• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Đàn bà nông nổi cơi trầu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đàn bà nông nổi cơi trầu

    Đàn bà nông nổi cơi trầu

    Tạ Thu Thủy

    Đàn ông nông nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như…



    Nàng không biết, nếu phải gọi tên thì mối quan hệ giữa anh và nàng sẽ được gọi bằng thứ tên gì? Một cái tên du dương, trầm bổng, đầy ý nghĩa hay nhạt nhẽo vô vọng đến mức không thể coi được là… một cái tên? Nàng không yêu anh – dĩ nhiên, nhưng nàng đã quen có anh trong những giây im lặng, cô đơn và trống rỗng. Khi đó, anh sẽ đến và sưởi ấm trái tim hay đam mê nên nhiều va vấp của nàng, để nàng thấy mình vẫn còn cần cho một ai đó, để nàng thấy nàng vẫn còn có một người đàn ông…



    Nàng bấm số. Tiếng anh vang lên ngay sau tiếng tút đầu tiên, nghe dịu dàng và chờ đón:

    - Pi à? – Khác với mối quan hệ mơ hồ của hai người, nàng có một cái tên chính thức hẳn hoi, nhưng anh cứ thích gọi nàng là Pi.

    - Vâng! Anh rỗi không, mình đi đâu nhé!

    Nàng hỏi cho có vậy thôi, chứ nàng thừa biết anh sẽ chẳng bao giờ “bận” với nàng cả. Anh sẽ đáp vồn vã:

    - Không, bận gì đâu. Đợi nhé, hai mươi phút nữa anh đến ngay.
    Và đúng khi chiếc kim dài trên đồng hồ quay tới vòng thứ hai mươi kể từ sau câu nói đó, có thể chậm hơn hoặc nhanh hơn một vài giây, anh đã đứng trước ngưỡng cửa nhà nàng với nụ cười ấm áp.

    Nàng thích ngồi sau yên xe anh vi vu qua những con phố Hà Nội nhiều màu sắc và mùi vị. Phố Hàng Ngang, Hàng Đào dập dìu người dạo chơi mua sắm, quần áo giăng mắc trên các giá dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, phố Hàng Mã đỏ rực ngay cả khi không phải ngày Tết, với những chữ Phúc chữ Lộc, câu đối, đèn lồng và đủ thứ đồ chơi, phố Lãn Ông êm dịu thoang thoảng mùi thuốc bắc xưa cổ, phố Hàng Thiếc rộn rã tiếng quai búa…
    Nàng thích ngồi sau yên xe anh, đôi mắt đong đầy đèn phố, tóc gió tung bay hạn chế dưới vành nón bảo hiểm màu hồng có dán hình Hello Kitty. Trong những ngày đông lạnh buốt, nàng sẽ tựa má vào vai anh, tay đút túi anh hít hà, ngắm nụ cười anh, nụ cười có màu hơi ấm.

    Khi đã nàng đã chán chê với lang thang phố xá, anh sẽ dừng lại trước một quán nhỏ nào đó bên vệ đường, gọi cho nàng cốc cà phê sữa đá, bởi anh biết nàng chỉ nghiền thứ ấy. Rồi, hoặc nàng sẽ yên lặng trầm ngâm suốt buổi, bàn tay mân mê những giọt lạnh toát ra trên chiếc ly, hoặc nàng sẽ thao thao bất tuyệt về một chủ đề yêu thích nào đó chưa có người nghe. Hoặc cũng có thể nàng sẽ gục vào vai anh mà khóc như một đứa trẻ…

    Hôm nay cũng vậy. Hôm nay, chàng Huy của nàng – chàng trai ngọt ngào, chàng trai kiêu hãnh, chàng trai quyến rũ với đôi mắt sâu thăm thẳm và chiếc cằm lởm chởm râu thật manly của nàng vừa cho nàng out thẳng cánh. Chàng bảo:

    - Khổ lắm! Anh làm gì có thời gian. Cũng chỉ mấy cái trò lang thang, cà phê, mua sắm. Em kiếm bạn nào đi đại đi nhé!

    Cái nỗi bị một người đàn ông cho rơi thì đối với nàng khó giải tỏa bằng tình bạn lắm. Nàng đau, nàng uất, nàng trống rỗng, nàng cần một người đàn ông khác mới có thể lấp đầy. Và nàng chọn anh. Còn ai thích hợp hơn cho tình trạng lúc này của nàng ngoài người luôn sẵn sàng ngay sau tiếng tút đầu tiên trên điện thoại? Chỉ việc nhấc máy lên, và bây giờ nàng đang ngồi bên anh trong quán cà phê lộng gió hồ Tây khóc nức nở. Anh ôm nàng trong đôi tay chín chắn, anh vuốt nhẹ những lọn tóc quấn gió của nàng, hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh, nói trong hơi thở:

    - Được rồi! Được rồi! Nín đi em!

    Nàng vẫn khóc:

    - Em đã yêu anh ấy nhiều như thế. Em đã ở bên mỗi khi anh ấy cần. Em đã làm tất cả vì anh ấy. Tại sao, tại sao anh ấy lại đối xử với em như thế chứ?

    Nước mắt nông nổi của nàng òa vỡ, thấm ướt cả một vùng vai áo anh, ướt cả nơi đầu ngón tay thô kệch anh đang miết trên khóe mắt hoe đỏ. Anh nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào tận cùng phía bên trong hàng mi ướt đẫm.

    - Nghe anh bảo này! Em quên anh ta đi. Quên đi. Và anh sẽ yêu em, em nhé! Anh sẽ yêu em khác với người đó. Anh không để em khóc mà sẽ làm em cười. Anh sẽ ở bên em cả trong những giờ khắc em khó chịu nhất. Anh sẽ làm những gì tốt nhất cho em và sẽ nâng niu em như vật báu quý giá nhất anh có trong đời. Được không em?

    Gió hồ Tây thổi vào lồng lộng cuốn bay lời anh đi mất. Nàng đăm đắm nhìn anh trong khoảng tối mập mờ dưới giàn hoa xào xạc nơi góc quán. Lại dậm dụi vào vai anh.

    Thế! Nàng chẳng bỏ người yêu. Nàng vẫn đến nhà Huy quét quét dọn dọn, nấu cơm chờ chàng mặc dù có rất nhiều bữa nàng phải ngậm ngùi đổ đi những món ăn kỳ công đã nguội ngắt. Nàng vẫn chìm đắm vào Huy như con mèo sa vào vũng nước. Lòng nàng run lên hạnh phúc trong những giờ khắc hiếm hoi được ngắm chàng trai của nàng ngồi trễ nải trên chiếc ghế xoay, đôi mắt nheo nheo trong khói thuốc lập lờ. Ôi nàng yêu chàng biết bao, yêu những sợi tóc lổng chổng bướng bỉnh, yêu chiếc cằm đàn ông, yêu những ngón tay vàng khói thuốc, thậm chí yêu cả những hạt bụi đường xa vương trên nếp áo của chàng. Nàng yêu si mê không còn lý trí. Đàn bà, luôn luôn đổ dúi dụi vì những gì không thể nắm gọn trong lòng bàn tay, những gì không cho họ thỏa cái lòng tham sở hữu. Nàng không phải không biết điều đó, nhưng cứ thế lao vào. Vậy mới có cái lý thuyết “đàn bà cơi trầu” và vấn đề “si mê không lý trí”.

    Vào những ngày say đắm ấy thì ngoài những lúc nàng thất tình ra, anh gần như không có cơ hội để chạm mặt nàng. Ừ thì anh đẹp trai, anh hiền, anh tốt ghê gớm và yêu nàng ghê gớm, mẹ nàng chắc hẳn cũng chỉ mơ ước có được một anh con rể đến thế là cùng. Nhưng nàng chưa làm mẹ, và cũng chưa năm mươi tuổi. Ở cái tuổi này của nàng, người ta ít nghĩ đến khái niệm “mai sau”. Họ chỉ chiều theo những ham hố nhất thời của bản thân, thích khám phá và ưa ganh đua. Nàng cũng vậy! Nên hôm đó, nàng bắt máy một cách hờ hững khi nhìn thấy số của anh nhấp nháy trên màn hình điện thoại:

    - Em à!

    - Vâng. – giọng nàng nhạt nhẽo.

    Dường như bên kia đọc được thái độ của nàng, khẽ nén tiếng thở dài:

    - Sắp sinh nhật em rồi. Mình sẽ làm điều gì đó thật đặc biệt nhé!
    Lần này nàng bớt lạnh lùng đi một chút.

    - Anh vẫn nhớ ngày sinh của em kia hả?

    - Ừ, anh nhớ tất cả những gì liên quan tới em, anh đã lưu nó vào trong phần nhắc việc của điện thoại mà.

    Im lặng chốc lát, rồi anh nói tiếp:

    - Anh thích chiếc váy xanh em mặc hồi sinh nhật năm ngoái. Trông em lúc đó thật dịu dàng, và rất đáng yêu.

    Lần này nàng cảm động thật. Anh nhớ được cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất của nàng, trong khi chính nàng cũng thường quên khuấy. Thế nhưng dù vậy, ngày sinh nhật nàng vẫn thích ở cùng người yêu cơ. Nên nàng nhỏ nhẹ:

    - Thật sự xin lỗi anh, nhưng hôm ấy em có kế hoạch rồi.

    - …
    - Anh đừng giận! Em…

    - Ồ có gì đâu mà giận. Vậy mình gặp nhau sau nhé!

    - Vâng, chúc anh ngủ ngon!

    - Chúc em cũng vậy.

    Máy cúp, nàng cũng thấy hơi hơi áy náy một chút nhưng rồi quên ngay.
    Năm rưỡi chiều! Sinh nhật!

    Nàng đang xúng xính khoác vào người chiếc váy bó sát eo mới mua màu đỏ tuyệt đẹp. Huy từng nói làn da trắng của nàng rất hợp mặc màu đỏ, và hôm nay nàng dự định sẽ làm chàng hài lòng. Nàng ngồi hàng giờ trước bàn gương, cẩn thận thoa kem, dặm phấn, đánh má, tô son. Nàng muốn mình thật đẹp trong ngày trọng đại này. Cho đến khi nàng hoàn tất bước cuối cùng là xịt lên mình một chút Lolita Lempicka thơm phức thì cũng là lúc đồng hồ điểm đúng bảy giờ. Nàng đã nhắn tin cho Huy từ sáng dặn chàng đón lúc bảy giờ tối. Nhìn vào gương, nàng hiểu rằng chưa bao giờ trong đời nàng xinh đẹp như thế. Mắt nàng sáng lóng lánh, môi nàng nở nụ cười tươi tắn tựa hoa hàm tiếu. Nàng đang đợi người yêu.

    Tâm trạng người đàn bà đợi người tình – đã xuất hiện bao lần trong thi ca, văn học và phim ảnh. Nó như thế nào? Bồi hồi, vui sướng, nóng ruột, hồi hộp, thậm chí đôi khi phẩy thêm vài nhành lo lắng. Thời gian chầm chậm trôi, những nhành lo lắng bắt đầu vươn ra, nảy nở. Bảy giờ năm, bảy rưỡi, tám giờ, tám rưỡi, chàng vẫn chưa thấy đâu. Nàng mải miết ngóng đợi bên khung cửa sổ, những hạt li ti óng ánh chấm trên đôi má bắt đầu rơi lả tả xuống màu váy đỏ, màu son trên môi nàng cũng nhuốm vị nhạt phai.

    - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

    Nàng không muốn khóc vì khóc sẽ làm hư lớp trang điểm kỳ công, nhưng nước mắt cứ len lỏi qua những sợi mi mà rớt xuống làn da mịn màng. Nàng lại bấm điện thoại, lần này số khác:

    - Anh…!

    - Sao em, em gọi cho anh từ đâu thế?

    - Từ nhà em.

    - Em không đi sinh nhật sao?

    Câu hỏi của anh làm nỗi đau trong nàng òa vỡ thành nước mắt tức tưởi. Anh không có ở đó để ôm nàng vỗ về, nhưng giọng nói của anh thì phả ngay bên tai nàng ấm áp:

    - Thôi nào đừng khóc nữa! Em ngốc lắm! Mọi đàn bà đều ngốc, anh không biết sao? Anh đến chỗ em bây giờ nhé, được không?

    - Vâng, vâng. Anh đến đi! Bây giờ em thật sự cần anh, cần lắm.
    Nàng cúp điện thoại, bần thần. Hai mươi phút, nàng luôn luôn chỉ cần đợi hai mươi phút thôi. Anh sẽ đến bên nàng và… Bỗng, chuông điện thoại lại réo vang cắt đứt dòng suy nghĩ. Nàng nhìn màn hình mà nghe tim mình thót lên một cái. Là Huy của nàng. Đúng chín giờ tối.

    - Xin lỗi, anh không tới được. Anh vừa về xong. Em bắt taxi hoặc xe ôm đến đây đi, mình ăn sinh nhật, hahaha – tiếng Huy cười va đập trong màng nhĩ tai nàng.

    Nàng sẽ nói gì đây, nói anh thôi đi, anh coi tôi là loại gái gì, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa ư?? Không, nàng không thể. Chỉ nghe thấy tiếng Huy, tưởng tượng ra khuôn mặt và dáng vẻ của chàng là nàng đã thấy mình nhũn hơn cả chi chi.

    - Sao hả?

    - À… không. Vâng, anh đợi một lát em đến ngay.

    Nàng vội vã chạy đến trước gương tô lại mấy chỗ bị lem vì nước mắt ban nãy, bấm số gọi xe và nhắn vội một cái tin báo anh đừng đến nữa trước khi nhảy lên băng ghế sau chiếc taxi Mai Linh vừa trờ đến. Xe lao vút đi như một vệt nhanh sáng ánh trên đường. Còn đúng ba phút nữa là đủ hai mươi vòng quay.

    Đêm hôm đó, nằm trong vòng tay Huy mà nàng không sao ngủ được. Chắc hẳn vừa rồi anh đã đang trên đường tới nhà nàng rồi, liệu anh có nhận được tin nhắn không? Mà nếu nhận, anh sẽ nghĩ thế nào? Điện thoại nằm kia, nhưng làm sao nàng dám nghĩ đến chuyện gọi hỏi han anh. Nàng hơi chạnh lòng khi tưởng tượng ra khuôn mặt anh khi đọc tin nhắn bấm vội của nàng. Anh tốt với nàng quá, mà nàng thì ích kỷ đến đau lòng. Đó là lần đầu tiên nàng nhận ra mình ích kỷ. Nàng thấy hơi hối hận. Nhưng nàng vẫn không yêu anh. Nàng chỉ cần anh cho những giờ phút Huy làm nàng đau đớn…

    Mấy ngày sau, không thấy anh gọi điện, nàng cũng hơi buồn. Nàng nghĩ chắc anh giận mình lắm, mà có giận cũng đúng thôi, nàng đâu thể trách móc gì. Tuy nhiên, nàng thấy hơi trống vắng. Giống như một đồ vật gì đó vẫn thường quen thấy ở một góc kia, bỗng giờ không thấy nữa, thành ra cảm giác hơi trống trải. Nàng đã quen nghe giọng anh, quen có anh quan tâm, hỏi han, yêu mến mất rồi. Cuối cùng, nàng quyết định sẽ làm lành trước vậy, dù sao nàng cũng là người có lỗi. Nàng lôi máy ra bấm những con số quen thuộc, đinh ninh sẽ nghe thấy giọng anh ngay sau tiếng tút đầu tiên như mọi lần, nhưng bây giờ đón nàng là một âm thanh đều đều nàng vẫn thường chỉ nghe thấy khi gọi cho Huy:

    - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…

    Ồ lạ nhỉ? Anh có bao giờ tắt máy đâu. Chẳng lẽ anh giận nàng đến mức ấy ư? Mà không, cho dù anh có giận nàng thì còn công việc, quan hệ, sao lại làm thế được. Có lẽ máy anh hết pin cũng nên. Nàng thấy hơi băn khoăn, nhưng thôi kệ, rồi anh sẽ gọi lại thôi. Nàng bỏ điện thoại xuống, quay ra mở máy tính lên mạng lướt mấy trang tin tức cho khuây khoả. Chợt những dòng chữ của một bài báo đập vào mắt nàng:

    Thành phố D. : Lốc xoáy – 1 người mất tích.

    TTO – Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên bãi tắm … thuộc vùng biển … Nạn nhân là anh L.T Minh (sinh năm 1982), công tác tại Công ty TNHH M.T, hiện trú tại số…đường…Tp Hà Nội.
    Hiện Trung tâm CH – CN, công an và bộ đội địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

    Nàng không tin vào mắt mình. Sao? Sao hả anh? Chỉ là trùng hợp thôi phải không anh? Không phải anh đâu. Tuyệt đối không thể là anh được. Anh vẫn luôn ở đây, anh của nàng. Anh chẳng bao giờ để nàng phải đợi đến hai tiếng tút. Anh chẳng bao giờ bỏ mặc nàng trong những giây phút cô đơn. Không có chuyện đó đâu phải không anh?

    Như một kẻ điên, nàng lao ra khỏi nhà. Bao lâu rồi nàng mới đến, hay có ý định đến nhà anh? Nàng không nhớ, nhưng nàng phải mất khá nhiều thời gian mới tìm đúng địa chỉ. Có nhiều thứ nàng đã sơ ý bỏ quên trong cuộc đời… Nàng không cần bấm chuông bởi trong nhà đông người lắm. Có ai đó hỏi han nhưng nàng không nghe thấy gì. Tấm ảnh anh trên bàn thờ đang mỉm cười, nụ cười hiền nồng ấm. Ôi anh! Nàng khuỵu xuống, thậm chí không thể khóc. Chỉ thấy đầu óc váng vất, mơ hồ. Anh! Có người đặt tay lên vai nàng. Là mẹ anh, trông tái dại vì đau khổ. Nàng nắm chặt tay bà.

    - Bác! Sao bác lại làm đám tang cho anh ấy? Anh ấy mới chỉ mất tích thôi mà. Anh ấy lạc ở đâu đó đấy, anh ấy chưa chết đâu.

    Nước mắt mãi mới trào ra từ đôi mắt nàng, lăn xuống đôi môi mặn chát…


    Có một email được gửi vào hòm thư điện tử của nàng đúng ngày sinh nhật định mệnh ấy. Thư anh!

    Gửi Pi mến!
    Anh đã đợi trước cửa nhà em và bấm chuông rất lâu trước khi mở máy và đọc được tin nhắn em gửi. Anh nghĩ là anh không buồn, anh đã qua cái tuổi thả tung cảm xúc mênh mang như em. Anh chỉ thấy lòng chống chếnh như đánh mất một điều gì. Anh đã chuẩn bị cho em nhiều thứ lắm: hoa hồng, nến, bữa tối lãng mạn và một món quà thắt nơ cho em (anh đọc báo thấy nói cô gái nào cũng thích một sinh nhật như thế). Thật tiếc, hôm nay anh đã không thể gặp được em.
    Anh không giận em đâu, vì nếu em khác đi, em đã không còn là em mà anh vẫn yêu mến. Dù thế nào, Pi nhỏ bé, anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ làm bờ vai cho em tựa khi mềm yếu, anh sẽ dùng khuôn ngực mình rộng mở chờ em và bàn tay anh sẽ luôn lau khô nước mắt cho em mỗi khi em khóc. Ngày mai anh đi công tác Đà Nẵng, nơi đó biển rất xanh và đẹp. Nếu em muốn, thì đi cùng anh nhé, mình sẽ tổ chức lại sinh nhật cho em. Em sẽ có hai ngày sinh nhật. Và còn món quà anh dự định tặng em nữa chứ…
    Em sẽ đi cùng anh, và sẽ mặc chiếc váy xanh màu biển năm ấy, phải không Pi?


    Nàng khóc nhiều hơn và day dứt hơn nàng dự tính khi đọc những dòng chữ cuối cùng của anh gửi cho nàng. Sao nàng không gọi lấy một cuộc điện thoại hoặc chí ít là nhắn một cái tin cho anh? Nếu nàng không bỏ rơi anh hôm ấy, nếu nàng checkmail sớm và nhận lời đi cùng anh, nếu… nếu… thì có khi biển đã chẳng thể giữ anh lại trong lòng. Minh ơi! Em phải làm gì để anh trở lại bên em?

    Anh đi… mang theo cả khoảng bình yên…

    Nàng bay vào Đà Nẵng. Vùng biển xanh mênh mang liếm mãi lên bờ cát ướt đẫm. Nàng mặc nguyên quần áo mà lội qua những con sóng. Sóng trắng đánh thẳng vào ngực nàng, nước biển loang nhanh lên chiếc váy khiến nó chuyển thành màu xanh thẫm. Nàng lẩm nhẩm:

    - Minh ơi! Anh ở đâu? Em đang đi tìm anh đây. Em đang cô đơn và khắc khoải. Em cần anh. Em nhớ anh, thật sự nhớ anh dù cho em chưa bao giờ nói thế. Về với em đi – nàng hét to lên giữa biển mịt mùng.

    Nước mắt nàng hay biển mặn hơn. Sóng bạc đầu ve vuốt làn tóc quấn gió. Đã quá muộn. Anh không về!

    - Thế là thế nào? Sao tự nhiên lại chia tay chứ?

    - Vì em không muốn yêu anh nữa, thế thôi!

    - Đó không coi là một lý do được.

    - Đó là lý do. Em không nói thêm nữa đâu.

    Nàng lặng lẽ cúp máy. Lý do ư? Nàng sẽ nói gì với Huy về lý do việc chia tay đột ngột này? Chỉ đơn giản là nàng không thể, và cũng không muốn ở bên chàng ta sau tất cả những gì đã xảy ra. Nàng thấy nhớ anh kinh khủng, nàng thấy thiếu vắng anh, nàng hối hận vì những lạnh lùng đã dành cho anh dạo trước. Trong nàng giờ chỉ còn toàn tiếc nuối và tổn thương. Nàng thấy như yêu anh, và trong nàng, hình ảnh anh càng ngày càng đẹp hơn, những tật xấu của anh bị xóa nhòa và những nết tốt của anh càng ngày càng rõ nét. Nàng chỉ nhớ về những nết tốt, những mặt đẹp của anh thôi, và niềm tiếc nuối của nàng càng khiến nàng nghĩ rằng tình cảm mình dành cho anh là rất lớn. Nàng lục tung cả căn phòng để tìm lại tấm ảnh anh tặng nàng dạo trước, nàng đã quăng vào một xó xỉnh giá sách. Nàng moi nó ra, phủi sạch bụi rồi đem lồng vào khung kính đặt trang trọng lên mặt tủ nhỏ đầu giường. Ngày ngày, nàng chống cằm ngắm cái khung, thì thầm:

    - Minh ơi, em rất nhớ anh!

    Càng ngày nàng càng tin rằng anh là một chuyện tình rất đẹp đã xảy ra trong cuộc đời nàng và mãi về sau, dù cho tuổi tác lấp đầy nông nổi, dù trải qua bao nhiêu vui buồn bể dâu, nàng cũng không bao giờ quên anh…

    Thế nhưng có một câu hỏi nàng không bao giờ tự đặt ra cho mình là: nếu anh không nằm lại mãi ở biển thì sao? Nếu anh cứ mãi ở bên nàng ấm áp và dịu dàng như thế? Dĩ nhiên, nếu thế anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngự trong khung ảnh trên góc tủ đầu giường nàng đâu.

    Đàn bà đôi khi ngốc lắm…

    Tạ Thu Thủy
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom