp bỏ, chứ nề sao
    Học hành chăm chỉ, đâu lo kém
    Rèn luyện chuyên cần, quyết với cao
    Hùng dũng so tài, nguy chẳng sợ
    Hiên ngang đọ sức, khó nào chao
    Chơi bời lang bạt bây giờ phí
    Thành đạt mai này tớ sẽ khao

    Tuổi già

    Mới chỉ mười giờ, muộn có bao
    Ngủ thêm tý nữa, đã làm sao
    Mắt mờ chân chậm, đi không vững
    Gối mỏi lưng còng, đứng đếch cao
    Trên chiếu chăn êm, ôm khó ấm
    Ngoài trời gió nhẹ, thổi là chao
    Quên quên nhớ nhớ, ôi ta chán
    Răng rụng hết rồi, chẳng thiết khao

    Đố các bạn mình để màu sắc để làm gì ? Các bạn có nhận ra gì qua màu sắc ở ba bài không ?
    Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 28-01-2011, 09:21 PM.
    Similar Threads
  • #2

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi buivhai View Post
    Tuổi thơ

    Thủa ấy quanh mình tuyệt biết bao
    Trời trăng mây nước diệu kỳ sao
    Tung tăng tôm cá thi bơi thấp
    Mơn mởn lá hoa đua mọc cao
    Thơ thẩn ngóng chim liu líu hót
    Ngẩn ngơ trông lá ngả nghiêng chao
    Lon ton khắp chốn quên giờ học
    Hàng xóm tới nhà bẻ mận khao

    Tuổi thanh niên

    Ý chí mình ôm lớn xiết bao
    Chông gai đạp bỏ, chứ nề sao
    Học hành chăm chỉ, đâu lo kém
    Rèn luyện chuyên cần, quyết với cao
    Hùng dũng so tài, nguy chẳng sợ
    Hiên ngang đọ sức, khó nào chao
    Chơi bời lang bạt bây giờ phí
    Thành đạt mai này tớ sẽ khao

    Tuổi già

    Mới chỉ mười giờ, muộn có bao
    Ngủ thêm tý nữa, đã làm sao
    Mắt mờ chân chậm, đi không vững
    Gối mỏi lưng còng, đứng đếch cao
    Trên chiếu chăn êm, ôm khó ấm
    Ngoài trời gió nhẹ, thổi là chao
    Quên quên nhớ nhớ, ôi ta chán
    Răng rụng hết rồi, chẳng thiết khao

    Đố các bạn mình để màu sắc để làm gì ? Các bạn có nhận ra gì qua màu sắc ở ba bài không ?
    Hihihi...Khá khen! Tuổi nhỏ mà bạn có suy nghĩ và cách viết rất hay. Chơi chữ cũng thần sầu! Truyện ngắn trong trang của bạn cũng ý nghĩa.
    Xứng đáng được thưởng câu "Trường giang sóng sau dồn sóng trước"
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 01-08-2010, 07:29 AM.

    Comment

    • #3

      Cảm ơn bạn đã đọc bài, nhưng bạn đừng tố tuổi mình ra chứ li... hehe cái tựa đề mình chỉ định để là Thơ Bùi Văn Hải thôi, nhỡ, nhờ bạn sửa hộ mình được không?
      Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 28-01-2011, 09:22 PM.

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi buivhai View Post
        Cảm ơn bạn đã đọc bài, nhưng bạn đừng tố tuổi mình ra chứ li... hehe cái tựa đề mình chỉ định để là Thơ Bùi Văn Hải thôi, nhỡ, nhờ bạn sửa hộ mình được không?
        Còn nhỏ mà hiểu biết triết lý cuộc đời thì mới lạ, mơí là sâu sắc. Trên 30, ở cái tuổi tam thập nhi lập rồi mà có lý sự thì....thường thôi!

        Comment

        • #5

          Tự sự

          Mình thì vốn chẳng biết làm thơ
          Văn chương lại chỉ viết lơ ngơ
          Lỡ yêu mới phải đâm đầu vậy
          Trót dại nên đành dỡ dối ra.
          Coi hoài không tỏ, ghi nhầm luật
          Học mãi chửa xong, viết Lệch vần
          Thôi quăng thứ ấy, người không mệt
          Thương thì các bạn ghé đây chơi.


          Bỏ Luật

          Cố buộc làm chi, cái luật lề
          Muốn lên, muốn xuống, tự ta, hề !
          Ôm đùm vác nặng chi cho vất
          Buông chài bỏ lưới đó nên vui.
          Anh hùng làm việc không gò bó
          Tiểu nhân nằm ngủ cũng so đo
          Xưa nay thế sự thường như vậy
          Trói mình đâu có phải là hay.
          Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 28-01-2011, 09:22 PM.

          Comment

          • #6

            Ý thơ hay nhưng tứ thơ còn vụng. Niêm luật thơ chưa vững lắm! Em làm chừng chục bài nữa là sẽ hay hà. Chúc em thành công! Nhà thơ trẻ!

            Comment

            • #7

              Mấy cái bài này em làm theo Cổ phong (không luật – không niêm) anh đừng nghĩ nó là thơ đường nhé Hai bài trên em cũng đã ghi là bỏ luật mà, em thích làm kiểu này lắm, làm kiểu kia cũng không khó nhưng em cứ thích phá như thế nay

              Thú thơ

              Thật lạ làm sao cái thú thơ
              Làm cho tớ cứ ngẩn rồi ngơ.
              Cơm thì chẳng chén, nghiêng ra chiếu.
              Nước cũng không tu, ngửa giữa bàn
              Khi không muốn, tự nhiên thấy tới
              Lúc đang cần, đợi mãi chẳng ra
              Bỏ thì không được, vương thì tội
              Lạ quá đi mà, cái thú thơ.


              Bí thơ

              Buổi tối buồn sao ! lại nhớ thơ
              Vậy mới trông quanh để kiếm vần
              Trăng sao lấp lánh đầu u tối
              Lửa nước lung limh óc mịt mùng
              Trước thường cảnh đẹp, hồn vui thú
              Nay lại tranh vui xác chán chường
              Hỏi sao không thấy vần như thế
              Bởi lúc đang buồn nên bí thơ.


              Sợ thơ

              Bất chợt khi nào nghĩ tới thơ.
              Mình đang sảng khoái bỗng lơ ngơ.
              Reo vần chẳng được, đau đầu bạn.
              Giữ luật không tròn, nhức óc tôi.

              Ngửa ngửa soay soay, soay, ngửa ngửa.
              Ngồi ngồi đứng đứng, đứng ngồi ngồi.
              Ôi thôi tớ sợ, mai này chịu.
              Viết nốt bài đây, cạch tới già.




              Chửi thơ.

              Mẹ cha sư bố cái thằng thơ
              Mày không phải dễ, khiến tao ngơ
              Bơ phờ mình Hạc, khi nghĩ tới
              Dộc dạc thân Cò, lúc muốn chơi
              Chưa quen đã chực đâm vào đó
              Biết rồi chẳng muốn rút ra đâu.
              Tuy là làm lắm thì thêm mệt.
              Tao mê mày quá, cái thằng thơ !
              Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 28-01-2011, 09:23 PM.

              Comment

              • #8

                Say khát khao

                Uống cả đất trời, chẳng có bao
                Anh chàng tửu lượng thật là cao
                Bên ngoài có chén, chồng mê mải !
                Xó bếp không tô, vợ kệ sao ?
                Bước tới vững vàng chân thẳng tắp
                Lui về lử đử gót nghiêng chao
                Ôi bao nhiêu bận ôm thùng rác
                Hỡi bạn với bè, đãi với khao !
                Đã chỉnh sửa bởi buivhai; 04-08-2010, 04:46 AM.

                Comment

                • #9

                  Sống yên

                  Mơ ước chi nhiều, mệt biết bao
                  Thảnh thơi vui sống, ngắm trời sao
                  Tranh dành thêm khổ, thua cùng thắng
                  Đấu đá nữa phiền, thấp với cao
                  Rũ bỏ công danh không tính toán
                  Xa rời lợi lộc chẳng lao chao
                  Dù thành hay bại, sang và khó
                  Đều phải vào hòm, khát với khao !
                  Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 28-01-2011, 09:24 PM. Lý do: bài đuọc xóa link quảng cáo

                  Comment

                  • #10

                    Mới lại nói thật với anh là em làm mấy bài này khi chưa rõ luật thơ đường (em mới tập làm thơ từ tháng sáu vừa rồi thôi, lúc ấy em còn không nhớ vần là gì vì hồi đi học lười không nghe cô giảng.. đến lúc hiểu ra anh em bên van học trẻ cười em mãi, nhờ có họ mà em biết luật đó). Bây giờ khi biết luật rồi em vẫn khoái kiểu không luật hơn, cảm giác như là cởi được xiềng xích ấy, dù rằng em thấy làm theo luật cũng không khó

                    Tự do (Gửi anh Từ Cát Tú)

                    Tự do nào phải dựa vào thơ !
                    Mà ta phải luyện ở trong cơ
                    Nhất trần bất nhiễm không vương lụy
                    Vạn tục xa lìa chẳng mắc bi
                    Tự nhiên thường chuyển sinh muôn pháp
                    Ái dục tiêu trừ diệt hết si
                    Mong nhiều mệt lắm, chi cho khổ
                    Một chữ không thôi, đã đủ đầy !


                    Gửi anh Từ Cát Tú 2

                    Thiền sư thì chẳng phải thiền sư
                    Tốt đời đâu phải truyện riêng tư
                    Mong người hiểu chọn, xa bao nạn
                    Muốn chúng thông xong, tránh mọi phiền
                    Niết bàn đâu có tiên ban tặng
                    An vui nào phải phật cho mình
                    Thích gì làm nấy không câu nệ
                    Miễn phải yên lòng với chính ta !
                    Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 28-01-2011, 09:25 PM. Lý do: Bài được xóa link quảng cáo

                    Comment

                    • #11

                      Giũ Hận

                      Giữ hận trong lòng mãi ích chi.
                      Càng mê, càng tội, càng sân si.
                      Được mất như là cơn gió thoảng
                      Hơn thua có phải vạt sương mờ ?
                      Mừng giận bởi tâm đang động đó.
                      Vui khổ do lòng đã quấy thôi.
                      Cuộc sống trăm năm, coi thoáng chốc !
                      Giũ hận, khi nào mới biết đây ?
                      Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 28-01-2011, 09:25 PM. Lý do: Xin vui lòng chữ ký không để link quảng cáo

                      Comment

                      • #12

                        THƠ HAY THẾ

                        Thơ hay thật nhung mà hơi súc phạm đến những người lớn tuổi hơn mình!

                        Comment

                        • #13

                          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi huy dat View Post
                          Thơ hay thật nhung mà hơi súc phạm đến những người lớn tuổi hơn mình!
                          Mình không hiểu bạn đọc chỗ nào mà nghĩ thế Giải thích cho mình nhé
                          Nhân tiện thắc mắc gửi thêm một bài

                          Xúc phạm chỗ nào hả bạn ơi
                          Toàn là lời thật, đâu đùa chơi
                          Tâm còn trong sạch, không toan tính
                          Dạ vẫn sáng ngời, luôn thảnh thơi
                          Rượu một hai ly, ta khoái uống
                          Cơm vài ba chén, tớ ngon xơi
                          Vô tư vui sống lìa ô trọc
                          Thơ tựa mạch nguồn, thế mới khơi
                          Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 28-01-2011, 09:26 PM.

                          Comment

                          • #14

                            Khóa

                            Chỉ là một chiếc chìa khóa thôi
                            Mà sao tớ thấy cũng kỳ khôi
                            Nắm được trong tay thì chẳng quý
                            Sờ mà không thấy sẽ kêu: ôi !
                            Tý síu ai hay từng thử lửa
                            Thô kệch đâu ngờ đã qua tôi
                            Lặng lẽ theo bên mình năm tháng
                            Vẫn chỉ chìa khóa nhỏ mà thôi !
                            Đã chỉnh sửa bởi Hương Bình; 28-01-2011, 09:27 PM.

                            Comment

                            • #15

                              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi buivhai View Post
                              Tuổi thơ

                              Thủa ấy quanh mình tuyệt biết bao
                              Trời trăng mây nước diệu kỳ sao
                              Tung tăng tôm cá thi bơi thấp
                              Mơn mởn lá hoa đua mọc cao
                              Thơ thẩn ngóng chim liu líu hót
                              Ngẩn ngơ trông lá ngả nghiêng chao
                              Lon ton khắp chốn quên giờ học
                              Hàng xóm tới nhà bẻ mận khao

                              Tuổi thanh niên

                              Ý chí mình ôm lớn xiết bao
                              Chông gai đạp bỏ, chứ nề sao
                              Học hành chăm chỉ, đâu lo kém
                              Rèn luyện chuyên cần, quyết với cao
                              Hùng dũng so tài, nguy chẳng sợ
                              Hiên ngang đọ sức, khó nào chao
                              Chơi bời lang bạt bây giờ phí
                              Thành đạt mai này tớ sẽ khao

                              Tuổi già

                              Mới chỉ mười giờ, muộn có bao
                              Ngủ thêm tý nữa, đã làm sao
                              Mắt mờ chân chậm, đi không vững
                              Gối mỏi lưng còng, đứng đếch cao
                              Trên chiếu chăn êm, ôm khó ấm
                              Ngoài trời gió nhẹ, thổi là chao
                              Quên quên nhớ nhớ, ôi ta chán
                              Răng rụng hết rồi, chẳng thiết khao

                              Đố các bạn mình để màu sắc để làm gì ? Các bạn có nhận ra gì qua màu sắc ở ba bài không ?


                              Xin chào BuivHai.
                              Minh vừa ghé nhà bạn, cũng may mắn được đọc mấy dòng thơ của ban. minh không biết chính xat cảm xúc thế nào nữa. cũng hay hay. Mình cũng có vài dòng gửi đến bạn. coi như là quà làm quen nhé.
                              Hy vọng nó không làm xấu đi những dòng thơ của bạn. rát mong bạn vui. Hy vọng một ngay nào đó được nhận lời phản hồi của bạn.

                              Tuổi thơ.

                              Nhớ những ngày xưa đẹp biết bao
                              Rong ruỗi cùng mây, gió, trăng, sao.
                              Ngất ngưỡng lưng trâu, cười rộn rã
                              Đong đưa hồn mộng, vút trời cao.
                              Du dương Diều sáo tha hồ lượn
                              Mênh mông con nước nhẹ nhàng chao
                              Lắng trong hồn trẻ ngàn mơ ước
                              Ai biết đời ai mấy khác khao?

                              Tuổi thanh niên


                              Tri kỹ đời ta chẳng được bao.
                              Nên đành bầu bạn với trắng, sao.
                              Thói đời bạc bẽo, phi ân nghĩa
                              Nhân thế tầm thuờng, lắm tự cao
                              Riêng ta thân quyết, gìn son sắt
                              Với người xin giữ, hãy đừng chao.
                              Nghìn năm hậu thế còn lưu mãi
                              Đừng để phai tàn những khác khao.

                              Tuổi Già


                              Tám mươi xuân ấy có là bao?
                              Hồn vẫn đong đầy gió, trăng, sao
                              Đời chưa đặng chín, tài chưa chín.
                              Tuổi vẫn chưa già, đức chữa cao
                              Miệt mài kinh sử, lòng thêm vững
                              Rèn luyện trí tài, dạ khỏi chao
                              Xuân niên bách lão tình luôn thắm
                              Chưa tắt bao giờ những khác khao.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom