Bức họa
Câu chuyện cách đây đã lâu lắm rồi, mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi…
Khi đi qua một cánh rừng hoang vắng, chúng tôi phát hiện ra một vũng nước cạn trong vắt, bóng cây và mây trời in lên mặt nước lung linh như bức tranh vẽ. Tôi loay hoay mãi với ý tưởng tạo dáng, tạo hình rồi nhờ em bước xuống… Khoảng chừng 20 phút sau, tôi thấy hình như em có điều gì đó bất ổn, cứ xoay trở hoài mà không chịu ngồi yên, hỏi thì em không nói.
Lát sau, trên người người em lấm tấm nhiều vết đỏ và rất ngứa ngáy, khó chịu. Hóa ra là vì trong vũng nước thoảng nhìn rất sạch đó có nhiều lá mục từ đầu nguồn đã phân hủy lâu năm, trong nước có nhiều vi khuẩn. Tôi say sưa bấm máy mà không để ý, còn em đã biết sớm nhưng đã cố cắn răng chịu cho đến khi chụp xong…
Khi đi qua một cánh rừng hoang vắng, chúng tôi phát hiện ra một vũng nước cạn trong vắt, bóng cây và mây trời in lên mặt nước lung linh như bức tranh vẽ. Tôi loay hoay mãi với ý tưởng tạo dáng, tạo hình rồi nhờ em bước xuống… Khoảng chừng 20 phút sau, tôi thấy hình như em có điều gì đó bất ổn, cứ xoay trở hoài mà không chịu ngồi yên, hỏi thì em không nói.
Lát sau, trên người người em lấm tấm nhiều vết đỏ và rất ngứa ngáy, khó chịu. Hóa ra là vì trong vũng nước thoảng nhìn rất sạch đó có nhiều lá mục từ đầu nguồn đã phân hủy lâu năm, trong nước có nhiều vi khuẩn. Tôi say sưa bấm máy mà không để ý, còn em đã biết sớm nhưng đã cố cắn răng chịu cho đến khi chụp xong…

Và tác phẩm “Bức họa” đã ra đời như thế.
Bây giờ ngồi viết những dòng này mà lòng cứ dâng tràn niềm xót xa, ân hận… Em đang ở một phương trời xa nào đó có nhớ chuyện xưa?
Bài và ảnh: Thái Phiên
Comment